Đêm giỗ mẹ, Thư nằm thao thức thâu canh. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có lẽ điều này chưa bao giờ đúng với em. Đã nhiều năm trôi qua, cô gái nhỏ vẫn nhớ như in cái ngày thế giới của em sụp xuống.
Rõ ràng tối hôm trước mẹ nói mẹ chỉ hơi mệt xíu thôi, nằm nghỉ chút là khoẻ. Mỗi lần Thư đau ốm mẹ hay mua cháo cho em, bởi vậy vừa hửng sáng, cô bé con đã đập lợn đất mang hết mấy đồng ít ỏi em dành dụm được chạy đi mua cháo. Quán cháo cá đầu ngõ bữa ấy đông lắm, em đợi mãi mới tới lượt mình. Trên đường về, cặp lồng cháo đầy ự nóng rẫy, Thư phải đi chầm chậm kẻo làm đổ mất.
Em đoán rằng khi mẹ trông thấy cặp lồng cháo này, hẳn mẹ sẽ bất ngờ và hạnh phúc nữa. Em muốn ngắm nụ cười của mẹ thật lâu, thật lâu.
Lúc Thư lay mẹ dậy ăn cháo, em gọi mãi mà mẹ không thưa.
Điều kinh khủng ập đến không hề báo trước, lấy đi cả bầu trời của em rồi ném trả lại mảng màu tang tóc thay thế. Người ta đưa mẹ đến một nơi đặc sệt mùi thuốc sát trùng - bệnh viện. Sau đó, họ bảo rằng mẹ Thư đã mất, mất tức là chết đấy, từ giờ chỉ còn có ông bà ngoại ở bên em thôi.
Ông bà ngoại tuổi cao sức yếu, nên chắc chắn chuyện đau khổ này sẽ tới tận hai lần nữa.
Dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là, Thư chẳng thấy thiết tha nhiều điều như trước. Với em, có thì tốt, không thì thôi. Cứ thế, cô gái nhỏ vùi đầu vào đống sách vở học ngày học đêm, mong sao sớm thành đạt để kịp báo hiếu cho ông bà ngoại - những con người duy nhất thương yêu em vô điều kiện.
Và mọi thứ bắt đầu lặp đi lặp lại một màu ảm đạm…
Tới ngày em gặp anh.
Kể từ đó, Thư phát hiện thế giới đơn sắc trong em xuất hiện những gam màu mới, rực rỡ đến lạ kỳ.
Thiếu nữ nhỏ cảm giác cuối tuần dài hơn. Em mong được đến trường, được nhìn thấy vầng dương của em toả ra ánh sáng lung linh ngàn sắc, xoá tan đi màn đêm đang phủ lấy em. Vậy mà có ngờ đâu, mảnh đen kịt u tối vẫn luôn ập đến nuốt chửng muôn màu thực ra lại là chính bản thân em.
Không phải hoa hướng dương, em chỉ là màn đêm đặc quánh đầy thứ xui rủi. Mặt trời lên, thì màn đêm cần biết cuốn gói, không thể cố làm mây che mờ nắng được. Một chàng trai rạng rỡ như thế, đem đặt cạnh cô gái bi quan tiêu cực nhường này, có khác chi mang cả cầu vồng nhúng vào thau mực?
Cường tưởng anh thích em, chẳng qua vì anh bị bản năng chinh phục dẫn dắt đấy thôi, nam giới mà! Giờ tất cả đã phơi bày rồi, nàng “thiên kim tiểu thư tri thức cao quý” ở trước mặt anh hạch sách từng đồng với gia đình mình, quà anh tặng thì bày đặt đòi trả lại. Sau hôm nay, chắc anh nghĩ em giả dối lắm.
Nhưng chu cấp cho em chính là trách nhiệm bố em phải làm. Cường thì khác, anh đâu nợ gì em, ngược lại, con nhỏ đầy toan tính nợ anh đủ thứ. Vậy mà nhỏ chẳng biết đáp đền, còn khiến anh tổn thương, buộc người ta chảy máu cả tinh thần lẫn thể xác.
Làm bạn gái anh ư? Ai xứng chứ em không xứng.
Cứ thế suốt một đêm, cô gái nhỏ để mặc cho những tâm sự ngổn ngang giày xéo cõi lòng, đến gần sáng mới chợp được mắt. Ông bà ngoại đã đi nhặt nhạnh từ sớm, biết em buồn nên không đánh thức. Nhưng giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn mà chập chờn mãi, loạt ký ức đau thương ồ ạt kéo về thi nhau dằn vặt khiến Thư cảm thấy váng đầu. Khi tỉnh dậy, em phát hiện người hâm hẩm sốt.
Đang bận day hai huyệt thái dương, bỗng Thư nghe có tiếng bác Hồng hàng xóm gọi cửa bảo em ra nhận cây si ai đó gửi tặng. Cô gái nhỏ nhíu mày khó hiểu, em đoán rằng người ta ghi nhầm địa chỉ mất rồi. Sau khi dặn bên ngoài chờ mình một chút, em lảo đảo bước vào vệ sinh lau qua gương mặt mệt mỏi, làm sạch răng và buộc lại tóc thật nhanh. Xong xuôi, cố nén cơn đau đầu, em vội ra mở cửa.
“Cây si” vừa thấy bóng nàng trống ngực đã nện thùm thụp. Nó lắp bắp chào em bằng một nụ cười ngố hết cả phần thiên hạ:
- G… Good morning… Ờ… Thư khoẻ “hông” Thư?
- Sao Cường biết nhà tôi?
Cô gái nhỏ kinh ngạc thốt lên.
- Đủ quan tâm thì sẽ biết mà!
Ánh mắt chân thành ấy dội thẳng vào tim khiến cho lồng ngực thiếu nữ đang tuổi trăng rằm bất chợt nhộn nhạo. Người có tiền quả thật chẳng thiếu cách để điều tra. Thư vội chỉnh tầm nhìn né sang nơi khác, em hỏi:
- Cường đến đây làm gì?
- Tôi… Tôi… À đúng rồi, tôi tới trả khăn tay cho Thư.
- Vậy khăn đâu?
- Khăn á?... Ờ… Khăn… Khăn… ở đâu nhỉ?
Thằng nhóc giả bộ lục hết túi nọ túi kia, dĩ nhiên là chẳng thấy. Nó đâu định trả khăn cho em, báu vật của người thương hiện đang an vị bên cạnh lon nước tăng lực trong két sắt rồi.
Càng ở cạnh “viên đường” họ Võ, cô gái nhỏ càng mất kiểm soát. Cơn đau đầu cùng với chiếc bụng lép kẹp khiến Thư vơi dần đi sự tỉnh táo, huyết áp tụt làm cho mắt em hoa lên.
- Cường về đi!
Sợ chàng trai trong mộng biết mình bị ốm, Thư vội vã đuổi khách. Nhưng em đâu ngờ được thằng nhóc nào có hành động giống người bình thường, nó giơ tay chen vào khoảng không giữa hai cánh cửa để ngăn em đóng chúng lại. Cũng may Thư phản ứng kịp, chậm một giây thì cửa đã sập trúng tay thiếu gia mất rồi.
- Cường làm cái gì thế? Có biết nguy hiểm không?
Thư giận quá quát lên.
- Thư đừng đuổi tôi mà! Tôi đứng đợi ngoài này rét lắm, cóng hết cả người rồi… Thư cho tôi vào nhà xin ngụm nước ấm được không?
Chàng khờ chuyển qua chế độ làm nũng. Nó chu mỏ, mắt xoe tròn long lanh tội nghiệp như chú mèo con khẩn khoản chờ mong miếng cơm khúc cá. Giờ đã rõ mười mươi lớp vỏ cứng rắn của em chỉ là hàng rởm, trái tim kia địa hình khó công đến mấy rồi cũng tới lúc phải thất thủ thôi.
- Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi ở nhà… Không tiện đâu!
- Vậy Thư để ngỏ cửa, nếu thấy tôi giở trò thì Thư cứ đá vào giữa hai chân tôi này, xong hét thật là to. Mọi người sẽ ập đến túm cổ tôi giải lên phường.
- Cường lại nói linh tinh nữa đấy!
Cô gái nhỏ vừa mới dứt lời đã thấy mắt biếc rơm rớm, anh cúi đầu xuống đất mặt buồn rười rượi. Giây phút này thì Thư “gãy” đến chín mươi phần trăm luôn rồi, nhưng nàng thơ vẫn cố chối từ bằng một lý do yếu ớt:
- Nhà tôi chật lắm!
Em cắn môi vịn vào cánh cửa, sợ người ta chê tổ ấm nhỏ bừa bộn nhếch nhác, sợ nơi mình đang sống chẳng bằng một góc biệt thự xa hoa của giới thượng lưu, sợ bản thân sẽ bị coi thường.
- Thư yên tâm, tôi cao to vạm vỡ vậy thôi chứ đứng không hết một ô gạch đâu.
- Cường…
Cô gái nhỏ đang định “gồng” tiếp, ngước mắt lên lại va ngay vào vệt tím mờ mờ trên má của anh. Mưa lâm thâm bắt đầu trút xuống, những hạt nước tí hon bám lấy tóc tơ đen mảnh vì người nào đó đứng ngoài chẳng mũ chẳng nón, sắc môi nhợt hẳn đi theo từng đợt gió ùa về.
Nếu tiếng lòng có thể mô tả bằng từ tượng thanh thì trái tim nàng ngọc nữ đang kêu răng rắc.
Một lần nữa, Hồ Thiên Thư lại “gãy” mất rồi.
- Cường vào đi, nhớ khoá cổ xe máy!
- Ỏ, hí hí…
“Cây si” đợi khoảnh khắc diệu kỳ này lâu đến mức sắp mọc cả rễ. Vừa thấy em gật đầu đồng ý, khoé miệng nó lập tức kéo dài tới tận mang tai. Cửa nhà còn bị húc sập thì cửa trái tim đổ đến nơi rồi.
“Song Song ơi, Song Toàn ơi, hai đứa chờ bố nhé!”
Thư không biết chàng khờ đã kịp vẽ ra viễn cảnh của chục năm sau. Em lặng lẽ mở cổng, định cúi xuống dẹp bớt đống đồ chất đầy quanh đó để anh khỏi vấp thì bước chân nhỏ đột nhiên lảo đảo. Cơn đau đầu quay lại kèm theo cảm giác nôn nao khó chịu ở trong dạ dày khiến mắt em tối sầm đi. Cứ thế, dáng ngọc mong manh bất chợt khụy xuống.
Cường đang dựng lại chân chống xe, thấy người thương liêu xiêu lập tức phi ngay ra đỡ, quẳng “chiến mã” nằm đổ chổng kềnh hai bánh quay tít thò lò.
- Thư ơi! Thư sao thế Thư ơi?
Chàng ta sợ tới nỗi mặt mũi tái xanh, tim phổi muốn lộn tùng phèo. Nó áp tay lên trán em kiểm tra thử, thấy nơi đó nóng ran, đâu chỉ vậy, dường như cả người em chỗ nào cũng nóng. Cô gái nhỏ sốt rồi, ấy thế mà vẫn phải đứng đây cà kê hầu chuyện vị khách không mời. Chẳng chần chừ, Cường cởi áo ra khoác cho em. Tiếp đến, nó cõng Thư tới chỗ con xe của mình, tay trái giữ chặt lấy em, tay còn lại dựng “chiến mã” dậy. Cuối cùng, nó khẽ đặt tâm can bé bỏng lên xe, toan chở em tới bệnh viện.
- Không cần đâu… Tôi không sao…
- Thư có sao, Thư ốm rồi!
Thiếu gia để nàng thơ ngồi ở phía trước, đang chuẩn bị vít ga thì em giãy giụa đòi xuống.
- Tôi không đi viện đâu… Chỉ là sốt nhẹ thôi…
- Thư đừng bướng! Ai cũng bướng như Thư bệnh viện làm ăn kiểu gì?
- Đã bảo không đi mà… Cho tôi xuống… Đừng ép tôi…
Giọng Thư đứt quãng liên tục vì quá mệt mỏi, mỗi động tác đều khiến em phải gắng sức, vậy mà cô gái nhỏ vẫn cứ kiên quyết từ chối để Cường đưa đến cơ sở y tế. Vành mắt em đỏ lên, hai cánh tay bé xíu vội vàng tìm cách đẩy thằng nhóc ra nhằm thoát khỏi sự bao bọc theo đúng nghĩa đen của nó. Nhìn nàng thơ bướng bỉnh không chịu nghe lời, đại thiếu gia bỗng thấy lòng mình chao đảo.
“Hay em ấy sợ bác sĩ tiêm?”
Dễ thương ghê!
Ốm kiểu gì mà lại duyên dáng, đáng yêu, sắc nước hương trời thế này?
Chắc tuyệt kỹ bí mật của hội chị em, chứ đàn ông như Cường gọi đây là “hack”!
- Không sao đâu… Tại chưa ăn sáng thôi… hạ đường huyết…
Thư nhỏ giọng, cố thuyết phục thiếu gia đổi ý. Thương em quá nên cậu ấm nhỏ đành bế em vào trong nhà. Vào đến nơi mới thấy quả thực chỗ này có diện tích rất khiêm tốn, đủ thứ đồ lỉnh kỉnh nằm la liệt ở mọi góc. Chàng khờ ngó nghiêng mấy cái rồi khẽ đặt em xuống phản sau đó xoay người trở ra, chân chưa nhấc thì Thư đã giơ tay lên giữ vạt áo nó.
- Khoan đã… Cường định đi đâu thế?
- Tôi đi mua món gì nóng nóng cho Thư.
Cô gái nhỏ liếc nhìn bầu trời mây phủ đặc quánh và những hạt mưa đang ngày một mau, gió bấc lạnh cắt da ùa vào trong nhà, em lắc đầu:
- Đừng đi…
Nghe em nói câu ấy, “cây si bự chà bá” nở hoa luôn rồi.
- Trong thùng nhựa đằng kia… có đồ ăn.
Thư chỉ tay về phía góc tường, khẽ hoàn thành vế câu còn lại.
Hoa si lập tức rụng sạch.
- Ò…
Cường xụ mặt thất vọng, nó còn tưởng em nghĩ nó về nên giữ lại cơ. Chàng thiếu niên khờ khạo nén tiếng thở dài, chân lò dò bước tới chỗ đặt thùng nhựa. Vừa mở được nắp thùng thì nó giật mình thốt lên:
- Làm gì có thức ăn!
- Có… mấy gói mì mà…
Thư thều thào trả lời.
- Ốm ai lại ăn mì?
- …
Thấy em đòi ăn mì thằng nhóc bực quá lỡ miệng to tiếng, rồi nó chợt nhận ra hôm nay mình đến để xin lỗi Thư chứ không phải đến để làm bố em. Nghĩ vậy, đại thiếu gia giơ tay vả bốp một cái vào mỏ. Lại quay qua nhìn nàng, khuôn mặt gây thương nhớ lúc này xanh xao yếu ớt nhói cả tim ai.
Sau khi hỏi chỗ đựng gia vị, cậu ấm nhỏ bèn chạy đi pha nước đường cho em. Ăn hoặc uống gì đó ngọt ngọt là cách rất hay để cấp cứu người bị hạ đường huyết. Ngồi ngắm Thư nuốt từng hớp nước do tay mình pha, Cường thấy lòng như được phủ lên một lớp mật ong sóng sánh thơm ngon, loại mật ong có thể khiến mọi thực khách ăn hoài ăn mãi mà chẳng biết chán. Cảm giác gây nghiện này làm nó lập tức nảy ra sáng kiến:
- Tôi nấu cháo cho Thư ăn nha?
- Cường nấu được không?
- Xời… - chàng trai trẻ đảo mắt “nổ” ngay - ông nội của mát-tơ-chép còn phải đến Võ gia trang tầm sư học đạo!
Cô gái nhỏ nghe nó khoác lác thì liền bật cười. Nụ cười đẹp như mơ rót vào lòng Cường cả tấn khích lệ khiến cho thằng nhóc hăng hái hơn bao giờ hết.
- Tôi nấu ngay đây, Thư đợi tôi tí nhé!
Tìm được chỗ để gạo, cậu ấm nhỏ lon ton đi vo, vừa vo vừa ngân nga thích thú. Xong xuôi, nó đứng đực trước cái bếp điện bé xíu kích cỡ bằng một phần tư ô gạch lát sàn ở nhà, tự hỏi rằng đổ nước vào gạo hay là đổ gạo vào nước thì đúng quy trình.
Không một chiến binh nào tới lúc lâm trận mới mài vũ khí, ngoại trừ Võ Cao Cường. Bởi lẽ đó, nó hiên ngang mở mạng xem thử cách thức người ta nấu cháo. Coi được nửa clip thì thiếu gia bĩu môi chê phương pháp tầm thường, quyết định chế theo kiểu đặc biệt.
Tạm gọi là “chế cháo”.
Sau một hồi hì hục đến vã mồ hôi, thành phẩm của chàng khờ ra lò, nhìn tương đối đẹp mắt. Gì thì gì Cường vẫn là dân mỹ thuật, đương nhiên giỏi bài trí. Nó hồi hộp bưng bát cháo con tới trước mặt Thư, nhiệt tình đòi đút hộ. Như thường lệ, nàng tiếp tục từ chối với một lý do siêu cấp quen thuộc: nàng có tay.
Chẳng rõ vị “đầu bếp đại tài” nấu nướng thế nào, Thư vừa cho thìa cháo đầu tiên vào miệng đã ho sặc sụa. Nhưng chứng kiến ánh mắt long lanh chờ đợi phản hồi của người trong mộng, em lập tức bấm bụng nuốt xuống.
- Ngon không Thư? Có ngon không?
Đại thiếu gia háo hức hỏi dồn.
- Ừm…
- “Ừm” là ngon hay không?
- Cường chưa nếm thử sao?
- Chưa, ai ăn trước bệnh nhân bao giờ, Tây họ gọi là “lây-đì-phớt”.
Cô gái nhỏ suýt nữa bật cười. Tiếc công sức chàng thơ vất vả nấu nướng cho em, em cúi đầu xúc thêm thìa cháo thứ hai. Thấy nàng ăn ngon miệng, thằng nhóc vui đến nỗi nó cứ đờ ra ngắm nhìn em mãi, tới tận lúc chiếc bụng trống rỗng réo lên thành tiếng.
- Cường đói à?
Thư ngước mắt nhìn nó, ngạc nhiên hỏi. Chàng khờ gãi đầu gãi tai rồi toét miệng cười:
- Ờ… Sáng đi vội nên chưa kịp ăn, hì hì… Để tôi múc bát nữa ra đây bọn mình ăn cùng nhau nhé!
- Khoan…
Lời vừa dứt thiếu gia liền thực hiện ngay, nhanh đến mức Thư chưa kịp nghĩ biện pháp ngăn cản đã thấy nó bưng bát của mình tới ngồi phịch trước mặt em rồi.
- Cường đừng ăn, cháo… nóng lắm…
- Nóng thì thổi, hì hì, Thư sợ hết phải không? Yên tâm đi, hết tôi nấu nữa cho!
Nói xong, cậu ấm nhỏ húp xụp một phát rõ kêu. Và rồi nó đứng hình.
Thư chết lặng, em cúi đầu dán mắt vào bát cháo nóng vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Hai giây sau, tiếng thiếu gia hét ầm vang vọng bốn phía, nghe như thể lợn bị chọc tiết.
- Ối mẹ ơi thuốc độc! Nấu ra thuốc độc rồi!
Nó giật vội bát cháo khỏi tay nàng thơ rồi đem đổ thẳng xuống thùng rác nhỏ đặt gần cửa sau, nồi “thuốc độc” cũng chung số phận. Xong đâu đấy, chàng thiếu niên với tài bếp núc của một phù thủy quay ra chất vấn người thương bằng đôi mắt ngân ngấn lệ.
- Tôi nấu dở như vậy sao Thư còn ăn? Thư coi nhẹ sức khỏe thế à?
Nàng lớp phó không đáp, chỉ lặng thinh cúi xuống nhìn lòng bàn tay trống trơn của em. Nhận ra mình lại quát Thư trong lúc bản thân sai lè, Cường lập tức vả thêm cái nữa vào miệng khiến cô gái nhỏ sững người.
- Xin lỗi Thư… tôi mới là thể loại suốt ngày gieo rắc tổn thương, đã thế còn mặt dày đổ tội lên Thư.
Cậu ấm nhỏ cau mày, cặp ngọc biếc sâu không thấy đáy, tựa như vừa uống cả biển sầu. Rồi nó hướng ánh mắt chứa chan nỗi niềm khó giấu về nơi có em, bằng chất giọng chân thành hết mức, thiếu niên mười bảy nói:
- Tôi biết rõ mình vô dụng lắm, học hành chẳng bằng ai, tính nết thì khó chịu, nhưng tôi dám khẳng định tình cảm tôi dành cho Thư không hề thua kém tình cảm Thư dành cho cậu ta đâu… Mặt trời của Thư ấy… Nên là… Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ khiến Thư hồi tâm chuyển ý... Còn những gì tôi đã tặng Thư, nếu như Thư nhất quyết trả lại thì tôi phải gánh hậu quả thê thảm lắm đó.
Sau khi xin lỗi em và giãi bày hết suy nghĩ trong lòng, chiến thần nhỏ lập tức đánh úp thẳng vào “điểm yếu tâm linh” mà em vô thức để lộ lúc họ xích mích dạo trước. Thư là cô gái tốt, em không muốn người khác tổn thương, chấp nhận gánh toàn bộ xui xẻo thay cho Mắt Biếc.
Vậy nếu như đổi lại vận hạn rơi xuống đầu nó thì sao?
- Hậu quả gì chứ?... Cường đừng có doạ tôi!
- Tôi nói thật đấy. Kiếp trước tôi nợ Thư bởi vậy kiếp này tôi phải trả nợ, thầy bói chuyên xem lá số tử vi cho gia đình tôi bảo thế.
Thiếu gia bẻ lái kinh hoàng đến mức Thư có cảm giác em bị bỏ lên tàu lượn siêu tốc, vừa qua chặng ngạc nhiên đã tụt ngay xuống đường cong u sầu rồi vút một cái tới khúc quanh co bối rối.
- Cường tin mấy trò dị đoan thật sao?
- Thật mà! Thầy linh lắm, nhà tôi làm ăn phát đạt cũng nhờ một tay thầy xem cho đấy. Thầy đã phán là không bao giờ lệch cả.
Thằng nhóc bịa chuyện nghe còn chân lý hơn hiện tại đơn, nó bốc phét chẳng thèm chớp mắt khiến cô gái nhỏ cũng dần hoang mang. Vài người lớn từng kể cho Thư, giới thượng lưu tín lắm, và họ làm như thế là có nguyên nhân chứ chẳng tự nhiên mà họ giàu được.
- Vậy… thầy nói… kiếp trước chúng ta quen nhau?
Thư cúi đầu vân vê lọn tóc, dè dặt hỏi. Cậu ấm nhỏ phát hiện nàng thơ “cắn câu” thì cờ chiến thắng tung bay phấp phới trong lòng, càng bịa lại càng hăng:
- Ừ, thầy bảo kiếp trước tôi là một đại tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn tên Võ Cao Kiều, nhưng hồng nhan bạc mệnh bị lừa bán vào lầu xanh. May gặp được công tử họ Hồ giải cứu, Võ tiểu thư cảm mến nên nguyện lấy thân báo đáp. Tiếc thay chàng có vợ rồi, Kiều đau khổ khôn nguôi bèn chạy ra sông Tô Lịch đắm mình tự vẫn, hẹn kiếp sau trả hết món nợ ân tình.
Cường vừa nói vừa làm bộ mặt đau khổ, ngón tay dài bí mật nhéo mạnh vào người khiến cho nước mắt dâng lên. Thư đã viện tới tận kiếp sau để từ chối nó, vậy thì nó sẽ đào lại cả kiếp trước luôn thể.
- Thầy nói Hồ công tử kiếp này vẫn mang họ cũ, học cùng lớp với tôi, chỉ cần tôi gặp được là biết yêu ngay.
Không hiểu sao, nghe máy “chém” bốc phét đến đây bỗng nhiên nàng thơ bật cười. Em bật cười chứ chẳng rưng rưng xúc động như cách thiếu gia mong muốn. Điều này làm chiến thần họ Võ cực kỳ chột dạ.
- Trí tưởng tượng của Cường phong phú thật đấy! - Thư nhìn thẳng vào mắt chàng thơ, giọng em lạnh hơn cả gió bấc - Cường cho rằng tôi là trẻ con đúng không?
- Ơ… không phải thế… tôi…
- Nếu kiếp trước thực sự như lời Cường nói, vậy kiếp này tốt nhất Cường nên tránh xa tôi ra. Vì công tử họ Hồ mà tiểu thư kia mới mất mạng đấy.
Cậu ấm nhỏ nghe xong chỉ biết há mồm, nghĩ thế nào cũng chẳng luận được tại sao cùng một câu chuyện nhưng cách phân tích của em lại ngược hoàn toàn so với của nó.
- Cường không cần xin lỗi tôi đâu. Cường nói rất chính xác, tôi đã khiến Cường phải buồn lòng…
Mọi thứ chợt chùng xuống. Trong lúc đầu óc chàng thiếu niên mười bảy đang rối như mớ bòng bong, chiếc bụng nhỏ đói ngấu của nó lại sôi ục ục. Quả nhiên là thằng nhóc có thể tấu hề bất chấp hoàn cảnh. Âm thanh xấu hổ ấy khiến cho gương mặt điển trai phút chốc đỏ bừng, chẳng biết phải che đậy kiểu gì, nó đành húng hắng ho mấy tiếng.
- Để tôi nấu nồi khác!
Thư nói xong chậm rãi đứng dậy, khẽ giấu đi ánh mắt biết cười.
- Nhưng Thư đang ốm mà…
- Tôi không sao, uống xong cốc nước đường cũng tỉnh hơn rồi.
Cô gái nhỏ dịu dàng đáp lại. Em đến bên cạnh bếp, bắt đầu những thao tác nấu ăn quen thuộc. Cường không hề an tâm chút nào, nó cứ bám theo em như hình với bóng, đôi tay luôn dang rộng sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp.
- Cường muốn làm gì thế?
- Tôi sợ Thư ngã.
- Ngã sao được mà ngã!
- Ban nãy ở ngoài cửa Thư suýt ngã mà.
Thiếu gia chu mỏ nói, vẫn khăng khăng quyết không rời bỏ vị trí.
- Ban nãy khác, bây giờ khác. Cường ra kia chờ đi!
- Tôi ứ ra.
- Đồ ngang bướng!
- Giống Thư đấy!
- …
Lần đầu tiên đứng bếp nấu nướng mà có người nhìn chằm chằm, Hồ Thiên Thư bỗng chốc lóng ngóng hơn hẳn thường lệ. Em đập trứng lẫn cả vỏ vào trong bát, cắt hành cũng không đều. Chẳng biết do nồi cháo, do cơn sốt hay do “cái đuôi” mới mọc, cơ thể em càng lúc càng nóng.
Sau một hồi chờ đợi thì cháo đã chín. Thư múc cho chàng khờ vào hẳn chiếc bát ô-tô duy nhất trong nhà. Cường tròn mắt nhìn bát của nó và bát của em kích thước như bố với con, lập tức đòi đổi lại.
- Sức tôi chỉ ăn được nhiêu đây.
- Thư ăn thế khỏi ốm kiểu gì?
- Uống thuốc xong là khỏi.
- Đồ ngang bướng!
- Giống Cường đấy!
Phát hiện nàng học theo cách mình đối đáp, cậu ấm nhỏ mừng lắm. Nó nhìn em cười toét cả miệng:
- Ỏ, vậy chúng ta có số phu thê!
- !
Thư không trả lời nữa. Em cúi đầu lặng lẽ ăn cháo, vẫn cách ăn chầm chậm nuốt từng miếng nhỏ như chú mèo con làm xao xuyến cả tâm hồn. Cường nhìn đến no mắt, phải tới lúc bụng réo lần ba mới biết bản thân chưa được hớp nào.
Cháo trứng hành thơm nức. Nó đưa bát lên mũi hít hà mấy cái, thổi phù phù rồi húp đánh xụp một hơi rõ dài.
Suýt bỏng.
- Từ từ thôi kẻo nóng! - Thư vội nhắc.
- Ối mẹ ơi!
Thằng nhóc lại la toáng, đôi mắt nó trợn tròn như bị chọc tiết lần hai.
- Sao thế? Bỏng rồi hả?
- Cháo này…
- Cháo này sao?
- Mát-tơ-chép gọi bằng cụ… Á!
Ăn uống cũng cợt nhả, nàng lập tức xoè tay vỗ đét một cái vào lưng của nó, đại thiếu gia vẫn nhe răng cười. Rồi nó bật chế độ nịnh hót như thể quét mật lên miệng:
- Cháo trứng này so với cháo cá mà mẹ tôi nấu cũng phải một chín một mười.
- Cường đang đói nên thấy ngon thôi.
- Thật đấy, tôi nói điêu nửa chữ thì tôi họ Văn.
- …
- Ước gì ngày nào cũng được thưởng thức mấy món Thư nấu.
- …
Không khí chợt gượng gạo vì nàng một mực “sắt đá” chẳng chịu đáp lời khiến cả rổ thính chất lượng của Cường đổ sông đổ bể. Nhưng chiến thần họ Võ là người gan dạ bền bỉ, chút khó khăn nhỏ bé đâu thể quật ngã nó được. Chén xong bát cháo trứng, chàng khờ lại chạy đi xách chiếc túi bóng bỏ quên ở cửa vào nhà. Nó vui vẻ giới thiệu từng món với em:
- Tôi có ít quà tết muốn biếu ông bà. Chai đỏ này là rượu sâm-panh, Thư yên tâm uống không say đâu. Hộp tròn kia là mứt hoa quả, tổng cộng ba sáu vị. Gói vàng là kẹo gôm, tổng cộng bảy hai vị. Còn bịch bự tôi đang cầm đây chính là hoa hậu: thịt trâu gác bếp chấm chẩm chéo, há há, bố của cháy…
Cậu ấm nhỏ cứ mải thao thao bất tuyệt, chẳng nhận ra ánh mắt nàng thơ đột ngột đổi khác. Em hỏi nó:
- Mấy món này có đắt không vậy?
- Hử? Tôi chả biết... Ngon thì mua thôi?
Quả nhiên là đáp án đến từ tầng lớp lựa đồ không thèm nhìn giá. Thư cúi đầu, móng tay em bấm mạnh vào thịt.
- Cường mang về hết đi, tôi không lấy đâu.
“Biết ngay mà!”
Thằng nhóc phồng má bĩu môi, ngay lập tức ghim một ánh mắt giận dỗi lên người nàng thơ. Nhưng vô ích, em còn chẳng liếc trả lại nữa.
- Lý do?
- Tôi không muốn làm kẻ đào mỏ.
- Cái mỏ này vinh dự được Thư khai thác. Thư thích xẻng loại nào để tôi cung cấp? Hay dùng luôn máy xúc cho nhanh?
- Cường…
Cô gái nhỏ bị nó vặn vẹo đến mức á khẩu. Em không phải kiểu người mồm miệng sắc sảo phản xạ đủ nhanh để luôn kịp thời ứng phó với những ngón đòn của nhà vô địch. Điều duy nhất Thư có là sự trưởng thành như trái chín ép khiến em lo lắng quá nhiều.
- Cường đang tiêu tiền của bố mẹ, không phải của bản thân. Cường đâu biết đồng tiền khó kiếm thế nào. Đừng phung phí cho người ngoài nữa!
Thư ngẩng đầu đối diện với nó, giọng em rất thẳng thắn. Đây cũng là suy nghĩ thật lòng của em. Vốn em tưởng chàng khờ sẽ bật lại ngay bằng những phát ngôn có thể đoán được kiểu như: “tiền của bố mẹ tôi thì trước sau gì vẫn là của tôi”, nhưng chẳng hề. Thiếu niên kia chỉ ngây người ra nhìn em chừng khoảng vài giây, sau đó nhỏ tiếng đáp:
- Thư không phải người ngoài… Thư là người trong lòng tôi.
Nàng thơ chợt đứng hình, trái tim em bắt đầu đập như trống bỏi. Cường đâu hay những lời mà nó đang nói mới là “mẻ thính” xịn nhất vừa được ra lò. Nó chỉ nghĩ mình lại vô tình khiến lòng tự trọng của em tổn thương, bởi thế, bằng giọng dịu dàng nhất, hoàng tử nhỏ mỉm cười khẽ nói:
- Thư biết không… Trong mắt tôi, Thư chính là cô bé Lọ Lem xinh đẹp, hiền hậu, đảm đang nhất thế gian này. Thư xứng đáng nhận được món quà tuyệt vời từ các bà tiên… nhưng họ về nghỉ tết nên tôi thay ca.
Suýt chút nữa, cô gái nhỏ đánh rơi mặt nạ thủy tinh.
Quả nhiên biệt hiệu “chiến thần” của đại thiếu gia chẳng phải hữu danh vô thực. May sao, đúng lúc Thư sắp gục thì bà ngoại về. Thấy chiếc xe máy lạ đỗ ngay ngoài cửa, bà lập tức đi vào kiểm tra, phát hiện một thằng nhóc đang cười tươi rói, mắt dán chặt trên người cháu gái yêu quý của bà.
- Bà về ạ!
- A bà ngoại! Cháu chào bà ngoại! Cháu là Cường, bạn cùng lớp của Thư.
Chẳng để bà phải hỏi, cậu ấm nhanh nhảu giới thiệu ngay.
- Ồ, chào cháu! Cháu đến chơi lâu chưa?
- Dạ cháu mới ngồi được có một tí tị tì ti.
Thư vừa để viên thuốc hạ sốt vào miệng, đang uống dở cốc nước thì bị câu nói của người trong mộng làm cho suýt sặc, lập tức ho khù khụ. Thấy vậy, chàng khờ xoè tay ra vỗ nhẹ lưng em rồi tranh thủ mách lẻo luôn:
- Cái cô này bướng lắm bà ạ, ốm suýt ngất mà bảo đi viện thì không chịu nghe!
- Cường… Ai mượn Cường… khụ…
Thư thấy Cường tố cáo chuyện em bị sốt với bà thì định mắng nó nhưng đang ho dở nên không mắng được. Bà ngoại nghe đến đây, vội vã ghé lại giường sờ thử trán em rồi bảo:
- Thôi chết... Khổ thân cháu gái tôi, sáng ông bà đi không để ý…
- Cháu đỡ rồi, bà đừng lo ạ!
Thư khẽ đáp sau đó liếc nhìn đồng chí chim lợn vẻ không vừa lòng. Cường giả bộ ngó lơ, nó sợ em giấu bệnh nhỡ đâu ngất nữa mà nó vắng mặt thì chẳng ai kịp cứu em. Để tiện đánh trống lảng, cậu ấm nhỏ xách luôn túi quà của mình ra cho bà xem rồi lại tiếp tục liến thoắng:
- Bà ơi, cháu có ít bánh kẹo biếu ông bà ạ!
- Ồ ngoan quá, bà cảm ơn cháu trai…
- Cao Cường ạ!
- Ừ, bà cảm ơn Cao Cường nhiều nhé!
Nàng thơ thấy chiến sĩ họ Võ chuyển mục tiêu sang bà ngoại thì vội ngăn cản:
- Cường! Tôi đã bảo Cường là…
- Tôi biếu ông bà chứ biếu Thư đâu mà Thư từ chối, ờ!
Chiến thần phản pháo ngay, lời lẽ siêu hợp tình hợp lý khiến cô gái nhỏ không biết đáp trả thế nào. Lâu lắm rồi Thư mới có bạn đến chơi, lại còn là bạn nam nên bà ngoại ngạc nhiên lắm. Bà bỏ mớ rau xanh vào rổ sau đó mỉm cười nhìn Cường:
- Cường ở lại ăn trưa nhé cháu? Bà mới hái được ít cải đồng ngon lắm!
- Cháu đồng ý!
Hai mắt Cường sáng rực như sao, nó chưa kịp ba hoa phét lác gì thêm đã nghe Thư nói:
- Bà lại ra đường tàu hái cải đồng nữa. Cháu bảo bà đừng hái rồi mà, chỗ đấy không gác chắn không loa cảnh báo… Nhỡ tàu đến bà đang mải hái… Nhỡ… Cháu biết ở với ai?
Đôi mắt nâu đỏ hoe chực khóc. Bà ngoại thương em quá bỏ cả mớ rau chạy lại ôm em vào lòng, hứa từ nay bà không ra nơi nguy hiểm ấy hái gì nữa. Thư rúc trong lòng bà nức nở, chẳng để ý mặt nạ thủy tinh của em tan biến đi từ bao giờ. Cường đứng nhìn hai bà cháu Thư mà sống mũi nó bỗng nhiên cay xộc. Nó lặng lẽ quay đi lén lau nước mắt, lòng càng vững quyết tâm ban đầu.
…
Lúc Cường về, Thư khoác áo ra cửa tiễn nó. Cơn sốt trong người em mặc dù đã hạ nhưng mặt mũi vẫn xanh xao nên cậu ấm nhỏ xót lắm. Nó lập tức giục em vào nhà. Thiếu nữ đứng tần ngần mấy giây, chẳng biết em nghĩ gì, rồi bỗng nhiên em bảo:
- Chắc tôi giống cô bé Lọ Lem, nhưng cô bé Lọ Lem chỉ là câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì không có thật… Thế giới xung quanh Cường tồn tại nhiều người thích hợp với Cường hơn tôi. Hãy đợi thêm một thời gian nữa, sớm muộn gì họ cũng xuất hiện. Về phần tôi… trái tim tôi đã chọn bến đỗ, chẳng hồi tâm chuyển ý được đâu, nên tốt nhất Cường bỏ cuộc đi!
Thằng nhóc không tin nổi cô gái nhỏ này lại khó chinh phục đến thế, sau bao nhiêu nỗ lực của nó thì em vẫn chỉ hướng về tên Mắt Biếc kia. Thiếu gia giận nổ phổi, ngay lập tức bật cười đáp trả:
- Cổ tích không có thật, nhưng bài học trong đó thì rất là thật. Giày thủy tinh chỉ mình Lọ Lem mang vừa, những người khác dù chặt cả chân cũng không đi nổi… - Nói đến đây, hoàng tử nhỏ chĩa ngón tay cái lên ngực - Trái tim thủy tinh này cũng thế, chỉ chứa được mình Thư, những người khác chui vào là nó vỡ tan ra đấy. Thư chẳng chịu bước vào thì thôi, Thư còn bảo tôi đợi người khác bước vào, ý là bảo tôi lo hậu sự sớm đi chứ gì?
- Cường… Cường chỉ toàn suy diễn linh tinh! Tóm lại Cường đừng cố theo đuổi tôi nữa!
Đại thiếu gia thấy em kiên quyết từ chối như vậy, đôi mày kiếm của nó thình lình giãn ra, cặp mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên một suy nghĩ gì đó Thư không đoán được khiến em sợ hãi. Và quả nhiên trực giác chẳng đánh lừa em, thằng nhóc đột ngột bảo:
- Không đồng ý thì thôi, đồ con gái bướng bỉnh lạnh lùng sắt đá! Tưởng ông đây thèm thuồng lắm chắc?...
Thư nghe xong mà lặng cả người. Em đứng như trời trồng, cảm nhận rõ từng chút sinh khí bị rút ra khỏi lồng ngực. Nhưng chàng trai trước mặt là một tay đua cự phách, nó bẻ lái ngay giây tiếp theo:
- Chỉ mấy thằng thất bại mới nói thế thôi, Võ Cao Cường thì miễn… - lời đến đây, người nào đó nhe răng khoái trá - Thư nên biết: trong tất cả các thể loại bạn, tôi chẳng nghe ai hết ngoại trừ bạn gái. BẠN GÁI, không phải bạn là con gái. Có danh phận mới có đặc quyền. Thư đâu thể vừa từ chối tôi vừa đòi đặc quyền của bạn gái tôi, nhỉ?
Đôi môi mỏng tiếp tục nhếch lên, chiến thần nhỏ cúi người ghé mặt về phía nàng thơ khiến thiếu nữ kia nhịp tim lần nữa vượt tầm kiểm soát.
- Mà tôi nghĩ lại rồi, Thư đâu phải cô bé Lọ Lem, Thư chính là Elsa của A-ren-đeo, nữ hoàng mặc váy xanh hát bài “đồn lẹt dem in, đồn lẹt dem si, còn sìu, đôn phiu, đồn lẹt dem nâuuuuu”... ấu now I know!
Chàng khờ ngoác miệng nghêu ngao nhạc phim Frozen, cố gắng chọc cười em bằng tất cả lượng nitơ oxit mà nó sở hữu. Thư bị sự cợt nhả của nó xoay như chong chóng, suýt nữa em quên mất mình chưa bao giờ rời khỏi chiếc tàu lượn cảm xúc kia.
Tấu hề xong, nam “nghệ sĩ” tiếp tục hối thúc người thương vào nhà. Nhìn cửa sắt đóng hẳn, đại thiếu gia mới chịu an tâm thu lại nụ cười trên môi, thả tấm màn buồn bã hạ xuống đáy mắt. Lúc “chiến mã” của Cường lao ra khỏi con ngõ nhỏ, cư dân quận Tri Thành hôm ấy bỗng nhiên được dịp chứng kiến thằng cu nào đó vừa phóng xe máy vừa khóc inh ỏi:
- Tiên sư con lợn Mắt Biếc, mày cướp vợ của bố mày!
Cường đã quyết chí rồi, dẫu em cố tỏ vẻ lạnh lùng đến mấy, dẫu em có từ chối thêm cả vạn lần, nó cũng sẽ không để em ôm vết thương mà gặm nhấm một mình nữa.
Dẫu đường tình mãi chẳng thấy đích, dẫu phải lết từng bước thì nó cũng sẽ lết về phía em.
Nó sẽ đợi, đợi ngày Thư tích đủ can đảm đập tan gông xiềng tự ti đã giam cầm em suốt cả dọc dài năm tháng, dẫu kết quả cuối cùng vẫn giống như lời em nói.
Tâm can em không rời bến đỗ.
…
Chừng nào tim em thôi băng giá?
Chừng nào giữa hạ trời đổ đông.
Chừng nào tim anh khỏi ngóng trông?
Chừng nào bốn mùa thôi thay áo.
…
Tối hôm ấy, cả gia đình họ Võ quây quần bên mâm cơm nhỏ ấm cúng giống như thường lệ. Chỉ có điều, cái tâm trạng ủ ê của người lần đầu dậy thì về mặt cảm xúc khiến bậc trưởng bối trong nhà nhịn cười hơi mệt. Cường cúi đầu ngó hết một lượt cao lương mỹ vị trên bàn, mặt mũi nó buồn thỉu buồn thiu, rồi nó ngước lên hỏi bố mẹ:
- Bố mẹ ơi, bố mẹ kiếm tiền vất vả lắm phải không ạ?
Bố Dũng trợn tròn mắt nhìn con trai cưng sau đó quay sang mẹ Thanh:
- Hình như siêu bão sắp về Hà Nội hả em?
- Để em xem dự báo thời tiết… - mẹ Thanh cầm điện thoại giả bộ bấm bấm - Đúng rồi anh, thời sự nói siêu bão “Hoa Si” sắp sửa càn quét thị trấn Tầm Phương, sức gió giật cấp mười bảy, bão di chuyển theo hướng vòng tròn xung quanh bàn ăn, bát đĩa động dữ dội.
- Đùa, bố mẹ ơi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận