Chương 15.



Trời đã tối hẳn, nhịp sống trong con hẻm lui về bên dưới mái nhà nhỏ. Ngoài đường vắng lặng bóng người, chỉ còn nghe thấy tiếng râm ran của đám côn trùng trốn trong bụi cây gọi bạn tình. 

Khi Mộc Huyền xuống, mọi người đang quây quần trên bàn ăn, Hồ Nhất sắp đũa còn Hồ Nhị nhận bát cơm nóng hổi từ tay Chu Sa rồi truyền tới chỗ các thành viên khác.

“Anh Bình đâu?” Thấy vị trí bên cạnh Vĩnh Thành trống không, Mộc Huyền hỏi cậu.

“Em… em không biết nữa.”

“Ra ngoài từ chiều rồi, ta thấy hắn vội lắm, ấm chén ngổn ngang trong phòng trà cũng không kịp dọn.”

Chu Sa ngồi xuống bên cạnh niêu cơm trắng còn nghi ngút khói, để ý thấy gò má người kia hơi đỏ, nàng trêu:

“Ngươi ốm à?”

Nghe lời này tất cả người trong nhà đồng loạt nhìn về phía Mộc Huyền khiến y luống cuống nhất thời chưa thể phản bác.

“Cả cậu nữa, cũng ốm à?” Chu Sa tiếp tục trêu chàng trai đi phía sau.

Trạch Dương tưởng người kia hỏi thật nên vội đưa tay chạm lên gò má, mặt cậu âm ấm chắc do vừa rồi tiếp xúc gần gũi với Mộc Huyền nên nhịp tim tăng cao.

“Có lẽ em bị sốt rồi lây cho ông chủ.” Trạch Dương gãi gãi đầu ngồi xuống sát bên cạnh Mộc Huyền.

Chu Sa thấy điều bất bình thường nên lại hỏi: “Làm gì mà để cả hai cùng sốt hay vậy?”

“Tập chung ăn cơm đi.”

Chưa để đầu bếp lên tiếng lần nữa, Mộc Huyền đã xen ngang, y gắp vào bát Chu Sa một chiếc đùi gà to, nhíu mày nói tiếp: “Phần của ta nhường cho cô, bớt hỏi linh tinh lại.”

Chu Sa tủm tỉm cười nhìn sang Cố Trạch Dương, tỏ vẻ như: “Ta biết rồi, ta biết rồi nhé.”

Thấy khuôn miệng đỏ chói lại mấp máy, Cố Trạch Dương lập tức làm theo hành động của Mộc Huyền, cậu gắp thêm một chiếc đùi gà vào bát nàng.

“Em mời chị.”

Lãi được hai chiếc đùi to nhưng Chu Sa không ăn mà nhường lại cho Hồ Nhất và Hồ Nhị.

Bữa cơm trôi qua rất êm đẹp, mọi người vẫn nhắc tới Bác Văn và xà nương nhưng không còn căng thẳng như hôm trước nữa. Nghe ngữ điệu của Mộc Huyền, người trong nhà đều hiểu y đã chấp nhận thầy đồ như một thành viên trong gia đình.

Mãi đến khi đám nhóc bắt đầu dọn bát đũa, Thái Phó Bình mới trở về, lúc thấy Mộc Huyền ngồi dưới nhà hắn có chút hốt hoảng. Đáy mắt màu bạc lóe lên rồi nhanh chóng trở lại sắc nâu ảm đạm, hắn chọn hướng đi cách xa Mộc Huyền nhất rồi sải những bước chân thật dài.

“Có chuyện gì à?”

Lão hồ ly nhìn người anh em chí cốt đang lảng tránh ánh mắt mình, hắn đút cả hai bàn tay vào túi quần, không đáp lời mà chạy thật nhanh lên phòng.

Ấn đường Mộc Huyền hơi nhăn lại, y nhìn sang Phùng Phong đang lau bàn:

“Con có ngửi thấy không?”

Động tác thoăn thoắt của Phùng Phong ngừng lại, cậu siết chặt chiếc giẻ trong tay: “Dạ có.”

Mộc Huyền đảo mắt nhìn về hướng phòng Thái Phó Bình, nếu ngay cả Phùng Phong cũng ngửi thấy thì có nghĩa là mùi máu trên cơ thể hắn rất nồng. Hơn nữa đây còn là máu người, việc Phó Bình đi lại sau khi tắt nắng sẽ khiến những loài yêu ma khác để ý.

“Rốt cuộc là ngươi đang toan tính điều gì?” Mộc Huyền thầm nghĩ.

Sau giờ ăn cơm mọi người trong nhà đều có những hoạt động tự do, lúc trước khi chưa vào hè mỗi tối Mộc Huyền đều phải xuống nhà sau dạy Hồ Nhất và Hồ Nhị đọc sách. Mấy nay hai đứa được nghỉ nên khoảng thời gian từ chập tối đến sáng của Mộc Huyền dường như dài vô tận, bởi vì… bởi vì y không biết phải làm gì.

Đống sách trên kệ đã đọc xong từ lâu, bảo vật nhân gian cũng có người mang đến tận nhà báo giá tốt, nhiều lúc Mộc Huyền nghĩ rốt cuộc trước đây mình đã sống cuộc đời như nào, để khi đến tuổi già bản thân không có lấy một thú vui tiêu khiển.

Lúc này đã khuya, Mộc Huyền nghe thấy tiếng Chu Sa gọi hai nhóc hồ lô đang chơi trốn tìm ngoài đầu hẻm về ngủ. Khi Hồ Nhị bước qua cửa nhà vẫn còn háo hức kể với anh trai về việc nó trốn tít trên cây đa nên lũ trẻ không tài nào tìm được.

Hai đứa nhóc đã về phòng được một lúc lâu, nhưng Mộc Huyền vẫn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của Chu Sa phía dưới cầu thang. Chẳng biết nàng đang do dự điều gì mà cứ tiến đôi ba bậc rồi ngập ngừng lùi lại. Dự cảm có chuyện chẳng lành, y mở cửa bước đến bên thanh chắn bằng gỗ:

“Sao thế?”

Cửa chính và cửa sổ đã đóng kín từ lâu nhưng Chu Sa vẫn đảo mắt quanh nhà một lượt rồi mới đáp:

“Xế chiều có người chết ở bến đò Nam, là thanh niên của làng bên, tuổi tác xấp xỉ Phùng Phong.”

Nghe lời này bàn tay trắng xanh đặt trên thanh gỗ của người trên lầu hai hơi xiết lại, y liếc về phía gian phòng của Thái Phó Bình, nhíu mày trầm ngâm một hồi.

“Có liên quan đến hắn đấy.” Thấy Mộc Huyền lưỡng lự, Chu Sa lại nói tiếp: “Hồi chiều có mấy đứa trẻ thấy hắn qua bến đò Nam, ngươi nghĩ xem bên đó toàn mấy tên người không ra người, ma không ra ma, hắn qua đó làm gì?”

“Quan huyện cho lính đến xem chưa?”

“Đến rồi, kết luận là chết đuối.”

Mộc Huyền thở dài: “Vậy thì không can dự gì đến người của chúng ta.”

Mặc dù biết trong mọi trường hợp lão hồ ly sẽ luôn đứng về phía người nhà nhưng Chu Sa vẫn muốn phân trần trắng đen. Nàng nhíu mày, tung người bay lên gác lửng lầu hai đứng trước mặt Mộc Huyền chất vấn y:

“Ngươi quên ta là cá chép à, lũ dưới đó nói rằng tên kia bị một cặp nanh nhọn giết chết, vậy thì ít nhiều Phó Bình cũng sẽ là nghi can.”

“Cô không có niềm tin vào người nhà đến vậy hay sao?”

Mộc Huyền biết trong lòng Chu Sa có nhiều vết xước, bên ngoài hoạt bát vui vẻ nhưng sâu trong lồng ngực phập phồng nàng vẫn luôn chôn thật kỹ những thương tổn đã cũ.

Mắt Chu Sa hoen đỏ vội giải thích: “Ta không có ý đó, ta sợ…”

Chưa kịp hết câu, dòng lệ ấm nóng đã trượt xuống đôi gò má hồng, khiến nàng nghẹn ngào nói không thành tiếng.

“Chúng ta là gia đình mà Chu Sa, đừng sợ gì cả, cô còn nhớ lời hứa năm đó không?”

Người kia gạt nước mắt, nàng gật đầu thật mạnh: “Vẫn nhớ.”

“Sau này cô đi theo bọn ta, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo nhé. Quên quách cái đám quý tộc rởm đó đi, hai anh sẽ che chở cô hết quãng đường còn lại.”

Lời hứa đó Mộc Huyền quên rồi, Thái Phó Bình cũng chẳng buồn nhớ, nhưng trong thâm tâm bọn họ vẫn luôn biết mình có một người em gái khác loài cần bảo vệ.

“Nhưng mà lỡ có kẻ muốn đổ oan cho hắn thì sao?” Chu Sa mếu máo: “Mấy cái trụ chết tiệt sẽ đến làm khó chúng ta, hay nhân lúc mọi chuyện chưa rõ chúng ta rời đi trong đêm nay.”

Mộc Huyền mỉm cười tiến về phía nàng, dịu dàng xoa lên mái tóc đen nhánh. Chu Sa kém y gần 3 giáp nên dù trong yêu giới nàng đã có tuổi, nhưng trước mặt Mộc Huyền vẫn chỉ là một cô nhóc. Chu Sa đã mất gia đình từ lâu, vậy nên nỗi ám ảnh quá khứ trơ trọi đã ăn sâu vào tiềm thức, nàng không muốn ly biệt bất kỳ ai trong Vịnh Xuân.

“Ta tin Phó Bình, hơn nữa tứ trụ một người là đồng học một người là thông gia, bây giờ mọi thế lực của vùng này nên dè chừng chúng ta mới phải.”

Nhìn biểu cảm chưa an tâm của người trước mặt, Mộc Huyền lại trấn an: “Đừng sợ, bây giờ ta đến Ngân Hoàn Hoàn nói chuyện trước, cô về nghỉ ngơi đi, có ta ở đây không kẻ nào mang Thái Phó Bình đi được đâu.”

Chu Sa vẫn lưỡng lự nhìn sâu vào mắt của đối phương, thấy đôi đồng tử đen láy không một chút xao động mới miễn cưỡng trở về phòng.

Chuyện Thái Phó Bình vương mùi máu đi lại khi trời đã tắt nắng khiến Mộc Huyền đau đáu một nỗi lo, nhưng đến Phùng Phong còn ngửi thấy thì chắc hẳn Phó Bình phải biết rất rõ, vậy rốt cuộc hắn đang giấu giếm y điều gì? Càng nghĩ Mộc Huyền lại càng cảm thấy khó hiểu, sâu chuỗi những sự việc đã diễn ra trong hôm nay, đâu đó trong lòng chợt vỡ ra, y khẽ “à” một tiếng, lồng ngực phập phồng bắt đầu lo lắng sự yên lặng trước cơn giông.

Gió trời cuốn theo hơi ẩm lùa vào gian phòng ngủ thấp thoáng ánh nến, đồng thời thổi tung mái tóc đen dài của Mộc Huyền. Y đang ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ vẽ lại đường chân mày mảnh tựa lá liễu, mặc dù việc điểm phấn tô son đã quá quen thuộc nhưng ông chủ Vịnh Xuân vẫn luôn cẩn thận trong từng bước.

Đặt chiếc bút than đốt từ cành cây khô xuống mặt bàn, Mộc Huyền soi mình trong gương đồng, ngắm thật kỹ nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái, thứ mà người đời vẫn luôn truyền tai nhau là “điểm nhấn tai ương” cho kẻ sở hữu.

Sau khi diện y phục yêu thích, Mộc Huyền rời khỏi Vịnh Xuân bằng ô cửa sổ lớn trong phòng, y hòa vào đêm đen tĩnh lặng tựa một sợi mây dập dềnh giữ bầu trời sâu thẳm.

Ngân Hoàn Hoàn là ca tửu chín lầu được đặt ở một vị trí đắc địa, đi hướng bắc hai giờ sẽ đến Kinh Thành, rẽ hướng đông ba giờ sẽ đến hải cảng. Lúc Mộc Huyền mới đến thị trấn nhỏ, bà chủ nơi đó nhiều lần ngỏ ý xem y ưng mảnh đất nào để nàng sắp xếp, nhưng Mộc Huyền không thích ồn ào náo nhiệt nên vẫn quyết định chọn ẩn dật trong một con hẻm. Tuy tách biệt với trung tâm của thị trấn nhỏ, nhưng gần mười năm làm ăn, Vịnh Xuân chưa lần nào thua kém Ngân Hoàn Hoàn.

Lầu chín của ca tửu là nơi đón tiếp khách hàng có thân phận đặc biệt như Mộc Huyền, những ông chủ và bà chủ đã góp vốn mở lên chuỗi Ngân Hoàn Hoàn trải dài từ Hoàng Thành đến các vùng lân cận. Trên này hiện có năm ô, tượng trưng cho việc mới chỉ có năm người tự do ra vào nơi đây như là nhà. Mộc Huyền vén rèm bước vào khoang phòng có khắc tên mình phía trên, khi ở trong này y có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động của các tầng dưới. Nhưng từ phía ngoài ngước lên lại chỉ thấy cái lều này một màu trắng xóa, mỗi khi có gió thổi, mấy tấm mành che sẽ bay lập lờ như những bóng ma giấu nửa mình trong bóng tối.

“Nay ghé sớm thế?”

Khách ở lầu chín thường sẽ được cánh tay phải của bà chủ đón tiếp, nhưng Mộc Huyền là ngoại lệ, mỗi lần y đến Ngân Tra sẽ bê theo rượu ngon cùng một khay đầy ô mai, tươi tắn đón chào.

Nhìn vẻ mặt não nề của bạn học cũ, nàng lại hỏi: “Sao, chuyện gì lại khiến đôi chân mày của ông chủ nhăn nhúm lại như vậy?”

Ngân Tra mở nắp chum rượu, một sợi vân trắng phau chậm rãi thoát ra khỏi miệng chum bay là là trên không trung rồi tan biến.

“Vân Tửu của thung lũng hoa đấy.”

Nghe lời này, vị khách quen dãn ấn đường khẽ cười, chiều hôm qua y sai Hồ Nhất và Hồ Nhị sang Ngân Hoàn Hoàn tặng quà không ngờ bây giờ chủ nhà lại mang ra đãi mình.

Ngân Tra nhướn mày rót đều ra hai chiếc chén cẩm thạch: “Gom được nhiều như vậy chắc mất công mất sức lắm.”

“Không, lần này về lâu hơn, giải quyết chuyện gia đình.”

“Mấy hôm? Mà có chuyện gì làm ngươi phải đích thân trở về?” Nàng đưa chén lên mời người nọ.

Sau khi ly tán, trong hội đồng học Mộc Huyền thân thiết với Ngân Tra nhất, vì hai người cùng ra ngoài lập nghiệp, có một khoảng thời gian khốn khó nương tựa vào nhau. Nhiều năm trước do biến cố đau thương của Trần Vũ Bảng nên y mới đồng hành cùng Thái Phó Bình ngao du tứ phương, sau này mở ra Vịnh Xuân, tận hưởng tháng ngày về già.

“Độ bốn năm ngày, bận quá nên không nhớ rõ, lão Mộc Phạm sắp khuất núi gọi ta về để tiễn biệt.”

Ngân Tra chỉ vừa uống xong chén rượu đầu tiên vậy mà hai bên má đã chuyển hồng, đôi mắt màu đỏ nhạt bắt đầu đờ đẫn, không còn tinh anh như phút đầu.

Nàng cong khóe môi đỏ chói, tiếp tục rót rượu ra hai chén:

“Rồi ngươi nói sao?”

“Ta sống là người họ Mộc, nhưng không phải con cháu Mộc Phạm.”

“Hay lắm! Cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi à?”

“Do chúng động đến Phùng Phong thôi.” Mộc Huyền uống cạn rồi lại tự rót đầy chén khác, dường như loại rượu này không nặng đến mức khiến Ngân Tra choáng váng chỉ với một ngụm đầu.

Uống hết chén mới, nàng lại nói: “Nếu không phải bọn mình là đồng học, cha ta đã trở mặt với lão từ lâu rồi, mãi đến khi ta rời đi hai ông bà mới qua chỗ anh năm của ngươi để nói chuyện.”

Nhắc đến “anh năm” ngữ điệu của Ngân Tra hơi ngập ngừng, nàng uống thêm một chén lấy dũng khí để hỏi:

“À, Mộc Toàn vẫn khỏe chứ?”

Mộc Huyền lờ đi đôi mắt đo đỏ của đối phương, y tủm tỉm cười, vươn tay với lấy một quả ô mai mơ gừng:

“Vẫn khỏe… cũng chưa có người trong lòng.”

Nghe thấy câu trả lời có phần thừa thãi nhưng Ngân Tra vẫn rất vui, thiếu niên nàng thầm mến năm ấy vẫn chưa thuộc về ai, và nàng cũng vậy.

“Ta có hỏi vế sau đâu.”

Mộc Huyền lại nhét thêm mấy viên ô mai nữa vào miệng, y dựa người vào lưng ghế lót vải tận hưởng hương vị chua ngọt đan xen trong khoang miệng.

“Xem dáng vẻ của ngươi kìa, tiền thì đủng đỉnh, mà gặp ô mai cứ như người chết đói vậy.” Dù miệng trách móc nhưng Ngân Tra vẫn đẩy khay đồ ăn về phía Mộc Huyền, nhìn một hồi rồi lại hỏi: “Nay có chuyện gì à? Ta thấy ngươi không vui.”

Nếu nàng không nhắc có lẽ “đệ nhất vĩ nhân siêu lười” Mộc Huyền sẽ chìm đắm trong dư vị ô mai mà quên mất chính sự.

“Ban chiều, xà nương ở núi Trường có đến tìm ta, nàng…”

“Kiếm chuyện à?” Ngân Tra ngắt lời, đôi mày lá liễu nhíu lại, đồng tử chuyển sang màu đỏ như máu chòng chọc nhìn người ngồi đối diện.

Thấy hai chiếc nanh nhọn hoắt vén bờ môi căng mọng lộ ra bên ngoài, Mộc Huyền vội giải thích:

“Nhiều năm yên ả có gì để mà gây xích mích cơ chứ.” Y thở dài nhanh tay đút một viên ô mai ngọt vào miệng nàng: “Cô ăn đi rồi nghe ta nói.”

“Sốt ruột.” Ngân Tra lừ mắt ngồi xuống phía đối diện Mộc Huyền, nàng kìm nén sự nóng lòng, kiên nhẫn nghe y dãi bày.

“Đám mãng xà ở vùng đầm lầy vào thị trấn nhỏ rồi, chúng nhăm nhe lật đổ xà nương. Cô cũng nên cẩn thận.”

Phía sau chiếc lều vải treo biển hiệu Mộc Huyền có một ô cửa sổ, bình thường nó sẽ đóng kín, chỉ khi có khách ngồi bên trong mới mở ra. Ban đầu là để thuận tiện đi lại, sau này lại là nơi hút gió giải nhiệt trong mỗi cuộc giao thương với Ngân Hoàn Hoàn.

Sau lời nói của Mộc Huyền, đêm khuya tĩnh mịch nổi lên một cơn gió thổi mạnh vào nơi y đang ngồi, từng lớp vải trắng bay lên bện lại với nhau lơ lửng trước mắt hai người ngồi bên trong. Nét mặt Ngân Tra suy tư, còn Mộc Huyền thì trầm ngâm.

Đợi cho cuồng phong dịu đi, bà chủ Ngân Hoàn Hoàn mới vung tay khiến chiếc cửa sổ bốn cánh khép lại. Dù chưa hiểu rõ hành động của đối phương nhưng Mộc Huyền không vội hỏi, y đan hai bàn tay đặt lên đầu gối, chớp chớp đôi mắt đen sâu chờ nàng hồi đáp.

“Muộn rồi, hôm trước bọn chúng đã đến chỗ ta.”

Ngân Tra uống thêm một chén, nàng ngả lưng về phía tấm nệm đằng sau, đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ hướng về phía Mộc Huyền:

“Ta là người làm ăn, mọi chuyện đều để bốn chữ “dĩ hòa vi quý” lên hàng đầu, nhưng…” Nàng liếm môi: “Nếu chúng dám đảo lộn trật tự ở thị trấn nhỏ ta sẽ tự tay bóp chết chúng.”

Lời nói nghe qua vô cùng bình thường, nhưng Mộc Huyền hiểu rất rõ câu này chính xác có nghĩa là: Động tới ai cũng được riêng Mộc Huyền thì không.

Ở thị trấn nhỏ, Ngân Tra chỉ coi trọng Vịnh Xuân và Ngân Hoàn Hoàn những cái khác đều không để trong mắt.

Mộc Huyền di trán bật cười, thấy người kia cứng rắn như vậy, lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

“Chiều nay có người chết ở bến đò Nam, ta nghi ngờ là do chúng bắt đầu hành động.” Mộc Huyền lấy thêm một viên ô mai, vị ngọt của đường lẫn vị chua chua của mơ rừng khiến y khoan khoái trong phút chốc.

Trên bàn gỗ phủ khăn đỏ có ba vò rượu và một khay ô mai, rượu đã vơi quá nửa, ô mai cũng hết tám phần nên Ngân Tra vội lệnh cho người bên ngoài mang lên đồ ăn mới.

Thiếu nữ bước vào chỉ độ mười hai mười ba, nàng tết tóc hai bên, đôi môi chúm chím nở một nụ cười:

“Bà chủ, em mở cửa sổ nhé, trên ngày ngột ngạt quá.”

Nghe ngữ điệu trẻ con của cô bé, Ngân Tra chỉ chớp đôi mi cong dày coi như đồng ý.

Lúc người làm đi ra vô tình vén cao bức mành che bằng vải, khiến Mộc Huyền bắt gặp một ánh mắt, giây phút đó y thoáng giật mình.

Ngân tra vẫn luôn quan sát đối phương nên nàng nửa đùa nửa thật hỏi: “Gặp tình nhân cũ hay sao mà hốt hoảng thế?”

“Hắn…” Mộc Huyền chỉ tay xuống tầng trệt nơi đám hoa nữ đang ca múa: “Vừa nhìn chúng ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout