Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Nốt nhạc quá khứ

Chương 4. Chuyện trong thôn

Đi lướt qua hai, ba con hẻm nhỏ, cuối cùng nhóm của Hiển cũng đến được nhà trưởng thôn.

Trung tiến lên, giơ tay gõ vào chiếc cửa sắt cao hơn cả đầu cậu.

Coong...! Coong...!

Tiếng tay va chạm với cửa sắt lơ lửng trong không gian một cách lặng lẽ, tựa như con trăn dài trăm mét trườn bò bên dưới cổ chân tất cả mọi người. Dù xung quanh chẳng nổi lên được chút gợn gió, nhưng Văn Thái vẫn luôn có cảm giác có bàn tay vừa dài vừa lạnh chậm rãi vuốt ve từng đốt xương đằng sau lưng gã. Văn Thái chép miệng, rùng mình mấy cái sau đó chẳng thèm đoái hoài nữa.

Hai cô gái đứng cạnh nhau xuýt xoa trước không khí lạnh bất ập tới.

Cạch. Két...

Cửa sắt lớn nhẹ nhàng được kéo ra, một gương mặt phụ nữ già nua cùng mái tóc bạc phơ xuất hiện, đôi mắt bà tựa như mất đi cả một nửa phần linh hồn, đôi mắt bà không gợn chút cảm xúc khi nhìn nhóm người lạ mặt đang đứng trước nhà mình.

"Đến đây làm gì...?" Bà lão mở miệng nói với chất giọng khàn khàn.

Trung tiến lên một bước, nở nụ cười niềm nở: "Dạ thưa bà, chúng cháu muốn gặp trưởng thôn ạ. Chúng cháu được người cử tới đây để bàn chuyện công việc với trưởng thôn Ngần A ạ."

Bà lão nhìn cả đám người mặc đồ lòe loẹt, thoáng chút nghi ngờ. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến mấy công việc trưởng thôn mà bà chẳng hề hiểu mấy, bà thở dài đành mở cửa cho đám người lạ mặt vào nhà.

Bà lão vì tuổi đã cao nên chân tay chẳng còn linh hoạt. Đi từ phía sau, Hiển có thể thấy rõ đôi chân bà lão đi rất chậm, lưng còn có chút gù. Hắn liếc mắt qua những người còn lại, ngoại trừ Trung ra thì tất cả đều có một vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Đi hơn nửa chặng đường, bà lão bỗng dừng hẳn, quay sang nhìn Trung: "Tôi bận việc, mọi người cứ đi thẳng con đường này nhé. Mọi người thấy đấy, ngay đằng trước là trưởng thôn."

Bà lão nâng bàn tay nhăn nheo, cổ tay gầy gộc còn mỗi lớp da mỏng run run chỉ lên bóng người phía xa xa đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bà liền xoay lưng đi vô góc nhà cạnh đấy.

"Bà lão này kỳ thật, dẫn người ta đến tận đây rồi mà không đưa đi cho chót." Ngọc nheo mắt ngó nghiêng nhìn bóng lưng bà lão, miệng chẳng ngừng phàn nàn cạnh tai cô bạn.

Hiển đánh mắt nhìn Ngọc, hắn đôi lúc thường tự mệt mỏi trước tính cách nghĩ gì nói đó của cô.

"Anh Hiển? Chúng ta đi tiếp chứ? Đến chỗ trưởng thôn dưới gốc cây ấy." Trung cười nhẹ, cậu nhún vai dường như hiểu rõ được sự bất lực hiện tại hắn phải trải qua.

Hiển gật đầu, đôi mắt dần trở nên dịu dàng: "Ừ, chúng ta tiếp tục đi."

Chẳng bao lâu, cả năm người đã đến chỗ trưởng thôn đang ngồi. Người trưởng thôn tóc đã lất phất bạc, cảm giác có tiếng bước chân lạ đi tới lập tức ngẩng đầu nhìn.

"Mấy người là ai?"

Trung tiến lên một bước, cậu cong môi vẽ lên một nụ cười đủ để lịch sự và không bị coi là cợt nhả.

"Cháu và mọi người tới đây để hỏi một số chuyện trong thôn ạ."

Không rõ Trung đã nói sai điều gì mà mặt trưởng thôn liền khó chịu: "Trong thôn vô cùng ổn, chẳng có chuyện gì để mọi người hỏi đâu. Mọi người về hết đi!"

"Dạ chúng cháu..."

"Đã nói là không có chuyện gì rồi! Mấy người có chịu về hay không, hay để tôi đuổi mới chịu đi!"

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Hiển níu nhẹ áo Trung, đôi mắt ra hiệu để cậu im lặng. Khi nãy lúc Trung mở miệng nói, Hiển chợt nhớ đến năm người trong nhóm chưa có chỗ ở. Sẵn tiện trưởng thôn chưa muốn nói đến chuyện trong thôn, Hiển nhân cơ hội lảng qua chuyện khác cho an toàn. Dù sao trước khi giải mã thành công màn chơi này, năm người cũng không thể bị đuổi khỏi thôn được.

"Dạ thưa trưởng thôn, chúng cháu từ nơi xa đến đây, vô tình lạc vào thôn mình. Trời hiện giờ sắp tối, chúng cháu sợ đêm không có nơi ở sẽ nguy hiểm. Mà người trong thôn thường chẳng dám cho người lạ ở qua đêm, cháu muốn xin trưởng thôn cho chúng cháu ngủ ở đây vài hôm ạ."

Trưởng thôn nghe thế chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý. Có vẻ nếu không đụng vào mấy chuyện trong thôn thì tất cả mọi lý do đều được trưởng thôn dễ dàng đồng ý tới lạ.

"Mấy người muốn thì cứ ở đây đi. Đói bụng muốn ăn cơm tự xuống bếp nấu. Căn nhà bên trái tầng 2 có ba phòng trống, phòng ốc rộng rãi thoáng mát cứ ở tùy thích. Còn thắc mắc gì cứ hỏi mấy người trong nhà."

Nghe có phòng ở thoải mái, Ngọc chẳng ngần ngại lớn tiếng: "Em với Ái Ngọc ở chung phòng nha!"

Đến lượt Văn Thái, gã tưởng tượng việc phải ở cùng phòng với hai thằng con trai, gương mặt mập mạp tỏ vẻ chán ghét: "Tao tự ở riêng một phòng. Hai thằng chúng mày tự ở chung một phòng đi, cấm đứa nào lảng vảng đến phòng tao."

Mọi việc xảy đến quá nhanh, tới khi Hiển phát hiện bản thân phải ngủ cùng Trung thì đã quá muộn...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px