Chương 14.



Trước kia, khi chưa có Trạch Dương, công việc đóng gói vào buổi sáng là do Phùng Phong đảm nhiệm, dạo gần đây vận chuyển trà không được thuận lợi, đi nhiều hơn ở nên Thái Phó Bình mới phải thế vào chỗ của cậu khiến cho việc chuẩn bị trà sáng bị chậm trễ.

Lúc Phùng Phong vào nhà kho lấy trà, Cố Trạch Dương cũng ở trong đó, hai người bối rối nhìn nhau. Phùng Phong biết mình hơn tuổi người này, nhưng nghĩ đến hành động mờ ám của Trạch Dương tối qua, cậu không sao mở miệng xưng “anh” trước.

“Chào buổi sáng.” Khuôn mặt Trạch Dương hơi đỏ, nhanh miệng chào một câu cho đỡ ngượng.

“Ừ.”

Không gian lại trở nên im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh khe khẽ khi bốc trà ra khỏi sọt mây. Phùng Phong len lén liếc sang Cố Trạch Dương, cậu ta hơi đậm người, vóc dáng cao ráo, thoạt nhìn có vẻ như chỉ nhỏ con hơn Thái Phó Bình một chút. Lúc Chu Sa bảo chàng trai này là người đọc sách, cậu còn không tin, bởi lẽ Trạch Dương sở hữu nước da màu đồng cùng thân hình vạm vỡ, nói cậu ta là chiến binh sa trường nghe còn hợp lý hơn.

“Cậu tới được mấy hôm rồi?”

“Tính cả ngày hôm nay nữa là tròn mười ngày, nhưng mới chỉ học việc được hai buổi thôi.”

“Duyên nhỉ.” Khóe miệng Phùng Phong cong lên thành đường cánh cung, cậu tự cảm thán người kia quá may mắn, thung lũng hoa không phải ai cũng có thể bước vào được.

“Cậu thấy quê hương của ta thế nào?”

Động tác lấy trà của Cố Trạch Dương chậm lại rồi dừng hẳn, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc đáp: “Phong cảnh hữu tình, con người xinh đẹp, mà đẹp nhất… là cha của cậu.”

Phùng Phong bật cười thành tiếng: “Thằng nhóc này, cậu rất muốn trở thành cha nhỏ của ta nhỉ? Nói cho cậu biết, ông chủ Vịnh Xuân chỉ có một thằng con trai là ta thôi, lời của ta có trọng lượng hơn bất cứ ai trong nhà, cẩn thận cái miệng văn vở của cậu đấy.”

Trạch Dương tủm tỉm cười, bê đùm to đùm nhỏ đi theo sau Phùng Phong ra chỗ đóng gói. Lúc này, Thái Phó Bình đã bắt đầu bước đánh thức trà, hương thơm tươi mát từ nơi này lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong quán, gột rửa toàn bộ mùi ẩm mốc tích tụ sau một đêm.

“Trạch Dương…” Thái Phó Bình ngập ngừng nhìn cậu.

“Sao thế anh?”

Hôm nay trông hắn rất mệt mỏi, khuôn mặt đen sạm cùng hốc mắt sâu hoắm, mới chỉ một đêm không gặp mà Thái Phó Bình đã già đi mấy tuổi, khuôn miệng lởm chởm râu mấp máy nhưng rồi hắn chỉ thở dài:

“Ừ, có gì không hiểu thì hỏi Phùng Phong nhé.”

Phó Bình nắm chặt đôi bàn tay đang run lên của mình, hắn có chuyện cần nhờ Trạch Dương giúp, nhưng lại không dám mở miệng nói với cậu, hắn sợ Mộc Huyền biết được chuyện này, sợ y quở trách thứ tồi tệ mà hắn đang nung nấu. Phó Bình xoay người nhìn về phía thiếu niên bé nhỏ bên ngoài quầy thanh toán, hốc mắt bỗng cay cay.

Công việc của Phùng Phong là nửa tháng về thung lũng hoa lấy trà một lần. Ông bà nội ở nhà đã chuẩn bị sẵn, cậu chỉ việc khuân vác tất cả thư từ, lương thực, đồ đạc và quà cáp lên xe ngựa là xong.

Trên đường đi cậu sẽ tranh thủ dừng chân dưới dãy núi Trường để gặp gỡ Bác Văn. Điều này đã trở thành thói quen của hai người, chỉ là đôi tháng gần đây, Phùng Phong đi lại không còn đúng giờ giấc và ngày tháng như đã định, nên bọn họ phải lén lút gặp gỡ vào những thời điểm khác, điều này đã khiến xà nương nghi ngờ từ lâu. Không giống như Mộc Huyền để cho Phùng Phong tự do, Mạch Khê luôn theo sát từng đường đi nước bước của con trai, với nàng Bác Văn còn quý giá hơn cả sinh mệnh.

Rạng sáng hôm đó, vừa nghe tin trên núi trường sạt lở nghiêm trọng, sắc mặt Bác Văn chuyển sang trắng dã cắt không ra máu, thấy con trai vội vã chạy ra ngoài Mạch Khê cũng âm thầm theo sau.

Lúc đến con đường bị đất đá lấp kín, Bác Văn vội lao vào đào bới cùng với mấy người dân bản địa, cát sỏi chà vào bàn tay trắng nõn đến rướm máu, mắt Bắc Văn đỏ hoe, dường như không cảm nhận được những cơn đau đang truyền tới, ngay lúc này lồng ngực cậu thít lại khiến cho nhịp thở trở lên dồn dập.

“Cáo nhỏ…” Bác Văn gọi sau mỗi lần lật những hòn đá lớn.

Nhìn hành động của con trai, đâu đó trong lòng Mạch Khê cũng nứt thành nhiều mảnh. Ở thị trấn này chỉ có hai con hồ ly, một là Mộc Huyền ông chủ Vịnh Xuân, người còn lại cũng chính là “cáo nhỏ” mà Bác Văn đã gọi – con trai của y – Phùng Phong. Ngay lúc này, tâm trí nàng chia thành hai luồng suy nghĩ, một bên muốn giết chết chàng trai nằm sâu trong lớp đất đá, một bên muốn cứu lấy cậu, muốn toàn tâm toàn ý tác hợp cho hai đứa.

Cuối cùng vì thương con, Mạch Khê không thể đứng yên được nữa, nàng phất tay áo giúp đất đá rẽ làm đôi mở đường cho Bác Văn tiến sâu vào bên trong.

Bác Văn quay lưng nhìn mẹ, từ đôi mắt đen láy hai dòng lệ trong suốt chậm rãi trượt xuống gò má đỏ bừng, trước khi bước tiếp, cậu quỳ xuống lạy Mạch Khê một lạy, mọi chuyện đã lộ cậu rất muốn xin lỗi mẹ của mình.

Giữa những tảng đá lớn nhỏ và cây rừng lộ ra một dáng người cao gầy. Cậu mặc y phục sáng màu đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt anh tuấn xây xát khiến người ta khó lòng nhìn ra được đây là ai.

Xà nương nhíu chặt mày bước tới trước mặt Bác Văn, nàng khuỵ gối, đau đớn chạm vào khuôn mặt đẫm nước của cậu.

“Văn, tại sao lại giấu mẹ? Mẹ chưa từng cấm cản con điều gì mà, sao lại không nghe lời mẹ.”

Khóe mắt đỏ hoe của Mạch Khê chảy xuống hai dòng lệ, nàng chịu tiếng khắc chồng cả một đời cũng không đau bằng việc con trai mình yêu kẻ thù truyền kiếp. Nàng không muốn định kiến giết chết thằng bé, nhưng giờ đây khi thấy Bác Văn nức nở vì người nọ, trái tim Mạch Khê vô cùng đau xót. Năm đó nàng cũng ôm cha của Bác Văn như vậy, khóc từ ngày này qua tháng khác cho đến khi thân xác ấy chỉ còn là một bộ xương trắng.

“Mẹ ơi, con cảm thấy đau quá. Con đã cãi trời sao? Con cũng chỉ muốn được yêu thôi mà.”

Bác Văn siết chặt thân xác đẫm máu của Phùng Phong trong lòng, thấy con trai khóc mỗi lúc một lớn, Mạch Khê vội trấn an: “Thằng nhóc không sao hết, đưa cậu ta về nhà đi, mẹ sẽ nói chuyện với cha của nó.”

“Cách nó đối đáp với ta cũng là do cô dạy à?”

Mộc Huyền ngồi ở giữa phòng hướng tầm nhìn về phía người phụ nữ đang vắt vẻo trên khung cửa sổ.

Lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn hắt ánh nắng đỏ dịu lên gương mặt xinh đẹp hệt như thiếu nữ đôi mươi của Mạch Khê, nàng đưa bàn tay bong tróc lên không trung hứng những giọt mật vàng cuối ngày, khóe miệng cong lên cùng ánh nhìn mang mác buồn.

“Bọn ta không giống đám hồ ly tính cách ôn hòa, truyện này mà lộ ra ngoài, chúng sẽ chì chiết thằng bé rất nhiều năm. Ta không sợ miệng lưỡi rắn độc, chỉ sợ Bác Văn tổn thương, là con trai của ta nên nó đã bị đồng bạn chế giễu rất nhiều, chúng nói ta là gái độc khắc chồng, nói thằng bé là đồ không cha. Vậy nên ta mới đưa nó tới đây cố gắng trở thành một thế lực cường đại để Bác Văn được người ta kính trọng.”

Xà nương ngừng lại, nàng bóc từng mảng da khô trên đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía Mộc Huyền:

“Lúc biết ngươi đến thị trấn nhỏ, ta đã nghĩ biến cố tới rồi, nhưng khi ấy ta đã không còn muốn tranh đấu nữa.” Nàng bật cười: “Tiếc là người tính không bằng trời tính, ta cảnh giác các người bao nhiêu, thì Bác Văn lại buông bỏ phòng bị với nhóc con của ngươi bấy nhiêu.

Tối qua sau khi nói chuyện với Phùng Phong, Mộc Huyền có tới phủ xà nương một chuyến nhưng người làm báo nàng đã ra ngoài nên hẹn y dịp khác. Nào ngờ, buổi chiều hôm sau nàng đã ghé qua, còn học theo cách thức đột nhập của Mộc Huyền để tiến vào Vịnh Xuân.

“Bọn ta cũng không ôn hòa, chỉ là trước mặt người ngoài phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mà thôi.”

Bốn mắt chạm nhau lần nữa, dường như cả hai đều đã nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

“Khi Bác Văn còn nhỏ, ta đã nghĩ rằng sẽ giữ nó ở bên mình mãi, bởi vì nó là kết tinh tình yêu của ta, người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội ta.”

Mạch Khê quay đi, nàng nén xúc động bằng cách ngửa mặt lên trời.

“Nhưng khi thấy nó khóc vì một nam nhân khác, ta mới phát hiện ra, con rắn nhỏ của mình đã lớn rồi, nó giống hệt như ta lúc trẻ, yêu đương điên cuồng, yêu đương bất chấp.”

“Thật ra lúc phát hiện người Bác Văn thích là một thuần yêu, ta cảm thấy rất vui, ít nhất thì Phùng Phong có thể đồng hành cùng nó trên một đoạn đường rất dài. Ngược lại, thời gian của ta sắp hết rồi, mấy con mãng xà đang nhăm nhe thay thế ta ở chốn này, ngươi cũng nên cẩn thận.”

“Vế đằng trước ta chưa hiểu.”

Trà hoa cúc pha lần thứ hai vẫn còn đậm màu, Mộc Huyền lắc nhẹ chén trà trong tay, khiến cho khuôn mặt yêu kiều phản chiếu trên mặt nước trở nên vặn vẹo, méo mó.

Người ngồi bên khung cửa sổ chậm rãi đi về phía y, mắt nàng hoen đỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy được hai vệt nước trong suốt chảy dài.

“Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cho Bác Văn một mái nhà.”

“Trọng trách này ta không thể gánh được.” Mộc Huyền phất ống tay áo dài rộng, lảng tránh cái nhìn của người kia, bởi vì y cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Thấy chủ quán Vịnh Xuân từ chối, Mạch Khê bắt đầu cởi đồ.

“Cô làm gì đó, ta chỉ thích đàn ông thôi, không có hứng thú với người già đâu.” Mộc Huyền lập tức đứng dậy, nhanh chóng lùi lại phía sau, y nghĩ rằng bất đắc dĩ thì đá nàng ta ra ngoài, sau này cấm không cho Phùng Phong gặp gỡ Bác Văn nữa.

“Người nghĩ cái gì đấy.” Mạch Khê nhíu mày nhìn y rồi mỉa mai: “Ta cũng không có hứng thú với tên nam nhân còn xinh đẹp hơn cả mình đâu.”

Mạch Khê đã cởi đến chiếc áo thứ ba, nhưng y phục bên trong vẫn còn rất nhiều lớp. Lúc này, từ cơ thể nàng tỏa ra mùi hôi rất khó chịu, nó tựa như mùi thịt thối rữa nhiều ngày.

Lớp vải cuối cùng trên cơ thể Mạch Khê đã bị thấm đẫm bởi máu đỏ, nàng không cởi tiếp mà bắt đầu kể:

“Năm sinh Bác Văn ta đã gần một trăm, lúc chuyển dạ không may bị đám mãng xà tập kích, ta có thể giữ được con nhưng lại bị băng huyết khiến phần bụng không thể phục hồi lại như trước. Mỗi lần thay da, chỗ thịt đó sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn.”

Mạch Khê chỉ vào vết thương của mình:

“Ngươi xem, trên người ta có một đống thịt thối rữa, để nguyên thì sức khỏe suy yếu mấy năm nữa sẽ chết, còn nếu cắt đi thì sẽ chết ngay tức khắc.”

Nàng chua xót nhìn về phía Mộc Huyền: “Chẳng biết ta đã làm sai điều gì để phải chịu hình phạt như vậy.”

“Không sợ ta đồn thổi điểm yếu của cô à?”

“Sắp chết rồi, còn sợ điều gì nữa chứ.”

Mạch Khê mặc lại áo rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử long lanh của người kia: “Ngươi rất khác biệt.”

“Sao?” Mộc Huyền nhíu mày.

“Ngươi không căm ghét ta, đám hồ ly chỉ cần nhìn thấy rắn là nhe nanh xù lông, ngươi thì khác, điềm tĩnh và dịu dàng. Lúc nói chuyện mặc dù rất ngông nghênh nhưng chưa từng tỏ ý khinh thường hay chán ghét.”

Khi biết Mộc Huyền đến thị trấn này Mạch Khê luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng nhiều năm trôi qua nàng và Mộc Huyền vẫn giống nước sông và nước giếng, chạm mặt cũng làm ngơ. Nếu không vì mối quan hệ của hai đứa nhỏ, chắc hẳn bọn họ sẽ chẳng ngồi cùng trên một chiếc bàn như bây giờ.

Mạch Khê búng tay, một tờ giấy đã điểm chỉ đỏ hiện ra trước mặt Mộc Huyền, y nhìn một lượt rồi lại nhíu mày:

“Cô có ý gì?”

“Năm ngoái đi coi bát tự, thầy bói nói kiếp nạn cuối cùng của ta đến rồi.” Xà nương gõ tay xuống mặt bàn: “Nếu không vượt qua được, cơ ngơi của ta sẽ chuyển nhượng hết lại cho ngươi, chỉ cần ngươi bảo vệ Bác Văn là được.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người kia, Mộc Huyền vô cùng khó hiểu:

“Cô thấy ta rất đáng tin à?”

“Không biết nữa, ngay khi nghe tin bọn mãng xà rục rịch lộng hành, người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi. Trong tứ trụ ông chủ béo là tên lưu manh đáng ghét nhất, đám ca kỹ ở Ngân Hoàn Hoàn là một lũ yếu đuối vô dụng, nên chỉ còn ngươi thôi.”

“Cái trụ cuối đâu, ta đáng tin hơn cả hắn cơ à?”

Nghe lời này của ông chủ Vịnh Xuân, ngụm trà vừa mới tràn vào khoang miệng Mạch Khê lập tức bị phun ra ngoài, bắn tung tóe xuống sàn gỗ. Mộc Huyền nhíu mày nhìn nàng ôm bụng cười nghiêng ngả.

“Ngươi vẫn không biết sao?” Tưởng bị đối phương trêu chọc nên Mạch Khê hỏi lại.

“Biết cái gì?”

“Sau này ngươi sẽ rõ.” Nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lên lầu, Mạch Khê nhỏ giọng: “Chúng ta đều mong hai đứa nhỏ hạnh phúc, nếu lúc đó có mặt ở chân núi Trường ta nghĩ ngươi cũng sẽ có quyết định giống ta thôi. Được rồi, cáo từ!”

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên cũng là lúc Mạch Khê hóa thành một làn khói trắng bay ra khỏi tư phòng của Mộc Huyền.

“Có chuyện gì không?” Y đáp lại người bên ngoài.

“Ông chủ xuống ăn cơm thôi.”

Mộc Huyền hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên tới bữa có người lên tận phòng gọi y.

Trên người ông chủ Vịnh Xuân không chỉ có tà bệnh mà còn có cả tâm bệnh, điều này khiến y ăn không ngon ngủ không yên. Mộc Huyền bỏ bữa đã thành quen, người trong nhà lúc dọn cơm cũng không thèm gọi y một tiếng. Nhưng hôm nay cái tên ngốc mặt ngố tàu kia lại có dũng khí trèo lên tận cửa phòng.

“Ta không ăn, ngươi xuống dưới nhà đi.”

Từ ngày quen biết ông chủ, Cố Trạch Dương mới chỉ ngồi cùng bàn với y duy nhất một lần vào hôm dùng bữa với Tống Bình, nhiều lúc cậu cũng thắc mắc hỏi nhưng mọi người đều bảo kệ y, người già đói lúc nào sẽ tự biết tìm ăn lúc đó.

“Ông chủ, em thấy người gầy quá, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ không có sức để chống lại với bệnh tật đâu.”

Người trong phòng giữ im lặng, y sắp chết rồi ăn thêm mấy bữa cũng chẳng kéo dài tuổi thọ được là bao.

Trà hoa cúc đã cạn, Mộc Huyền xếp gọn ấm chén sang một bên để chút nữa Hồ Nhị lên dọn dẹp. Y đứng dậy vươn vai ngáp dài toan bước vào gian trong chuẩn bị đánh một giấc tới khuya thì người bên ngoài lại nói vọng tới.

“Người gầy như vậy, làm mấy chuyện khác cũng… cũng rất khó.”

Mặt mũi Trạch Dương ửng hồng, cậu cố gắng đè nén âm lượng nơi cuống họng nhưng vẫn bị Mộc Huyền nghe thấy, y mở cửa nhăn mày chất vấn:

“Chuyện khác là chuyện gì?”

“Ờ…” Cố Trạch Dương lúng túng, vừa rồi chỉ là cậu buột miệng nói ra thôi không ngờ lại động chạm đến lòng tự trọng của ông chủ như vậy.

“Ôm… Lúc ôm ông chủ em sợ mình siết chặt quá sẽ khiến ông chủ cảm thấy đau.”

Mộc Huyền hơi nhăn mày: “Ý cậu là cơ thể ta cứng nhắc giống một bộ xương khô đúng không?”

 “Em đâu có ý đó.” Hai tay cậu đan vào nhau, chết tiệt cái miệng ngu ngốc, lúc đầu chỉ muốn trêu ghẹo ông chủ mấy câu ai mà ngờ được lại chọc tức y như vậy.

Chàng trai nước da màu đồng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu thốt ra vài từ giải thích nhưng Mộc Huyền chẳng nghe rõ chữ gì. Lắp bắp một hồi cuối cùng cậu quỳ thụp xuống sàn gỗ, ôm lấy chân người kia mà mếu máo:

“Em xin lỗi ông chủ, em sai rồi!”

“Sai ở đâu?” Thật ra Mộc Huyền không hề tức giận, y chỉ muốn trêu cậu mà thôi, để xem sau sự việc tối qua cậu còn có thể đứng đắn đứng trước mặt y được không.

“Em không nên nói ra mấy lời tối nghĩa khiến ông chủ hiểu lầm.”

Cố Trạch Dương hệt như đứa trẻ lớn xác ôm chặt lấy một bên chân ông chủ, cậu chà chà mái tóc vào bộ y phục bằng lụa của y.

Mộc Huyền quay mặt đi, đôi môi màu hồng phớt cong lên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Em không nói nữa?”

“Nói đi rồi ta cùng cậu xuống ăn cơm.”

“Thật ạ?”

Cố Trạch Dương đứng dậy, tấm lưng to dài lấn át phần lớn không gian ở cửa phòng. Lúc này, khuôn mặt hai người rất gần nhau, khiến cho cậu có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt đen sâu thẳm của ông chủ. 

Hơi thở Mộc Huyền nồng đậm hương trà, y nhìn cậu không chớp mắt, cảm giác như nơi sâu nhất trong lồng ngực lại một lần nữa rục rịch tỉnh lại.

Nếu Trạch Dương cúi mình thêm một chút hoặc Mộc Huyền nhướn người cao lên một chút, bọn họ sẽ lại môi chạm môi, sẽ một lần nữa cảm nhận sâu sắc nhất khát khao và dục vọng của đối phương. 

“Ừ…”

Trạch Dương hơi lúng túng, mặc dù rất muốn tiến xa nhưng vì chưa được sự cho phép của ông chủ nên cậu không dám làm liều.

Trạch Dương nhỏ giọng: “Hôm qua, có thể cảm nhận rất rõ từng đốt sống trên lưng người, em thấy rất xót. Lúc đó, em phải nghiến răng kiềm chế ma tính sâu bên trong mình, em sợ sẽ làm đau ông chủ.”

Rất lâu rồi mới nghe thấy âm thanh thủ thỉ bên tai, từng câu từng chữ người kia thốt ra đều khiến Mộc Huyền ngượng ngùng, gò má cũng bị hai chữ “rất xót” kia nhuộm đỏ.

Y không đáp trả mà chỉ đẩy Cố Trạch Dương ra rồi đi xuống lầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout