Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 59. Tương lai muôn màu (phần 2)

Cuối cùng, “thế chiến thứ ba” kết thúc trong sự căng thẳng. Đôi bạn trẻ tiếp tục cắm cúi làm bài, một bên vừa tra từ vựng vừa cắn nát cả đầu bút, một bên mặt không cảm xúc tay khoanh đáp án lia lịa. Thời gian chầm chậm trôi, cho đến khi đồng hồ quả lắc cỡ lớn đặt tại phòng khách vang lên mấy tiếng, Thư ngừng viết rồi quay sang Cường yêu cầu đưa đề cho em kiểm tra. Nhìn bút đỏ gạch xoẹt xoẹt xoẹt những đường dứt khoát trên giấy mà chàng họ Võ chỉ biết câm nín.

- Các câu sắp xếp trật tự tính từ sai sạch sành sanh. Hôm trước cô chủ nhiệm có dạy lớp mình mẹo ghi nhớ phần này rồi, Cường không chép bài hả?

- Tôi chép kín vở luôn ý, nhưng cái cụm o-sát-com-pờ viết tắt xong lại “Ông Sáu Ăn Súp Cua Ông Mập Phì”... - Siêu đầu đất làu bàu bĩu môi - Tôi chả luận được Ông nào là Origin, Ông nào là Opinion, chỉ có thể dịch Sáu thành Six còn Súp thành Soup thôi. Này thì “méo nhớ” chứ “mẹo nhớ” gì!

Kể ra những phàn nàn của Cường cũng khá hợp lý. Với người yếu từ vựng mà nói, chuyển sang tiếng Việt để nhớ trật tự các từ tiếng Anh rồi luận xem từ tiếng Anh đó là từ nào rồi lại tiếp tục dịch ngược trở về tiếng Việt để nắm được nghĩa, quả thực quá lằng nhằng!

Suy nghĩ trong giây lát, Thư cúi đầu viết một hàng ngắn tám chữ chẳng liên quan gì đến nhau lên tờ giấy nháp:

“Quan - Kích - Tuổi - Hình - Màu - Nguồn - Liệu - Mục”

- Ôi mẹ ơi, thế này còn khó hơn ý, sao mà tôi nhớ nổi!

Chàng khờ vừa mới liếc qua dòng chữ đã vội chê ỏng chê eo. Thư mỉm cười, em bình tĩnh bảo nó nghĩ giúp một từ hai tiếng trong đó một tiếng chứa “quan”.

- Quan trọng?

Chúa hề đáp, thấy người thương lắc đầu thì bèn đổi đáp án qua “quan điểm”.

- Ok! “Kích” thì sao? - Thư hỏi tiếp.

- “Kích” hả? Kích thích! Á quên, nhầm nhầm… Kích cỡ? Kích thước?

- Ok, vậy còn “nguồn”?

- Nguồn nước? Nguồn gốc?

- Nguồn gốc ok! “Liệu” thì sao?

- “Liệu”? Liệu… Liệu hồn?

Người nào đó gãi đầu gãi tai rồi phun ra một đáp án rất đáng ăn đòn. Nàng thủ khoa bật cười, em trêu nó:

- Trả lời linh tinh nữa thì “liệu hồn” đấy! Cường tìm từ mà “liệu” đứng sau cũng được.

- Tư liệu? Vật liệu? Chất liệu?

- Chất liệu ok, thế còn “mục”?

- Mục đích!

Thấy chàng khờ hoàn thành yêu cầu của mình khá nhanh, Thư dịu dàng nhìn người trong mộng sau đó tiếp tục khen ngợi:

- Cường giỏi lắm, suy ra được hết rồi. Giờ hãy thử tưởng tượng mình là Harry Potter, chiếc bút bi là cây đũa phép, học thuộc câu thần chú này cho em nhé!

Nghe gia sư bé nhỏ nói vậy, cậu ấm cầm bút lên khua khua ngoáy ngoáy cứ như phù thủy thứ thiệt, miệng lẩm nhẩm không chút nghi ngờ:

- Quan, kích, tuổi… Quan, kích, tuổi… Quan điểm, kích thước, tuổi tác… Ô hô, tôi nhớ rồi này… - Thanh niên khoái chí nhe răng lắc lư thân mình. - Tiêu diệt thế lực English tà ác!

Hành động trẻ con của nó khiến Thư cảm thấy dở khóc dở cười, em chống cằm nghiêng đầu hỏi nó:

- Cường ghét tiếng Anh lắm à?

- Vô cùng căm ghét! - Nói đến đây, đột nhiên Cường nhớ ra một chuyện hài hước. - À há, chị gái Phong cũng ghét “in lịch” giống tôi, để tôi kể Thư nghe cái này vui cực!

Sau đó chúa hề bắt đầu thao thao bất tuyệt như thể nó từng tận mắt chứng kiến câu chuyện.

- Bà chị phát xít của thằng “Cờ Đỏ” quen anh rể nó hồi học đại học bên Nhật. Nghe bảo biết chị ấy không phải họ Nguyễn mà là họ “Dang” nên ông ý thấy buồn cười, thì chữ “Đặng” bỏ dấu nó thành “Dang” ấy. Xong ông anh mới lân la làm quen kiểu: “Hey, you có cái họ thú vị phết nhỉ!” Bà chị tức quá đốp luôn: “Đúng rồi, còn tên me là Anh, Anh nghĩa là English. Sau you cứ gọi Dang English cho me!” Há há… Ông anh người Luân Đôn á Thư.

Kết thúc câu chuyện, chàng khờ lại tiếp tục múa may “đũa phép”, miệng liến thoắng một “dang English” hai “dang English” khi đụng phải mấy đoạn khó trong đề.

Hoàng tử nhỏ làm khá tập trung, đôi mày kiếm của nó nhíu tít, chẳng chú ý xung quanh nên đã nhiều lần nó thò tay xúc luôn kem ở cốc thủy tinh trước mặt người thương. Thư cũng không phát hiện “sự cố”, thành ra em với nó cứ ăn chung thìa như vậy. Tới lúc ngẩng lên nhìn, thấy cốc mình sắp hết còn cốc ai kia chỉ vơi chút xíu, Thư đột nhiên cảm giác trống ngực đập rộn. Em nhớ rõ bản thân mới xúc có vài thìa thôi.

- Ố, Thư ăn hết rồi hả, tôi lấy thêm nữa nhé?

Không nghe tiếng bút loạt soạt của nàng thủ khoa vang lên đều đều như trước, Cường đưa mắt ghé sang chỗ em, nhận ra kem đã được “Thư” ăn gần hết thì vui vẻ hỏi. Nhưng mà chẳng hiểu sao trông cô gái nhỏ lạ quá, hai má em đỏ lắm.

- Thư nóng sao? Để tôi hạ nhiệt độ điều hòa!

- Ấy đừng, em ổn mà!

- Ổn thật chứ?

Trông thấy em gật đầu khẳng định, người nào đó cũng không hỏi thêm, đẩy tờ đề nó mới làm xong qua cho em xem sau đó tiếp tục làu bàu. Nó cực kỳ thắc mắc lý do khiến Thư yêu thích ngôn ngữ đế quốc thực dân tới độ chọn làm ngành học để mà theo đuổi trong suốt bốn năm. Cô gái nhỏ nở nụ cười tươi, hạ tay xuống xoa đầu bé Sách vừa khẽ trèo vào lòng em rồi nằm cuộn tròn thư thái.

- Cường có nhớ trái tim origami Cường gấp tặng em viết những gì không?

- Nhớ chứ, tôi đã dịch tiếng lòng thành ba ngôn ngữ truyền đạt tới Thư. Tôi biết Thư thích ngoại ngữ mà.

Những lời ấy làm cho vị ngọt lan tỏa khắp mọi nơi chốn trong tim. Bóng hồng dạo ánh mắt lướt qua ngũ quan thanh tú trên mặt ai đó, dịu dàng hỏi:

- Cường đoán được câu nào gây ấn tượng mạnh nhất với em không?

- Tôi thích Thư?... Ỏ, hí hí hí…

Chàng khờ đảo mắt gian manh, cho rằng em cố tình gài nó. Nàng thủ khoa phớt lờ ánh nhìn buộc tội vô căn cứ kia, lại hỏi nó tại sao suy nghĩ như vậy. Đại thiếu gia nghe xong lập tức nhún vai làm bộ tri thức.

- Chẳng tiếng nào thân thương bằng tiếng mẹ đẻ!

Thấy cậu ấm sở hữu quan điểm tương đồng với mình, Thư vui lắm, em nói tiếp:

- Đúng vậy, khi tiếng lòng của Cường truyền đạt đến em bằng ngôn ngữ khác, lời ấy dừng chân tại nhận thức. Nhưng khi Cường sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, - Thư đưa tay trỏ vào ngực trái, - thì lời ấy chạm tới chỗ này.

Đột nhiên Cường nhớ lại đoạn băng ghi hình đám cưới của chị gái Phong. Rốt cuộc nó đã hiểu lý do cô dâu chú rể bật khóc lúc nghe lời thề bằng tiếng mẹ đẻ, bởi chỉ có ngôn ngữ mẹ đẻ mới là hộ chiếu quyền lực giúp ta nhập cảnh tâm hồn mà khỏi cần xin thị thực.

- Em muốn học thật nhiều ngôn ngữ, kết nối người với người. Em muốn những thông điệp được mình truyền đạt không chỉ chạm tới nhận thức của một ai đó, mà chạm tới cả trái tim họ, Cường ạ. Nên em chọn bắt đầu bằng thứ tiếng phổ biến nhất hiện nay, tiếp sau sẽ đến lượt tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, và còn nữa.

Có gì đó lấp lánh sáng rực trong đôi mắt em khiến Cường đờ đẫn, khiến nó muốn lôi ngay giấy vẽ ra phác thảo lại.

Dáng hình của mơ ước phải không?

Phải rồi, dáng hình của mơ ước cũng đang hiện diện trong đôi mắt nó.

- Thư nói tiếng gì cũng tới trái tim tôi hết.

Ai kia buột miệng “nhả đường”. Nó không nịnh, ngày hôm ấy ở trên sân thượng, cô gái nhỏ hát nhạc nước ngoài thế mà vẫn lôi tuột được chàng ngốc xuống bể tình đấy!

- Đồ lươn lẹo!

- Tôi nói thật mà!

Đang thanh minh, chợt chúa hề phát hiện có một con muỗi khổng lồ sà sà bay lại gần Thư. Chẳng chần chừ, “hiệp sĩ” nhỏ lập tức xòe hai tay ra ép dẻo sinh vật khả nghi rồi hét toáng lên:

- Khiếp quá!

- Cường sao thế? - Thư giật mình.

- “Titan muỗi”… - Cậu ấm run lẩy bẩy - Thư đừng sợ, tôi tử hình nó rồi….

Không nén nổi tò mò, nàng thủ khoa nắm lấy đôi tay vẫn đang rung lên bần bật của người trong mộng, kéo nhẹ ra để xem thử “titan muỗi”. Nhìn con vật bị đập bẹp dúm, lại nhìn xuống bông hoa in trên áo mình, Thư hiểu ngay câu chuyện. Em ôn tồn giải thích:

- Cường đừng lo, đây là con ruồi hạc, giống muỗi nhưng không phải muỗi. Loài này thường hút mật hoa, thậm chí chẳng ăn gì, chúng chỉ sống vài ngày để tìm bạn đời mà thôi.

Biết sự thật, mặt mũi Cường buồn thỉu buồn thiu. Nó đứng dậy kêu đi rửa tay, ấy thế nhưng mười phút trôi qua không thấy người đâu, Thư sốt ruột bèn men theo hướng nó vừa rời khỏi vào trong tìm thử, sợ nó gặp sự cố. Tuy nhiên, lối ấy chẳng dẫn ra vệ sinh mà dẫn ra vườn - nơi muôn vàn cây cỏ đủ loại vươn mình đón nắng. Dưới mái hiên, chiếc chuông gió đặc biệt chàng khờ chế tạo vang lên lanh lảnh.

Ở nhà Cường, tủ kính chỉ bày biện những vật mang nhiều kỷ niệm, như bi đông đựng nước từ thời chiến tranh của ông, như chiếc lược chải tóc sử dụng nguyên liệu là vỏ máy bay của bà, như ảnh chụp gia đình. Toàn bộ huy chương vàng cậu ấm sử dụng làm chuông gió hết. Còn huy chương bạc, đồng thì sao?

Đồng chưa có. Bạc mới có một cái, làm lót ly.

Hiện tại nó đang ngồi đắp đất dựng một nấm mồ nho nhỏ, xung quanh rải đầy hoa. Những bông hoa màu trắng bé xinh xếp thành vòng tròn, che chở cho ngôi mộ tí hon của chú ruồi hạc xấu số.

- Xin lỗi mày… Không biết mày kịp có bạn đời hay chưa…

Cường lẩm bẩm, nó cứ ngồi ở góc vườn ấy hồi lâu. Thư chỉ đứng từ xa quan sát, em chẳng dám lại gần, sợ ai kia xấu hổ. Mải nhìn ngắm người thương nên khi bên tai phát ra tiếng nói, cô gái nhỏ suýt nữa đứng tim.

- Đáng yêu nhỉ?

- Ui… A, bà… bà ạ!

Không rõ bà nội Cường tới từ lúc nào, chỉ thấy bà đưa tay lên miệng ra dấu cho Thư nhỏ tiếng.

- Cháu đừng cười thằng bé, nó hơi tồ nhưng được cái sống tình cảm. - Bà nội nói - Hồi còn nhỏ, có một hôm nắng nóng, nó đứng trên ban công phát hiện mấy chú thợ xây đang sửa vỉa hè, thế là nó chạy vào mở toang cửa phòng rồi bật điều hòa để cho hơi mát bay ra đường cái, hy vọng giúp các chú giải nhiệt. Dễ thương lắm!

Mẩu chuyện của bà nội khiến cô gái nhỏ cảm thấy rất vui, rất thích thú. Em muốn biết nhiều điều hơn nữa về người em mến, nhiều thật nhiều.

Lúc ra về, Võ Cao “Lươn” tiễn Thư tới tận bến xe, bởi giống với mọi khi, nàng thủ khoa bảo rằng em có vé tháng, không cần ai đèo hết. Nó bịn rịn nắm tay em mãi, cứ như sợ hôm sau gió thổi bay mất trường học thì chẳng được gặp nhau thường xuyên nữa.

- Thôi, Cường quay lại nhà đi! Cường đứng đây em chẳng nỡ về. - Thư trêu nó.

- Tôi đứng thêm năm phút.

- Ba cái “năm phút” rồi…

Thư đang định nói nốt câu gì, chợt điện thoại trong túi của em rung rung kèm theo âm báo tin nhắn vui tai. Em mở máy kiểm tra, vừa đọc xong thì biểu cảm trên mặt thay đổi ngay. Không tin vào mắt mình, em úp màn hình xuống hít sâu mấy hơi rồi lại bật lên nhìn một lần nữa. Thấy tình hình bất ổn, Cường vội hỏi:

- Thư sao thế? Ở nhà có chuyện hả?

Cô gái nhỏ lắc đầu, giọng hơi run:

- Cường ơi, em… em được chín… bài thi…

- Ôi dào, lần sau kiểu gì Thư cũng được mười, tin tôi đi!

Động viên vậy mà nàng thủ khoa vẫn chưa hết sốc, đôi mắt em long lanh như sắp vỡ òa.

- Không… Em được chín… IELTS…

- Kể cả IEL… Hả? Đâu đâu đâu tôi xem?

Cầm điện thoại của Thư trên tay, nhìn vào điểm thành phần mà Võ Cao “Lươn” suýt ngất. Kết quả thi thậm chí cao hơn “cờ đỏ” - người sở hữu tấm bằng đạt 8.5 trình độ C2 theo khung châu Âu. Cụ thể, nàng thủ khoa được 9.0 hai kỹ năng nghe và đọc, 8.5 hai kỹ năng nói và viết, trung bình 9.0.

- Làng nước ơi con hạnh phúc quá ối làng nước ơi!

Người nào đó vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, lập tức bế bổng cô gái nhỏ lên xoay mòng mòng. Hành khách đứng chờ xe xung quanh thấy đôi bạn trẻ hớn hở như vậy thì rỉ tai nhau:

- Chú em kia làm sao thế nhỉ?

- Ai biết được, chắc vợ báo có bầu.

*


Lớp mười hai khép lại với một kết quả tương đối viên mãn, cuối cùng Cường cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi đúng với mong ước bấy lâu của nó. Nhưng tại sao gọi là “tương đối”? Bởi tổng kết hai môn Lý, Hóa chàng ta chỉ vừa đủ 6,5 nên không đáp ứng điều kiện thi vào Đại học Phòng cháy chữa cháy, dù thành tích ba môn khối D01 hiện đã rất tốt.

Tội nghiệp nó, tới năm cuối mới xác định được con đường muốn đi, chỉ tiếc là thời gian gấp rút, nó “cày” từ mất gốc hai môn tự nhiên nêu trên lên được ngưỡng 6,5 đã khó khăn rồi. Nói đến đây, ai cũng nghĩ gia đình cậu ấm chắc sẽ có thể an tâm thở phào, điều nó qua thi trường Mỹ thuật hoặc vào đại học Thể dục Thể thao.

Thế nhưng không, “vua lì đòn” hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo chương trình mới với kết quả Toán Văn Anh đều đạt 8 điểm, Giáo dục Kinh tế - Pháp Luật 9 điểm, sau đó nó quyết tâm nộp đơn đăng ký nghĩa vụ công an. Điều này khiến chàng trai họ Võ háo hức hơn cả, bởi thay vì trở thành sinh viên, nó sẽ có cơ hội va chạm thực tế rất sớm. Chẳng những vậy, ở cương vị chiến sĩ nghĩa vụ công an, lại sở hữu bằng khen dũng cảm cứu người, nếu cố gắng phấn đấu hơn nữa, khả năng Cường được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp là không hề nhỏ. Tưởng tượng đến ngày ấy mà đại thiếu gia cứ tủm tỉm mãi.

Về phần Thư, em lặp lại thành tích đầu vào lớp mười với ba môn thi khối D01 lần lượt Văn 9,5 - Toán 9,5 - Anh 10. Ngày em biết kết quả mình đỗ thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh vào trường Đại học Hà Nội cũng chính là ngày em đang cùng Cường tham dự kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate, đạt chứng nhận huyền đai nhất đẳng.

Võ chiến thần thì chật vật hơn đôi chút, nó vượt qua bài thi đối kháng và phần thực hành trọng tài ngon ơ, nhưng thi quyền và phần trả lời trắc nghiệm về luật WKF thanh niên suýt trượt vỏ chuối. May thay, cuối cùng chàng ta vẫn đủ điểm lấy được đai đen nhị đẳng. Dẫu sao chặng đường chinh phục thập đẳng chỉ mới bắt đầu, còn kéo dài đến hàng chục năm, nhưng thật tuyệt khi có người thương bên cạnh chia sẻ đam mê.

Tháng mười hai, trường đại học Hà Nội tổ chức vinh danh thủ khoa ngay tại An Lạc. Hôm ấy trời xanh lắm, cô gái nhỏ mặc lại chiếc áo đồng phục mùa đông có gắn biển tên “Hồ Thiên Thư - Lớp 12D - Trung học phổ thông An Lạc” trước ngực. Em vấn tóc nửa đầu, cố định bằng trâm gỗ thủ công hình cánh thiên thần màu nâu, má đào hây hây đỏ. Những tia nắng hiếm hoi ban sớm kết thành vương miện hào quang, rọi lên thác nước đen óng ả khiến nét đẹp ấy ngập cả mắt ai đang bận phác họa từ xa.

Thư bước chân lên bục phát biểu, trước hàng nghìn con mắt dõi theo, bàn tay em ướt đẫm, nhưng em của lúc này đã khác khi xưa rất nhiều. Trong không khí bồi hồi xúc động, nàng thủ khoa bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô đã luôn hết mực dạy dỗ cũng như định hướng cho em, cảm ơn mỗi con người em gặp dưới mái trường này đã trao tặng em những kỷ niệm rực rỡ nhất năm tháng thanh xuân. Sau cùng, gạt đi giọt nước mắt nghẹn ngào của ngày trở về, Thư cúi xuống sát mic, giọng em cao và thanh truyền thẳng tới tai học sinh khoá dưới:

- Mình tin rằng kiến thức và những trải nghiệm là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo khi rời nhân thế, là tài sản mà chỉ cần khóa vào đây, - em đưa tay chỉ lên thái dương, - thì sẽ không lo bị đánh cắp!

Đám đông cười vui vẻ. Thấy mọi người được thoải mái hơn, lúc này Thư mới nói nốt phần trọng tâm mà em muốn truyền đạt tới trái tim từng lớp học sinh kế cận.

- Mỗi chúng ta sinh ra đều là phép mầu từ đấng tạo hóa, nên đừng vội đánh mất niềm tin. Mình hy vọng tất cả các bạn và mình đều sẽ dám sống, dám đứng dậy sau khi vấp ngã, dám đối mặt với mọi thử thách, dám theo đuổi khát khao rực cháy trong tim. Không cần ép buộc bản thân đáp ứng kỳ vọng của bất cứ ai, bất cứ thời đại nào, miễn chúng ta tận tâm tận lực cống hiến xây dựng đất nước, chúng ta đủ xứng đáng để ngẩng cao đầu. Chúc tất cả chúng ta: dẫu trở thành kim cương đắt giá hay chỉ là hạt cát nhỏ bay giữa thế gian, vẫn sẽ luôn lấp lánh theo cách riêng biệt.

Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, và chàng trai nào đó cũng vừa phác họa xong những nét cuối. Khoảnh khắc đáng nhớ này có thể quay chụp rất nhanh nhờ sự trợ giúp từ các thiết bị công nghệ, nhưng Cường muốn ghi lại bằng chính giác quan của nó.

Tốc ký nhanh lời phát biểu xuống bên dưới bức tranh, họa sĩ nhỏ bỗng nở nụ cười.

Đúng nhỉ?

 

Chẳng do tạo hóa khéo bày 
Thì sao sách quý trao tay kẻ khờ? 


*

 

∆∆∆
Chú thích:
(1) Liên đoàn Karate Thế giới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px