Chương 40. Hiệp sĩ không giáp



Trước giờ tập của câu lạc bộ khoảng chừng nửa tiếng, Cường đói quá nên đặt pizza. Vừa nhận được điện thoại, nó bèn rủ Mạnh ngọng ra cổng trường lấy bởi Phong “cờ đỏ” còn đang tranh thủ làm đề tiếng Nhật không chịu đi cùng. Sau khi doạ cắt suất của khứa bạn thân, cậu ấm nhỏ ngúng nguẩy bá vai bá cổ đàn em rời nhà thể chất. 

Trong lúc Cường thanh toán đơn hàng, Mạnh phát hiện thằng Chít gần nhà ôm con chó nhỏ của nó vừa khóc vừa chạy bán sống bán chết tới chỗ hai đứa. Gần đến nơi, cu cậu gào toáng lên:

- Anh Mạnh ơi… Cứu… Hu hu… Cứu người…

Mạnh thấy quỷ sứ con nói khó nghe quá bèn đưa tay ra vỗ vai trấn an thằng bé:

- Bình “tính”, từ từ “kệ” anh nghe! Ai cần cứu? Họ “nàm” sao?

- Hức… Hai thằng Song Sát… Hức… Bắt bé Bông của em… Bảo nếu em không dụ một chị trường anh… Hức… Ra chỗ căn nhà hoang ở gần bụi chuối… Hức… Thì sẽ thịt bé Bông của em… Hu hu…

- Voãi cả mèo, rồi mày cũng nghe hả?

Cường tức quá quát luôn vào mặt thằng Chít khiến con chó nhỏ mà nó đang ôm giật mình sủa nhặng. 

- Dẫn anh ra chỗ đấy khẩn trương! 

Nói đoạn, Cường quay lại hỏi Mạnh:

- Mày biết chỗ căn nhà hoang không, mày ở gần đây mà?

- Em biết.

- Vậy mày quay vào câu lạc bộ gọi hết năm trăm anh em ra đó cho tao, tao đi trước cứu viện. 

Dứt lời, đại thiếu gia vội theo chân Chít tới căn nhà hoang nơi có nữ sinh trường mình đang bị khống chế. Chàng khờ tức giận lắm, vừa chạy vừa hỏi thăm hẳn mười tám đời hai tên cô hồn các đảng. Rõ ràng lúc cứu Mạnh khỏi tay tụi này Cường đã cảnh cáo, cấm bọn nó động đến người của An Lạc cơ mà?

“Dám nhờn hả? Đợi đấy lũ chồn hôi, chúng mày tới số rồi!”


Trở về mốc thời gian hiện tại, Cường thực sự không thể tin nổi những gì nó đang thấy nữa. 

Bị khống chế chẳng phải nữ sinh An Lạc mà là một gã giang hồ tóc nhuộm đỏ rực. Còn nữ sinh An Lạc thì chẳng phải người nào khác, là tâm can bé bỏng của nó. 

Và hoá ra tâm can bé bỏng của nó thực sự là một cuốn sách chứa đầy tình tiết bất ngờ. Cảm giác như mỗi lần sang trang, cậu ấm nhỏ sẽ biến thành chàng Alice lạc vào xứ sở mộng mơ. 

Phong Đặng nói rất đúng, Thư giấu bài giỏi quá. Em biết hát nhạc Tây Du Ký, biết nấu cháo ngon cực kỳ ngon, biết Tiếng Anh vô lý đừng hỏi nhưng vẫn học giỏi môn khủng khiếp ấy. Em còn biết biệt tài của hội ngu lâu là trộn thuốc sâu vào sự kiên nhẫn của người uyên bác, vậy mà vẫn can đảm giúp nó bổ sung kiến thức.

Giờ em biết cả Karate.

Làm sao chiến thần nhỏ lại không nhận ra ngón đòn sở trường mà nó luyện tập mỗi ngày cơ chứ? 

Trước đó, Võ Cao Cường chỉ đang giãy chết trong biển xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, duyên dáng, nết na, thùy mị, chăm chỉ, đáng yêu của nàng lớp phó. Đến hiện tại, khi “sách trời” xuất hiện yếu tố “ngầu lòi bá cháy”, chàng thiếu niên mười bảy chính thức tiêu rồi. Ai ngờ được cô gái tưởng chừng mong manh yếu đuối như vậy lại giấu sau lưng hào khí anh thư.

Khoảnh khắc em dùng cây bút nhỏ doạ cho tên đầu gấu kia sợ suýt ra quần, cả Cường và thằng Chít đều quên mất mình tới đây cứu viện. Hai đứa nó một lớn một bé chỉ biết đứng im tại chỗ trợn mắt há mồm như thể trông thấy đĩa bay. 

Nhưng chuyện đó chẳng kéo dài được bao lâu. Tên Song Sát đầu xanh sau khoảng thời gian vật vã vì thiếu chút nữa bị tước mất quyền làm bố nay đã gượng dậy. Hắn nhặt vội con dao mà gã đồng bọn đánh rơi, mắt long lên sòng sọc lao về phía Thư. Giây phút ấy, Cường cảm giác tận thế tới rồi. 

Nó chạy hết tốc lực đến đó, tung một cú song phi trúng người thanh niên tóc nhuộm xanh lè khiến hắn bật ra, ngã bổ chửng trên đất. Nghe tiếng động, Thư quay lại kiểm tra và kịp thu lấy toàn bộ dáng vẻ oai phong của chàng hiệp sĩ vào nơi đáy mắt. 

Chiến thần nhỏ đánh xong, hiên ngang đứng phủi quần cười cười nhìn em. Nàng thủ khoa còn chưa biết phản ứng sao thì bỗng thấy anh tái mặt hét lớn: 

- Thư ơi cẩn thận!

Tên đầu gấu tóc đỏ nhân lúc nữ sinh buông lỏng cảnh giác, hắn vớ ngay mảnh sành nằm ở vệ đường gần đó rồi vung tay lên. Trong tích tắc, Cường lao đến kéo mạnh Thư ra, nhưng miếng thủy tinh nhọn lại tìm tới nó, rạch một nhát sâu hoắm vào thịt. Lớp vải đồng phục trắng chớp mắt đã nhuộm màu máu.

May thay, đúng lúc này thì hội thằng Phong và các thành viên của câu lạc bộ kịp thời chạy đến, túm cổ tụi “chồn hôi nhốt lồng” không cho bọn này tẩu thoát. Ngay sau đó, cả hai tên du thủ du thực bị di lý thẳng về đồn công an địa phương. Còn chiến sĩ họ Võ thì được anh em hộ tống tới tận cửa khoa cấp cứu. Vết thương đau khủng khiếp nhưng Cường vui lắm, bởi trước khi vào viện, có người đã hớt hơ hớt hải cầm máu giúp nó. 

Ban đầu cô gái nhỏ dường như rất sốc. Nhìn từng giọt đỏ au quý giá cứ vậy tí tách rơi trên mặt đất, cơ thể Thư bất chợt run rẩy không ngừng. Tưởng rằng em thấy nhiều máu quá nên hoảng, chàng hiệp sĩ lập tức trấn an:

- Thư đừng sợ, để tôi đi chỗ khác!

- Đợi đã!

Nàng vội kéo nó lại, dùng khăn tay gấp lớp ấn chặt vào miệng vết thương sau đó cởi phăng áo ngoài của mình buộc quanh vị trí máu chảy. Khâu sơ cứu diễn ra rất nhanh trước khi Phong Đặng lôi cổ nó lên ô tô tới viện. Khoảnh khắc ấy, Cường cảm giác bớt đau đi hẳn, trái tim nhỏ dường như nhận được hiệu lệnh sẵn sàng cho mọi tình huống “tăng ca”.


Cái giá của sự dũng cảm là mười mũi khâu và đủ thứ lằng nhằng khác không hề dễ chịu. 

Thằng cu Chít mon men lại xin lỗi Cường nhưng ngay lập tức khóc om bệnh viện khi nghe thiếu gia trả lời câu hỏi ngây thơ ngu ngơ của mình.

- Liệu các chú công an có bắt em đi tù không hả anh?

- Dĩ nhiên rồi, tội lừa đảo, tội cấu kết với xã hội đen. Mày chết, bóc lịch khoảng hai trăm quyển.

- Á hu hu…

Sau khi nhân vật quần chúng tản bớt, Cường ngó trái ngó phải cũng chẳng trông thấy bảo bối trong lòng ở đâu. Sao người nào người nấy bu đến hỏi thăm “dũng sĩ diệt chồn” mà riêng em lại lạnh lùng tặng nó quả bơ như thế? Đồ con gái gây nghiện!

Cậu ấm nhỏ rút kim truyền dịch ra ngoài sau đó ngồi dậy xỏ dép. Mạnh ngọng đứng ngay đấy vội can:

- Đợi nó “chạy” hết bình đã “ăn”!

- Khỏi lo, mấy thứ quan trọng tiêm hết cả rồi. Cái này truyền cho khoẻ không có cũng được!

Dứt lời, chàng trai trẻ bước thẳng ra cửa phòng bệnh ngó nghiêng. Không thấy Thư, nó quyết định đi dọc hành lang tìm kiếm. Phải mất chừng mười phút, Cường mới phát hiện em đang ngồi thu lu ở gầm cầu thang mặt quay vào trong. Thằng nhóc lặng lẽ tiến lại gần, ngay lúc chuẩn bị gọi thì chợt nghe em lẩm bẩm, động tác bất thường lắm.

- Tại mày, tại mày hết…

Em cứ lẩm bẩm như thế, tay nọ bấu vào tay kia liên tục. 

Sau khi vị cứu tinh được chuyển đến viện, mọi người xúm lấy anh quan tâm chăm sóc, Thư chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Cô gái nhỏ cho rằng bản thân chính là gốc rễ của mọi xui xẻo. Nếu em không bị dụ thì Cường đã chẳng gặp phải nguy hiểm như thế. Cúi đầu xuống, đôi bàn tay dính đầy máu anh khiến Thư rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Em nhớ rõ trên cổ chàng thơ luôn đeo một sợi dây chuyền có khắc thông tin cá nhân bằng hai thứ tiếng, gồm tên tuổi, giới tính và nhóm máu. Em cũng biết tại sao vài người thường làm như vậy, bởi họ dễ đối mặt rủi ro nếu buộc phải truyền máu gấp. 

Vì đặc tính chuyên cho, nhóm máu O rất hay thiếu hụt tại các bệnh viện dù rằng nó là loại phổ biến nhất. Không những thế, nhóm O- còn được ưu tiên sử dụng trong những tình huống cấp cứu do chúng có thể truyền cho mọi nhóm máu khác trực thuộc hệ ABO. 

Oái oăm thay, nhóm O- chỉ nhận chính nó, là máu hiếm. Bởi vậy, người sở hữu nhóm máu O- có thể cứu bất kỳ ai, thế nhưng chẳng phải ai cũng cứu được họ.

Mặt dây bạc trên cổ Cường ghi rất rõ, máu của anh thuộc nhóm O Rh âm (O-).

Vậy mà vì một đứa như em, từng giọt quý giá ấy thi nhau rơi xuống. Nếu anh xảy ra chuyện, Hồ Thiên Thư dẫu có vắt kiệt chính mình đưa anh cũng vô tác dụng. Trừ những người cùng chung nhóm máu, em sẽ không giúp được ai hết. Máu của em là AB Rh dương (AB+).

Hồi năm tuổi, khi Thư trở về nhà sau một tai nạn buộc em nằm viện khá lâu, nghe mẹ Thanh bảo rằng rất may em có nhóm máu chuyên nhận nên bớt đi nhiều rắc rối, bà nội đã nhếch miệng cười mỉa. Rồi bà buông một câu khiến Thư nhớ mãi.

“Gen đào mỏ giống mẹ thì chỉ hút máu chứ sao mà phải ngạc nhiên.”

Lúc ấy Thư còn nhỏ, em chưa hiểu hàm ý của bà nhưng nhìn mắt mẹ cụp xuống, cô bé cũng lờ mờ đoán ra câu ấy chẳng mang nghĩa gì tốt đẹp. Nhiều người rất kỳ lạ, họ thường kẹp dao nhọn ở trong lời nói để chúng có thể khoét sâu vào tận tâm trí ai đó cả đời.

- Đúng thế… Mày chỉ biết hút máu… Tại mày… Tại mày hết… Tại mày…

Cứ sau mỗi “tại mày” là cánh tay Thư bị em bấu mạnh. Chẳng rõ cô gái nhỏ đã dùng cách này để tự đay nghiến được bao lâu rồi. 

- Thư làm cái gì vậy? Dừng lại ngay cho tôi!

Chứng kiến người trong mộng hành hạ bản thân, Võ Cao Cường chịu đựng không nổi. Nó lập tức lao đến giữ chặt tay em sau đó vội vã kiểm tra. Nhìn những vệt bầm tím có cũ có mới trên lớp da thịt vốn đã mỏng manh, chàng trai trẻ đau thắt cả ngực. 

- Đừng đụng vào tôi, tại tôi hết, tại tôi…

Thư vẫn còn trong cơn hoảng loạn, em liên tục run rẩy đổ lỗi cho mình. Đôi mắt nâu ngập tràn nỗi sợ, thậm chí em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Bình tĩnh lại đi Thư! Thư à! Thư!

Cường càng gọi, thiếu nữ nhỏ càng run. Em lắc đầu và chỉ một mực nhận lỗi về mình khiến ruột gan nó nóng như phải bỏng. Vậy là trong lúc cuống, đại thiếu gia quát ầm cả lên:

- Có bình tĩnh không hả? Tôi hôn thẳng vào mặt bây giờ!

Lời đe doạ tưởng chừng hơi thiếu IQ thế mà đem lại tác dụng bất ngờ. Thư bỗng nhiên im bặt, rồi đôi mắt màu nâu sóng sánh từ từ ngước lên nhìn nó, nhìn đến mức hai má thiếu niên chỉ trực bốc cháy. Quýnh quá, chàng khờ vội buông em ra sau đó lắp bắp:

- Tôi… Xi… Xin lỗi Thư…

Cô gái nhỏ chau mày ủ dột, em cúi đầu khẽ đáp:

- Tôi mới là người phải xin lỗi.

- Thư làm gì có lỗi, tại mấy thằng chồn hôi chứ bộ!

- Vì cứu tôi mà Cường bị thương… - Giọng thiếu nữ nặng như đeo chì - Do tôi cả…

Chàng khờ nghe xong lập tức cau mày, vừa thương em lại vừa xót em. Nó tự hỏi có phải Thư quen với việc bị đổ lỗi rồi nên trách nhiệm nào em cũng muốn gánh hay không? Đôi vai em nhỏ thế, gánh sao hết bảy nổi ba chìm của chốn nhân gian?

Cường nhìn thẳng vào cặp mắt nai miên man sầu muộn, chẳng giấu giếm mà trực tiếp phơi bày luôn suy nghĩ trong đầu:

- Thư đang nói gì vậy? Dù không phải là Thư thì cũng thế thôi, tôi vẫn sẽ lao vào đỡ nhát chém đó.

- Cường…! - Cô gái nhỏ kinh ngạc thốt lên, bao âu lo ngập tràn đáy mắt - Cường biết rõ bản thân mang nhóm máu hiếm…

- Máu hiếm thì sao? Máu hiếm thì gặp bất bình cụp đuôi lủi mất? Máu hiếm thì co ro lại mà sống cho an toàn à?

- Nhưng… 

Võ chân tay mười điểm, võ miệng chẳng kém ai, chàng hiệp sĩ không mang áo giáp khiến nàng thơ nhỏ á khẩu tại chỗ. Em lặng lẽ cúi đầu tiếp tục vùi mình vào những bận tâm chẳng có hồi kết. Cường thấy vậy lập tức quýnh lên tìm cách trấn an.

- Thư đừng lo! Máu của tôi vẫn chưa hiếm bằng cái nhóm… Nhóm gì “bay” ta?... Hình như là “bóng bay*”, ờ, rồi cả nhóm gì “nun**”… Thế giới vài chục người có nhóm “nun” thôi, họ mới đáng lo ý.

Biện pháp trấn an quá tệ làm cho ngọc nữ đa sầu đa cảm thậm chí còn bất an hơn. Mi mắt em cụp xuống, khẽ rung nhẹ, rồi giọt buồn từ biển hồ ấy ứa ra, rơi xuống, trong veo.

Em khóc.

- Đổ cả máu vì đứa như tôi… Được cái gì…

Lần đầu tiên Thư quay mặt về phía nó mà khóc, và cũng lần đầu tiên, Võ Cao Cường hiểu được thủ pháp so sánh mỹ nhân rơi lệ tựa như mưa đọng trên cánh hoa lê thường thấy trong thi ca cổ đẹp đẽ thế nào. Chẳng trách chi “cờ đỏ” hay gửi thơ xưa cho nó tham khảo hơn thơ hiện đại. 

Cậu ấm nhỏ nhìn đến ngẩn ngơ. Giá như thuật hoán đổi linh hồn có thật, để bé Thư lọt vào thân xác của nó, từ góc độ của nó mà ngắm chính em. Rồi em sẽ thấu hiểu lý do những người cai nghiện rất hay tái nghiện, và lý do trái tim thủy tinh nào đó cứ đứng trước em là chỉ còn cách “tăng ca”.


Cửa mỹ nhân anh hùng gục ngã
Ải hồng nhan tuấn kiệt xin hàng.


- Ai bảo không được gì? Được báu vật hẳn hoi! - Chàng thiếu niên dùng ngón tay trỏ hứng lấy giọt lệ vừa tràn ra khỏi khoé mi - Nước mắt thiên sứ đấy, thế giới này chỉ một người có.

Nói đoạn, thằng nhóc cho ngón tay vào miệng mút chụt một cái. Thư thấy người em thương lại hành động chẳng giống ai thì cuống cả lên, vội vã nói:

- Cường làm cái gì thế? 

- Ăn vào bụng cho chắc kẻo bay hơi mất, từ chuyên môn gọi là “chắc ăn”.

- Linh tinh!

Bất thình lình bị nó thồn “đường”, cô gái nhỏ không phản ứng kịp. Em vụng về chữa ngượng bằng cách vỗ nhẹ một cái lên người chàng ngốc. Chiếc tàu lượn cảm xúc được anh lèo lái quá điệu nghệ rồi, đang từ đáy vọt tới tận đỉnh. Quả nhiên ở cạnh anh, đến nỗi buồn cũng hoá buồn cười.

- Úi đau…

- Động vào vết thương sao? Tôi xin lỗi!

Thuốc tê vẫn còn tác dụng nên Cường nào có thấy đau, nhưng từ ngày nắm được điểm yếu của nàng, Võ Cao “Lươn” cứ động một chút là khổ nhục kế.

- Thư thích xin lỗi nhỉ? Ok thôi, nhưng người ta không chấp nhận xin lỗi suông!

- Vậy Cường muốn thế nào? Cứ nói đi, tôi sẽ làm…

- “Sẽ” của Thư là tương lai đơn đúng không? Chả có gì chắc chắn! - Cậu ấm “lươn” vờ vịt bĩu môi.

- Thật mà… - Thư ngập ngừng - Hiện tại đơn.

Nghe đến đây, Cường sung sướng cười toét cả miệng. Nó thừa biết cô gái nhỏ này với cái tâm lý không thích mang nợ sẽ sớm phải chiều lòng mình. Nhưng thiếu gia họ Võ là người quân tử, ai lại đòi tâm can bé bỏng lấy thân báo đáp giống hội tiểu nhân. Sau mấy giây ngẫm nghĩ, Cường nhanh chóng đưa ra đáp án khiến nàng sốc nặng:

- Vậy thì tôi muốn làm "thế thân" của tên Mắt Biếc.

- Lại nói linh tinh nữa!

- Tôi nói rất nghiêm túc. Tôi muốn Thư coi tôi giống như cậu ta, Thư chẳng bảo tôi và cậu ta thuộc cùng đẳng cấp còn gì?... Tôi biết Thư giấu giếm tình cảm dành cho cậu ta bởi vì Thư nghĩ mình không xứng đáng, nhưng sự thật Thư hoàn hảo lắm… 

Chàng trai trẻ cúi đầu, cặp ngọc biếc toả ra nét buồn rười rượi phủ lấy gương mặt thanh tú.

- Nên là Thư hãy thử luyện tập với tôi, coi tôi như cậu ta, chừng nào hết mặc cảm thì cứ mạnh dạn bày tỏ một lần. Tôi không tin trên đời tồn tại những thằng đần độn đến mức được hẳn thiên sứ ngỏ lời mà đi từ chối… - Nói tới đây, giọng thiếu gia đột nhiên đanh lại - Còn nếu nó thật sự dở hơi cám lợn thì để tôi đấm cho nó tỉnh ra.

Nghe chàng thơ bộc bạch, Thư thấy lòng nứt vỡ từng mảnh. Anh chấp nhận hạ mình như thế vì đứa con gái đã làm anh đau, gọi em bằng danh xưng đẹp đẽ. Nhưng thiên sứ đích thực đâu biết, chỉ những kẻ bị trục xuất khỏi cõi trời mới đi tổn thương người khác mà thôi.

- Không được, tôi không đồng ý. Mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị, sao phải biến mình thành cái bóng của ai?

Câu nói này khiến đại thiếu gia vui mừng đến nỗi tưởng như lưng sắp mọc cánh. Nó đâu muốn làm người thay thế, nó chỉ đang cố tạo phong thái biết điều hiểu chuyện để em thương cảm. Mục đích chính của nó sâu xa hơn nhiều. Đây gọi là chiến lược.

- Vậy Thư cho tôi làm một nửa cũng được!

- Một nửa?

Thư giật mình. Em tưởng nó muốn làm nửa kia của em.

- Tôi muốn làm bạn thân của Thư.

Không sai, một nửa, bỏ “thế” đi, thay bằng “bạn”, quan trọng chữ “thân” thôi. Ai chẳng biết “bạn thân” chính là bệ phóng tốt nhất dẫn tới “bạn đời”. 

- Tôi có bạn thân rồi.

- Bạn thân đâu giới hạn số lượng. Đi mà Thư! Tôi tuyệt đối sẽ không lấn qua làn đường ưu tiên dành cho Mắt Biếc. Tôi hứa đấy!

Vẫn cái kiểu dùng từ chẳng giống ai cả. Cô gái nhỏ bắt đầu gồng lên, mím chặt môi cố gắng chống chọi với sự cám dỗ ngọt ngào người thương giăng ra. Em biết rõ nếu như đồng ý, rất nhanh thôi, mọi cảm xúc mà em che giấu sẽ phơi bày hết. Rất nhanh thôi, chàng hiệp sĩ không mang áo giáp sẽ san bằng mọi thành lũy mà em vất vả dựng xây. 

Một cuộc chiến nội tâm bất chợt bùng lên. Những yêu thương dồn nén trỗi dậy đáp trả, mạnh mẽ phản kháng lại tất thảy suy nghĩ tiêu cực.

“Gật đầu đi con ngốc! Chuyện chưa làm thường khiến chúng ta hối hận hơn chuyện đã làm.”

“Có lỗi thì chuộc lỗi, chẳng sao hết!”

“Tự thấy mình tham lam ích kỷ quá ư? Vậy hành động theo bản năng đi, vơ vét sạch đáng yêu chân thành đó đi! Một nụ cười cũng không buông tha, một ánh mắt cũng không để lọt. Trộm từng cái chạm nhẹ, lấy từng cái quan tâm. Cứ gật đầu và cuỗm tất thôi, mình là kẻ xấu mà!”

Thư muốn nhận lời quá, nhưng em vẫn chần chừ lo sợ. Em sợ rằng vận hạn đen đủi của mình tiếp tục phương hại đến anh. 

- Thư e ngại việc có bạn thân khác giới sẽ khiến cậu ta hiểu lầm đúng không?... Thôi được rồi, Thư cứ về nhà đi, đừng lo lắng cho tôi! Tôi quay lại nhờ họ truyền nốt chai nước…

Thấy nàng thơ chưa chịu gục ngã chỉ vì tên Mắt Biếc kia, cậu ấm nhỏ giận lắm. Nó quyết định tung đòn tất sát, trưng toàn bộ dáng vẻ thiệt thòi chịu đựng ra trước mặt em rồi xoay lưng đi. Được hai bước, nó giơ tay ôm đầu giả bộ choáng váng, chân nam đá chân chiêu.

- Ôi… Sao trời đất quay cuồng thế này…? 

Phát hiện Cường sắp ngã, Thư vội vã chạy lên đỡ nó. Chàng lươn chúa sợ em không đủ sức đỡ cơ thể đồ sộ của nó thành ra chỉ dám tựa vào người em chút xíu, cảm nhận sự quan tâm là chính. Chẳng sao hết, Cường nghe ông nội bảo dụng binh không ngại dối lừa, binh thư xưa dạy thế. 

- Bác sĩ nói… Người bị thương cần phải hạn chế xúc động… - Nam “diễn viên” tiếp tục thều thào - Nhưng mà tôi… Sao tự nhiên đau quá…

- Được rồi, đừng nói nữa mất sức… - Thư xót nó nên chẳng nghĩ nổi điều gì, em cuống quýt trấn an - Tôi đồng ý với Cường, đồng ý mà… Để tôi dìu Cường về phòng nhé?

Ối giời ơi thiếu gia sướng tí thì ngất, khó khăn lắm mới không ngoác miệng ra cười. Tóm lại là binh pháp cua gái sách lược thứ bảy mươi hai - “Mỹ nam yếu đuối kế” đại thắng.

- Bác sĩ bảo… phải ăn uống vào cho có sức… Bố mẹ tôi đang đi công tác, mấy đứa kia thì về hết rồi…

Cường không điêu xíu nào. Lát nó bắn tín hiệu “chim cút” để Phong với Mạnh phắn nốt là hết.

- Vậy tẹo nữa tôi đi mua cháo cho Cường.

- Tay tôi đau…

- Không sao, để tôi giúp Cường ăn…

Ngày hôm ấy, có người được ăn cháo, có người được ăn “đường”, và có cả những người phải ăn “cơm chó”.


Mưu tài tử ngọc nữ trúng kế
​​​​​​​Chước chiến thần anh thư dính đòn.


Thư không hề phán đoán sai lầm. Kể từ sau quyết định của em, “tình bạn” ấy cứ thế đơm hoa, chẳng biện pháp nào ngăn lại được. 


∆∆∆
Chú thích:
(*) Nhóm máu hiếm Bombay 
(**) Nhóm máu hiếm Rh null

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout