Sau bữa cơm trưa không mấy vui vẻ, Mộc Huyền trở lại gian phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, y từ chối gặp Trạch Dương dù cho cậu nhóc có chịu gió chịu rét van nài ở bên ngoài ô cửa.
Từ lúc hay tin Mộc Huyền bị trúng tà thuật của Cốt tộc, Cố Trạch Dương đã cảm thấy mừng thầm trong lòng, vì cậu biết người chị gái được cha mẹ nhận nuôi là thế hệ hậu duệ cuối cùng của dòng tộc này. Nàng mang đầy đủ những nét đặc trưng của một Cốt tinh thuần chủng, đôi mắt hạnh nhân, mái tóc bạch kim cùng phần sống lưng nhô lên ở sau cổ.
Giấu cha mẹ thư từ qua lại đôi lần, An Nguyên bày cho cậu cách khắc chế tạm thời cốt văn trên người ông chủ nhưng vẫn không chịu nói phải làm sao để chữa khỏi bệnh.
Cho đến một ngày đầu thu tiết trời man mát, chú chim bồ câu màu trắng ngà quen thuộc gửi đến cho Trạch Dương lá thư với vỏn vẹn bốn chữ: Cậu về nhà đi.
…
Mộc Huyền không tài nào ngủ được, y trằn trọc mãi, nhớ đến cái nắm tay lúc ban trưa mà vẫn chẳng sao thấu được suy nghĩ của Trạch Dương.
Xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trong thời gian qua, lão hồ ly lại vô thức đưa ngón tay lên di di vết son nơi đuôi mắt trái. Đã yên ổn nhiều năm, thế thời chẳng còn bận tâm, sống chết cũng phó mặc cho thời gian, Mộc Huyền cứ ngỡ nốt ruồi tai ương ấy đã tha cho số mệnh của mình, ai mà ngờ Trạch Dương lại xuất hiện mang theo nét mặt và nụ cười hao hao giống người năm xưa. Một câu chào của cậu khiến tâm can lão hồ ly rách thêm lần nữa, vết thương y dùng hầu hết thời gian cuộc đời để tỉ mẩn khâu vá nay lại rỉ ra những giọt máu đào.
Ấy vậy mà Mộc Huyền vẫn chấp nhận gương mặt đó thêm một lần, à không, đến lúc này y cũng chẳng rõ là do nét cười hay do sự ân cần của Trạch Dương đã khiến mình xao động.
Mộc Huyền xoay mặt vào bức tường trắng, đối diện với cái bóng đen dài của mình rồi bất giác mỉm cười, quanh khuôn miệng hằn lên hai nếp nhăn sâu hoắm khiến gương mặt lão hồ ly trông thật khổ sở, rõ ràng ngay từ đầu y cũng đã lợi dụng Trạch Dương.
Nhưng bây giờ bản thân đã tự rơi vào chính cái bẫy mà mình bày ra, y ngã vào lưới tình với những ràng buộc tàn khốc, hóa ra truyền thuyết nốt ruồi son là có thật, hơn tám mươi năm nó vẫn khiến Mộc Huyền sống không bằng chết.
Mơ màng mãi cũng đến xế chiều, luồng suy nghĩ rối ren trong lòng khiến người nọ chẳng nằm yên được nữa, y ngồi dậy bước đến bàn gỗ rót một chén trà chát lạnh ngắt.
“Khó uống quá.” Mộc Huyền chau mày cố gắng nuốt ngụm nước đắng ngắt xuống bụng.
Tất cả cửa trong phòng đều đóng kín vậy mà lão hồ ly vẫn nghe được những tiếng vun vút của gió trời cắt ngang qua màn đen lạnh lẽo. Y vân vê chén trà không, một lần nữa lơ đễnh thả mình lại trong chuỗi hoài niệm xưa cũ.
Không gian tĩnh mịch hồi lâu bất ngờ bị tiếng tiêu phá vỡ, âm thanh da diết và ai oán đó len vào bản đồng ca hào hùng của đám côn trùng trên núi, ban đầu chỉ giống như tiếng thì thầm nức nở nhưng sau đó nó một lúc một lớn hơn, khiến Mộc Huyền cảm giác người thổi tiêu đang tiến về phía mình… và quả thật.
Gian phòng không có lấy mộtkẽ hở để nhòm vào nhưng trên góc tường lại xuất hiện cái bóng đen dài, Mộc Huyền đoán là An Nguyên ghé qua, y hắng giọng chào hỏi:
“Cô đến đó à.”
Chiếc bóng hơi xao động nhưng cũng chẳng phát ra âm thanh gì.
“Hiện thân đi, ngộ nhỡ người ngoài nghe thấy lại nghĩ ta nói chuyện với ma.”
“Ngươi thật may mắn.”
Động tác cầm nắm chén trà của Mộc Huyền khựng lại, may mắn ư? Chết hụt một lần, trúng tà thuật bị hành hạ bao nhiêu năm, hại chết tri kỷ, thuyền tình vỡ đôi… Y cười chua xót, chẳng biết sau khi nghe chuyện đời mình rồi cô gái kia liệu còn có thể nói y may mắn được hay không.
An Nguyên giữ trạng thái làm một cái bóng vô tri nhưng vẫn để cho lão hồ ly nghe được tiếng thở dài của mình.
“Sao thế? Còn tưởng cô ghét ta lắm?”
“Ừ.” Cái bóng từ từ di chuyển sang góc tường bên cạnh giường ngủ: “Không giống các loài yêu ma khác, Cốt tinh chỉ là một tộc người yếu đuối quanh năm đi nguyền rủa và yểm tà thuật. Dù là yêu nhưng xuất thân từ thực vật nên sinh mệnh của bọn ta rất ngắn, để tự bảo vệ mình bọn ta phải dựa vào nhân sinh.”
“Trạch Dương?” Mộc Huyền ngắt lời.
“Đúng, dương khí của em ấy rất dồi dào, ở bên cạnh Dương tuổi thọ của ta sẽ kéo dài hơn một chút.”
Giọng nữ phát ra từ cái bóng đen bỗng nghẹn lại, dường như nàng đang nức nở: “Bọn ta đã có đính ước, dự là năm nay, sau khi đỗ đạt trở về em sẽ cùng ta kết nghĩa vợ chồng, nhưng…”
Chất giọng dịu nhẹ tựa tiếng sáo trúc biến đổi thành thanh âm chua chát, dù không thấy nét mặt nhưng Mộc Huyền vẫn biết An Nguyên đang căm phẫn nhìn về phía mình.
“Ngươi xuất hiện, ngươi cướp Trạch Dương khỏi ta.”
“Ta không cướp đoạt gì hết, ta thậm chí còn không biết cô.”
“Nói dối.” An Nguyên gằn lên trong cơn tức tối, chiếc bóng đen rời khỏi giường ngủ bắt đầu chao đảo xung quanh gian phòng.
“Quyến rũ lòng người là thiên tính của hồ ly, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương rơi vào bể tình.”
Nghe đến đây Mộc Huyền chỉ cong cánh môi mỏng và im lặng, y nào có quyền được lựa chọn xuất thân của mình.
“Ngươi chạm vào Trạch Dương mà không biết bên trong em ấy có gì sao?”
“Ta nói không biết cô có tin không?”
Trong tích tắc, từ góc tường bên này An Nguyên nhanh chóng lao tới đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Mộc Huyền, mí mắt y nặng trĩu rủ xuống che khuất một phần con ngươi khiến nét mặt nhăn nhó càng thêm ảo não.
“Ta cũng cần Trạch Dương giống như cô cần em ấy.”
An Nguyên sững người, cái bóng ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ đối diện lão hồ ly, dần dà từ thứ màu đen mờ mờ ảo ảo ấy hiện ra một hình hài nhỏ bé. Gương mặt An Nguyên ướt đẫm cùng vành mắt đỏ ngầu, nàng hơi nghiêng đầu mếu máo chất vấn:
“Không có Trạch Dương… ta sẽ chết.”
Mộc Huyền nén lại xúc động trong lòng, y vươn tay rót cho người đối diện một chén trà nguội. Đôi mày liễu nhăn lại:
“Em ấy đã cứu sống ta.”
Thật ra lão hồ ly rất muốn nói: Không có em ấy, ta cũng chẳng thiết sống. Mấy tháng qua, Mộc Huyền biết bản thân đã dựa dẫm quá nhiều vào sự chăm sóc của Trạch Dương.
Lâu nay, cuộc sống trong đôi mắt hồ ly đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì tình yêu thương của người nhà y gắng gượng thoi thóp sống thêm vài năm dẫu có chật vật và nhiều đau đớn. Ngay cả việc tìm kiếm người chữa bệnh lão hồ ly cũng đã buông bỏ từ lâu, những ai có thể nhìn thấu tình trạng cơ thể Mộc Huyền cũng sẽ đều trầm trồ rằng: Y sống được đến tận bây giờ đúng là kỳ tích.
Nhưng kể từ khi tên nhóc mặt ngố đó xuất hiện, người nọ lại khao khát sống lâu hơn một chút, Mộc Huyền thèm muốn cái vịn tay khi bước trên những bậc cầu thang lắt léo, thèm chiếc ôm đủ rộng để đỡ lấy thân thể choáng váng khi bị cơn đau nguyền rủa suốt tám mươi năm hành hạ. Lão hồ ly tha thiết muốn sống, ít nhất là đến khi có thể thấy cậu đỗ đạt làm quan, hoặc lâu hơn y mong muốn được ngồi cạnh Trạch Dương lúc bạc mái đầu. Tiếc là… người đó chưa hiểu được lòng lão hồ ly, mà chính Mộc Huyền cũng không sao thấu được trái tim cậu.
“Trạch Dương giống như cái tên của em ấy, rực rỡ như ánh mặt trời.”
Không có trà ngon, câu chuyện dường như cũng đi vào ngõ cụt.
“Ngươi thật có phúc, hôn lễ này chàng đã trì hoãn bao nhiêu lâu nay nhưng lại vì muốn cứu mạng ngươi mà không do dự đồng ý với yêu cầu của ta.”
“Cô không yêu em ấy…”
“Nói láo.” An Nguyên chen ngang lời Mộc Huyền, trợn trừng đôi mắt sưng đỏ với người đối diện.
Trái ngược với biểu cảm bị nói trúng tim đen của An Nguyên, Mộc Huyền khẽ cong cánh môi thẫm màu:
“Cô yêu gia tộc của mình hơn, ép em ấy từ bỏ tình cảm trong lòng để giúp cô phục hưng ý định mà cô đang nung nấu.”
Thấy sự bối rối trong ánh mắt đối phương, lão hồ ly biết mình đã nói đúng. Suy cho cùng, ngay từ đầu nàng được gửi tới nhà họ Cố đã là một sự cài cắm của thế hệ trước dành cho con cháu mình, Trạch Dương là chàng rể họ bắt buộc phải có được. Nhưng… Mộc Huyền trầm ngâm quan sát đôi tay đang xoắn vào nhau của An Nguyên, có lẽ nhiều năm cận kề cũng đã khiến trái tim thiếu nữ rung động với ánh dương rực rỡ, để giờ đây khi có kẻ cản đường nàng mới cảm thấy đau đớn như vậy.
“Ta muốn đánh cược.” An Nguyên cười khổ.
Mộc Huyền không do dự mà đồng ý ngay lập tức: “Được.”
“Bọn ta lớn lên bên nhau, Trạch Dương rất cố chấp, ta muốn xem ngươi có thể làm gì để lay động em ấy.”
An Nguyên rời đi, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Mộc Huyền.
Tối hôm đó, lão hồ ly cáo bệnh nên không dùng bữa cùng gia đình họ Cố. Ông Đốc ngỏ ý muốn qua thăm khám nhưng Trạch Dương đã ngăn lại, cậu biết cho dù bây giờ nói gì cũng vô ích, tốt nhất nên để ông chủ một mình, đợi y nguôi ngoai cơn giận lúc đó sẽ tìm cách xin lỗi.
Lo lắng lão hồ ly lại phát bệnh, chớm canh nhất, Trạch Dương vội vã xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi đi tới dãy nhà dành cho khách ngủ lại. Một tay cậu bê khay đồ nặng trĩu bát đĩa, một tay đưa lên khung cửa nhưng chưa kịp gõ.
“Trạch Dương đó à, em vào đây.”
Người bên ngoài thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên ông chủ gọi cậu như vậy, thanh âm dịu dàng và có chút ngọt ngào nhưng lại khiến Trạch Dương sợ hãi, đôi bàn tay bấu chặt vào khay đồ ăn bằng gỗ, cậu cắn môi đẩy cửa bước vào trong.
Lúc này Mộc Huyền chỉ mặc trên mình một bộ áo quần bằng lụa trắng, mái tóc mây đen dài thả hờ hững phía sau lưng, thấy Trạch Dương xuất hiện y rời khỏi giường đứng dậy đón lấy khay đồ. Cửa phòng chưa khép khiến một cơn gió rét đi lạc vào gian phòng, thổi bay những lọn tóc phía sau vành tai trắng nõn. Bây giờ chẳng có mỹ từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của Mộc Huyền, gò má y ửng hồng không biết là do gặp gỡ chàng trai nước da màu đồng hay do cái lạnh nơi núi rừng hiểm trở. Cánh môi mỏng mím lại, đôi con ngươi long lanh hệt như ánh sao trời mơ màng dưới suối thu trong vắt chăm chăm nhìn cậu.
Trạch Dương sững sờ mất lúc lâu mới tỉnh lại sau một thoáng chìm vào mỹ cảnh nhân gian.
“Để em.”
Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, ấn ông chủ ngồi xuống ghế sau đó mới lon ton chạy ra đóng cửa chính.
“Người ăn đi.” Trạch Dương không dám ngồi xuống, cậu thấp thỏm đứng bên cạnh xếp đũa chia bát.
“Ta không đói.”
Động tác của người kia khựng lại, biết Mộc Huyền đang nhìn mình không rời nhưng Trạch Dương chẳng dám ngước lên, cậu sợ bản thân mềm lòng, sợ bản thân sẽ vì một cái chau mày của y mà ngày đêm trằn trọc.
“Dù không đói ông chủ cũng nên ăn một chút.” Trạch Dương cười trừ.
“Dương.”
Chỉ một chữ này thôi đã khiến mọi kìm nén của chàng trai nước da màu đồng hoàn toàn sụp đổ, bàn tay cậu run lên trong vô thức, khuôn miệng hé mở nhưng lại chẳng biết nên đáp lại như nào.
Chẳng hiểu sao không gian bây giờ lại im ắng đến thế, khiến cậu xấu hổ vì nghe thấy tiếng vỡ vụn từ chính trái tim mình. Vành mắt đong đầy nước, Trạch Dương không dám chớp mắt vì chỉ cần một giao động của đôi mi thôi cậu sẽ bị ông chủ nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn và hèn mọn của mình. Hết cách rồi… hết cách rồi… Trạch Dương phải cứu sống đóa hoa lê này, người yêu hoa là chăm hoa lớn chứ không phải ngắt hoa rồi ép nó thành của riêng mình.
“Nhìn ta.” Bàn tay lạnh ngắt của lão hồ ly cẩn trọng chạm vào khuôn mặt thất thần, kéo đôi mắt hung hung màu nắng chiều đối diện với nét mặt nhăn nhó của mình: “Em nghĩ bây giờ ta còn tâm trí để ăn sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận