Chương 25.



Chỉ cần nghe một chữ “này” chua chát cũng đủ để tên đàn ông râu tóc lởm chởm vừa cười biến thái nhìn trên nhìn dưới Vĩnh Thành phải khom người cúi chào.

“Cô Thạch Hạ đó à.”

“Muốn chết hay sao mà lảng vảng ở đây, còn trêu ghẹo người của Ngân Hoàn Hoàn nữa.”

Tên nát rượu mặt mũi đỏ bừng cười gượng: “Lần đầu ca tửu có đàn ông, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Chứ có trêu ghẹo gì đâu.”

Hắn quay về phía Vĩnh Thành, thè lưỡi ra liếm đôi môi nhợt màu, ánh mắt lại cợt nhả như lúc đầu: “Có đúng không?”

“Có ta ở đây, cậu cứ nói đi.”

Dù Thạch Hạ trấn an nhưng Vĩnh Thành vẫn không dám thành thật. Nàng có thể xuất hiện kịp thời bảo vệ cậu lúc này, nhưng sẽ chẳng thể đi theo cậu mãi mãi. Muốn ở lại Ngân Hoàn Hoàn, Vĩnh Thành buộc phải học cách làm vừa lòng mọi người.

“Vâng, chỉ… chỉ là hỏi thăm thôi.”

“Đấy cô xem, ta đâu có nói dối.” Thấy Thạch Hạ dịu lại, hắn cũng bắt đầu giở thói lưu manh bước đến khoác tay lên vai Vĩnh Thành. Ngón trỏ thô ráp vuốt từ gò má xuống cổ rồi dừng lại vẽ một đường cong lên phần xương quai xanh.

“Đúng là cậu bé ngoan.”

Thạch Hạ nhíu mày đạp hắn một cái rồi kéo ếch tinh về phía mình, quát: “Cút.”

Tên nát rượu lồm cồm bò dậy trên nền đường ẩm ướt, hắn trừng mắt nhìn rồi mới quay người rời đi.

“Sao không nói thật?”

Nhìn hành động vân vê hai ngón tay cái cùng biểu cảm bất an là biết Vĩnh Thành nói dối, Thạch Hạ vẫn chẳng hiểu sao Thái Phó Bình lại thích tên nhóc thật thà và ngốc nghếch này. Sau khi biết vợ cũ của người trong lòng là một nam nhân tài giỏi, Thạch Hạ cũng ngày đêm đọc sách, miệt mài học tính toán giao thương, chỉ hơn một năm nàng đã được vẽ thêm hai cánh hoa trên trán, trở thành một trong số nữ nhân gần gũi với Ngân Tra.

“Em…”

“Thôi, cậu vào trong đi, bà chủ có chuyện muốn gặp.”

Vĩnh Thành được đưa lên lầu tám, là nơi nghỉ ngơi của Ngân Tra và những người có nhiều hơn sáu cánh hoa trên trán.

Tư phòng tranh tối tranh sáng khiến Vĩnh Thành khó lòng nhìn rõ được khung cảnh bên trong. Cậu ngồi xuống bên một bàn trà phủ loại lụa thượng hạng mà bà chủ vẫn hay dùng để may tấm lót chân, chất vải man mát lúc đặt tay nên cảm giác rất dễ chịu.

Đối diện với Vĩnh Thành có một chiếc mành che tối màu, từ kẽ hở giữa những nan trúc đan vào nhau chảy ra đám khói trắng với mùi thơm tựa một loại hoa cỏ nào đó mà ếch tinh đã quên mất tên.

“Cậu nghĩ sao về đề nghị của ta?”

Khi thanh âm dịu dàng vang lên, Vĩnh Thành mới biết Ngân Tra ở phía sau rèm.

“Nếu… nếu em không trả thì sao?”

Vì vẫn đang chìm đắm trong hương bạc hà man mát, Ngân Tra dường như không thấy khó chịu với câu hỏi ngược của cậu nhóc. Nàng từ tốn:

“Đã nói rồi mà, ta muốn Vũ Bảng được chuyển kiếp nên cho dù phải biến cậu thành kẻ nửa điên nửa dại ta cũng sẽ làm.”

Lại một làn khói nữa bay về phía chiếc bàn trống đặt ở giữa phòng, lúc này Vĩnh Thành mới nhận ra thứ thuốc nàng hút được làm từ một loại cây thảo mộc thuộc họ bạc hà, Miêu tộc rất thích chúng nhưng ếch thì không.

Vĩnh Thành nhăn mày, khuôn mặt cũng trở nên méo mó. Ngân Tra muốn lấy lại bốn vía để trả Trần Vũ Bảng về thế giới bên kia nên nàng đã tìm cách gọi phần bị thiếu của cậu về. Tiếc là làm lễ năm lần bảy lượt cũng không thành, cuối cùng Ngân Tra suy đoán khả năng Thái Phó Bình đã giấu đi bốn vía chứ không để chúng lang thang giữa ba nghìn thế giới.

“Vậy… vậy người biến em thành kẻ điên đi, em… em có chết cũng không gặp lại Phó Bình.”

Tiếng cười khẽ truyền ra từ phía sau mành che khiến Vĩnh Thành hơi lạnh sống lưng, mặc dù đang ngồi trong gian phòng kín gió, nhưng làn da xanh xao của cậu vẫn mọc lên những đầu mụn li ti. Đôi tay ếch tinh đan chặt vào nhau dường như vẫn đang lo lắng với câu trả lời trước đó của mình.

“Vậy được, đây là mong muốn của cậu, đừng trách ta ác độc.”

“Em không trách người.”

Vĩnh Thành cúi đầu rồi lầm lũi rời đi, chuyện Ngân Tra cưu mang cậu cả tháng trời đã đủ để thấy được lòng tốt của nàng. Suy cho cùng, những cuộc gặp gỡ vô tình cũng chẳng khiến người ta vấn vương hay tiếc nuối gì đâu.

Vừa bước xuống nhà vừa tủm tỉm cười, Vĩnh Thành tự nhiên thấy bản thân mình thật may mắn, nếu không có bốn vía này có lẽ sau khi rời khỏi Vịnh Xuân cậu đã sớm mục ruỗng ở xó xỉnh nào đó rồi.

Vĩnh Thành lấy chổi tiếp tục ra ngoài cửa lớn quét lá sau cơn mưa dài đằng đẵng.

Trời nhá nhem tối, tiếng huyên náo từ phía chợ Đông Qua bắt đầu dịu lại thay vào đó là khung cảnh khói bếp trắng tinh dập dờn uốn lượn tựa như mây vờn trong gió. Ngửi thấy hương thơm của thịt kho trứng vấn vương trong lớp sương chiều, mắt Vĩnh Thành dơm dớm nước. Mỗi lần nấu món này, Chu Sa sẽ giấu mọi người cho cậu và hai nhóc Hồ Lô ba quả trứng to nhất, sau đó trên mâm cơm, Thái Phó Bình cũng sẽ nhường phần của mình cho cậu. Ánh mắt yêu chiều, nụ cười ấm áp, cả những câu nói vỗ về “em ăn đi cho mau lớn” cũng khiến Vĩnh Thành quên đi tất cả sự dối trá trong mối quan hệ này.

Từ lúc rời khỏi Vịnh Xuân, đêm nào hai mắt ếch tinh cũng sưng đỏ, nhiều lúc trong cơn mơ, cậu thấy mình chạy tới trước mặt Thái Phó Bình chất vấn hắn: “Trong mắt anh, lớp da thịt này có khi nào thuộc về em không? Thuộc về hai chữ Vĩnh Thành không? Hay… ngay từ đầu anh chỉ xem em là một cái xác trắng để anh tùy ý tô điểm thành dáng hình mà mình mong muốn.”

 Sau cùng thứ Vĩnh Thành nhận được chỉ là cảm giác hốt hoảng và sợ hãi khi trở về thực tại.

Ngân Hoàn Hoàn rất rộng, nếu lấy cổng chính làm tâm điểm thì bờ tường hai bên phải trải dài đến gần mười trượng. Lúc này, ngoài đường chẳng còn mấy người qua lại, thỉnh thoảng mấy đôi chim truyền qua truyền lại trên ngọn cây đa già nằm chếch về phía bên trái của Ngân Hoàn Hoàn.

Khi đang về quán, Vĩnh Thành chợt cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình ở ngay phía sau thân gỗ xù xì, cậu cảnh giác lớn giọng hỏi:

“Ai đó?”

Một cơn gió thu man mát thổi qua khiến đám lá cây va vào nhau tạo thành thanh âm xào xạc. Từ chỗ ếch tinh đứng đến cửa chính của Ngân Hoàn Hoàn còn khá xa, nếu lúc này có thứ quỷ dị gì đó nhảy ra cậu sợ mình chạy cũng chẳng kịp.

Vĩnh Thành lại xiết chặt cây chổi, giống như đây là cọng rơm cứu sinh cuối cùng, đôi mắt trợn tròn chăm chăm vào gốc cây chi chít những vết lồi lõm không rõ hình thù. Cậu rón rén bước thật khẽ nhưng tiếc là thứ kia đã không để cậu kịp rời đi.

Hắn xồ ra trước mắt Vĩnh Thành, phả hơi rượu cùng mùi tanh vào mặt cậu.

“Ngươi lại… lại định giở trò gì?”

Tên nát rượu ban nãy một lần nữa mò đến tận cửa tìm Vĩnh Thành, sau thoáng chốc giật mình ếch tinh nhắm mắt nhắm mũi, vội lùi lại chĩa cán chổi về phía người kia.

“Đừng qua đây… đừng… đừng qua đây…”

Lần này tên điên đó nghe lời thật, hắn vẫn đứng yên ở chỗ cũ chờ đến khi Vĩnh Thành mở mắt mới dám trình bày.

“Chuyện là ban chiều ta đã có những hành động không phải với cậu, ta xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho.”

Mặc dù lời nói không đáng tin lắm nhưng Vĩnh Thành nghe cũng thấy ngủi lòng, đặc biệt là khi nhìn rõ bộ dạng thảm hại của hắn. Tên nát rượu vừa bị người ta đánh đến mức mặt mày biến dạng, hốc mắt một tím một đỏ, hàm răng vàng ố cũng bay mất hai chiếc ở chính giữa. Máu đỏ loang lổ trên bộ áo quần xộc xệch của hắn, cánh tay trái dường như đã gãy nên từ đó đến giờ cứ buông thõng chẳng động đậy gì.

“Ai… ai đánh ngươi vậy…”

Tay phải tên nát rượu ôm lấy chiếc tay trái chẳng còn cảm giác gì, hắn khò khè đáp:

“Không nói được, mong cậu thứ tội cho ta.”

Nhìn xuyên qua bóng lưng của kẻ bẩn thỉu, Vĩnh Thành dường như đã thấy dáng hình quen thuộc lấp ló ở bên đường. Giây phút bốn mắt chạm nhau người đó vội vã quay mặt làm ngơ, sải chân dài rộng lẩn đi trong tích tắc.

Vĩnh Thành thu lại ánh nhìn âu yếm, cậu ngước lên bầu trời đen kịt để che đi khóe mắt ươn ướt, một lúc sau lại vô thức hướng về khoảng trống đó rồi chậm rãi đáp:

“Được rồi, ta… ta không trách ông đâu.”

Chỉ chờ có vậy, tên nát rượu lết cái xác sứt mẻ rời đi, hắn chẳng đến nổi số lượng xương đã gãy trên cơ thể mình, trong tâm trí lâng lâng vì men rượu đắng đôi mắt màu bạc cùng hàng lông mày chữ bát vừa rồi khiến hắn liên tưởng đến quỷ sai dưới mười tám tầng địa ngục đến lấy mạng của mình.

Bẵng đi một thời gian, đất trời vần vũ, thu qua đông tới.

Hôm đó, Cố Trạch Dương bê nước ngâm chân lên sớm hơn thường lệ, cậu bồn chồn đứng ngoài cửa mãi mà chưa dám gõ.

“Làm gì đấy?”

Thái Phó Bình vừa thức dậy, hắn vắt khăn mặt màu trắng ngang cổ rồi uể oải bước về phía tên nhóc đang bê chậu gỗ.

“Ta giúp cậu.”

Dứt lời, hắn nhấc chân đạp một cái thật mạnh, thanh chắn cửa đẽo ra từ miếng gỗ dày cũng đứt làm đôi.

“Lần sau không gọi được thì cứ làm như anh đây, lão già khó tính nhiều khi nằm trong đó nhưng không lên tiếng thôi.”

Đôi mắt khuyển tinh vẫn chưa mở hết mức, mí mắt nặng trĩu che khất gần một nửa con ngươi, hắn vươn vai ngáp dài thong thả rời đi trước sự ngơ ngác của người ở lại.

Thật ra hôm nay đã đến hẹn mời ông chủ về nhà, dù thỉnh thoảng trong lúc nói truyện cậu cũng nhắc lại để Mộc Huyền lưu tâm, nhưng giờ phút này Trạch Dương vẫn thấy lúng túng, suy nghĩ trong đầu hệt như một cuộn len càng cố trấn áp nó lại càng rối. Đương lúc cậu do dự đứng trước cửa phòng ông chủ thì “ân nhân” từ đâu đó xuất hiện và đạp Trạch Dương vào một hoàn cảnh éo le hơn.

Cậu rón rén bước vào trong gian phòng đóng kín nhưng vẫn có cảm giác lạnh thấu xương. Hôm nay tấm bình phong được gấp gọn dựng sát ở một góc nhà nên khung cảnh đầu tiên Trạch Dương nhìn thấy chính là đôi mày liễu nhíu chặt của người nằm trên giường, cậu sợ hãi nuốt nước bọt trong vô thức, bàn tay không tự chủ được mà cứ run lên bần bật khiến nước thuốc trong chậu sóng sánh rồi tràn ra cả bên ngoài.

“Ai cho cậu vào?”

Mộc Huyền liếc xuống hai mảnh gỗ dưới sàn rồi lại nhìn người kia.

“Em… em… định gõ cửa, mà… mà…”

“Được rồi đừng nói nữa, đem nước tới đây.”

Lão hồ ly chen vào lời giải thích của chàng trai nước da màu đồng, y thừa biết là tên khuyển tinh đạp cửa phòng mình, trước đây mỗi lần gọi mà không nhận được hồi đáp Thái Phó Bình sẽ lại dùng bạo lực làm hỏng khóa cửa phòng y. Dần dà Mộc Huyền buộc phải học cách đánh động khi nghe thấy tiếng của người anh em chí cốt.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Thấy Trạch Dương lảng tránh ánh mắt mình, thái độ cũng khác với mọi hôm nên Mộc Huyền gặng hỏi.

“Em… em… không có gì?”

Mộc Huyền cúi mình dùng hai bàn tay nâng gương mặt ngốc nghếch lên, ép cậu nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của mình.

Trạch Dương sững sờ, giây phút đó chàng trai ấy dường như đã chết lặng, thậm chí cậu còn nghĩ rằng thứ bên trong lồng ngực đã quên mất cách đập. Đóa hoa lê nở rộ trên cao lại cúi mình chạm vào nhành cỏ dại mọc lên giữa lớp đất đá cằn cỗi.

Tê dại và ướt át hơn cả lúc môi chạm môi, khi bốn mắt nhìn nhau thứ ta thấy không chỉ là dáng vẻ gần gũi của đối phương mà còn nghe được đâu đó trong lòng nở ra một đóa hoa tình.

Ngừng động tác xắn ống quần cho ông chủ lại, Trạch Dương mê man soi bóng mình dưới đáy mắt đen láy.

“Em hôn ông chủ được không?”

Dường như đã quá quen với những câu hỏi ngốc nghếch của cậu nên gương mặt Mộc Huyền không còn ửng hồng như những ngày đầu gần gũi. Y cong khóe môi màu cánh đào phai rồi khẽ lắc đầu:

“Ta còn chưa súc miệng.”

“Em không ngại.”

“Ta ngại.”

Mộc Huyền buông tay nhưng chưa kịp ngồi thẳng lại đôi môi Cố Trạch Dương đã chạm đến môi y, cậu giữ trạng thái đó một lúc lâu, tự biến mình thành cỗ máy cần lấy năng lượng cho buổi sáng.

Cảm nhận sự ẩm ướt luồn lách tiến vào khoang miệng, Mộc Huyền lập tức đầy người kia ra, y nhíu mày không giấu được nét bối rối.

“Em nói em không ngại mà.” Trạch Dương híp mắt cười tiếp tục công việc hầu hạ ông chủ ngâm chân như mọi ngày.

Cũng giống bao buổi sáng khác, khi đôi bàn chân trắng xanh chìm đắm trong thứ thuốc thoang thoảng mùi cam thảo và quế chi, Cố Trạch Dương sẽ đi xuống dưới nhà mang nước ấm cùng khăn bông cho y súc miệng và lau mặt. Sau khi Mộc Huyền đã hoàn toàn tỉnh ngủ cậu nhóc tiếp tục giúp y thay áo.

Những ngày đầu mỗi lần nhìn thấy từng đường văn tự ngoằn ngoèo như lũ sâu bọ gặm nhấm thân xác hao gầy, cậu lại tức giận lấy ngón tay di thật mạnh trên làn da trắng xanh hy vọng có thể tiêu diệt được chúng. Thấy người kia nghiến răng nghiến lợi chà sát lên da mình Mộc Huyền chỉ cười, đôi mắt mang nét buồn nhìn xa xăm về phía bên ngoài khung cửa sổ.

“Hôm nay người cùng em về nhà nhé.”

Cố Trạch Dương ngồi sau lưng giúp ông chủ mặc áo khoác ngoài làm từ lông cừu trắng muốt, cậu lén nhìn biểu cảm của Mộc Huyền thông qua chiếc gương bạc y đang cầm trên tay. Thấy động tác kẻ chân mày của lão hồ ly dừng lại một chút, tâm trí Cố Trạch Dương lập tức căng như dây đàn. Lần này là thật rồi, không còn bông đùa như những ngày trước nữa.

“Ừ.” Mộc Huyền phẩy thêm một nét chì ở đuôi mắt: “Khi nào xuất phát?”

Qua mặt gương tráng bạc y thấy đôi mắt hung hung màu nắng chiều sáng lên, cậu mỉm cười, cúi mặt buộc sợi dây bên thắt lưng để cố định chiếc đai trên áo khoác.

“Một lát nữa ạ.”

“Gấp vậy à?” Mộc Huyền nhướn mày, buông bỏ gương cầm tay cùng chì gỗ xuống bên cạnh.

Lúc này nước cũng đã nguội, cậu nhóc lò dò bò từ trên giường xuống dưới đất để lau chân cho ông chủ. Vừa làm Trạch Dương vừa nói:

“Nhà em xa lắm, mình đi sớm mới kịp.”

Người kia gật gật đầu, bấy giờ y mới nhận ra áo quần hôm nay mình mặc hơi diêm dúa. Không! Phải nói chính xác là rất diêm dúa.

“Hôm nay mắt cậu để đi đâu đấy?”

“Dạ.” Trạch Dương ngửa mặt lên, ngơ ngác nhìn hàng lông mày bén tựa lưỡi dao đang dần dần sát lại nhau hơn.

Mộc Huyền mặc áo lót lụa màu xanh lá mạ, đây là quà mà Chu Sa tặng từ mùa xuân năm trước, mặc dù ghét lắm nhưng lão hồ ly cũng không nỡ vứt nên đành giấu nó tận ở đáy tủ, chẳng hiểu vì sao hôm nay tên ngốc kia vẫn moi lên được.

Bỏ qua phần xanh lá mạ được giấu trong lớp cuối cùng thì chiếc áo màu lam nhạt thêu họa tiết mái ngói cung đình nằm mơ màng dưới đêm trăng rằm cũng quá trang trọng với một buổi về quê thăm nhà. Hơn nữa tiết trời mới vào đông được mấy hôm, se lạnh chứ chẳng thể khiến Mộc Huyền tím tái da thịt, vậy mà Cố Trạch Dương lại khoác cho y một chiếc áo bào lông cừu trắng muốt.

Mọi ngày chỉ quẩn quanh lầu trên, lầu dưới, nhà trước, sân sau thì không sao, hôm nay về gặp gỡ người lớn mà tên ngốc đó diện cho y nào là trâm vàng, nào là tràng hạt gỗ trầm.

“Em thấy người rất đẹp, dù diện lụa là gấm vóc hay xiêm y tối giản thì đều rất nổi bật.”

Lời này khiến tâm trạng bực tức dịu lại đôi chút, khóe miệng đỏ cong lên thành một đường cánh cung. Trạch Dương cứ ngỡ ông chủ cười với mình nên cũng ngốc nghếch đáp lại. Nào ngờ đôi mắt vừa híp, hàm răng vừa nhe cậu đã bị lão hồ ly vỗ vào trán một cái:

“Ngồi đần ra đó làm gì, mau đổi y phục khác.”

Lực đánh không mạnh nhưng Trạch Dương vẫn vờ xoa trán rồi mếu máo.

Mộc Huyền có tới hai cái tủ đồ ở trong phòng, một bên là thường phục một bên là áo quần đắt đỏ thường được y diện trong các dịp đặc biệt như lễ tết hay đi thăm hỏi. Hôm nay trong lúc lơ đễnh vì suy nghĩ đến chuyện đưa ông chủ về nhà gặp cha mẹ nên cậu đã mở nhầm tủ, nào ngờ lại tìm thấy một kho tàng mà y hiếm khi lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

Thấy cậu nhóc lưỡng lự đứng trước chiếc tủ treo đồ hàng ngày mình hay mặc với nét mặt tủi thân, Mộc Huyền đánh động:

“Mở tủ bên cạnh đi, mang cái màu trắng đầu tiên qua đây.”

Khi Trạch Dương hí hửng mang chiếc áo choàng với phần ống tay cắt từ vải voan trắng đến bên giường, Mộc Huyền đang loay hoay cởi nút thắt ở bên hông. Thấy cậu nhóc chăm chú nhìn mình nên y dừng lại để Trạch Dương giúp đỡ, mặc dù ở nhà cũng có kẻ hầu người hạ, ra ngoài chưa từng gặp cảnh túng thiếu nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Huyền được một người chăm sóc tận tình đến vậy. Mỗi lúc ở cạnh Cố Trạch Dương y chẳng cần phải động tay vào thứ gì, ngay cả việc xỏ giày cậu cũng khom lưng, lấy đồ cậu cũng chạy tới để lão hồ ly không phải di chuyển nhiều.

Chẳng biết kiếp trước Mộc Huyền đã làm được điều gì tốt đẹp để kiếp này có thể nhận được nhiều sự ưu ái như thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout