Chương 41. Thiên thần không cánh



Sau vụ lùm xùm chấn động với hội chồn xanh chồn đỏ - hai thành phần bất hảo mà đến hiện tại Cường vẫn chẳng nhớ chúng tên là gì, rất nhiều chuyện đã thay đổi theo. Hóa ra những học sinh từng bị tụi này trấn lột đánh đấm không ít, và Mạnh ngọng xui thay cũng thuộc danh sách dài dằng dặc ấy. Nhờ thành tích dũng cảm cứu bạn góp phần gìn giữ trật tự trị an địa phương, Võ Cao Cường thậm chí còn được bác chủ tịch huyện về trường trao tặng bằng khen khiến cho chàng khờ phổng hết lỗ mũi. Bác khuyến khích tụi nhỏ hăng hái tham gia phong trào thể thao học đường hơn nữa, vừa nâng cao sức khỏe, vừa để giúp bản thân và những người khác nếu gặp nguy hiểm. 

Và như một đòn bẩy, An Lạc Confession nhận về hàng loạt bài đăng ca ngợi công trạng của Võ thiếu gia. “Hội phát cuồng trùm trường trong trắng” chứng kiến số lượt thích trang tăng chóng cả mặt. Cường khoái lắm, nó cười từ sáng tới tối. Tài khoản ảo thường ngày hay bêu xấu nó gần như lặn hết, lác đác vài bình luận cố gắng thoi thóp gièm pha đều bị “hậu cung” của cậu ấm nhỏ dẹp sạch. Ở thời điểm hiện tại, sân chơi confession trở thành đấu trường sinh tử giữa hai shipdom(¹) hùng hậu: Gió Mạnh và Gián Yêu Sách.

"Alcfs5678: GM con đã thấy cách anh 4Tr bảo vệ crush thủ khoa chưa ạ? Bè lá mà đòi cập bến!"

Màn hỗn chiến bên dưới bài đăng thu hút vô số những người rảnh rỗi chạy vào hóng biến. 

Hội những người phát cuồng Hoàng tử Cờ Đỏ và Chàng Cám của anh ấy:GYS con làm ơn lắp não trước khi gõ phím! Tao bảo OTP real thì tức là nó phải real, canon hay không liên quan cái quần đùi gì?

Âm Quá Tiểu Long Nam: Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Tôi đề nghị cứ ba năm bảy thì Võ "pi sà" tới cung của Đặng Hoàng Hậu, hai bốn sáu ghé chỗ Hồ Hoàng Quý Phi, chủ nhật nghỉ giải lao. Thế là vui cả làng!
Bao giờ Cường x Phong canon đổi tên (đã trả lời): Đặng "pi sà" và Võ Hoàng Hậu, cấm xếp anh Phong của tao kèo dưới!
Trăng Thanh (đã trả lời): Thả bả lộ liễu quá đấy! Thủ khoa nhà này không làm hoàng hậu thì thôi, quý phi cái quần què!

Hội những người phát cuồng Trùm Trường Trong Trắng:Ê ý là có mỗi mình tôi ship Võ Cao Cường x Võ Cao Cám phải không?
Bò mà thông minh người ta vẫn gọi là con bò(đã trả lời): +1, ad không cô đơn.
Bà già bắn máy bay (đã trả lời): +1, không ai xứng với anh bằng chính anh hết.
Không may đứt chun quần (đã trả lời): +1, mãi yêu Cám, mắm nào giật vương miện của Cám tao cắn!


Bên cạnh chuyện danh tiếng tăng vọt, điều khiến Cường vui nhất là việc bé Thư đồng ý trở thành “bạn thân” của nó. Cũng bởi thế, cậu ấm nhỏ vòi được cả số điện thoại mà nàng giấu kỹ một cách quang minh chính đại. Nó thận trọng lưu vào danh bạ ba chữ “Người Tôi Yêu”, và dĩ nhiên tuyệt đối không để Thư biết. Kể từ đó, mỗi lần gọi cho Cường là hội anh em lại bị “tra tấn” bằng câu: “Alo, bạn cực thân của thủ khoa trường xin nghe!”

Khi vết thương trên tay thiếu gia vừa mới cắt chỉ, có một hôm bé Thư hẹn nó cuối giờ ở lại. Em cúi đầu thẹn thùng nhìn đáng yêu lắm, rồi bỗng em nhét vào tay nó túi rau, giọng nhỏ xíu:

- Tôi biết nhà Cường chẳng thiếu gì cả… nhưng… đây là ít rau tôi mới trồng được. Nghe nói diếp cá có thể kháng viêm, rau ngót thì giúp vết thương mau lành và ngăn ngừa sẹo… nên… ông bà ngoại bảo tôi mang đi cho Cường.

Thư ngập ngừng giải thích. Ông bà em chẳng hề dặn thế, nhưng em cần lý do. Cô gái nhỏ trình bày đến đâu, cặp ngọc biếc trên mặt ai kia lấp la lấp lánh đến đấy. Rồi thiếu gia cúi xuống ngắm nghía túi rau, chiếc răng khểnh ló ra khiến cho nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng.

- Ỏ… Hí hí, cảm ơn ông bà ngoại, cảm ơn Thư! Tôi thích lắm!

- Cường ăn được rau diếp cá không? Nó hơi tanh, ăn một chút thôi nha…

- Xời, mèo ăn cá còn Võ đại miêu ăn rau diếp cá, “í dì” game!

- Hi hi…

Cảm giác vui vẻ từ cậu thiếu niên mình mẩy đầy ắp khí cười truyền thẳng vào tim. Thư không nhịn nổi nữa, thanh âm của hạnh phúc bật ra khỏi miệng, làm mắt ai bỗng chốc lạc cả lối về. Thấy người thương nhìn mình đăm đăm, nàng thủ khoa vội cúi đầu xuống, gò má em ửng đỏ, chẳng biết là màu nắng ráng chiều đi qua để lại hay là dấu vết tình đầu rực lên giữa buổi chớm hạ.

- Tôi đã nói với Cường rồi mà… Đừng nhìn tôi như vậy… Kỳ lắm… - Thư ấp úng.

- Hả?... À quên… Tô… Tôi xin lỗi! 

Chàng khờ ngượng chín mặt, luống cuống dời tầm mắt sang chỗ rèm cửa, sang bàn học rồi đến từng viên gạch lát dưới sàn. Sau đó, nó nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Cân nhắc khoảng vài giây, nó dịu dàng bảo em: 

- Thư à, nếu Thư gặp rắc rối hoặc thấy phiền lòng bất cứ điều gì, Thư hãy gọi cho tôi. Đừng trút giận lên cơ thể mình, Thư nhé!

Nghe Cường nói tới đây, cô gái nhỏ đột nhiên im bặt. Buồn ở đâu chạy đến lẩn vào mắt em, chàng hiệp sĩ muốn đuổi chúng đi nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. 

- Được không Thư? Giờ chúng ta là bạn thân mà?

Thấy nàng thơ yêu dấu tiếp tục lặng thinh, sốt ruột quá nên Cường lôi luôn “đặc quyền” ra dùng. Đến lúc này, Thư chậm rãi ngước lên nhìn nó, bao suy tư ẩn hiện dưới làn nước biển hồ đầy.

- Cường không thấy… tôi khắc Cường sao?

Cả giọng em cũng buồn man mác. Cậu ấm nhỏ nghe người trong mộng hỏi câu như thế, hai mắt nó mở to kinh ngạc. Rồi chẳng biết chàng khờ suy nghĩ điều gì, nó thẳng thừng đáp lại:

- Có!

Một tiếng thôi cũng đủ làm Thư chết sững. Nhưng đem lòng gửi gắm trên người tay đua cự phách thì phải chuẩn bị tinh thần nó sẽ liên tục cua gấp, vậy mà thiếu nữ quên mất tiêu. 

- Thư khắc mình vào tim tôi này.

Thằng nhóc cười toe toét. Nàng thủ khoa bị nó dắt hơn dắt cún, tâm trạng thay đổi không ngừng. Em khẽ giọng trách cứ nhưng qua tai nó nghe như mắng yêu. 

- Suốt ngày nhây!

- Tôi nói thật chứ bộ…

Cường mỉm cười lấy lòng. Hai mắt nó tình lắm, chứa cả vạn sắc thái trong đấy. Có ngây thơ, có bồng bột, có ranh ma, có quyến rũ, có tự tin, có bối rối, có đủ. Thư chẳng dám nhìn lâu, em sợ mình không thoát ra được, vì ở mỗi sắc thái đều chứa yêu thương.

- Cường nghe qua định luật Murphy hay chưa?

- Hả? Tôi biết gì về khoa học đâu…

- Không, không phải khoa học, nó thiên về tâm linh nhiều hơn… - Thư ôn tồn giải thích - Đại khái… Theo luật đó thì những xui rủi có thể xảy ra sẽ luôn xảy ra.

Cường trố mắt khi thấy người thương viện dẫn một thứ mơ hồ khiến em sợ hãi. Hình như cô gái này e dè tất cả mọi thứ gắn với tương lai. Em lo chuyện chẳng lành, em sợ kết quả xấu, nên em thà trốn chạy từ đầu để tránh tổn thương. Nhưng Thư ơi, chiếc hộp Pandora chứa đầy tai ương tưởng chừng chỉ có bất hạnh lại mang trong mình hy vọng đáng quý, em biết không?

- Nếu Thư tin cái luật “mơ phi” “mộng phi” gì đó thì Thư nghĩ sao về luật hấp dẫn? Cái triết lý được họ quảng bá rầm rộ rằng chỉ cần ta suốt ngày nghĩ đến điều gì là cả vũ trụ xúm lại giúp ta nghe rõ bùi tai ấy?

- Tôi…

- Một cái hứa hươu hứa vượn, một cái nhát gà dọa khỉ, cái nào cũng vẽ ra một tương lai chẳng ai nắm chắc. Thay vì mất thời gian cho chúng, tập trung vào hiện tại quan trọng hơn nhiều.

Từng lời chân phương ấy rót vào tim em biết bao an ủi, biết bao đồng cảm, như liều thuốc thần kỳ xoa dịu lắng lo. Đây có phải khả năng bẩm sinh của người mang máu chuyên cho hay không, Thư chẳng biết, nhưng xiềng xích trong em dường như bắt đầu lỏng ra.

- Thư cứ gọi cho tôi! Ngày hay đêm, chỉ một cú điện thoại tôi sẽ đến ngay. Thiên đàng hay địa ngục, Thư ở đâu tôi cũng sẽ đến. Cuộc đời này lấy đi của Thư bao nhiêu nước mắt, tôi sẽ trả lại Thư bấy nhiêu nụ cười. Nếu như tôi vô dụng không thể khiến Thư cười được… vậy thì tôi sẽ khóc thay Thư.

Mỗi câu nói của Cường mang theo sức mạnh chữa lành rất lớn. Lưng nó chẳng có cánh, nhưng trong mắt nàng thơ bé nhỏ, nó chính là thiên thần hộ mệnh ông trời phái đến để cứu vớt em, rực rỡ và cao quý. Nó băng bó vết thương cho em bằng sự chân thành, nó gieo xuống mảnh đất cằn cỗi nơi tâm hồn em hạt giống hy vọng đầu tiên.

- Thư đừng ép bản thân phải gồng gánh hết tất cả mọi thứ. Thư giỏi lắm, nhưng chẳng chiến binh nào đánh mãi mà không thấm mệt. Áo choàng đen che được dấu máu, che sao nổi mùi tanh? Vết thương trên tay tôi Thư xót, vết thương lòng của Thư tôi cũng xót vậy.

- …

- Hứa với người bạn thân này đi, Thư tuyệt đối sẽ không làm đau mình nữa, kẻo ông bà và cả mẹ Thanh trên kia biết được lại lo!

Thấy nàng tròn xoe mắt nhìn nó, cậu ấm nhỏ mới chợt nhận ra bí mật tí hon suýt thì bại lộ.

- Ý tôi là cô Thanh mẹ Thư… - Chàng khờ vội lấp liếm.

- Ừm… Tôi hứa…

- Hiện tại đơn hay tương lai đơn?

- Hiện tại đơn. 

- Vậy móc ngoéo làm bằng!

Cường giơ ngay ngón út ra trước mặt Thư, giọng yêu sách như ông cụ non. Cô gái nhỏ e thẹn cúi xuống, nghĩ đến việc chạm vào nơi ấm áp kia, lòng bàn tay của em phút chốc ướt nhẹp. Thế là em lén lút chùi chùi lên áo.

- Nào nào ai cho lau? Suốt ngày lau, đưa cái tay ướt đây!

- Nhưng mà… ghê lắm… - Thư ngập ngừng.

- Người ta thích tay ướt… Ô hay có đưa không?... Ái dổ ôi sao tự nhiên trời đất quay cuồng thế này?

- …

*

Chiều hôm xảy ra vụ xô xát thì Nguyệt không tới câu lạc bộ tập do nhà có việc, bởi vậy khi biết chuyện, nhỏ cứ áy náy mãi vì chẳng giúp được gì cả. Tiếc nhất là “thuyền trưởng” đã bỏ lỡ mất một màn cấp phát “cơm chó” siêu xịn từ đôi chim ri. 

Thua keo này ta bày keo khác, nàng cán sự Ngữ văn 10D quyết định giúp Cường thuyết phục bạn thân đăng ký vào đội Karatedo của trường. Với lý do võ cần phải luyện cũng như văn cần phải ôn, nếu tích cực rèn giũa thì đến lúc gặp nguy hiểm sẽ hạn chế được đổ máu, Thư cuối cùng cũng chịu gật đầu. Dù vẫn còn kha khá mặc cảm, cô gái nhỏ hiện đã mềm lòng đi nhiều. Khoảnh khắc trông thấy em mặc võ phục trắng đeo chiếc đai nâu bước lên sàn tập, trái tim Cường đánh rơi mấy nhịp.

Còn gì tuyệt vời hơn việc người mình thương sở hữu một vài điểm chung với mình cơ chứ? 

Đại thiếu gia chờ ngày vết thương lành hẳn để được đến câu lạc bộ tập cùng nàng thơ mà sốt cả ruột. Rồi ngày ấy cũng tới, sau đó, các võ sinh thuộc nhóm đối kháng phát hiện chiến thần thường xuyên dán mắt vào nhóm tập quyền theo kiểu hết sức dịu dàng. Thật khác xa ánh nhìn đằng đằng sát khí mà cậu thiếu niên trưng ra trong mỗi trận đấu.

Trái ngược hẳn, nhóm mới vào do đội trưởng Phong “cờ đỏ” phụ trách thì rất không hiểu tại sao dạo này mỹ nam an tĩnh lườm nguýt liên tục. Hơi một tí là chàng cán sự Ngữ văn lớp 11D lại buông vài câu bóng gió. Chẳng biết trai đẹp nói ai nhưng mấy cô nàng đăng ký đi tập chỉ với mục đích nạp thêm “vitamin giai” bắt đầu thấy nhột.

- Nhìn vừa thôi không thủng võ phục đồng môn!

- Tập trung vào, định ăn vã người ta hay gì?

Gió độc họ Đặng nhắc kiểu bâng quơ nhưng mắt tên này toàn liếc đểu Nguyệt trước tiên rồi mới chuyển qua chỗ khác. Mặt trăng nhỏ cay lắm. Con bé chỉ ngó nghiêng anh Quang được đúng hai lần, mỏ hỗn 11D nói xiên nói xỏ phải đến tám lần. Bực nhất là anh ta chẳng bảo đích danh ai cả nên muốn bật lại cũng không có cớ. 

Ghét thật sự, thể loại gì ghim lâu nhớ bền xấu tính xấu nết!

Chuyện khiến Nguyệt chắc chắn đội trưởng sử dụng việc công để báo thù tư là lúc ép dẻo. Nhóm đai trắng đầy bạn chưa biết cách xoạc, chân không xuống được hết, Đặng thiếu gia hướng dẫn mỗi người một chút. Vậy mà tới phiên nhỏ thì cái gã này dồn sức ấn lấy ấn để.

- A…! - Cô nàng bướng bỉnh hét toáng cả lên - Đừng có đè kiểu đấy, đau!

- Lần đầu ai chẳng đau, chịu khó đi!

- Anh không biết ấn nhẹ à đồ đáng ghét… Á! Rách háng tôi bây giờ!

“Cờ đỏ” chưa từng chứng kiến người nào ép dẻo lại gào muốn nứt cái nhà đa năng giống như Minh Nguyệt. Nó bật cười, hai cánh tay đang đặt trên vai con bé tiếp tục nhấn xuống. Chất giọng the thé trứ danh của nhỏ lập tức vang vọng bốn phương. Đột nhiên thằng nhóc cảm thấy hết sức tò mò, thanh quản khỏe thế này đến lúc đi đẻ liệu có hét sập khoa sản không ta?

Cô nàng gào to đến mức Cường đang hướng dẫn ở nhóm bên cạnh cũng phải giật mình ngoái sang. Chẳng hiểu sao cái đoạn hội thoại giữa hai đứa nó nghe cứ sai sai. 

- Đau quá… Dừng lại đi!

- Xoạc phải đau chứ sao, tập võ hay tập múa? - Phong cố tình trêu ghẹo con bé - Mà tập múa người ta còn ép kinh hơn.

Dứt lời, chàng đẹp trai lại ấn phát nữa khiến cho Trăng Thanh đau ứa nước mắt. Lúc giải lao, thấy cô nàng sụt sịt ngồi bấm điện thoại, nghĩ cũng thương nên Phong chần chừ một lát rồi quyết định gửi thông báo đạt giải tri kỷ viết lách trên trang “Hồng Kỳ no gió” cho Nguyệt. Quả nhiên nàng cán sự Văn lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ rối rít nhắn tin cảm ơn, điệu bộ vừa khóc vừa cười nhìn vào màn hình đáng yêu khôn tả. Ấy thế mà thằng nhóc chưa kịp hưởng thụ cái vẻ dễ thương đó được bao lâu đã phải chứng kiến nàng thơ tí tởn chạy ra khoe khoang thành tích với tên cờ đỏ lớp 12A. Mỏ hỗn cay đến mức chỉ muốn rút xừ giải thưởng về luôn, tức cha chả là tức!

Chuyện chẳng dừng ở đó, tối ấy vừa tắm xong, đang sấy tóc thì Phong nhận được tin nhắn dài thoòng từ mặt trăng nhỏ. Đứa con gái bướng bỉnh suốt ngày thái độ với nó vậy mà nhắn tin cho “chị” Hồng Kỳ lại hóa dịu dàng như thể biến thành người khác. Cô nàng bảo đã nhấn theo dõi fanpage của Phong từ rất lâu rồi, sau cái đợt bình luận tham gia đối thơ, mấy tháng liền chẳng thấy “chị” lên thông báo chọn ai làm bạn viết lách khiến nhỏ cứ nghĩ “chị” chưa tìm được tri âm bàn chuyện sáng tác. Nay đọc xong thông báo của “chị”, nhỏ mừng hơn cả bắt được vàng, nhưng nhất quyết từ chối phần thưởng. Khi Phong hỏi có phải do truyện của Cậu Bé Gió quá tệ hay không, nàng hồn nhiên trả lời:

[Hắn viết đỉnh chị ạ, mỗi tội chuyên “hành tỏi” nữ chính. Nhưng em ghét tại vì hắn ta dung túng cho đám Gió con móc mỉa em suốt.]

[Móc mỉa Nguyệt? Nguyệt là fan của tác giả Y Cực Kiều?]

“Cờ đỏ” đã biết chuyện này từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên gì. Nó giả vờ nhắn hỏi sau đó tiếp tục sấy tóc. 

[Em là Y Cực Kiều nè chị! Bộ “Theo Hoa” do em viết á.]

Nguyệt gõ phím rất nhanh, chỉ mấy giây đã thấy thông báo. Chiếc máy sấy trong tay mỏ hỗn rơi bịch xuống giường. Nó ôm lấy điện thoại, căng mắt lên như thể kính lúp để soi cho kỹ dòng tin con bé vừa gửi.

Em là Y Cực Kiều nè chị!

Em là Y Cực Kiều nè chị!

Em là Y Cực Kiều nè chị!

Em là Y Cực Kiều nè chị!

Em là Y Cực Kiều nè chị!

Câu này tua đi tua lại trong đầu thằng nhóc khoảng năm trăm lần, sức công phá tương đương một chùm lựu đạn. Nó quẳng luôn di động rồi tót ra sân, vồ lấy tai con chó sau đó trầm giọng:

- Mày phải bình tĩnh nghe tao nói!... Minh Nguyệt là Trăng Thanh, Trăng Thanh là con ranh láo toét, con ranh láo toét là fan của tao, fan của tao là Y Cực Kiều, Y Cực Kiều là nhỏ đối thủ của Cậu Bé Gió, Cậu Bé Gió là tao, tao là “chị” Hồng Kỳ, “chị” Hồng Kỳ là thần tượng trong giới viết của nhóc Minh Nguyệt, Minh Nguyệt là Trăng Thanh,...

Tội nghiệp bé Husky không hiểu gì hết, chỉ biết trợn đôi mắt ngáo ngơ lên nhìn cậu chủ, mặt cứ thộn cả ra. Chị Thanh Anh vừa mới về lại Việt Nam mấy hôm để xử lý vài đầu việc, đang căng thẳng thì thấy em trai làm trò con bò. 

“Hô hô, quả nhiên là anh em chí cốt của Võ Cần Đường!”

Bà chị phát xít cười thầm rồi bật máy quay. Lát sau, video với cái tiêu đề “Một khung cảnh thường thấy ở viện tâm thần” có mặt trên X, ngay lập tức thu về lượt tương tác khủng. Dân tình cười ha hả, may mà chỉ rõ bóng lưng chàng nhân vật chính. 

Vậy là “cờ đỏ” theo chân bạn hiền sập bẫy số phận, chạy thế nào cũng chẳng thoát được trò chơi tình ái cuộc đời bày ra. Suốt đêm ấy đôi mắt hoa đào cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà, không hiểu nổi cảm xúc lẫn lộn của chính bản thân. Nó cho rằng mình vẫn thương nhớ nàng mộc miên nọ, còn dự định sẽ đợi em nốt hè này rồi mới khép lại mối tình giấu kín mười năm. Vậy mà hè chưa tới nó đã cảm nắng cô gái khác rồi, và người ta cũng chẳng ưa nó y hệt Chong Chóng hồi trước.

Do thằng nhóc thách thức cao xanh nên bị trừng phạt? 

Do nó dám nghi ngờ độ bền của việc yêu từ cái nhìn đầu tiên nên trời bắt nó mãi không quên được cô bé năm xưa?

Do nó dám kỳ thị mấy đứa lụy tình nên trời phạt nó lụy hơn thằng Cường lại còn lụy tận hai người ghét nó?

Do nó cùng lúc cảm nắng hai người nên về bản chất nó cũng chẳng khác gì đám cờ đỏ chân chính đúng không? 

Do nó phản bội lý tưởng độc thân vui vẻ cho nên quả báo tới rồi? 

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Cả đêm chàng cán sự Văn cứ gào nhặng lên khiến cho chị gái ở phòng bên cạnh không chợp được mắt. Thế là bất chấp sự thật rằng khứa em trai hiện giờ đã có đai đen nhất đẳng, chị đạp cửa xông vào phòng nó túm cổ quát lớn:

- Một là “ẳng” trong giờ hành chính, hai là ra chuồng chó “ẳng” với con Lu, ba là coi chừng tao!

*

Ngày hôm sau giữa giờ giải lao của câu lạc bộ, Võ Cao Cường ngồi trên hàng ghế khán đài ở nhà đa năng hào hứng hỏi chuyện tâm can bé bỏng về chi tiết nhỏ nó vừa nhớ ra.

- Thư nè, đợt hai thằng chồn hôi bắt nạt Thư á, lúc tôi đến thì nghe Thư bảo cái gì mà “thiên sứ” vậy? Giờ nghĩ lại thấy tò mò quá! 

Nàng thủ khoa toát mồ hôi hột, em vội vã lấp liếm bằng một câu khác. 

- Tôi… Tôi bảo là… hành vi của họ ngay cả thiên sứ cũng không ưa nổi.

- Ừm, chí lý chí lý!

Chàng khờ gật gù đáp, rồi nó đứng hẳn dậy vươn vai bẻ khớp. Đúng lúc ấy, Cường phát hiện đồng chí bạn thân ngồi thừ một góc, không làm đề cũng không tranh thủ đào chữ cho tiểu thuyết mạng, mặt mũi cứ bơ phờ như mất sổ gạo. Chiến thần nhỏ thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng là cuốn truyện đầu tay của nó được Cường minh họa bán chạy lắm mà? Hôm bữa còn nghe nó khoe khoang sách sắp tái bản, sao giờ lại buồn bực thế kia?

- Con giai bố ốm à? Quầng thâm mắt dài đến rốn rồi!

Đại thiếu gia tạm rời bảo bối, chạy một mạch sang chỗ anh em chí cốt. Nó vỗ độp lên vai “cờ đỏ” rồi toét miệng cười. Chàng cán sự Ngữ văn ngước mắt nhìn Cường, giọng vô cùng thiểu não:

- Có chuyện này… Muốn nghe không?

- Ố? Kể đi kể đi!

- Tao có một thằng bạn…

- Bạn nào sao tao không biết? - Cậu ấm nhỏ chen ngang.

- Im mồm! Muốn nghe hay là không?

- Muốn, muốn!

Mắt chiến thần sáng hơn cả đèn cao áp, nó hào hứng đến nỗi tưởng như sau lưng mọc thêm chiếc đuôi vô hình để vẫy phụ họa.

- Tao có một thằng bạn, cậu ta… thích cô gái đã từng đánh mình. Nhưng cô gái đó rất đáng yêu, cũng tặng quà cho cậu ta rồi… Mày nói xem… cậu ta bình thường hay không?

- Eo khiếp thằng “côn trùng” này… Mày thích chị Anh á?

Chúa hề nghe xong thiếu điều nhảy dựng, mặt nó in hằn hai chữ “kỳ thị” to đùng.

- Lắp não vào rồi nói! Chỉ mấy ông nước ngoài mới bị bà ấy dụ thôi… Mà đã bảo là thằng bạn tao. - Phong cay cú vặc lại.

- Ờ… Chắc mày, à nhầm, chắc bạn mày bị Sờ-lốc-hôm?

- Stockholm(²) bố ạ, Sherlock Holmes là ông thám tử trong truyện của Sir Arthur Conan Doyle.

- Cũng có thể anh bị M(³) đấy anh Gió, a hi hi!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng hai cậu thiếu niên mới lớn. Phong quay phắt người lại, ngay lập tức dáng vẻ tinh nghịch của nàng oan gia khiến nó mất ngủ tràn vào trong mắt. Mỏ hỗn thấy vừa quê vừa tức, chẳng do dự, nó quát luôn con bé:

- Có ăn có học mà đi nghe lén người khác nói chuyện thế à?

- Ai thèm nghe lén chứ? Miệng anh như cái loa, tôi ở gần tình cờ nghe được vậy thôi. Anh cũng có ăn học mà đi vu oan người khác thế à? 

Nguyệt tức quá bèn bật lại luôn. Nhưng chưa hết, nhỏ còn đá thẳng vào bí mật vừa được bật mí của chàng thiếu gia họ Đặng một cách cực kỳ thâm thúy.

- Cờ Đỏ thích người đánh Cờ
Cờ cũng không đỏ, Cờ M 
M từng cm.

Nàng cán sự Ngữ văn xuất khẩu thành nguyên vế đối đầy tính công kích khiến Phong suýt nữa nghẹn họng. Không chịu thua, cây bút với tác phẩm dẫn đầu xu hướng tại Cà Rốt Xanh cũng ứng chiến ngay:

- Trăng Thanh chọn kẻ trăng hoa
Trăng cũng chẳng thanh, Trăng khuyết
Khuyết cả cung.

Nghe đàn anh cà khịa đáp trả đến đây, Nguyệt điên máu không chịu nổi nữa, nhỏ quyết định cãi tay đôi luôn.

- Anh bảo ai khuyết tật đấy hả?

- Thế nhóc bảo ai M với chả “cờ mờ”? Hơn nữa anh nói “trăng khuyết”, không phải “khuyết tật”, đừng có suy diễn!

- Anh suy diễn thì có! M là một chữ cái, “cờ mờ” là đơn vị đo, chỉ thế thôi. Ngắn quá nên nhạy cảm à?

Đột nhiên bị đá cả vào sĩ diện nam nhi, cơn giận dữ xộc thẳng lên đầu như ngọn núi lửa khiến Phong không kiềm chế được. Nó lao đến túm lấy tay Nguyệt, mắt nheo lại vừa gian vừa ác.

- Nhóc thấy chưa mà dám bảo ngắn?

- Tôi thấy sao được cái não của anh?

- Não á?

Lời qua tiếng lại đến đây, mọi hiểu lầm bỗng dưng sáng tỏ. Nhìn trai đẹp ngẩn ngơ vỡ lẽ, Nguyệt cũng chợt nhận ra suy nghĩ đen tối trong óc anh chàng. Nhỏ thẹn quá hét lên:

- Chứ anh tưởng cái gì? Biến thái!

Nói đoạn, nàng cán sự Ngữ văn cúi xuống ngoạm luôn vào tay thằng nhóc. Cơn đau nhói buộc nó phải mở gọng kìm, nhân cơ hội quý báu, mặt trăng nhỏ co giò chạy biến.

- Lần thứ ba rồi đấy, đồ chân ngắn xấc xược!

Phong nhất thời không biết phản ứng như nào, chỉ đành nói với theo.

- Đáng đời anh, đồ “gió độc” gian ác!

Nghe đội trưởng mắng mình bằng giọng cay cú nhưng chẳng thể làm gì được, Nguyệt khoái chí xoay người đáp trả sau đó lại tiếp tục chạy. Cường đứng xem hai đứa cãi nhau nãy giờ, nó chống cằm suy nghĩ như Sherlock Holmes thứ thiệt, rồi đột nhiên vỗ đẹt một cái lên đùi.

- Ê, người mày thích có phải l…

Cậu ấm nhỏ hạ giọng thăm dò, đáng tiếc là chưa nói hết câu đã bị quát thẳng vào mặt:

- Còn lâu bố mày mới thích con ranh láo toét ấy nhé!

- Ơ kìa bạn, mình đã nói gì đâu?

- Cút mẹ mày đi!

- Ô… - Cường bĩu môi ra chiều ấm ức - Chả làm gì… quát!


∆∆∆
Chú thích:
(1) Shipdom: là cộng đồng chia sẻ đam mê về việc ghép đôi nhân vật, người nổi tiếng, thần tượng, bạn thân,... bằng cách bình luận, sáng tác, tổ chức hoạt động (thường phổ biến trên mạng xã hội).

(2) Hội chứng Stockholm: một phản ứng tâm lý xảy ra khi nạn nhân bị bắt cóc, giam giữ hoặc lạm dụng lại phát sinh tình cảm với người gây hại cho mình.

(3) M (Masochism): xu hướng tâm lý trong đó một người cảm thấy thoả mãn hoặc rấtttt là vui khi bị đau đớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đường Thu

    Tên fandom hài quá. Cho ai không hiểu thì Tiểu Cường= Gián, Thư= Sách

  • avatar
    Đường Thu

    Tên fandom hài quá. Cho ai không hiểu thì Tiểu Cường= Gián, Thư= Sách

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout