Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 56. Dấu ấn cuối cấp


Lại một mùa hè kết thúc, đám nhóc khi xưa chập chững bước vào cấp ba nay đã chính thức trở thành đàn anh đàn chị của khối mười hai. Nguyện vọng được ngồi cạnh Thư vẫn là ước mơ xa vời đối với chàng trai đa tài nào đó. Học kỳ này, cô chủ nhiệm bắt nó ngồi cạnh lớp trưởng "thảo mai" họ Văn. Dĩ nhiên Cường đấu tranh phản đối vô cùng quyết liệt, thế nhưng người lái đò đáng kính bảo rằng, để cặp đôi mét tám an tọa ngay tại bàn cuối sẽ giúp bảo vệ tầm nhìn của hội chân ngắn. Ngoài ra, cô sắp xếp như vậy cũng vì muốn Cường tiện hỏi bài hơn.

Hừ, siêu đầu đất không cảm thấy tiện một tí nào hết.

- Cấm mày lấn sang làn bên này!

Thiếu gia vạch đường kẻ rõ to giữa bàn rồi hách dịch nói. Hành động trẻ con ấy khiến Văn Thành Công lập tức phì cười. Cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn Cường:

- Sao ông cứ hằn học với tôi thế nhỉ?

- Biết thừa còn giả vờ hỏi!

Chàng cán sự Thể dục trả lời, cặp mắt biếc nheo lại cảnh giác. Công vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu chầm chậm gỡ bỏ từng mối hiểu lầm:

- Nếu nguyên nhân là Thư thì ông khỏi lo, tôi từ bỏ hy vọng với bạn ấy lâu lắm rồi... Tôi biết bạn ấy thích ông.

Đúng vậy, lâu lắm rồi.

Khi cô giáo chủ nhiệm để nàng thủ khoa đến ngồi cạnh cậu. Khi thiếu nữ chẳng mấy chăm chút vẻ ngoài thi thoảng lại lén lôi gương ra soi, không soi mặt của mình mà soi chệch về phía sau, góc bảy giờ, nơi tên khờ nào đó đang bận gà gật.

Cường trố mắt nhìn Công, thiếu chút nữa hàm dưới rơi thẳng xuống sàn. Chuyện bé Thư thích nó chính nó cũng chỉ mới biết được vài tháng thôi, quả họ Văn này phát hiện ra lúc nào thế nhỉ?

- Khai mau, chú em điều tra kiểu gì đấy?

Chàng ngố bật dậy chồm qua nửa bàn bên kia, giọng nó ngập phấn khích.

- Ông lấn vạch rồi kìa.

- Cấp ba ai chơi cái trò tiểu học!

- ...

Đang om sòm thì cô chủ nhiệm bước vào, giờ giải lao kết thúc. Bốn mươi lăm phút kế là thời gian chữa đề cương. Cường xung phong làm được vài câu rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, thả tâm hồn bồng bềnh trôi dạt về hướng tóc bới cài trâm. Con của những người mẹ tên Thanh sao mà hoàn hảo đến vậy cơ chứ?

Tiết sinh hoạt, cô Thư Anh đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo kế hoạch tham gia văn nghệ chào mừng Hiến chương Nhà giáo năm nay của 12D. Quãng đời học sinh qua mau thật mau, chớp mắt đã lại sắp sửa tới ngày tri ân thầy cô. Võ Cao "Lươn" vừa nghe chuẩn bị phải diễn lần nữa, nó lập tức úp mặt xuống bàn giả chết.

Chẳng rõ vị nào quân sư cho người lái đò lớp này, nói kịch cọt thông thường rất khó tranh giải, cứ tuồng chèo cải lương mà "chiến". Theo mật báo từ các "điệp viên" chim lợn, thầy trưởng ban chấm thi thích xem chèo nhất. Vậy là cô Thư Anh chốt luôn trích đoạn "Thị Mầu lên chùa" trong vở "Quan Âm Thị Kính" để 12D ra trận, quyết tâm rửa mối hận bị loại từ vòng gửi xe năm ngoái.

Khâu tuyển chọn người diễn chỉ cần hai bạn đã có kinh nghiệm, hát hay lại càng tốt. Ngẫm một hồi, cô dịu dàng nói với nhân vật đang mải nhập vai xác chết:

- Cao Cường, năm lớp mười em xin được đóng nữ chính nhưng tôi không cho, tôi rất áy náy. Giờ tôi sẽ để em toại nguyện, em diễn tiểu Kính Tâm!

Đám chíp hôi cười như nắc nẻ. Đại thiếu gia đón tin trời giáng thì sốc khỏi bàn. Nó lập tức bật dậy phản đối:

- Em thưa cô em không...

Chưa kịp nói hết câu đã thấy cô giáo quay sang bảo Thư:

- Cô nghe các bạn khen Thư hát hay lắm. Vai Thị Mầu phải hát rất nhiều, em đảm nhận vai này nhé Thư?

Hỏi xong, cô lại quay qua chàng hoa khôi nào đó:

- Cường có ý kiến gì?

- Dạ em không... từ chối.

Vừa biết sắp được dịp tương tác công khai với người trong mộng, Võ Cần Đường bỗng ngoan như cún. Cô chủ nhiệm thấy nó đồng ý thì cười hài lòng, cầm bút lên chuẩn bị đánh dấu vào tờ kế hoạch. 

- Thưa cô em từ chối! - Nàng thủ khoa đột ngột lên tiếng - Em có thể làm những việc khác, ngoại trừ diễn Thị Mầu. Em mong cô thông cảm ạ!

Mấy chục đôi mắt thình lình đổ dồn về Thư. Đây là lần đầu tiên bọn nó chứng kiến lớp phó học tập kiên quyết không nhận nhiệm vụ được giao. Em chưa từng phản ứng như vậy trước đây, điều này khiến cô giáo cũng phải kinh ngạc. Cô định hỏi nguyên nhân thì Cường chen ngang: 

- Thưa cô, em tình nguyện diễn vai Thị Mầu, em quen đóng hình tượng "lệch chuẩn" rồi ạ! 

- Vai này phải hát nhiều, anh kham nổi không đó? - Cô Thư Anh nhíu mày nghi hoặc.

- Cô yên tâm, em từng đạt giải nhất đơn ca hồi mẫu giáo.

- ...

Nghe thằng nhóc khoe khoang thành tích từ thuở vắt mũi chưa sạch, dĩ nhiên là cô thấy thập phần bất an. Nhưng ngẫm lại, cô cho rằng ánh mắt say như điếu đổ của nó hướng tới cán sự Anh văn cô luôn tin tưởng rất giống cái nhìn Thị Mầu rót lên Thị Kính. Cuối cùng, cô chấp nhận để hai bạn trẻ hoán đổi vai diễn: Thư đóng người xa lánh trần tục, "cây si" làm phản diện phá chốn thiền môn. 

*

Việc luyện tập văn nghệ không gặp trở ngại gì lớn, nhờ tính cách nhân vật phù hợp nên đôi chim ri diễn xuất như thật. Chỉ có điều, hát chèo khác với hát thường, khó vô cùng. Chàng Mầu và người trong mộng phải dành thêm cả tuần lễ nghiên cứu video mà các nghệ sĩ gạo cội thể hiện rồi bắt chước theo. Tập đến rát cả cổ mới học mót được vài phần. 

Bởi trích đoạn "Thị Mầu lên chùa" vai Mầu vừa hát vừa thoại chiếm thời lượng lớn, đại thiếu gia vất vả không ít. Tuy nhiên, nó cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì có cơ hội tích lũy kỷ niệm những năm cuối cấp với Thư, hơn nữa còn giúp em giảm bớt gánh nặng đe dọa thanh quản. Ôi, hạnh phúc chết đi được! 

Cô chủ nhiệm hứa chắc như đinh đóng cột, nếu kỳ này lớp giật giải nhất thì cô sẽ thưởng mỗi đứa tham gia văn nghệ hẳn năm trăm nghìn. Thời buổi vật chất quyết định ý thức, đám nhóc bắt đầu hò nhau tập luyện bằng cả tính mạng. Kết quả, trong sáu lớp lọt vào vòng cuối hội thi, 12D có điểm bỏ xa các đối thủ khác. 

Ngày kia bắt đầu hội diễn, đội văn nghệ tổng duyệt lần chót sau đó lục tục ra về, riêng hai diễn viên chính vẫn nán lại trường tập thêm vì chưa an tâm. 

- Này chị em ơi, nay mười tư mai đã là rằm. Ai muốn ăn oản thời năng lên chùa... khụ khụ...

Cường đang hát bỗng ho một chặp. Thư thấy vậy xoắn cả ruột gan, em vội vã kéo nó ra ghế ngồi nghỉ, rót nước mơ tự tay em pha cho nó rồi lại ân cần phe phẩy chiếc quạt. Gần hết năm mà trời vẫn nóng, chẳng biết do biến đổi khí hậu hay tại hai người hoạt động nhiều quá. 

Uống nước xong, cậu ấm "khà" một cái tràn trề năng lượng sau đó quay qua mỉm cười nhìn Thư đầy vẻ mãn nguyện.

- Hi hi... 

- Cường "hi hi" gì thế? 

- Thư mà là Tiểu Kính thì Mầu tôi đây không chọn lên chùa từ 13 đâu... Tôi sẽ lên đủ 31 ngày.

- Có thôi đi không?

Bị ai kia chọc ghẹo, cô gái nhỏ đẩy nhẹ vai nó rồi xấu hổ cúi đầu xuống vân vê lọn tóc. Nhưng bạn trai nào chịu buông tha cho em, nó ngả người theo hướng em đặt ánh mắt, giơ quạt ra phía trước rồi "trộm" ngắm em thông qua khe hở giữa những nan tre, điệu bộ chẳng khác chi con Mầu thứ thiệt.

Cặp ngọc biếc của nó tình lắm, chưa bao giờ Thư thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào ấy. Tới lúc này em mới thấm thía tại sao ca dao lại viết:

Rèm sưa(1) ba bức mành mành(2)
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu.

Nếu em là Tiểu Kính, chắc không thể thành Quan Âm nổi. 

Cường ngắm bông hoa nhỏ chán chê, bỗng nhiên một thắc mắc chợt lóe lên trong đầu nó. 

- Thư ghét vai Thị Mầu hả Thư? - Chàng ngốc hỏi.

- Em không ghét.

- Vậy sao Thư...?

Một nét buồn phảng phất hiện ra nơi đáy mắt nâu. Nàng thủ khoa bấu chặt vạt áo, em phân vân chẳng rõ nên nói với Cường hay chăng, sợ bị anh đánh giá. Nhưng cây kim trong bọc giấu mãi được đâu, trước sau gì người ta cũng biết.

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ thở dài. Em khẽ đáp: 

- Vì Thị Mầu... chưa chồng mà đã có con... - Giọng Thư chợt đứt quãng, âm thanh nghẹn ở cổ - Mẹ bầu em lúc đang học dở cấp ba... Bà nội nói cái ngữ ăn cơm trước kẻng thời xưa gọt gáy bôi vôi chứ đừng mơ tưởng đến chuyện trèo cao... 

Tiếng bà Thất văng vẳng trong óc. Thư cuộn chặt tay lại, em không khóc nhưng mắt nai kia bắt đầu hoe đỏ. 

Thời gian chưa chắc đã chữa lành mọi vết thương.

Cường nhíu mày, nó xoay vai Thư qua đối diện với mình, chạm đầu lên trán em rồi khẽ khàng bảo:

- Họ sống trên núi nên nghĩ bản thân đang ở nóc nhà thế giới, gần trời quá thành ra chỉ nắm được cái tư tưởng của người thiên cổ thôi ấy!

Cô gái nhỏ bật cười. Có lẽ liều thuốc thời gian chẳng dành cho em, nhưng Thượng đế đã ban tặng em một thần dược khác. 

Nhận thấy nét mặt người thương đã tươi tỉnh hơn, Cường bèn xòe hai tay bưng lấy má em như đang hứng hoa: 

- Thư đừng lo, tôi không để tương lai chúng mình phải lỡ dở đâu. Tôi tin rằng ta nên trao nhau điều quý giá nhất trong ngày trọng đại thay vì một ngày nông nổi nào đó. Bởi vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đòi hỏi đặc quyền của một người chồng khi Thư chỉ mới là bạn gái tôi, cho dù Thư đồng ý đi nữa. 

Đoá hoa nhỏ nghe nó bộc bạch bỗng nhiên ngẩn ra. Đôi mắt đẹp rạng ngời ôm bóng hình em chưa từng lay động, chưa từng khiến em thôi thổn thức. Nàng thủ khoa cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, những nặng nề chôn giấu bấy lâu bất chợt tan biến. Em nhoẻn cười gật đầu.

- Mình luyện lại khúc ban nãy nha! - Cường nói.

- Dạ!

Công tác chữa lành thực hiện xong xuôi, chàng trai trẻ tiếp tục căng não tập trung vào đoạn hội thoại đã được đánh dấu chi chít trong tờ kịch bản. Nó nhăn mặt:

- Bạn thân của Thư biết hành tôi quá, câu nào câu nấy dài thoòng thế này... Giận thằng Phong thì cắn cho nó mấy cái là được, sao lại trút lên đầu tôi chứ? 

Khâu kịch bản vở chèo do cán sự Văn lớp 12D Minh Nguyệt phụ trách. Lúc nhìn thấy số chữ cần phải học thuộc, Cường ngất lên ngất xuống đâu đấy chục lần. Thi thơ của nó tiến bộ không có nghĩa là khả năng ghi nhớ cũng vậy.

- Cường biết chuyện gì hả?

Thư nhíu mày hỏi người trong mộng. Quả thực từ đợt hè trạng thái tinh thần của Nguyệt rất tệ. Sau cuộc hẹn bất thành với nhân vật bí ẩn quen trên mạng, con bé ủ dột suốt, lần nào Thư gặng hỏi nhỏ cũng lảng đi. Gần đây Nguyệt đến câu lạc bộ luyện tập buổi đực buổi cái, cô nàng hay xin ra ngồi nghỉ giữa giờ, bảo bị tụt huyết áp. Nhưng Thư để ý rõ thời điểm bạn thân bắt đầu thay đổi là khi huấn luyện viên nói đội trưởng tiền nhiệm sẽ không tới nữa.

Ngay cả việc sáng tác, mấy tháng rồi Nguyệt chẳng viết thêm chương mới nào hết. Thông thường, dẫu ôn thi mệt bở hơi tai thì nhỏ vẫn cố duy trì đam mê của mình, ấy vậy mà hiện tại thậm chí hai chữ "tiểu thuyết" cô nàng cũng né bằng được. Thư lo lắm, em hỏi rốt cuộc chị gái trên mạng hay Phong Đặng kia làm bạn em buồn. 

Nhưng Nguyệt không nói gì, chỉ bật khóc ôm chầm lấy em, dặn em đừng nhắc đến cái tên đó nữa.

- Đợt hè bạn thân của Thư nhắn tôi xin số "cờ đỏ", mà khổ nỗi mõm chúa cấm tôi tiết lộ số nó cho gái. Nên tôi đành nổ luôn địa chỉ.

- Vậy anh Phong có trách Cường không? 

- Sao lại không? Nó chửi tôi té tát, nhưng tôi miễn dịch rồi, kệ! 

- Bọn họ cãi nhau à? - Nàng thủ khoa hỏi tiếp. 

- Khả năng cao. Thằng "cờ hó" bảo tôi về phe con ranh láo toét... À quên, nó gọi thế chứ tôi không gọi, xong nó chặn tôi luôn. Tôi phải bế Gián sang cho nó vuốt nhờ nó mới chịu bỏ chặn đấy.

Cường chép miệng trả lời. Cái đôi này tình cảm hai năm rõ mười kẻ mù còn thấy mà cứ cắn qua cắn lại sốt hết cả ruột. Quả nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cặp mỗi cách "củ hành" đối phương. 

Nhân tiện nhắc đến hành, Cường chợt nhớ hôm ghé nhà Phong làm lành, phát hiện thằng mỏ hỗn bày một củ to dựng ngược trên cốc thủy tinh đặt trên bàn học. Nó bảo nó đang trồng thủy canh gì đó, chó mới tin. 

Chơi với Đặng mõm chúa đã lâu, Võ Cần Đường thừa hiểu bạn thân chuyên giở trò này vào lúc nó bị bắt nạt. Đầu đuôi cũng tại bà chị phát xít của nó. Khi bố mẹ hỏi Phong lý do con trai cưng khóc, dưới cái liếc có thể chẻ dọc sắt thép từ phía chị gái, nó buộc phải đáp rằng:

"Chẳng người nào 'đô hộ' con hết, con cắt hành nên bị cay mắt."

Dần dà, cứ tới lúc sắp sửa bóc lột tuyến lệ, thứ mỏ hỗn chuẩn bị không phải khăn giấy mà là vài củ hành tây để nó đổ thừa. Thói quen ấy theo Phong khôn lớn.

À quên, chỉ lớn thôi. Hễ đụng trúng mấy cô máu S(3) thì chàng học sinh xuất sắc có điểm tốt nghiệp cao nhất thành phố vẫn ngu như thường. Nhà khoa học Tailorbird Steel cho biết, nếu như bạn bắt gặp ai đó hành động khác với số đông, khả năng cao họ thuộc bốn loại hình sau: hội thiên tài, dân trốn trại, mấy đứa nhìn điện thoại cười "a hi hi" và tụi yêu nhau.

Rõ khổ!

- Anh ấy gọi Nguyệt là "con ranh láo toét"? Anh ấy dám gọi thế? 

- Ờ thì... "Cờ đỏ" hơi hỗn tí nhưng nó tốt mà.

- Tốt này!

Thư vỗ bẹp một cái vào lòng bàn tay Võ đại thiếu gia. Cậu ấm nhỏ tròn mắt nói giọng oan ức:

- Tôi tội gì?

- Bạn thân của Cường bắt nạt bạn thân của em.

- Bạn thân của Thư bắt nạt bạn thân của tôi thì có!

- Đấy nhé... - Cặp mắt nâu nheo lại mang theo đôi chút đe doạ - "toà" tuyên án tội danh chống đối thành lập.

Đột nhiên Võ Cao "Lươn" cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nghe nói chưa lấy vợ mà đã sợ vợ thì cả cuộc đời sẽ bị kẹp cổ, vợ bảo một dạ hai vâng, vợ sai xem lại câu trước, tam tòng tứ đức đầy đủ, nếu thiếu phải ngủ sô pha. 

Eo ơi mầm mống gia trưởng!

Cần dẹp ngay trước khi quá muộn.

- Thư đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt giống "cờ đỏ" nhé, thằng Cường này không sợ gì đâu...

Chàng khờ ưỡn ngực đáp. Nhưng thiếu nữ nào chịu lép vế, em yên lặng nhìn thẳng vào nó. Cường đang định sĩ thêm mấy câu, rằng mò được kim rơi đáy bể còn dễ hơn mò được ADN râu quặp trong cơ thể nó. Chỉ đáng tiếc, chữ "sĩ" kia va phải người thương, dấu ngã bay mất dạng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Chẳng biết Thư dùng phép thuật gì, chỗ em đứng nền trời xanh hơn chỗ khác, nắng chiếu lên má em lấp lánh hơn nắng chỗ khác, và cơn gió vờn qua tóc em hình như cũng dịu dàng hơn gió ở chỗ khác. Cường trộm nghĩ, con gái gia trưởng mới đủ sức làm "nóc nhà", sau không mua sô pha là được.

Nghĩ xong, nó chầm chậm đổ người về phía nàng thơ, muốn để lại dấu ấn khó phai cho năm cuối cấp.

Tốt lắm, mục tiêu vẫn bất động. 

Cường chỉ cách hạnh phúc một gang tay nữa. Tâm trí nó dồn cả lên cánh anh đào, giờ phút này thì phải hồi sinh vài chú T-rex mới ngăn được nó lao vào động tiên. Tuyệt, Thư hé môi ra rồi, nghĩa là nụ hôn đầu của nó với em sẽ theo kiểu Pháp.

- Có con nhện trên vai Cường kìa!

- Ối làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

*

Rất nhanh, chung kết cuộc thi văn nghệ đã đến. 

Trường An Lạc rực rỡ cờ hoa chào hai mươi tháng mười một, băng rôn khẩu hiệu treo khắp mọi nơi. Các cô áo dài xúng xính, các thầy âu phục bảnh bao, học trò hân hoan phấn khởi. Những ai ngày thường mặt khó đăm đăm hôm nay đều tỏ ra dễ chịu hẳn. Như cô Lưu Minh Toán tổ trưởng tổ Văn - người tháng trước vừa lạnh lùng trừ nửa điểm của Cường vì tội dám viết "nhà văn Nhật Bản Kawasaki Ninja từng nói" vào bài kiểm tra - đã ấm áp động viên chúc lớp nó giành giải... nhì.

Lớp cô Toán chủ nhiệm cũng nằm trong nhóm sáu lớp đi tới vòng cuối hội diễn văn nghệ. Đợt này không giống đợt Cường gây bão với vai Thị Cám, khối mười hai trừ 12D đều bị loại hết, chỉ còn lại hai suất thuộc về khối mười, ba suất khối mười một. Dĩ nhiên thành tích ấy tiếp tục khiến cô Thư Anh phổng hết lỗ mũi. Cô mời hẳn chuyên gia từ đoàn kịch tới chăm sóc diện mạo cho đôi bạn trẻ. Khỏi phải nói, sau khi hoá trang xong, nhân vật cần thoát tục thì rất thoát tục, nhân vật cần lẳng lơ thì rõ lẳng lơ.

Tương tự như lần trước, 12D xui xẻo bị xếp lên thi cuối cùng. Võ Cao "Mầu" đứng xem lớp khác biểu diễn ở trong cánh gà cùng với Mạnh ngọng. Đối thủ 11B trổ tài ảo thuật, 11C nhảy flash mob, nó chẳng khoái tiết mục nào cả. Đến lượt 11D, mỹ nam được mệnh danh "Phong Đặng bản dupe" - Hoàng Vũ Kim Sơn làm ban giám khảo toát mồ hôi hột khi mạnh dạn thể hiện bài "Bụi phấn" bằng chiếc đàn bầu gia truyền tám đời nhà cậu. 

Hai lớp mười có lớp diễn kịch, có lớp thi hát. Lớp 10C lên trước, các đàn em chọn vở kinh điển phương Tây là "Romeo và Juliet" - một cặp đôi yêu nhau chết sớm. Đến phân cảnh ban công, cô bé đóng vai Juliet chắp tay lên ngực tự hỏi:

- Ôi Romeo, Romeo! Sao chàng lại là Romeo?(4)

Mạnh ngọng nghe xong lập tức quay sang hỏi Cường:

- Sao "nại" thế "hạ" "ăn"?

- Dốt! Người miền Bắc không gọi là "Rô-mê-ô" thì gọi là "Rô-mê-dù" à?

Đáp án của chúa hề khiến cho cu cậu cười đau cả ruột. Tới 10D lên thi, Cường trông thấy một cô bé nọ tóc ngắn ngang vai, đeo mắt kính màu đen bước ra sân khấu. Chẳng rõ em gái này có thù gì với Kim Sơn lớp 11D mà lúc đi ngang qua chỗ thằng nhóc, nhỏ bị mỉa ngay câu:

- Gào vừa thôi kẻo đống nước bọt văng hỏng mic trường đấy!

- Không mượn "núi vàng nổi" lo. - Em gái đeo kính đáp.

Ối chao ơi, mùi thuốc súng quen quá!

Ban đầu Cường còn nghĩ, hát với hò thì nhàm lắm rồi, chắc giật được cái giải khuyến khích là cùng. Ấy thế nhưng khi con bé cất tiếng ca, cậu ấm mới bàng hoàng ngã ngửa nhận ra đối thủ đáng gờm. 

Chẳng phải nhạc thị trường, nhỏ hát opera. 

Chàng họ Võ nổi hết da gà, nghe Mạnh bảo Kim Sơn, Hải Ngân là hai gương mặt đại diện của câu lạc bộ âm nhạc. Tụi nó từng càn quét không ít giải thưởng, dưới sân trường có cả đội người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Đột nhiên Cường thấy hơi lo lo, nó chẳng ham hố gì giải nhất, nhưng giải nhì thì nó rất chê. 

[Cuối cùng, xin mời phần trình diễn tới từ lớp 12D: Trích đoạn "Thị Mầu lên chùa", một chương đặc sắc trong vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính".]

Tiếng giáo viên phụ trách văn nghệ vang lên tại loa thông báo. Toàn thể 12D vội vã xốc lại tinh thần, cùng hô to khẩu hiệu quyết chiến quyết thắng sặc mùi nhậu nhẹt và mùi xổ số của cô chủ nhiệm:

- 12D nhất định giành giải độc đắc! Giải độc đắc nhất định sẽ thuộc về 12D! Một, hai, ba, dô!... Hai, ba, dô!... Hai, ba, dô!

Các đối thủ ai nấy im re, Cường đoán chắc tụi chíp hôi này đang sợ. Xời, dĩ nhiên là phải sợ! 

Nghĩ đến đây, Võ Cao "Mầu" vênh mặt đắc ý, nó õng ẹo một tay cầm quạt một tay bưng mâm đồ lễ bằng nhựa bước ra sân khấu, tiếng trống chèo vang vọng từ phía hậu trường. Chàng ta diện bộ đồ mớ ba mớ bảy rực rỡ lượn quanh, yếm đào thắm đỏ lấp ló sau tà áo cánh, cử chỉ uyển chuyển linh hoạt y như Thị Mầu phiên bản xịn sò. Khán giả bên dưới hết "á" lại "ố", Hội Phát Cuồng Trùm Trường Trong Trắng đồng loạt giơ bảng cổ vũ khiến Cường sung sướng cười rách cả mép.

- Tôi là con gái Phú Ông, tên gọi Thị Mầu, tuổi vừa đôi tám, chưa chồng đâu nhé... Nàyyyy, chưa có chồng đâu nhé!(5)

Thiếu gia vừa dứt lời thì đám nhất quỷ nhì ma ngồi xem bắt đầu phấn khích. Có thằng nhóc vui quá bèn đứng hẳn dậy trêu nó:

- "Mầu" ơi, qua nhà anh làm dâu chịu không?

Cường biết mình bị ghẹo, nó chẳng thèm giơ ngón giữa lên cảnh cáo khán giả như hồi lớp mười mà chọn phương án kháy thẳng vào micro:

- Ngọc lành ai có dại đời thế đâu?

Thầy trưởng ban giám khảo thấy nó ứng biến như vậy thì hài lòng lắm, hạ bút thêm điểm cộng quý giá cho 12D. Mấy cô bên tổ Văn trừ cô Minh Toán đều gật gù khen đối đáp khéo quá. Chẳng biết do lớp này dàn dựng tình huống hay do nhọc công nghiên cứu cả truyện thơ Nôm, nhưng nói chung là rất có tâm. 

Thật ra thì không phải Cường ứng khẩu nhanh, nó trả lời được thế đều nhờ một tay người thương lo hết. Thư đoán chắc kiểu gì khán giả cũng sẽ trêu chọc "hoa khôi" tới bến, nên dẫu bận ôn thi tối mắt, em vẫn gắng dành thêm thời gian ngồi soạn vài câu Thị Mầu sử dụng để Cường đáp lại cho khớp. Khớp và khéo, đúng vậy, chứ chẳng nhẽ lại mặc anh giơ ngón giữa ngay tại sân khấu lần hai, mất điểm chết!

Cô chủ nhiệm nghe đồng nghiệp khen tiết mục của 12D nhà mình thì cười tươi rói, lập tức quay sang khịa đối thủ từ thời phổ thông là cô Minh Toán. Các giáo viên xung quanh đều cảm thấy lạ, họ không hiểu tại sao tổ trưởng tổ Văn để lớp diễn kịch phương Tây trong khi tổ trưởng tổ Anh để lớp diễn chèo. Ngược đời thay!

- Đồng chí Thư Anh gợi ý trò "Mầu" thi vào Sân khấu Điện ảnh thử xem, có năng khiếu lắm đấy! - Thầy trưởng ban giám khảo đề xuất.

- Tiếc quá ạ, "người nhện cứu hoả" lớp em muốn thi Phòng cháy chữa cháy thầy ơi. - Cô chủ nhiệm nhún vai.

- Hửm, con bé kia là cậu Cao Cường lớp Thư Anh hả? - Thầy Trọng Văn tổ trưởng tổ Toán đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn thật kỹ - Bảo sao tôi nghĩ mãi không ra, tôi dạy 12D có thấy con bé cao kều nào đâu. 

- ...

Lúc "Kính Tâm" mặc áo nâu sồng bước ra nhận lễ, em vừa mới "A Di Đà Phật" thì người nào đó đánh rơi chiếc quạt xuống đất nghe "bộp" một tiếng. Ba câu hát quỷ thần chứng giám lòng thành gì đó dường như chẳng lọt tai "Mầu" nửa chữ, ánh mắt si tình kia nào đâu có diễn, chàng họ Võ lắp nguyên cái hệ điều hành của nó vào cô Mầu rồi.

- Ô này chị em ơi! Thầy tu chi dáng dấp thanh tao, bóng trăng dưới nước, vẻ sao trên trời...

Cường vừa múa vừa hát, điệu bộ nhún nhảy thoăn thoắt khiến cho khán giả bên dưới thích thú vô cùng. Tiếng đế lại vang lên từ tổ phụ trách âm thanh:

- Đẹp thì đẹp nhưng tiểu người ta đi tu Mầu ơi!

- Khen một tí thì xấu đi chắc?

"Tiểu thư" nhà Phú Ông bĩu môi phản bác rồi tót ngay ra chỗ sư tụng kinh niệm Phật, tiếp tục hát mấy lời ong bướm:

- Này thầy tiểu ơi! Thầy như táo rụng sân đình, em như gái dở đi rình của chua... Thầy tiểu ơi, oản này em cúng, chuối này em dâng, nhưng còn... tâm hồn em thì em trao cho anh đấy! Úi da...

"Tiểu Kính Tâm" tu hành không nổi, nghe "Mầu" đòi dâng chuối dâng oản thì gõ lia lịa lên mõ, mồ hôi rịn đầy trán. Diễn gì chứ, đến khúc này thiếu gia toàn cố tình vồ trúng em như mèo vồ chuột, nào có chuyện để xổng giống chèo cổ đâu. Thế nên Thư phải canh rất kỹ, nhác thấy nó chồm tới là em chạy luôn, kết quả Võ Cao "Mầu" chộp được con ếch rõ to. "Nàng gái dở" đau quá bèn cầm chiếc quạt đập đập vào mõ trút giận:

- Phải gió! Tu gì mà tu kỹ thế, tu cho thành Phật à?... Thành Phật cũng đừng mong thoát khỏi tay Mầu nhé!

Một cô trong tổ Văn cầm mic trêu Cường:

- Mặt dày mày dạn quá đấy Mầu ơi!

Ai kia bị giáo viên chọc ghẹo, chẳng nao núng mà xách luôn váy õng ẹo tới gần khu vực giám khảo đang ngồi chấm thi, phất vạt áo bĩu môi:

- Mặc kệ em! Nhà em giàu, em có cái quyền ấy!

Tất thảy người xem tiếp tục ôm bụng cười lăn cười bò. Vậy là 12D thu về một điểm cộng nữa. 

Kế đó, "Mầu" lén lút nấp vào góc kín, âm mưu đợi "Kính Tâm" xuất hiện thì túm tận tay. Đến lúc tiểu cầm chổi ra ngoài quét sân, em vừa dứt câu hát tủi hờn trách phận đa đoan, chưa kịp khóc nghiệp đời oan trái trêu ngươi đã thấy lá ngọc cành vàng bất chợt xông tới khoá chặt lấy búp măng nhỏ.

- Bắt được rồi! Chạy không nổi với em đâu mà!

- Bạch thí chủ! Cửa thiền là chốn thanh tịnh, xin thí chủ buông ra để tôi quét tiếp, kẻo sư thầy của mắng!

Nói xong, tiểu cúi gằm mặt xuống, hai vành tai đỏ bừng. Võ Cao "Mầu" phát hiện phản ứng của Thư, lòng khoái chết đi được, nó càng quấy em tợn hơn nữa.

- Thế anh tiểu nhìn em một cái rồi em buông nhé? Nàooo, nhìn một cái có mất gì đâu? Tiểu ơi, gió đưa cành trúc la đà, sóng thu nước biếc làm ta thương hoài.

- Mô Phật! Lòng tôi đã gửi kinh kệ, xin thí chủ tha cho!

- Tha à? Vậy ngẩng lên nhìn em một cái, rồi em tha cho nhé! Nào...

Nhưng sư kia một hai chẳng chịu nghe lời, mắt đẹp cứ dán chặt xuống đất. "Nàng gái dở" bèn đổi sang giọng doạ dẫm:

- Này anh tiểu, anh mà không nhìn tôi, tôi về nhà tôi mách bố tôi đấy nhé. Tôi bảo là... bảo là anh bắt nạt tôi!

- A Di Đà Phật, oan cho bần tăng quá!

Đôi tay ngọc bị "tiểu thư" kia ngả ngớn vuốt ve, mặt "Kính Tâm" đỏ như gấc chín, vội bỏ "nàng" ù té chạy thẳng vào trong. Còn một mình đứng cạnh cây chổi, "Mầu" chu mỏ hờn dỗi hát giọng oán trách:

- Tri âm chẳng gặp tri âm, chào hoa hoa lại vô tình mới căm, để tôi mong đứng mong nằm, mong đứng ới a mong nằm, sầu riêng...

Vở chèo kết thúc, toàn trường vỗ tay rào rào. Chung cuộc, 12D giành được hạng nhất, hạng nhì và hạng ba lần lượt về tay 10D và 11D. Mấy lớp không đạt giải nhìn nhau cảm thán, chẳng biết cái ban D chơi bùa hay gì mà suốt ngày trúng mánh thế.

Vậy là Cường có thêm bức ảnh kỷ niệm chụp nó với Thư trong hai bộ trang phục cổ đối lập, một người diện áo sặc sỡ, một người vận đồ giản dị. Thoạt trông, tưởng như chuyện từ ngàn đời trước được tái hiện lại nhờ sự trợ giúp của những công nghệ tiên tiến.

Dấu ấn đẹp đẽ này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí nó.

Và dĩ nhiên, cả cơ số nam thanh nữ tú có mặt ngày hôm đó nữa.

"ALcfs4321: Nhà mình ơi, hãy cho tôi 500 lượt thích, tôi sẽ lên quả fic Cao Mầu x Cao Cám, tình chị em xã hội chủ nghĩa, song phản diện môn đăng hộ đối phục vụ nhà mình."

Cư dân mạng An Lạc ở dưới hưởng ứng nhiệt tình:

Nào không trêu bạn: Viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi... 

Cợt nhả tâm: 1000 lượt thích rồi tình yêu ơi, viết đi viết đi viết đi viết đi... 

Hội phát cuồng Trùm Trường Trong Trắng: Sao các bạn cứ trêu anh tôi thế nhỉ? Có biết làm như vậy vui lắm không hả? Viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi viết đi...

Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: Chúng mày tha cho taooooooo


∆∆∆
Chú thích:
(1) Sưa: thưa.
(2) Mành mành: bức mành, tấm mành.
(3) S: chỉ những người thích hành người khác.
(4) Romeo và Juliet.
(5) Phần thoại in nghiêng được viết dựa trên chèo cổ sân đình và truyện thơ Nôm "Quan Âm Thị Kính".
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này