Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 58. Tìm thấy "phương đông" (phần 1)

Sau buổi hẹn đột ngột bị cho leo cây, Nguyệt giống như quay cuồng trong mớ thông tin hỗn độn. Phong Đặng kia sao lại có nhiều bộ mặt đến vậy? Hắn là tác giả nam chẳng mấy tiếng tăm mà Nguyệt ưa thích, hắn là cây viết trẻ nổi đình nổi đám khiến Nguyệt ghen tị, giờ thì hắn còn là thằng oắt năm xưa từng dí sinh vật biến thái vào mặt nhỏ nữa.

 
Hắn đã chờ nhỏ ư? Chờ lúc nào? Chờ ở đâu?
 
Nguyệt vò đầu bứt tóc, cảm giác như vừa tìm được lối thoát khỏi mê cung bỗng nhiên phát hiện thông báo: “Chào mừng bạn quay lại cửa vào!”
 
Nhỏ chỉ có biệt danh Chong Chóng chứ nào phải cái chong chóng thật đâu mà tên gió độc thích xoay kiểu gì thì xoay. Rõ ác ôn, đối xử với thiếu nữ mắc bệnh tiền đình thế đấy, thua phát xít mỗi bộ ria mép!
 
Khoan đã…
 
Chong chóng ư?
 
Nguyệt nhớ rõ lúc ấy Phong Đặng bảo rằng chiếc chong chóng xưa tìm về với chủ cũ rồi, vậy nghĩa là… nhỏ đang giữ hay sao?
 
Nghĩ tới đây, con bé vội lục tìm món đồ bắt được dưới gốc cây đa. Nhìn nét chữ ngoằn ngoèo xấu xí quen quá, cô nàng lại lôi tiếp postcard của bản đặc biệt bộ “Tơ hồng” ra kiểm tra. Sau một hồi so sánh, quả nhiên lời cảm ơn Fuu viết trên tấm bìa phủ nhũ có sự tương đồng phải đến 99% so với bút tích trên chiếc chong chóng. 
 
Trời ơi, Trái Đất hình cầu chứ hình tròn đâu mà chuyện trùng hợp thế này lại phát sinh được?
 
Đang hoang mang, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Là Thư gửi, nàng thủ khoa hỏi Nguyệt đã xác định rõ mình thích người nào hơn chưa. Con bé chẳng biết trả lời sao, đành thả đại nhãn dán mệt mỏi vào trong khung chat rồi nằm thẳng cẳng trên giường. “Chị” Hồng Kỳ đột nhiên biến mất không lời giải thích, tên “cờ đỏ” thì bỗng ở đâu chui ra nhồi ngay cho nhỏ một đống dữ liệu khó hiểu sau đó đùng đùng bỏ đi.
 
Hừ, nói cái gì “nếu mình là nam thì Nguyệt nghĩ sao?”, “trăng máu đẹp thật đấy”… Được cả chị lẫn anh, thả thính chán xong chơi bài chuồn, đểu cáng y như nhau!
 
Nguyệt nghi lắm, có khi nào bọn họ cùng phe, cố ý đùa cợt nhỏ không ta? Bà chị kia bảo rằng Hồng Kỳ là tên khai sinh nên nhỏ chưa từng nghĩ ngợi gì hết, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy… “Cờ đỏ” với “hồng kỳ” chẳng phải đồng nghĩa hay sao? 
 
Hồng Kỳ No Gió… 
 
Gió…
 
Ôi thần linh ơi!
 
Nguyệt bật dậy, vội vã vào kiểm tra fanpage của Cậu Bé Gió, quả nhiên không thấy đâu, cả tài khoản Fuutaro Phong Đặng cũng vậy. Ngó thử trên diễn đàn, nhỏ phát hiện hai bộ tiểu thuyết anh chàng đăng tải ở đó đều bị xoá rồi. Là xoá hẳn, vì nếu chỉ ẩn truyện thì vẫn có thể dò được tác giả khi gõ lên thanh tìm kiếm. Mục thảo luận cũng nhốn nháo theo, chẳng ai rõ nguyên nhân cây viết nổi tiếng bất ngờ “bốc hơi” như thế, ngoại trừ Nguyệt.
 
“Nhóc yên tâm, từ nay kẻ đáng ghét sẽ không xuất hiện làm phiền nhóc nữa, cho dù là dưới danh nghĩa nào.”
 
Câu nói cuối của Phong lại chợt văng vẳng. Nguyệt bỏ điện thoại xuống, vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Con bé có cảm giác lỗ mũi bị tròng thêm một sợi dây, bước ra đồng ăn cỏ được rồi.
 
Đáng ghét!
 
Hắn xoay nhỏ như xoay chong chóng.
 
Thảo nào hễ nói động đến Cậu Bé Gió là thần tượng bênh. Thảo nào cứ hẹn gặp thần tượng thì Cậu Bé Gió lại tới. Thảo nào hai anh chị giở chứng cùng lúc. Thảo nào tên “cờ đỏ” biết cả bút danh của cô nàng nữa…
 
Sau mỗi lần “thảo nào”, bức tranh ghép về “chị” Hồng Kỳ bắt đầu hiện ra, rõ mồn một trong tâm trí Nguyệt. Da mặt nhỏ đột nhiên nóng rực, vừa tức giận vừa thấy xấu hổ. Thế gian này có ai đần độn giống nhỏ không chứ? Ở trước mặt người mình phải lòng nói xấu phiên bản ngoài đời của họ, tự dằn vặt bản thân vì lỡ phân vân giữa họ và phiên bản mạng của họ. 
 
Ha… Tìm đại miếng đậu phụ lao vào quyên sinh cho xong, nhục quá sống gì nổi!
 
Cứ thế, luồng cảm xúc hỗn loạn quấn lấy con bé, khiến chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng lộn xộn theo. Nguyệt rửa bát vỡ bát, nấu cơm quên đổ nước, chạy bàn đưa nhầm món, có thể nói đụng đâu hỏng đó. Tới khi tiền tiêu vặt lại bị cắt tiếp, cô nàng mới ngớ người nhận ra: muốn khôi phục trạng thái ban đầu, phải giải quyết triệt để rắc rối mang tên Đặng Văn Thanh Phong.
 
May thay, bạn thân có anh “chồng” biết trước biết sau, tuy không chịu cho số điện thoại nhưng lại cho luôn địa chỉ nhà riêng, còn cẩn thận nhắc nhở: việc quan trọng gặp mặt mà nói. 
 
Thế là tối hôm ấy, căn phòng nhỏ ngập sách của Nguyệt chong đèn tới khuya. Con bé cứ nằm bò ra bàn nghĩ mãi, tới nơi rồi biểu hiện thế nào mới hợp lý đây? Phải làm rõ khúc mắc trong lòng, còn phải xin lỗi nữa… Mở miệng kiểu gì ta? 
 
“Em xin lỗi vì đã đánh anh? Em xin lỗi vì hiểu lầm anh?”
 
Đúng rồi đấy!
 
Tông thẳng vào đậu phụ dễ thực hiện hơn.
 
 
Kể từ sau cuộc hẹn bất thành, tâm trạng Phong trở nên rất tệ. Nó thường xuyên cáu bẳn, mặt mũi cứ hằm hằm như thể bị ai quỵt nợ. Để Minh Nguyệt cảm động, người chưa từng làm đồ thủ công đã hì hục ngồi cắt tỉa mười chiếc chong chóng - đại diện cho mười năm chờ đợi của nó. Trên mỗi cánh chong chóng đều có đề thơ, gói trọn bao tâm tư chàng trai mới lớn muốn nói mà chưa nói được. Nó cẩn thận dùng dây ruy băng buộc hết chong chóng lại thành bó hoa, tuy bố cục trông hơi méo xẹo, chữ viết tay cũng khá “bác sĩ”, nhưng nhìn chung đáng yêu gấp chục lần hàng công nghiệp sản xuất đại trà. 
 
Rồi nó mang tất thảy háo hức tới quán Cây Đa, hí hửng bước đến chỗ đã hẹn người thương. Kết cục, đập vào mắt lại là cảnh tượng nụ hướng dương ngốc nghếch kia e ấp bên cạnh mặt trời của em. Chẳng biết gã mặt trời ngọt nhạt câu gì, rót bao nhiêu đường mật xuống tai mà em cúi đầu tủm tỉm vui thế. 
 
Máu trong người cậu ấm sôi lên sùng sục, suýt nữa thì trái tim phát nổ khi thấy tay họ chạm nhau lộ liễu trên bàn. Rất may là Trăng Thanh rụt về kịp lúc, con bé rời khỏi chỗ rồi chạy vụt đi bỏ mặc Nhật Quang mặt mũi chưng hửng. Phản ứng ấy khiến sự hả hê bỗng chốc hóa thành nụ cười ngạo nghễ không chút che đậy của chàng đẹp trai nào đó. 
 
Thế nhưng chưa kịp mừng được mấy, gân xanh trên trán Phong đã phải nổi lên - ngay giây đầu viên thuốc màu trắng bí ẩn rơi xuống cốc soda lựu.
 
- Thằng chó! Mày vừa bỏ cái gì vào đấy?
 
Phong lao đến túm cổ tình địch quát lớn. Nhật Quang hơi giật mình, nhưng khi phát hiện ra người đứng trước mặt là đội trưởng câu lạc bộ ở trường cấp ba, đàn anh bỗng thay đổi thái độ.
 
- Chú em bị quáng gà thì phải, anh có bỏ gì đâu !
 
- Vậy tao đổ cả cốc vào mồm mày nhé? 
 
- Sao chú em cứ rồ lên như phải bả thế nhỉ? - Nhật Quang nhếch mép cười - Chẳng trách mãi đến giờ vẫn chưa là gì của nhau… Cần anh chỉ cho vài chiêu không? Đảm bảo “chén” được ngay!
 
Nghe đến đây, cơn giận dữ bốc thẳng tới não. Phong nghiến răng nghiến lợi: 
 
- Mày nghĩ ai cũng bẩn giống mày đấy à? 
 
Dứt lời, nó hạ ngay cú đấm vào mặt đàn anh khiến mỹ nam này ngã ngửa ra sàn. Đúng lúc ấy thì Nguyệt xuất hiện, cứ thế cản nó lại bất chấp nguy cơ bản thân bị thương. Dĩ nhiên, sức trói gà không chặt làm sao mà ngăn nổi nó. 
 
Nên em chọn ở giữa đám đông, trước ánh nhìn khinh khỉnh của tên khốn kia, tặng nó một bạt tai.
 
Ngày xưa bị em đánh, chỉ có con chuồn chuồn trông thấy, mỏ hỗn vẫn nhịn được. 
 
Ngày nay bị em đánh, bao con mắt đổ dồn về nó, thử hỏi Đặng thiếu gia nên vá sĩ diện bằng cái gì đây? 
 
Với điều kiện của Phong, điểm danh người xếp hàng xin vào làm dâu nhà nó cũng hết dăm bữa nửa tháng. Vậy mà nó muối mặt để cho em mắng, cho em cắn, cho em cả lần đầu chạm môi, vì cái gì? Vì muốn thấy em giúp tình địch lau máu mũi chắc?
 
Đấy không phải si tình, đấy là ngu. 
 
Buồn cười quá, có thằng ngu những mười năm liền.
 
Đến lúc tỉnh lại rồi!
 
Bước lên xe rời quán, Phong lập tức chặn mọi phương thức liên lạc với người trong mộng. Dẫu sao thì cậu ấm cũng chỉ mới bước qua tuổi mười tám, cái tôi cao ngất ngưởng cùng cơn nóng giận thực sự biến nó thành con bò tót lúc nào chẳng hay. Giờ phút ấy mỏ hỗn rất muốn húc tung định mệnh đáng ghét, húc luôn cả ông Tơ bà Nguyệt, húc cho thủng mối duyên trời đánh chết tiệt kia nữa. 
 
Nó quyết định chấm dứt niềm tin vào thứ gọi là chân ái. Không tồn tại thần linh, không có chuyện số phận tác hợp gì hết, cũng chẳng cần tri âm tri kỷ nào luôn.
 
Cứ như vậy, chàng tác giả xóa sạch dấu vết trên mạng, đóng toàn bộ tài khoản đăng truyện, quyết tâm quay lại với cuộc sống học hành thuần túy. Nó cũng ngưng tới câu lạc bộ, đề cử thành viên khác lên làm đội trưởng. Và trong lúc người thương còn đang mơ hồ xâu chuỗi từng chi tiết nhỏ để hiểu mọi chuyện, Đặng “cờ đỏ” đã tiến đến bước cuối cùng của việc cách ly nàng “sao quả tạ” khỏi cuộc đời nó. 
 
Hồng Kỳ No Gió: [Vậy nếu mình và Cậu Bé Gió cùng rơi xuống nước thì Nguyệt cứu ai?]
 
Trăng Thanh: [Em không biết bơi.] 
 
Hồng Kỳ No Gió: […]
 
Trăng Thanh: [Nhưng mà tên gió độc biết bơi. Chị yên tâm, hắn nhất định sẽ cứu được chị, hì hì…]
 
Vừa đọc lại tin nhắn, đôi mắt Phong vừa rơm rớm nước. Nó vẫn nhớ như in cái đêm hai đứa cùng thức thảo luận đủ thứ đông tây kim cổ, dạo qua cả triết học nhân sinh rồi vòng trở về thương thương ghét ghét. Nó chưa quên mình đã bật cười thích thú ra sao khi nghe con bé đối đáp, cũng chưa quên trái tim rạo rực thế nào lúc em thừa nhận về mặt thẩm mỹ thì Phong Đặng kia đẹp trai nhất trường. 
 
Nhưng niềm vui tạm bợ phải kết thúc thôi.
 
Nó không muốn dây dưa với một cô gái ở trước mặt nó công khai bảo vệ người khác, lòng tơ tưởng người khác, khăng khăng giữ quan điểm tiêu cực về nó.
 
Nó thích Nguyệt, thích vô cùng, vấn đề là cần hai bàn tay mới tạo thành tiếng vỗ được. Nhìn những kỷ niệm cũ trôi qua trước mặt lần cuối, lồng ngực Phong cứ thắt lại mãi. Tưởng định mệnh đã viết tặng nó kịch bản tình yêu đẹp nhất, có ngờ đâu tạo hóa chỉ định trêu ngươi thằng nhóc vô thần nửa mùa mà thôi.
 
Trút tiếng thở não nề, ngón tay Phong dứt khoát nhấn vào nút xóa. Mọi tin nhắn giữa nó và Nguyệt biến mất như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Rồi nó hủy luôn cả fanpage, trước khi người trong mộng phát hiện ai kia lén lút mở lại tài khoản chỉ để cắt đứt với mình.
 
Đêm ấy, vầng nguyệt bên cửa sổ bị mây che khuất, kẻ khao khát hái trăng cũng rời cơn mơ.
 
 
Sáng ngày quyết định tới gặp Phong làm rõ mọi chuyện, Nguyệt ngẩng lên nhìn trời, thấy không trung xám xịt nặng nề như có điềm báo. Con bé nheo mắt lại ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tặc lưỡi nói:
 
- Kệ!
 
Ba tiếng nhỏ sửa soạn trang điểm chẳng nhẽ đổ sông đổ bể vì vài cụm mây? 
 
Nhà Phong Đặng ở xã Thái Âm, cách An Lạc khoảng năm cây số, giáp ranh giới thị trấn Tầm Phương. Nguyệt vẫn biết gia đình đội trưởng là chủ sở hữu tập đoàn Phong Anh - một doanh nghiệp có tiếng chuyên về lĩnh vực nhà hàng khách sạn, cũng đã dặn bản thân bình tĩnh khi đặt chân tới biệt phủ của giới thượng lưu. Thế nhưng, lúc trông thấy cánh cổng được đúc đồng đỏ cao hơn bốn mét, bức tường rào bằng đá nguyên khối chạm khắc phù điêu tùng - cúc - trúc - mai dày đặc máy quay an ninh, suýt nữa thì con bé ngất thẳng ra đấy.
 
Nhìn lại mình, có mỗi cái xe đạp.
 
Ngại quá, hay đi về cho đỡ ngại nhỉ?
 
Không được, gì thì gì nhỏ cũng là người thừa kế quán phở đông khách nhất xã Đan Tâm chứ bộ. Thời phong kiến đâu mà khúm núm!
 
Nghĩ xong, Nguyệt mạnh dạn tiến lại gần nơi lắp đặt “mắt thần” trên cổng. Camera tích hợp cảm biến bắt đầu làm việc, và chỉ ít giây sau, con bé đã nghe được âm thanh vang lên qua các khe hở tại bảng điều khiển.
 
- Cháu tìm ai?
 
Đó là giọng của một phụ nữ trung niên. Người thừa kế quán phở sợ hết cả hồn, nhỏ lắp bắp trả lời:
 
- Ch… Cháu… Cháu tìm gió… à quên… tìm… tìm anh Phong ạ… Cháu… Cháu tên Minh Nguyệt.
 
- Phiền cháu đợi một lát!
 
- Dạ vâng…
 
Tim con bé nhảy nhót điên cuồng. Chẳng biết người phụ nữ nói chuyện với mình vừa rồi là dì giúp việc nào đó hay mẹ của Phong. Bỗng nhiên nàng tác giả nảy số bảy bảy bốn chín kịch bản trong đầu. Nếu danh gia vọng tộc chê nhỏ đũa mốc đòi chòi mâm son, ném cục tiền mười tỷ vào giữa mặt nhỏ rồi hách dịch nói: “Hãy tránh xa con trai vàng bạc nhà chúng tôi ra!” thì nên đáp sao cho ngầu nhỉ?
 
“Bác định giá quý tử của mình thấp thế sao ạ?”
 
“Bác đóng thuế thu nhập cá nhân hộ cháu được không?”
 
Ha ha, đùa chút thôi… Chỉ cần tên chuồn chuồn chấp nhận nghe Nguyệt xin lỗi, chịu thổ lộ tình cảm một cách nghiêm túc, dẫu bố mẹ hắn có phản đối đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề với nhỏ. Bố mẹ Nguyệt thừa sức đón Đặng “gió độc” về ở rể luôn, đảm bảo cơm phở ăn tẹt ga, quần áo mặc cả ngày. 
 
Nhưng đáng tiếc, khi trái tim thiếu nữ bắt đầu hiểu ra, đáp lại nhỏ chỉ là thông báo lạnh lẽo từ người phụ nữ trung niên ban nãy:
 
- Xin lỗi cháu, cậu Phong bảo không quen bạn nào tên Minh Nguyệt cả. Cháu tìm thử nhà khác xem nhé!
 
Còn chưa kịp trả lời thì loa đã tắt. Những cơn gió mang theo hơi ẩm thổi tới tạt vào khuôn trăng, bụi đất lẫn trong đó khiến cho mắt Nguyệt cay quá. Con bé cúi đầu xuống dụi dụi một lúc, chẳng biết hạt sạn kia to đến mức nào, mãi không thấy nhỏ ngẩng lên nữa.
 
Mười phút.
 
Hai mươi phút.
 
Hơn nửa tiếng trôi qua, cô nàng vẫn đứng đó chưa chịu rời đi. Nhìn cảnh ấy qua màn hình lớn, chàng trai kia nhíu chặt lông mày, nửa muốn quăng hết thảy sĩ diện mà lao ra ngoài, nửa lại muốn tiếp tục chôn chân trong phòng, quyết không để rung động dại khờ của những tháng năm niên thiếu làm mờ mắt nữa. Bên tai Phong, bài hát nó mở mấy ngày nay cứ vang vọng mãi.
 
Dẫu lòng này đã từng khao khát cảm nhận lại lực hút ấy 
Nhưng chẳng có vị thần nào đâu, đợi bao lâu các ngài vẫn bận “đi tuần” 
Và kẻ không được chọn hoài gặm nỗi đau…(1)
 
Năm mươi phút trôi qua, Đặng “cờ đỏ” chuyển sang trạng thái nhấp nhổm như ngồi đống lửa. Thiếu nữ kia kiên trì đợi nó ngoài cổng, mặt cúi gằm xuống đất trông đến là thương. Nhưng thằng nhóc chết vì sĩ diện bên trong nhất quyết muốn Nguyệt chờ đủ một tiếng. Nó nghĩ mình đợi em hết hơn thập kỷ, bị em cho “ăn bỏng” một lần, ăn tát hai lần, “ăn thịt” bốn lần, đòi của em có sáu mươi phút thì đã làm sao? 
 
Tuy nhiên, nghĩ bụng hùng hổ vậy chứ cách ba giây là mắt hoa đào lại ngó đồng hồ, trách thời gian trôi gì mà trôi lâu thế! 
 
Phút thứ năm mươi tám, người nào đó nhịn không nổi nữa, ném sĩ diện vào thẳng sọt rác sau đó chạy bổ ra ngoài. Xui thay, đúng lúc ấy trời bỗng đổ mưa. Tới được cổng thì cả nó và nàng thơ đều sũng nước rồi.
 
Khung cảnh này quen quá, giống y hồi hai đứa rớt ao. Khác ở chỗ, ngày hôm ấy câu chuyện bắt đầu, còn hiện tại, chắc là dấu chấm hết.
 
- Xin chào, tôi đến giao đơn hàng. Cho hỏi mình có phải Hồng Kỳ No Gió không ạ?
 
Nguyệt ngẩng lên nhìn Phong, con bé cười rạng rỡ, nước mưa chảy vào mắt cũng chẳng bận tâm. Phản ứng này lập tức khiến Đặng “cờ đỏ” muốn tát bản thân mấy cái thật mạnh. Giữa trăm ngàn phương án đòi nợ tương tư, chàng học sinh xuất sắc chọn cách đần độn tới mức cá thể đầu đất vượt trội nào đó không đủ khả năng thực hiện.
 
- Nguyệt à, anh…
 
- Có phải không ạ? - Con bé chợt cắt ngang.
 
- Phải…
 
- Vậy mời mình nhận đơn hàng lời nhắn ạ, mình chỉ cần nghe thôi!
 
Dứt câu, nhỏ cúi gập người xuống trước mặt “thượng đế”, dõng dạc nói như thể thực sự đang làm nhiệm vụ truyền tin. 
 
- Em là Nguyệt, thời gian qua cảm ơn Hồng Kỳ đã dìu dắt em, em học được nhiều lắm. Mong Hồng Kỳ giúp em chuyển lời tới Cậu Bé Gió, chuyện ở quán Cây Đa, em xin lỗi. Do em dốt không biết nhìn người… nên em đáng bị khinh rẻ thôi.
 
Nói xong, con bé xoay lưng lại, trèo lên xe định đạp đi luôn. Đột nhiên Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ kịp giơ tay ra giữ lấy yên sau của nàng. Mặt mũi nó tái nhợt, chẳng rõ là tại ngấm nước mưa hay bởi sợ hãi điều gì.
 
- Nghe anh nói đã Nguyệt, không phải anh khinh em. Anh chỉ muốn…
 
- Anh chỉ muốn trút giận thôi nhỉ? - Con bé lạnh nhạt đáp - Tôi làm vậy anh hài lòng chưa? À quên, lẽ ra tôi nên quỳ xuống đợi cho đủ thành ý.
 
- Minh Nguyệt!
 
- Tôi tưởng anh không quen Minh Nguyệt? Hay ban nãy anh bị mất trí tạm thời? Ôi cảm động quá, người cao quý hết quên tôi rồi!
 
Nàng oan gia càng nói càng hăng, bao tủi hờn bực dọc dồn hết vào những câu từ mỉa mai châm biếm. Nhỏ ngang ngược vậy đó, cậu ấm kia thương được thì thương, không thương được thì thôi.
 
- Em bỏ kiểu kháy khịa ấy đi! Sao trước mặt chàng trai dịu dàng của em, em chẳng tỏ thái độ này luôn? Ngọt ngào dâng tặng người ta, cái chua cái chát mới là phần anh đúng không?
 
Ai cũng nghĩ rằng mình thông thái, cho đến khi rắc rối rơi trúng đầu họ.
 
Đặng thiếu gia bị nàng chọc tức, chút sĩ diện còn sót bắt lửa lại cháy bùng bùng. Nguyệt lặng người, nhỏ biết rõ bản thân sai lắm, nhưng bắt nhỏ xuống nước nhận sai lúc này ấy à? Nhỏ thà húc luôn vào đậu phụ quyên sinh. Nhỏ bỏ một ngày lương chạy bàn, dậy thật sớm chuẩn bị giao diện đẹp đẽ lung linh, nào váy hoa nơ đỏ, nào má phấn môi son, đứng chờ đợi cả tiếng đồng hồ như con ngớ ngẩn. Để được gì? Để hắn ta nạt nộ mắng mỏ hay sao?
 
- Đúng, đúng hết rồi đấy! Vì tôi ghét anh đấy! Tôi ghét anh, ghét nhất trên đời!
 
Trút nỗi lòng xong xuôi, con bé dứt khoát đạp xe đi, mặc kệ ai thẫn thờ đứng đó trông theo.
 
Nước mắt hòa với nước mưa, thật khó phân biệt.
 
*
 
Hạ qua, thu tới. Hết thu, lại đông.
 
Khi mối tình chưa kịp đơm hoa đã vội héo úa kết thúc, nhịp sống của Minh Nguyệt cũng dần trở lại guồng quay vốn có. Chỉ là, tệ hơn trước rất nhiều, về mặt tinh thần. 
 
Câu lạc bộ Karatedo thay đội trưởng mới. Người này không liên tục nhắc Nguyệt phải chùng tấn xuống, không bắt Nguyệt ép dẻo suýt trẹo khớp háng rồi bảo học múa còn khổ hơn thế, cũng không mắng mỏ gì khi mắt con bé dẹo trái dẹo phải “tham quan” nhan sắc mấy em đẹp trai đai trắng. Chẳng nhiệt tình gì hết, theo Nguyệt là như vậy. 
 
Dạo gần đây khách khứa càng ngày càng đông, bố mẹ phải thuê thêm nhân viên chạy bàn mới đủ giải quyết hết các đầu việc. Bận rộn thế mà không hiểu sao đôi lúc nhị vị phụ huynh lại đột nhiên hỏi vài câu khiến Nguyệt cứng họng kiểu như: 
 
- Lâu rồi chả thấy thằng “cún” qua ăn phở nhỉ?
 
- “Cún” nào bố? 
 
- “Cún” nửa triệu một suất ấy.
 
- …
 
Vụ này Nguyệt có nghe kể loáng thoáng, tên “gió độc” trả năm trăm nghìn cho suất đặc biệt mà không thèm lấy tiền thừa. Giới nhà giàu chi tiêu hay thật!
 
Hồi Phong Đặng còn chưa nghỉ tập, Nguyệt để ý trên tay anh ta có sẹo bỏng rồi. Sẹo bé thôi, là cái loại nếu như bôi thuốc tử tế thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cả. Cô nàng nhớ rất rõ khoảnh khắc khó hiểu khi tên mỏ hỗn mỉm cười nhìn xuống tay mình rồi bảo bạn thân: 
 
- Làm mấy chuyện dở hơi kể cũng vui phết! 
 
- ?
 
Nguyệt không thích nụ cười của “cờ đỏ” lắm, nó lấp lánh đến lạ, và nó khiến lồng ngực con bé đau quặn mỗi đợt vô tình va phải ký ức vương bóng anh ta. Hơn nữa, những biểu hiện tồi tệ thế này chỉ giúp con bé dương tính với bệnh tim mạch nên chúng rất phiền.
 
Nghe nói nhiều nghệ sĩ sống dở chết dở vì chuyện yêu đương thường cho ra đời vô số kiệt tác. Nhưng có lẽ Nguyệt chưa đủ khổ, chưa đủ đau, bởi vậy đã lâu lắm độc giả “Theo Hoa” không thấy nhỏ đăng chương mới. Nhỏ vẫn viết, ngặt một điều viết xong đọc đâu cũng toàn là lỗi. Khi còn mang cái danh tri âm viết lách của Đặng Hồng Kỳ, con bé vô tư gửi bản thảo nhờ người ta sửa. Hễ tịt ngòi thì ngay lập tức “chị Hồng Kỳ ơi”, bí từ vựng cũng “ơi Hồng Kỳ”, để rồi chẳng rõ từ lúc nào, những cảm xúc ngưỡng mộ đơn thuần bắt đầu vượt qua giới hạn đồng nghiệp. 
 
Nhỏ muốn biết mọi thứ về “chị”, như sở thích sở ghét, như sở trường sở đoản, như phương Đông của “chị”. 
 
Nhưng Hồng Kỳ luôn rất kín kẽ, “chị” chỉ tiết lộ vài thông tin vô thưởng vô phạt. Điều này trái lại càng khiến Nguyệt thấy tò mò hơn, cứ mơ mộng đến ngày gặp “chị”. 
 
Có ai ngờ, người ở tận chân trời cũng chính là người gần ngay trước mặt. 
 
Nặn không ra chữ nào, con bé bèn mở máy, lướt tìm lại những tin nhắn cũ. Trang fanpage Hồng Kỳ No Gió giờ đây đã thành “Người dùng Facebook”, ảnh đại diện hình Trái Đất xanh cũng trở về dạng mặc định màu xám buồn tẻ. 
 
[Đố Nguyệt vì sao mình chọn để ảnh Trái Đất?]
 
[Vì sao ạ?]
 
[Vì Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, không phải Mặt Trời.]
 
Nơi ngực trái của Nguyệt khẽ nhói. Thì ra từ rất lâu ai kia đã biết ghen rồi.
 
"Ngọt ngào dâng tặng người ta, cái chua cái chát mới là phần anh đúng không?"
 
"Lần này anh tha cho bé, lần sau còn thế... Anh đảm bảo sẽ người phải khóc đấy!"
 
Nước mắt Nguyệt ứa ra khi dòng ký ức bất chợt đổ về. Chưa là gì của nhau mà dám hành nhỏ, tưởng người đắp đầy tiền thì muốn làm phiền ai cũng được chắc?
 
Rõ khổ thân con bé, đụng trúng kẻ có tài đổi trắng thay đen xuất sắc như vậy. Ngày hắn định nhảy cầu, nếu Nguyệt mặc xác hắn thì bản thân đã chẳng rớt xuống ao, từ ân nhân biến thành nạn nhân. Lúc ở quán Cây Đa, nếu Nguyệt ngó lơ hắn thì tên “cờ đỏ” đã từ văn nhân biến thành tội nhân luôn rồi, lấy đâu ra cơ hội giày vò nhỏ nữa.
 
Cả cõi lòng như bị ai cấu, Nguyệt rấm rứt khóc mãi đêm ấy.
 
Trái Đất nỗi gì chứ, Đặng “gió độc” mới chính là “sao quả tạ” đời nhỏ. 
 
 
 
∆∆∆
Chú thích:
(1) Planet - Lambsey, trích dịch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px