Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Nốt nhạc quá khứ

Chương 6. Người vợ ngoan

Đứng ở bên trong khu nhà bếp nhỏ, Trung nhanh tay nhanh mắt lựa được những nguyên liệu cần thiết.

Hiển đứng gọn một bên xem, hắn chú ý từng món nguyên liệu một Trung chọn để nấu. Chẳng rõ bằng một cách trùng hợp nào đấy, mấy loại nguyên liệu cậu lấy nấu ăn phần nhiều đều là những thứ Hiển yêu thích.

Xèo...! 

Âm thanh đồ ăn đổ vào dầu nóng vọng từng ngóc ngách trong căn bếp. Hiển nhìn chảo đồ ăn cứ lách tách khi xào, đôi chân vội lùi lại mấy bước vì sợ mấy giọt dầu ăn sẽ bắn lên người. Tuy thế, Hiển vẫn cố giữ vững, không cho bản thân lùi tiếp.

"Anh đi bới cơm đi, nãy em thấy cơm nóng ở góc kia kìa." Bàn tay đang cầm đôi đũa của Trung chỉ về hướng nồi cơm điện, núp ở góc khuất gần tường.

Rõ ràng câu nói nghe thì rất bình thường, không có nổi điểm gì lạ, nhưng Hiển nghe thế nào cũng thành Trung đang đuổi anh tránh xa chỗ chiếc bếp.

Chẳng để Hiển nói năng gì, Trung đã bồi thêm một câu: "Anh cứ đi bới cơm đi, nhớ cho em một bát nhé!"

Hiển do dự gật gù, rồi đành nhấc chân đi quanh bếp tìm bát đũa để bới cơm. Mùi đồ ăn thơm lừng bắt đầu quanh quẩn ngay đầu mũi hắn, Hiển đưa tay xoa xoa đầu mũi, miệng không nhịn được nuốt nước miếng.

"Em nấu xong rồi, anh mau thử đi."

Tay Hiển siết nhẹ đôi đũa, hắn bỏ vô miệng một miếng cá chiên, rồi lại gắp thêm một miếng ra muống xào. Không rõ là vì đói hay vì tay nghề nấu ăn của Trung hợp khẩu vị hắn, mà Hiển ăn từ miếng này tới miếng khác, không thể ngừng dù chỉ vài giây.

"Anh Hiển ăn từ từ thôi coi mắc nghẹn, em nấu nhiều lắm, anh cứ thoải mái mà ăn. Không đủ em nấu thêm, anh thích gì em nấu món đấy."

Thấy Hiển ngấu nghiến ăn liên tục, Trung cũng thôi không nói thêm. Cậu quay về bát cơm trên tay mình, tuy vậy ánh mắt vẫn cứ dõi theo mỗi động tác ăn cơm của người bên cạnh.

Khi đồ ăn vơi đi gần hết, bụng Hiển đã no căng. Trông sang Trung cũng đã ăn xong, Hiển nhanh chóng lấy đi cái bát trên tay cậu.

"Để anh rửa bát cho, dù gì em có công nấu ăn rồi mà."

Trung gật đầu: "Thế anh đi rửa đi, em ở đây dọn nồi, chảo với cả vẩy cá nãy em làm đã."

Hiển "ừ" nhẹ, sau đó hắn đi khỏi bếp tìm nơi rửa bát. Thấy bóng Hiển khuất khỏi tầm mắt, Trung yên tâm dọn dẹp "bãi chiến trường" mà bản thân bày ra.

Trong khi cậu đang loay hoay dọn nốt phần rác cuối cùng, Trung nghe thoáng từ phía sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, thậm chí nếu không nghe kỹ còn chẳng biết được có người đến.

"Ờ... Chào cậu. Tôi tới lấy trứng gà lúc trước có nhờ trưởng thôn mua. Cậu cho tôi hỏi trứng trưởng thôn cất ở đâu vậy?" Một cô gái có thân hình gầy gò, mặc trên mình một chiếc áo dài tay mỏng tan, âm sắc giọng nói hơi run run bởi tiết trời lạnh.

Nhịp tim cậu dần đập nhanh hơn bình thường, một loại cảm giác thiếu an toàn khi đứng gần cô khiến cậu muốn đi tìm Hiển ngay lập tức. Để cho cô không nhận thấy thứ suy nghĩ hỗn loạn bên trong, Trung cố bình tĩnh điều khiển từng nhịp thở một.

Trung lấy hết chút bình tĩnh còn sót lại chuẩn bị nói lời từ chối, ánh mắt vừa ngẩng cao liền đột ngột câm nín ngay khi cậu ngó thấy Hiển đang đứng phía sau cô gái, và hắn ra hiệu cho cậu im lặng.

"Này... Cô tìm trứng gà phải không?" Hiển chậm rãi đặt tay lên bờ vai mảnh của người đứng trước mặt mình.

Cô gái giật nảy mình, quay mặt nhìn rồi vội vàng lùi xa mấy bước, đôi mắt chất chứa sự cảnh giác mà gật đầu: "Vâng, vâng, tôi đến lấy trứng gà cho chồng ạ."

"Chồng cô? Cô chắc chắn là chồng cô chứ?"

Nghe Hiển hỏi, cô gái mạnh dạn trả lời một cách chắc chắn: "Là chồng tôi."

Hiển liếc mắt đánh giá cô, ánh mắt hắn dừng trên phần cổ khẳng khiu hiện một vòng dấu đỏ nhạt.

"... Nãy trưởng thôn có bảo trứng gà cô cần đang ở chỗ gần cửa bếp đấy." Hiển cong môi cười nhẹ, hắn đặt tay vỗ vỗ hai cái lên vai cô gái.

Đồng tử cô chuyển dần xuống bàn tay Hiển đặt trên vai mình: "Cảm... Cảm ơn anh."

Cô gái nhanh miệng cảm ơn, hai chân mau chóng đi vòng qua người Trung, vào phía trong bếp.

Hiển nhìn theo bóng lưng cô gái, hai bên mép hắn nhếch cao đầy vui vẻ.

Đôi mày Trung nhíu nhẹ khi bắt gặp nụ cười ấy. Cậu nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh gặp chuyện gì vui à?"

"Có lẽ thế. Em đoán xem?"

Nghe câu trả lời lấp lửng ấy, Trung thắc mắc hỏi lại: "Ý anh là sao? Rốt cuộc là gì?"

"... Em có biết nếu một người vợ ngoan, thì sẽ nghe lời chồng không?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px