Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 58. Tìm thấy "phương đông" (phần 2)

 
Cuối tháng ba, nền nhiệt bắt đầu tăng. Hà Nội vẫn nồm ẩm khó chịu, sáng sớm khá nhiều sương, đôi khi có mưa phùn lãng đãng ghé qua. Không khí ngập hơi nước khiến cho mặt sàn trơn trượt, đường sá lầy lội bẩn thỉu, mọi thứ đều dính nhớp. Khung cảnh này thì đến kẻ mộng mơ nhất cũng chẳng thể sinh tình nổi.
 
Mấy cô cậu học lớp mười hai đã bước chân vào giai đoạn cao điểm ôn thi, ai nấy bận tối mắt. Cơn mưa buồn chỉ "đánh úp" Nguyệt những lúc con bé thả hồn ra khỏi phạm vi sách vở, lúc nấu suất đặc biệt, hoặc lúc viết chương mới. Nhỏ không dám than vãn với Thư, bởi đôi vai bạn thân đủ gánh nặng rồi.
 
Tháng trước Nguyệt vừa sáng tạo thành công suất siêu đặc biệt sau khi quyết định thay đổi một số nguyên liệu chế biến món ăn, bố mẹ nhỏ khen lắm. Nay tan học, nhỏ cùng Thư tới thăm bà ngoại của em, biếu các cụ và nàng thủ khoa hẳn mấy suất liền. Từng suất phở được chia theo những túi con, lúc nào ăn cứ đổ vào nồi đun lên cho nóng là xong, rất tiện lợi. 
 
Ông ngoại Thư đã khỏe, bà ngoại cũng sắp sửa hồi phục, miệng chỉ còn hơi méo một chút. May mắn trường hợp của bà không nặng, suốt mấy tháng Võ đại thiếu gia đặt xe chở bà đến viện châm cứu, chẳng biết tốn bao chi phí nhưng người ta kêu hết có nửa quý tiêu vặt. Nghe Thư kể lươn chúa bảo rằng nếu như ai đó cảm thấy áy náy thì cứ việc "Phờ-ren kít". 
 
- Ý chộ ôi, "thơm bạn bè" cơ! Đúng là Võ Cao "Mầu" mặt dày mày dạn.
 
Nàng cán sự Ngữ văn bật cười thích thú trong lúc phụ bạn phân loại giấy báo, vỏ lon ngoài cửa. Thư lắc đầu bất lực, hai má em ửng hồng: 
 
- Giờ anh ấy không biết ngại luôn, nhiều khi tớ cũng phải bó tay. 
 
- Hê hê, yêu đương vui thế nhờ, cho yêu với!
 
Bị bạn thân chọc ghẹo, cô gái nhỏ chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Em cân nhắc mấy giây sau đó khẽ giọng thăm dò: 
 
- Thế thì "nàng" cho anh "cờ đỏ" một cơ hội đi!
 
Vừa nghe Thư nhắc đến oan gia, Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt. Nhỏ bắn luôn một tràng:
 
- Nhà tớ theo chế độ mẫu hệ, không dung nạp được người gia trưởng. Nhà bên đó kín cổng cao tường, chỉ các cô chân dài tới nách đầu đội vương miện mới leo qua được. Hạng mét rưỡi như tớ đứng ngoài cửa thôi.
 
Thư nhíu mày. Em chưa rõ nguyên nhân khiến họ hục hặc với nhau, nhưng nhìn cách Phong Đặng ân cần chăm sóc cô bạn lắm chiêu trong mỗi buổi tập, em tin rằng đàn anh không hề thuộc diện trọng phú khinh bần ham thích vẻ ngoài.
 
Theo lời Cường thuật lại, gia đình cựu đội trưởng rất có điều kiện, ấy thế nhưng chàng ta chẳng những từ chối ăn chơi sa đọa mà còn trở thành ví dụ tiêu biểu của các tấm gương nhà giàu vượt sướng: năng lực ngoại ngữ vượt trội, điểm tốt nghiệp cấp ba cao nhất thành phố, đỗ ngôi trường được mệnh danh là "Harvard Nhật Bản", ẵm học bổng toàn phần. Người xuất sắc như vậy, thật đáng tiếc nếu Nguyệt bỏ lỡ chỉ vì chút xích mích nhỏ.
 
Chọn lựa câu từ thêm lần nữa, nàng thủ khoa tiếp tục bênh vực đằng trai:
 
- Anh Phong... hơi hỗn tí nhưng tốt tính mà... - Em "xào" lại văn của hoàng tử nhà mình - Với cả tớ nghe nói hiện tại anh ấy...
 
- Biết rồi biết rồi, chó sủa là chó không cắn chứ gì? Đã bảo cậu đừng nhắc đến hắn cơ mà, nhắc đến lại ứa gan! 
 
Nguyệt ngắt lời, cặp mắt to long lanh ánh nước. Thư thấy nhỏ phản ứng mạnh quá, em vội vã xua tay: 
 
- Thôi thôi, tớ không nhắc nữa, tớ hứa! Hiện tại đơn!
 
- Hiện tại đơn thì liên quan gì? 
 
- À quên, tớ nhầm... Hì hì... 
 
Mặt trăng nhỏ ngơ ngác nhìn cô bạn thân. Hình như ai ở cạnh chàng trai họ Võ lâu ngày đều có xu hướng "mát mát" thì phải. Nhưng chiêu này của Thư vẫn chưa đủ sức dập tắt cơn giận đang bùng lên trong đầu Nguyệt. Con bé cầm lấy vỏ chai rỗng gõ liền mấy cái xuống mặt đường nhựa. 
 
- Đồ chuồn chuồn đáng ghét! Biến thái! Biến thái! Biến thái! 
 
...
 
Cũng trong lúc đó, tại cơ ngơi kín cổng cao tường chỉ các hoa hậu mới leo qua được.
 
- Héc xì! Héc xì! Héc xì! Héc xì! 
 
Phong hắt hơi một mạch bốn phát khiến Võ Cao "Lươn" không khỏi trợn mắt cảm thán:
 
- Khiếp quá!
 
- Quái... Sao tự nhiên...?
 
Đặng "cờ đỏ" nghiêng người với lấy khăn giấy xì mũi. Mấy ngày nay nó ốm, nhưng rõ ràng đâu phải cảm cúm hay dị ứng đâu mà bỗng hắt hơi suýt long cả não thế nhỉ? 
 
- Gián vô tội, ai bảo mày thích báng bổ cơ! 
 
Sợ anh em chí cốt đổ tại mèo cưng, Cường nhanh nhảu rào trước. Mai "cờ đỏ" sẽ đáp máy bay qua Nhật, chuẩn bị cho kỳ học mùa xuân. Hầu hết các vấn đề ăn ở đi lại chị nó đã lo xong hết, chỉ việc vác thân sang làm nhiệm vụ chính. Khổ nỗi sau thời gian cắm đầu ôn luyện thì cơ thể nó cũng biểu tình rồi, trả giá tận bốn mươi độ. Cường đành phải bế Gián qua thăm, để thanh niên vuốt nhờ lần cuối. 
 
Nay mỏ hỗn đỡ nhiều, nhiệt hạ còn ba bảy độ rưỡi, chắc đến mai là sẽ khỏi hẳn. Chàng lươn chúa mang tới một cặp lồng phở đầy ự - món "cờ đỏ" mê nhất, ân cần múc ra bát rồi đưa đến trước mặt nó. 
 
- Nhai tích cực cho bố, có bò Wagyu nữa đấy, ngon lắm! 
 
Nhưng bạn thân gắp được hai đũa lập tức bĩu môi:
 
- Ngấy bỏ xừ... Tao thích kiểu đặc biệt cơ. 
 
- Thế này còn không đặc biệt thì thế nào mới đặc biệt hả con "cờ hó"? 
 
Ánh mắt Phong rơi xuống vết sẹo nho nhỏ trên tay. Nó bắt chước Cần Đường lưu giữ kỷ niệm với nàng ngay tại da thịt, để cuối cùng kỷ niệm biến thành lưỡi dao cứa vào lòng nó mỗi lần nhìn lại. 
 
- Kiểu đặc biệt tao muốn... tao sẽ không được phép ăn nữa, dẫu có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua.
 
- Thằng này bị sốt nên ấm đầu à? Có tiền thì mày chọn ăn cái gì chẳng được? - Cường trố mắt nói.
 
Phong im lặng không đáp. Tới chuyện tranh học bổng nó còn ở thế người chọn học bổng thay vì người xin học bổng, vậy mà đến cô gái mình thương nó lại để mặc em tha hồ lựa giữa nó và một kẻ khác. Thất bại thay! 
 
- Này... Mày định cứ thế sang Nhật hay sao?
 
- Chẳng sao thì trăng à? - Mỏ hỗn nói - Bắc thang lên trời mà hỏi. 
 
- Mày qua đó, "trăng" của mày để cho ai trông hả mõm? Không sợ mất à?
 
- Mất rồi còn sợ gì nữa! 
 
Nghe Phong đáp, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu lươn chúa. Nó lén lút cúi xuống trả lời tin nhắn Thư vừa gửi tới. 
 
Sky Blue: [Nhà gái không vượt được ải, nhà trai cố gắng nhé!] 
 
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ: [Nhà trai xin tuân lệnh!] 
 
Trả lời xong, Cường ngẩng lên nhìn khứa bạn thân đang bận mân mê củ hành trong tay, mắt hoe đỏ, mặt dài như cái bơm. Đặng mõm chúa rất giỏi lý thuyết, nhưng áp dụng thực tế thì hơi yếu nghề. Bởi vậy, lúc tư vấn chiến lược cho Võ "binh bét", mỏ hỗn sáng dạ lắm. Tới lượt nó xông pha, chàng quân sư lập tức ngã ngựa. 
 
Chuyện ở đời, người ngoài cuộc vẫn thường tỉnh táo hơn người trong cuộc. Đây chính là ví dụ điển hình. 
 
- Mai mày cuốn gói rồi, giờ tao hỏi một câu, mày phải đáp thật lòng cho tao! 
 
Võ Cao "Lươn" ôm mèo tay trái, tay phải đút túi áo, khẽ nhích lại gần Phong. Đặng "cờ đỏ" vẫn mải bóc hành nên không để ý, chỉ làu bàu: 
 
- Tán phét với lợn cần gì dối lòng! 
 
- ...
 
Dồn ý định hành hung người bệnh xuống tận đáy lòng, chàng họ Võ nghiêm túc đặt câu: 
 
- Mày thích Minh Nguyệt đúng không? 
 
- Đúng thì sao?
 
- Gọi điện nói rõ đi, nhanh còn kịp. Tao nghĩ là con bé cũng thích mày đấy. 
 
Khối tình cảm không được hồi đáp, bị đè nén quá lâu sớm đã đặc quánh như lớp dung nham trong miệng núi lửa, vậy mà Võ Cần Đường còn dám thản nhiên quăng vật thể lạ xuống đó. Kết quả, một vụ nổ dữ dội lập tức xảy ra, giống y hệt thí nghiệm của giới khoa học: Phong ném mạnh củ hành vào tường rồi lao ngay đến túm lấy cổ áo kẻ khờ liều lĩnh. 
 
- Mày tưởng mày là bố tao thật hả lợn? Mày thì biết cái gì? Mày nghĩ tao chưa thử muối mặt hay sao? Tao nào có diễm phúc được người mình thích thầm thương trộm nhớ như mày. Em ấy mắng tao, đánh tao, nói ghét tao nhất trên đời... 
 
Trút nỗi lòng đến đây, giọng "cờ đỏ" nghẹn lại.
 
- Mày biết không, tuy Mặt Trăng quay quanh Trái Đất nhưng vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời nên xét cho cùng Mặt Trăng vẫn luôn quay quanh Mặt Trời. Nếu Trái Đất đột ngột biến mất, Mặt Trăng sẽ tiếp tục quay quanh Mặt Trời. Và thực tế mỗi năm Mặt Trăng đều đang âm thầm rời xa Trái Đất... Thôi thì để cái Địa Cầu này xéo luôn đi cho rảnh nợ! 
 
Dứt lời, mỏ hỗn giằng Leonardo Gián ra khỏi tay Cường rồi cách ly luôn bạn thân ngoài cửa.
 
Bỗng nhiên cậu ấm nhỏ thấy hơi sờ sợ. Nó chẳng hiểu ngôn ngữ của hội ăn ngủ cũng phải văn chương giống thằng "cờ đỏ", nhưng nếu cứ thất tình lại đòi xóa sổ cả hành tinh mẹ thì thật nguy hiểm! 
 
...
 
Lịch bay của "cờ đỏ" rơi vào Chủ nhật, lý do là nó muốn người thân bạn bè dễ bề thu xếp thời gian để qua tiễn nó. Chỉ đáng tiếc, tối thứ bảy trước đó Minh Nguyệt lại đi ngủ sớm, phải đến khi bừng tỉnh lúc bốn rưỡi sáng hôm sau, con bé mới trông thấy tin nhắn Võ Cần Đường gửi. Người yêu Thư đính kèm một đoạn ghi âm bên dưới dòng chữ "không nghe Nguyệt sẽ hối hận", cảm giác toàn vi-rút.
 
Lúc ngón tay cô nàng chạm lên biểu tượng tam giác, tiếng ai kia vọng ra sao mà chua xót, cứ thế dội thẳng tới bẻ gãy tâm lý tưởng chừng cứng rắn của mặt trăng nhỏ. 
 
[Đúng thì sao?...]
 
[Nếu Trái Đất đột ngột biến mất...]
 
[Thôi thì để cái Địa Cầu này xéo luôn đi cho rảnh nợ!]
 
Và như thể chưa đủ khủng bố tinh thần, dưới đoạn ghi âm ấy còn có thêm một tin nhắn:
 
[6:30 sáng mai mọi người sẽ đến nhà ga T2 Nội Bài tiễn Phong qua Nhật. Tôi chả biết Nguyệt với nó hục hặc chuyện gì, nhưng hiện tại nó sốt bốn hai độ rưỡi, nhất quyết không dời lịch bay.]
 
Đọc xong, suýt nữa nàng tác giả đánh rơi điện thoại. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã bốn giờ bốn mươi lăm phút, ngoài trời vẫn mưa lâm thâm. Con bé vội vã đặt xe rồi cuống cuồng rời khỏi giường chạy đi chuẩn bị, chẳng còn đủ bình tĩnh để vặn vẹo điểm bất thường trong tin nhắn kia. 
 
Nhỏ sợ quá...
 
Nhỏ sợ Phong nghĩ quẩn. 
 
Ngày chạm trán trên cầu Vọng Nguyệt, tên "gió độc" ấy định lao đầu xuống ao. Nguyệt biết rồi, anh ta làm như vậy không phải do chịu ảnh hưởng từ việc "chơi đồ", mà bởi vì quẫn trí. 
 
Trời ơi, nghe nói Đặng "cờ đỏ" thi vào cái trường khó nhất khó nhì Nhật Bản, và Nhật Bản là nơi nào chứ? Là quốc gia nổi tiếng về sự áp lực cùng với thể loại chuyển sinh. 
 
Không được, Nguyệt phải làm gì đó! 
 
Vừa nghĩ, con bé vừa tranh thủ nấu suất phở siêu đặc biệt trong lúc đợi xe. Chưa hết, khi nấu xong, nhỏ lại tót lên phòng lục lọi tìm đồ. Ngặt nỗi, sáng sớm thời tiết xấu nên Nguyệt đợi mãi vẫn chưa thấy xe. Đến năm giờ ba mươi, tài xế chọn hủy chuyến. 
 
Sau mấy giây thất thần, nàng tác giả vội mặc áo mưa, để lại tờ giấy nhắn nói mình phải ra sân bay tiễn bạn rồi xách cặp lồng chạy thẳng tới chỗ bến buýt gần nhà - nơi vài bác xe ôm truyền thống thường ngồi đợi khách. May cho Nguyệt, tuy trời mưa nhưng vẫn có người chăm chỉ đi làm.
 
- Nội Bài hả? Ba trăm "cá". 
 
Chú xe ôm nghe xong điểm đến thì báo giá luôn. Mặt trăng nhỏ nhìn vào trong ví, mếu máo kêu: 
 
- Con còn mỗi trăm rưỡi thôi chú... Hức...
 
- Ôi con gái ơi, mưa gió thế này, đây lên tận Nội Bài ít cũng một tiếng. Con trả vậy chú đổ nước lã chạy xe hả con? 
 
Đang cần phải đi gấp lại bị từ chối, cô nàng không nhịn nổi bật khóc thành tiếng: 
 
- Chú giúp con đi mà... Hức... Bạn trai con sốt bốn ba độ, sắp chết rồi... Con sợ không kịp gặp anh ấy lần cuối... 
 
- Cái gì? Thế sao chả nói luôn, lên xe mau!
 
Suốt chặng đường, nàng trăng cứ khóc mãi khiến chú xe ôm cũng xót cả ruột, chỉ đành cảm thán rằng:
 
- Tội nghiệp! Sốt tận bốn ba độ thì còn gì là người nữa! 
 
- Hu hu... Sắp chết rồi... Sắp chết rồi... Hu hu...
 
...
 
Cũng trong lúc đó, tại nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 
 
- Héc xì! Héc xì! Héc xì!
 
Đặng "cờ đỏ" hắt hơi liên tiếp làm Cường nổi hết da gà. Nó kéo Thư lùi lại ba mét rồi mắng sa sả: 
 
- Đã bảo đừng ăn nói báng bổ mà không nghe cơ, chừa nhé con! 
 
- ...
 
Thư liếc nhìn điện thoại, sắp bảy giờ tới nơi nhưng vẫn chưa thấy Minh Nguyệt đâu cả. Em sốt ruột giật giật tay áo chàng thơ, khẽ giọng hỏi:
 
- Nguyệt đọc tin nhắn chưa? Cậu ấy bảo gì không?
 
- "Đã xem", lạnh lùng hơn cả Thư. - Chúa hề đáp. 
 
- ...
 
Thật ra người đến sân bay tiễn Phong cũng chẳng nhiều lắm, chỉ có vài họ hàng cộng với bạn bè thân thiết là được báo tin. Nãy mẹ nó ghé qua dặn dò mấy câu rồi lại tất tả lên xe quay về văn phòng giải quyết núi việc đang chờ. Bố nó bận công tác bên Mỹ, chị gái và anh rể thì đợi đón nó ở Nhật. Vài đồng môn trong câu lạc bộ, cô dì chú bác tranh thủ tới chia tay nó một lúc sau đó lục tục rời đi. Cuối cùng, còn mỗi "đôi chim ri" nán lại. 
 
- Thôi, hai người không cần tiễn nữa đâu. Tôi phải vào trong đây! 
 
Dứt lời, Phong khoác túi đeo chéo lên vai rồi xoay lưng tiến về phía khu vực kiểm soát an ninh, hành lý của anh chàng chỉ có vỏn vẹn từng ấy. Được dăm bước, chợt nó quay lại nói: 
 
- Để ý con bé kia giúp tôi... Mắt nhìn người "so le" như thế, sểnh ra là lạc ngay vào thực đơn của tụi "f-boy" đấy! 
 
Dặn dò xong, nó chính thức bỏ đi một nước. Đợi máy bay cất cánh, nó sẽ cố dứt luôn cả sợi tơ lòng dai hơn sợi Dyneema(2) này nữa.
 
Suốt mấy tháng "cai" em, khi nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm, Đặng "gió độc" vẫn thường lén lút bắt xe tới gần quán phở Vọng Nguyệt, hạ cửa kính đôi chút chỉ để nhìn em từ xa một lát rồi về. Chẳng biết nó đã làm cái trò dở hơi ấy bao nhiêu lần, nhưng thấy em tràn trề năng lượng như thể Mặt Trăng thiếu đi Trái Đất vẫn sẵn Mặt Trời ở bên, nó nhận ra bản thân cũng không quan trọng với em cho lắm. 
 
Phải rồi... Oxi, nước sạch, tiền bạc, ước mơ làm tiểu thuyết gia, có đủ thứ trên đời quan trọng với em hơn nó.
 
Ý nghĩ ấy chợt làm trái tim chùng xuống.
 
- Anh Phong! 
 
Một chất giọng quen thuộc vang lên khiến Đặng "cờ đỏ" khựng lại vài giây. Nhưng nghĩ mình nghe lầm, nó tiếp tục phăm phăm tiến về lối đi ưu tiên dành cho khách hạng thương gia. 
 
- Con chuồn chuồn biến thái kia anh bị điếc à?
 
Nguyệt dồn toàn bộ sức lực vào dây thanh quản mà hét. Tuy nàng trăng nhỏ người nhưng được cái giọng không nhỏ tí nào. Tới lúc này thì chàng oan gia đã ngoái đầu lại phía sau, phát hiện dằm trong tim đang chạy về hướng của mình, hai tay ôm khư khư cặp lồng inox. Suýt chút nữa quân sư tình yêu bật cười thành tiếng. 
 
Khổ Nguyệt quá! Vừa xuống khỏi xe máy nhỏ liền gọi hỏi vị trí của OTP rồi ngay lập tức phi thẳng tới đây, chẳng dám lao quá nhanh vì sợ nước dùng sánh ra, cũng chẳng dám chậm bước vì e đến muộn không kịp nhìn mắt hoa đào lần chót. Ấy thế mà coi thử vẻ mặt như được xem hề của tên đáng ghét đó đi! 
 
- Chân dài quá thì bước ngắn thôi, mệt chết người ta rồi!
 
Đuổi theo Phong khiến cho con bé chạy bở hơi tai, câu đầu tiên cứ phải mắng đã. Nhìn bộ dạng te tua của nhỏ - tóc tơ ướt nước mưa, áo quần nhăn nhúm chưa kịp là phẳng, môi tái đi vì lạnh, lòng cậu ấm dậy lên cảm giác ngọt ngào xen lẫn xót xa, chẳng hiểu sao. 
 
- Nguyệt tới tiễn anh à? - "Cờ đỏ" hỏi, không giấu nổi niềm vui đang long lanh nơi đáy mắt.
 
- Cúi xuống đây! 
 
- Hả? 
 
- Cúi khẩn trương, cao quá không với được! - Nguyệt ra lệnh. 
 
Thật ra kiễng một chút thì cũng với được, nhưng cô nàng sắp tắc thở rồi. Cái trán kia nhìn lên cứ như đỉnh Fansipan vậy.
 
Khi trai đẹp chịu khom lưng xuống để nhỏ chạm vào, cảm giác ấm áp này không giống ốm nặng cho lắm. Nguyệt phồng má:
 
- Sao bảo sốt?
 
- Anh khỏi rồi... Nguyệt lo à? - "Cờ đỏ" nhe răng đểu cáng. 
 
- Ai thèm lo!
 
Nàng trăng kia gân cổ nói cứng, nhưng tảng đá trong lòng thì chỉ mới vừa rớt xuống được chừng vài giây. Nhỏ im lặng một lát sau đó chìa cặp lồng phở ra trước mặt Phong, ấp úng bảo:
 
- Anh... cầm lấy đi... tẹo nữa ăn cho khỏe... 
 
- Phở Nguyệt vừa nấu hả?
 
Thấy con bé gật đầu, Đặng mỏ hỗn mỉm cười khó xử:
 
- Cái này... không được mang theo đâu, vào trong đó mua thôi. 
 
Nguyệt sững người, bao công sức của nhỏ chẳng lẽ vô ích? 
 
Cũng may là cô nàng cẩn thận, đem cả đũa với thìa đi cùng. Nhẹ nhàng mở nắp cặp lồng ra, Nguyệt gắp một miếng to vừa phở vừa thịt đưa tới tận miệng mỹ nam. Hốc mắt con bé dần dần trở nên nóng rực. 
 
- Vậy... ăn chút xíu cũng được!
 
Phong nhận lấy tâm ý của người trong mộng, mới nhai có mấy cái đã phát hiện điểm khác biệt. Nó ngạc nhiên nhìn Nguyệt:
 
- Mùi vị hình như không giống mọi khi...
 
- Ừ, đây là suất siêu đặc biệt nấu theo công thức cải tiến... Anh thấy sao?
 
- Thấy ngon, muốn mang sang Nhật.
 
- Nãy bảo không được mang cơ mà? - Nguyệt bĩu môi. 
 
Chàng đẹp trai chỉ nhìn đáp lại con bé. Phở rất ngon, thế nhưng nó muốn mang thứ khác. Nàng tác giả quan sát ai kia từ đầu đến chân, chợt nhận ra nó gầy đi nhiều, mặt cũng hơi hốc hác. Tim lại nhói, nước mắt Nguyệt dâng lên như sắp tràn khỏi bờ mi. Nhỏ dịu giọng:
 
- Anh qua đó... nếu cảm thấy mệt mỏi áp lực thì gọi cho em, đừng có nghĩ linh tinh rồi làm mấy chuyện dại dột... 
 
- Chẳng phải Nguyệt ghét anh sao? - Đặng "cờ đỏ" cố ý trêu ngươi.
 
- Anh không biết con gái nói ghét là yêu à đồ dở hơi này nữa, thế mà cũng bày đặt viết truyện tình cảm! 
 
Nguyệt vừa mắng vừa đét mấy cái vào người kẻ thích "ăn hành". Sau đó, nhỏ rút trong túi xách ra một chiếc cặp hình hoa hướng dương, cài thẳng lên mái tóc anh chàng "đánh dấu chủ quyền". 
 
- Em tìm thấy "phương đông" rồi... - Cô nàng bẽn lẽn nói, nhưng chưa được bao lâu đã vặn ngược thái độ lại quắc mắt lườm Phong - Từ bây giờ, trừ lúc gội đầu và lúc đi ngủ, cấm anh tháo! Nghe kỹ đây, anh mà dám làm rể nước Nhật... thì con này ở nhà sẽ cho cả giới viết lách biết chị Hồng Kỳ là đàn ông đấy. 
 
Cuối cùng Phong cũng đợi được ngày nụ hoa ngốc nghếch bừng nở, rõ cảm giác ghen tuông hờn giận chẳng dễ chịu kia. Sống mũi nó bất chợt cay cay, rồi nó tháo chiếc khuyên đang đeo lồng vào lỗ tai trống trơn của Nguyệt. Tai nó nhiều khuyên kẹp, nhưng chỉ riêng chiếc này được xỏ đàng hoàng. Khuyên hình tròn, phía dưới có trang trí dây xích mỏ neo, chế tác từ bạch kim 950 sáng bóng.
 
- Nghe kỹ rồi, đâu thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài đúng không? - Cậu ấm cười mãn nguyện, ấn chốt khuyên, đoạn ăn miếng trả miếng - Trừ lúc cần vệ sinh cho sạch, cấm em tháo! 
 
- Dại gì tháo, đeo đồ bạc tránh gió độc mà. - Cô nàng vô tư đáp.
 
- ... 
 
Trong lúc Nguyệt vẫn còn ngẩn ngơ, anh nào đó tiếp tục đưa tay chạm vào cặp má phúng phính mềm mại hệt như mochi của nhỏ, nghiêm mặt nói:
 
- Ở nhà không được liếc ngang liếc dọc, không được "phê" truyện người khác, lướt xem video thấy trai sáu múi phải ấn chặn ngay!
 
- Ê vừa phải thôi nhé! Ai cho anh gia trưởng kiểu đ...
 
- Muốn xem anh quay cho xem!
 
- Dạ!
 
- ...
 
Cái "dạ" này chẳng khiến "cờ đỏ" an tâm một tí nào hết. Nghị lực to như kiến vậy đó!
 
Thời gian dần trôi, người tới sân bay mỗi lúc một đông. Chàng đẹp trai liếc nhìn đồng hồ, không thể nấn ná thêm nhiều nữa. Nó đảo mắt ngắm thiếu nữ kia lần cuối. Nguyệt bị ướt khá nhiều, sắc môi bợt cả đi. Nó đoán em tới đây chẳng dễ dàng gì, mới nghĩ thôi tim đã thắt vào. 
 
- Anh phải đi rồi.
 
Câu nói ấy khiến Nguyệt cảm giác như vừa viết tên lên giấy kiểm tra thì nghe trống báo hết giờ. Theo phản xạ, nhỏ vội nắm chặt lấy gấu áo sơ mi trước mặt, đôi ngọc quý lần nữa đỏ hoe. Nhưng bao lời chưa kịp thổ lộ cứ lặn mất tăm, để cuối cùng tất cả tâm sự suốt mấy tháng qua nhỏ đành gói trọn chỉ trong tám tiếng giản đơn.
 
- Nhớ giữ sức khỏe... Em đợi anh về. 
 
Đặng "cờ đỏ" im lặng mấy giây, rồi nó đột nhiên bảo:
 
- Nhắm mắt lại, anh có chuyện cần phải hoàn thành!
 
Nghe câu này, nàng tác giả đỏ hết mặt mũi, thậm chí cổ và tai cũng đổi màu hồng. Nhỏ ngó nghiêng xem thử dòng người lướt qua xung quanh, cảm thấy cũng chẳng ai dư hơi bận tâm đến mình cùng chàng oan gia bên cạnh, bèn yên chí làm theo lời nó. Nhỏ khép chặt đôi mi cong vút, mạnh dạn chu môi ra chờ đợi.
 
Đáng tiếc, chỉ đợi được điệu cười khả ố của tên mỏ hỗn. 
 
- Phì... Ha ha ha... 
 
Nguyệt mở mắt, thấy bạn trai đang đổi hình nền điện thoại thành ảnh con bé thực hiện động tác xấu hổ kể trên. 
 
- Đồ đểu! Lúc nào rồi còn trêu người ta, ứ cho hôn nữa!
 
Mắng xong, nhỏ quay ngoắt ra sau định bỏ đi luôn. Nhưng "cờ đỏ" đểu thật chứ không đểu giả, nó với tay kéo Nguyệt trở lại, đặt cặp lồng phở xuống rồi bế thốc người nhỏ lên.
 
- Lần này đừng hòng chạy!
 
Mặt Trăng hết đường tẩu thoát, cứ thế chìm hẳn vào vùng tối của Trái Đất kia, sắc trắng chuyển thành đỏ. Rốt cuộc, "nguyệt thực toàn phần" đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong một buổi sáng trời mưa như vậy.
 
Tận mắt chứng kiến hiện tượng nhân tạo quá đỗi bất ngờ, Võ Cần Đường đứng ở phía xa chỉ thiếu điều nhảy dựng lên. 
 
- Cái gì đấy? Đốt cháy giai đoạn à? Không chấp nhận! 
 
Chưa hết, chàng khờ còn hậm hực xoay qua người thương giọng đầy ấm ức: 
 
- Thư ơi, tụi nó "canon" sau mình mà tụi nó dám kiểu Pháp kìa! 
 
- Kiểu Pháp gì mà kiểu Pháp, đi về! - Nàng thủ khoa xấu hổ nắm tay hoàng tử của em lôi đi - Nhìn nữa mắt mọc lẹo giờ! 
 
- Ô thật á?
 
- Thật!
 
 
 
∆∆∆
Chú thích:
(2) Dyneema: Sợi nhựa siêu phân tử, bền gấp 15 lần thép, không thể cắt đứt bằng dao thông thường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px