Chương 20.





Nói là về nhà mấy hôm, vậy mà Cố Trạch Dương đã biến mất hơn một tháng. Những ngày đầu tất cả mọi người trong nhà đều trông ngóng vì họ tin gương mặt ngốc nghếch đó sẽ chẳng thể nào là một tên láu cá, lừa trên dối dưới.

Nhưng đã qua mười ngày rồi lại mười lăm ngày, chàng trai nước da màu đồng ấy vẫn biệt vô âm tín. Dần dà mọi người bắt đầu chấp nhận sự thật rằng người bình thường chỉ giống như một lãng khách qua đường, dù họ có để lại tâm tư và hy vọng, nhưng đến cuối cùng việc chung sống dưới một mái nhà với cả bầy yêu ma vẫn sẽ khiến người ta sợ hãi.

Chu Sa và cả Thái Phó Bình chẳng dám đối diện với ánh mắt đượm buồn của ông chủ, thỉnh thoảng họ sẽ thấy y vô thức nhìn ra cửa thật lâu rồi lại thở dài thu về một nụ cười khổ.

Mộc Huyền biết vì sự yêu chiều của Cố Trạch Dương mà tâm can y đã xao động, nhưng giờ phút này khi không còn cậu kề cạnh nữa y lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ tình cảm chưa nhen nhóm lâu nên ly biệt chỉ khiến người ta tiếc nuối chứ chẳng mấy đau lòng, chỉ là… chỉ là lão hồ ly chưa quen với việc tự mình xuống nhà ăn cơm vào mỗi tối, tự chuẩn bị nước ấm ngâm chân khi bình minh lên hay chiều tà buông xuống. Y đã quen với đôi tay chai sần cẩn thận nâng bàn chân chi chít văn tự của mình lên, rung rung cho ráo nước rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm khăn bên cạnh. Quen với ánh mắt khi dịu dàng khi lại lúng túng đối diện với mình. Nghĩ đến đây, Mộc Huyền chợt thấy mảnh vải trên gối đầu loang ra một vũng ẩm, lạ thật đấy trong tư phòng kín cửa lại có hạt bụi len vào khiến người nằm trên giường cay mắt.

Ở một phương xa, Cố Trạch Dương thực sự có chuyện quan trọng cần làm, hơn nữa việc này còn liên quan tới ông chủ của cậu.

Nhìn con trai đi hơn một năm mới về, vinh hiển chưa thấy đâu mà chỉ thấy nước da đen nhẻm, áo quần lôi thôi, cha mẹ cậu có chút không vui. Mà lạ hơn nữa, ngay từ nhỏ Trạch Dương đã không chịu nối nghiệp cha ông trồng thuốc chữa bệnh mà lần này về ngày nào cũng đòi thảo luận với cha cho đến tận khuya. Khi thấy thằng con trời đánh hào hứng với truyền thống gia tộc, ông Đốc rất sẵn lòng tiếp chuyện nhưng cũng chỉ được mấy hôm đã bị hàng nghìn câu hỏi của cậu làm cho ngã bệnh.

Sau khi phân tích xong xuôi, Trạch Dương quyết định vác cuốc ra đồng dọn sạch gần một nửa mẫu thuốc của cha mình, thậm chí cậu còn đòi lấy luôn cả dược liệu ở những thửa ruộng khác. Ông Đốc sợ quá, từ bệnh nằm liên miên cũng phải bật dậy cùng vợ kéo thằng út đi gặp thầy cúng xem cậu có bị trúng tà hay không. Hương nhang liên tục hơn nửa tháng trời Trạch Dương mới bỏ ý định “phá nát” cơ ngơi của cha mình.

Khi cậu trở về quán, cái cây già cỗi bên kia đường đã bắt đầu thay lá, những mảng màu đỏ vàng xen vào sắc xanh thẫm tạo thành một bức họa sinh động. Mùa thu đã lan sâu vào thị trấn nhỏ, thổi luồng khí mát mẻ dễ chịu vào con hẻm có biển hiệu Vịnh Xuân, Trạch Dương còn nhớ hôm rời đi, tiết trời vẫn lưu lại một chút oi bức của mùa hè khiến lồng ngực cậu nóng ran.

Khi Trạch Dương bước vào Hồ Nhị đang quét nhà ở sảnh trước, thấy cậu nó giật mình đánh rơi cái chổi trên tay. Tiếng “cạch” do va chạm của cán gỗ xuống nền đất vừa dứt cũng là lúc chàng trai nước da màu đồng lĩnh chọn một cú đấm của Hồ Nhị, Trạch Dương ngã lăn ra thềm cửa, chỉ chờ có vậy nhóc hồ lô lao tới đè lên người cậu, nó vừa đánh vừa khẽ mắng:

“Anh bỏ đi đâu? Anh bỏ đi đâu? Anh làm ông chủ buồn, anh là tên khốn!”

“Cạch… cạch…” Lại một âm thanh đổ vỡ vang lên nhưng lần này nó kéo dài và nhỏ dần cho đến khi vật thể bằng gỗ nằm im ở góc nhà.

Hồ Nhất chạy tới tách em trai mình ra khỏi người kia, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy vui mừng khi có Cố Trạch Dương ở đây. Mấy ngày nay ông chủ bắt đầu bỏ bữa, y ngủ nhiều hơn cũng bắt đầu lãng tai hơn trước, Hồ Nhất không còn thấy y trang điểm lòe loẹt để đi uống rượu nữa, gò má trắng xanh cùng đôi môi nhợt màu cứ ru rú ở trong phòng, nhiều khi có người gọi cũng chẳng buồn đáp lại. 

 “Đúng lúc lắm, đến giờ ông chủ ngâm chân rồi.” Hồ Nhất kéo Hồ Nhị đứng lùi lại bên cạnh ô cửa năm cánh.

Trước khi đi, Cố Trạch Dương đã dạy Mộc Huyền cách pha thuốc ngâm chân, mấy ngày đầu y còn tự làm nhưng sau đó đáy lòng nặng trĩu nên chẳng buồn đun nước trộn thuốc nữa. Hồ Nhất nhìn trộm ông chủ pha thuốc mấy hôm nên sau khi Mộc Huyền chán trường với bệnh tình của mình nó đã thế vào chỗ Trạch Dương, sáng tối đun nước bê lên cho y. Tuy vẫn còn vụng nhưng Hồ Nhất biết mình cần duy trì điều này cho đến lúc Trạch Dương trở về.

“Nhiều khi nước vẫn còn ấm ông chủ đã nói bê đi rồi. Chẳng biết mới ngâm như vậy có hiệu quả không nữa?” Hồ Nhất đứng bên cạnh quan sát thật kỹ từng bước người kia làm.

“Không sao, vì chút việc nên thời gian ở nhà kéo dài hơn dự liệu, ta còn sợ ông chủ sẽ bỏ giữa chừng cũng may là có em.”

Hồ Nhất không thích Trạch Dương lắm, nhưng nó không thể phủ nhận từ khi tên ngốc này đến đây ông chủ đã vui vẻ hơn hẳn, y hay xuống dưới sảnh ngó nghiêng xung quanh, dù chẳng có việc gì trong quán khiến người phải bận tâm cả. Ông chủ hay cười, cũng chẳng còn thường xuyên bỏ bữa, vậy nên Hồ Nhất lại ôm hy vọng sẽ có thêm một ngôi sao sát cánh với Mộc Huyền, cùng y đi qua những tháng ngày bạc bẽo nhất của cuộc đời.

“Nhưng dạo này sức khỏe của ông chủ không được tốt lắm.”

Thanh âm run run vang lên phía sau lưng Trạch Dương, dù không quay lại nhưng cậu đoán chắc Hồ Nhị vừa mếu vừa nói.

“Anh có cách rồi, đừng lo gì cả.”

Nhìn nụ cười dưới mặt nước lợn cợn thảo dược, Hồ Nhất và Hồ Nhị bỗng cảm thấy sự lo lắng thầm kín giấu trong đáy lòng vơi đi một chút.

Lúc này, Mộc Huyền đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, mí mắt nặng trĩu bao trùm đôi đồng tử đen láy. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, y thoáng giật mình tỉnh lại từ cơn mộng mị ban chiều. Đoán là Hồ Nhất bê nước ngâm chân lên, Mộc Huyền lười nhác đáp:

“Vào đi.”

Người nằm trên giường nhắm mắt, vết ẩm dưới gối đã khô nhưng đôi mày liễu vẫn nhăn lại. Cảm nhận hơi ấm đã ở ngang bên giường, y nói:

“Không cần chuẩn bị nước nữa đâu, người đã đi rồi, dùng hết số thảo dược còn lại cũng đừng mua thêm nữa.”

Đối phương không đáp mà chỉ nhẹ nhàng kéo chân y về phía trước rồi khéo léo gấp vải lụa lên quá đầu gối.

Hôm nay, nước ngâm chân có mùi hơi lạ, vừa giống mùi cam thảo cũng vừa thoang thoảng mùi quế chi, Mộc Huyền nghĩ chắc do nhiều lần y chê hôi nên mấy đứa nhóc thêm một chút hương liệu cho dễ ngửi.

“Sao nay con không nói gì?”

Mộc Huyền ngồi dậy đưa chân vào thau gỗ nhưng đôi mắt hồ ly vẫn nhắm nghiền, mái tóc mây suôn dài thả xõa xuống mặt giường phủ vải đỏ. Cố Trạch Dương vươn tay vuốt một nhành tóc mai ra phía sau vành tai trắng nõn của ông chủ, gương mặt tái nhợt lộ ra trước mặt cậu, đôi má xanh xao mà ngày đêm cậu khắc khoải mong chờ nay đã ở ngay trước mắt.

Trạch Dương cúi mình che đi vệt sáng màu đỏ vàng mà hoàng hôn cố xuyên qua khe cửa để chui vào gian phòng, đôi môi ấm áp chạm lên gò má mát lạnh.

Lúc này Mộc Huyền mới tỉnh lại, nhìn thấy chàng trai trước mặt y ngỡ rằng mình vẫn đang chìm trong cơn mơ ngập tràn màu sắc. Vì hiện thực chỉ đen và trắng của y làm sao mà có được một bức họa xinh đẹp đến thế.

Hơi thở nồng đậm hương trà phả vào gương mặt Trạch Dương, cậu thấy ông chủ mỉm cười, đôi môi khô nứt cong lên thành hình cánh cung, dù trong khoảnh khắc nào y vẫn đẹp hệt như nhành hoa lê kiêu hãnh nổi bật trong cánh rừng bạt ngàn cây cối.

“Em về rồi, xin lỗi vì đã để người chờ lâu.”

Mộc Huyền dùng hết sức kéo Trạch Dương về phía mình khiến cho nước trong chậu sánh ra bên ngoài làm ướt sàn gỗ, y ngấu nghiến đôi môi cậu giống như bao lần tự ôm nỗi nhớ trong giấc mơ màu hồng.

Ấm nóng và ướt át khiến Cố Trạch Dương tham lam muốn tiến sâu hơn nữa, cậu tách hàm răng của ông chủ ra, thận trọng cuốn lấy chiếc lưỡi cùng mật ngọt hòa trong hương trà thanh thanh. Mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh của Mộc Huyền đều được Trạch Dương âu yếm để lai những dấu yêu mang theo khao khát và dục vọng.

Đôi tay trắng xanh của lão hồ ly víu chặt lấy cổ người đối diện, đầu móng tay vuông vắn găm sâu vào da thịt cậu tạo thành những vết xước đo đỏ. Trạch Dương vuốt ve mái tóc mây đen óng rồi mân mê xuống chiếc cổ trắng ngần, cậu chạm vào cành hoa lê thật khẽ để cảm nhận từng nét mực rung động trên cơ thể ngông chủ.

Mặc dù đang cuồng nhiệt trong nỗi nhớ nhung đêm ngày nhưng Trạch Dương vẫn phải lưu tâm nhiệt độ nước trong thau gỗ. Một bàn tay luyến tiếc rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Mộc Huyền chạm vào thuốc lỏng, thấy đã nguội, cậu vội rời khỏi bờ môi sưng nhẹ vì ham muốn của bản thân. Ngắm nhìn gương mặt cùng đôi gò má ươn ướt, Trạch Dương mỉm cười đặt lên khóe mắt đo đỏ hai chiếc hôn bỏng rát.

“Nước nguội rồi, người sẽ bị lạnh mất.”

Trạch Dương ngồi xuống nâng đôi bàn chân ông chủ lên, rung rung cho ráo rồi lại đặt sang miếng vải bên cạnh. Vừa lau đi những giọt nước sót lại trên đống văn tự ngoằn ngoèo cậu vừa nói:

“Một lát ông chủ nhớ xuống ăn cơm nhé.”

Gò má Mộc Huyền vẫn còn vương nét đỏ, y khẽ đáp: “Ừ.”

Lúc cúi xuống bê thau gỗ lên, bụng dưới Cố Trạch Dương truyền tới một cơn đau nhói khiến cậu nhăn mày vô thức kêu lên thành tiếng.

“Sao thế?” Lão hồ ly hỏi, vừa rồi trong lúc môi lưỡi dây dưa, mười đầu ngón tay của y bấu chặt vào cổ cậu, đến lúc này vẫn còn nhìn thấy những nốt đỏ hằn rõ trên lớp da thịt màu đồng, Mộc Huyền sợ vì cảm xúc hỗn độn đã làm đau cậu.

Trạch Dương bỏ chậu xuống sàn gỗ, vén mặt trước của áo lên, quả nhiên giữa múi bụng rắn chắc có một vết bớt méo mó thẫm màu. Nhìn ánh mắt lo lắng của ông chủ, cậu ôm chầm lấy y vờ than khóc:

“Hồ Nhị tưởng em là trộm nên đấm một cái, gãy xương hay sao ấy, đau quá đi mất.”

Thấy người trong lòng cọ cọ mái tóc bồng bềnh vào cổ mình hệt như một chú cún to lớn đang làm nũng với chủ nhân, Mộc Huyền bật cười, vị trí vết thương làm gì có xương mà gãy, chỉ là y không nghĩ lực đánh của Hồ Nhất lại mạnh như vậy. Mộc Huyền quơ tay xuống dưới gối lấy ra một lọ thuốc mỡ bảo Trạch Dương bôi vào, nhưng cậu ta không chịu.

“Vừa rồi em còn bị ngã nữa, tay cũng đau lắm.” Cậu mỉm cười rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt mong chờ: “Hay là ông chủ bôi giúp em, sau này em nguyện lấy thân báo đáp cho người.”

Mộc Huyền nhăn mày nhưng vẫn chiều theo ý cậu, da thịt ấm ấm dường như đã truyền sức nóng vào ngón tay khiến gò má y chuyển hẳn sang màu đỏ. Chạm vào từng nốt gồ trên cơ bụng rắn chắc, Mộc Huyền lại càng cảm thấy lòng mình rộn rã, khắp cơ thể lan truyền một loại cảm giác ngứa ngáy và bức bối. Y giống như một nhụy hoa chảy ra thứ nhựa nhầy nhầy ươn ướt nhưng lại thơm và ngọt để thu hút chú ong mật vương trên mình những hạt giống mạnh mẽ đến thụ phấn.

Từ trên cao nhìn xuống sống mũi thẳng tắp cùng nét mặt có chút e thẹn của ông chủ, Trạch Dương rất muốn cắn y một cái cho thỏa hết nỗi nhớ bao ngày chia xa, nhưng cậu không dám làm.

“Ông chủ.”

Lão hồ ly giật mình sau thanh âm trầm ấm của người đối diện, có vẻ như hành động miên man chà sát cơ bụng của y đã bị cậu phát hiện. Mộc Huyền hơi xấu hổ nhưng vẫn nhanh chóng đóng lại hộp thuốc mỡ rồi dúi vào tay cậu.

Thật ra Trạch Dương vốn không để tâm đến điều này, bàn tay to dày nắm lấy đôi tay trắng xanh đang chìa ra trước mặt.

“Ông chủ…” Cậu ngập ngừng, vô thức chà sát nốt sần trong lòng bàn tay lên da thịt mát lạnh, nói hay không nói bây giờ.

Thấy đối phương lưỡng lự, Mộc Huyền không truy hỏi mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt hung hung màu nắng chiều, y thấy mình nhỏ bé như một nhành hoa trắng nằm gọn ghẽ trong đáy mắt kẻ si tình.

“Mùa đông năm nay…”

“Cậu sẽ rời đi à?” Mộc Huyền hỏi kèm theo một nụ cười gượng gạo, cảm giác lâng lâng vừa rồi tan biến thành tiếng thở dài não nề. Chẳng biết y đang lo lắng điều gì, sợ mình chưa thoát khỏi cơn mơ ban chiều hay sợ người trước mặt lại rời đi lần nữa.

Cố Trạch Dương vội lắc đầu: “Không, em muốn mời ông chủ về nhà một chuyến.”

Thấy đôi mày liễu từ từ nhăn lại, cậu giải thích thêm: “Em có cách chữa bệnh cho ông chủ rồi, còn nước còn tát, dù là giá nào em cũng sẽ trả.”

Áp tay Mộc Huyền lên lồng ngực mình, để y cảm nhận thật rõ sự rộn rã của cậu khi đứng trước mặt y. Nó mạnh mẽ như tiếng trống sa trường, dồn dập như thanh âm pháo tết. Đúng! Nơi ấy chỉ vì ông chủ mà thổn thức đêm ngày.

“Kể cả khi… em phải mất đi trái tim này.”

Khuôn miệng nhạt màu của lão hồ ly hé mở nhưng chẳng tài nào bật được thành tiếng. Tại sao nhỉ? Mộc Huyền đã sống rất lâu, trải qua vô vàn tình huống trong cuộc đời, nhưng giờ phút này y lại chẳng thể tìm ra cho mình một câu nói ngạo nghễ như thuở niên thiếu hay nét lãnh đạm như lúc thưởng trà bên ô cửa sổ.

“Tại sao?” Từ khóe mắt hồ ly, hai viên ngọc trong suốt trượt xuống gò má vương màu đỏ hồng.

Cố Trạch Dương quỳ gối xuống đất, đầu cậu ngước lên nhìn ông chủ giống như trong vô vàn viễn cảnh trước đây. Bông hoa lê mà Trạch Dương chẳng tài nào chạm tới đã chịu ngả mình để cậu có thể chiêm ngưỡng sự tinh khiết của nó, và nghiễm nhiên chàng trai nước da màu đồng cũng phải dùng tất cả những gì mình có để nâng niu nhành hoa ấy.

“Ông chủ biết không, người chính là báu vật nửa đời sau của em. Nhưng em hiểu, mình chỉ là lãng khách bước vào Vịnh Xuân uống một tách trà rồi lại nhanh chóng rời đi.”

Mộc Huyền đã sống hơn tám mươi năm và còn có thể thọ thêm ba thêm bốn lần cái tám mươi năm ấy nữa. Nhưng Trạch Dương thì khác, khi trên môi lão hồ ly vẫn vương màu son đỏ chói, mái đầu xanh đã phủ kín sương mờ.

Một lần nữa Trạch Dương vươn tay chạm đến gương mặt thẫn thờ của Mộc Huyền, ngón cái lăn đi vết nước vừa chảy xuống từ đôi đồng tử sâu hun hút.

“Xin người…” Trạch Dương nhăn mày, nở một nụ cười chua xót: “Xin ông chủ cho em một cơ hội, để tỏ tường lòng mình.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout