Chương 26.



Đúng như Trạch Dương đã nói từ trước, đường về nhà cậu rất xa thậm chí còn phải băng rừng vượt suối.

Chập choạng tối ngày thứ ba ngồi trên xe ngựa, Mộc Huyền ngó ra bên ngoài ngắm nhìn cánh rừng đằng xa, mặc dù đã dần bị sắc đen nuốt chửng nhưng những mảng hoa tam giác mạch đỏ hồng điểm xuyết trên sườn đồi vẫn khiến tâm can lão hồ ly xao động. Y nhớ ở thung lũng hoa cũng có loài cây này, mỗi năm đến tháng mười một đám trẻ con sẽ ngồi bên lề đường bán những chiếc bánh tam giác mạch màu tro được làm từ loài hoa cùng tên.

“Mẹ em làm bánh ngon lắm, nhưng chẳng biết bây giờ tam giác mạch đã có hạt chưa nữa. ”

Mộc Huyền khẽ gật đầu, y nhớ mùa đông hai năm trước có về quê một lần, khi ấy bác gái đã có tuổi nhưng vì thằng út thích bánh tam giác mạch nên bà xuống bếp tự tay làm cho con. Bánh rất ngon, Mộc Huyền ăn mà dơm dớm nước mắt, hương vị béo bùi hòa với mặn chát giữa ngày đông buốt giá.

Khi về tới nhà Trạch Dương trời đã khuya, con đường chạy dài của huyện thị dưới chân núi chăng đèn sáng rực. Nhìn khung cảnh nhà cao cửa rộng, mái ngói sân đình mà Mộc Huyền ngỡ mình đã đi lạc, nơi cậu nhóc kia sinh ra và lớn lên chẳng giống như những gì y đã tưởng tượng cả.

Nào có phải dưới chân núi toàn túp lều tranh cùng ruộng nương cằn cỗi, huyện thị này còn phồn hoa hơn thị trấn nhỏ đôi phần.

Xe ngựa dừng lại ở một cánh cổng lớn, Mộc Huyền thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, trước đây y cũng hiên ngang đứng trước cửa nhà trong sự trầm trồ của mọi người. Giờ đây trong lòng lão hồ ly cũng phải cảm thấy cơ ngơi này rõ ràng có thể giúp Cố Trạch Dương đạp mây cưỡi gió, vậy mà cậu vẫn nán lại một thị trấn thưa người, chẳng biết để làm gì.

“Cậu chưa từng đề cập đến gia cảnh nhỉ.” Mộc Huyền đứng nép sang một bên.

Hóa ra hôm trước Trạch Dương cố tình mặc áo ấm cho y đều có ngụ ý, mùa đông ở nơi đây chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Buổi sáng mát mẻ, buổi chiều ấm áp vận động nhiều có thể chảy mồ hôi nhưng chỉ cần tắt nắng thôi cái lạnh sẽ vuốt ve mi mắt nặng trĩu khiến người ta dần dà chìm vào giấc ngủ.

 “Em có nói mình sinh ra dưới chân núi rồi mà.”

“Cái đó cũng tính à?”

Lúc này trên người lão hồ ly chỉ có một chiếc áo choàng cùng bộ xiêm y mỏng lót bên trong, bản thân Mộc Huyền mang hàn khí nên không thấy lạnh, nhưng da thịt trắng xanh đã chuyển sang tím tái, nếu cứ hứng gió rừng lâu y sẽ sớm sinh bệnh.

Cố Trạch Dương cởi áo lót lông dày choàng lên người ông chủ rồi kéo y vào trong lòng mình. Rõ ràng sinh ra trong một gia đình giàu có vậy mà cậu nhóc sống rất giản dị, thậm chí y chưa từng thấy một bộ đồ đắt đỏ nào trong tay nải của Trạch Dương.

Cảm nhận hơi ấm mang mùi hương đặc trưng của đối phương, bỗng nhiên Mộc Huyền thấy rất an tâm, giống như chỉ cần Trạch Dương đứng sau lưng y có thể bôn ba khắp đất trời mà chẳng có chút lo lắng nào.

Vài tiếng gõ vang lên trong không gian tĩnh mịch, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

“Sao lại là chị?”

Thấy thiếu nữ cầm đèn đứng bên trong sân nhà, Cố Trạch Dương có chút hốt hoảng, bàn tay đặt lên eo Mộc Huyền buông nơi. Cậu tiến vào trong, mặc cho lão hồ ly vẫn chôn chân ở vị trí cũ.

Mộc Huyền cong cánh môi mỏng, đáp lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của đối phương, thận trọng quan sát những nét đặc trưng trùng khớp với thông tin bản đã từng đọc trong vài trang sách cũ. 

Lão hồ ly thấy người mình nóng ran, cảm giác như sau nhiều năm bấu vào vách núi để sống thì nay ông trời đã buông xuống một sợi dây giúp y thoát chết trong gang tấc. Lần đầu tiên Mộc Huyền cảm nhận được những con rắn màu đỏ thẫm ngự bên dưới lớp da của mình đang run sợ, chúng bắt đầu di chuyển khắp cơ thể, chui rúc vào từng thớ thịt để lảng tránh sự diệt vong ập tới.

Hóa ra tên nhóc mặt mày ngốc nghếch đó thật sự có cách chữa bệnh.

Trạch Dương cướp lấy cây đèn lồng trên tay thiếu nữ: “Muộn rồi sao chị vẫn chưa nghỉ?”

“Ta chờ em về.” Nàng dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt, mới có hơn một tháng không gặp mà cậu đã béo lên trông thấy khiến nàng rất vui.

“Em ăn gì chưa, ta kêu người làm nấu mấy món đơn giản.”

“Vâng.” Trạch Dương rảo bước về phía Mộc Huyền: “Ông chủ có muốn ăn gì không?”

Ánh mắt hồ ly vẫn rơi trên gương mặt thanh tú của cô gái mà Trạch Dương gọi là “chị”, y theo cậu bước đến trước mặt nàng.

“Giới thiệu với ông chủ đây là An Nguyên chị gái của em.”

“Chị gái?” Mộc Huyền nhướn mày.

“Vâng, chị ấy được bà ngoại của em cưu mang, bọn em lớn lên bên nhau.”

Lão hồ ly nhíu mày, ngẫm thấy lời này chưa đúng lắm, y cảm nhận bên trong của hai người có những giao động tương hợp mà chỉ có máu mủ ruột thịt mới trùng khớp đến vậy. Hoặc là…

“Chào cô.” Mộc Huyền rất hiếm khi chủ động tiếp chuyện với người lạ, nhưng cô gái trước mặt chính là sợi dây mà ông trời đã thả xuống, vậy nên y phải nhanh chóng nắm bắt. 

An Nguyên lơ đễnh nhìn chiếc áo khoác trên người Mộc Huyền, nàng vẫn nhớ đây là món quà mình đã tặng khi Trạch Dương mười tám, cậu thích nó đến mức dù cho vai áo sờn cũng sẽ gấp gọn để vào một góc tủ. Hôm nay, khi thấy nó được mặc trên người một tên hồ ly già khiến An Nguyên không vui, thứ nàng tự tay thức đêm may vá sẽ chỉ thuộc về duy nhất Cố Trạch Dương mà thôi.

“Hình như áo bẩn rồi, để ta đem đi giặt.” An Nguyên chẳng buồn chào hỏi mà chỉ vươn tay kéo chiếc áo bông khoác bên ngoài vị khách lạ mặt về phía mình.

Mộc Huyền chẳng ngại trả chiếc áo lại cho nàng nhưng Trạch Dương thì không nghĩ vậy, cậu túm đầu áo bên kia đặt lên vai y rồi lại nói:

“Em đưa ông chủ về phòng cho khách, bên ngoài này lạnh quá chị cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Đêm nay không có trăng nên bóng tối càng được đà chiếm lấy dải đất cằn cỗi dưới chân núi. Hàng đèn lồng đung đưa trước mái hiên chẳng tài nào xua đi sắc đen và giá buốt trong ánh mắt An Nguyên, nàng nhìn theo bóng lưng chập chờn trên mặt đất của chàng trai nước da màu đồng, đáy lòng chợt thấy chua xót.

Ngày hôm sau không có mặt trời, nền trời màu xám tro nặng nề như sắp ập xuống huyện thị thưa người. Sau một đêm mất ngủ, Mộc Huyền vẫn nằm trên giường đắn đo xem có nên dậy hay không, mà dậy rồi thì phải làm gì, phải chào hỏi ai y cũng chẳng biết.

Tối qua sau khi gặp An Nguyên, cốt văn trên người lại khiến lồng ngực y đau nhức nhối, nhưng lần này chúng không ăn sâu vào sống lưng nữa mà vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Có lẽ cảm nhận được giao động của giống loài đã tạo ra lời nguyền nên chúng bắt đầu có phản ứng dữ dội hơn.

“Người tỉnh rồi à?” Đặt thau gỗ vẫn còn bốc lên một lớp khói mỏng xuống chân giường, Trạch Dương vội bước tới đỡ lão hồ ly ngồi dậy: “Ông chủ còn thấy đau không?”

Đêm qua, Trạch Dương cũng thức, từ lúc quay lưng với An Nguyên, mặt mũi Mộc Huyền đã tái nhợt, cả người mềm nhũn dựa toàn bộ cơ thể vào cậu.

Khi đó người trong lòng lúc nóng lúc lạnh, thân nhiệt của y thay đổi chỉ trong vài nhịp thở, thậm chí Trạch Dương còn cảm nhận được bên dưới lớp da trắng xanh có thứ gì đó đang hoạt động rất mạnh mẽ.

“Ông chủ…”

Trạch Dương ôm chặt lấy đôi vai run lên bần bật của Mộc Huyền, cậu thấy y túm chặt vạt áo ở trước ngực, khó nhọc đáp lời:

“Trâm… trâm tóc.”

Ở góc tường lộng gió vắng vẻ và u tịch, bóng tối sâu hun hút tràn vào đáy mắt khiến Cố Trạch Dương không thể nhìn thấy dòng máu đen kịt túa ra từ cây trâm vàng mà ngày rời đi chính cậu đã chọn cho ông chủ.

Sau khi đứng yên một lúc, chàng trai nọ mới thấy dưới chân mình ươn ướt, nhìn xuống vết ẩm loang lổ bên trên nền sân Cố Trạch Dương mới bàng hoàng lật người Mộc Huyền lại.

Lúc cậu nhận ra lão hồ ly đâm món đồ trang sức sắc nhọn vào lồng ngực để trấn áp cơn đau nhức nhối trong cơ thể y đã dần dần chìm vào mộng mị. Mỗi lần bị cốt văn giày vò, Mộc Huyền phải ép máu đen ra khỏi cơ thể, nhiều năm tái bệnh đã thành quen chỉ cần có thể tạo vết thương hở ở ngực thì tính mạng coi như đã được bảo toàn.

Cố Trạch Dương lại tiếp tục công việc quen thuộc mỗi sáng sớm, cậu xắn ống quần cho ông chủ ngâm chân rồi lại giúp y sửa soạn đầu tóc và áo quần.

“Lát đưa ta đến chào cha mẹ cậu một tiếng.”

Ban đầu lão hồ ly nghĩ rằng Cố Trạch Dương định dùng thuốc để kiềm chế sự phát triển của cốt văn, nhưng cách này chỉ duy trì trong vài năm chứ chẳng thể loại bỏ hoàn toàn được chúng. Mãi đến tối qua, lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm miệt mài lần tìm tung tích “vị thuốc tiên” trong vô vọng, cuối cùng y cũng được gặp gỡ một Cốt tinh bằng xương bằng thịt, nàng ta còn rất trẻ có lẽ chỉ lớn hơn Trạch Dương vài tuổi. Vẫn còn hậu duệ lưu lại đến tận bây giờ, chứng tỏ Cốt tộc đang tồn tại đâu đó ngoài kia.

“Vâng, cha mẹ có rặn ban trưa mời ân nhân lên dùng cơm.”

“Ân nhân?”

Lúc này Cố Trạch Dương đang giúp y chải tóc, cậu mỉm cười thật thà đáp:

“Ông chủ đã cưu mang và cho em một việc làm, như vậy chẳng phải ân nhân thì là gì.”

Đột nhiên Mộc Huyền thấy Trạch Dương không còn kiêng dè trong lời nói nữa, từ khi bước vào sân nhà, địa vị của cậu đã thay đổi, mỗi câu nói hay hành động đều lộ ra chất ngông mà trước đây lão hồ ly chưa từng thấy.

Nhiều năm tháng giấu mình trong tư phòng ở lầu hai Vịnh Xuân cũng không khiến Mộc Huyền bồn chồn như lúc này, gian nhà kín gió còn có trà thơm và điểm tâm ngon miệng nhưng y vẫn chẳng thấy an tâm.

Tối hôm qua khi bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc tình cờ, Mộc Huyền đã nhận ra An Nguyên không hề quý mến mình mà ngược lại còn xem sự xuất hiện của y như cái gai trong mắt. Vậy tại sao Cố Trạch Dương lại chắc chắn nàng ta sẽ giúp y? Một người như Mộc Huyền sẽ chẳng thể có thứ gì mà Cốt tinh cần cả, yêu ma không giao thương mà không có lời lãi, đây là luật bất thành văn.

