Chương 10.





Mùa hạ ở thung lũng hoa mát hơn ở thị trấn nhỏ rất nhiều, vùng đất này nằm giữa lưu vực sông nên quanh năm khí hậu thuận hòa, cây cối và hoa màu phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Trời vừa chập choạng tối, gió mát từ thượng nguồn thổi vào đất liền, vụng về quấn lấy mái tóc mây của nam nhân mặc đồ trắng. Y đứng trước cửa một quán rượu vắng khách, đôi mắt hồ ly hướng về chàng trai đứng bên kia đường. Tuy phố thị nhốn nháo tiếng nói cười nhưng Mộc Huyền vẫn có thể nghe rõ âm thanh dịu dàng ngập ngừng của người đó.

“Em có thể… có thể hỏi ông chủ một câu không?”

“Qua đây rồi hỏi.” Mộc Huyền quay mặt toan bước đi.

“Người trả lời rồi em sẽ sang.”

Cảm xúc rối ren trong lòng còn chưa tan hết, nhưng Mộc Huyền vẫn kiên nhẫn dỗ dành Cố Trạch Dương, y mỉm cười:

“Mọi người sẽ nghe thấy mất, mau qua đây.”

Giọng nói của Mộc Huyền ngọt tựa đường mật, nhưng Trạch Dương vẫn cố kháng cự:

“Người để em hỏi đi, có câu trả lời rồi tâm can em mới thanh thản.”

Lần này Mộc Huyền đành chiều theo ý cậu: “Được.”

“Người đàn ông đó là ai?”

Lão hồ ly chẳng hề bất ngờ, y biết lúc Tống Bình lao về phía mình, đằng sau hắn thấp thoáng một dáng người quen thuộc, cậu ta ngơ ngác nhìn bọn họ thân mật, vẻ mặt ngốc nghếch khi ấy khiến Mộc Huyền vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

“Nếu ta nói, đó là một người bạn đã từng rất thân, ngươi có tin không?”

“Tin!” Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt ảo não ban đầu của Trạch Dương lập tức tan biến, cậu hớn hở qua đường: “Chỉ cần là lời ông chủ nói, em đều tin.”

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng chạy tới trước mặt mình của chú cún con, Mộc Huyền không nhịn được mà bật cười, y quay người tiến về phía trước, nắm tơ rối trong lòng cũng gỡ được phần nào.

Lần đầu, thấy ông chủ cười với mình, Cố Trạch Dương cảm giác như trái tim ngốc nghếch sắp nhảy ra ngoài. Cậu đặt hai bàn tay lên lồng ngực, ngoan ngoãn đi theo bóng lưng Mộc Huyền.

“Muốn ngắm hoa đào không?” Bước chân của Mộc Huyền chậm lại.

Rừng đào ở hạ lưu sông, hồi niên thiếu Mộc Huyền hay trốn cha mẹ đến đây gặp gỡ Tống Bình, khi đó ly biệt, đây là nơi y sợ phải đối mặt nhất.

“Muốn.” Cố Trạch Dương vội đáp.

Dưới mảnh trăng chưa kịp tròn, hai chiếc bóng in đậm trên nền đất, chập chờn đan vào nhau. Người phía trước mặc y phục trắng tinh, đôi tóc mai phất phơ trong gió trời, kẻ phía sau có chút ngập ngừng, nửa muốn tiến gần, nửa không dám bước.

Đường đến rừng đào phải vượt qua mấy khu đồi, nếu đi bộ áng chừng sẽ mất hai canh giờ, Mộc Huyền đứng trên sườn đồi nhìn rừng hoa phía đằng xa, y suy nghĩ một lúc rồi hỏi người bên cạnh:

“Đêm hôm trước, khi ngủ, cậu có thấy lạnh không?”

Câu hỏi không ăn khớp với cảnh vật nhưng Cố Trạch Dương vẫn thật thà đáp: “Không, đang là mùa hạ khi ngủ em còn phải cởi trần mới thấy dễ chịu.”

“Hóa ra là vậy.” Mộc Huyền tự nhủ với mình rồi lại nhìn Trạch Dương: “Ta cho cậu biết một bí mật nhé.”

Dứt lời, y nắm lấy tay người bên cạnh, bàn tay cậu ấm nóng hệt như một ấm trà mới pha.

Mộc Huyền kéo Trạch Dương cùng thả mình xuống vách đồi lởm chởm cây rừng, y đưa cậu xuyên qua màn đêm, xé gió đạp mây, chỉ trong chớp mắt những cánh đào cuối mùa đã bay lượn ngay trên mái tóc hai người.

Mộc Huyền buông tay để Cố Trạch Dương từ từ tiếp đất, còn y thì tung mình bay lên không trung chơi đùa cùng những cánh đào mỏng lượn lờ trong gió. Khoảnh khắc này, ông chủ Vịnh Xuân đẹp tựa thần tiên giáng thế, tà áo trắng muốt phất phơ hòa cùng mái tóc mây dập dờn, những chiếc đuôi phát sáng dần lộ diện tỏa ra khắp nơi, bung xõa hệt như một cây lê nặng trĩu bông.

Khi bí mật được bật mí cũng là lúc người mua phải ngã giá, để đổi lấy một lần nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian, linh hồn và thể xác Cố Trạch Dương buộc phải bán cho Mộc Huyền, từ giây phút này cậu phải trung thành và phụ thuộc tuyệt đối vào y.

Nhưng Mộc Huyền đã tính sai, ngay từ đầu trái tim Cố Trạch Dương đã là của y, chẳng cần dùng huyễn thuật trói cậu vào sự trao đổi không cân này, vốn dĩ Cố Trạch Dương đã gục ngã trước Mộc Huyền, cậu không đòi hỏi ông chủ phải làm gì cho mình, không cần đáp trả cũng không cần cho cậu hy vọng. Đối với Trạch Dương chỉ cần hàng ngày nhìn thấy Mộc Huyền là đủ thỏa mãn cơn đói trong trái tim cậu.

Mộc Huyền giữa nguyên trạng thái mê hoặc lòng người chầm chậm tiến về phía chàng trai say mê nhìn y đến quên thở.

Khoảng cách được rút gọn nhanh chóng, Cố Trạch Dương chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới Mộc Huyền, nhưng cậu không đủ can đảm chỉ đành chờ đến khi Mộc Huyền chủ động.

“Một phần hồn phách của cậu sẽ do ta giữ, cậu đồng ý không?”

Sâu trong đôi mắt Cố Trạch Dương chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh Mộc Huyền, hoa nở rợp trời, vân len kẽ gió cũng không khiến cậu xao động. Điều này làm cho một lão già đi qua bao thăng trầm như Mộc Huyền cũng phải lúng túng, y ho một tiếng nhưng người trước mặt vẫn không tỉnh táo trở lại.

Gò má Mộc Huyền hơi đỏ, y nghĩ ngay lúc này mình có làm gì thì tên ngốc kia cũng sẽ quên hết mà thôi. Vậy là Mộc Huyền ghém lại ngượng ngùng trong lòng, chủ động ghé sát vào Cố Trạch Dương, chạm môi mình vào đôi môi ấm nóng của cậu.

Nếu như hơi thở Mộc Huyền mang theo giá buốt u ám, thì hơi thở của Cố Trạch Dương lại ấm áp hệt như cái tên của cậu, hai luồng khí đối lập hòa vào làm một khiến bọn họ dây dưa mãi chẳng rời. Trạch Dương ngậm chặt lấy môi dưới của Mộc Huyền, cậu tham lam muốn tách khuôn miệng nhỏ nhắn của y để nhận lấy mật ngọt, nhưng đầu lưỡi còn chưa kịp giao thoa Mộc Huyền đã bị một sức mạnh bí ẩn đẩy văng ra xa, còn Cố Trạch Dương thì ngất lịm ngay tại chỗ.

Cảnh tượng này khiến người hòa nhã như cậu sáu cũng phải chửi thề, đời này y chỉ chạm môi thu hồn đúng hai lần, một là với kẻ đã vong ân bội nghĩa chạy theo tiền tài, người còn lại chính là Cố Trạch Dương.

“Con mẹ nó, trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình…” Mộc Huyền đứng dậy đi về phía cái xác đang nằm sõng soài trên nền đất, y tức giận đá Cố Trạch Dương mấy cái: “Rốt cuộc thứ trong người ngươi là cái quái gì vậy, ta chỉ muốn thu một chút hồn phách làm tin, mà nó đánh ta tổn thọ luôn.”

Bị đánh bất ngờ chỉ là cái cớ, điều khiến Mộc Huyền tức giận chính là việc thứ quái quỷ đang bảo vệ Cố Trạch Dương thái quá kia đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn mà hắn giàu công chuẩn bị, dù chỉ là hút hồn, nhưng môi chạm môi vẫn là một thứ ngọt ngào khiến kẻ đa tình như y phải tận tâm hưởng thụ.

“Em cũng muốn được ông chủ thơm vào môi.”

“Ai thơm chẳng như nhau, anh thơm em.” Bất chấp sự kháng cự mạnh mẽ của Hồ Nhị, Hồ Nhất vẫn kéo đầu em trai rồi thơm một cái.

“Eo ơi, anh thơm em từ bé đến lớn chưa chán à?”

“Hồi còn bé ông chủ cũng thơm em suốt có thấy em kêu gì đâu.”

Mặt Hồ Nhị đỏ phừng phừng: “Nhưng ông chủ có bao giờ thơm vào môi em đâu, anh Dương mới đến mấy hôm đã tranh mất ông chủ rồi.”

“Là hút hồn đó đồ ngốc, mau lau cho sạch đi.” Hồ Nhất giặt khăn rồi tiếp tục lau mặt cho Cố Trạch Dương, cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền, thở dài thườn thượt: “Sao hắn dễ gục thế nhỉ, kẻ lần trước ngất có nửa ngày.”

“Tại ông chủ để anh ấy giữa rừng đào cả đêm đó chứ, chắc bị cảm chạy vào nội tạng rồi.” Hồ Nhị cũng thở dài.

Thấy biểu cảm như ông cụ non của em trai, Hồ Nhất liền dùng chiếc khăn trên tay chấm chấm lên trán lau mồ hôi cho Hồ Nhị:

“Em trai ngoan, sau này có muốn được thơm cũng đừng dại dột mà giao kèo với ông chủ.”

Hồ Nhị nhìn gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường rồi vội gật đầu.

Thật ra Cố Trạch Dương đã tỉnh được một lúc, đầu cậu nặng trĩu nên muốn ngủ thêm chút nữa, ai ngờ chưa kịp sâu giấc, hai tên nhóc tóc trái đào đã bê nước mát vào phòng bắt đầu lau mặt và chân tay cho cậu. Nghe chúng nói chuyện mà Cố Trạch Dương cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung, đến hôm nay cậu mới biết Hồ Nhất và Hồ Nhị nói nhiều như vậy, chúng ríu rít hệt như đôi chim ri đang đùa nghịch không biết mệt.

“Hai đứa hết chuyện rồi đúng không?”

Nghe thấy âm thanh khàn đặc của người nằm trên giường, hai đứa nhóc giật mình không hẹn mà lùi lại mấy bước.

“Anh… anh tỉnh từ bao giờ đấy?” Hồ Nhị hỏi.

“Từ lúc em nói muốn được ông chủ thơm môi.” Cố Trạch Dương từ từ mở mắt, cậu liếc nhìn hai đứa: “Sao? Nhóc muốn tranh ông chủ với anh à?”

Vẻ mặt hốc hác cùng biểu cảm dữ dằn của Trạch Dương khiến Hồ Nhị sợ đến mức trán đổ mồ hôi, tay chân luống cuống: “Không… em không có…”

“Bớt dọa người khác lại, tỉnh rồi thì tự lau mặt đi.”

Chỉ lớn hơn Hồ Nhị hai tuổi nhưng Hồ Nhất chững chạc và bản lĩnh hơn em trai rất nhiều, thường ngày mọi người thấy cậu luôn ngoan ngoãn chăm chỉ, nhưng thực tế cho dù có bị Thái Phó Bình nạt nộ thì Hồ Nhất cũng không xao động.

Ngay từ đầu Hồ Nhất đã không tin tưởng Cố Trạch Dương, bởi vì trước đây đã có kẻ giống như cậu đến quán, hắn chỉ vì hứng thú với ông chủ chứ chưa từng yêu thương gia đình bé nhỏ mà Mộc Huyền vun vén.

“Em không thích ta nhỉ?” Người nằm trên giường gượng cười.

“Biết rồi còn hỏi.”

Hồ Nhất vứt khăn vào chậu rồi rời khỏi phòng nghỉ, cậu biết ông chủ của mình đã xao động vậy nên y mới tìm cách thu lấy một phần hồn phách của người kia, ép hắn phải ở bên cạnh mình mãi. Nhưng Hồ Nhất cũng rất sợ chuyện năm đó lặp lại, Mộc Huyền trói được thân xác người kia ở cạnh nhưng chẳng tài nào giữ được trái tim và lòng tham của hắn, vậy là y để hắn đi, dứt lòng tước đi tất cả ký ức của hắn.

Không lâu sau khi anh em hồ lô rời khỏi phòng, Cố Trạch Dương mới xuống giường, ba ngày chỉ húp cháo loãng khiến mặt cậu xanh xao và hốc hác rõ rệt.

Cố Trạch Dương đi tới phòng bếp xin một ít thức ăn, sau khi no bụng mới chạy đi tìm mọi người.

“Cô Sa và hai đứa nhóc đi nghe hát ở quán trà rồi, cậu Bình và chàng thiếu niên nhút nhát sáng sớm cũng đã ra ngoài.”

Nghe câu trả lời của lão quản gia, Trạch Dương mới biết mình là kẻ duy nhất bị bỏ rơi, cậu vuốt hàng lông mày, ủ rũ hỏi thêm:

“Còn ông chủ, người đi đâu rồi ạ?”

“Mấy nay, ngày nào cậu sáu cũng lên xưởng trà từ khi gà chưa gáy, công việc bận rộn đến mức quên cả chuyện ăn uống.”

Trong lòng Cố Trạch Dương bỗng xuất hiện một suy nghĩ khó hiểu, trong nhà có tận sáu anh chị em, vậy tại sao Mộc Huyền lại phải chạy đôn chạy đáo lo công việc như vậy.

“Không đến mức đó chứ, y đâu phải người thừa kế sản nghiệp gia đình.”

Lão quản gia thật thà đáp:

“Nói về kinh doanh thì mấy lão thương gia vẫn phải chắp tay đứng sau học hỏi cậu sáu rất nhiều. Đừng thấy ban ngày y lười nhác làm này làm kia, không thích thơ ca, không thích đối tửu mà coi thường.”

Mộc Huyền vốn xuất thân trong một gia tộc buôn bán nhiều đời, mười tuổi y đã học ghi sổ sách, mười ba tuổi phải theo người lớn trong nhà đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Lên mười sáu, y bị đá ra ngoài, phải tự kinh doanh một quán nước nhỏ bên lề đường. Gia đình cứ ngỡ tên nhóc Mộc Huyền lười nhác ngày ngày chỉ thích ngủ sẽ chẳng làm gì lên hồn, tay trắng hoàn tay trắng trở về, không ngờ trong số sáu anh chị em y là người buôn may bán đắt nhất.

Không chỉ sử dụng nhan sắc và kiến thức uyên bác về trà đạo, Mộc Huyền còn có khả năng đọc hiểu thời tiết rất chuẩn, vậy nên mùa nào thức nấy, quán nước nghèo nàn của y luôn đông nghịt khách. Đến cả mấy ông chủ nhiều năm trong nghề cũng phải nán lại xem y châm trà luận chuyện đời, góc đường năm đó bởi vì có sự xuất hiện của y mà trở nên náo nhiệt lạ thường.

“Xưởng trà ở đâu ạ? Cháu ở nhà một mình hơi buồn chân buồn tay nên muốn qua đó giúp ông chủ một chút.” Cố Trạch Dương gãi gãi đầu, thật thà hỏi.

Người kia nhìn cậu một lượt rồi mới chậm rãi đáp: “Khá xa đó để ta gọi xe chở cậu đi.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác rất nhiều.”

Lão quản gia xua tay tỏ ý chuyện nhỏ thôi mà, thật ra đoạn đường này cậu Sáu nháy mắt là có thể bay tới, nhưng nếu để Cố Trạch Dương đi bộ e rằng phải mất nửa ngày.

Đến gần trưa lính mới của Vịnh Xuân mới đến xưởng chế biến nhà họ Mộc.

Sau hàng rào kín là dãy nhà gỗ chạy dài và những nương trà xanh mướt, tiếng hô hào sảng tràn ra khỏi vùng đất lao động, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh cười giòn tan.

Xe ngựa rời đi, Cố Trạch Dương chỉ đành đứng bên ngoài ngó nghiêng xung quanh, thấy dáng vẻ lén lút không đứng đắn của vị khách lạ mặt, người gác cổng vội chạy tới kéo cậu ra chỗ râm mát, ông chất vấn:

“Cậu tìm ai?”

“Mộc… Mộc Huyền.” Cố Trạch Dương lắp bắp, người đàn ông mặt sẹo trước mắt tỏa ra áp lực khiến cậu phải tự nhủ bản thân nên ngoan ngoãn.

Người gác cổng nhìn chàng thiếu niên thân hình cao lớn, bờ vai của cậu còn rộng hơn lão mấy tấc nhưng cái mặt lại tái mét vì lo lắng.

“Ta đâu phải cha mẹ vợ tương lai đâu, cậu sợ cái gì?”

“Cháu… cháu không có, cháu tìm ông chủ của mình thôi.”

“Vào trong ngồi đi.” Người gác cổng hất cằm về phía gian nhà nhỏ bên cạnh cổng ra vào, lão nói: “Ta chưa nhận được thông báo, cậu ở đây đợi một lát nhé.”

 Nghe vậy, Cố Trạch Dương cũng ngoan ngoãn đi theo ông vào trong, không gian gỗ chật hẹp chỉ chứa vừa một cái giường và một cái bàn gỗ ba chân. Thấy ấm trà nhạt màu đã nguội, Trạch Dương nhanh nhảu xung phong đi đổi ấm mới, tuy chỉ đến Vịnh Xuân đôi ngày nhưng những lời Thái Phó Bình chỉ dạy cậu đều nhớ như in, từ căn nước sôi, tráng chén rửa trà đến việc tính thời gian đổ nước Trạch Dương đều đã thuộc lòng.

 “Ừ… ngon đấy, sáu bảy phần giống trà cậu Bình pha.”

Cố Trạch Dương ngại ngùng gãi gãi đầu: “Không giấu gì bác, cháu là đệ tử chân truyền của anh Bình ạ.”

“Vậy à.” Lão híp mắt cười: “Tư chất của Thái Phó Bình có thể xem là hơn người, nhưng so với cậu sáu thì vẫn kém xa. Ta nhớ năm đó còn có một cô gái tên Ngân Tra, so về trà đạo nàng chỉ kém hơn cậu Sáu chút ít nhưng so về buôn bán giao thương thì bọn họ ở thế cân bằng.”

Nghe thấy một cái tên lạ, Trạch Dương không nén được tò mò, cậu hỏi: “Hai người họ là như thế nào vậy bác?”

“À, là hội đồng học, Mộc Huyền, Thái Phó Bình, Ngân Tra còn có Tống Bình và Trần Vũ Bảng. Bọn họ đều là những thiếu niên xuất sắc của thung lũng hoa, tiếc là…” Người gác cổng nhấp một ngụm trà: “Nhiều năm trước, vì bạo bệnh nên Trần Vũ Bảng đã qua đời.”

Cố Trạch Dương ngẩn người suy nghĩ, rất có thể nam nhân gần gũi với Mộc Huyền hôm trước chính là Tống Bình. Nhưng cậu chắc chắn ánh mắt dịu dàng và khao khát mà Tống Bình nhìn ông chủ hoàn toàn vượt xa hai chữ “đồng học”.

“Vị Tống Bình đó…”

Trạch Dương còn chưa kịp hỏi thêm thông tin, người gác cổng đã bật dậy vừa bước ra bên ngoài vừa chau mày nói:

“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout