Cửa sổ lại mở ra giúp ánh bạc trên cao phủ xuống nền gỗ tối màu, hôm nay trăng đã khuyết hơn một nửa, từ nhân gian nhìn lên chỉ thấy một chiếc lưỡi liềm đang phát sáng. Từng cơn gió hạ mang theo chút ẩm từ biển cả xa xôi ghé qua chiếc lều dựng lên từ vô số lớp vải màu trắng, bên trong thấp thoáng hai dáng người thanh mảnh, một tấm lưng thẳng băng tay chỉ xuống phía dưới, khiến cho người đối diện cũng phải chồm dậy nhìn.
“Vớ vẩn, ngươi ăn ô mai rồi sinh hoang tưởng hay sao.”
Lúc Ngân Tra liếc xuống, kẻ diện đồ quyền quý mà Mộc Huyền nhắc tới vẫn đang chú tâm nghe tiếng nhạc du dương, tay phải hắn cầm quạt gõ lên bàn theo từng câu hát.
“Hắn nhìn thấy ta.” Mộc Huyền thu tay, ngồi lùi lại về sau, người kia rất quen mắt, hẳn là y đã từng gặp ở đâu rồi.
Ngân Hoàn Hoàn có cả hai giới ghé qua, nếu là yêu ma người làm sẽ dẫn bọn chúng đến một góc riêng, để khi không may xảy ra xung đột, phạm vi xử lý cũng sẽ nhỏ hơn. Người Mộc Huyền nhìn thấy rõ ràng đang dùng rượu ở một nơi tràn ngập ánh sáng, không lý gì hắn là yêu được, Ngân Tra lắc lắc đầu.
“Cù Chính?”
Thấy người đối diện thốt ra một cái tên, Ngân Tra mới nhìn lại lần nữa, tên này gần đây rất hay ghé qua, hắn ngồi từ chập tối đến tận khuya, ngày nào cũng tiêu tốn một đống tiền để nghe ca kỹ hát mấy bài mà hắn thích. Hình như đúng là tên Cù Chính.
“Ừ! Ngươi biết hắn à?”
Ngân Tra lấy lại tinh thần tiếp tục rót rượu rồi đẩy về phía Mộc Huyền, lần này sắc mặt y nghiêm nghị đối diện với biểu cảm có chút cợt nhả của nàng:
“Cù Chính chắc chắn đã nhìn thấy ta, khi bốn mắt giao nhau, khóe miệng hắn nhếch lên rõ ràng là ý mỉa mai.”
Lần này Ngân Tra giữ im lặng, Mộc Huyền không nói thứ gì đến lần thứ ba, vậy nên nàng lại cẩn trọng quan sát Cù Chính một lượt nữa nhưng tiếc là vẫn không có manh mối gì.
“Hắn hơi khác so với lần gần nhất ta thấy.”
“Điểm nào?” Ngân Tra cũng nhìn theo hướng của Mộc Huyền.
Có vẻ như người phía dưới cũng cảm giác được bản thân đang bị nhiều đôi mắt nhìn chòng chọc, Cù Chính quay ngang quay dọc, liếc trên liếc dưới, nhưng chưa lần nào hướng lên lầu chín.
“Đôi mắt xếch hõm sâu khiến cho dáng mắt bè ra, thoạt nhìn giống như… giống như mắt rắn.”
Nghe người kia nói vậy Ngân Tra cũng bắt đầu cảm thấy tên Cù Chính này khang khác với lần đầu hắn tới đây.
“Mắt người làm gì có men xanh ấy nhỉ.” Cuối cùng bà chủ Ngân Hoàn Hoàn cũng nhận ra, đồng tử Cù Chính chẳng còn màu đen nữa, mà đang phai dần thành màu lục đặc trưng của yêu ma vùng đầm lầy.
Mộc Huyền nâng chén lên môi, ánh mắt sắc bén hướng về phía người dưới sảnh chính, trực chờ cho Cù Chính sơ hở thêm lần nữa y sẽ có lý do để bóp chết hắn. Người không ra người, ma chẳng ra ma, mấy kẻ như vậy đều đáng chết.
“Chưa ngửi thấy mùi tanh nhưng lát nữa cô cứ cho người đi theo, khả năng… hắn biến chất rồi.”
Một khi con người rũ bỏ nhân tính sẽ trở thành ma, chẳng biết đám bò sát vùng đầm lầy cho quả ngọt gì mà lại khiến một chàng trai dòng dõi nhà quan vứt đi vinh hiển phần đời còn lại, trở thành một bán yêu.
Tối đó Mộc Huyền ở lại Ngân Hoàn Hoàn tới tận khuya, y kể cho Ngân Tra – người gần mười năm chưa về nhà – khung cảnh quê hương lúc này, phồn hoa và tráng lệ. Thêm mấy vò vân tửu khiến cả hai chếnh choáng, Ngân Tra ngỏ ý muốn để y ngủ lại trong lều vì đây là vị trí dành riêng cho y, người của lều khác cũng không thể vào được. Lần nào Mộc Huyền cũng từ chối, Đông Qua ở ngay gần nơi này, có khi chưa kịp đặt lưng xuống tiếng sạp quán rục rịch mở bán đã thúc vào đôi màng nhĩ mỏng manh của y rồi.
Lúc rời Ngân Hoàn Hoàn, khách đã về hết, cả chín tầng chỉ còn lại mấy cô gái nhỏ diện áo quần đơn giản đang quét dọn. Mộc Huyền lảo đảo bước ra ngoài, y không dùng khinh công được nữa, cứ vừa nhấc chân lên là lại thấy thế giới đảo lộn, vạn vật nhập nhòe.
Nhân lúc người nọ không tỉnh táo, một cái bóng đen sát lại gần trong tích tắc, hắn vươn bàn tay muốn chạm vào vạt áo của Mộc Huyền nhưng đã bị y phát hiện. Thân thể lão hồ ly uyển chuyển nghiêng sang bên trái, y hơi quay người, ánh mắt u ám liếc đối phương:
“Ngươi định làm gì?”
Cù Chính bị lộ tẩy, hắn bối rối chắp tay: “Ta thấy ông chủ hơi say nên muốn đưa người về quán.”
Đối diện với đôi con ngươi đen láy và sắc bén của Mộc Huyền, Cù Chính chợt nao lúng, hắn nghe đám mãng xà nói ông chủ Vịnh Xuân không phải người tầm thường đâu, tốt nhất nên hạn chế tiếp cận y, nếu có cơ hội lật đổ thì phải ra tay thật tàn nhẫn. Nhưng Cù Chính không lỡ, đóa hoa lê trắng ngần tinh khiết ấy lý nào lại cùng một giuộc với đám yêu ma xấu xí ngoài kia, hắn nghĩ mấy lần rồi lại phủ nhận.
“Ta nhớ là phủ quan huyện đâu có cùng hướng với Vịnh Xuân?” Lão hồ ly nhăn mày: “Người có ý gì đáy mắt đều đã hiện rõ. Tốt nhất hãy tự cứu lấy mình, trên đời này không có gì là miễn phí cả, đôi khi cái vui vẻ nhất thời ấy phải trả giá bằng rất nhiều đau thương và tiếc nuối.”
Chẳng hiểu sao Mộc Huyền lại khuyên nhủ hắn như vậy, có lẽ y đang tiếc cho một vị quan tài ba trong tương lai, hoặc cũng có thể là tiếc cho ánh mắt tràn ngập yêu mến khi hướng về phía mình.
“Người nhận ra rồi à!” Cù Chính đứng thẳng lưng lưu luyến nhìn Mộc Huyền, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn tự tin đứng gần y như vậy. Bây giờ không phải người thường nữa, chút huyễn thuật che mắt Mộc Huyền vẫn hay dùng không còn tác dụng với hắn, Cù Chính phải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này cho thỏa thích.
“Người nhận ra ta đã hóa thành yêu ma.” Cù Chính thở dài, khóe mắt chuyển sang màu đỏ, chua xót nói tiếp: “Nhưng lại chẳng nhận ra ta chính là đứa trẻ năm đó đứng chung ô với người. Nhận một chiếc bánh bao của ông chủ mà ta đã dùng rất nhiều năm để tìm kiếm người.”
“Tìm thấy rồi thì sao?” Nam nhân trong y phục màu trắng lạnh nhạt đáp lời.
“Vậy mà ông chủ chẳng buồn nhìn ta một cái.”
Mí mắt nặng trĩu của Mộc Huyền bắt đầu trùng xuống, y buồn ngủ rồi, nếu không mau trở về Vịnh Xuân thì trời sẽ sáng mất, thế là y quay người vừa bước vừa nói vọng lại.
“Một ngày ta bán hàng trăm cốc trà, chẳng lẽ còn phải nhớ xem ai đã uống nó hay sao?”
Cù Chính không muốn kết thúc như vậy, hai chân vô thức bước theo nhưng không dám tiến đến quá gần mà chỉ giữ khoảng cách lải nhải mấy chuyện Mộc Huyền nghe không hiểu.
“Người không nhớ sao, lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ đi lạc vào kinh thành, may mắn gặp được người trong cơn mưa buốt lạnh, người nói ta trán cao mắt sáng, chăm chỉ học hành sau này sẽ trở thành một vị quan tốt. Ta đã làm được rồi, người…” Cù Chính ngập ngừng, hắn dừng lại nhìn bóng trắng lao đi vun vút rồi hét lớn: “Người để tâm đến ta một chút có được không?”
Vì uống nhầm một ánh mắt, vì nghe nhầm một ý thơ, mà Cù Chính lớn lên trở thành thiếu niên ưu tú trong đám con cháu quý tộc. Nhưng rất nhiều năm, hắn vẫn chỉ mơ mộng về nhành hoa lê năm ấy, cho đến bây giờ nam nhân có mái tóc dài trong bộ bạch y thêu lá trúc vẫn khiến hắn thổn thức và ngượng ngùng.
Nhưng tiếc là hắn chỉ có thể nhìn thấy y ở vị trí xa, vì cứ bước đến gần hình ảnh Mộc Huyền sẽ trở nên mờ nhòe khiến Cù Chính cảm thấy đau đầu. Nhiều lần tiếp cận không thành, hắn bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Mộc Huyền.
Bóng trắng đã biến mất trong màn đêm sâu hun hút, biết có người ở Ngân Hoàn Hoàn đi theo nên Cù Chính cũng không dám đeo bám Mộc Huyền nữa. Hắn vội vã trở về báo cho đồng minh biết thân phận của mình đã bị bại lộ, cần phải đẩy nhanh quá trình thâu tóm thị trấn nhỏ.
Khi Mộc Huyền về tới Vịnh Xuân đã là cuối canh ba, bốn chiếc lồng đèn đỏ đung đưa qua lại soi tỏ một bóng hình ngồi ngủ gục bên cạnh cây cột gỗ.
Y đứng cách người kia ba bước chân, nheo đôi mắt lờ đờ nhìn một lúc rồi mới khẽ gọi: “Sao lại ngủ ở đây?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Trạch Dương lập tức tỉnh dậy tiến về phía Mộc Huyền muốn đỡ lấy ông chủ nhưng bị y khước từ.
Vì sợ mùi rượu trên người sẽ làm đối phương khó chịu nên Mộc Huyền vẫn giữ khoảng cách với cậu, y hỏi lại lần nữa: “Sao lại ngủ ngoài này?”
“Chị Sa nói tối nào ông chủ đi uống rượu thì đều phải để cửa, nhưng em sợ người về trong bóng tối khó mà mở nên ở đây đợi người.”
Gió trời vút qua, thổi những lọn tóc mây của lão hồ ly bay phất phơ trên không trung, dưới chút ánh sáng bàng bạc của vầng trăng khuyết, Mộc Huyền thấy gương mặt Cố Trạch Dương cũng đâu xấu như lời Chu Sa vẫn hay chê. Cậu ta cũng có vầng trán rộng, cũng có đôi mắt sáng, sống mũi dọc dừa thẳng tắp nhìn mà muốn vuốt một cái. Mộc Huyền lảo đảo bước, tự trách mình làm sao thế này. Trong phút giây chếnh choáng do men say, y nhìn chàng trai đó mà cảm giác trống ngực mình đập liên hồi, xúc cảm lại rạo rực như những năm tháng tuổi trẻ.
Vứt đi suy nghĩ rối ren trong lòng, Mộc Huyền khẽ nói: “Lại đây, dìu ta lên phòng.”
Cố Trạch Dương ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ. Dưới lớp bạc mịn, chiếc bóng lớn lồng vào chiếc bóng nhỏ tạo thành một khối đen chậm rãi bước qua khung cửa gỗ năm cánh.
…
Sau ngày hôm đó động tĩnh của đám mãng xà vùng đầm lầy im hẳn, lúc đầu Mộc Huyền còn nghĩ do thân phận của cò mồi – Cù Chính – đã bị bại lộ nên chúng sẽ đẩy lùi thời gian hành động lại, nhưng mới chỉ yên bình được nửa tháng “dòng nước bẩn” lại bắt đầu tràn vào thị trấn nhỏ.
Do đã ổn định được nguồn trà khô nên mấy ngày nay trên thực đơn phong phú hơn hẳn, điều này cũng giúp Vịnh Xuân sáng tối tấp nập người ra vào. Giờ đã là cuối hạ, chỉ cần sang thu lượng khách sẽ vơi đi đáng kể nên nhân lúc đắt hàng Mộc Huyền kêu Phùng Phong về thung lũng hoa lấy trà thêm một chuyến, coi nhu bù đắp rủi ro của tháng trước.
Kể từ khi biết ông chủ trúng tà thuật, mỗi sáng mỗi chiều Cố Trạch Dương đều tự tay bê lên phòng Mộc Huyền một chậu nước ấm để ngâm chân, bên trong được bỏ vô số thảo dược mà chính Mộc Huyền cũng không rõ tên và gốc gác. Lão hồ ly chỉ nghĩ đơn thuần bản thân là yêu ma nên đám thực vật khô này sẽ chẳng thể làm hại được mình, thế là y chiều theo ý Trạch Dương, tránh để cậu ta lải nhải nhiều.
Nhìn đôi bàn chân trắng xanh chằng chịt văn tự của Mộc Huyền, chàng trai nước da màu đồng nhíu mày nhẩm tính trong miệng rồi nói: “Đã đủ mười lăm ngày, từ mai ông chủ hạn chế ngâm mình nhé, năm ngày tới cơ thể sẽ có biến chuyển, hơi khó chịu một chút.”
Mặc dù biết Trạch Dương là con nhà thuốc, nhưng tà thuật lý nào lại có thể được chữa trị dễ dàng bằng mấy cây thảo dược ngâm chân như vậy, Mộc Huyền khó hiểu và cũng đắn đo nhưng cuối cùng y chỉ gật đầu nghe theo cậu:
“Ừ.”
Chẳng biết từ khi nào lão hồ ly lại tin vào ánh mắt yêu chiều của Cố Trạch Dương như thế, mỗi lần gương mặt ngờ nghệch mỉm cười y sẽ cảm thấy trái tim rộn rã, đáy lòng luôn nặng trĩu ưu phiền cũng trở nên nhẹ bẫng.
Thường ngày khi quán vãn khách Cố Trạch Dương mới bê nước lên, vì sợ Mộc Huyền bỏ dở giữa chừng nên cậu ngồi trong phòng chờ cho đến khi nước nguội lạnh rồi mới mang thau đi. Đây là một phương pháp đào thải hàn khí mà cậu được một người thân mách bảo, thậm trí người này còn nói rằng có thể chữa hoàn toàn khỏi bệnh cho Mộc Huyền, nhưng… với một điều kiện.
“Lát nữa người nhớ xuống ăn cơm nhé.” Trạch Dương vừa dùng hai tay nâng bàn chân của ông chủ sang chiếc khăn lông bên cạnh, vừa ngửa mặt lên mỉm cười nhìn y.
Chẳng phải lần đầu cậu làm ra những hành động này nhưng gò má Mộc Huyền vẫn theo thói quen chuyển sang màu hồng phớt:
“Biết rồi, có phải trẻ con đâu mà ngày nào cậu cũng nhắc.”
“Ông chủ…” Cố Trạch Dương bê thau nước ra đến cửa rồi vẫn ngoái lại gọi.
“Có chuyện gì?”
“Nếu em nói mình có cách chữa bệnh cho ông chủ, người… người có tin em không?”
Mộc Huyền sững sờ vì câu nói vừa rồi, bàn tay bám vào mép giường khẽ run lên, bao nhiêu năm lăn lộn y đã nguôi ngoai ý định sống chết từ lâu. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nét mặt thành khẩn và vành mắt đo đỏ của Cố Trạch Dương, y lại muốn đánh cược thêm lần nữa, cho dù đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
“Được, ta tin cậu.”
Chỉ đợi điều này để tâm can đang lộn xộn của mình bình tĩnh trở lại, Trạch Dương híp mắt cười rồi rời đi.
Sau tiếng đóng cửa khẽ khọt, Mộc Huyền lại trơ trọi trong gian phòng rộng lớn, rõ ràng mỗi một góc đều đã được xếp kín đồ, nhưng lần nào ngồi ngẩn người nhìn ra ô cửa sổ rộng lớn y cũng đều cảm thấy cô quạnh.
Tối nay trên bàn ăn lại thiếu một người.
Mộc Huyền chậm rãi đi cầu thang, từ ngày có Trạch Dương trong quán, y không còn sử dụng “tuyệt chiêu” ngã từ trên xuống nữa, y sợ sẽ làm cậu kinh hãi.
Nhìn chỗ trống bên cạnh Vĩnh Thành, đôi mày liễu lập tức nhăn lại, gần đây hoạt động đi sớm về khuya của Thái Phó Bình càng lúc càng nhiều, mỗi lần chạm mặt, Mộc Huyền đều thấy hắn uể oải rệu rã, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm. Dạo đầu vì lo lắng, y còn thường xuyên hỏi han nhưng không nhận về lời hồi đáp như mong muốn nên dần dà Mộc Huyền cũng chẳng buồn nhắc tới.
Không chỉ Thái Phó Bình mà ngay cả Vĩnh Thành gần đây cũng hốc hác, da mặt xanh xao, Mộc Huyền gắp đồ ăn vào bát cho cậu, dịu dàng hỏi: “Cậu thấy mệt à?”
“Không… không giấu gì ông chủ, gần đây em rất hay đau đầu, nhiều lúc… nhiều lúc còn bị ảo giác nữa.”
Huyễn thuật che mắt Mộc Huyền hay dùng cũng là một loại thuật dễ sinh ra ảo giác nhưng nó chỉ có tác dụng với người bình thường mà thôi, vậy nên nguyên nhân bệnh của Vĩnh Thành không thể vì gần gũi với Mộc Huyền mà sinh ra được.
“Cậu đi thăm khám chưa?”
“Anh Bình đã đưa em đến mấy… mấy chỗ rồi, nhưng vẫn không tìm ra bệnh.”
Mộc Huyền buông đũa: “Nghe nói xà nương tinh thông các loại thuật về tâm trí, chiều mai ta dẫn cậu qua đó nhờ nàng xem thử.”
“Có ổn không đó, ta chẳng tin ả chút nào.”
Sau khi gắp quả trứng gà thấm đẫm nước thịt kho vào bát Trạch Dương, Mộc Huyền nhoẻn miệng cười đáp lại lời Chu Sa:
“Người ta giao cả con trai cho chúng ta, thành ý như vậy còn chưa đủ hay sao?”
Chu Sa bĩu môi không nói thêm nữa, trên đời này chỉ ông chủ bọn họ mới có cái thú vui làm thông gia với kẻ thù truyền kiếp mà thôi.
Biết gần đây Mộc Huyền thường xuyên ăn tối với mọi người, nên mỗi lần đi ra ngoài do việc cá nhân, Thái phó Bình luôn về rất muộn, hắn thà chạm mặt Chu Sa, Vĩnh Thành còn hơn là nhìn thấy ánh mắt dò xét của lão hồ ly.
Hôm nay hắn về trễ hơn mọi lần, chớm sang canh tư, Mộc Huyền mới nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ phía sau nhà. Dù bị ngăn cách bởi mấy lớp tường nhưng y vẫn có thể người thấy mùi máu thoang thoảng và còn…
“Mùi tanh?”
Mộc Huyền nhíu mày, mùi này không giống như mùi tanh của cá của tôm, mà là mùi máu người biến chất. Ở thị trấn nhỏ, người duy nhất rũ bỏ nhân tính hóa thành ma mà Mộc Huyền biết chỉ có Cù Chính mà thôi. Nghĩ đến đây, y bật dậy, lao ra khỏi giường muốn qua chất vấn Thái Phó Bình một phen.
Đôi chân trắng xanh vừa chạm xuống nền sàn gỗ tối màu cũng là lúc phía bên ngoài cửa sổ nổi lên những trận cuồng phong quỷ dị. Gió lớn thổi mạnh vào gian phòng khiến mọi đồ đạc bắt đầu rung chuyển, Mộc Huyền phất tay áo nhưng cánh cửa gỗ không chịu nghe lời mà vẫn mở toang khiến đích thân y phải bước tới.
Lúc này đây, nam nhân trong bộ y phục màu trắng mới thấy rõ khung cảnh náo nhiệt trên nền trời đen kịt, trong cơn giận dữ khuôn miệng nhỏ nhắn thốt ra vài từ tục tĩu.
Bình luận
Chưa có bình luận