Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Nốt nhạc quá khứ

Chương 3. Thôn Ngần A

Do phải chạy đi tìm các người chơi khác, chân Hiển bắt đầu tê rần nhưng hắn vẫn cố gắng chạy tiếp. Đến khi chạy tới một bãi đất trống tưởng chừng hoang vu, hắn lại tìm thấy một nhóm người đang đứng ở đó, ngay trung tâm mảnh đất.

Nghe thấy tiếng chạy dồn dập, cả nhóm người đồng loạt quay sang nhìn. Bước chân của Hiển chợt khựng lại, đôi mắt hoang mang trong thoáng chốc bởi những gương mặt thường ngày hắn đã gặp cả trăm lần.

"Mọi... Mọi người sao lại ở đây hết cả rồi?"

Nghĩ thế nào Hiển vẫn không hiểu được vì sao Minh Ngọc, bạn thân cùng tên với bạn gái hắn, lại ở đây. Chẳng những thế, gã bạn mập tên Văn Thái làm chung văn phòng của hắn cũng tham gia trò chơi này.

Còn một người nữa đang đứng đó, nhưng... Hắn có lẽ không biết người đó là ai.

Hiển nhìn chằm chằm người có thể bản thân không biết, trong vô thức. Mỗi một giây trôi qua, hình bóng người ấy càng lẳng lặng khắc sâu nơi tiềm thức hắn. Hình bóng ấy cứ làm lồng ngực hắn thắt chặt, hệt như xuất hiện một sợi dây thừng muốn nghiền nát cả trái tim hắn.

"Anh Hiển! Anh bỏ tay ra đi, chẳng phải anh tìm được mọi người rồi à?" Giọng nói Ngọc lanh lảnh phát ra cạnh tai Hiển. Hắn thoáng giật mình, ý thức quay về, lập tức vội vàng buông cổ tay cô. Cái cảm giác gò bó, bức bối khi nãy len lỏi trong từng tế bào mạch đập nơi lồng ngực nhờ đấy được con tim giấu nhẹm đi.

"Đây là..." Hiển chỉ tay lên người bản thân chưa biết tên, đôi mày hắn nhếch nhẹ, ánh mắt lướt ngang một vòng hai người đứng đó như đang đợi câu trả lời.

"Em... Em là Trịnh Đức Trung, em giống mọi người bất ngờ bị lôi vào trò chơi này."

Hiển gật gù đánh giá từ đầu đến chân Trung. Không hiểu sao từ dáng người đến đường nét gương mặt của người ấy đều rất thuận mắt hắn.

"Xì! Cái trò chơi quỷ quái! Đang yên đang lành tự dưng kéo tao vô cái trò chơi chết tiệt này!"

Văn Thái vì tức giận mà hai bên má chảy xệ, đỏ gây gây. Đôi mắt vốn đã nhỏ giờ híp lại càng chẳng thấy nổi tròng mắt đâu.

"Mình đang đi ăn lẩu... tự nhiên cái cũng bị lôi vô đây luôn. Giờ mình không biết phải làm sao nữa Ái Ngọc ơi." Đôi mắt Minh Ngọc dần ửng đỏ, nước mắt trực trào tựa đang chờ đợi thời cơ rơi xuống, nó giúp cô hoàn hảo vẽ nên một vẻ đẹp vừa mỏng manh vừa yếu đuối.

"May mà gặp Minh Ngọc ở đây chứ không mình buông bỏ cuộc đời mất." Ngọc vươn tay ôm chặt lấy cô bạn. Hai người kẻ than người trách, có qua có lại làm một bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc ồn ào, xen lẫn tiếng chửi bới của Văn Thái.

Giữa vô vàn lời than trách mệt mỏi, ánh mắt Hiển bất giác lại liếc qua gương mặt chẳng gợn chút cảm xúc nào từ Trung. Theo cách nhìn nhận riêng hắn thì Trung dù không quen thân ai ở đây, tuy nhiên tâm lý của cậu vẫn vững vàng đến ngạc nhiên, điều này rất khiến hắn khâm phục.

"Mọi người này, chả phải hiện tại chúng ta nên bình tĩnh, đoàn kết cùng nhau điều tra tìm hiểu loại tâm lý màn chơi à?"

Một câu nói đơn giản, mang ý nghĩa rất chi hợp lý được Trung thốt ra nhẹ bẫng, dù thế nó có đủ sức mạnh để lấn át thứ âm thanh hỗn loạn kia khiến chúng im bặt.

Trung ngập ngừng, móng tay bấu chặt vô lòng bàn tay:

"... Trước khi em đến đây, em có gặp người dân, em hỏi thì họ bảo đây là thôn Ngần A. Em có hỏi thêm trưởng thôn ở đâu thì được bảo là cái nhà trưởng thôn nằm giữa thôn và đó là cái nhà to nhất. Em nghĩ..."

"Chúng ta tới đó thu thập thông tin để điều tra." Hiển thản nhiên nói tiếp phần lời cuối cùng.

Hai người con gái duy nhất trong trò chơi nhìn nhau thầm thì vào tai nhau cái gì đó, xong Ngọc mới mấp máy môi trả lời: "Cứ nghe theo lời Trung đi."

Văn Thái mặc dù rất ghét việc nghe và làm theo lời người khác, nhất là những người gã tự coi cùng đẳng cấp hoặc thấp hơn, nhưng đầu óc gã đủ thông minh để hiểu rằng gã quá ngu để tự tìm đường thoát, và tất nhiên nếu không nghe thì chỉ có con đường chết. Vì vậy gã cũng nhanh chóng gật đầu coi như đồng tình...

Màn chơi đầu tiên: thôn Ngần A, nơi bắt đầu trò chơi.

Thời hạn kết thúc: 4 ngày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px