Chương 19.



Sau đêm đụng độ với đám mãng xà vùng đầm lầy, Thái Phó bình đã có buổi giãi bày riêng với Mộc Huyền. Hắn trải lòng mình ra trước mặt y, nghẹn ngào thú nhận những điều bản thân đang nung nấu.

Dù có hiểu và cảm thông cho Phó Bình nhưng Mộc Huyền vẫn giận, anh em xương máu mà còn giấu nhau những điều quan trọng như vậy. Thế là lão hồ ly chẳng thèm đếm xỉa tới khuyển tinh nữa, mặc hắn tự nói tự làm một mình, đến ngày phát lương cũng chỉ kêu Cố Trạch Dương mang tới cho Phó Bình chứ bản thân nhất quyết không muốn gặp riêng.

“Cũng sắp đến ngày vào Kinh Thành rồi nhỉ.”

Phó Bình nhìn Chu Sa hỏi, nhưng người trong nhà đều biết hắn đang muốn Mộc Huyền chú ý đến mình. Mọi năm cứ chớm thu, Vịnh Xuân sẽ đến Kinh Thành một chuyến để Chu Sa tổ chức đám giỗ cho cha mẹ, Mộc Huyền cũng nhân tiện ghé thăm và xin những lời khuyên từ anh cả.

Thấy ông chủ vẫn không đếm xỉa tới mình, Phó Bình lại cao giọng: “Năm nay có thêm thành viên mới, hay là chúng ta ở lại lâu một chút để mấy đứa nhỏ có dịp đi chơi.”

Vừa dùng bữa tối xong mọi người vẫn ngồi lại trên bàn ăn để trò chuyện, Hồ Nhị rất vui vẻ với ý kiến của Phó Bình, nó giơ tay híp mắt cười:

“Em đồng ý.”

Lúc liếc sang thấy Hồ Nhất không giao động, nó chột dạ mím đôi môi màu hồng phớt bám lấy tay anh trai, lí nhí gọi:

“Anh…”

Hồ Nhất nhìn Mộc Huyền, dù không nói gì nhưng y vẫn hiểu được tiếng lòng của cậu, trẻ con luôn thích thú những nơi náo nhiệt.

Chỉ là người trong nhà đều biết Kinh Thành đối với Mộc Huyền cũng giống rừng đào ở hạ lưu sông, tâm tình nặng trĩu chưa thể buông bỏ.

Mỗi năm khi tới nơi phố thị phồn hoa, bọn họ chỉ ở lại một hai ngày rồi sẽ đi ngay, lúc đến vội vàng như nào, lúc về hối hả như vậy. Nhưng bây giờ Phó Bình có thêm Vĩnh Thành, Bác Văn chính thức về một mái hiên với Phùng Phong, đông người vội vã đi lại cũng không hay.

Cả nhà nín thở nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Mộc Huyền, chỉ riêng Chu Sa vẫn đang luôn tay thu dọn bát đũa. Năm nào nàng cũng ngỏ ý với Mộc Huyền và Phó Bình rằng mọi người không cần tới, Chu Sa đã tự lập từ thuở ấu thơ, chút việc cỏn con này một mình nàng vẫn có thể làm được. Mỗi lần như thế, lão hồ ly sẽ lại mang lời hứa năm xưa ra để dỗ dành, nói nàng làm vậy là không coi bọn họ là người trong nhà. Dù Kinh Thành chứa đựng những ký ức không mấy vui vẻ của Mộc Huyền, nhưng năm nào y cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian cùng “em gái” hương hỏa cho cha mẹ nàng, điều này đã thành thói quen và nếp sống của Vịnh Xuân.

Những ngón tay thon dài trắng xanh vô thức gõ xuống mặt bàn trong lúc chủ nhân của nó trầm tư. Đây là tín hiệu quen thuộc để gọi Hồ Nhất vào bếp đổi cốc trà khác, nhưng từ ngày có Trạch Dương công việc này đã được chuyển giao cho cậu.

Chàng trai nước da màu đồng bê tới một khay trà Đại Hồng Bào, từ lúc Cố Trạch Dương đổ nước nóng mọi người đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào tựa mùi quả chín lan rộng ra sảnh chính. Thứ cực phẩm này đã được cậu sử dụng triệt để trong công cuộc chinh phục và lấy lòng Mộc Huyền. Nhiều lúc sợ cậu tiếc nên y ngỏ ý trả giá rất cao, mỗi lần như vậy Trạch Dương lại chỉ đòi ông chủ một cái ôm hoặc một chiếc hôn má.

Nhận lấy chén trà ấm, Mộc Huyền hít hà mùi thơm của núi rừng một lúc sau đó mới uống, y khép đôi mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu trong phút chốc.

“Vậy thì ở lại năm hôm, không mặc cả được nữa đâu, quán xá không thể đóng cửa lâu.”

Nghe lời này tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đều gật đầu hưởng ứng, chỉ có Cố Trạch Dương vẫn đứng sau lưng Mộc Huyền, chăm chú nhìn khóe miệng cong cong của y.

Năm nào cũng ngày đó giờ đó sẽ lên đường nên không phải bàn bạc nhiều, bữa tối đã qua mọi người đều có những công việc cá nhân nên đều tản đi khắp nơi.

“Vừa rồi ta thấy cậu không hào hứng đi lắm.”

Mộc Huyền tựa vào khung cửa gỗ của căn nhà cấp bốn trong sân sau, lúc này chỉ còn Trạch Dương đang thắp đèn đọc sách, nghe thấy tiếng ông chủ cậu giật mình vội vàng lấy tay che đi cơ ngực rắn chắc, tròn mắt nhìn ra cửa:

“Em… em…”

“Vội cái gì?” Mộc Huyền nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống mấy lần y mới chậm rãi tiến vào trong: “Ai thèm ăn thịt thứ xấu xí như cậu.”

Trạch Dương vừa tắm xong, mái tóc ướt rủ xuống che đi vầng trán cao rộng, gương mặt góc cạnh, cơ thể cường tráng cùng ánh mắt say đắm nhìn về phía Mộc Huyền.

“Người không thử, sao biết là xấu xí hay xinh đẹp?”

Cậu buông tay, loại bỏ lớp che chắn có cũng như không của mình, Trạch Dương hơi nhướng người về phía Mộc Huyền, tạo ra một thế ngồi thiếu đứng đắn. Lúc này đây, tên nhóc mặt ngố tàu mà mọi người hay chê lại trở nên cợt nhả và phong tình đến lạ, một cái nhếch miệng cùng một câu trêu chọc đã khiến gò má lão hồ ly đỏ ửng.

Khi nhận ra bản thân đang vô thức tiến về phía cậu, Mộc Huyền giận lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm.

“Trả lời.”

Cố Trạch Dương bước xuống giường, sau ngần ấy thời gian gần gũi, cậu bắt đầu tự tin hơn khi đối mặt với ông chủ, mỗi lần cậu mỉm cười tiến đến, người lúng túng lùi lại sẽ là y.

Sau khi đã ép Mộc Huyền tới chân tường, Trạch Dương ghé sát vào tai y nhỏ giọng thì thầm:

“Em muốn hôn má.”

“Gì?” Mộc Huyền trừng mắt nhìn cậu.

“Ấm trà tối nay, đổi lấy một chiếc hôn má.”

Cố Trạch Dương cao hơn Mộc Huyền một cái đầu nên khi cậu đứng thẳng người, thứ đối diện với tầm nhìn của y sẽ là khuôn ngực rắn chắc cùng đôi “thịt thừa” thẫm màu. Lão hồ ly siết chặt tay, lửa giận khiến khuôn mặt y đỏ rực, nhưng vì trà ngon trong lúc mê đắm với hương vị núi rừng Mộc Huyền  đã giao kèo với Cố Trạch Dương, giấy trắng mực đen có cả nên lúc này y đành đứng im nhắm mắt chịu trận.

Người kia mỉm cười nhìn dáng vẻ luống cuống của Mộc Huyền, hai bàn tay nâng niu gương mặt xinh đẹp, Trạch Dương cúi mình đặt lên gò má âm ấm một chiếc hôn. Thấy ông chủ không tỏ ra khó chịu, cậu láu cá cắn khẽ lên dấu hôn rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, hành động giống hệt như một chú cún con âu yếm món đồ yêu thích.

Cảm giác ươn ướt trên mặt khiến Mộc Huyền nhăn mày mở mắt, y mắng:

“Cậu là chó hay sao?”

Cố Trạch Dương cúi thấp người, giả vờ cọ mái tóc ẩm của mình vào cổ ông chủ, bàn tay to dày vòng qua eo y, thế là lãi thêm một cái ôm. Mộc Huyền theo thói quen vỗ về cậu nhóc, mà chẳng hề thấy nét mặt thỏa mãn của kẻ trong lồng ngực mình.

“Chắc em sẽ không cùng mọi người đến Kinh Thành được.”

Trạch Dương lưu luyến rời khỏi cơ thể hao gầy của lão hồ ly, trong lòng vẫn còn khao khát nhưng nào dám tiếp tục, cậu sợ Mộc Huyền phát hiện ra bản thân mình tham lam hơn rồi. Sau khi có thể chạm vào cơ thể ông chủ, Trạch Dương giống như một kẻ điên lú lẫn trong hương trà thanh thanh, mong muốn cận kề lúc này đã biến chất thành khát khao và dục vọng.

Nét mặt Mộc Huyền không thay đổi, y nhìn Cố Trạch Dương, cảm giác như đôi đồng tử đen láy đó đang soi tỏ từng sợi lông tơ trên mặt mình, bất đắc dĩ cậu vội giải trình:

“Ở quê có chút chuyện nên em phải về một chuyến.”

“Có cần người đi cùng không?”

Kinh Thành náo nhiệt ồn ào, nào ai muốn cùng Cố Trạch Dương đến vùng núi đồi gập ghềnh hiểm trở nên cậu lắc đầu, “chút chuyện” này thật sự chỉ là cái cớ mà thôi.

Mộc Huyền lấy từ ống áo ra một gói tiền, thấy đối phương xua tay y vội nói trước:

“Trà của ngươi ta đã uống hết rồi, lần tới đến Kinh Thành gặp người thân sẽ khó lòng nói chuyện. Nhân tiện, ta muốn mua thêm, cứ cầm lấy có bao nhiêu mua bấy nhiêu.”

Chàng trai với nước da màu đồng hơi lúng túng, cậu gãi gãi đầu sợ ông chủ giận nên đành nhận lấy.

Hai ngày sau khi Cố Trạch Dương về quê, cửa gỗ năm cánh của quán trà cũng được dán thông báo tạm nghỉ mấy hôm. Từ ngày vắng bóng Vịnh Xuân, đường xá trong con hẻm nhỏ thưa thớt hẳn, chẳng còn thấy tiếng nói cười hoan hỉ vọng ra cùng hương trà thơm ngát vương trong gió trời.

Từ thị trấn nhỏ đến Kinh Thành chỉ mất hơn hai canh giờ, lần nào cũng vậy, mọi người sẽ đều nán lại tại một trong những khách điếm lớn nhất vùng này. Đây là “của hồi môn” mà chỉ cần Mộc Huyền dọn đến Kinh Thành, anh cả sẽ trao lại chìa khóa cho y làm ăn.

“Năm nay nhiều thương nhân ngoại quốc ghé đến lắm, chú có cân nhắc chuyển tới đây không?”

Chị dâu nhìn Mộc Huyền rồi cười, trên tay nàng bế một bé trai kháu khỉnh. Y vươn tay chạm vào đôi má lúng lính như bánh bao của thằng nhóc, khiến nó mở miệng cười lộ ra chân lợi đỏ hồng.

Thấy thằng bé có vẻ thích cậu út nên chị dâu chuyển lại cho Mộc Huyền. Kinh nghiệm nhiều năm bế Phùng Phong giúp cho lão hồ ly trông khéo léo như một người cha tần tảo.

“Tên là gì chị nhỉ?” Mộc Huyền hỏi cho có câu chuyện mà thôi, chứ mười bốn đứa đầu tiên y chỉ gọi theo thứ tự Nhất Nhị Tam chứ chẳng tài nào nhớ được tên nữa.

“Mộc Dương.” Chị dâu vuốt lại áo quần cho thằng bé rồi lại nói: “Lúc thấy nốt ruồi ở đuôi mắt, cha nó cũng mất ngủ nhiều đêm, bây giờ hy vọng sau này thằng bé sẽ luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.”

Nếu là một người bình thường, có lẽ Mộc Huyền sẽ đáp: Vớ vẩn, chỉ có mê tín mới tin những điều như thế. Nhưng tiếc là chính y đã được nếm trải sự thê thảm của một nốt ruồi nơi đuôi mắt, mỗi lần nhớ lại cơ thể căng cứng trong cơn đau tột cùng Mộc Huyền đều có chút sợ hãi.

Sinh linh bé nhỏ trong lòng vẫn mỉm cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ xíu chạm vào điểm nhấn màu đỏ trên gương mặt y, ngón tay ngắn ngủn dùng hết sức bình sinh để di thật mạnh, có lẽ nó cũng thấy nốt ruồi này thật chướng mắt.

Đến tối mọi người sẽ được hoạt động tự do, đi xem hoa thưởng nguyệt ở khu vực sầm uất nhất tại Kinh Thành.

Sáng hôm sau tất cả mọi người cùng Chu Sa về nhà cũ của nàng để dọn dẹp. Mọi năm, Mộc Huyền và Phó Bình sẽ đảm nhiệm công việc dọn cỏ và sửa sang lại hai ngôi mộ nằm trên gò đất ở sau nhà.

“Này.” Thái Phó Bình ghé lại gần Mộc Huyền, mặc dù hắn rất muốn “nối lại tình xưa” nhưng hoàn cảnh bây giờ hơi phức tạp: “Vĩnh Thành phụ ta được rồi, có ngươi em ấy cứ phải giữ khoảng cách với ta ba bước chân, khó chịu chết đi được.”

Mộc Huyền im lặng kéo cao tay áo để lộ ra những đường văn tự ngoằn ngoèo không rõ hình thái, y ngồi xuống bụi cỏ bắt đầu cặm cụi nhổ. Phó Bình nhìn Vĩnh Thành lúi húi ở một góc hắn chép miệng, xòe bàn tay trước mặt y, khẽ nói:

“Người anh em, ngươi không có trẻ nhỏ ở bên để chăm sóc nhưng ta thì có, thậm chí Vĩnh Thành còn rất sợ ngươi nữa.”

Thấy tín hiệu quen thuộc, lão hồ ly vui vẻ đứng dậy xòe cả hai bàn tay với Phó Bình.

“Ăn cướp hay gì?” Phó Bình trợn mắt nhìn, năm ngày bóp lưng đã là cái giá cao nhất hắn có thể trả rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài hắn thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Mộc Huyền vẫn không nói, y giễu cợt tỏ vẻ “không được thì ta nhổ tiếp” rồi lại ngồi xuống vị trí cũ.

Không thể thỏa hiệp, Thái Phó Bình cuống cuồng cầu xin y: “Bảy ngày, đại ca, em xin anh, anh đã có con trai và con dâu, đời này nhìn em chăn đơn gối chiếc anh có thấy vui không?”

Phó Bình diễn mấy vai hèn mọn rất buồn cười, đôi lông mày chữ bát nhíu lại với nhau, khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường trở nên rúm ró, hắn nheo đôi mắt mà chẳng thấy giọt lệ nào chảy ra cả. Trà nô ôm lấy cánh tay Mộc Huyền, năn nỉ bằng chất giọng thiếu đứng đắn.

Không nhịn được nữa, Mộc Huyền bật cười phất tay áo rời đi. Lúc này, ông chủ Vịnh Xuân là người dư thừa duy nhất trong nhà, chẳng có chỗ nào cần lão hồ ly phải chạm tay vào cả, thế là y theo chân Chu Sa đi chợ mua đồ.

Lần đầu thấy nàng trả giá với mấy hàng quán chua ngoa, Mộc Huyền mới biết mỗi khi đi chợ lại mệt mỏi như vậy. Không chỉ cần hỏi thịt bán như nào, xương bán ra sao, mà còn phải hỏi có tươi không, phải nhăn mày chê “mới lấy sáng sớm mà trông nhợt màu thế” rồi lại nói “có bớt không” sau đó bĩu môi bước đi.

Lang thang đến gần trưa, trên tay Mộc Huyền đã chất đống đùm to đùm nhỏ nặng trĩu, thấy người bên cạnh luộm thuộm quá nên Chu Sa kêu y ở ngoài để nàng vào mấy sạp bên trong mua vài thẻ hương thơm.

Mộc Huyền đồng ý ngay, sâu trong chợ đường đi chật hẹp, lại đang giờ trưa đông người cứ lẽo đẽo một trước một sau cũng không tiện.

Đương lúc đứng chờ Chu Sa quay lại, Mộc Huyền vô tình bị một đứa bé đâm trúng. Cục bông tròn tròn chỉ chừng năm sáu tuổi, cơ thể nhỏ bé diện y phục màu trắng thêu họa tiết bắt mắt, bên hông đeo một miếng ngọc bội lớn, Mộc Huyền nhìn qua là biết con cháu quý tộc. Dù ngã lăn ra đất và rơi mất xiên kẹo táo đường nhưng thằng bé chẳng khóc lóc gì, nó đứng dậy phủi bụi trên áo quần rồi híp mắt cười nhìn y:

“Chú đẹp quá, rất giống thần tiên ở trong phòng ông nội.”

Cậu bé chắp tay, lắc lắc cái đầu chăm chú nhìn.

Buông đồ trên tay xuống bên cạnh, Mộc Huyền hạ thấp người xoa xoa mái tóc đen nhánh của đứa trẻ: “Còn nhỏ mà cái miệng lanh quá. Ông của con giấu thần tiên sao?”

“Vâng ạ.” Nó gật đầu trầm ngâm kể lại: “Ông con giấu trong một cái ống tre, thỉnh thoảng lại gọi ra nói chuyện. Ông tưởng con ngủ rồi, nhưng con chưa ngủ, nên hôm trước con đã nén mở ra xem, thần tiên đẹp y như chú vậy. Ông của con…”

Mộc Huyền không muốn biết quá sâu vào chuyện của người khác, y định lên tiếng ngăn cái miệng chúm chím lại nhưng không kịp, người nhà của cậu bé đã tới.

Một phụ nữ trung niên diện trên mình bộ áo quần may từ loại vải mà chỉ con cháu nhà quan mới được mặc, bà hạ thấp người ôm lấy đứa cháu cưng vào lòng mà xuýt xoa. Thấy vợ mình chỉ chăm chăm lo cho thằng bé nên người đàn ông đĩch đạc đi phía sau đành lên tiếng:

“Chúng ta là ông bà của thằng nhóc, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Âm thanh trầm ấm và quen thuộc ấy vang lên như một hồi chuông chói tai vang vọng trong tâm trí Mộc Huyền, y đã ngỡ mình quên rồi. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với phần ký ức chua xót ấy, Mộc Huyền vẫn thấy lồng ngực mình thít chặt, đâu đó trong trái tim tưởng chừng như đã yên giấc lại rách ra một lần nữa, máu đỏ nhuộm kín cả đáy lòng.

Người đàn ông trước mặt tỏa ra hương thơm của thứ quả mọng chín cây, vị ngọt dịu ấy quẩn quanh Mộc Huyền trong những đêm say mèn cùng với men rượu cay và chút mồi cho câu chuyện tuổi trẻ.

Hắn thay đổi rồi, ánh mắt âu yếm nhìn Mộc Huyền giờ đây thật chán trường, hốc mắt trũng sâu cùng với nốt chân chim kéo dài đến tận thái dương. Chỉ mấy mươi năm, thiếu niên hoạt bát khi đó đã hóa thành một ông lão già nua, chẳng còn lưu lại chút tuổi trẻ nào trên gò má đen sạm.

Lần đầu tiên gặp Mộc Huyền hắn chỉ ngoài đôi mươi, gương mặt anh tuấn cùng tính cách ôn hòa đã thành công xoa dịu nỗi đau nhức nhối trong lòng Mộc Huyền. Nhưng chỉ được nửa năm, hắn dứt áo về kinh dựng vợ, đập tan đi tất cả mộng tưởng của y về một mái nhà hạnh phúc.

Sau khi nhận lấy gói giấy cầu bình an từ Mộc Huyền, gã trai ấy vội vã chạy đi ngay trong đêm, cơn mưa buốt giá của mùa đông cũng chẳng tài nào ngăn đôi chân thoăn thoắt tiến về phía trước. Mộc Huyền đứng trong gian nhà cô quạnh, chăm chú quan sát con đường người kia chạy, phải đến rạng sáng y mới đuổi theo để đòi lại phần ký ức vương bóng hình mình. Lúc bốn mắt chạm nhau lần nữa, Mộc Huyền chỉ nói:

“Ta hy vọng những ngày tháng đó, tình cảm ngươi dành cho ta là thật lòng.”

“Chàng trai này, ta thấy cậu rất quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không?” Hắn mỉm cười hỏi.

Theo thời gian dáng vẻ là thứ thay đổi nhanh nhất, còn giọng nói sẽ chầm chậm khác đi, chỉ đến một mốc nhất định con người ta mới thấy nó không còn như phút ban đầu.

Chẳng biết có phải do trong lòng còn vương vấn hay không, mà khi nghe câu này, Mộc Huyền vẫn cảm nhận được một chút dịu dàng dành riêng cho mình. Y quay người, giấu đi khóe mắt hoen đỏ, nhanh tay cầm lấy đống đồ đã mua sáng nay rồi rời đi.

“Chú nhầm rồi, ta mới chỉ đến Kinh Thành hai hôm.”

Tà áo trắng hòa vào phiên chợ đông người, đâu đâu cũng là màu xanh màu đỏ, màu vàng màu cam, nam nhân mảnh dẻ thấp thoáng trong bộ bạch y ấy trông vừa nổi bật cũng vừa nhạt nhòa.

Người đàn ông chăm chú nhìn bóng lưng Mộc Huyền, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy rất buồn, đáy lòng nặng trĩu như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

“Sao thế, thấy nam nhân trẻ trung xinh đẹp trong lòng lại rộn ràng à?”

Giọng nói mỉa mai chua chát của người phụ nữ vang lên kéo những mơ tưởng chẳng rõ thực hư của hắn về lại với thực tại. Lau đi dòng nước mắt rỉ ra trong vô thức, hắn cười khổ quay người đi về phía ngược lại với Mộc Huyền.

“Không phải vì cái đầu của gia tộc, có nhảy xuống sông ta cũng không muốn gả cho một tên thích nam nhân như ông đâu.”

___

*Mình rất xin lỗi nếu chương truyện này khiến các bạn thất vọng, mình đang gấp rút hoàn thiện truyện để đạt mục tiêu đã đề ra nên quá trình sửa phần thô chưa được chỉn chu. Sau khi viết xong mình sẽ chỉnh sửa cẩn thận và cập nhật phiên bản tốt nhất, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi Nốt Ruồi Son Nơi Đuôi Mắt Trái ❤

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout