Chương 17.



Từ phía chợ Đông Qua, cuồng phong cuốn tàn lửa phủ kín trời đêm, đám khói màu xám tro cuồn cuộn bốc lên cản trở toàn bộ tầm nhìn của Mộc Huyền. Hai bàn tay nổi đầy gân xanh bấu chặt lên thành cửa sổ bằng gỗ, y nheo mắt cố nhìn xem vật thể lơ lửng trên không trung kia là thứ gì.

Lại một cơn gió lớn ập vào gian phòng, lần này chúng mang theo cả những mẩu giấy sắp tàn, trên khoảng trắng đang bị vệt lửa cắn nuốt hiện lên một chữ “Ngân” màu đỏ. Đôi mày liễu càng lúc càng gần lại nhau, Mộc Huyền tức tốc trèo qua cửa sổ lao đi trong màn đêm tăm tối.

Cũng may trời khuya, xóm làng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nên y phục màu trắng bay phất phơ của Mộc Huyền không khiến người ta kinh sợ. Lúc gần đến Ngân Hoàn Hoàn, khói đã vãn, chỉ còn đám giấy bị đốt dở vẫn quấn với nhau trên không trung.

“Có chuyện gì thế?”

Mộc Huyền hạ xuống ở sân sau của Ngân Hoàn Hoàn, lúc này chỉ có vài thị nữ đang múc nước giếng để dập lửa, khi nhìn thấy y bọn họ còn vui vẻ chào hỏi:

“Ông chủ mới tới à, sao người lại ở sân sau thế?” Một cô gái trong bộ váy xẻ tà màu lam nhạt tiến về phía y: “Bà chủ đang có khách quý ở lầu tám nên người đợi một lát nhé.”

Đống lửa trước mặt còn cao chưa tới đầu Hồ Nhị, vậy là Mộc Huyền đã bị lừa, khói bụi cùng giấy cháy đều là do bọn họ muốn cho y thấy.

Lão hồ ly khẽ gật đầu quay người rời đi luôn. Lúc này, gương mặt Mộc Huyền lạnh băng chẳng còn thấy nét lo lắng khi tức tưởi chạy đến đây nữa, thậm chí ấn đường cũng giãn ra trả lại hàng mày liễu về vị trí cũ. Sắc đen trong đôi đồng tử sâu hun hút chuyển dần sang màu bạc, đám “người” không rõ nguồn gốc ấy thật sự đã trêu chọc đến giới hạn của Mộc Huyền.

Khi thấy ông chủ Vịnh Xuân trở về với nét mặt đen sạm, đám yêu ma mặc trên mình bộ đồ nhà lính bắt đầu run sợ, chúng không hẹn mà cùng lùi về sau rúm ró ở một góc nhà.

Mộc Huyền vừa bước qua thềm, năm cánh cửa gỗ lập tức đóng rầm lại, âm thanh hùng hồn này càng khiến lũ người bốc mùi kia hốt hoảng tái xanh mặt mày. Bọn chúng không ngờ lão đại đã tính sai thời gian, y trở về sớm hơn dự liệu, người thì không bắt được mà thậm chí còn có thể bỏ mạng ở nơi này.

Mộc Huyền vung tay kéo một chiếc ghế ở góc tường về phía mình, vậy mà hành động này lại khiến tất cả đám yêu ma tôi tớ đồng loạt nhắm mắt che mặt.

“Sợ cái gì!”

Cầm đầu đám hôi thối kia là một con mãng xà già khụ chỉ cao đến tai Cù Chính, áo quần hắn luộm thuộm như một tên ăn mày, râu tóc màu bạc tết thành từng búi. Đôi mắt hắn mang màu xanh lục đặc trưng của rêu vùng đầm lầy, giọng nói thều thào nhưng đám yêu ma nghe xong thì lập tức chỉnh đốn lại tinh thần.

“Cũng chỉ là một lão yêu hồ trăm tuổi thôi, e rằng ngoài cái mã ra thì bên trong chỉ là thùng rỗng.” Hắn nhe hàm răng vàng ố tỏ ý cười, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng rít chói tai trong cuống họng.

Chu Sa bước ra sau ghế ngồi của Mộc Huyền, trên tay là đôi hài đúc từ kim loại nặng, nàng trợn mắt nhìn tên cầm đầu lũ chẳng phải người, đang đêm khuya khoắt đạp cửa xông vào nhà dân.

“Nói!”

Thanh âm trầm thấp vang lên nghe thật nặng nề, Mộc Huyền vân vê tà áo trắng của mình mà chẳng buồn liếc đám xấu xí phía đối diện lấy một cái.

Thấy người kia không coi mình ra gì, lão già râu tóc bạc phơ trợn trừng đôi con ngươi, thè ra cái lưỡi chẻ đôi định nói gì đó nhưng đã bị Cù Chính ngăn lại.

“Ông chủ.” Trước mặt Mộc Huyền, chàng trai nọ vẫn điềm đạm như thường, hắn không muốn để y nhìn thấy điểm xấu của mình: “Tối nay lại có người chết ở bến đò Nam, người dân quanh đó đã nhìn thấy anh Phó Bình ở gần vị trí tử thi, vậy nên quan huyện muốn mời anh Bình về phủ để hỏi cho ra lẽ.”

Bấy giờ Mộc Huyền mới ngước lên nhìn Cù Chính, hơn nửa tháng không gặp mà đồng tử của hắn với tên ăn mày bên cạnh đã cùng một màu xanh, chẳng trách từ nãy đến giờ y cứ thấy mùi tanh nồng quẩn quanh cánh mũi.

“Gọi nhân chứng ra đây.”

Cù Chính vẫn chắp tay, cúi đầu thưa: “Đêm đã khuya, quan huyện cho họ về, mai lại mời lên công đường làm chứng.”

Người ngồi trên ghế nhếch môi, y liếc cả đám một lượt sau đó mới chậm rãi nói: “Nhân chứng chập tối đã cho về nghỉ ngơi, còn nghi phạm thì đêm hôm khuya khoắt, phái một đàn rắn con tanh tưởi mặt mày dữ tợn, tay cầm hung khí đến bắt. Dạo này quan huyện làm việc lạ nhỉ?”

Cù Chính cứng họng, hắn nóng ruột muốn đến Vịnh Xuân nên đã quên mất sự vô lý trong cái cớ bắt người của mình. Đôi bàn tay tím xanh đan vào nhau, Cù Chính liếc sang lão già nãy giờ vẫn ung dung trước sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người Mộc Huyền, chuyện đã vỡ lở hắn không nói thêm nữa, bây giờ chờ xà lão đánh bại y rồi trói vứt lên giường là được.

“Cô xuống dưới nhà bảo vệ lũ nhỏ đi.”

“Nhưng…” Chu Sa không chịu nghe, còn định phản bác nhưng Mộc Huyền đã trấn an nàng.

“Yên tâm, có ta ở đây không kẻ nào mang Phó Bình đi được đâu.”

Thấy ánh mắt kiên định của Mộc Huyền, Chu Sa mới miễn cưỡng rời đi. Đêm nay cả Thái Phó Bình và Phùng Phong đều vắng nhà, gánh nặng đè lên vai Mộc Huyền càng lớn, không còn cách nào khác Chu Sa bắt buộc phải bảo vệ được mình và lũ trẻ để tránh gây phiền phức cho y.

Sau khi cảm nhận Chu Sa đã an toàn bên trong dãy nhà cấp bốn ở sân sau, Mộc Huyền bắt đầu thay đổi ánh mắt lườm đám yêu ma phía bên kia. Không còn lạnh lùng hờ hững, đôi đồng từ màu bạc hơi trượt lên mí trên, y chán ghét lũ bẩn thỉu kia rồi, đánh chúng xong đám nhóc sẽ phải mất một ngày để kỳ cọ lại quán.

Từ mũi chân Mộc Huyền lớp băng mỏng lan rộng và phủ lên toàn bộ gian nhà, mọi khe hở của cửa gỗ hay mành che cũng đều được bịt kín, giờ đây sảnh chính đã trở thành chiếc lồng giam không có lối thoát. Y vẫn ngồi trên ghế, vận công lùi lại trước quầy thanh toán đã bị phủ trắng.

“Vịnh Xuân chỉ tiếp khách uống trà, không uống thì đừng hòng rời đi.” Bấy giờ giọng nói của Mộc Huyền còn lạnh lẽo hơn nhiệt độ trong gian phòng bị phong bế bởi băng tuyết. 

Xà lão không hề nao núng, hắn hô một tiếng, cả đám mặc đồ lính nháo nhào chạy về phía nam nhân trong bộ y phục màu trắng. Mộc Huyền bình tĩnh xem trò vui, chỉ một cái quắc mắt thôi, dưới nền băng mọc lên tầng tầng lớp lớp gai nhọn xuyên thẳng vào người đám tôi tớ. Chúng kêu rên oai oái rồi nôn thốc tháo thứ máu đen ngòm xuống mặt sàn, mùi tanh tưởi của chúng khiến cổ họng Mộc Huyền lợn cợn như sắp nôn. Cái đám này cắn nuốt thứ gì mà hôi thối đến thế chứ, mấy con lợn của hàng xóm non còn thơm tho hơn chúng.

Mộc Huyền nhíu chặt mày quét cái nhìn sắc lạnh về phía xà lão đang bám trên góc nhà, so với đám lâu la và Cù Chính, tên này ở một tầng cao hơn, nhưng đối với Mộc Huyền đã tắm trong biển máu nhiều năm thì hắn cũng chỉ giống như thứ tôm tép nhỏ bé dưới đáy hồ, còn Mộc Huyền, y vốn là một ngọn núi hùng vĩ.

Sau khi gai nhọn tan biến, xác của đám yêu ma nằm la liệt trên sàn, Mộc Huyền điểm qua phải có tới hơn hai mươi tên. Y bật cười mỉa mai:

“Với lực cắn yếu ớt như này mà cũng đòi bước chân vào thị trấn nhỏ, đúng là cái lũ đần độn quanh năm ở vùng đầm lầy chỉ biết ảo tưởng.”

Đây là lần đầu tiên Cù Chính thấy Mộc Huyền chửi người, hắn sững sờ nghệt mặt ra mấy phút, hóa ra y không hề ít nói và hiền lành, chỉ là đối phương chưa đủ thân hoặc chưa đủ thù mà thôi.

Y đóng băng mấy cái xác nhơ nhớp trong lớp máu đen rồi đẩy vào một góc, sáng mai có thể kêu Hồ Nhất và Hồ Nhị chôn ở mảnh vườn sau nhà, làm nguồn dinh dưỡng nuôi hai trái bầu eo vẫn đang ngủ nướng.

“Có cần gọi thêm người không?” Mộc Huyền đứng dậy tiến về phía con yêu quái già xấu xí, y nhướng đôi mày liễu: “Gọi cả vào đây, ta đánh một thể.”

Nãy giờ nghe Mộc Huyền nói, xà lão đã giận đến mức mặt mày chuyển từ xanh sang đỏ, lão thét lên một tiếng chói tai rồi lao về phía y.

Mộc Huyền vẫn đứng tại chỗ khéo léo điều khiển gai băng nhọn trên nền nhà, đánh đấm bên ngoài có thể lấy đi một chút sức của lão hồ ly, chứ đánh trong không gian kín Mộc Huyền gần như vô địch thiên hạ.

Xà lão khổ nhọc tránh né sự tấn công dồn dập của gai băng, áo quần vốn rách rưới nay lại có thêm nhiều lỗ thủng khác, tóc hắn rũ ra hệt như một tên điên đang đánh đu trên xà nhà. Mũi băng nhọn đã được yểm phù chú, cho dù xà lão có nhảy tới bất kỳ chỗ nào cũng sẽ bị chúng truy sát đến cùng.

Nam nhân diện y phục màu trắng vẫn đứng ở vị trí cũ, y thậm chí còn chẳng buồn nhìn theo hướng tránh né gai băng của đối phương. Chạy nhảy một lúc, xà lão phát hiện ra cho dù nốt chân của hắn chằng chịt trên thành tường hay bàn ghế nhưng chỉ cần hắn lấy đồ dùng trong quán ra làm bia đỡ thì gai băng sẽ dừng lại. Nghĩ đến đây con rắn già xấu xí bắt đầu chơi bẩn, hắn ném tất cả đồ đạc về phía gai băng khiến nó thoái lui, giữ khoảng cách nhất định với hắn.

Sau khi nghe thấy tiếng bàn ghế rơi lộc cộc, bóng lưng của Mộc Huyền khẽ động, không phải là gai băng sợ làm hư hại đồ trong nhà, mà là Mộc Huyền không muốn có thêm tổn thất, ấy vậy mà tên đần độn kia không chịu mở to đôi mắt ra nhìn.

Một chiếc bàn từ lầu hai lao thẳng về phía lưng Mộc Huyền, xà lão muốn tung hỏa mù để đánh y một đòn trí mạng. Nhưng tiếc là… ông chủ Vịnh Xuân không cần cái bàn này nữa. Gai băng mọc lên từ nền đất xuyên qua mặt gỗ mỏng đâm thẳng vào vai trái xà lão khiến hắn bắn ra khỏi cửa sổ.

Bên ngoài có một đàn rắn con đang trực chờ để hỗ trợ, nhìn thấy đầu đàn bị đánh văng ra ngoài, trên cơ thể gầy gò nhuộm kín bởi máu đen, hắn lăn lộn trên mặt đất phát ra những tiếng rên khàn đặc âm ỉ nơi cuống họng. Mấy tên tôi tớ run rẩy nhưng vẫn cố xông vào để câu thêm thời gian cho xà lão.

Một đám hỗn độn lúc nhúc như dòi bọ ồ ạt tiến tới nhưng chẳng tên nào chạm được vào vạt áo trắng của Mộc Huyền, tất cả điều bị một mũi băng xuyên qua đầu rồi ngã gục.

Giải quyết đám tôi tớ khá mất thời gian, lúc Mộc Huyền đi tới ô cửa sổ bị đánh vỡ, xà lão đã chạy mất dạng, y muốn đuổi theo nhưng thanh âm hốt hoảng của Cố Trạch Dương từ nhà dưới truyền tới đã khiến bước chân y khựng lại. Lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, Mộc Huyền vội chạy ra sân sau kiểm tra.

“Ông… ông chủ…”

Nhìn thấy y phục Mộc Huyền bị chất lỏng đen ngòm sền sệt bám bẩn, Trạch Dương vội chạy tới ngó nghiêng xung quanh người y, tay chân lóng ngóng càng phủi càng dây bẩn ra áo quần hai người, cậu run run giọng:

“Ông chủ có chuyện gì vậy, em… em nghe thấy có tiếng động, em sợ…”

“Chu Sa đâu?” Mộc Huyền ngắt lời nhìn về phía dãy nhà sáng đèn sau lưng cậu.

“Chị Sa vẫn an toàn, ở… ở trong nhà.”

Nghe lời này, Mộc Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vành mắt đỏ hoe và ngôn từ bấn loạn của đối phương, y cảm thấy cậu nhóc này thật tội nghiệp. Sống chung với yêu ma thì chuyện xung đột qua lại xảy ra như cơm bữa, Cố Trạch Dương có lẽ cũng hiểu.

“Cậu chạy ra đây làm gì? Có biết bên ngoài rất nguy hiểm không?”

Lần đầu thấy ông chủ lớn tiếng như vậy, Cố Trạch Dương không dám cãi, cậu áy náy cúi đầu:

“Em xin lỗi, em sợ có điều gì không may xảy ra với người.”

Nhìn biểu cảm lo lắng của tên to xác trước mặt, Mộc Huyền càng cảm thấy trong lòng thêm tức giận, y chau mày, khó chịu nói với cậu: “Không may? Không may thì cậu sẽ làm gì, bước ra ngoài cậu sẽ trở thành gánh nặng của ta và cả Chu Sa nữa. Rốt cuộc cậu có biết nghĩ không vậy?”

Hai bàn tay Trạch Dương siết chặt, đôi môi nhạt màu mím lại, cậu nhìn xuống mũi giày vải của ông chủ để giấu đi khóe mắt ngấn lệ. Mộc Huyền nói đúng, trong quán cậu là người vô dụng nhất, nếu gặp phải yêu ma cũng khó lòng chạy thoát, chúng giết cậu thì đã đành, nếu chúng giữ lại để uy hiếp mọi người thì đúng là tội đồ không thể dung thứ.

Không gian yên lặng trong phút chốc, Mộc Huyền nhìn lại một lượt, chắc chắn Trạch Dương không sao mới quay gót rời đi.

Trong trận chiến vừa rồi, để tập trung diệt xà lão, Mộc Huyền đã điều khiển gai băng phế hai chân của Cù Chính. Lúc này hắn đã lết từ góc tường ra đến ô cửa năm cánh tạo thành một vệt đỏ thẫm kéo dài. Hắn đưa tay đập lên thân gỗ nhưng không tài nào mở ra được, trước kia khi đến Vịnh Xuân đều có người mở cửa kéo ghế, nghĩ lại tình cảnh bây giờ thật nhục nhã ê chề.

Mộc Huyền giúp Cù Chính mở cửa, theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay che mắt, ngăn lại ánh bạc của mặt trăng đang tràn vào gian nhà.

“Nếu lết được về ta sẽ tha cho ngươi, sau này đừng quay lại thị trấn nhỏ nữa.”

Cù Chính ngước lên nhìn, ngay cả khi y phục không còn là màu trắng tinh khiết Mộc Huyền vẫn sáng chói và lung linh như một vì tinh tú. Thấy vậy rồi hắn cười chua xót, chẳng biết hắn nghĩ gì mà khóe mắt chảy ra hai dòng lệ trong suốt, hắn nói:

“Ông chủ, hay… người giết ta đi, bây giờ y ta chẳng còn gì để mất cả.”

Mộc Huyền bước ra ngoài thềm rồi xoay người đối diện với đôi mắt rưng rưng của kẻ bại trận. Ánh sáng trên cao nán lại phía sau lưng y khiến chiếc bóng đen dài đổ xuống tầm nhìn Cù Chính, lúc này hắn chỉ thấy bóng tối và âm thanh lạnh lẽo phát ra:

“Bẩn tay. Thứ gớm ghiếc như ngươi đừng nói đến gần gũi, ngay cả nhìn cũng khiến ta khó chịu.”

Lúc nói lời này Mộc Huyền không nghĩ nhiều. Đối với y, yêu thú phải vất vả tu luyện nhiều năm mới hóa được hình người, nên chẳng có lý do gì một kẻ mang dạng người lại vứt đi nhân tính để trở thành ma cả. Y căm ghét và lên án điều đó.

Nhưng Mộc Huyền đâu biết rằng có những thứ sẽ khiến con người ta tự nguyện vứt bỏ tất cả để đổi lấy. Giống như Cù Chính, từ khi biết người trong lòng mình là yêu hắn cũng tìm trăm phương ngàn kế để hóa thành yêu. Hắn chẳng thiết tha làm người với một trái tim vỡ nát và nỗi nhớ nhung hành hạ đêm ngày.

“Ta…” Cù Chính quệt đi dòng nước mắt mặn chát, đáp lại trong nghẹn ngào: “Ta chưa từng thấy quyết định của mình sai.”

“Ít nhất khi hóa thành yêu, ta đã được nhìn rõ ông chủ thêm một lần nữa, người vẫn là bông hoa lê xinh đẹp giống hệt như trong cơn mưa khi đó.”

Kẻ nằm trên đất khép lại đôi mi nặng trĩu, cảnh tượng năm ấy một lần nữa ùa về trong ký ức, vẫn là khung cảnh kinh thành nhộn nhịp sau dịp lễ tết, hắn lạc đường và xin đi chung ô với một nam nhân mặc áo quần màu trắng, y có mái tóc mây dài thả hững hờ sau lưng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm điểm một vết son bên trái.

Ngoài trời mưa xuân, cái giá lạnh khiến cậu thiếu niên thu mình lép trong chiếc ô nhỏ của người đi đường.

Nghe thấy tiếng bụng kêu liên tục, cậu ngượng ngùng cười xòa nhìn sang nam nhân bên cạnh mình.

“Xin… xin lỗi anh.”

Mộc Huyền không đáp mà chỉ kéo Cù Chính vào chỗ có mái che rồi lấy trong túi đồ ra một chiếc bánh bao đã nguội đưa cho cậu. Y kiên nhẫn chờ đến khi thiếu niên ăn xong mới tiếp tục cùng đi ra khỏi Kinh Thành.

Khi ấy nét mặt ông chủ nào có lạnh lẽo vô tình như bây giờ, y kiệm lời và lãnh đạm nhưng hành động lại khiến người bên cạnh vô cùng ấm áp.

Vì đứng ngược sáng nên Cù Chính không thể nhìn thấy nét mặt Mộc Huyền, tâm can y hơi xao động, có lẽ “ái tình” chính là nguyên nhân gây ra tất thảy sự luyến tiếc trên cõi đời này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout