Kể từ ngày trở thành tri kỷ viết lách của quản trị viên fanpage “Hồng Kỳ no gió”, hôm nào Nguyệt cũng nhắn tin bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với “chị”, từ văn học nghệ thuật cho tới triết lý nhân sinh. Càng lúc mặt trăng nhỏ càng bị cuốn hút, con bé không hiểu được tại sao bản thân luôn có cảm giác vừa quen vừa lạ đối với nhân vật cá tính bí ẩn như “chị” Hồng Kỳ. Nàng cán sự Ngữ văn thần tượng “chị” lắm, dù “chị” chẳng tiết lộ điều gì về mình, Nguyệt vẫn đoán khả năng rất cao “chị” là tác giả hoặc biên tập viên nổi tiếng nào đó.
“Chị” Hồng Kỳ vô cùng nhã nhặn. Khi fanpage hơn mười nghìn lượt theo dõi của “chị” bị một trang lớn cả triệu lượt thích ăn cắp chất xám, “chị” lịch sự bình luận bên dưới bài đăng kèm theo biểu tượng mặt cười hết sức đáng yêu.
[Nội dung này là do mình viết, admin ghi nguồn giúp mình nhé!]
“Chị” hiền ghê, Nguyệt thích “chị”!
Nhưng cái trang rác rưởi kia câm như hến, không bổ sung thông tin tác giả cũng không xóa bài. Thế là “chị” gửi thêm một bình luận nữa để nhắc nhở họ:
[Chúng mày bị mù chữ à?]
“Chị” vặn ngược cái nết lại rồi, nhưng Nguyệt vẫn thích “chị”!
Mả cha lũ chôm chỉa, mả cha bọn đạo văn!
Và chỉ ít giờ sau, trang ăn cắp “bay màu” khỏi mạng xã hội. Mặt trăng nhỏ càng thấy thần tượng của mình ngầu đét, con bé xin một buổi gặp mặt ngoài đời mà “chị” cứ đánh trống lảng từ sáng tới tối. Chao ơi là tò mò!
Bữa nay bàn về chuyện khá nhiều tác giả sử dụng hình ảnh mặt trời và hoa hướng dương để ví von việc thương thầm ai đó nổi trội cũng như thể hiện tấm lòng chung thủy. Khi Nguyệt bày tỏ rằng con bé rất thích cách so sánh này, “chị” Hồng Kỳ đã đưa ra một quan điểm trái ngược hoàn toàn khiến nhỏ hết sức ngạc nhiên.
[Mình thấy viết như vậy chưa phù hợp lắm.]
[Chưa phù hợp chỗ nào hả chị?]
[Cái quay theo mặt trời là nụ hướng dương, không phải hoa. Hoa hướng dương chỉ xoay cố định về phương đông thôi. Nói cách khác, đám trẻ trâu mê mệt đeo đuổi mặt trời còn người trưởng thành lặng lẽ đi tìm phương đông của họ…]
Nghe thần tượng cắt nghĩa đến đây, Minh Nguyệt há hốc miệng. Nhỏ thậm chí còn tưởng loài hoa rực rỡ mang màu ánh nắng luôn luôn chuyển động song hành cùng vầng thái dương tới khi héo úa. Ấy vậy mà chẳng đúng?
[Mình cảm thấy thời trẻ nhiều người chúng ta mải miết đuổi theo những thứ phù phiếm bọc trong lớp vỏ hào nhoáng, để tới khi va vấp đủ rồi mới chợt nhận ra… phương đông vẫn ở đó bất kể ngày đêm, chỉ đợi ta hướng về.]
Phong chầm chậm gõ chữ trả lời, dòng tin nhắn chứa đầy hàm ý. Kể từ khi Minh Nguyệt đăng ký vào câu lạc bộ cùng tên cờ đỏ Hoàng Dương Nhật Quang lớp 12A, không lúc nào đội trưởng không thấy nóng mắt. Chàng đẹp trai chẳng rõ mình bị cái gì mà lại thương trúng cô nàng xấc xược ba mét bẻ đôi khác xa hình mẫu lý tưởng như thế. Tạo hóa thật trêu ngươi, biết bao giờ nụ hoa ngốc nghếch mới chịu trưởng thành?
Đang mải nghĩ, chợt dòng chữ bên phía Trăng Thanh hiện lên khiến cho ai kia đỏ hết cả mặt.
[Chị Hồng Kỳ tìm thấy phương đông của mình chưa ạ?]
Nguyệt hào hứng thả xuống màn hình biểu tượng con chó vẫy tay cười đểu, nhưng đợi mãi chẳng thấy “chị yêu” nhắn tin đáp lời. Mặt trăng nhỏ nhíu mày lẩm bẩm:
- Cái bà này lại trốn mất rồi, hỏi riêng tư một tí là y như rằng!
Nửa tiếng sau, thần tượng trong giới viết hồi âm cô nàng bằng câu hỏi nọ không chút liên quan:
[Nguyệt ăn cơm chưa?]
Nàng cán sự Ngữ văn đang rưới tương ớt vào bát phở nóng hôi hổi đặt trên mặt bàn, phát hiện có thông báo bèn mở điện thoại ra xem. Sau đó, nhỏ chĩa luôn ống kính về phía bữa tối bấm “tách” một cái.
[Em ăn món này nhiều hơn ăn cơm á chị!]
[Nguyệt thích ăn phở hả?]
Nhìn bức ảnh cô nàng xấc xược vừa gửi, “chị” Hồng Kỳ bất chợt mỉm cười.
[Dạ chị, nhưng không phải vì thích nên em hay ăn, tại nhà em mở quán bán á, hì hì… Bữa nào rảnh chị ghé ăn thử nha chị, em “phờ-ri”. Chị cũng ở Hà Nội mà ha?]
Chàng trai trẻ trìu mến nhìn vào màn hình. Nó chẳng ngờ hai đứa vẫn còn điểm chung như vậy, lòng bỗng thấy rộn ràng.
[Quán nhà Nguyệt ở đâu?]
[Số 16, đường Hoa Tuyết, xã Đan Tâm, huyện Đông Thanh nha chị. Chị cứ hỏi quán phở Vọng Nguyệt là ai cũng biết.]
[Được, nhất định mình sẽ ghé!]
“Cờ đỏ” nhắn trả lời, mắt hoa đào dịu dàng đến lạ khi nụ hướng dương của nó gửi một biểu tượng con chó ôm mặt ngại ngùng vào trong hộp thoại. Mặt trăng nhỏ khoe quán nhà mình nổi tiếng với món “phở siêu đặc biệt” nấu theo công thức gia truyền, rất cầu kỳ cho nên mỗi ngày chỉ bán đúng năm suất thôi, lúc nào cũng hết veo từ sớm. Nhưng nếu như “chị” Hồng Kỳ tới, cô nàng sẽ đích thân chuẩn bị món đó để chiêu đãi “chị”.
Phong lại cười, chàng đẹp trai muốn biết giữa Nguyệt và nó còn tồn tại điểm tương đồng hay không bèn hỏi:
[Ngoài phở ra Nguyệt thích gì nữa?]
[Em cực mê bún đậu mắm tôm á chị, chân ái đời em luôn. Em bồ kết cả món sầu riêng, hôm sinh nhật em mua bánh pía sầu riêng về ăn thay bánh gato đó chị ha ha…]
Đặng “gió độc” nghe dằm trong tim tiết lộ mấy loại thức ăn khoái khẩu, mặt mũi chợt biến sắc, gai ốc nổi đầy người.
Nó ghét nhất sầu riêng với cả mắm tôm.
…
Vài ngày sau, nhân một buổi cuối tuần đẹp trời, tín đồ của “đạo phở” Đặng Văn Thanh Phong đỗ xịch xe máy trước quán ăn nọ đông nghịt thực khách. Mới sáng sớm mà chỗ ngồi đã hết sạch, người ra kẻ vào tấp nập. Đứng chờ tận hai mươi phút cuối cùng cũng có ghế trống, mỏ hỗn bèn xí vội. Nó rút tờ khăn giấy trong hộp lau bớt mồ hôi rồi chậm rãi ngó xung quanh.
Đây là một quán ăn tại gia, chủ nhà đã tận dụng lợi thế mặt đường để kinh doanh luôn. Khâu vệ sinh nhìn bằng mắt thường trông rất ổn áp, mọi thứ đều sạch sẽ. Hai cô chú đứng bếp nấu nướng tuổi tác có lẽ chỉ ngoài bốn mươi, tay chân thoăn thoắt chế biến chẳng lộ nửa động tác thừa. Nhân viên quán chạy như con thoi bưng đồ cho khách, ướt đẫm cả lưng áo. Phong nhìn tới nhìn lui, rồi đôi mắt hoa đào dừng lại khi chợt đụng trúng vóc dáng bé nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai.
- Chóng ơi, bàn trong cùng khách vừa vào đấy, đến ghi món đi con! - Bà chủ quán gọi to.
Nàng cán sự Ngữ văn bèn “dạ” một tiếng, lôi vội cuốn sổ nhỏ từ túi tạp dề trước ngực ra ngoài sau đó hướng thẳng về nơi oan gia ngõ hẹp đang ngồi. Thấy người thương lại gần, Đặng “gió độc” lập tức cúi xuống giả bộ ngắm nghía thực đơn.
- Anh vừa vào quán ạ? Anh muốn gọi món g…
Nguyệt chưa nói hết câu thì chàng trai kia đã ngẩng mặt lên, ném ánh nhìn tinh nghịch tới chỗ con bé. Cô nàng ngạc nhiên lắm, mắt tròn xoe ngơ ngác nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, mãi sau mới cất tiếng:
- Ai cho anh địa chỉ quán nhà tôi đấy?
- Sao? Không muốn tiếp à?
Phong nhếch miệng hỏi kháy. Cái biểu cảm gợi đòn của nó khiến Nguyệt ghét ơi là ghét. Nhỏ hít đầy lồng ngực rồi dùng điệu cười công nghiệp đáp trả:
- Rất vui lòng phục vụ quý khách! Quý khách gọi món gì?
- Một phở cuốn mặt trăng. - Phong cợt nhả.
- Phở cuốn mặt anh ý!
Sập ngay bẫy chọc ghẹo của người thích đùa, mặt trăng nhỏ quát tướng cả lên.
- Chóng! Cãi nhau với khách à?
Bà chủ quán nghe được tông giọng chói tai phát ra từ chỗ con gái bèn nhắc. Nàng cán sự Ngữ văn vội vã thanh minh:
- Con đang ghi order mẹ ơi!
Nói xong, thiếu nữ lại xoay người về phía đàn anh, khẽ mỉm cười rồi hỏi rít qua kẽ răng:
- Quý khách cần gợi ý không ạ? Quán có món phở xào thịt bò rất ngon…
- Vậy cho một phở xào mặt trăng! - Thằng nhóc cố tình trêu.
- Anh lại mới “chơi đồ” đúng không? Tìm chị Hằng mà yêu sách nhé, đừng tới đây phá tôi!
Nguyệt giận quá tiếp tục hét lên. “Cờ đỏ” biết rất rõ cô nàng dễ chọc thế nào, cũng chưa quên cái giọng như loa phát thanh này vang ra sao, nó âm thầm đắc ý. Quả nhiên mấy giây sau đã thấy mẹ nàng hớt hơ hớt hải chạy tới hỏi có chuyện gì, mỏ hỗn bèn xụ mặt nói giọng oan ức:
- Cháu vừa gọi phở xào thì em ấy quát, bảo là cháu “chơi đồ” xong tới đây phá…
- Con nói vậy với khách hả Chóng?
- Con… Nhưng mà tại… - Mặt trăng nhỏ phút chốc biến thành nạn nhân, bực đến độ không thốt nên lời.
- Khỏi lý do lý trấu, đi vào trong lấy thêm nguyên liệu nấu suất đặc biệt ra đây!
- Nhưng hôm nay bán đủ năm suất rồi mẹ.
- Cãi đấy phỏng?
Bị mẹ mắng, Nguyệt ấm ức ném cho oan gia một cái nguýt dài sau đó quay đi. Chàng đẹp trai lia mắt đuổi theo, chợt nghe bà chủ bảo sẽ chiêu đãi mình món phở đặc biệt coi như chuộc lỗi, đầu lập tức nảy số:
- Người có lỗi mới phải chuộc lỗi, cháu muốn em ấy tự tay nấu cho cháu, được không ạ?
- Ồ, tất nhiên rồi! - Mẹ nàng xởi lởi đáp.
- Mắc gì con phải nấu cho hắn ăn chứ? Con không nấu!
Minh Nguyệt đang chuẩn bị bước vào kho, phát hiện ra “cờ đỏ” ở phía sau lưng bắt đầu giở giọng yêu sách bèn quay phắt lại phản đối. Chỉ đáng tiếc, làm dịch vụ mà bật tanh tách như nhỏ thì có ngày đói. Bà chủ quán thở dài nhìn con, khẽ cau mày:
- Vậy tháng này cắt tiền tiêu vặt.
- Mẹ!
Cô nàng tức đến đỏ cả mặt, trăng thanh hóa trăng máu chỉ trong tích tắc. “Cờ đỏ” trông thấy thế lại càng khoái chí, nó chống cằm thích thú ngắm người trong mộng, mắt hoa đào cong cong trêu ngươi. Nguyệt nào biết chàng gió để ý mình đâu, con bé nghĩ thằng nhóc thù dai nhớ lâu nên tới trả đũa.
- Rồi rồi, con nấu là được chứ gì!
Nói đoạn, nàng cán sự Ngữ văn 10D liếc xéo cậu út nhà Đặng một cái sau đó lật đật chạy đi chuẩn bị. Trong lúc nhỏ bận rộn với đống nguyên liệu, Phong bước tới dúi nhẹ tờ năm trăm nghìn vào tay bà chủ, nó trưng ra bộ dạng thảo hiền vô hại hết mức rồi nói:
- Cô cho cháu gửi tiền luôn ạ, không cần trả tiền thừa đâu ạ!
- Ấy chết, thế sao được! Cô đã bảo suất này cô mời để xin lỗi mà… - Mẹ Nguyệt vội xua tay.
- Cô cứ cầm cho cháu vui ạ, cháu hứa sẽ ủng hộ quán mình thường xuyên. Cô từ chối là cháu không tới nữa đâu.
- OK, cảm ơn con giai nhé!
Bố của Nguyệt thấy vậy bèn nhận lấy tờ tiền luôn rồi cười hề hề bảo Phong quay ra bàn đợi vì suất đặc biệt chế biến hơi lâu. Mẹ cô nàng chưa hiểu ý chồng, bà huých nhẹ vào tay ông xã:
- Anh làm cái gì thế?
- Chóng nhà mình giỏi phết, thằng cu này được đấy… - Ông chủ quán bật cười ghé xuống tai vợ nói khẽ - xác suất thành con rể hơi cao.
- Anh định vẽ đường cho hươu chạy đấy à?
- Thà vẽ đường cho nó chạy đúng còn hơn là để nó chạy lung tung. Rồi em xem!
Hai vợ chồng vừa nói chuyện phiếm vừa làm thoăn thoắt, người chần phở, người thái thịt, dường như không ngơi tay. Phong cũng chẳng để ý, nó lặng lẽ trở về bàn ngồi, đang mải nghịch điện thoại thì có tin nhắn. Trăng Thanh gửi đến một bức ảnh chụp lại món ăn nhỏ đích thân nấu kèm theo biểu tượng con chó gào thét.
[Suất đặc biệt nè chị, em phải làm cho tên biến thái chơi đồ mới ức chế chứ! Hay em đổ cả chai tương ớt vào nhỉ?]
“Cờ đỏ” đọc dòng cuối mà toát mồ hôi, nó vội vã khuyên nhủ cô nàng mấy câu đại loại mang ý “thức ăn vô tội, thực khách vô can” gì đó. Vài phút sau nàng bưng phở ra, đặt xuống bàn rồi quay ngoắt đi chẳng nói chẳng rằng. Chàng đẹp trai cúi nhìn chiếc bát ô tô dậy mùi thuốc bắc vẫn đang bốc hơi nghi ngút, nó thấy lòng chợt ấm áp lạ. Múc một thìa nước dùng nếm thử, vị ngọt thanh lập tức phủ lấy đầu lưỡi rồi lan rộng khắp khoang miệng, hương thuốc bắc thơm dịu không hề lấn át cảm giác quen thuộc vốn có của phở Hà Nội, ngược lại hòa quyện rất vừa vặn. Sợi phở mềm, được nấu khéo léo cùng hạt sen, táo đỏ và ý dĩ. Phong còn nhận ra vị đắng nhẹ của ngải cứu nữa.
Ôi trời ơi, xứng đáng làm tâm điểm trong mọi thực đơn!
Lại ngẩng đầu lên nhìn, chàng thiếu niên phát hiện Trăng Thanh chạy tới đón đĩa phở xào từ tay mẹ mình, loáng thoáng nghe cô dặn nhỏ ngồi dưới quán ăn luôn để tẹo đến lớp học thêm cho kịp. “Cờ đỏ” nhanh chóng đưa mắt quét một lượt, thấy bên trong còn hai ghế trống, trước mặt nó và ở chiếc bàn sát cửa ra vào. Nó lập tức nói với người khách đang tiến lại gần vị trí đối diện:
- Chị ơi, ghế này có bạn ngồi rồi ạ.
- Thế hả, xin lỗi nhé chị vô ý quá!
Tin lời bốc phét của thằng nhóc, chị gái kia vội bưng bát phở ra chỗ chiếc bàn gần cửa. Vậy là lúc Minh Nguyệt xoay người lại nhìn, chỉ còn độc chỗ trống trước mặt oan gia. Nhỏ thở dài, đành bấm bụng bước tới ghế ấy, cố ý gạt đàn anh ra khỏi tầm mắt. Phong đợi nàng yên vị mới tiếp tục hỏi:
- “Chóng” là tên ở nhà của nhóc phải không?
- Liên quan gì đến anh?
Con bé dùng thái độ lạnh nhạt đáp trả khiến chàng mỏ hỗn bất chợt cay cú. Cái đồ lùn bướng bỉnh này nữa, không thấy nó xuống nước làm hòa hay sao?
Cậu chàng trợn mắt lên, đang định mắng thì điện thoại báo “tinh tinh” có tin nhắn mới. Đặng “gió độc” thu hồi tự ái, hít một hơi cúi đầu nhìn vào màn hình, thấy nàng viết:
[Tên biến thái chơi đồ vừa hỏi biệt danh của em chị ạ, làm như thân lắm ý mà hỏi!]
Phong tức quá ngẩng lên lườm nhỏ rồi nhắn trả ngay:
[Chắc cậu ấy quan tâm Nguyệt thôi, hay Nguyệt thử mở lòng một chút?]
[Em chịu thôi chị ơi. Ban đầu em cứ nghĩ anh ta đúng gu của em, tiếp xúc rồi mới biết thuộc dạng khó ưa. Em ghét lắm!]
Chàng cán sự Ngữ văn đang gõ mấy chữ nói tốt cho bản thân mình, chưa kịp gửi thì đã nhận được phản hồi từ nàng. Đột nhiên nó cảm thấy chút nhân nhẩn đắng dậy lên trong miệng, chẳng rõ là dư vị của lá ngải cứu hay điều gì nữa. Phong nhíu mày nắm chặt tay lại, nó thiếu người vây quanh lắm sao, khi không chạy tới đây để bị phớt lờ như vậy?
Bệnh dại gái chưa có vắc-xin đặc trị, thế mà nó đi thân với thằng Husky họ Võ. Khốn nạn thay, lên cơn rồi, giờ chỉ đợi chết thôi.
[Gu của Nguyệt là gì?]
[Em thích kiểu đẹp trai phong cách, học giỏi Văn càng tốt, còn phải dịu dàng tâm lý nữa, giống hot boy Nhật Quang trường em.]
“Cờ đỏ” đọc đến đây thì như cắn trúng trái ớt chỉ thiên, nó dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi quát thẳng mặt con bé:
- Cái đồ mắt so le!
Nguyệt đang mải nhắn tin với “chị” Hồng Kỳ, bị oan gia làm cho giật nảy cả người suýt nữa đánh rơi điện thoại. Nhỏ bèn trợn mắt vặc lại luôn:
- Anh bảo ai mắt so le đấy? Có bệnh thì đi khám, đừng tới đây phá tôi!
Nói đoạn, cô nàng buông đũa xuống sau đó đứng dậy định rời khỏi bàn, thấy mỏ hỗn nheo mắt lườm mình, đầu chợt nảy ra ý trêu ngươi:
- Sao? Tính ăn vã người ta hay gì?
Câu này là của Phong, nó vẫn thường sử dụng để kháy đểu Nguyệt mỗi lần chứng kiến con bé dán cả tầm nhìn lên mặt đàn anh lớp 12A. Ngay lúc cuộc khẩu chiến chuẩn bị bùng nổ thì một chi tiết nhỏ xíu xuất hiện khiến chàng đẹp trai bỗng dưng bật cười.
- Răng nhóc dính rau kìa!
Đi tán gái mà nói câu này thật chẳng khác nào bấm nút tự hủy. Dù Đặng Văn Thanh Phong chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, khối kinh nghiệm tình trường thực tế của nó chưa đủ tốt nghiệp mẫu giáo, gọi tắt là “giả cầy” - theo giáo sư tiến sĩ ngành “vô tri học” Võ Cao Cường nhận định.
Mặt trăng nhỏ giận lắm, nhưng mãi chỉ biết giận thì thua đứt đuôi đi rồi. Con bé đành bấm bụng nuốt ngược cơn tức vào trong, khom lưng chống tay xuống cạnh bàn học theo chiêu bài cợt nhả của Đặng “gió độc” khi xưa mà nhe răng cười giả lả:
- Anh thèm à? Thèm thì tôi cho đấy!
Phong không ngờ cô nhóc nấm lùn to gan lớn mật đến thế, dám đưa mặt lại gần con trai như vậy, nhất thời chẳng biết phản ứng kiểu gì nữa. Đáng lý ra keo này Nguyệt thắng, nhưng khoảnh khắc thiếu nữ chuẩn bị thẳng người về lại vị trí ban đầu, mấy đứa trẻ được khách dẫn theo đang mải nô đùa trong quán đột nhiên nhào tới xô vào người nhỏ. Nàng cán sự Ngữ văn bị đẩy tới trước, cặp răng thỏ to đùng va mạnh lên môi cậu ấm nhà Đặng, một phát là thấy máu.
- A…! Răng gì sắc thế hả?
Phong nhăn nhó xuýt xoa, nó rút liền mấy tờ khăn giấy thấm vào cánh môi, đau chảy cả nước mắt. Nguyệt đâu hay tình huống biến chuyển theo hướng xấu hổ đến vậy, lắp ba lắp bắp chẳng thanh minh nổi.
- Xi… Xin lỗi… Tôi… Tôi không cố tình… Anh đợi tí…
Dứt lời, nhỏ xoay lưng chạy vội về phía tủ lạnh, mở ngăn đông lấy ra bốn năm viên đá mang tới đưa cho “cờ đỏ”.
- Anh chườm tạm lên đi, tôi xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à?
- Lát tôi sẽ mua thuốc cho anh.
Nguyệt cúi đầu bặm môi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt ghim xuống đất dường như khó xử. Nhưng Đặng Văn Thanh Phong không phải Bồ Tát, nó thuộc tuýp đuổi cùng giết tận.
- Chỉ thế thôi? - Mỏ hỗn nhướng mày hỏi.
- Chứ anh muốn gì nữa?
- Bốn lần rồi… - Phong ném một cái nhìn ẩn ý về phía Minh Nguyệt - nhóc cắn anh tổng cộng bốn lần, bao gồm cả lần này.
Mấy bàn xung quanh lập tức xì xào, kẻ hóng chuyện ở đâu cũng có. Trái tim nhỏ bắt đầu lạc nhịp, gương mặt búng ra sữa phút chốc ửng hồng. Sợ thị phi, cô nàng ngó dáo dác xem thử phản ứng nhị vị phụ huynh sau đó túm tay kéo tuột “cờ đỏ” tới chỗ để xe nằm cách cửa quán khoảng chừng vài mét.
- Anh lắp ghép ngôn từ cho cẩn thận nhé! Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố mà thôi, ai cắn anh? - Nguyệt rít lên.
- Tấn công bằng răng cửa không gọi là cắn thì gọi là gì?
- Anh…! Tóm lại anh chỉ muốn trả đũa đúng không? Vòng vo mãi!
Keo này Nguyệt thua trắng, nhỏ thẹn quá giơ thẳng cánh tay ra trước mặt Phong rồi nói:
- Đây! Tôi cho anh cắn lại bốn phát.
Đặng “gió độc” thấy nàng giải quyết vấn đề theo kiểu giết người đền mạng như thế thì bỗng bật cười khanh khách. Nó kiểm tra vết thương trên môi bằng mẩu khăn giấy, không phát hiện máu chảy ra nữa, mắt hoa đào lập tức ánh lên một nét ranh ma.
- Nhóc chắc chưa? Đừng hối hận đấy nhé!
- Cắn khẩn trương đi lằng nhằng quá!
Con bé gắt, hùng hổ giơ cao tay, trong thâm tâm vẫn toan nghĩ rằng anh trai trước mặt chỉ là loại “mõm”, gió to sấm nổ đì đùng chứ mưa không nổi mấy hạt đâu mà. Nhỏ tin chàng đội trưởng dẫu gan có bằng cái mẹt đi nữa cũng chẳng dám làm hành động thô thiển phủi sạch khí khái nam nhi giống như mài răng vào tay phụ nữ. Nhưng thiếu niên tinh quái sớm đã bắt bài cô nàng mất rồi, nó mỉm cười, mở gọng kìm túm lấy búp ngọc khẳng khiu kéo đến gần miệng.
Nguyệt cả kinh, mắt nhắm tịt co rúm người lại, lòng âm thầm hô hoán bảy bảy bốn chín vị thần về đây cứu vớt.
- Hít sâu vào!
Nghe tiếng Phong, con bé nghĩ mình sắp tiêu rồi, cánh tay bị thiếu gia nắm chặt run như cầy sấy. Qua mấy giây tưởng chừng dài hơn thế kỷ chẳng phát hiện được cơn đau nào hết, chỉ cảm giác da thịt đột ngột ấm lên, cô nàng bèn hé mắt nhìn thử, thấy môi chàng chễm chệ trên mu bàn tay bé nhỏ của mình thì bỗng ấp úng:
- Anh… Anh… Anh…
Điệu bộ sửng sốt này khiến Phong thích lắm. Tính nó nhây, nhỏ càng cuống nó càng trêu tợn. Và thế là trai đẹp nâng mi mắt lên, nháy một cái ngập tràn tình ý. Khỏi phải nói, trăng máu xuất hiện liền, đỏ lựng đến tận cổ rồi vội vã giật tay lại lặn ngay vào nhà.
- Ha… Còn tưởng cứng thế nào!
Phong mỉm cười độc thoại. Nó đã chứng minh được kinh nghiệm tình trường dày dặn cũng chỉ ngang hàng với đứa “giả cầy” biết chớp thời cơ.
Những tia nắng đầu ngày liên tục nhảy nhót ở khắp mọi nơi, rọi cả lên mặt nó. Chàng thiếu niên mười bảy cau mày khó chịu, lập tức lôi kính râm ra đeo. Sao tự dưng nó ghét cái quả cầu lửa trên không ấy vậy cơ chứ?
“... Giống hot boy Nhật Quang trường em.”
Hoàng Dương Nhật Quang.
Chết tiệt!
Nếu có thể náo động càn khôn, điều đầu tiên mà Phong thực hiện chính là khiến cho một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ đều là nguyệt thực toàn phần*.
∆∆∆
Chú thích:
(*) Nguyệt thực toàn phần: còn gọi là hiện tượng trăng máu, xảy ra khi Mặt Trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái Đất. Lúc này Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng nên sẽ che khuất Mặt Trời làm cho ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu trực tiếp lên Mặt Trăng được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận