Đến bữa tối, Trạch Dương tiếp tục bị Chu Sa nhầm là “âm hồn” vất vưởng trở về trần gian, nàng gắp vào bát cậu một miếng cá:
“Này, sao có mấy ngày mà cậu đen nhẻm thế?”
Trạch Dương lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn miếng thịt trắng nõn trong bát cơm nóng hổi.
“Cậu ăn thì không sao, chỉ mấy tên ác độc…” Nàng liếc về phía Mộc Huyền, rồi lại lườm sang Thái Phó Bình đang gỡ xương dăm cho người tình nhỏ, đay nghiến nhả ra từng chữ: “Mới hay bị mắc họng thôi.”
Trong bữa ăn, Cố Trạch Dương bị mọi người chăm chú nhìn khiến cậu có chút khó xử, nhiều lúc muốn mở miệng ra định giải thích gì đó thì lại bị người trong nhà cướp lời.
“Ăn từ từ thôi.”
“Nhà cậu ở trên núi à… chắc là vất vả từ bé nhỉ?”
“Thôi cố gắng học hành sau này vào Kinh lấy một cái chức quan về báo hiếu cha mẹ.”
Trạch Dương cảm thấy câu chuyện có gì đó không đúng, nhưng ngẫm một hồi vẫn chưa thể kết luận bất ổn ở đâu. Đúng là cậu sinh ra dưới chân núi quanh năm nhem nhuốc, thuở ấu thơ phải học cách quản lý mấy trăm người làm cùng với mấy mẫu dược liệu, vậy tính ra cũng là vất vả từ bé.
“Mấy nay, ngày nào em cũng ăn ngủ ở ngoài đồng.”
Nghe đến chuyện Trạch Dương vượt đồi vượt suối trở về nhà để làm đồng thuê, Chu Sa thấy xót xa quá, nàng nhíu mày nhìn sang Mộc Huyền như chất vấn: “Thằng bé đã khổ như vậy rồi, ngươi còn hay trách móc nó.”
Cũng giống đầu bếp nhà mình, Mộc Huyền khá bất ngờ, y không nghĩ tên nhóc luôn lạc quan vui vẻ ngồi bên cạnh mình lại có một gia cảnh khó khăn như vậy. Thảo nào lúc xuống núi bị cướp hết tiền vàng Trạch Dương cũng không dám trở về nhà, có lẽ cậu nhóc sợ trở thành gánh nặng cho người thân.
Thấy mọi người im lặng thở dài, Trạch Dương lại giải thích thêm: “Mấy việc đồng áng em đã được dạy từ nhỏ, năm nào đến mùa cũng phải làm mấy mẫu đất, nên cũng quen rồi, không thấy vất vả gì đâu ạ. Chỉ là nắng trên núi gay gắt quá nên bị đen đi một chút.”
Khóe mắt Chu Sa hơi đỏ lên, nào có “đen đi một chút”, phải nói là vừa đen lại vừa gầy, gương mặt đã xấu… à, đã không được đẹp nay còn hóp lại, hốc mắt sâu hoắm cùng đôi mi nặng trĩu khiến cậu ta càng giống người mang nhiều ưu phiền.
Chu Sa thương quá lại gắp thêm thịt và cá cho cậu.
Sau bữa tối mọi người lại tản ra. Thấy Phùng Phong và Bác Văn lên phòng nói chuyện riêng với Mộc Huyền, Cố Trạch Dương cũng không dám lẽo đẽo theo ông chủ hỏi chuyện. Cậu trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc hôm nay mới mang lên, sau đó tắm rửa rồi đem quần áo sang sân sau giặt.
Đương lúc Trạch Dương đang phơi đồ cậu thấy Thái Phó Bình mặc y phục đẹp đẽ, tay đút túi quần ung dung bước xuống.
“Anh ra ngoài à?” Nhìn dáng vẻ bóng bẩy hiếm có của đối phương, Trạch Dương thầm cười.
“Trăng thanh gió mát, anh đây phải cùng người đẹp xuống phố dạo chơi, nhân tiện bồi đắp tình cảm.”
Trong lúc chờ Vĩnh Thành sửa soạn, Thái Phó Bình nán lại dưới sân bày mưu cho Cố Trạch Dương:
“Bên chợ Đông Qua đang có hội đấy, đêm nay và đêm mai, cậu…” Hắn nhướn mày, đan hai bàn tay lại với nhau giơ lên trước mặt.
“Kể với em làm gì, em cũng đâu có cùng anh đi tới đó.”
“Tên ngốc này!” Phó Bình cốc vào đầu người kia một cái rõ đau rồi sát lại nói khẽ: “Anh dẫn chú đi làm kỳ đà cản mũi hay gì, người chú phải theo là lão Mộc Huyền kìa, dạo này tinh thần của y không được tốt lắm. Ta với y, hai tên “đực-rựa-thẳng-tắp” không cân xứng chút nào. Huống hồ bây giờ ta còn có trẻ nhỏ cần chăm sóc.”
Ánh mắt Cố Trạch Dương dần thay đổi, cứ hễ chuyện liên quan tới Mộc Huyền tên nhóc này sẽ đều nghe theo răm rắp, Thái Phó Bình dè bỉu biểu cảm ngố tàu của cậu, hắn vỗ vỗ vào vai lính mới:
“Tin tưởng lắm anh mới nhờ cậy cậu, đừng làm anh và Chu Sa thất vọng.”
Cố Trạch Dương siết chặt tay, kiên định nhìn người bên cạnh.
Không chỉ trà nô và người tình nhỏ ra ngoài mà ngay cả Chu Sa cùng hai nhóc hồ lô cũng tới hội chợ dạo chơi.
Sau khi tắm xong Cố Trạch Dương lảng vảng ra gian trước tìm cách mò lên phòng Mộc Huyền, nhưng loay hoay một hồi vẫn không nghĩ ra được lý do chính đáng, hơn nữa cậu cũng ngại chạm mặt Phùng Phong nên cứ bước tới bước lui mãi.
“Có ai ở nhà không?”
Nghe tiếng có người gọi, Cố Trạch Dương nhanh chân bước ra ngoài cửa, vội đáp: “Các cô tìm ai?”
“Ông chủ của cậu có nhà không?”
Người kia không hề để ý tới Trạch Dương mà nhìn thẳng vào gian nhà chính, thấy bên trong tối mịt cô ta đi vòng qua đằng trước hướng mắt lên ánh nến trong phòng Mộc Huyền.
“Bà chủ của chúng ta gửi một ít quà từ Kinh Thành về cho ông chủ Vịnh Xuân.”
Đứng sau người này còn có đến bảy tám nữ nhân mang tay bê gấm vóc cùng vô số bảo vật lạ mắt đi theo. Cố Trạch Dương thấy ký hiệu cánh hoa trên trán bọn họ rất quen mắt, phải mất một lúc cậu mới nhận ra đây là đám ca kỹ của Ngân Hoàn Hoàn. Nghe nói chuỗi ca tửu này trải dài từ Hoàng Thành đến các vùng lân cận, tất cả bọn họ đều là nữ, bán nghệ chứ không bán thân, nếu gọi Ngân Hoàn Hoàn là kỹ viện sẽ bị bọn họ đánh không thương tiếc.
Ngân Hoàn Hoàn phân cấp bậc theo số cánh hoa trên trán, cao nhất là chín cánh, cô gái đứng trước mặt Cố Trạch Dương có tổng cộng bảy cánh hoa, điều này chứng minh vị trí quan trọng của nàng.
“Ông chủ nhà ta mệt nên nghỉ sớm, đồ này cô để vào trong đi.”
Người nọ liếc Cố Trạch Dương một cái, khinh khỉnh chất vấn:
“Cậu là ai vậy? Thái Phó Bình đâu? Mọi ngày đều là chàng ra đón tiếp bọn ta.”
Lần trước ngồi trên bàn ăn cùng với Tống Bình, Cố Trạch Dương cũng biết bà chủ của đám nữ nhân này là Ngân Tra - đồng học của ông chủ, xem ra mối quan hệ giữa hai người vẫn còn khăng khít như thuở niên thiếu nên cách nói chuyện của cô gái kia mới tự nhiên như vậy.
“Ta là lính mới, anh Bình ra ngoài với người tình nhỏ rồi.”
“Nói dối, chàng có người trong lòng lúc nào mà ta lại không hay biết chứ.”
Người kia chau mày, nàng định chất vấn thêm vài câu nhưng cổ họng lại nghẹn ứ khi thấy thân lụa trắng bước xuống từ phía cầu thang.
“Nhỏ giọng thôi Thạch Hạ, ta ở trên lầu hai vẫn còn nghe thấy tiếng cô nói.”
Giao tình của Ngân Tra và Mộc Huyền rất tốt, vậy nên số lần Thạch Hạ đến Vịnh Xuân đưa đồ nhiều không đếm xuể, nhưng đây là lần đầu tiên nàng không đi cùng bà chủ mà vẫn có thể gặp được Mộc Huyền.
“Ông chủ, bà chủ vừa mới đi xa về nên rất nhớ người, muốn mời người qua đó uống rượu.”
Giọng nói và thái độ của Thạch Hạ thay đổi hoàn toàn khi thấy Mộc Huyền, thật ra y cũng đã quen với ngữ điệu thảo mai của mấy nữ nhân bên đó nên cũng không thấy khó chịu.
“Được rồi có dịp sẽ ghé.”
Thạch Hạ vẫy tay cho đám người phía sau mang đồ vào, sau đó sát lại thút thít với Mộc Huyền:
“Ông chủ, người nói để giành Thái Phó Bình cho em mà, sao bây giờ tên mặt đen kia lại nói chàng có người tình rồi cơ chứ.”
Mộc Huyền hơi nhíu mày lùi lại phía sau mấy bước, y biết Thạch Hạ có ý với trà nô nhà mình, nhưng không ngờ nàng ta lại xem lời nói đùa trong lúc uống rượu của y là thật.
“Đến cả cô còn chẳng giữ được hắn nói gì đến ta, hắn có chân có tay ta không trói hắn giữ trong nhà mãi được đâu.”
Mộc Huyền vụng về an ủi, nhưng Thạch Hạ vẫn vờ vĩnh sấn tới chỗ y, nhìn cảnh này Cố Trạch Dương thấy không vui, cậu nhanh chân bức sang đứng chắn trước mặt ông chủ:
“Đồ giao xong rồi, cô cũng nên về đi.” Vẻ mặt thì cứng rắn nhưng giọng nói lại run rẩy.
Mộc Huyền cong khóe môi vươn người nắm lấy bàn tay ấm nóng của cậu, y sợ rằng cái dũng khí thoi thóp này không thể giữ được quá ba nhịp thở của Thạch Hạ.
“Ta muốn tới Đông Qua mua một ít ô mai, nên không tiếp chuyện với cô được nữa.”
Thiên hạ đồn Mộc Huyền là một kẻ đào hoa, nhưng theo Ngân Tra nhiều năm, Thạch Hạ biết số người có được vị trí trong lòng y không nhiều, tên ngốc này có thể tay trong tay với Mộc Huyền chắc hẳn cũng là một trong số đó. Vết thương của y đến bà chủ của cô mỗi lần nhắc đến đều mắt đỏ lòng đau, chắc hẳn cậu nhóc này đã xoa dịu những thương tổn mà y ấp ôm bấy lâu, nên hôm nay Mộc Huyền mới có thể vui vẻ xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.
“Thạch Hạ xin phép về trước, hy vọng Ngân Hoàn Hoàn có thể tiếp đón ông chủ vào một dịp gần nhất.”
Y khẽ gật đầu: “Được.”
Mộc Huyền nắm tay chỉ để giúp Cố Trạch Dương bình tĩnh lại, suy cho cùng con người vẫn là phái yếu, đứng trước mặt yêu ma trong lòng sẽ luôn sinh ra cảm giác sợ hãi. Thạch Hạ vừa khuất bóng, Mộc Huyền muốn thu tay mình về nhưng chẳng được, Cố Trạch Dương dùng cả hai tay để giữ lấy y, cậu mỉm cười:
“Ông chủ, em cũng muốn ăn ô mai.”
Thằng nhóc này không biết học đâu ra biểu cảm tròn mắt rồi chớp chớp mi, cái này Chu Sa làm còn thấy đẹp chứ Trạch Dương thì…
Thấy cậu nhóc vùng vằng mãi, Mộc Huyền cũng mềm lòng đồng ý đi cùng cậu sang Đông Qua xem hội chợ.
Dọc đường hai người không nói một lời nào, có vẻ như một phần huyễn thuật của Mộc Huyền cũng đã ảnh hưởng tới tâm trí Cố Trạch Dương, nên đọng lại trong đáy mắt cậu bóng trắng thấp thoáng chậm rãi đi phía trước vô cùng mờ ảo.
Đây là một loại thuật che mắt, Mộc Huyền chỉ sử dụng nó ở mức độ nhẹ vừa đủ để khách trong quán không quá chú ý đến sự có mặt của mình, càng ở khoảng cách gần y, huyễn thuật sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, loại thuật này cũng có rất nhiều nhược điểm, đầu tiên là gây cảm giác choáng váng cho người sử dụng thường xuyên; thứ hai là đối với những người thông minh và có khả năng tập trung cao thì ở một khoảng cách nhất định ảnh hưởng của huyễn thuật sẽ gần như bằng không. Vậy nên, hôm đó Cố Trạch Dương mới có thể nhìn thấy rất rõ khung cảnh Mộc Huyền ngồi ghi chép bên ô cửa sổ, nhưng sau khi bước qua cửa năm cánh, cậu lại dường như quên mất lý do mình vào quán.
Ngay lúc này, Mộc Huyền cách Cố Trạch Dương chưa đến một sải tay, cậu hứng chịu toàn bộ huyễn thuật mà y đang tỏa ra, Trạch Dương nheo mắt cố gắng tập trung ánh nhìn vào bóng lưng phía trước đến mức tâm trí xoay vòng, bụng dạ trào lên từng cơn chua đắng.
“Ông chủ…”
Cố Trạch Dương vươn tay chụp lấy một bên vạt áo phất phơ của Mộc Huyền trước khi bản thân đuối sức ngồi sụp xuống lề đường nôn thốc tháo.
Não bộ Trạch Dương vang lên từng hồi chuông inh ỏi, đôi mắt cậu đỏ sọc ngước lên nhìn y:
“Em thấy… em thấy ông chủ đang tan biến.”
Bàn tay nắm vạt áo càng siết chặt, biểu cảm của Trạch Dương lúc này không phải là đau đớn mà là sợ hãi. Cậu thấy đầu mình nhức nhối như bị bổ làm đôi, tầm nhìn nhòe dần, đâu đâu cũng là bóng tối, chỉ có Mộc Huyền tựa ánh sáng đêm trăng soi đường dẫn lối cho cậu, vậy nên trước khi ngã xuống bằng mọi giá cậu phải giữ được y lại.
Nhìn hai hàng lệ trào ra khỏi đôi mắt hoảng loạn, lồng ngực Mộc Huyền có chút xót xa, y giải trừ huyễn thuật, đỡ tên nhóc đang lau nước mắt dậy, dịu dàng vỗ về cậu:
“Ngoan, đừng khóc nữa. Ta dẫn cậu đi mua ô mai.”
Y gỡ bàn tay to lớn khỏi vạt áo trắng tinh, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài của mình vào kẽ hở.
Cố Trạch Dương lau nước mắt, siết chặt bàn tay nhỏ, cậu không muốn để vụt mất người đàn ông này, đặc biệt là khi y đang dần mở lòng với cậu.
“Ông chủ cũng đi đến hội chợ sao?”
Sau khi giải trừ huyễn thuật, xa gần đều truyền đến tiếng chào thân thiết, trong con hẻm nhỏ này ai cũng yêu mến Mộc Huyền, không chỉ vì nhan sắc hay tài nghệ mà còn vì y đức độ và biết đối nhân xử thế.
Bình thường mọi người chỉ thấy Mộc Huyền xuất hiện khi mùa xuân đến, y sẽ mang tiền và gạo tặng cho những hộ nghèo trong thị trấn, thậm chí trường học trước đây của hai nhóc hồ lô cũng là do một tay y xây dựng. Thấy Mộc Huyền như thấy thần thánh, nhiều người còn nhanh chân về nhà lấy gà và trứng đem tới tặng y, chẳng mấy chốc đám đông đã xúm xít lại, con đường đi tới chợ Đông Qua ngày một xa.
Phải đến gần khuya mọi người mới tản ra để Cố Trạch Dương và ông chủ của cậu đi tiếp.
Phía Đông Qua lúc này vẫn sáng rực đèn đuốc, năm dãy hàng hóa chạy dọc đến tận cuối đường, người qua lại lấp kín cả khu chợ. Tiếng nói cười hoan hỷ và ồn ã, ai cũng đều bận rộn chọn cho mình món đồ ưng ý.
Mộc Huyền thong thả len qua dòng người chảy xiết, mũi y rất thính nên chỉ đảo qua một vòng đã có thể tìm thấy chính xác vị trí các sạp ô mai.
Hai người dừng lại mua hàng của một người phụ nữ trung tuổi, vừa thấy Mộc Huyền bà ta đã xởi lởi mời gọi.
“Ông chủ Vịnh Xuân đấy à, mua một tặng một, ông chủ thích loại nào?”
Bày trên bàn gỗ có đến chục loại ô mai khác nhau, nào là mơ sữa non, mơ cay gừng, còn có sấu chua ngọt và táo sấy dẻo… Thức nào thức nấy đều tỏa ra hương thơm và sức hấp dẫn khó cưỡng.
Lúc này, Mộc Huyền vui ra mặt, cánh môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn đám quả khô đã được chế biến trong từng ô trưng bày.
“Mỗi loại một cân, thím gói lại đi, không cần phải mua một tặng một đâu.”
Hội chợ mỗi năm tổ chức hai lần, cũng là hai dịp duy nhất để gỡ gạc thêm cho các chủ hàng quán. Nếu bán một tặng một cho Mộc Huyền thì có bán cả một năm cũng chẳng bù được lỗ.
“Được… được. Cảm ơn ông chủ.”
Trong lúc Mộc Huyền đứng ở chỗ cũ chờ chủ hàng đóng gói ô mai thì Trạch Dương đi dạo thăm thú các gian hàng xung quanh.
“Ây ai thế này?”
Thanh âm đặc giọng mũi xé toạc tiếng ồn của chợ Đông Qua truyền đến tai Mộc Huyền, dòng người chảy xiết nhanh chóng tách ra làm đôi, một gã béo cao đến nửa trượng khệnh khạng tiến gần về phía y.
Mấy tên yêu ma bắt đầu dùng thứ âm thanh mà con người không thể nghe thấy được để giao tiếp.
“Lão béo đến rồi này.”
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
“Ông chủ Vịnh Xuân bước chân trái khỏi cửa hay sao, xui xẻo như chiếc tất thối ba ngày vậy.”
Mộc Huyền hơi chau mày, nét cười vừa rồi cũng tan biến.
Tên to béo trước mặt y là một con lợn rừng đã tu luyện nhiều năm, tuổi tác của hắn phải sánh ngang với chị ba của Mộc Huyền. Ngay từ đầu hắn đã không thích y, bởi vì một quán trà rách nát lại có thể cướp đi rất nhiều mối làm ăn của hắn, cao trào nhất là khi Vịnh Xuân bán thêm cả điểm tâm sáng và trưa, lúc này quán nhậu của lão béo gần như chẳng còn khách. Hắn tức lắm, mặc dù đã dùng mọi cách nhưng vẫn không phá được cơ ngơi của Mộc Huyền.
Người kia tiến rất gần về phía y, ánh đèn đằng sau bị tấm lưng dày cộm của hắn chặn lại, đổ xuống cơ thể Mộc Huyền một mảng tối lạnh lẽo: “Lâu quá không gặp rồi ông chủ… Huyền.”
Hắn cố ý nói chữ “Huyền” thật khẽ.
Bình luận
Chưa có bình luận