Trên mâm cơm chỉ có năm người, ông Đốc lần đầu thấy con trai dẫn khách về nhà nên rất vui, thằng bé từ xưa tới giờ chỉ quẩn quanh dưới chân núi lúc nào nom cũng đen nhẻm. Dù trong nhà không túng thiếu gì nhưng áo quần Trạch Dương mặc chỉ là loại vải chất đống ngoài chợ, hồi trước ông Đốc thường hay mắng cậu làm mất thể diện gia đình nhưng sau này lại thấy tính giản dị của cậu rất tốt, ít nhất khi ra đường kết bạn, bọn họ cũng sẽ không vì gia thế mà lợi dụng cậu.

“Nghe nói công tử cũng là người làm ăn.”

Ông Đốc chủ động nâng chén rượu lên mời Mộc Huyền.

“Bác… bác trai…” Lão hồ ly hơi lúng túng, so tuổi tác y còn lớn hơn người này một chút.

Thấy Mộc Huyền do dự trước lòng nhiệt thành của cha mình, Trạch Dương lập tức kéo ghế sát lại gần, khéo léo vươn sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt giấu dưới gầm bàn của y.

“Đây là ông chủ của con, y mở một quán trà.”

Vừa đáp lại lời cha, cậu vừa nhìn sang Mộc Huyền giúp y đỡ ngại. Lần này trở về có hai việc mà Cố Trạch Dương nhất định phải làm, một là chữa bệnh cho ông chủ, hai là giãi bày cho cha mẹ biết tiếng nói của trái tim mình. Dẫu có là đứa con bất hiếu cậu cũng muốn thưa chuyện để tâm can nhẹ nhõm, dù kết quả có thế nào thì cậu cũng sẽ tìm mọi cách để được kề cận đóa hoa lê của mình.

“Chỗ chúng ta cũng có loại trà ngon lắm, một lát mời người dùng thử.” Ông Đốc bật cười uống cạn chén rượu trên tay rồi lại thở dài nhìn sang thằng con trai trời đánh.

“Lần trước về ta mới biết Trạch Dương đi đường bị thổ phỉ cướp hết tiền bạc, một năm này ở nhà không nhận được lá thư nào, gia đình còn ngỡ nó đã tới Kinh Thành vào được khoa thi.” Ông chép miệng, nheo đôi mắt dày đặc vết chân chim, vẻ mặt não nề nhìn sang Mộc Huyền: “Cũng may có ông chủ cưu mang, ân đức này nhà họ Cố chúng tôi sẽ tìm mọi cách đền đáp.”

Lão hồ ly vội xua tay, y đến đây để xin giúp đỡ chứ nào có muốn nhận công ơn gì.

“Nghe nói ông chủ bị bệnh?”

Lần này là thanh âm trong trẻo của An Nguyên, nàng nhìn xuống góc bàn nơi Mộc Huyền đang ngồi.

Dường như đã hiểu được nguyên do vì sao ánh mắt căm phẫn ấy chĩa mũi dao sắc nhọn về phía mình, bàn tay lạnh ngắt càng siết chặt lấy hơi ấm bao quanh, y đáp:

“Cũng không phải là bệnh.”

Khuôn miệng màu đỏ thẫm của An Nguyên chậm rãi cong lên tựa như đang mỉa mai, nhìn đôi môi khô nứt cùng vành mắt thâm tím được che bằng một lớp phấn dày, nàng biết rõ người trước mặt sắp chết rồi, nhanh chỉ tầm nửa năm, chậm thì thêm đôi tháng.

“Nghe Trạch Dương nói chỉ có ta mới giúp được ông chủ thôi.” An Nguyên đứng dậy vươn tay lấy chiếc bình rượu màu bạc rót một chén mời lão hồ ly, rồi lại hướng đôi mắt hình hạnh nhân sang Cố Trạch Dương.

Nhìn nụ cười của nàng trong lòng Mộc Huyền đột nhiên cảm thấy bất an, bàn tay gầy nằm gọn trong tay Trạch Dương vô thức run rẩy, rốt cuộc tên nhóc này đã dùng thứ gì để trao đổi với nàng ta.

Đôi môi nứt nẻ của lão hồ ly mấp máy nhưng vẫn chậm hơn giọng nói pha chút chua xót của An Nguyên:

“Chắc hẳn Dương đã nhận ơn đức của ông chủ nhiều lắm, để đến khi ta đề nghị chỉ cần em ấy chịu lấy ta, ta sẽ đồng ý cứu người.”

Đôi mắt to tròn vương một chút hồng của An Nguyên chầm chậm nhìn sang con ngươi đen sâu thẳm.

Bàn tay Mộc Huyền rút khỏi sự níu kéo của người bên cạnh, hàng mày liễu nhíu lại tiếp tục nghe người kia giãi bày.

 “Bất ngờ thay, em ấy chấp nhận ngay lập tức. Bao nhiêu năm quấn quýt cũng chưa từng thấy Trạch Dương chịu hy sinh vì ta như vậy, thật ghen tị quá.”

Nét cười của An Nguyên càng lúc càng méo mó, trên gương mặt nhỏ nhắn người ta dễ dàng thấy hạnh phúc xen lẫn với nỗi đau xót nào đó. Vì một chén rượu đắng chát mà gò má thiếu nữ đỏ rực tựa một bông hoa gạo mọc trên nhánh cây khô cứng.

Trạch Dương không dám nhìn Mộc Huyền, rõ ràng chuyện này cậu đã nói An Nguyên giữ bí mật, khi nào ông chủ khỏi bệnh cậu sẽ ở nhà ngoan ngoãn trở thành lang quân của nàng.

“Chị…”

Cậu nhóc định lên tiếng nhưng đã bị ông chủ cướp lời.

“Chỉ là sự giúp đỡ nhỏ bé.” Giọng lão hồ ly run run, y chẳng biết nên vui mừng hay buồn bã, sự trao đổi bất đắc dĩ này khiến lồng ngực y thít chặt như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi đau râm ran tràn ra ngoài gặm nhấm từng ngóc ngách trên cơ thể, Mộc Huyền siết chặt hai bàn tay nhưng vẫn chẳng tài nào trấn áp được cảm giác khó chịu từ trái tim đang thoi thóp đập.

“Cậu không nhất thiết phải vì ta mà hy sinh hạnh phúc của mình.”

“Ý người là… lấy ta, em ấy sẽ không hạnh phúc sao?”

An Nguyên nhíu mày nở một nụ cười hả hê trên nét mặt tím tái của đối thủ. Nhìn ánh mắt yêu chiều Trạch Dương dành cho Mộc Huyền, nàng biết mình không thể thắng được, sợ đến lúc mọi chuyện xong xuôi bản thân sẽ lại yếu mềm trước lời xin lỗi nên nàng phải nói ra giao kèo này. Có cha mẹ làm chứng, cậu sẽ không thể cãi lại, hơn nữa khi Mộc Huyền biết tin này cũng day dứt trong lòng mà chủ động tránh xa Trạch Dương.

Bao nhiêu năm kề cận lại chẳng thể bằng một nam nhân cậu gặp trong thoáng chốc, An Nguyên không cam tâm.

Thấy không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng, ông Đốc đành lên tiếng:

“Dương, cuối cùng con cũng thông suốt rồi à. Nguyên là một cô bé tốt từ bé tới lớn đều bảo vệ con.”

Ông Đốc và vợ vẫn luôn vun đắp cho mối quan hệ của hai đứa, trong mắt ông bà, An Nguyên vừa là con gái cũng vừa là ân nhân đỡ đầu cho Trạch Dương. Từ nhỏ, cậu đã yếu vía thường xuyên bị bóng đè và gặp gỡ những thứ bẩn thỉu của thế giới bên kia. Đó là lý do vì sao lần ấy ở dưới nhà kho, Mộc Huyền dùng thuật biến âm gọi khiến cậu sợ hãi và hốt hoảng trong phút chốc.

Năm Trạch Dương lên mười bà ngoại gửi đến nhà họ Cố một bé gái chừng mười hai mười ba tuổi, mái tóc nàng màu bạch kim dài đến chấm gót chân, mỗi đêm dưới ánh bạc của vầng trăng nó đều tỏa ra một loại hào quang chói mắt.

“Con sẽ cho Trạch Dương một mảnh tinh thần để phù trợ em ấy cả đời, đổi lại… sau này em ấy buộc phải ở bên cạnh con.”

Lời của cô bé với đôi mắt hình hạnh nhân to tròn khiến ông Đốc và vợ ngủi lòng, miễn là con trai ngày ngày khỏe mạnh thì việc gì họ cũng có thể chấp nhận. Huống hồ An Nguyên còn là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, trong cuộc giao thương này bọn họ mới là người có lợi.

Đáy lòng Mộc Huyền đã tỏ tường mọi chuyện, đến cả đấng sinh thành cũng lên tiếng thì sự xuất hiện của y chẳng khác nào bóng đèn cản trở việc tốt của người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout