Chương 39. Bất khả xâm phạm



Cậu cả nhà Võ gần đây càng lúc càng thay đổi nhiều, lâu rồi không thấy nó mè nheo kêu hết tiền. Đôi khi gọi mãi chẳng nghe thằng nhóc vâng dạ ạ ơi, bố mẹ sinh nghi mới thử lên phòng kiểm tra thì chỉ phát hiện chàng khờ đang cặm cụi vẽ, chiếc headphone tai mèo màu đen nhấp nha nhấp nháy trên đầu. 

Chưa hết, Cường còn chăm chú ghi lại công thức nấu ăn của mẹ rồi tập làm theo. Ban đầu nó chế ra hẳn một nồi cám lợn, cả nhà không ai nuốt được. Sau vài lần như thế, “đầu bếp nhỏ” lên tay, mấy món nó sáng tạo cũng dần có vị có hương, khác xa thuốc độc rồi.

Thiếu gia quyết thực hiện những gì mình đã tuyên bố. Nó muốn Thư thấy nó thay đổi, muốn chứng minh bản thân không phải loại người chỉ biết tiêu tiền, muốn đến lúc ai đó quan trọng ốm đau thì nó sẽ đủ khả năng nấu ra một món tử tế cho họ.

Sau khoảng chừng hai tháng mở dịch vụ vẽ, những đơn hàng mà Cường hoàn thành đem về thu nhập không nhỏ. Nhờ danh tiếng từ trước trong cộng đồng yêu hội họa, cậu thiếu niên đa tài được tín nhiệm lắm, dù mức giá anh chàng đưa ra chẳng rẻ tí nào. Khách đặt nó minh họa tiểu thuyết, làm tranh theo yêu cầu, cả thương mại lẫn phi thương mại, công việc đổ ập đến khiến cho thằng nhóc tối mắt tối mũi. Có thời điểm bận quá, Cường buộc phải ngồi lì trong phòng nguyên ngày, hết vẽ máy lại qua vẽ giấy, mắt thì nhức, tay thì mỏi, người ngợm như đi mượn. Vậy mới biết đồng tiền khó kiếm.

Có thu nhập, chàng trai trẻ bắt đầu lượn lờ khắp các trung tâm thương mại tìm mua quà tặng người thân. Giờ sắm đồ không như trước nữa, tiền mồ hôi nước mắt hạn chế nên chọn thứ gì cũng phải xem giá. Cuối cùng, cậu ấm nhỏ quyết định dành riêng cho ông một chiếc mũ phớt ngầu lòi, chiếc khăn choàng lấp lánh tặng bà, bố thì được một quả thắt lưng da thật còn mẹ là bộ váy thêu hoạ tiết hoa sen tinh tế. 

Đến lượt Thư, Cường nghĩ mãi chẳng biết mua gì cho em. 

Khi sắp sửa đi rụng cả chân, đại thiếu gia phát hiện trên quầy nhạc cụ của gian hàng kia bày một chiếc kalimba rất đẹp. Nó chợt nhớ cái ngày mình trúng tiếng yêu, em đứng trên sân thượng ngập tràn gió nắng, hát bài “Nữ nhi tình”. Ối chao ơi, trái tim nhỏ chênh chao cả chiều thu ấy. 

Chẳng chần chừ thêm nữa, Cường hồ hởi mua tặng em luôn. 

Chỗ tiền dư nó sẽ để dành và tích lũy thêm, dùng cho việc cá nhân cũng như âm thầm chuyển tới tay Thư, núp bóng quỹ khuyến học. Bác Hồng hàng xóm kể với Cường, cô gái nhỏ nhận rồi, em không nghi gì hết vì tin tưởng bác. Em còn khoe gần đây em mới được nhận làm cộng tác viên dịch thuật ở trang báo điện tử kia, chị biên tập bên đó khen em nhiều lắm. Quả nhiên là năng lực của người có điểm trung bình cao nhất khối mười. 

Lúc Cường đem quà sang tặng Thư, thấy em đang cặm cụi ngoài cửa cho đất vào trong thùng xốp và mấy chai nhựa đã được cắt đôi, hình như em muốn trồng rau củ gì đó. Nàng thơ nhỏ chăm chú đến mức thằng nhóc đứng đấy nhìn em cả chục phút rồi mà em chẳng hề hay biết. Mãi tới khi Thư cầm kìm lên để uốn thanh thép, một giọng nói trầm ấm chợt rót vào tai khiến em giật mình.

- Thư đưa tôi làm cho!

Thiếu nữ vội ngẩng đầu, thấy người thương của em đã ở đó tự bao giờ.

- Cường… Sao Cường lại đến đây?

- Tôi đến ngắm Thư.

- …

Thằng nhóc vận dụng tối đa chiến lược quân sư bạn thân mách bảo: “đẹp trai không bằng chai mặt, Võ Cần Đường thì được cả hai, giáp lá cà cho tao!”

Cường mỉm cười chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt em, cặp ngọc biếc lấp la lấp lánh rọi thẳng vào tim nàng thơ bé bỏng.

- Tặng Thư! Yên tâm đi, cái này siêu rẻ luôn, mua bằng tiền tự tôi kiếm được.

- Tôi kh…

- Tôi về đây!

Vừa nghe em chuẩn bị nói “không”, đại thiếu gia lập tức đặt luôn hộp quà xuống nửa chai nhựa rỗng ruột rồi vội vít ga chuồn thẳng. Định từ chối nữa ư? Đừng có hòng!

Chiến thần nhỏ vừa phóng xe máy vừa huýt sáo vang, nhìn cái mặt đắc ý hếch ngược lên trời của nó, ai cũng tưởng anh chàng trúng số độc đắc.

Những chuỗi ngày sau đó ở trường đã bớt nặng nề đi hẳn. Thư không tránh mặt thằng nhóc nữa, nó chạy tới hỏi bài thì em giải đáp, nó hướng dẫn động tác thể dục thì em tập theo. Dù tần suất nhận được ánh mắt người thương ít đến thảm hại, Võ Cao Cường vẫn vui ra trò, bởi với nó, chuyện nàng thơ ngưng việc né nó như né tà ma đã là thành tựu to lớn lắm rồi.

Từ góc nhìn của Cường, Hồ Thiên Thư luôn luôn sở hữu “kích cỡ vừa vặn”, không quá cao cũng chẳng quá thấp. Chỉ cần em đứng ở phía trước, nó có thể ôm trọn lấy em, cúi xuống một xíu xiu là gác được cằm lên đầu em rồi, cứ như thể tạo hoá sinh riêng em ra để dành cho nó. 

Thế nhưng mà cân nặng của Thư thì khác. Bữa em ốm, lúc bế em trong tay, Cường phát hiện người con gái mong manh này nhẹ hơn nó nghĩ rất nhiều, nhiều lắm, nhẹ bẫng. Nó ghim ký ức ấy vào từng thớ thịt, rồi nó thử ước lượng bằng mấy cục tạ ở nhà để cố tính ra chỉ số thể trọng của Thư. BMI khoảng chừng 16, ăn uống thiếu chất thế thì lớn làm sao?

Vậy là cứ vài bữa thằng nhóc lại ghé nhà em, nó mang qua nào tôm nào cá, khi ức gà, khi bò nạc, lúc rau xanh, lúc trái cây, đủ thể loại. Thường cậu ấm nhè đúng thời điểm Thư không có mặt thì đến, ông bà ngoại từ chối là nó hát bài “em ấy yếu lắm, hay hạ đường huyết, cần phải tẩm bổ”. Nếu gặp cô gái nhỏ, nội dung sẽ được bẻ như sau: 

- Ông bà lớn tuổi rồi, thiếu vi chất dinh dưỡng. Thư cầm lấy nấu cho ông bà, Thư có thương ông bà không hả? Không thương thì để đấy tôi thương.

- Nhưng tôi biết cảm ơn Cường thế nào đây…

- Gọi “anh” đi!

- …

Chưa dừng lại ở đó, có lần Thư về nhà, bắt gặp đại thiếu gia đang ngồi giúp ông ngoại em rút mớ dây đồng ra khỏi lõi sắt của chiếc máy kia. Giá đồng hiện cao hơn giá sắt nên nếu tách lẻ bán riêng sẽ được lãi hơn. Cả buổi tối em ngồi dùng kìm kéo từng sợi dây khỏi lõi kim loại đến mức phồng rộp hai tay mà vẫn chưa xong. Thế nhưng cậu ấm nhỏ hí hoáy một tẹo đã rút sạch bách đống dây khiến ông ngoại Thư cũng phải trầm trồ. 

Chỉ có điều, làm nhanh quá nên Cường lỡ để kim loại cứa chảy máu tay. Cô gái nhỏ phải vội mang thuốc sát trùng kèm với bông băng ra sơ cứu gấp. Thuốc bôi vào vết thương gây xót, cậu ấm nhỏ tranh thủ la toáng:

- Ái dổ ôi đau đau đau đau!

- Đã bảo đừng táy máy mà không chịu nghe!

- Bạn gái đâu mà nghe… Áu!

“Bệnh nhân” chẳng tiếp thu chỉ giỏi cãi bướng, buộc “bác sĩ” phải tưới thêm vài giọt Betadine.

- Còn nói nữa, không nghe lời nên mới bị thương thấy chưa?

- Bị thương mỗi một tí bù lại được thương nhiều tí, cũng đáng!

- Đáng thì Cường tự băng bó đi!

Thư tức giận vì anh chẳng chịu tránh xa em ra để rồi chuốc lấy bao nhiêu phiền phức. Cô gái nhỏ đặt lọ thuốc xuống, quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Cường chu mỏ phụng phịu làm mặt đáng thương để nàng mủi lòng, nhưng chu mỏi cả mồm Thư vẫn “sắt đá”. Vậy là nó đành đưa miệng về trạng thái bình thường, mắt cụp xuống rầu rầu tủi tủi. 

- Á…

Lọ thuốc đổ lênh láng bởi chàng công tử không thuận tay trái, tay phải thì đang đau, loay hoay mãi chẳng vặn được nắp. Thư nghe tiếng nó kêu lập tức quay lại, thấy ai kia luống cuống lau vội chất lỏng đỏ nâu vì sợ bẩn giường em mắng, tim nàng thơ quặn vào tự trách. Rồi em tiếp tục băng vết thương cho nó, giấu thật nhanh những con sóng tình chỉ chực xô khỏi bờ mi.

Kể từ ngày anh nắm tay em xa rời nơi nhộn nhạo ấy, thứ xúc cảm mà em vất vả kìm nén đã vượt qua ngưỡng “thích” rồi. Nhưng điều này càng khiến Thư sợ hãi hơn, bởi em biết mình sẽ chẳng còn cơ hội thoát khỏi hố cát lún khô đó nữa. Trong lòng em hình thành hai luồng suy nghĩ, tuân theo tiếng gọi con tim hay là tiếp tục chạy trốn? Và mỗi khi âm thanh yếu ớt vang lên giục em hãy thử lắng nghe, thì cùng lúc, những suy nghĩ độc hại sẽ ập ngay đến nhấn chìm tất cả.

“Mày nghĩ mày xứng với người ta?”

“Mày chưa hiểu bản thân đen đủi như thế nào à? Mày muốn cơ thể anh ấy có thêm bao nhiêu cái sẹo mày mới vừa ý?”

“Mày thèm khát cuộc sống sung túc chứ gì? Thật giả tạo!”

“Loại nắm được nhưng không buông được như mày sẽ sớm làm anh ngột ngạt và chán ngấy thôi. Tỉnh mộng đi!”

Cứ thế, chúng thay nhau cào cấu hy vọng nhỏ nhoi từ trong trứng nước, chúng khuếch đại mọi nỗi tự ti và dằn vặt em từng phút từng giây.

Cường đâu biết người thương của mình cũng đang đối mặt với một cuộc chiến nội tâm dai dẳng cam go, nó chỉ thấy căn bệnh tương tư trường kỳ hành nó lên bờ xuống ruộng. 

Ngày qua ngày, cặp mắt trong biếc ấy mê mải chạy theo bóng em, cố khảm lại tất cả đường nét dịu dàng vào ký ức thuở thiếu thời. Nàng vân vê tóc mây đen óng thì nó cũng vô thức giơ tay ra nghịch ngợm vài sợi loà xoà trước trán. Nàng nhíu mày cắn bút nghĩ cách giải bài tập khó thì ở cuối lớp ai kia tự động nhai nát ngòi nhựa rồi cười ngờ nghệch dù đề còn chưa chép xong. Nàng miệt mài viết kín trang vở thì cậu ấm nhỏ cặm cụi… vẽ đầy góc sách.

Cô Lưu Minh Toán - giáo viên Ngữ văn của lớp 10D - thấy Cường cắm đầu hí hoáy ghi mãi, nghĩ chàng ta dạo này tiến bộ môn mình phụ trách nên tưởng nó đang dạt dào cảm xúc về tác phẩm lắm. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gọi chúa hề đứng dậy phát biểu.

- Cường cho cô biết, tác giả Phong Tử Khải đã khẳng định phẩm chất không thể thiếu ở người nghệ sĩ là gì thông qua văn bản “Yêu và đồng cảm”?

Thằng nhóc bị kêu tên bất ngờ, chẳng biết phải trả lời thế nào ngoài việc ậm ờ gãi đầu gãi tai. Đỗ Cao Mạnh ngồi cách đại ca của mình hai bàn, thấy cậu ấm rơi vào thế khó bèn lén lút xoay người lại nhắc bằng khẩu hình.

“Đồng. Cảm.”

Chàng khờ trợn mắt ngạc nhiên. Sao phẩm chất của người nghệ sĩ lại là “không làm” vậy ta? Để đối phó với hội coi thường công sức lao động? 

Sau mấy giây cau mày cân nhắc ngẫm suy, tự nghĩ rồi tự thấy hết sức có lý, Võ Cao Cường ngẩng đầu dõng dạc tuyên bố:

- Em thưa cô, KHÔNG LÀM ạ.

Cả lớp cười sằng sặc. Cô Toán giận tím người, lập tức bắt hoạ sĩ mang ngay cái quyển nó đang hí hoáy vẽ vời lên bàn giáo viên. Thằng nhóc ngượng chín mặt, ôm cuốn sách vào lòng kiên quyết từ chối. Dĩ nhiên là cô giáo rất không hài lòng, cô đi xuống tận nơi yêu cầu nó nộp “tang vật”. Sau ba phút đấu tranh bất thành, bí mật nhỏ của Cường đã được khai phá. 

Ở góc các trang sách có những hình vẽ tí hon, nếu lật nhanh thì ta thu được cả một bộ phim hoạt hình. Nội dung phim là cảnh chữ C bay tới ôm lấy chữ T, hai chữ cái mỉm cười mãn nguyện rồi sinh ra cặp chữ con SS, ST vô cùng xinh xắn. Gia đình chữ trông rất hạnh phúc.

- Ái chà, lớp 10D có một hoạ sĩ biết “yêu và đồng cảm” rồi… Sáng tạo gớm!

Cô xem xong không mắng mà còn gật gù khen Cường vẽ đẹp sau đó khoan thai bước trở lại bàn giáo viên. Điều này khiến thằng nhóc mừng lắm, nó thở phào nhẹ nhõm vì ước mơ thầm kín kia chưa bị vạch trần trước tụi chíp hôi. Chỉ là, sổ đầu bài hôm ấy có ghi:

“Cường dùng sách giáo khoa làm flipbook. Xếp loại tiết học: Trung bình”.

Kể từ vụ thanh minh chấn động, chuyện thiếu gia họ Võ đem lòng cảm mến thủ khoa đầu vào lan ra khắp trường, nhưng chuyện nàng bị át chủ bài của câu lạc bộ Karatedo cướp mất trái tim thì chẳng ai hay, trừ cán sự Ngữ văn 10D Đặng Thị Minh Nguyệt. Dù hết mực ủng hộ cho “đôi chim ri”, mặt trăng nhỏ cũng chỉ còn cách lắc đầu khi nghe chàng khờ hỏi thăm về tên Mắt Biếc, bởi con bé không muốn tự ý quyết định thay người bạn thân. 

Thế là Cường buộc phải tự mình điều tra. Nó đoán gã hoàng tử ẻo lả học ở trường khác, vì theo như quan sát đẳng cấp hơn cả máy quay của mình, “siêu điệp viên” dám chắc Thư chưa từng nhìn đứa con trai nào quá ba giây hết, nhưng những thằng dán mắt vào em quá ba chục giây thì đầu ngón tay không đủ để đếm.

Cường tức.

Ước chi có phép thuật biến nàng thành bé tí hon giấu vừa túi áo, nó sẽ chẳng do dự mà thực hiện ngay.

Ước chi có phép thuật khiến ánh mắt Thư dừng lại ở trên người nó chừng ba giây thôi. Để nó, dù chỉ là một chút, được nếm thêm vị ngọt của mối tình đầu, để chú ong cần mẫn tiếp tục theo hoa, dẫu hoa kia sớm tối chờ đợi vầng dương rạng rỡ.

Và ước chi, cô gái nhỏ đừng mãi chặt lòng chặt dạ.

*

Lại nhắc chuyện hai tên côn đồ biệt hiệu Song Sát Tầm Phương - những kẻ hay lởn vởn trấn lột đám nhóc An Lạc yếu bóng yếu vía, sau vết nhơ bị Cường “bắt nạt”, tụi này thù thiếu gia ghê gớm. Nhưng tiềm lực kinh tế không có, đánh nhau cũng chẳng bằng thì trả đũa sao cho chất lượng đây? 

Dĩ nhiên phải áp dụng mưu hèn kế bẩn.

Vậy là chúng bắt đầu dò la tin tức, phát hiện thằng ôn kia chết mê chết mệt con bé cùng lớp, ấy thế mà tán mãi không đổ. Nghe nói nhà nhãi ranh xấc xược giàu nứt cả đấu, mặt mũi nó nhìn cũng thuộc diện sáng sủa đẹp trai, gái trong trường thi nhau “rụng trứng”. Chỉ có điều thành tích học tập của nó nát như tương bần, cô em nọ thì xuất sắc quá nên chẳng chịu gục.

Tụi cô hồn các đảng bèn lên kế hoạch khống chế con bé, tìm cách dụ nhỏ ra, lột đồ quay clip để nắm thóp nhỏ, bắt nhỏ phải moi tiền thằng nhóc rồi nộp cho chúng. Nếu con bé không chịu nghe lời, tụi nó sẽ đăng hết hình ảnh nóng bỏng của nhỏ lên mạng. Đây gọi là nhất cử tam tiện, vừa dằn mặt nít ranh hỗn láo, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa húp được hàng ngon. Em gái kia xinh tươi mơn mởn, trông hơi gầy nhưng nõn nà lắm, hít một cái khéo nghiện cả đời.

Y kế hoạch của chúng, chiều hôm ấy giống như thường lệ, Thư rời trường để ra trạm xe. Đến ngã rẽ, đang chuẩn bị bước tiếp thì thiếu nữ nhỏ phát hiện vạt áo sau lưng bị ai nắm lấy.

- Chị gì ơi!

Em quay lại, thấy cậu bé mặc áo hoodie màu đen chừng bảy tám tuổi nhìn mình bằng đôi mắt ngân ngấn lệ. Bé này bảo không dám về nhà vì sợ con ma nấp sau bụi chuối ở ngõ đằng kia, muốn Thư dắt bé về. Nàng thủ khoa bật cười hỏi bé:

- Nhóc nghĩ chị đánh bại được con ma hả? 

- Không ạ…

- Thế thì sao? 

- Ma chỉ bắt người xinh thôi ạ… Nếu chị đi đằng trước thì nó sẽ bỏ qua em…

Cô gái nhỏ nhíu mày hết cách, em xoa đầu thằng bé rồi bảo:

- Lỏi quá nha, định dùng chị làm mồi nhử đấy!

Bé đó không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, đôi cánh tay mảnh khảnh dường như run lên. Nghĩ cu cậu chắc đang sợ hãi, Thư bèn ngồi thụp xuống đối diện với bé, em mỉm cười dịu dàng sau đó nhẹ giọng an ủi:

- Được rồi, để chị đi đằng trước làm lá chắn thịt cho nhóc chịu chưa?

- … 

Thằng bé vẫn im lặng không đáp, thậm chí còn run rẩy hơn trước. Cô gái nhỏ thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đoán là cu cậu nhút nhát nên mới phản ứng vậy thôi. Em vỗ nhẹ vai bé rồi bảo:

- Lo gì chứ, người bán rẻ linh hồn cho lũ ma quỷ mới đáng sợ kìa.

Nói đến đây, chẳng hiểu sao cu cậu oà khóc. Thiếu nữ chưa từng dỗ trẻ em, gặp cảnh này chỉ biết cuống quýt lôi khăn tay ra lau nước mắt giúp thằng nhỏ.

- Ui thôi thôi chị đùa đấy mà… Chị sẽ bảo vệ nhóc… Ngoan ngoan, nín nha!... Qua chỗ bụi chuối kia là được đúng không?

- Dạ…

- Ok, đi theo chị!

Nói đoạn, Thư bước lên phía trước dẫn đường cho chú quỷ nhỏ, chẳng hay biết điều gì đang chờ đợi em. Càng tiến gần về phía bụi chuối nhà cửa càng thưa thớt hơn, rồi qua một ao tù đang được san lấp dở dang, lại một ruộng rau muống, thêm quãng nữa, cuối cùng hai chị em cũng tới được chỗ bụi chuối có ma. 

- Yên tâm đi, mạnh dạn bước theo chị!

Thư hạ giọng trấn an thằng bé, nghe chữ “dạ” lí nhí vang lên đằng sau, cô gái nhỏ cũng bớt nghi ngờ. Khi băng qua bụi chuối một đoạn vẫn không phát hiện nhà dân mà thay vào đó là căn nhà hoang, Thư lập tức quay lại định hỏi cậu nhóc muốn giở trò gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy quỷ con khóc ré cả lên:

- Chị ơi em xin lỗi chị… hu hu…

Cùng lúc đó, một bàn tay thô ráp bất ngờ chụp lấy miệng Thư. Tên côn đồ tóc nhuộm đỏ rực ở đâu xuất hiện, thảy chú chó lông xù bé xíu về phía cậu nhóc, sẵng giọng quát:

- Xong việc rồi, ôm con pet của mày cút nhanh! Dám bép xép với ai tao giết rõ chưa?

Nghe hắn dọa, thằng bé run lẩy bẩy, vội vã mang thú cưng cùng đôi mắt ầng ậng nước chạy khỏi nơi heo hút ấy, bỏ mặc người chị gái đã hết lòng giúp đỡ mình. 

Biết bản thân bị lừa, Thư sốc lắm, nhưng em hiểu hoảng loạn lúc này chẳng có ích gì. Nàng thủ khoa hít một hơi sâu, em hạ thấp trọng tâm sau đó lách nhẹ sang bên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng tên bịt miệng mình khiến hắn lảo đảo phải buông tay ra. Nhân lúc ấy, em bồi thêm cước nữa trúng ngay hạ bộ làm cho thanh niên đầu xanh lăn quay trên đất gọi cha gọi mẹ.

Gã đầu đỏ thấy vậy thì điên tiết lên. Hắn rút con dao bấm giấu trong túi quần ra ngoài, chĩa thẳng về phía Thư nói giọng hăm doạ:

- Cô em ghê gớm nhỉ? Nhưng cô em không thoát được đâu!

- Sao các người lại nhắm vào tôi?

- Tại sao á? Tại cái thằng đang trồng cây si cô em chứ sao. Nó láo, nên bọn anh định nhờ cô em hỗ trợ trả đũa chút xíu.

- Võ Cao Cường? - Thư kinh ngạc hỏi lại.

- Chả nó thì ai? 

Tên Song Sát đầu đỏ lắc lắc con dao, miệng cong lên thành một điệu cười khả ố.

- Giờ cô em có hai lựa chọn. Một là ngoan, giúp bọn anh khoắng sạch cái ví của thằng ôn kia, xong việc mình chia bảy ba. Hai… - Hắn ngưng lại, lia mắt đánh giá Thư từ đầu đến chân - Là bọn anh chia nhau cô em.

Nàng thủ khoa nhìn gã đầu xanh vẫn đang giãy giụa ở trên mặt đất, hai tay ôm “hoạ mi” rên rỉ, quay sang ngó đồng bọn của hắn, thấy tên này ỷ y mình có dao nhọn thành thử coi trời bằng vung. Thư cau mày, em ghê tởm bọn chúng tới mức chỉ muốn mặc thêm quần áo phòng dịch, đeo chục lớp khẩu trang y tế và xịt khử khuẩn toàn bộ không khí xung quanh.

- Đáy xã hội!

Cô gái nhỏ hạ giọng mắng hắn sau đó rút nhanh chiếc ô treo ở thành cặp ra làm vũ khí tự vệ.

- Con khốn này… Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt.

Dứt lời, gã thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ au như màu tiết gà lao tới, vung con dao sáng loáng lên trời muốn chém thẳng xuống. Thư lập tức né nhanh qua trái, tuy khả năng thực chiến của em so với dân chuyên đối kháng mà nói thì không phải tốt, nhưng thiếu nữ vẫn luôn lận lưng cho mình vài ba ngón đòn sở trường đề phòng tình huống cấp bách.

Chỉ có điều, thể lực là điểm trừ rất lớn với em.

Sau khoảng chừng năm phút quần thảo, cô gái nhỏ bắt đầu thở dốc. Nếu chẳng kịp chấm dứt trận đấu, nhiều khả năng, mọi chuyện sẽ đảo chiều. Phát hiện ra Thư đang xuống sức, tên cặn bã đầu đỏ khấp khởi mừng thầm, hắn tiếp tục vung dao chém tới, vài lần suýt trúng em. 

Về cơ bản, gặp đối thủ dùng dao thì ba sáu kế tẩu vi thượng sách, nhưng hiện tại Thư không thể chạy bởi em đã bị dồn vào đường cùng. May thay, tên côn đồ chẳng biết võ thuật, di chuyển cũng chậm nữa. Dù Thư luôn nghĩ rằng tốc độ phản xạ của mình chưa nhanh, thực tế lại khá tốt. Em kéo dài cán ô, cố dùng nó để đỡ mũi dao.

- Ha ha, mệt lắm rồi chứ gì? Mệt thì tới nhà hoang đằng kia vui vẻ với anh một lúc rồi anh tha cho! Vài nháy thôi là cưng sẽ biết mùi vị thiên đường.

Gã nói chuyện bẩn thỉu quá đỗi khiến dạ dày Thư nôn nao khó chịu. Em vừa phải giữ sức vừa phải cố gắng đỡ dao thật nhanh, nhưng bởi lâu không qua rèn luyện, động tác có đôi chút gượng gạo. Tên côn đồ thấy em vẫn chỉ một mực yên lặng, hắn tiếp tục giọng điệu dụ dỗ.

- Anh bảo thật, cô em cũng đâu thích cái loại dốt nát giống như thằng Cường, tiêu hộ nó ít tiền thì đã làm sao? Công tử bột dạng nó anh đây biết tỏng, mồm leo lẻo yêu thương cô em nhưng mà kì thực nó đi gieo giống khắp nơi chứ tử tế hơn bọn anh bao nhiêu. Đạo đức giả cả thôi!

Nghe tên này nói vậy, toàn bộ máu trong người thiếu nữ bỗng sôi sùng sục. Đôi tay em run lên vì giận, nộ khí dâng tới tận đỉnh đầu, tràn qua cả lồng ngực khiến cho hơi thở cũng gấp gáp hơn. Gã lưu manh chẳng hề hay biết, Hồ Thiên Thư có ba giới hạn không ai được phép vượt qua. Một là ông bà ngoại, hai là mẹ của em.

Và thứ ba, là chàng trai với đôi mắt biếc đẹp nhất trần đời.

Cô gái nhỏ nắm chặt cán ô, dùng hết sức bình sinh quật mạnh vào cổ tay phải đang cầm con dao của gã cô hồn các đảng. Thừa lúc tên Song Sát rú lên đau đớn, em xoay người dội ngay đòn vòng cầu ngược trúng thái dương hắn. Thế gót chân giật mạnh như đuôi bọ cạp bổ thẳng xuống đầu khiến cho thanh niên tóc đỏ ngã rạp ra đất choáng váng. 

Nhưng chẳng dừng ở đó, bởi hắn đã châm ngòi lửa giận nên Thư vẫn chưa hạ hoả. Em lao đến, dùng chân trái giữ chặt cổ tay, gối phải ghì lên ngực của gã côn đồ, tay cầm ô ghim ngay họng hắn, tay còn lại rút phắt chiếc bút bi xanh cắm trên búi tóc chọc thẳng xuống đất - vị trí sát vành tai đầu gấu tóc đỏ. Nàng thủ khoa lườm hắn phẫn nộ, em gằn từng tiếng một bằng giọng lạnh tanh:

- Nói thêm câu bẩn tưởi nào nữa là cái bút này đâm vào mắt đấy!

Không còn gì cố định, suối tóc dài của Thư tràn xuống phủ kín tấm lưng mỏng manh. Gió trông thấy chẳng kìm lòng được, chạy ùa đến nâng những lọn tơ óng ánh bay lên theo mình. Nhìn cô gái bé nhỏ lúc này khác hẳn, y như một nữ thần chiến tranh bước ra từ chốn huyền diệu.

Thư giận lắm. Người mà em chỉ nhìn đã sợ vấy bẩn, qua miệng lưỡi dung tục của tên cặn bã xã hội biến thành như thế.

- Anh ấy khác với hạng tiểu nhân chúng mày… - Sự tức tối bùng lên, Thư ghì mạnh cán ô vào cổ thanh niên tóc đỏ - Anh ấy là thiên sứ, là THIÊN SỨ hiểu chưa thằng khốn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout