Chương 59. Tương lai muôn màu (phần 1)
Sau hành động xả thân cứu người trong trận hỏa hoạn đợt hè, ngoài việc được nhà trường cũng như lãnh đạo địa phương trao thưởng, Cường còn nhận rất nhiều bằng khen từ các cơ quan tổ chức khác nhau. Điều này đã hun đúc cho nó khát khao đứng vào hàng ngũ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thầy cô và bè bạn hầu hết đều ủng hộ Cường, nhưng khi chuyện tới tai gia đình, đặc biệt là mẹ Thanh, ước mơ ấy của nó vấp phải rào cản lớn nhất.
- Không cứu nạn cứu hộ gì hết! Mẹ cấm đấy!
Bà nội và bố Dũng dễ thuyết phục hơn, cậu ấm nhỏ chỉ mất một tháng đả thông tư tưởng. Riêng mẹ Thanh thì khác, Cường năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu mẹ vẫn lắc đầu, kiên quyết phản đối nó theo đuổi mục tiêu làm lính cứu hỏa.
- Bao nhiêu ngành chẳng chọn, chọn cái ngành mọi người chạy ra còn ta chạy vào. Anh có ý thức được mình mang máu hiếm hay không? Anh muốn để bố mẹ chết vì lo lắng anh mới hả dạ hay sao hả Cường?
Mẹ vừa khóc vừa mắng rồi trở về phòng, giận đến mức bỏ ăn. Chàng khờ kia chỉ biết bưng bát cháo nóng đứng đợi ngoài cửa, chờ bố khuyên mẹ giúp. Cuối cùng, chờ từ lúc thức ăn bốc hơi nghi ngút tới khi nguội ngắt, mãi nó mới trông thấy bố ra. Sắc mặt bố không tốt chút nào, sự mệt mỏi hằn giữa đôi mày, lan sang tiếng thở dài của bố.
- Đừng quên mẹ anh bị bệnh dạ dày đấy nhé, nghĩ cho mẹ chút đi!
Rồi bố quay trở lại phòng khách, mặc kệ Cường tần ngần đứng đó chẳng biết xoay sở kiểu gì. Cúi đầu nhìn bát cháo đã nguội, nó quyết định xuống bếp múc một bát mới nóng hổi, cẩn thận đặt lên khay mang tới tận giường của mẹ.
Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp rọi chiếu không gian. Mẹ Thanh ngồi cuối giường, mắt hãy còn sưng đỏ, liếc thấy Cường lò dò bước vào thì lập tức ngoảnh đi luôn. Phản ứng ấy khiến cho gan ruột thằng nhóc quặn lại từng cơn. Nó đặt khay lên bàn, bưng bát cháo đến trước mặt mẹ rồi nói bằng giọng van nài:
- Mẹ ơi, cháo cá hồi năm ngoái mẹ dạy con nấu đây này… Mẹ ăn thử xem có ngon không?
- Không ăn!
- Đi mà mẹ!
Chàng khờ múc một thìa to, chẳng dám ngồi hẳn hoi trên giường, cứ khom lưng quỳ dưới sàn gỗ, vươn tay ra định đút cho mẹ.
- Đã bảo là không ăn!
Mẹ gạt mạnh thìa cháo làm Cường lảo đảo. Cái tư thế của nó vốn đã chẳng vững chãi gì, bị đẩy ra bất ngờ khiến bát thủy tinh mà nó đang cầm đổ ụp xuống sàn. Chỉ nghe “choang” một tiếng, những mảnh vỡ cùng cháo vương vãi khắp nơi. Cậu ấm cuống cả lên, vừa thò tay định dọn bỗng dưng cảm thấy nhói buốt.
- Áu!
Chưa kịp nhắc thì con trai cưng đã để huyết chảy tong tỏng, nội nhìn thôi cũng hơn xát muối vào lòng. Thế là mẹ vội vã lôi hộp cứu thương ra tìm bông băng cầm máu cho nó. Trông thằng nhóc nhăn nhó nén đau, mẹ liền mắng:
- Vậy mà đòi cứu nạn cứu hộ!
- …
Võ Cao “Lươn” không dám phản bác, im thin thít như thịt nấu đông. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng mẹ Thanh dịu lại đôi phần, chỉ mong nó hiểu ra:
- Chọn ngành khác đi con, miễn an toàn là được… Hay du học? Con thích Nhật Bản mà, qua bên đó học với Phong nhé?
- …
Dẫu mẹ cản thế nào Cường vẫn một mực giữ vững lựa chọn của nó. Xưa đến nay nó luôn hành động theo kiểu khiến cho người thân đau tim như vậy. Tuy rằng xét tổng thể thì trong mắt mẹ cu cậu rất ngoan, nhưng nếu phải đánh giá vắn tắt về chàng quý tử bằng một chữ cái, mẹ sẽ dùng chữ L.
Còn đánh giá chi tiết?
Lì lợm, lươn lẹo, liều lĩnh.
- Thôi được, anh cứ thi Phòng cháy chữa cháy, đăng ký hệ dân sự, ra trường về công ty bố làm!
Hết cách, mẹ đề xuất phương án cuối cùng mình chấp nhận được. Cậu ấm nhỏ nghe xong chỉ thiếu nước giãy đành đạch:
- Nhưng con muốn thi hệ công an, con muốn đi cứu người, con không muốn thi hệ dân sự.
- Anh nhất quyết cãi mẹ đấy à? - Sự chống đối từ phía con trai như thể mồi lửa đốt phăng giới hạn chịu đựng của mẹ, buộc mẹ phải lớn tiếng. - Anh có hiểu làm cái nghề này lúc nào cũng cần xông pha ở nơi nguy hiểm hay không? Ông bà bố mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được đâu là lần cuối anh trở về nhà. Ngày lễ ngày tết người ta quây quần bên nhau, đi đây đi đó, anh thì đi trực chiến hai tư trên bảy đề phòng tình huống khẩn cấp. Anh tự hỏi mình xem, huân chương danh hiệu xứng đáng để anh đánh đổi nhiều thế hay không?
Lời mẹ nói khiến hai mắt Cường đỏ hoe, lệ ứa ra, lăn dài trên má nó. Nó khóc làm mẹ khóc theo. Đôi tay mẹ run run chạm lên mái tóc tơi mềm của nó, khẽ vuốt nhẹ mấy cái rồi lại đau đáu nhìn con thật kỹ. Giọng mẹ trầm hẳn xuống, tiếng lòng như vỡ vụn thành những âm thanh ngắt quãng.
- Cường ơi, mẹ xin con… Em Thắng mất rồi, giờ bố mẹ chỉ còn một mình con thôi… Nếu cả con cũng xảy ra chuyện… thì bố mẹ biết sống sao đây hả con?
Từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân, có lẽ đây chính là quyết định khó khăn nhất trong đời Cường. Chưa khi nào thằng nhóc cảm thấy bản thân tội lỗi thế này. Gieo buồn vào mắt mẹ, hạng bất hiếu như nó ắt hẳn phải xuống địa ngục.
Hy vọng rằng dưới đó không có mấy con côn trùng!
Nghĩ xong, Cường mỉm cười, mặc kệ cho hai má của mình vẫn còn ướt đẫm, hoàng tử nhỏ vuốt sạch nước mắt rơi trên mặt mẹ rồi choàng tay ôm lấy đấng sinh thành.
- Mẹ ơi, Cường thương mẹ lắm! - Nó nói giọng rủ rỉ. - Nhưng chúng ta đâu thể dằn vặt hiện tại bằng cách trộn lẫn mất mát ở trong quá khứ với những lắng lo mơ hồ ở trong tương lai để sống như vậy…
Tới đây, đột nhiên chàng trai trẻ nhận ra những người phụ nữ quan trọng hàng đầu với nó đều mắc chung một căn bệnh. Giấu nhẹm tiếng thở dài, “bác sĩ” tiếp tục nói:
- Trước kia con vẫn hay tự hỏi: rốt cuộc sống để làm gì nhỉ? Để hưởng thụ? Để hạnh phúc? Nhưng thế nào mới là hạnh phúc? Là có tiền? Có địa vị xã hội? Có vợ đẹp con khôn? Hay phải có tất cả?... Mãi đến hôm con bế em bé thoát khỏi đám cháy, mẹ bé mừng khôn xiết, ai xung quanh cũng đều vỗ tay khi thấy con bước ra ngoài. Thời điểm ấy, con cảm giác nhiệt huyết sục sôi, cứ như lửa phía sau cháy cả vào tim con vậy…
Cặp ngọc biếc của Cường rực sáng, niềm vui và nỗi tự hào tràn ngập tại nơi đáy mắt.
- Cuối cùng con đã biết mình sống không phải chỉ để bản thân hạnh phúc, mà để vẽ hạnh phúc lên từng gương mặt bất kể lạ quen, ngay khoảnh khắc tưởng chừng tệ nhất trong cuộc đời họ.
Rồi nó buông mẹ ra, lại nửa ngồi nửa quỳ bên dưới sàn gỗ, tay nắm lấy tay mẹ thủ thỉ:
- Mẹ ơi, mẹ ủng hộ Cường nhé!
Tới nước này người phụ nữ ấy còn biết nói gì được nữa, mười phần cứng rắn thì đến chín phần bị thằng oắt con bẻ gãy mất rồi. Nhìn bộ dạng van nài của nó, nỡ lòng nào mẹ lại tiếp tục dập tắt ước mơ mà khó khăn lắm nó mới tìm được ở trong lửa đỏ?
- Mặc xác anh, đến lúc khổ đừng kêu!
- Hí hí, Cường yêu mẹ nhất!
Cũng hôm đó, ngay sau bữa cơm tối, ông nội gọi cả nhà ra ngoài phòng khách nghe ông nói chuyện. Suốt từ lúc hay tin thằng cháu đích tôn muốn về đầu quân cho Bộ Công An, ông vẫn giữ im lặng. Cả tháng trời quan sát thái độ của nó, đã thấy nó nài nỉ van xin, đã thấy nó nhiều lần thừ người trước tấm bằng khen tuổi trẻ dũng cảm, đã thấy nó đứng nhìn trụ sở phòng cháy chữa cháy địa phương rất lâu, ông biết nó không hề hành động nông nổi.
- Anh Dũng chị Thanh đừng bàn lùi nữa, để cháu tôi quyết định cuộc đời nó đi! Anh chị sống với nó được mãi đấy à?
- Nhưng bố ơi…
- Không nhưng nhị gì cả! Bằng tuổi nó tôi còn ra trận đánh giặc, mảnh đạn găm vào đầu cũng chưa chết nổi, mà có chết cũng là chết vì quê hương đất nước, sao phải sợ? Làm bố mẹ thì động viên con, ai lại khiến nó nhụt chí thế?
Quả nhiên gừng càng già càng cay, ông nội mới chỉ nói mấy câu đã buộc bố mẹ đầu hàng. Trong lúc cậu ấm nhỏ đang bận trố mắt cảm thán, ông cúi xuống nhấp một ngụm trà rồi quay sang nó:
- Cu ra đây ông bảo!
- Dạ ông…
- Môi trường công an quân đội rèn giũa con người rất tốt, ông ủng hộ lựa chọn của cháu. Nhà họ Võ không nuôi thể loại hèn nhát, phải cố gắng nghe chưa?
- Rõ, thưa “thủ trưởng”! - Thằng nhóc giơ tay làm động tác chào y như chiến sĩ thực thụ sau đó nhào tới ôm cổ ông nội. - Hí hí, cháu cảm ơn ông, cháu yêu ông nhất!
Bà nội ngồi kế bên thấy vậy lập tức giả bộ chấm chấm nước mắt:
- À đấy, nó có yêu bà đâu…
- Cường cũng yêu bà nhất!
- Còn bố mẹ ra rìa. - Bố Dũng nhếch mép trêu.
- Cường yêu bố mẹ nhất nhất nhất nhất không một bút nào tả xiết.
…
Nghe chàng khờ ba hoa tới đây, cô gái nhỏ thích thú bật cười:
- Vậy… em thì sao?
- Tôi yêu Thư đặc biệt! - Người nào đó đáp chẳng cần nghĩ.
- Nghĩa là… không nhất hả?
Phát hiện đôi mắt nai thoáng chút thất vọng, Võ Cao “Lươn” khoái chí xáp lại gần em giở giọng cợt nhả:
- Thư chả chịu theo dõi chương trình ích nước lợi nhà gì hết. Giải đặc biệt cao hơn giải nhất, cứ hỏi cô chủ nhiệm mà xem!
- …
Bữa nay nàng thủ khoa nhận lời qua nhà học nhóm với Cường. Thường thì ngoài thời gian ở lớp, đôi bạn trẻ hay hẹn học nhóm tại quán Meo Meo - tiệm cà phê thú cưng ưa thích của chàng họ Võ. Thư cũng rất mê quán vì mấy “miêu viên” cứ trông thấy em là bu ngay đến, nhưng em chưa hiểu được tại sao thi thoảng lại có vài người nhìn em sau đó quay ra kháo nhau: “Thằng cỏ mèo thất sủng rồi kìa!”
Mấy ngày nay quán đang sửa chữa nên Cường đòi tới học ở nhà em, ngặt nỗi cuối tháng tư tiết trời đã nóng, đại thiếu gia ngồi trước quạt máy vẫn ướt cả trán, thế là em bảo đổi nơi khác. Nghe vậy, mắt ai kia sáng như sao sa, lập tức mời em qua nhà nó, còn tự tin vỗ ngực đảm bảo: “Thư yên tâm, ông bà tôi không để tôi làm cái gì hư đâu.”
Hai đứa học ở ngoài phòng khách, ghế sô pha êm ái, điều hòa mát rười rượi. Chàng thơ còn tự tay làm kem cocktail sữa dừa cho em, nghe nó bảo đây là sản phẩm đặc chế, ăn rất ngon. Lúc giải lao, thấy người thương hỏi thăm về chuyện chọn trường, cậu ấm nhỏ vô tư kể sạch chẳng chút giấu giếm.
- Vậy còn Thư? Thư ủng hộ tôi chứ?
Người nào đó háo hức nhìn em, mắt long lanh chờ đợi một cái gật đầu chắc nịch. Thư không vội đáp ngay, em dời sự chú ý về phía cửa sổ - nơi đôi mèo sở hữu màu lông tương phản đang ngồi cạnh nhau. Chợt có con bướm nhỏ bay qua, chú mèo trắng lanh lợi nhảy lên vồ lấy. Bé mèo mun cũng muốn làm theo, nhưng bởi vì thiếu mất chân trước, phải học cách di chuyển bằng hai chân sau, bé loạng quạng té nhào rồi lại lồm cồm bò dậy.
- Em không biết… - Thư trả lời, giọng pha chút nghẹn ngào. - Cứu nạn là ngành đặc thù, đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Cường khiến em cảm thấy khâm phục, thấy hãnh diện, chỉ có điều…
Em cũng sợ giống như mẹ anh.
Song chính anh đã hứa dẫu cho đất trời sụp đổ, anh vẫn sẽ ở lại bên em.
Và em chọn tin anh.
- Ai rồi chẳng phải chết, cái quan trọng là ta đã từng sống như thế nào. - Thư nói tiếp. - Nhiều vĩ nhân ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cống hiến của họ được cả thế giới khắc ghi, họ lưu danh sử sách. Mà cho dù không được sử sách nêu tên, vô số người nhỏ bé vẫn đang góp từng viên gạch xây đắp cuộc đời theo cách mà họ đã chọn.
Những lời ấy giống như xăng dầu, tưới thẳng vào ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy trong tim. Đôi mắt Cường lấp lánh sáng ngời, nó nhìn em, chiếc răng khểnh nấp dưới cánh môi gọi xuyến xao về.
Chết mất thôi, chết ngay tại ải này.
- Em hỏi Cường một câu được không? - Cô gái nhỏ vội vã liếc sang chỗ khác, giả bộ bâng quơ nói.
- Thư hỏi một tỉ câu cũng được. - Ai kia đáp.
Nàng thủ khoa chần chừ mấy giây cân nhắc câu từ, rồi em nêu khúc mắc vẫn thường hiện lên trong tâm trí mình.
- Khi về già, nếu có thể chọn lựa thì Cường muốn em hay Cường là người đi trước?
Dứt câu, Thư đóng đinh ánh mắt vào phiếu bài tập, hồi hộp đợi chàng thơ trả lời. Em biết mình tiêu cực, biết bản thân lo xa thái quá, biết đã chọn tin anh lại hỏi như vậy sẽ khiến anh thấy khó xử, nhưng em vẫn muốn nghe suy nghĩ của anh, nghe những lời trấn an dịu dàng được anh dệt nên từ sự tử tế.
Vô cùng, vô cùng muốn nghe…
- Tôi chọn Thư đi trước.
- …
Cái gì cơ?
- Cường… nói thật hả?
- Dĩ nhiên rồi, sao tôi phải nói dối?
Chàng khờ thẳng thừng đáp, vẻ mặt nó cực kỳ nghiêm túc, không mang theo chút đùa cợt nào.
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Nó thà bị băm nát còn hơn biến thành con ma, một lần nữa vô dụng đứng đó nhìn em ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo, cố tìm kiếm hơi ấm mỏng manh nơi làn khói hương mờ đục chỉ chợt tan theo gió bấc.
- Em hiểu rồi… Vậy cũng tốt, khi ấy Cường hãy chọn ai đó thực sự xứng đáng với mình, cùng người ấy vui vẻ sống tiế…
- Vui vẻ cái con khỉ! - Đại thiếu gia nghe nàng gợi ý nó đi bước nữa, giận quá ngắt lời luôn. - Thư ủng hộ chế độ đa thê đa phu chứ gì, biết ngay mà! “Chọn ai đó thực sự xứng đáng với mình”, ha! “Ai đó” nuốt được nồi cháo thuốc độc của tôi hay không? Giảng bài tập cho tôi đến rát cả họng có than nửa lời hay không? Sẵn lòng tin tưởng tôi bất chấp thằng này đánh rơi hẳn “ba con sói” trước mặt hay không? Chịu sát cánh đợi tôi tiến bộ trong khi giáo viên trường chuyên cũng phải bó tay với tôi hay không? Kể đến tết Công Gô vẫn chưa hết đâu, Thư cứ tìm giúp tôi “ai đó” đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trên đi rồi tôi lấy!
Ừ, nó thách em tìm được đấy!
- Tôi nói cho Thư biết, người chưa từng đồng hành bên tôi khi tôi là con sâu róm xấu xí thì không bao giờ xứng đáng với tôi khi tôi trở thành con bướm xinh đẹp, Thư hiểu chưa?
Nàng thủ khoa dính đòn phản công tới tấp, tối tăm cả mặt mày chẳng kịp “gỡ” lại câu nào. Em vừa mới mở miệng định nói thì Cường đã xòe hai tay bưng lấy má đào của em kéo đến gần mình, buộc mắt nai nhìn vào nhan sắc gây thương gây nhớ ở phía đối diện.
- Thư đừng mong thằng này đi trước để Thư cưới thêm chồng hai, chồng ba. Tôi không phải mấy quả nam chính trong phim truyền hình chết rồi vẫn đứng lờ mờ một góc vỗ tay đọc thoại “miễn em hạnh phúc là anh hạnh phúc”, còn lâu nhé! Tôi phản đối đa phu đa thê. Thư bước thêm dăm bước thì đến lúc gặp lại nhau ở trên thiên đàng Thư sẽ bắt tôi xếp hàng đợi lượt “thị tẩm” à?
Nghe ai kia phân tích mà cô gái nhỏ cảm thấy hết sức choáng váng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Trời đất ơi!
Hình như người lo xa thái quá không phải em đâu.
“Bắn rap” suýt hụt hơi, cuối cùng chúa hề chu mỏ ra làm bộ oan ức:
- Nếu Thư dám đối xử với tôi như vậy thì á… thì á… Tôi sẽ mách mẹ Thanh!
- Cường mách em tội gì? - Thư nhướng mày.
- Tội… Tội ngược đãi rể cả của mẹ!
Giỏi thật đấy, chưa chi đã tính toán kiện cáo em rồi!
Thiếu nữ cười khúc khích, ấn nhẹ ngón tay trỏ vào chóp mũi chàng “rể cả”:
- Thôi xin người, em không đề xuất nữa được chưa?
Nói xong, Thư với lấy tập đề Tiếng Anh đặt trước mặt Cường, định kiểm tra kết quả vò đầu bứt tóc suốt mấy chục phút của nó, đột nhiên em nhớ ra một chuyện hãy còn bỏ ngỏ.
- Cường có em trai sao? - Thư quay qua hỏi nó.
- Ừ, tôi chưa từng nhắc đến vụ này đúng không? Tôi có một em trai song sinh, tên là Thắng, Võ Cao Thắng… Nhưng mà nó mất rồi, năm bọn tôi mới được cỡ hai ba tuổi gì đấy.
- Em xin lỗi…
- Đâu có sao, rồi Thư cũng phải biết.
Cường đáp, cặp ngọc biếc dời lên trần nhà, dường như nó đang cố tua lại đoạn phim ký ức ngắn ngủi mờ nhạt của những tháng năm đầu đời.
- Tôi nghe bảo… Thắng thông minh hơn tôi, nó biết nói trước tôi, cũng ngoan ngoãn hơn tôi. Khi bố mẹ dạy hai anh em mấy từ cơ bản, nó chăm chú ngồi nhìn rồi ê a bắt chước theo, còn tôi thì bò loạn quanh nhà, tìm cách cho tay vào ổ điện.
- …
Chẳng trách tư duy của anh ngộ nghĩnh tới vậy!
Và như thể chiếc tàu lượn cảm xúc kia chưa đủ khiến Thư chóng mặt, tay lái cừ khôi bỗng ngồi ngẩn ra, mắt dán xuống sàn gỗ sau đó hỏi em:
- Thư này… Nếu năm xưa người mất là tôi thay vì thằng Thắng, liệu bây giờ gia đình của tôi có bớt lo nghĩ không nhỉ?
Mãi chẳng nghe nàng thơ trả lời, Cường ngước lên, thấy mặt em nộ khí đằng đằng thì bỗng rét run. Nhìn chiến thần đội Karate toát mồ hôi hột ngồi dịch ra sau, Thư bèn dời ánh mắt xuống xấp bài tập, cầm bút đỏ gạch mạnh mấy đường như đang sát phạt.
- Nếu năm xưa người mất là Cường, - cô gái nhỏ lạnh giọng, - thì hiện tại chúng ta đều không ngồi đây, và mẹ em chẳng có con rể nào hết.
- Thư… Thư đừng giận… Tôi… Tôi chỉ lấy ví dụ về câu điều kiện loại ba… - Chàng khờ nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi vội lắp bắp chữa cháy.
- Ví dụ của Cường không phải điều kiện loại ba, ví dụ của Cường là câu điều kiện hỗn hợp. - Thư đáp - Tối nay Cường chép lại lý thuyết về câu điều kiện đủ năm trăm lần cho em!
Làng nước ơi, cô chủ nhiệm bắt nó chép phạt nhiều nhất mới có năm mươi lần thôi. Chép xong năm trăm lần chắc bó bột mất!
- Cường không thích thì khỏi cần chép.
- Ấy không không, tôi thích, tôi thích lắm!
Sợ lửa cháy to hơn, lính cứu hoả tương lai cố gắng xoa dịu tình hình. Thật chẳng ngờ thiên sứ nổi giận còn đáng sợ hơn ác quỷ đầu thai thế này!
- Nếu Cường thích thì chép phạt thêm một trăm lần nhé!
“Mẹ vợ ơi cứu con! Gia trưởng vậy mà làm hoàng đế nhất định sẽ thành bạo chúa!”
- Cường đang nghĩ gì đó? - Mắt em liếc sắc hơn dao cau.
- Tôi đang nghĩ Thư nghiêm khắc vậy mà làm hoàng đế nhất định sẽ thành minh quân!
- Chứ không phải thành bạo chúa hả?
Khiếp, biết cả thuật đọc tâm! Cường chẳng dám ví dụ linh tinh nữa đâu.