Chương 24.



“Lược gỗ định hồn, khăn tay che mắt” là một nghi thức gọi người chết trở về của Miêu tộc, miễn là vong linh đó chưa chuyển kiếp thì ba hồn bảy vía ở đâu cũng có thể gọi được. Nghi thức này cần có một vật sống để làm vỏ bọc mới cho người đã khuất, thường thì đến giai đoạn gặp ảo ảnh sẽ cần lấy khăn tay thấm đẫm máu người rồi lau mặt để hình dạng của vỏ bọc trở nên giống với người gọi hồn.

Đây chính là lý do vì sao Thái Phó Bình hay lui tới bên bến đò Nam giao kèo với mấy tên người không ra người, ma chẳng phải ma. Ngay cả việc lũ mãng xà vùng đầm lầy tiến vào thị trấn nhỏ giết hại người dân vô tội, hắn cũng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ, để đến khi mọi chuyện vỡ lở lại trở thành công thần đánh đuổi “giặc ngoại”.

Chu Sa không dám tin vào suy đoán của mình, người thân thiết với nàng sao lại ích kỷ và nhỏ nhen như vậy, mới tối qua hắn còn lo sợ người ngoài hãm hại nên mua cho Chu Sa một bọc bánh mới, vậy mà giờ đây nàng thấy hắn còn vô tình và ác độc hơn cả quỷ La Sát.

Lúc này, Vĩnh Thành đã lấy lược và gương bày ra trước mặt Mộc Huyền, hôm nay cậu mới để ý, chiếc khăn đầu tiên Phó Bình tặng thêu hình quả lựu, còn chiếc mà cậu gấp gọn gàng xếp trong ngăn đồ lại thêu một chiếc hài đỏ.

Ếch tinh thở dài thầm nghĩ cái mạng này là do Phó Bình cưu mang, sống chết cậu cũng sẽ theo hắn, dù có phải làm kẻ thay thế cho người mà hàng đêm hắn gọi tên trong mộng mị, cậu đều chấp nhận. Miễn là Vĩnh Thành được cận kề Phó Bình.

Nhưng sự thật lại khiến ếch tinh đau quá! Vì muốn một người đã chết mấy chục năm trở lại, hắn đã nhẫn tâm trộm đi hồn phách và gương mặt cậu. Dùng  một kẻ với tuổi đời chỉ mới đôi mươi để làm thân xác cho một bộ xương trắng, sự nhẫn tâm này ắt hẳn phải được nung nấu từ rất rồi. Đen đủi thay, qua mấy chục năm Vĩnh Thành lại là người được chọn.

Mọi chuyện đã vỡ lở, nhưng lúc này ếch tinh lại chẳng tìm nổi một lý do để trách tên khuyển tinh lòng lang dạ sói. Tất cả đều là lỗi của cậu, rõ ràng đã thấu tâm can người kia từ lâu nhưng vẫn mặc cho hắn cuốn bản thân vào thứ tình cảm mù quáng ấy. Đôi lúc trong mơ màng, Phó Bình gọi Vũ Bảng, cậu sẽ vô thức đáp lại “em ở đây” sau đó hắn sẽ cười, một nụ cười chưa bao giờ Vĩnh Thành nhìn thấy khi Phó Bình tỉnh táo.

“Xin lỗi em…” Người nọ vẫn nhìn nét mặt buồn thiu của Vĩnh Thành, hốc mắt hắn đo đỏ, những lời giải thích sau đó chẳng tài nào phát ra được nữa.

“Anh nào có lỗi, ta biết anh có người trong lòng lâu rồi, nhưng ta vẫn chấp nhận.”

Vĩnh Thành chần chừ rồi lại nói: “Cái mạng này là do anh ban tặng, ta nào dám đòi hỏi gì nhiều.”

Những lúc bản thân lo lắng, sợ hãi hay thất vọng thì Vĩnh Thành lại càng bình tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn mang mắc buồn cùng với khóe mắt ươn ướt. Rất nhiều năm rồi, cậu lại nói lăng một cách lưu loát:

“Ta chỉ muốn hỏi anh câu này: Anh cứu người làm gì, rồi lại lấy đi bốn vía, ta lúc này có khác nào một kẻ đã chết đâu.”

Vĩnh Thành gượng cười, một nụ cười khiến người đối diện đau nhức nhối. Gương mặt nhỏ nhắn méo mó, khóe mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn kìm nén và kiên cường để không rơi lệ:

“Có phải từ lúc nhìn thấy ta trong ngõ cụt, anh đã muốn biến ta thành cái xác để gọi hồn rồi đúng không?”

Ngay cả Vĩnh Thành cũng không nghĩ bản thân mình sẽ hỏi như vậy, đâu đó trong trái tim sứt mẻ, cậu dường như vẫn muốn Thái Phó Bình lắc đầu, để bản thân có một cái cớ tha thứ cho hắn. Nhưng người đó lại chỉ cúi gằm gương mặt đen sạm xuống nền đất, Vĩnh Thành nhìn thấy nước mắt của hắn rơi lã chã làm ướt một mảng dày vải. Câu trả lời đã rõ.

“Ông chủ, bên tình đã cạn, ta chỉ còn một chút nghĩa với người.”

Mộc Huyền không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đứng sau lưng Ngân Tra. Lúc nghe thấy kế hoạch mà người anh em chí cốt ấp ủ, y đã phản đối quyết liệt nhưng khi thấy Phó Bình vừa khóc vừa dằn vặt nói:

“Ta không dám đối diện với bàn tay của mình.”

Y cũng xòe đôi tay trắng xanh để nhìn lại, bao nhiêu năm Trần Vũ Bảng ra đi là bấy nhiêu năm Mộc Huyền tự trách bản thân mình vô dụng, huống hồ Phó Bình lại chính là người kết thúc sinh mệnh leo lét đó. Chắc hẳn hắn phải đau lắm, đau đến mức muốn xé tim gan mình làm đôi để bớt đi sự nhức nhối trong tâm trí. Vậy là trong lòng lão hồ ly bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng Trần Vũ Bảng có thể quay về. Chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ, chỉ vì muốn xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ trong lòng mình mà Mộc Huyền đã tiếp tay hại chết một sinh mệnh khác.

Vĩnh Thành quỳ gối lạy một cái, giống như lúc đầu bước vào Vịnh Xuân. Mộc Huyền luôn đối xử với cậu rất tốt, dù không gần gũi nhiều nhưng Vĩnh Thành vẫn hiểu mọi sai sót của cậu y đều đã dung thứ. 

Mắt Mộc Huyền khép hờ, còn biết nói gì bây giờ.

Vĩnh Thành gom lại tư trang, phần lớn đồ Thái Phó Bình mua cho, cậu đều để lại. Rời đi trước ánh mắt thương cảm của người trong quán, nhưng Vĩnh Thành vẫn mỉm cười, gặp được bọn họ là hạnh phúc nhất của đời cậu.

“Anh Bình, bốn vía ta để lại coi như trả ơn anh đã cưu mang. Hy vọng chúng ta không bao giờ tương phùng nữa, dẫu là kiếp này hay muôn vàn kiếp sau.”

Vĩnh Thành rời khỏi Vịnh Xuân khi nắng chiều đã tắt hẳn, thị trấn nhỏ chìm trong bóng tối tĩnh mịch, sắc đen đặc quánh và sâu hun hút giữa khoảng trống thưa nhà. Vịnh Xuân mất đi một người, tiếng nói cười trên mâm cơm cũng chẳng còn như mọi ngày, bàn ăn chỉ có Chu Sa cùng mấy đứa nhóc quây quần, Mộc Huyền và cả Thái Phó Bình đều tự giấu mình trong phòng.

Thuật nhìn trời đoán thời tiết của lão hồ ly rất chuẩn, điều này được áp dụng để viết ra các món sẽ có trong trà đơn vào hôm sau. Ban chiều y nói đêm nay sẽ mưa, và quả thật.

Không lất phất như mưa xuân, không ồn ào dữ dội như mưa rào mùa hạ, cơn mưa thu dịu dàng đằm thắm hệt như một thiếu nữ trưởng thành. Màn mưa trắng mờ giăng đều trên bầu trời thị trấn nhỏ, không giông gió cũng chẳng sấm chớp, khung cảnh tối mịt khiến người ta thích chí pha một ấm trà đặc để nhâm nhi, tận hưởng sự khoan khoái của đất trời.

“Em ấy không uống được trà xanh, sợ sẽ mất ngủ.”

Phó Bình lên tiếng, hắn nhìn khuôn mặt u ám của mình phản chiếu trong chén trà vẫn còn vương sợi tơ khói. Một cơn gió đi lạc vào gian phòng không khép cửa, làm mặt nước nhoè đi, bóp méo đôi mắt u sầu.

Mộc Huyền ngồi bên cạnh không nói gì, y nhìn ra cơn mưa thu bên ngoài ô cửa sổ phòng mình, đáy lòng nặng như treo ngàn cân sầu khổ.

“Ta thật sự đã sai ư?”

Nghe câu hỏi, Mộc Huyền quay sang nhìn hắn rồi khẽ gật đầu:

“Có lẽ cả ta cũng sai rồi.”

“Không, là do hai người chưa đủ nhẫn tâm.”

Cửa phòng Mộc Huyền không khóa, vậy nên Chu Sa bước thẳng vào mà chẳng buồn đánh động trước tiếng nào.

“Nếu đủ tàn nhẫn, thì đem cậu ta về nhốt lại, vậy là các người sẽ gặp được tri kỷ của mình.”

Nàng không biết Trần Vũ Bảng. Khi gặp gỡ, nỗi đau của hai người anh trai đã nguôi ngoai từ lâu, nàng từng nghĩ vậy. Dù cho thỉnh thoảng trong cơn chếch choáng vì men rượu, Thái Phó Bình vẫn gục vào đôi bàn tay khóc nấc như đứa trẻ lên ba. Còn Mộc Huyền thì chẳng bộc lộ một chút cảm xúc đau đớn nào, cho đến khi mọi chuyện đã bày ra trước mắt, nàng mới bàng hoàng trước quyết định của những người thân thiết nhất.

Nghe câu khích tướng của Chu Sa, Thái Phó Bình chỉ cười khổ, hắn không dám và cũng không lỡ làm. Chẳng biết là do sợ người vợ cũ của mình sẽ trở về hay sợ sẽ khiến Vĩnh Thành ngây thơ phải biến mất, trong lòng Phó Bình rối như tơ vò, hắn không biết cũng chẳng buồn tìm kiếm câu trả lời nữa.

Chu Sa kê thêm một chiếc ghế ngồi sang phía bên trái Mộc Huyền, y rót trà ra chén mời nàng.

“Ngươi đã bao giờ tự hỏi chính mình chưa, thứ ngươi đang giữ trong lòng rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là sự ăn năn và tiếc nuối?”

Không ai trả lời câu hỏi của Chu Sa.

Tiếng mưa tí tách bên ô cửa sổ giúp cho bầu không khí im ắng trên bàn trà bớt ngột ngạt.

“Từ lúc nhóc Vĩnh Thành đến, ta thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều.”

“Vậy à?” Phó Bình nhấp một ngụm trà chát để xua đi cảm giác đăng đắng nơi cuống họng, tầm nhìn của hắn vẫn rơi ở phía bên kia ô cửa sổ.

“Ừ, tốt hơn rất nhiều so với lần đầu chúng ta gặp nhau. Ngươi không để râu nữa, gương mặt nhẵn nhụi và sáng sủa. Y phục trên người bắt đầu thay đổi, từ luộm thuộm sang gọn gàng, chỉnh tề. Điều đặc biệt nhất là…”

Chu Sa ngập ngừng nhìn lại Phó Bình, nàng cong cánh môi mỏng: “Ngươi hay cười hơn, thứ âm thanh hào sảng mà trước đó ta chưa từng thấy phát ra từ con người Thái Phó Bình. Lúc ấy, ta đã nghĩ rằng, tên nhóc nói lắp này thật sự đã vuốt ve tâm hồn nứt nẻ cứu ngươi trở về với bản ngã của mình.”

“Vậy mà ta lại phụ em ấy.” Khoé mắt đỏ của người đối diện liếc sang Chu Sa. Đột nhiên hắn cảm thấy mình là kẻ tệ bạc nhất trên đời này, một đứa trẻ buông bỏ hết phòng bị để dựa vào hắn nhưng cuối cùng lại chỉ thu về một cái kết đắng.

Nước trong chén đã nguội nhưng vẫn đầy, bởi vì Chu Sa không thể uống trà đặc. Nàng đã trải qua rất nhiều lỗi thống khổ ở trên đời, đau đớn, tổn thương, thậm chí là bị lừa dối và bỏ rơi, nhưng mỗi khi đứng trước chén trà của Mộc Huyền, nàng sẽ đều nhăn mày kêu “đắng quá”.

Ở một nơi khác, sâu trong góc tối của căn gác lửng, tiếng nức nở đầy xót xa vẫn vang lên kể từ khi cơn mưa thu ập tới. Cửa sổ đã đóng chặt khiến cho thanh âm ấm ức ấy cứ quẩn quanh trong gian phòng bí bách chẳng thể nào thoát ra được. Ánh nến leo lét trên mặt bàn gỗ sắp tắt, hoàng quang của nó lúc này chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng trống giữa phòng chứ chẳng tài nào rọi tới bóng lưng đang run lên bần bật ở góc tường.

“Lúc rời đi còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ ngẫm lại thấy tiếc rồi hả? Muốn quay lại đó làm cái xác đựng hồn không?”

Ngân Tra đẩy cửa bước vào gian nhà kho chật hẹp, nơi chỉ chứa vừa một cái giường nhỏ và bàn uống nước ba chân. Nàng đổi cây nến sắp tàn bằng chiếc đèn dầu mới thay bấc.

“Không… không muốn…”

Ngọn lửa đèn dầu sáng hơn đốm sáng của nến, nó có thể chiếu tỏ cả gian phòng, giúp cho Ngân Tra nhìn thấy Vĩnh Thành vùi mình nức nở trong một góc. Chẳng hiểu sao nàng lại giữ cậu nhóc lại, có thể là do cậu ta giống Vũ Bảng mà cũng có thể… là do động lòng thương hại.

“Oán hận hắn không?”

Vĩnh Thành thút thít rồi lại đáp: “Không oán hận.”

“Ừ, ta cũng thế, lúc trái tim Vũ Bảng ngừng đập ta cũng nghĩ mình sẽ căm ghét hắn lắm, sẽ phải trách móc Phó Bình vì sao không tìm cách, vì sao lại buông tay. Nhưng sau đó rất nhiều năm, ta thấy hắn giống như đã chết vậy, gương mặt lúc nào cũng chỉ đeo một cái mặt nạ u ám.”

“Đừng nói nữa, ta… ta không muốn nghe.”

Ngân Tra thở dài nhìn dáng vẻ dỗi hờn của cậu rồi lại hỏi một câu chẳng ăn khớp với hoàn cảnh lúc bấy giờ.

“Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?”

Lần này người kia không đáp, cậu vùi mặt trong hai cánh tay gầy gò cố giấu đi quầng mắt sưng đỏ. Bây giờ, Vĩnh Thành chẳng còn gì cả, điểm tựa duy nhất và cuối cùng thật ra chỉ đang lợi dụng cậu, niềm tin vỡ vụn, hy vọng cũng tan biến.

Ếch tinh trân trọng từng ánh mắt mà Phó Bình dành cho mình, cậu ngốc nghếch tin rằng chỉ cần bản thân ngoan ngoãn và nghe lời, một ngày nào đó hắn cũng sẽ yêu cậu, sẽ không chỉ coi cậu là sự thay thế Trần Vũ Bảng nữa. Tiếc là thời gian trôi qua, Phó Bình chẳng mảy may thay đổi, mà chỉ có mình Vĩnh Thành rơi vào đầm lầy không thể chạy thoát.

““Lược gỗ định hồn, khăn tay che mắt” nếu thuận lợi, nghi thức này chỉ tốn thời gian hơn nửa tháng thôi.”

Dứt lời Ngân Tra cũng rời đi, để một mình cậu ở lại với nỗi chua xót tận cùng.

Chiều nay, trong cơn tức tối vì sự bại hoại mà Thái Phó Bình đang nung nấu, Ngân Tra đã nóng giận mà quên mất vài điểm mập mờ trong câu chuyện. Thứ yêu thuật của Miêu tộc thường sẽ giúp người sử dụng đạt được mục đích rất nhanh, vậy thì…

“Có lẽ hắn cũng đang lưỡng lự.” Ngân Tra khẽ nói với lòng mình, cố tìm một lý do để xoa dịu cơn tức tối trong lòng.

Cũng giống như Mộc Huyền và Thái Phó Bình, nàng đã từng rất muốn Vũ Bảng sống lại, nhưng đó là chuyện của trước kia mà thôi. Đã qua nhiều năm lúc này Ngân Tra chỉ hy vọng cậu ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc trong một kiếp sống khác.

Tối hôm đó thấy Phó Bình tay trong tay với một cậu nhóc có nét mặt hao hao Trần Vũ Bảng, nên nàng đã viết thư giảng hòa, còn nói chiều mai sẽ qua thăm hỏi. Dù sao chuyện bi thương năm ấy đã trôi qua rất lâu rồi, nàng cảm thấy mừng vì Thái Phó Bình đã buông bỏ được nỗi day dứt trong lòng.

Tiếc là Ngân Tra suy nghĩ quá đơn giản, để đến khi nàng nhìn thật kỹ Vĩnh Thành mọi chuyện mới vỡ lẽ. Gương mặt ếch tinh vốn không phải như vậy, chiếc lúm đồng trinh cũng chẳng thể trùng hợp đến mức nằm cùng một vị trí như thế. Ngân Tra đưa gương bạc cho Vĩnh Thành chỉ là một cái cớ để xem nghi thức gọi hồn đã hoàn thành đến bước nào, liệu bây giờ ngăn cản có còn kịp không.

Mấy ngày này mưa rơi không dứt, khiến đường xá heo hút, hàng quán vắng tanh. Vịnh Xuân đã ít người nay còn chẳng có khách, hai anh em hồ lô đi lại từ sáng tới chiều cũng chỉ có đôi ba ấm trà sen cùng vài bát mì thịt bò, thỉnh thoảng lướt ngang qua quầy thanh toán, thấy Trạch Dương gảy bàn tính và ghi sổ sách chúng lại thở dài. Trước đây, Vĩnh Thành làm việc vô cùng chậm rãi, nhiều lúc Hồ Nhị sẽ ngó vào hỏi xem đây là chữ gì, sau đó đứng bên cạnh chờ ếch tinh cầm bút chỉ cách viết. Giờ thì khác rồi, Hồ Nhị còn chưa kịp hỏi, Cố Trạch Dương đã viết xong một dòng dài toàn chữ là chữ khiến thằng bé choáng váng không dám tới gần.

Chập choạng tối mưa mới ngừng rơi, Thái Phó Bình dọn dẹp xong phòng pha trà rồi vội vã ra khỏi nhà. Từ ngày Vĩnh Thành rời đi, chiều nào hắn cũng chạy tới quán nước đối diện Ngân Hoàn Hoàn nhìn cậu quét sân.

“Bà chủ đã có con trai lớn thế này rồi cơ à?”

Một tên nát rượu sán lại phía ếch tinh vỗ vào mông cậu mấy cái.

Từ ngày ở Ngân Hoàn Hoàn, Vĩnh Thành bị trêu ghẹo rất nhiều nhưng đây là đầu tiên bị động chạm nên cậu tỏ ra rất sợ hãi. Cây chổi được nhấc lên và ôm chặt trong lòng, ếch tinh hoảng hốt lùi lại cho đến khi chạm lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, đôi mắt lồi rơm rớm nước.

“Này…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout