Những tiếng gọi hớt hải xen vào giữa bầu không khí ngượng ngập lúc bấy giờ, âm thanh này ở khá xa nên lão hồ ly phải lắng tai nghe thật kỹ.
“Là giọng của Bác Văn.” Mộc Huyền khẽ nhắc, y lại chau mày nhìn xuống đất chất vấn: “Các người không chỉ đến Vịnh Xuân?”
Đôi môi khô nứt của Cù Chính cong lên, ngay cả trong lúc đau đớn cận kề cái chết, ánh mắt ngập tràn yêu thương đó vẫn dịu dàng hướng về phía Mộc Huyền, hắn không giấu giếm nửa chữ:
“E rằng xà nương bại trận rồi, vì để thực hiện thành công, đích thân lão đại của vùng đầm lầy cùng hai tên cao thủ đã qua đó.”
Thấy Mộc Huyền vội quay lưng bước đi, Cù Chính lại nhắc:
“Bọn chúng tên nào cũng mạnh hơn xà lão ba bốn lần, ông chủ đừng cố chấp.”
Lời cuối cùng này Mộc Huyền không nghe lọt tai, y phất tay áo bắn lên trời một tia sáng sau đó hóa thành sợi vân trắng xé gió lao đi. Tàn dư của đám giấy cháy vừa rồi vẫn còn lưu lại trên đường, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua chúng sẽ khiến Mộc Huyền phải dụi mắt.
Đoạn đường từ Vịnh Xuân đến chân núi Trường không quá xa, nhưng Mộc Huyền không dám bay nhanh, y sợ sẽ lướt qua bóng hình nhỏ bé của Bác Văn.
“Bác Văn…” Cuối cùng Mộc Huyền cũng thấy một đốm nhỏ rệu rã tiến về phía trước.
Nhìn tà áo trắng phất phơ từ từ hạ xuống, Bác Văn mếu máo dồn hết sức bình sinh chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Mộc Huyền.
Y phục thầy đồ màu lam nhạt, ở giữa bụng loang ra một vết ẩm đỏ thẫm. Cậu vịn vào cánh tay Mộc Huyền, ánh mắt lờ đờ sắp khép lại, đôi môi tái nhợt cố gắng nói thật rõ chữ.
“Ông chủ, xin người… hãy cứu mẹ… mẹ của con.”
“Ngươi bị thương rồi.” Mộc Huyền vội làm đông dòng máu đang chảy ra ồ ạt, do cậu nhóc vận động mạnh trong một khoảng thời gian dài nên vết thương càng loét rộng.
Bác Văn xua tay: “Không sao… mẹ con…”
Lời còn chưa hết, cậu đã gục ngã trên vai Mộc Huyền.
Không an tâm để người bị thương ở lại nơi đồng hoang toàn là cây cối rậm rạp, y đành vác Bác Văn lên vai, tức tốc lao về hướng mà cậu đã chạy ra.
Dưới chân núi Trường quanh năm lộng gió, nhưng cuồng phong đan vào nhau khiến đất đá hoa màu phải lộn tung trên không trung như lúc này là điều rất hiếm thấy. Mộc Huyền có dự cảm chẳng lành, nhưng trước hết y phải đem Bác Văn đang co giật trong cơn sốt tới nơi an toàn.
Lúc mới tới thị trấn nhỏ, vì để biết địch biết ta, ông chủ Vịnh Xuân đã dạo một vòng quanh phủ xà nương, vậy nên gần như mọi ngóc ngách y đều nắm rõ.
Cư ngụ nơi núi rừng heo hút quanh năm gió độc nên xà nương đã cho xây một nhà thuốc nhỏ bên trong phủ, đối diện với phòng nghỉ của Bác Văn.
Sau khi đặt cậu lên chiếc chiếu tre, Mộc Huyền dựa vào kinh nghiệm bôn ba nhiều năm lấy mấy loại thảo dược bỏ vào cối giã rồi đắp lên bụng cậu nhóc. May mắn thay, tuy vết thương sâu nhưng lại không đâm trúng phần nguy hiểm, vậy nên từ giờ cho đến lúc Mộc Huyền quay lại Bác Văn phải dựa vào lý trí để vượt qua cơn mê man.
Phòng Bác Văn ở phía sau, ngày trước ghé qua, y còn thấy gia nô đi lại tấp nập vậy mà lúc này quang cảnh tối om, sân vườn heo hút.
“Chẳng lẽ bọn chúng cố tình cho Bác Văn thoát để mình cắn câu ư?”
Mộc Huyền vừa men theo mái ngói đầy rong rêu ra đến sân trước, vừa trầm ngâm suy tư.
Phía bên này cũng không có lấy một bóng người.
Cả phủ xà nương chìm trong tĩnh mịch khiến Mộc Huyền có chút rối, Bác Văn đang mê man hỏi cậu cũng không được. Y khẽ lắc đầu phóng tầm nhìn về phía chân đồi lởm chởm cây rừng, gió dữ rít từng cơn khiến những chiếc bóng đen sạm cao lêu nghêu nghiêng ngả về mọi phía. Cánh rừng bên đó chẳng có gì, tất cả đều là bóng tối và bóng tối.
Đương lúc Mộc Huyền muốn trở lại phòng thuốc nơi Bác Văn đang nằm để đưa cậu đi thì một cái bóng đen sạm bay vút qua đầu lao nhanh xuống mảnh đồi mà vừa rồi y chú tâm quan sát.
“Chúng mày đốt nhà chưa đủ hay sao mà còn cuốn rác vào Ngân Hoàn Hoàn, khiến mấy đứa nhóc chỗ ta quét nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa sạch.”
Thanh âm tức giận này đến từ nữ nhân mặc xiêm y đen tuyền, nàng vứt một tên mặt mày bầm dập, quần áo rách nát xuống dưới nền đất, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám mãng xà chễm chệ ngồi phía đối diện.
Dường như sự xuất hiện của Ngân Tra đã khiến chúng bất ngờ trong giây lát, đáy mắt của tên ngồi trên kiệu tre hơi xao động nhưng rất nhanh đã tĩnh lặng như phút ban đầu. Hắn híp mắt cười:
“Là đám tôi tớ không hiểu chuyện, ta thay mặt nó xin lỗi cô.”
Biết là tên lão đại của đám yêu ma vùng đầm lầy chỉ đang ngụy biện, Ngân Tra bĩu môi khinh miệt ra mặt, nàng nhìn về phía bóng người nằm lăn dưới gốc cây, máu đen chảy ra nhuộm kín cả một khoảng đất rộng.
“Đám đê hèn, người sắp chết mà cũng kéo bè đến đánh.”
Ngân Tra lùi lại mấy bước thầm nghĩ rõ ràng là lão hồ ly gọi nàng tới đây, ấy vậy mà một cọng lông cũng không thấy. Đánh với ba tên này không phải là không có cơ hội thắng, nhưng nếu thắng cũng sẽ bị tổn thất rất nhiều.
Ngân Tra lùi lại mấy bước hạ thấp trọng tâm thủ thế, bây giờ Mạch Khê đã là thông gia với Mộc Huyền, cũng coi như có chút dây dưa với nàng, vậy nên trong lúc khẩn cấp nàng sẵn lòng ôm cả xà nương bỏ chạy.
Kẻ ngồi trên kiệu che lại cười, hắn đưa tay xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía bụi cỏ rậm rạp đằng xa:
“Còn một người vẫn khỏe mạnh mà.”
Hắn lại cười, một nụ cười khiến Ngân Tra sởn gai ốc. Vành môi mỏng ngoác rộng đến tận mang tai, đôi mắt xếch cùng con ngươi màu xanh lè lồi ra phía ngoài, nàng nghĩ hắn chỉ cần đứng im thôi cũng có thể dọa đám trẻ con sợ hãi chạy mất.
Nương theo cái nhìn của đối thủ, Ngân Tra phát hiện một cơ thể vạm vỡ đang lồm cồm bò dậy trong góc cây bụi. Nàng cảnh giác cả hai phía, khuôn miệng đỏ chói liên tục mấp máy:
“Chẳng lẽ mình bị mấy tên này gài rồi.”
Nếu kẻ trong bụi là đồng bọn với đám yêu ma vùng đầm lầy thì ngay cả nàng muốn thoát khỏi đây cũng khó chứ đừng nói đến việc đưa xà nương đi cùng. Ngân Tra siết tay thành đấm, chỉ cần tên trong bóng tối kia có một chút bất thường nào thôi nàng cũng sẽ hạ hắn ngay lập tức.
“Tưởng làm bà chủ sẽ khiến cô ôn hòa hơn chứ.”
Nằm giữa bóng tối sâu hun hút, đôi đồng tử màu bạc tựa như hai viên ngọc sáng lơ lửng tiến về phía Ngân Tra, lúc đầu có chút ngờ ngợ nhưng khi nhìn rõ gương mặt bị nhuộm bởi máu của người nọ nàng vô thức mỉm cười. Cảm giác lo lắng tan biến, thay vào đó Ngân Tra thấy an tâm khi có hắn ở bên cạnh.
“Đã lâu không gặp.”
Sau biến cố của quá khứ, Ngân Tra gần như không còn thấy Phó Bình nữa, những lần ghé Vịnh Xuân nếu không phải nàng tránh né thì tự hắn sẽ chủ động lánh đi chỗ khác. Rõ ràng là hiểu lầm nhưng bọn họ chưa từng muốn hòa giải, nhiều lúc cả hai cùng nghĩ có khi để vậy lại hay, chuyện tan vỡ của năm đó… biết trách ai bây giờ.
Thái Phó Bình không dám đối diện với ánh nhìn dịu dàng của cô gái nhỏ bé trước mặt, đầu hắn tràn ra vô số câu hỏi nhưng chẳng dám mở miệng. Vừa lấy tay gạt đi lớp máu thẫm màu trên mặt vừa tiến nhanh về phía trước, hắn nhỏ giọng nói:
“Cô đứng phía sau đi.”
Trước đây, Ngân Tra là cô gái duy nhất trong hội đồng học, vậy nên tất cả mọi người đều sẽ bảo vệ nàng, điều này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức. Khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên Mộc Huyền làm là chạy về phía Ngân Hoàn Hoàn để kiếm tìm Ngân Tra, thấy nàng an toàn y mới yên lòng rời đi.
Lúc này, trên cơ thể Thái Phó Bình chằng chịt vết thương vẫn đang hở miệng và rỉ máu, nhưng theo thói quen hắn tiến về phía trước che chắn cho người bạn thuở thơ ấu.
“Ta đã trưởng thành rồi.” Thấy hành động quen thuộc của người kia, vành mắt Ngân Tra thoáng đỏ, nàng bước đến đứng ngang hàng với Thái Phó Bình: “Ta có thể tự bảo vệ mình.”
Hắn không đáp mà chỉ im lặng liếc nhìn mấy con mãng xà đang thè lưỡi phía đối diện.
Vừa rồi khi về Vịnh Xuân, Phó Bình bắt được một tên tôi tớ đứng từ xa nhòm ngó vào trong quán, tra khảo một hồi nó cũng khai ra tất cả âm mưu của đám yêu ma vùng đầm lầy. Khi nghe đến việc xà nương bị tập kích hắn vội vã chạy tới chân núi Trường nhưng đã muộn, Mạch Khê thương tích đầy mình nằm dưới gốc cây thoi thóp thở, còn Bác Văn thì không rõ tung tích.
Giao đấu với đám rắn con lúc nhúc đã thấm mệt, Thái Phó Bình lại bị một tên đầu sỏ đánh lén khiến bản thân văng ra xa, nếu không có giọng nói của Ngân Tra hắn nghĩ mình thật sự đã bất tỉnh.
Khi thấy người kia xuất hiện khuyển tinh thoáng giật mình, đám rắn hôi thối đó ra đòn rất hiểm, hắn sợ sẽ liên lụy đến nàng. Nhưng rồi Thái Phó Bình lại nhận ra, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Ngân Tra xuất hiện ở góc bên này của thị trấn nhỏ.
“Đủ người rồi nhỉ?”
Sau thanh âm lạnh lẽo này cuồng phong cũng phải im bặt trước sự xuất hiện của nam nhân trong y phục màu trắng. Tà áo bị nhuốm máu đen khiến Mộc Huyền không vui, lúc hạ xuống trước mặt hai người bạn, đôi mày liễu đã nhăn lại gần chạm vào nhau, y không hề che giấu nét mặt chán ghét của mình.
“Gặp lại nhau rồi.” Tên đầu trọc ngồi trên kiệu tre híp mắt nhìn Mộc Huyền, cánh tay cầm quạt của hắn siết chặt khiến gân xanh nổi đầy trên làn da tím tái.
“Lần đó ta nên lấy mạng của ngươi mới đúng, một đôi chân có vẻ như không khiến ngươi hối cải quay đầu.”
Mặt đất vẫn yên ả nhưng kiệu tre lại rung lên bần bật buộc cho kẻ ngồi phía trên phải vận công tung người bay lên. Hắn chưa kịp đáp xuống, Mộc Huyền đã lao đến, dưới ánh sáng mờ mờ của mảnh trăng khuyết, vạt áo trắng tựa như lưỡi gươm sáng bóng xé toạc cánh rừng u tối. Y không nói gì nhưng nhìn vào đôi mắt màu bạc cùng những tia máu chằng chịt, đối phương sẽ tự nghe thấy tiếng hoảng sợ của chính mình.
Năm đó, trong lúc túng quẫn dưới bàn tay khát máu của Mộc Huyền, hắn buộc phải ra tay với Trần Vũ Bảng để tìm cho mình một kẽ hở thoát thân. Sau này, nhiều đêm mất ngủ và hoảng loạn khi nhớ lại gương mặt dữ tợn ấy, hắn dường như đã thấy mình chết trong đôi mắt hồ ly màu bạc. Nỗi ám ảnh nam nhân nọ đã theo hắn gần như hết cả cuộc đời, và ngay lúc này đen đủi thay, hắn lại gặp Mộc Huyền.
Gai băng mọc lên chi chít trên mặt đất lợn cợn sỏi đá, chúng đan vào nhau thành một chiếc cũi nhỏ giam cầm tên đầu trọc, Mộc Huyền nhìn dáng vẻ hèn mọn của hắn mà hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
Đứng hình vài phút, hắn nghĩ mình đã chết rồi, chỉ khi chết rồi mới thấy Mộc Huyền từ tốn hỏi han như vậy.
“Nguyễn… Nguyễn Tố.” Hắn run rẩy đáp lại, tuy tốc độ di chuyển của Mộc Huyền đã chậm hơn lúc trẻ rất nhiều, nhưng gai băng tạo ra lại vô cùng cứng rắn. Vừa rồi, Nguyễn Tố chạy đến đâu cũng thấy chúng lũ lượt mọc lên với tốc độ kinh người, đây không còn là cuộc chiến giữa đôi bên nữa mà là cơn trút giận của Mộc Huyền.
“Đền mạng.” Âm thanh trầm khàn thoát ra từ đôi môi đỏ thẫm, toàn thân Mộc Huyền tỏa ra một loại sát khí lạnh sống lưng, ánh mắt vô tình và sắc lẹm của y găm vào từng nơi trên cơ thể đối thủ.
Khi ấy, để Nguyễn Tố chạy thoát Mộc Huyền đã dằn vặt biết bao nhiêu đêm. Y cùng Thái Phó Bình săn lùng hắn ở mọi nơi, mọi ngóc ngách trên nhân thế nhưng rất nhiều năm trôi qua vẫn không rửa được mối hận trong lòng. Điều này khiến Mộc Huyền bức bối và cắn rứt lương tâm, lâu ngày nỗi đau nhức nhối này sinh ra tâm bệnh.
May sao ông trời có mắt, con rắn nhỏ năm đó lại tự mò đến tận nhà tìm y, Nguyễn Tố có thể không nhớ Thái Phó Bình, chứ có hóa thành tro cũng chẳng dám quên đi dáng vẻ Mộc Huyền.
Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi vì nỗi ám ảnh năm xưa, nhưng khi bị dồn vào đường cùng Nguyễn Tố cũng mạnh mẽ đáp trả. Hắn trợn mắt hô lên mấy tiếng, vận công đến mức mũi chảy máu đen để phá tan cái lồng giam của Mộc Huyền. Từng mảnh băng sắc nhọn bắn ra tung tóe, găm vào những tên tôi tớ xung quanh, khiến chúng ôm tay ôm chân lăn ra đất kêu oai oái.
Tên đầu trọc chẳng chạy được xa, hôm nay, tại đây, hoặc là hắn tự chết, hoặc là Mộc Huyền giết hắn chết.
Hai tên hộ tống nhanh chóng bám theo để cản trở bước đi của ông chủ Vịnh Xuân nhưng đã bị Ngân Tra và Phó Bình ngăn lại.
Mộc Huyền lao vút lên không trung, cùng nỗi oán hận ngút trời, y vươn tay túm lấy vạt áo của Nguyễn Tố kéo hắn trở lại mặt đất.
Nơi Nguyễn Tố ngã xuống bị lõm lại thành một chiếc hố sâu, sau lớp bụi mờ mịt vì cú va chạm mạnh, mọi người thấy hắn lồm cồm lết lên với một bên tay đã nát bấy. Máu đen từ đỉnh đầu nhuộm xuống đôi mắt xanh và gương mặt hốc hác. Bất chợt, Nguyễn Tố nhìn Mộc Huyền rồi cười khẩy:
“Tên bạn của ngươi thật khó nuốt.”
Một câu mỉa mai mà ba người trong hội đồng học đều hiểu.
Lần này người lao tới là Thái Phó Bình, bàn tay to dày của hắn túm trọn cái đầu trọc lốc rồi dập thật mạnh xuống nền đất đá cằn cỗi.
Đám tôi tớ còn lại nhìn cảnh máu me lẫn lộn máu thịt mà toàn thân sởn gai ốc. Chúng nghĩ lão đại là người độc ác nhất rồi, nhưng không, tên khuyển tinh kia còn man rợ hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Cho đến khi Nguyễn Tố chỉ còn lại cái thân không đầu, Thái Phó Bình mới nhìn xuống đôi tay nhầy nhụa màu đen mà bật cười, cười xong rồi lại khóc. Vòng tuần hoàn cười khóc, khóc cười lặp lại mấy lần.
Cho đến khi chân trời đằng xa hiện lên những vệt sáng màu đỏ vàng, bình minh mang cái ấm áp đến để xua đi sự u ám và tanh tưởi của vụ va chạm dưới chân đồi đêm qua. Đám yêu ma rỉ tai nhau, xà nương đã chết dưới tay chính đồng loại của mình, thầy đồ mồ côi, sau này cậu cũng sẽ bị lũ bất nhân ở chốn này chì chiết.
Đúng như giao kèo, sau khi lo ma chay cho mẹ xong, Bác Văn chuyển hẳn đến Vịnh xuân, phần vì cậu chẳng còn ai để tin tưởng, phần khác vì Mộc Huyền muốn thực hiện lời hứa hôm đó, bảo vệ cậu ta cho đến phút cuối đời.
Biết hai đứa trẻ đang tuổi lớn nhiều ngại ngùng sẽ không thích gian nhà cấp bốn chật hẹp ở sân sau nên ông chủ Vịnh Xuân đã mua đứt căn nhà đối diện cho con trai, đồng thời cũng tân trang lại để đám trẻ đến theo học thầy đồ.
Sau điều tra, lũ rắn mắt xanh đến và tung hoành ở thị trấn nhỏ độ hơn hai tháng, chúng may mắn lật đổ xà nương khiến cho cán cân tứ trụ bị nghiêng về phía Mộc Huyền. Điều này khiến nhiều tên yêu ma có tiếng trong vùng không vui nhưng chúng cũng chẳng dám mon men trèo lên cái vị trí ẩn chứa nhiều mầm mống tai ương đó.
___
*Mình rất xin lỗi nếu chương truyện này khiến các bạn thất vọng, mình đang gấp rút hoàn thiện truyện để đạt mục tiêu đã đề ra nên quá trình sửa phần thô chưa được chỉn chu. Sau khi viết xong mình sẽ chỉnh sửa cẩn thận và cập nhật phiên bản tốt nhất, cảm ơn bạn đọc đa theo dõi Nốt Ruồi Son Nơi Đuôi Mắt Trái <3
Bình luận
Chưa có bình luận