Hội đồng học bao gồm: Mộc Huyền, Thái Phó Bình, Tống Bình, Ngân Tra và người còn lại là Trần Vũ Bảng. Năm đó, cái chết của Trần Vũ Bảng đã khiến hội đồng học tách làm đôi, một bên đau đớn và day dứt, một bên tức giận và căm phẫn.
Phó Bình thu tay về, hắn nhìn chằm chằm vào những vết chai sạn trong lòng bàn tay, hốc mắt giàn giụa nước, chính đôi tay này đã cướp đi nụ cười trong sáng trên môi Vũ Bảng, cũng chính hắn đã tước đi tuổi trẻ của cậu.
Mộc Huyền vội đỡ lấy tấm lưng đổ xuống của người đối diện, một tay y nắm lấy tay hắn:
“Cậu không có lỗi gì hết, kẻ đáng chết là ta.”
Mắt Mộc Huyền đỏ hoe, đau đớn nhớ lại tháng ngày cuồng loạn của chính mình.
Năm đó khi thuyền tình vỡ làm đôi, Mộc Huyền tay trắng rời khỏi thung lũng hoa, bởi vì vẻ ngoài điềm đạm hiền lành nên y rất hay bị người ta bắt nạt. Lúc đầu Mộc Huyền yếu thế, lao đao mất mấy năm trời, sau này y phát hiện lời nguyền cổ lâu lâu lại hành hạ mình ẩn chứa sức mạnh cường đại. Thêm một khoảng thời gian nghiên cứu, cuối cùng lão hồ ly cũng biết cách hòa hợp sức mạnh bí ẩn đó với mình, chỉ qua hai mùa xuân tiếng tăm của y đã vang xa khắp thảo nguyên và các vùng lân cận.
Năm Mộc Huyền ngoài ba mươi, nhận được tin Phó Bình và Trần Vũ Bảng kết hôn, y mừng rỡ trở về từ chiến trường. Không chỉ mang theo quà cưới mà Mộc Huyền còn vô tình dắt theo quỷ dữ về nhà, một lũ rắn độc càn quét lễ cưới của Thái Phó Bình, tuy y có thể dễ dàng trấn áp chúng nhưng Trần Vũ Bảng đã trúng độc.
Vết cắn xanh ngắt rồi chuyển sang tím tái, chất độc hành hạ cậu ấy ngày qua ngày, từng cơn co giật nối tiếp nhau khiến Vũ Bảng trải qua vô vàn đau đớn, nhưng cậu chưa từng trách Mộc Huyền lời nào. Trần Vũ Bảng chỉ có một ước nguyện duy nhất là được chết trong tay người cậu yêu thương.
Không thể chứng kiến chàng trai bé nhỏ của mình bị dày vò thêm nữa, Thái Phó Bình ôm Vũ Bảng vào lòng, chấp thuận điều mà cậu mong muốn.
Khi ấy, mọi người chỉ truyền tai nhau rằng Trần Vũ Bảng đã qua đời do bạo bệnh, còn sự thật chỉ có ba người còn lại biết.
Sau khi trấn an Thái Phó Bình xong, Mộc Huyền trở về phòng, y cảm nhận hàn khí rò rỉ ra ngày càng nhiều hơn, trong một khoảng thời gian ngắn có quá nhiều thứ khiến y phải bận lòng. Gác Lâm Hợi sang một bên, điều lão hồ ly lo sợ lúc này là phản ứng của Vĩnh Thành khi biết sự thật.
Không ngoài dự đoán của Mộc Huyền, xế chiều hôm sau có một thân lụa màu lam lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ấm trà đã nguội từ lâu nhưng nước trong chén vẫn luôn nóng đến mức tỏa ra những sợi khói trắng dập dờn uốn lượn. Nữ nhân với chín cánh hoa đỏ rực trên trán thuộc dòng dõi Miêu tộc, nàng thích nước ấm vì nó mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái.
“Gọi Phó Bình ra đây.”
Ngân Tra đã ở đó từ lâu, nàng đợi tới khi khách khứa về hết mới lên tiếng.
Lúc này, ngoài sảnh chính chỉ còn mỗi Vĩnh Thành đang nhẩm lại những con số mình đã ghi chép ngày hôm nay, nghe thấy ngữ điệu không mấy thiện cảm của vị khách cuối cùng, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp:
“Cô tìm… tìm anh Bình có chuyện gì không?”
Ngân Tra hơi nhăn mày, khiến cho những cánh hoa trên trán trở nên méo mó, thiếu niên trong bộ xiêm y màu đỏ đằng xa khiến nàng cảm thấy gai mắt. Nét mặt đó thật quen thuộc cũng thật xa lạ, lẽ ra nó phải được vùi trong tầng tầng lớp lớp đất đá, mục ruỗng qua mấy chục năm và chỉ còn lại mảnh xương trắng. Vậy mà giờ đây nó lại trở về, dù không y hệt như bản gốc, dù méo mó chỗ này chỗ kia, nhưng nó vẫn gợi lại cho Ngân Tra cảm giác giống với Trần Vũ Bảng năm ấy.
Khác với tất cả bọn họ, Vũ Bảng là một đứa con lai, là kết tinh của tình yêu vượt qua rào cản chủng tộc, dù bị người đời chế giễu nhưng cậu ấy chưa bao giờ nản lòng. Vũ Bảng có một chiếc lúm đồng trinh ở bên má trái, mỗi lần nói chuyện hay cười đều rất dễ thương, thứ cảm giác yên bình khi ở cạnh cậu thì chẳng ai có thể thay thế được.
“Cậu tên là gì?”
“Vĩnh Thành.”
Nữ nhân ngồi trong góc quán nhếch miệng mỉa mai, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng ếch tinh vẫn nghe thấy.
“Sao không đổi tên cho cậu thành Vĩnh Bảng luôn đi, giống đến chín phần rồi cơ mà.”
Thật ra từ lúc gặp gỡ Thái Phó Bình, Vĩnh Thành vẫn luôn có cảm giác chuyện này không đúng, nhưng ngẫm nghĩ mãi cậu vẫn chưa tìm ra được sai sót ở đâu.
Phó Bình nhặt cậu về vào một ngày hạ oi bức, khi làn da sần sùi đỏ mẩn khắp nơi vì thiếu nước lâu ngày, Vĩnh Thành dựa lưng vào một góc tường trong con ngõ cụt vắng người, mắt cậu lờ đờ dường như không còn phân định được trước mặt là thật hay ảo ảnh nữa. Tiếng thở khò khè càng lúc càng khó nhọc, ngay khi đôi mi nặng trĩu từ từ trượt xuống, cuối cùng cũng có một giọng nói trầm ấm vừa gọi vừa lay cậu dậy.
Nhưng Vĩnh Thành vẫn nhớ, khi ấy Thái Phó Bình không phải kêu tên cậu.
“Cô biết Trần Vũ Bảng?”
Câu hỏi này khiến Ngân Tra bất ngờ, đôi mày liễu nhướn lên rồi lại thôi, hoá ra cậu nhóc kia cũng biết mình chỉ là cái bóng của người khác.
Vĩnh Thành tiến về phía vị khách cuối cùng, chẳng hiểu sao lúc này bản thân không còn nói lắp nữa, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, sự tò mò quấy nhiễu cậu từng đêm khi nằm trong vòng tay Thái Phó Bình.
“Rốt cuộc Vũ Bảng là ai, tôi thật sự rất giống anh ta sao?”
Người nọ gật đầu, nàng lấy ra trong ống tay áo dài rộng một chiếc gương tráng bạc nhỏ rồi đưa cho Vĩnh Thành, để cậu tự soi lại.
“Ngay cả vị trí nốt ruồi cũng giống.”
“Choang…”
Vĩnh Thành trượt tay đánh rơi món đồ tinh xảo mình vừa nhận được, cậu hốt hoảng lùi lại vài bước nhìn vào từng mảnh gương vỡ vụn, thứ phản chiếu trên mặt bạc bóng loáng thật gớm ghiếc và méo mó, nó nào phải cậu.
“Không phải tôi… không phải tôi…” Vĩnh Thành nói không ra tiếng, đôi mắt lồi đỏ hoe.
Từ lúc được nhặt về, Thái Phó Bình rất ít khi để cậu soi gương, thỉnh thoảng dạo chơi gặp một vũng nước sạch hắn cũng không cho phép Vĩnh Thành soi mình trong đó. Hắn nói ếch tinh yếu ớt soi gương sẽ bị bắt mất vía, một lời biện minh vô cùng thuyết phục khiến cậu mù quáng tin đến tận lúc này.
Ngân Tra liếc xuống những mảnh vỡ dưới sàn, ở đó hiện lên một làn khói đen kịt cùng hai dấu chấm đỏ lừ tựa như mắt, quái vật trong gương bạc làm theo mọi hành động của Vĩnh Thành. Kể cả khi cậu khóc, từ hai nốt đỏ lơ lửng giữa màn khói đen cũng chảy ra hai vệt nước màu máu.
“Bảy vía giờ chỉ còn ba, cậu không soi được ra mình thì cũng đúng thôi.”
“Nhưng ta chưa từng chết hụt.” Vĩnh Thành giẫm lên những mảnh gương đã vỡ để lao về phía Ngân Tra: “Cũng chưa từng gặp phải tà ma bao giờ. Phó Bình nói ta yếu vía, không được phép soi gương, hoá ra lời cảnh báo đó ấy là thật. ”
Nhờ một câu nói từ đối phương mà lòng dạ rối như tơ vò của Vĩnh Thành dễ chịu hơn một chút. Ngay lúc này khi mọi thứ gần như đã vỡ lở, cậu vẫn kiên quyết giữ lại điều tốt đẹp khi nghĩ về người đàn ông đã cưu mang mình.
Miêu tộc là dòng họ có liên kết gần gũi với tâm linh nhất, những đứa trẻ sinh ra và mang trong mình dòng máu có thể giao tiếp đến các thế lực vô hình đều sẽ có cặp mắt giống như Ngân Tra lúc này. Đôi con ngươi tròn xoe chuyển dần sang màu lam nhạt, đồng tử bị nén lại thành một khối dẹp dài, Ngân Tra chăm chú nhìn Vĩnh Thành, sau đó chín cánh hoa lại biến dạng một lần nữa. Thái Phó Bình đã làm cái quái gì thế này, sao hắn dám…
Hốc mắt đo đỏ của nàng hằn lên từng đường máu màu sẫm chạy dài ra cả gò má và thái dương, lồng ngực Ngân Tra phập phồng, tiếng thở gấp gáp chuyển thành âm thanh gầm gừ bị nén lại ở cổ họng. Vĩnh Thành còn đủ bảy vía, nhưng bốn vía không phải của cậu.
“Chết tiệt…”
Ngân Tra tức tối thét lên một hơi thật dài, tiếng gầm dội lại không trung áp lực vô hình khiến bàn ghế bị xô đẩy đi khắp nơi. Cửa gỗ năm cánh nhanh chóng đóng lại theo sự điều khiển của nàng, sảnh chính chìm vào bóng tối trong phút chốc.
Nghe thấy âm thanh lạ tất cả mọi người đều chạy ra xem có chuyện gì, duy chỉ có Mộc Huyền là không thấy đâu.
Vừa nhìn thấy Phó Bình, Ngân Tra đã lao tới túm lấy vạt áo thô để chất vấn:
“Tại sao vậy? Chuyện qua rất lâu rồi sao ngươi vẫn phải giữ nó ở trong lòng, sao cứ phải đào Vũ Bảng lên một lần nữa. Ngươi giết cậu ấy rồi mà!”
Lúc này mắt mèo của Ngân Tra đã biến mất trả về một đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt sắc sảo nhăn nhúm cùng với nét mặt đau đớn, hàng mi cong dài xô vào khoé mắt, ép cho hai hàng ngọc châu trượt xuống gò má.
Phó Bình không đáp gì cả, mặc dù lúc này đáy lòng đã rách ra, lộ tẩy những suy tính bẩn thỉu và thiển cận của mình nhưng hắn vẫn không cảm thấy bản thân có lỗi.
“Trả lời đi.” Người kia lấy vạt áo quệt đi khuôn mặt đẫm nước rồi lại chừng mắt dùng ngón trỏ ấn vào lồng ngực Phó Bình.
“Ngươi, tên khốn không có trái tim. Hôm nay, ta nhất định không để ngươi đạt được mong muốn.”
Ngân Tra quay về phía gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Vĩnh Thành, con ếch tinh này vẫn ngây thơ cho rằng nàng mới chính là kẻ điên trong cuộc độc thoại vừa rồi.
“Có biết vì sao cậu không thấy hình của mình phản chiếu trong gương không?”
Chẳng để đôi môi đỏ chói tiếp lời, Thái Phó Bình vươn tay bịt miệng nàng lại, sắc bạc loé lên trong đôi mắt u ám, hắn ghé sát vào vành tai điểm xuyết những vật trang trí nhỏ rồi thì thầm:
“Tra, coi như ta cầu xin cô, lòng ta… đã chết rồi.”
Bởi vì lưng của Ngân Tra áp sát vào lồng ngực Phó Bình nên có thể cảm nhận rõ sự hốt hoảng trong nhịp đập tim hắn, nàng khóc, gò má vừa được lau khô nay lại ươn ướt, dòng nước âm ấm trượt xuống bàn tay to dày của Thái Phó Bình khiến hắn lơi là cảnh giác. Hắn nghĩ mình đang làm cái gì thế này, chỉ một chút nữa thôi, cơn thịnh nộ trong lòng sẽ khiến hắn làm đau Ngân Tra, cô gái mà tất cả đều nâng niu và yêu quý.
Phó Bình buông tay, hắn quay đầu lầm lũi bước ra sân sau: “Đi đi, người chết là người chết, người sống là người sống. Đừng nhầm lẫn.”
Ngân Tra lại nhìn về phía Vĩnh Thành trong góc nhà, nàng chợt cảm thấy thương đứa trẻ này vô cùng, vì chấp niệm và sự tham lam của bạn mình mà cậu có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Nàng không muốn để Thái Phó Bình gây thêm tội nghiệp, Trần Vũ Bảng đã đi rồi, vương vấn mãi sẽ khiến cậu ấy lưu luyến trần gian rất khó chuyển kiếp. Nghĩ đến đây Ngân Tra bật cười chua xót, bốn vía vẫn còn vương lại nơi này thì thay da đổi thịt thế nào được nữa.
“Ta muốn gặp Mộc Huyền.”
“Ông chủ ở nhà dưới.” Khi nói xong Trạch Dương cũng thấy bản thân mình bộp chộp, nhưng cậu cảm giác nếu lúc này không để bà chủ Ngân Hoàn Hoàn gặp ông chủ nhà mình thì mọi chuyện sẽ chấm hết, nghĩa tình bấy nhiêu năm của những người cùng quê sẽ vì một lần quay lưng mà kết thúc.
“Nếu cậu muốn sống thì theo ta đi gặp Mộc Huyền.”
Chỉ chờ có vậy, Vĩnh Thành lập tức bám theo Ngân Tra xuống dãy nhà cấp bốn ở sân sau. Lúc ngang qua tấm lưng cứng đờ của người trong lòng, cậu chững bước nhỏ giọng nói:
“Em biết anh có nhiều bí mật, em cũng… cũng chưa từng tò mò quá nhiều, nhưng hôm nay khi thấy bản… bản thân méo mó ở trong gương bạc, em thật sự muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đây… đây là điều em tự nguyện, dẫu có… có là điềm xấu em cũng chấp nhận.”
Trong gian nhà bằng gỗ trải dài có một bàn trà nhỏ khói hương nghi ngút, Mộc Huyền ngồi trên ghế tựa hướng mắt nhìn đoàn người đi từ sảnh chính xuống.
Lúc chập choạng sáng, lão hồ ly đứng bên ô cửa sổ hóng mát, thấy chân trời đằng xa xuất hiện những đường màu hồng đỏ đan xen, y đoán chừng hôm nay sẽ mưa.
Gió thu man mát trộn với mùi đất ẩm quấn quanh tà áo rồi khéo léo đan vào mái tóc ngắn của Ngân Tra. Mộc Huyền biết nàng muốn hỏi gì, cũng thừa biết ý nàng thế nào, nhưng y vẫn vờ đi, đẩy chén trà màu đỏ nhạt về phía trước:
“Ngon lắm, dùng thử đi.”
Ngân Tra ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Vĩnh Thành theo sát bóng lưng của nàng, tầm nhìn dừng lại trên đôi vai gầy nhỏ bé, giờ phút này cậu thà tin Ngân Tra còn hơn tin vào ánh mắt khổ tâm đang chĩa về phía mình của Thái Phó Bình.
“Ta không đến để uống trà, ngươi biết mà.”
Mộc Huyền vẫn tiếp tục với câu chuyện dang dở: “Đại Hồng Bào đấy, không phải có tiền là mua được đâu.”
Có vẻ như Ngân Tra đã hết kiên nhẫn, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh bản thân đạp đổ chiếc bàn ọp ẹp khiến tất thảy trà và ấm sứ bị đổ vỡ, lúc đó Mộc Huyền sẽ không còn nét mặt dịu dàng này nữa. Mặt y sẽ đanh lại cùng đôi đồng tử màu bạc tỏa ra áp lực giết người chỉ bằng một ánh mắt.
“Ngươi đồng ý dung túng cho hắn sao?”
Thái Phó Bình đặt bàn tay to dày lên vai Mộc Huyền khiến y cảm giác bản thân đang đỡ cả một ngọn núi đồ sộ.
“Không dung túng, ta tôn trọng quyết định của Phó Bình.”
Khuôn miệng bị lem son lại cong lên nhưng nét mặt không hề vui vẻ, Ngân Tra đang thất vọng vì kẻ đứng đầu trong hội đồng học lại chấp nhận một thứ nghịch thiên như thế.
“Cả hai người không sợ quả báo à?”
Mặc dù trong nhà có rất nhiều người nhưng bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra từ lồng ngực Ngân Tra.
“Lược gỗ định hồn, khăn tay che mắt.”
Vĩnh Thành giật mình khi nghe những lời này, cậu trợn mắt, nhìn về phía Thái Phó Bình như một cái máy lâu ngày bị khô dầu.
“Có thật không?”
Đối phương không đáp.
Cả người ếch tinh như ngồi trên đống lửa, chân tay mặt mũi đều đỏ lự. Vĩnh Thành run rẩy tiến về phía tủ đồ của mình, trước lúc sờ vào tay nải cậu còn nhìn về phía Phó Bình một cái, đôi môi nhợt màu mấp máy như thể chất vấn hắn thêm lần nữa:
“Có thật không?”
Bình luận
Chưa có bình luận