Chương 37. Nước mắt Lọ Lem



Rút kinh nghiệm lần trước, lần này “vệ sĩ giấu mặt” họ Võ dõi theo nàng thơ từ một khoảng cách an toàn hơn nhiều, đủ gần để quan sát Thư, đủ xa để tránh bị em phát hiện. Tóm lại là không cần phải hoá trang thành nữ.

Cô gái nhỏ cực kỳ cẩn thận, dường như em sợ nó sẽ bám theo nên cứ đi được một đoạn lại ngoái đầu về phía sau kiểm tra. Thằng nhóc đã kịp điều chỉnh khả năng phản xạ lên ngưỡng cao nhất, bởi vậy dù Thư nhanh đến mức nào thì cũng chẳng thể bì nổi tốc độ ẩn nấp của Cường. Đến khi cảm thấy thật sự không có bóng dáng người thương, em mới an tâm rẽ vào khu chợ gần đó.

Nhìn chiếc ví lép kẹp, sau một hồi cân đo đong đếm, cô gái nhỏ quyết định mua lấy ba quả cam sành. Rồi Thư lại chọn thêm vài xấp vàng mã cùng với thẻ hương, xong xuôi, em cúi đầu lặng lẽ bước ra trạm xe. Gần tết, gió bấc lạnh căm căm. Trời về chiều đổ mưa lất phất khiến cho cái rét giống như lưỡi dao cắt sâu vào thịt. 

Thư kéo mũ lên trùm kín đầu sau đó hà hơi sưởi ấm lần lượt từng tay. Lòng bàn tay ướt nhẹp của em mùa này thường xuyên tê cóng, nỗi khổ ấy có lẽ chẳng mấy ai hiểu. Ông bà ngoại gần đây cũng bị thời tiết làm khó chịu nhiều, phải xoa dầu nóng liên tục. May nhờ lọ thuốc xương khớp hôm bữa em mang về nhà, ông bà bảo uống xong thấy đỡ đau hơn.

Đều là đồ được anh mua tặng, tới chừng nào em trả hết đây? 

Nợ tiền bạc. Nợ ân tình. Giống như có phiến đá đè nặng trong tim, muốn đẩy đi sau đó chạy trốn, lại chẳng đủ sức.

Chàng khờ đứng trông tâm can bé bỏng của nó từ xa mà xót cả ruột. Nhìn những thứ em mua và số hiệu xe em chuẩn bị bắt, nó đoán rằng Thư sắp sửa đến nghĩa trang thành phố. Thời điểm cận tết là lúc rất nhiều gia đình thu xếp công việc để đi tảo mộ, tưởng nhớ vong linh người thân đã khuất. Năm nào nhà Cường cũng làm việc này sau lễ Ông Công Ông Táo, toàn bộ thành viên đều phải có mặt. 

Xe ôm của Cường bám theo xe buýt rất nhanh. Tới nghĩa trang, nó dặn tài xế chờ mình ở cửa rồi lặng lẽ bước vào trong theo Thư. 

Nghĩa trang thành phố rộng lắm, chẳng biết bao nhiêu héc-ta nhưng với những người mù đường thì không cẩn thận có thể bị lạc. May mà chàng khờ thuộc hội bản đồ di động, phố xá ngoằn ngoèo đến đâu cũng vậy, nó đi một lần là nhớ. Giá khả năng xuất quỷ nhập thần này áp dụng được vào đống bài tập trên lớp, bọn chíp hôi 10D sẽ phải lác mắt.

Thời tiết chuyển xấu cho nên người đến nghĩa trang cũng khá thưa thớt. Đa phần họ tới thắp hương rồi đợi khoảng chừng vài phút, hoá vàng xong là về. Chiều muộn buông xuống, chỗ này càng lúc càng vắng, thoắt cái chỉ còn mỗi Thư và Cường. Thằng nhóc bắt đầu cảm thấy rờn rợn nhưng vì em vẫn nán lại bởi thế nó cũng quyết tâm đứng lì ở đó, nấp sau một ngôi mộ lén lút trông chừng. 

Không giống những người khác, Thư đợi hương cháy hết rồi mới hoá vàng. Xong đâu đấy, cô gái nhỏ tiếp tục ngồi xuống bên mộ. Cả buổi chẳng nghe em nói điều gì, thế mà lúc này đột nhiên em lại giang tay ôm lấy khối gạch màu trắng bên trong chứa người thân em.

- Con nhớ mẹ lắm… Mẹ ơi!

Cường nghe đến đây bỗng giật nảy mình.

Cái gì?

Mẹ sao?

Mẹ của Thư… mất rồi sao?

Từ chỗ Cường không thể nhìn rõ tấm bia cho nên ban đầu thằng nhóc đoán mò đó là mộ một thành viên trong gia đình em, đại loại như cô dì chú bác nào đấy chứ nó chẳng ngờ đến đáp án này. Lồng ngực Cường bất chợt nặng trĩu. 

Khó thở quá.

- Con xin lỗi, ngày giỗ mẹ mà chẳng chuẩn bị được gì ra hồn…

Đôi vai Thư bắt đầu run rẩy. Giọng em trong vắt, thế nhưng từng tiếng nghẹn ngào đi ra khỏi nơi cuống họng từ nào từ nấy nhuốm màu đau thương. Cảm giác chúng nặng tới nỗi nếu như được chọn thì để đá đè lên ngực còn dễ chịu hơn phải nén toàn bộ khối tâm sự ấy xuống tận đáy lòng.

Em nức nở, đôi cánh tay ôm ghì ngôi mộ lạnh lẽo.

- Chừng nào đến lượt ông bà ngoại rời xa con… thì mẹ đến đón con sớm mẹ nhé…

Nước mắt Cường lập tức ứa ra, theo gò má chảy thẳng xuống dưới, suýt nữa không thể kìm được tiếng nấc. Nó vội vã đưa tay bịt chặt lấy miệng, thấy gan ruột như bị cào cấu. Nỗi sợ hãi khi phải nán lại nghĩa trang vào buổi chiều muộn đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn một tấm màn bi thương bao phủ.

Ra đau khổ cũng nhiều cung bậc đến thế.

Cường từng nghĩ việc nó bị em từ chối liên tục, việc phải nghe tận tai em bảo em yêu người khác đã đủ cay đắng lắm rồi, vậy mà so với những gì nó đang chứng kiến lúc này lại chẳng thấm vào đâu hết. Nhìn đôi tay bé nhỏ bám víu lấy nơi duy nhất cho em cảm giác an toàn, lần đầu tiên thằng nhóc hiểu được định nghĩa của từ “bất lực”. 

Chính là chỉ có thể chôn chân ở đây, để gạch đá vô tri làm thay chuyện một người sống sờ sờ không biết cách làm.

Trước khi về, Thư đến khu vệ sinh, vốc nước lạnh rửa sạch mặt mũi tay chân, tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ cứng rắn thường nhật. Xong đâu đấy, cô gái nhỏ bình thản bước ra trạm xe. Cường lặng lẽ theo Thư tới tận xóm trọ nơi em đang sống, thấy nàng thơ đứng im ngoài cửa một lúc. Em ngẩng đầu hít sâu xốc lại tinh thần rồi nở nụ cười sau đó mới xoay lưng bước vào nhà.

Chàng khờ đợi mấy phút không phát hiện ra điều gì bất thường bèn rón rén tiến đến gần cánh cửa sắt đã han gỉ. Nhà Thư nhỏ xíu, nằm nép mình ở cuối ngõ, bao ngoài là bức tường gạch cũ kỹ tróc cả mảng vữa to đùng, chỉ cần nhón nhẹ mũi chân cũng đủ nhìn được bên trong. Mép tường có trát qua loa vài miếng mảnh chai coi như chống trộm, nhưng Cường đoán chẳng tên trộm nào muốn nhắm vào nơi ọp ẹp thế này. 

Thằng nhóc vịn tường ngó thử phía trong, thấy phần sân tí hon la liệt vỏ chai, giấy vụn, sắt thép và các thể loại phế liệu mà nó chẳng biết gọi tên là gì. Bỗng có tiếng giận dữ vọng ra, Cường vội chuyển vị trí về chỗ đối diện cửa sổ hé mắt nhìn vào.

- Thằng bố cháu đánh cháu phải không? Quân khốn nạn! Để ông sang ông nện cho nó một trận!

Ông ngoại Thư đập mạnh xuống phản, bực tức nói.

- Không phải đâu ông ạ, xe buýt phanh gấp quá nên cháu bị mất thăng bằng mới đụng mặt vào cửa xe…

- Cửa xe nào hình năm ngón tay hả cháu? Bà đã bảo rồi, hai cái thân già này sống được bao lâu mà thuốc với thang cho phí tiền ra. Lương hưu tằn tiện một chút vẫn đủ sinh hoạt. Ông bà hãy còn khoẻ, chịu khó nhặt nhạnh cũng lo xong ba bữa cơm, chả làm sao hết! 

Bà ngoại biết rõ lý do khiến Thư cố chấp về nội nên lại càng xót. Bà thương em lắm, lần nào xin được dăm triệu chu cấp từ nhà bố đẻ là em khốn khổ lần đó. Con mụ Thất đanh đá cá cày có nể ai đâu, chửi cháu mình chẳng kịp vuốt mặt. Thế nhưng Thư vẫn nhịn, em nghĩ rằng chịu đựng một chút đổi lấy cơ hội mua thêm thuốc cho ông bà ngoại uống bớt đi cơn đau cũng đáng. 

Gần tết tiền nhà còn thiếu phải cố gắng trả, nay lại giỗ mẹ Thanh, cô gái nhỏ đánh liều xin hơn mọi bữa hai triệu, ôm hy vọng mong manh biết đâu sẽ khác. Vậy mà vừa nghe nói cháu nội cần tới năm triệu, bà Thất đồng bóng đã nhảy dựng lên mắng em té tát rồi đuổi ra ngoài. Lúc bố về trông thấy cảnh ấy ông ta chẳng bênh Thư được câu nào, vợ bị kháy thì lập tức đánh con ngay.

Giọt nước đã tràn ly, cô gái nhỏ quyết không nhịn nữa.

- Bà nói chí phải! Từ giờ ông cấm Thư sang bên đấy nghe chưa?

- Dạ ông, cháu hiểu rồi ạ!

- Ừ ngoan, thôi ăn cơm đi!

Bữa cơm cúng mẹ Thanh đạm bạc chỉ có một đĩa rau muống xào tỏi, bát canh khoai nấu với sườn lợn, thêm quả trứng gà luộc đặt trong chiếc chén con con kèm mấy lát gừng và ít bột canh. Gạt sang bên câu chuyện không vui, họ bắt đầu ăn tối. Ông ngoại kể về trận bóng đá mới xem bằng giọng hồ hởi, nghe ông bảo đội của vương quốc nào đấy chơi bẩn mà vẫn chịu thua các cháu đẹp trai tài giỏi nhà mình. Chắc đó là quả báo!

Cường đứng ngoài nghe lỏm được cỡ tám mươi phần trăm, nước mắt ngắn rồi nước mắt dài thi nhau chảy ra. Đang buồn rũ vì thương cô bé Lọ Lem, chiếc di động trong túi bất chợt đổ chuông khiến chàng “điệp viên” suýt nữa hồn bay phách lạc.

"But if you wanna cry, cry on my shoulder..."

Lời bài hát “Cry on my shoulder” của Super Star vang lên tấu hết tiếng lòng thằng nhóc ra ngoài. Sợ bị người trong nhà phát hiện, nó cuống quýt tắt máy rồi chạy như bay khỏi con ngõ nhỏ về chỗ tài xế xe ôm đang đợi.


Đêm ấy, Võ Cao Cường mất ngủ.

Hễ nhắm mắt là nó lại nghe văng vẳng bên tai tiếng Thư nức nở. Phải chăng những lần trái tim rách toạc như vậy, em vẫn luôn rúc vào một góc thế gian nào đó, lặng lẽ vá vết thương cho chính bản thân?

Khi Cường buồn bã, dù lý do nhỏ xíu như cái mắt muỗi được nó phóng đại lên rất lố bịch, cả nhà cũng không bao giờ mắng mỏ mà chỉ tìm cách an ủi nó thôi. Tuy quá trình an ủi đôi lúc bị trêu là chính, chàng khờ vẫn thấy ấm lòng. Thư thì khác, em sống lầm lũi trong vỏ ốc của riêng mình, may sao còn có ông bà ở cạnh. Nhưng một mai như lời em nói, họ rời xa em, em sẽ làm gì? 

Khi chỉ còn mình em với em, em sẽ làm gì? 

Làm giống hôm nay ư?

Nếu nỗi đau lên tới đỉnh điểm, em có bỏ thế giới lại không?

Thư hoàn hảo đến vậy nhưng em đâu biết. Bởi lẽ đó, em dè dặt khép kín rồi rào quanh mình bức tường phòng thủ vững chắc. Em nói rằng bản thân là đứa tiêu cực hèn nhát, vì thế ngay cả tình cảm mến thương chính đáng dành cho chàng trai trong lòng em cũng giấu nhẹm, còn sợ tổn hại người ta, nhìn một cái đã lo người ta vấy bẩn. 

Em giúp nó chẳng đòi hỏi gì, vậy mà tên ích kỷ họ Võ đối xử với em ra sao? Tự thích em, bị từ chối thì nhảy dựng lên trù ẻo tình địch, gán cho em tội tổn thương nó trong khi chính nó mới là kẻ làm điều ấy. 

Thảo nào em né tránh.

“Đừng lại gần tôi nữa, tôi không muốn tổn thương ai cả…”

Bố Dũng dạy chẳng sai, tình yêu thương không phải trận đấu phân định thắng thua. Vậy mà Cường suốt ngày so đo với tên Mắt Biếc, chưa hết, nó còn trách Thư khiến nó nếm mùi thất bại tuyệt đối.

Mạnh miệng nói yêu thương, bày đặt tặng quà cáp, không nhận được hồi đáp thì giở đủ trò. Thật xấu xa!

Uổng công mỗi lần dẫn nó đi làm từ thiện mẹ Thanh luôn dặn: Chúng ta học cách yêu thương bằng việc cho đi, không phải nhận lại. Nếu cho đi bởi vì biết rằng sẽ được nhận lại, cho đi rồi cầu đền đáp, vậy thì đó là vụ lợi, là trao đổi, là vay trả, chẳng có chút gì giống với giúp đỡ chứ đừng nói đến yêu thương.

- Thư cào anh đi… Anh khốn nạn quá! 

Nằm nghĩ mà nước mắt Cường chảy ướt cả gối. Rồi thằng nhóc đột ngột giơ cánh tay ra, yêu cầu mèo cưng “hành quyết”.

- Cào đi, mọi khi bị anh thơm Thư toàn cào anh đấy thôi? Cào đi!

- …

Nửa đêm rồi nhưng sen vẫn cứ thút tha thút thít khiến cho “hoàng thượng” cũng mất giấc luôn. Thấy thằng nhóc trở dậy khoác áo ra ngoài ban công, mèo cưng lập tức chạy theo, tót thẳng lên người nó vồ lấy tai thỏ may ở mũ áo chơi trò đánh đu. Nặng quá nên Cường phải lôi nhóc con nghịch ngợm xuống dưới rồi ôm vào lòng. Cứ thế, một người một mèo thẫn thờ ngồi ngắm mảnh trăng cuối tháng treo trên đỉnh trời.

Bé Thư thích thơ tình, em gửi nỗi tương tư vào đấy chẳng dám trao đi. Cường tự hỏi em đã ngủ chưa hay còn đang bận làm thơ nhớ nhung Mắt Biếc? Nếu có kiếp trước thì hẳn thằng đấy phải là anh hùng dân tộc, bởi vậy kiếp này mới được em yêu. Cường ghét con lợn đó ghê, nhưng từ giờ nó sẽ dừng việc trù ẻo tình địch bởi nó đã hiểu việc ấy ích kỷ thế nào.

Giai đoạn hai của bệnh tương tư, con người ta thường sẽ dễ dàng bắt được cái duyên với nghệ thuật hơn. Dĩ nhiên chàng khờ cũng thế. Sau chuỗi ngày viết đi viết lại hàng trăm bài thơ cộng với hành trình chịu khó trau dồi vốn từ, Võ Cao Cường tiến bộ rất nhiều. 

Ngước lên ngắm lưỡi liềm trên cao toả sáng, cậu ấm nhỏ chợt nhớ lại lần đầu tiên Thư cười với nó. Khi cười mắt em đẹp lắm, vầng trăng kia chẳng sánh kịp đâu. 

Trời nổi gió kéo mây che khuất ánh sáng vằng vặc, che luôn cả mấy vì sao nhỏ lấp lánh cạnh bên. Cường thấy lòng xám xịt hẳn đi, nó đứng dậy lôi giấy vẽ ra trút sạch tâm sự vào đó.

                Hãy  vui lên
    Đừng buồn  nhiều em nhé
         Đau em,  tôi thương!
Neo giữa biển trời thuyền trăng bạc
    Đậu bến tim tôi mắt nguyệt cười
Mây vây trăng tinh khóc
  Lệ ướt mắt em xót tim tôi.

Nhìn bài thơ có hình chiếc thuyền, chàng “thi sĩ” bèn giơ lên cao ngắm nghía như muốn thả trôi những con chữ ấy vào dải ngân hà, để cho chúng lướt dọc sông sao mà đến bên em. 

Cường quyết định rồi.

Nếu ông bà không còn ở bên em nữa…

Nếu Mắt Biếc không phát hiện ra tình cảm của em, không đáp lại em…

Nếu thế gian không thể dịu dàng với em…

Thì để nó.

*

Sáng hôm sau, từ tờ mờ Cường đã xách xe ra ngoài. Nó tạt vào siêu thị và chợ dân sinh mua một đống đồ rồi phi thẳng tới nghĩa trang thành phố. Cả đêm dài mất ngủ, trông thiếu gia như con gấu trúc đang tái hoà nhập cộng đồng.

Ban đầu thằng nhóc cũng thấy hơi run, nhưng nghĩa trang buổi sớm đã có lác đác vài người đến tảo mộ rồi cho nên Cường bớt sợ hẳn. Nó ưỡn ngực mang túi đồ cúng vào trong, bày bánh kẹo hoa quả sau đó thắp hương chắp hai tay lại thành tâm khấn vái:

- Con chào cô ạ! Con tên Võ Cao Cường, bạn cùng lớp của bé… à nhầm, của con gái cô. Hôm qua con có đến đây, con nấp sau ngôi mộ đằng kia chắc cô cũng biết… - Chàng khờ vừa nói vừa chỉ tay làm động tác phụ hoạ - Cảm ơn cô vì đã không nghi ngờ con là thằng biến thái rình rập mà vật cho con méo mồm.

Đang trình bày thì Cường dừng lại hít một hơi sâu, cẩn thận cân nhắc câu chữ rồi mới khấn tiếp:

- Nay con đến thắp hương, trước là xin lỗi cô vì ngày giỗ cô mà con không biết nên chẳng chuẩn bị gì cả, sau là… xin cô đừng nghe lời Thư, đừng mang em ấy đi mất… tại vì… tại vì… chúng con còn phải cống hiến cho Tổ quốc ạ!

Một cơn gió lạnh buốt sượt qua sau gáy. Cường hơi hãi bởi nó chỉ nói có nửa sự thật, nửa sự thật thì không phải là sự thật.

- Con xin lỗi cô, cô đừng vật con! Sự thật là… tại con… con… con thích con gái cô... À không… Giờ phút này thì con khẳng định là con YÊU ạ!

Thằng nhóc sợ rúm cả người, chỉ lo bốc phét nửa chữ sẽ lăn đùng ra, giãy đành đạch rồi sùi bọt mép. Đôi tay đang chắp lại của nó cũng run lẩy bẩy, thậm chí chàng ta còn chẳng dám thở mạnh nữa.

Gió dịu dần. Cho rằng “mẹ vợ” đã tin tưởng nó nên cậu ấm nhỏ bắt đầu ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:

- Bởi vậy, con xin cô phù hộ cho con sớm được làm con rể cô. Con hứa với cô, con sẽ hết mực trung thành… trung thành…

“Đúng không nhỉ? Sao tự nhiên thấy sai sai ta?”

Run quá nên Cường quên béng mất từ “chung thủy” mà lạc hẳn sang đặc tính bẩm sinh thường thấy ở loài chó. Tuy nhiên, thiếu gia lập tức lắc lắc mấy cái lấy lại bình tĩnh sau đó nói tiếp:

- Con hứa với cô con sẽ hết mực tu thân tích đức, con sẽ yêu thương em ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Hứa của con chia hiện tại đơn, hiện tại đơn tức là sự thật chân lý chắc chắn không thay đổi ạ, em ấy dạy con thế.

Lần này thiếu gia nói nguyên một lèo không bị vấp nữa, nhờ vậy nó thấy tự tin hơn hẳn. Và khi đã tự tin hơn hẳn, Võ Cao Cường chính là thể loại dám làm tất cả những thứ khiến người bình thường buộc phải xấu hổ. 

- Mẹ con tên giống cô nên con xin phép được gọi cô bằng “mẹ” luôn cho phấn khởi ạ, cô đồng ý không cô?

- …

- Im lặng tức là đồng ý, con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ yên tâm, con không để em ấy biết chuyện này đâu. Giờ con đi xin lỗi em ấy, mẹ phù hộ cho con nha mẹ!

Sau đó, chàng khờ vui vẻ hoá vàng tạ lễ rồi nhanh chóng rời nghĩa trang, thẳng tiến đến quận Tri Thành - nơi tọa lạc ngôi nhà nho nhỏ có người con gái mến thương.


Xóm trọ Thư ở ban ngày nhìn sáng sủa hơn. Nhiều người tuy đã về quê nhưng vẫn không quên treo lá quốc kỳ đỏ thắm trước cửa, nhuộm gam màu rực rỡ trang nghiêm lên cả khu phố. 

Cường cầm túi đồ tết loay hoay bảy tám chục vòng bên ngoài nhà Thư, chưa nghĩ được lý do ngăn em từ chối món quà của mình nên nó chẳng dám gọi cửa. Bác Hồng hàng xóm phát hiện đối tượng khả nghi lượn lờ trong khu giữa tháng củ mật, lập tức lại gần vỗ độp một cái lên vai chàng khờ khiến nó giật nảy cả người.

- Thập thò gì đấy hả? Nhà này họ nghèo lắm!

- Đùa! Mặt cháu uy tín vậy mà bác nỡ…

- Ô, cháu thầy Việt thất đẳng phải không?

Cường quay ra chưa kịp thanh minh hết câu thì đã nghe bác hàng xóm “định danh” xong rồi. Cậu ấm nhỏ trố mắt hỏi lại:

- Bác biết ông cháu ạ?

- Sao không biết? Học trò cưng của thầy Việt đây. Lâu lâu bác ghé thăm thầy thấy anh nằm ườn ở trên sô pha đánh điện tử ấy. Gớm nhỉ, chẳng thèm nhớ bác hả?

Bác Hồng giả vờ nhăn nhó trách Cường. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai cười trừ rồi lại đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ lụp xụp ra chiều bối rối. Thấy vậy, bác Hồng hỏi:

- Quen cái Thư hả?

- Dạ vâng, chúng cháu là bạn cùng lớp.

- Anh trồng cây si con bé chứ gì?

- Ặc… Bác nhìn ra hả bác?

- Chình ình trên mặt kìa! 

Thiếu gia bị vạch trần hết cả tâm tư, vành tai bỗng đỏ ửng lên. Nó cúi đầu mỉm cười bẽn lẽn. 

- Gõ cửa gọi con bé rồi vào nhà chơi chứ đứng đây hóng gió bấc cho mát hả cháu?

- Dạ… Mà bác ơi, bác là hàng xóm nhà Thư có phải không ạ? 

- Ừ, nhà bác bên đây này.

Bác Hồng gật đầu rồi chỉ tay cho Cường thấy căn hộ hai tầng sơn màu vàng nhạt kiểu cũ, nằm liền kề nơi Thư đang ở. Thằng nhóc nghe xong bèn hỏi:

- Thư chuyển về đây sau khi bố mẹ em ấy ly hôn hả bác?

- Ái chà, anh biết cả chuyện đó cơ? - bác Hồng nhướng mày ngạc nhiên, lát sau, bác bất chợt thở dài rồi đáp - Ừ, con bé về bên này ở với mẹ nó, được mấy tuần thì mẹ nó mất. Bố nó cưới vợ hai ngay trong năm ấy… Tội nghiệp, đụng phải cái nhà trọc phú.

Cường nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu lặng thinh khiến cho gương mặt góc cạnh dường như phủ kín nỗi niềm nào đó. Bác Hồng ngưng kể chuyện, đứng quan sát chàng ta một lúc rồi đột nhiên bảo:

- Bác thẳng tính, nói cái này anh đừng tự ái… Tuổi mấy đứa nhiều thứ bồng bột chưa biết kiềm chế, nhưng phải nhớ, đợi học xong, công ăn việc làm ổn định hẵng nghĩ đến chuyện tiến xa… Bác nghe báo đài thông tin có đứa cấp hai, cấp ba mà đã chửa đẻ xong đem vứt con ở bờ ở bụi, bác thấy tội lắm. Cái Thư mẹ nó khổ rồi, đừng để con bé lỡ dở giống mẹ… Thương nhau thì nghĩ cho nhau, nghe không?

- Vâng bác, cháu hiểu ạ!

Cường gật đầu trả lời. Tất nhiên nó biết bản thân phải giữ chừng mực, nhưng người lớn dặn dò là có cái lý của họ. Họ từng trải nắng mưa cuộc đời, thấu hiểu được những thứ mà lớp non dại vẫn hay tặc lưỡi cho qua. Nghĩ một hồi, chàng khờ tiếp tục hỏi:

- Nhà Thư khó khăn lắm phải không bác?

- Ừ thì đấy, nhìn là biết. Ba người hai già một trẻ rau cháo nuôi nhau đó giờ. Hôm nào ông bà nó cũng đi nhặt đồng nát từ sớm, túc tắc kiếm bạc lẻ… Sao? Tầm này quay xe vẫn kịp!

Bác Hồng thấy Cường hỏi thế bèn trêu.

- Bác cứ đùa! Cháu còn đang sợ quay vào ô mất lượt đây… Mà bác ơi, cháu nhờ bác giúp một chuyện…

Thiếu gia vừa nói vừa rút điện thoại để xin thông tin tài khoản ngân hàng của bác. Nó muốn bác thay nó chuyển tiền hỗ trợ cho gia đình Thư, dưới danh nghĩa một quỹ khuyến học nào đấy. Phải làm vậy bởi nếu em biết sự thật chắc chắn em sẽ tiếp tục từ chối.

- Anh liều nhỉ! Không sợ bác ăn chặn hả?

- Học trò của ông cháu thì ai cũng đại thiện nhân trở lên.

- Ối xồi, coi cái mỏ nó nịnh ghê chưa! Ha ha… Rồi, để hàng tháng bác rút một khoản cố định đưa cho con bé. Đưa vừa thôi kẻo nàng sinh nghi, nhỉ?

- Dạ, hì hì…

Hai bác cháu nói nói cười cười sau đó bác Hồng nhờ Cường gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới ông nội nó, rồi bác bảo có việc phải đi. Được mấy bước, bác quay lại vẫn thấy thằng nhóc đứng cầm túi đồ loay hoay trước cửa nhà Thư trông ngứa cả mắt. Thế là bác tiến đến, gõ cộc cộc rõ to lên cửa gọi cô gái nhỏ:

- Thư ơi, ai ship cho cháu cây si bự chà bá lửa để chơi tết này, ra nhận hàng!

Gọi xong, bác hàng xóm cong cong vành mắt nhìn cậu ấm nhỏ rơi vào trạng thái luống cuống mặt đỏ tía tai, cười khà khà sau đó cất bước đi thẳng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    inox304

    Bài thơ hình cái ⛵ thật nha anh chị em, nhưng mà do cỡ chữ với căn chỉnh nên có thể nó bị vẹo 😹

    Mọi người vào page mình xem ảnh cái ⛵ đỡ nha (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout