Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Nốt nhạc quá khứ

Chương 5. Để ý

Thả người nằm trên chiếc giường êm ái, Hiển cảm giác như vừa mới thành công trút bỏ được gánh nặng. Hắn hệt như một đứa trẻ vui vẻ lăn đi lăn lại quanh trên chiếc nệm êm ái.

Xem Hiển thoải mái nằm dang tay dang chân, hai bên mép Trung chẳng nhịn được mà nhếch lên cao.

"Khụ. Anh Hiển đói chưa? Dù sao trời sắp chuyển tối rồi, chúng ta cũng phải ăn sớm để còn thời gian điều tra chứ, phải không?"

Nhắc đến ăn uống, Hiển bỗng nhớ tới trước khi vào trò chơi hắn chưa ăn gì, vô đây rồi lại bận tìm người, xong lại chỗ ở các kiểu, thành ra chiếc bụng rỗng giờ đây nghe tới thức ăn liền kêu ca không ngừng.

"Ờ... Chắc anh phải ăn tối sớm thôi." Hiển gượng cười nhìn Trung cùng gương mặt khó xử.

Trung bật cười nhẹ: "Thế để em nấu cho anh nhé! Chắc anh không biết nấu ăn đâu ha."

Sự thật không thể giấu mãi, nhất là khi Hiển vô cùng tệ trong khoản nấu ăn và điều đó chắc chắn là chẳng thể chối. Nghe Trung tự nhận bản thân biết nấu ăn, chẳng những vậy cậu còn chịu làm đồ ăn cho mình, được thế thì còn gì bằng.

"Cảm ơn cậu nha."

Hiển đi theo sau Trung. Mỗi bước xuống cầu thang gỗ, hắn đều nghe được tiếng cọt kẹt kéo dài qua mỗi bước chân. Nhìn bậc cầu thang mình đang đứng, Hiển cứ luôn cảm giác nó có thể sập bất cứ lúc nào. Hắn ngập ngừng dừng bước.

Nghe tiếng bước chân đằng sau lưng bỗng nhiên dừng, Trung lo lắng xoay mặt hỏi hắn: "Anh Hiển sao thế? Anh mệt ở đâu hả anh, hay anh cứ về phòng đi, nào em nấu xong em mang lên cho."

Thấy bản thân đã làm phiền Trung nấu cho ăn, giờ còn bắt cậu mang tận lên phòng, suy đi tính lại thế nào cũng kì, nên Hiển cắn chặt răng nuốt chặt mấy cái trí tưởng tượng vô sâu trong đầu.

"À... Anh ổn, chỉ là nãy hơi choáng đầu chút, giờ ổn rồi, có thể đi tiếp."

Đôi môi Hiển giật giật, cố nặn một nụ cười hoàn chỉnh. Từng giọt mồ hôi nặng nề không nghe lời bắt đầu rịn ra từ trán.

"..."

Để Trung tin lời mình đang nói, Hiển cầm chặt lan can cầu thang, đi xuống mấy bậc.

"Như cậu thấy đó, anh ổn mà. Chúng ta mau đi ăn thôi..."

Rõ ràng bước chân xuống cầu thang của Hiển không hề bình thường. Trung có thể thấy được, mỗi bước đi đều rất miễn cưỡng và có đôi chút khó khăn.

"... Hay em đỡ anh đi xuống nhé!"

Nói xong, Trung đi lên bậc thang Hiển đang đứng. Cậu nhấc tay Hiển quàng qua vai mình, tiếp đến cậu vòng tay ôm eo hắn.

"Ừ... Cậu Trung này. Anh thật sự ổn mà..."

Hiển ngại ngần, cố ý đẩy nhẹ để tách Trung ra, song hắn lại bị ánh nhìn sắc lẹm của Trung làm cho thụt tay về.

Đến khi chân Hiển đi hết cầu thang, Trung mới nhỏ giọng trả lời: "Anh không ổn. Anh chẳng hề ổn tí nào, em nhìn rõ được điều đó."

Hiển lặng thinh, hắn chưa từng nghĩ một người mới gặp hắn gần đây, chưa tròn một ngày, lại để ý từng chi tiết và biết hắn đang nói dối. Điều này khiến bất chợt làm tim hắn khẽ khàng rung.

Thường ngày, cuộc sống ở bên Ngọc hai năm, hắn cũng không được để ý đến thế, ngoại trừ người mẹ luôn yêu thương hắn. Hành động quan tâm Trung vừa làm, nó giống một thứ gì đó lạ lẫm bước đến bên đời Hiển.

Đôi môi Hiển chẳng nhịn được mà khẽ cong: "Cảm ơn cậu."

"Anh đừng lo, bởi vì để ý anh là thói quen của em mà."

Dứt câu, bỗng từ đâu ra một cơn gió lạnh buốt chợt tràn qua, làm lông tay Hiển đồng loạt dựng đứng.

Không để Hiển lên tiếng hỏi rõ câu vừa nãy, Trung đã nói tiếp: "Thôi. Mau vào bếp đi, để em nấu ăn. Đứng ngoài này trời lạnh, em sợ anh bị ốm mất."

Dù trong lòng Hiển dần nảy sinh nhiều nghi vấn, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào bóng lưng lẻ loi của Trưng bước đi dưới bầu trời âm u, lồng ngực Hiển chẳng hiểu vì sao nhói đau vô cùng.

Lãng quên đi quá khứ, lãng quên mất khoảng kí ức vui tươi với một người. Có lẽ trái tim Hiển không chỉ nhói đau vì bóng lưng cô đơn ấy, mà nó còn muốn hắn nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px