Ở thị trấn nhỏ mọi người đều gọi Mộc Huyền là ông chủ Vịnh Xuân, một phần vì tôn trọng, một phần vì không biết tên thật của y.
“Có gì lùi lại hai bước rồi nói.”
Sau khi thấy ánh mắt thèm khát của tên béo nhìn ông chủ, sợ hãi trong lòng Cố Trạch Dương lập tức tan biến, vương lại trong cậu bây giờ chỉ còn sự tức giận.
“Ai thế này?”
Hành động kéo Mộc Huyền ra phía sau của chàng trai nước da màu đồng đã khiến lão béo có cơ hội mỉa mai. Hắn bước lại gần Trạch Dương, dùng bàn tay to dài vỗ nhẹ lên má cậu mấy cái:
“Ông chủ hạ thấp tiêu chuẩn rồi à? Thằng nhóc mặt búng ra sữa này làm sao mà chiều ông chủ được.” Hắn nhìn sang Mộc Huyền, nhe răng cười biến thái.
Ấn đường lão hồ ly nhăn lại, hai đầu lông mày gần như có thể chạm vào nhau, khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu động đậy nhưng chưa kịp phát ra thành tiếng.
“Lâm Hợi, da mặt ngươi vẫn dày cộm như miếng bì lợn đầy lông lá ấy nhỉ. Mở cái miệng ra là thấy thối vô cùng, ô nhiễm đến tận cuối chợ Đông Qua vẫn còn ngửi được.”
Chu Sa bước đến trước mặt Trạch Dương, ấn ngón trỏ vào ngực Lâm Hợi khiến hắn phải thoái lui mấy bước.
“Xem kìa, đầu óc ngu xi, chỉ có tứ chi là phát triển thôi, sau bao lần hãm hại nhà ta không thành, ta còn tưởng ngươi phải nằm im trên giường khóc tỉ tê suốt phần đời còn lại rồi cơ, vẫn dám vác cái thây toàn mỡ ra đường ngắm nhìn cảnh vật và chào ông chủ nhà ta nữa à?”
Trong mắt Lâm Hợi, Mộc Huyền chỉ là một kẻ yếu, y luôn được Thái Phó Bình cùng với Chu Sa bao bọc rất kỹ, vậy nên khi bắt gặp Mộc Huyền đi một mình hắn chỉ muốn mỉa mai một chút cho đỡ ghét. Nào ngờ con đàn bà chua ngoa này lại xuất hiện, cái miệng đỏ chói của cô ta cứ liến thoắng, phát ra tiếng nào cũng chọc hắn tức điên.
“Tao đánh phụ nữ cũng chưa bao giờ thấy ghê tay đâu.” Lâm Hợi trợn mắt nhìn Chu Sa, đôi con ngươi trắng dã lồi ra bên ngoài, đường nét trên gương mặt hắn xô lại với nhau trông rất dữ tợn.
Nhìn người kia tức giận, Chu Sa càng thấy hả hê, nàng tin chỉ cần Mộc Huyền còn đứng ở đây, con lợn rừng này sẽ không thể chạm tới một sợi lông nào của nàng, à quên mất, cá thì làm gì có lông.
“Đạo đức không tốt, nhân cách cũng thối nát, bảo sao ngay cả người vợ đầu ấp tay gối với ngươi cũng phẫn uất mà tự sát.”
Câu này của Chu Sa đã động chạm đến quá nhiều thứ khiến Lâm Hợi không còn giữ được bình tĩnh, áp lực đen ngòm tỏa ra từ người hắn khiến Chu Sa hơi lo ngại nên lùi ra phía sau Mộc Huyền. Nàng biết bản thân đấu không lại tên này, nhưng nếu hắn dám tới, Mộc Huyền nhất định sẽ đánh cho hắn không thể ngóc đầu lên được. Trong lòng Chu Sa, Mộc Huyền là mạnh nhất.
“Đây là nơi qua lại của rất nhiều người dân vô tội, chúng ta không nên để mất hòa khí.”
Sau khi nghe thấy âm thanh của người này, Lâm Hợi nhanh chóng thu lại khí tức mà mình vừa tỏa ra. Một đám nữ nhân trên trán vẽ cánh hoa chậm rãi tiến tới, không khí căng như dây đàn nhanh chóng dịu xuống, bàn cờ trở lại thế cân bằng.
Trong một buổi tối, Mộc Huyền lại may mắn gặp được hai trong bốn thế lực mạnh nhất thị trấn nhỏ.
Nếu như quán nhậu của Lâm Hợi trải dài một con đường thì Ngân Hoàn Hoàn cũng là ca tửu chín lầu vang danh một góc trời. Hai thế lực hùng mạnh của thị trấn nhỏ vô tình chạm trán khiến cho biết bao nhiêu người đổ xô tới nghe chuyện. Mộc Huyền vô cùng ghét việc bản thân trở thành tâm điểm, nhân lúc vẫn còn đường lui y nhanh chân quay lưng bước đi.
Ngân Tra nhoẻn miệng cười nhìn theo tà áo trắng của lão hồ ly, thấy y khuất dần sau đám người nhốn nháo nàng mới quay lại liếc Lâm Hợi:
“Ngươi không động được vào hắn đâu.” Dứt lời nàng cũng đon đả rời đi.
Mấy người Mộc Huyền về tới Vịnh Xuân cùng lúc bắt gặp Thái Phó Bình tay trong tay với tình nhân nhỏ thong thả tiến vào sân. Thấy nét mặt đen sạm của ông chủ, hắn nửa đùa nửa thật hỏi:
“Đánh bạc thua bị bôi nhọ nồi lên mặt à?”
Mộc Huyền đi thẳng lên lầu hai, không đáp lại một lời nào.
Thái Phó Bình vỗ vỗ lưng để Vĩnh Thành vào nhà trước, sau đó ghé lại bên tai Chu Sa: “Sao thế?”
“Gặp Lâm Hợi, ta đến sau không kịp nghe thấy hắn nói gì, nhưng mà lão Huyền tức lắm.”
“Không cần phải nói gì, chỉ cần gặp thôi cũng khiến y sôi máu rồi, hắn nợ lão hồ ly không chỉ một mạng người, thù này không trả không phải Mộc Huyền.”
Dứt lời, Thái Phó Bình nhìn ngó xung quanh một lượt sau đó khoác vai kéo Chu Sa sát lại mình.
“Cái gì đấy?” Nàng nhận bọc giấy nến vẫn âm ấm từ tay người kia, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ: “Anh Bình mua quà cho em sao?”
Đôi mắt của Chu Sa híp lại, nhìn bộ dạng cười không thấy nhân thế là đủ biết nàng vui đến mức nào.
“Không, con thỏ đế bên cạnh lão béo nhờ ta gửi cho cô đấy.”
Nghe lời này, nụ cười trên môi Chu Sa tắt hẳn, nàng vẫy vùng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Thái Phó Bình, lừ mắt đá hắn một cái:
“Thỏ nào? Biết ta thích ăn bánh bột bắp, rồi hắn hạ độc vào thì sao? Cái đầu rỗng tuếch của ngươi bây giờ chỉ có Vĩnh Thành… Vĩnh Thành thôi à, ngu ngốc hết chỗ nói.”
Mùi thơm thoang thoảng của bột bắp tràn ra ngoài không khí vấn vít cánh mũi Chu Sa, nàng phụng phịu nhìn từng chiếc bánh hình dáng bắt mắt được nặn rất kỳ công bên trong ba lớp giấy gói.
“Yên tâm, đồ hắn tặng ta vứt đi rồi, ta mua bù cho cô bánh mới.”
“Thật không? Cảm ơn anh Bình.”
Sinh ra đã thiếu thốn tình cảm gia đình, cho dù bình thường Chu Sa luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên định nhưng Phó Bình và Mộc Huyền đều biết nội tâm của nàng rất đơn thuần.
…
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, toàn thân Mộc Huyền trở nên lạnh ngắt, bao phủ dáng người gầy gò của y là một lớp hàn khí màu trắng đục dập dờn uốn lượn. Mộc Huyền chống hai bàn tay xuống bàn uống trà, y trợn mắt nhìn vào không trung, mạch máu màu rêu căng phồng hiện chằng chịt trên trán.
Sàn gỗ dưới chân Mộc Huyền đã bị một lớp băng mỏng bao phủ, y cố trấn tĩnh bản thân, lúc đó nếu như Trạch Dương không nắm tay y, Chu Sa không nhanh chóng suất hiện, chắc chắn y và Lâm Hợi sẽ lao vào nhau.
Trong mắt ông chủ béo, Mộc Huyền luôn được trà nô hoặc Chu Sa đi theo hộ tống, vậy nên hắn đã nhầm tưởng tên nam không ra nam nữ không ra nữ đó chỉ là một kẻ yếu đuối. Nhưng thật ra Mộc Huyền rất tàn nhẫn, tuổi trẻ của y tắm máu cũng vì tính cách hiếu chiến của mình.
Trạch Dương vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh của ông chủ, khi thấy lớp băng mỏng lan qua kẽ cửa cậu sợ Mộc Huyền xảy ra chuyện gì nên vội hỏi:
“Ông chủ, là em đây, ông chủ có sao không?”
Âm thanh dồn dập truyền vào từ bên ngoài cánh cửa mỏng tan khiến Mộc Huyền bình tĩnh hơn đôi chút, y siết chặt hai nắm tay thành đấm liên tục lắc đầu:
“Ta không thể để quá khứ lặp lại một lần nữa.”
Lâm Hợi đã từng sát hại rất nhiều người vô tội, chỉ vì bọn họ bước chung đường với Mộc Huyền.
Năm ấy, ông chủ béo nhiều lần hãm hại Vịnh Xuân không thành, nên đã chuyển hướng sang nhân tình trong lời đồn của Mộc Huyền. Khoảng thời gian kinh khủng đó kéo dài tận bốn năm, cứ đôi ba hôm lại có nam nhân bị sát hại đã dậy lên lỗi kinh hoàng cho người dân trong thị trấn nhỏ.
Những người chết đều bị đám yêu ma đồn thổi là có quan hệ mờ ám với Mộc Huyền, y đã không muốn nhẫn nhịn từ lâu, nhưng Thái Phó Bình cứ can ngăn mãi, dù sao thì Lâm Hợi cũng là người có tiếng ở vùng này, không có bằng chứng mà đối đầu với hắn, người thiệt sẽ là y.
Cho đến một ngày nọ, Lâm Hợi đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Mộc Huyền, hắn nhắc tới “nam nhân ở Kinh Thành” và thứ mà ông chủ béo phải đánh đổi chính là mạng sống của vợ mình.
Từ đó trở đi, tin đồn về người tình trẻ của ông chủ Vịnh Xuân cũng tan biến, khiến cho sự tức giận của y nguôi ngoai phần nào. Nhưng hôm nay khi thấy Lâm Hợi dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào chàng trai ngốc nghếch, Mộc Huyền rất muốn chọc mù đôi con ngươi trắng dã đó.
“Cậu vào đây.”
Cố Trạch Dương nghe theo lời ông chủ đẩy cửa bước vào trong, lúc này mặt đất đã trở về trạng thái ban đầu, hàn khí quẩn quanh trong gian phòng cũng chỉ giống như một cơn gió mát lạnh.
Nét mặt Mộc Huyền vô cùng khẩn thiết nhìn Trạch Dương:
“Sau này gặp tên béo đó thì phải lập tức chạy đi nhớ chưa.”
“Vâng ạ.”
“Nếu ra đường có gặp nguy hiểm thì gọi tên của ta ba lần.”
“Vâng ạ.”
“Trong lúc nguy khốn phải tự tìm cách thoát thân.”
“Vâng ạ.”
Thấy gương mặt Cố Trạch Dương đần thối đáp lại câu nói của mình như một cái máy, Mộc Huyền càng cảm thấy bất an, không biết tên nhóc vô tri này có đang hiểu được sự nguy hiểm của vấn đề không nữa.
Thiếu niên nước da màu đồng nhân cơ hội ông chủ không để ý mà chộp lấy tay y, vuốt ve da thịt lạnh ngắt:
“Ông chủ đừng lo, em không sợ tên béo đó.”
Nhìn nét mặt vô tư, lồng ngực căng phồng của Mộc Huyền dịu lại đôi chút, y bị làm sao thế này. Rõ ràng Cố Trạch Dương còn chẳng phải là “lãnh thổ” của mình, ấy vậy mà khi cậu bị người khác nhòm ngó lại khiến Mộc Huyền khó chịu đến mức đánh mất đi dáng vẻ điềm đạm bao năm xây dựng.
Mộc Huyền thu tay về, y bước tới bàn trang điểm lấy kéo cắt một nhúm tóc gói vào tờ giấy màu vàng.
“Cầm lấy, sau này gặp nguy khốn hãy mở ra.”
Thấy người kia nhận lấy chiếc “bùa hộ thân” rồi nhanh chóng cất nó vào trong lồng ngực Mộc Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lâm Hợi là một kẻ máu lạnh, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể làm hại đến những người thân của y, hai nhóc hồ lô có thể phản kháng, Vĩnh Thành cũng có thể thoát thân nếu gặp nguy hiểm, chỉ duy Cố Trạch Dương là không có cơ hội chống trả.
Mộc Huyền suy nghĩ một hồi, y nói: “Tối nay ngủ lại phòng của ta đi.”
Khi nghe lời này, Cố Trạch Dương phải tự véo vào đùi non của mình một cái thật đau để chắc chắn bản thân mình còn đủ tỉnh táo.
“Em ngủ ở nhà dưới cũng được.”
“Em ngủ dưới đó quen rồi.”
“Em sợ mọi người sẽ không thích.”
Tay phải Trạch Dương nắm chặt lấy tay trái, gò má đỏ cúi gằm xuống đất, cậu không muốn ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của mình.
Lúc này, Mộc Huyền đã đi vào gian trong, chẳng mảy may quan tâm đến biểu cảm của cậu, sau khi Lâm Hợi gặp Trạch Dương trong lòng y cứ luôn thấy cồn cào khó tả, Mộc Huyền đoán đây là cảm giác bất an vậy nên để cho chắc chắn cứ giữ Cố Trạch Dương bên cạnh mình hết đêm nay.
“Nói cậu ngủ lại, thì ngủ lại đi, lải nhải nhiều như vậy làm gì.”
Ngữ điệu của Mộc Huyền đã thay đổi, Cố Trạch Dương không dám cãi lại lời y nữa, cậu cun cút chạy vào gian trong buông rèm trải đệm.
Cố Trạch Dương lép sát cơ thể vào bên trong góc tường, sợ thân hình vạm vỡ của mình sẽ khiến ông chủ cảm thấy chật chội. Tay cậu duỗi thẳng tắp, áp chặt hai bên hông, đôi chân dài gác lên nhau đảm bảo chiếm ít chỗ nhất có thể. Vừa lên giường Mộc Huyền đã thấy tên ngốc này nằm cứng nhắc như cây gỗ, y bật cười:
“Lui ra đây, có thêm tám tên như cậu nữa thì vẫn nằm vừa.”
Người kia hé mắt, nhích người về phía Mộc Huyền.
“Lui nữa ra đây, ta không ăn thịt cậu đâu.”
Gò má Trạch Dương hơi đỏ lên, lí nhí trả lời: “Em thấy rất thoải mái rồi.”
Lần này Mộc Huyền không đáp nữa, y nằm nghiêng sang bên phải quay lưng lại với cậu. Trạch Dương rất dễ ngủ, chỉ vài phút sau lão hồ ly đã có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cậu, y hơi nhích người vào phía trong, kéo chăn của mình cho Trạch Dương đắp, mặc dù cậu ta là người duy nhất trong nhà không bị ảnh hưởng bởi hàn khí tỏa ra từ người y, nhưng ở khoảng cách gần như vậy Mộc Huyền cũng không dám mạo hiểm.
Từ khi cốt văn hiện lên sống lưng, việc khống chế khí lạnh tỏa ra mỗi đêm của Mộc Huyền càng lúc càng khó, bình thường y có thể vừa nghỉ ngơi vừa điều hòa khí huyết, nhưng hôm nay có người kề cận nên buộc y phải tỉnh táo. Mộc Huyền không muốn buổi sáng thức dậy, nằm bên cạnh mình là một cái xác băng.
Một đêm không ngủ trôi qua rất chậm, Mộc Huyền nhiều lần ngồi dậy uống trà, ra cửa ngắm trăng nhưng vẫn chưa thấy mặt trời ló rạng.
Cuối canh tư bên ngoài truyền đến tiếng chân vội vã, lúc này y đang ngồi trước gương đồng để chải tóc, nghe những tiếng bịch bịch giữa đêm vắng khiến y bắt đầu thấy lo lắng, bởi vì Mộc Huyền biết âm thanh này không phải của người ngoài.
Thái Phó Bình còn chưa kịp gõ, cánh cửa phòng đã được mở ra, Mộc Huyền nhìn nét mặt hoảng hốt và khóe mắt đo đỏ của hắn, trong lòng đã đoán được tám chín phần.
Bàn tay to dày của Phó Bình ướt đẫm mồ hôi run rẩy bám vào người đứng trước mặt, khuôn miệng hắn hé mở nhưng một lúc sau mới yếu ớt nói thành câu:
“Cô ta… cô ta nhìn thấy Vĩnh Thành rồi.”
Hắn đưa bức thư bị vò nát trong tay cho Mộc Huyền xem, giấy không gói được lửa, chuyện xấu hắn làm cuối cùng cũng đã bại lộ.
Bình luận
Dạ Tước