Thành lũy cuối cùng bị đánh tan, Cố Trạch Dương quỳ gối xuống nền nhà, hai tay cậu ôm lấy eo ông chủ theo bản năng, dòng lệ ấm nóng trào khỏi vành mắt hoen đỏ trượt xuống tay Mộc Huyền. Khuôn mặt lão hồ ly thống khổ nhìn cậu:
“Sao em lại làm vậy?”
Trạch Dương lắc đầu: “Em xin lỗi… em xin lỗi…”
“Ta không cần sống, đau khổ tám mươi năm quá đủ rồi…” Mộc Huyền cũng khóc, suối thu mặn chát làm nghẹn lại nỗi lòng của y, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, khiến cánh hoa lê rủ mình chẳng còn tươi tắn khi gặp gỡ ánh dương.
Lão hồ ly cúi đầu chạm trán mình vào trán Trạch Dương: “Nửa đời sau ta muốn nương tựa vào em.”
Hai tay Trạch Dương nắm lấy tay y, cậu tiếp tục lắc đầu:
“Không có ông chủ em chỉ là một cái xác mất đi trái tim, sống cố thêm vài năm sẽ đến lúc chầu trời.”
Bàn tay to dày vươn tới lau đi gò má ướt đẫm của Mộc Huyền, khóe miệng cậu cong lên nhưng gương mặt lại co rúm lại vì cơn đau nhức nhối trong lồng ngực. Cậu lấy hơi cố để bản thân nói lưu loát nhất:
“Còn không có em, người vẫn sẽ là vị chủ quán xinh đẹp của Vịnh Xuân, là niềm tự hào của gia tộc, là người sát cánh bên anh Bình chị Sa, cái giá này em thấy đáng lắm.”
“Nhân sinh ngắn ngủi, có lẽ em đã phải gom hết tất cả phước lành của nhiều kiếp trước để đổi lấy một lần được gặp gỡ người.”
Chẳng nhớ khi ấy là lúc nào nữa, ngay từ lần đầu tiên nhìn thân lụa trắng lấp ló sau bức tường nứt của Vịnh Xuân, Cố Trạch Dương đã rung động. Chẳng hiểu sao cậu cứ đứng mãi bên ngoài gốc cây nhìn vào ô cửa sổ nhỏ phía bên kia đường, nam nhân trong bộ y phục trắng thêu hình lá trúc khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, giống như trước đây họ đã từng gặp gỡ, một cuộc chạm mặt đầy luyến tiếc mới khiến tâm trí cậu vỡ òa ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Huyền. Ba ngày đứng như trời trồng vẫn chẳng thể nhớ ra được người ấy là ai, nhưng cậu biết trái tim mình rộn rã vì nam nhân trong quán trà đó, khao khát kề cận y dần nhen nhóm trong lòng Trạch Dương. Cậu nuôi ngọn lửa ấy lớn dần theo thời gian nhưng ngay khi nó hóa thành một đám cháy, Trạch Dương lại bàng hoàng nhận ra trong lòng bàn tay chỉ là nắm tro tàn.
Uống một ngụm trà sen, say một ánh mắt cười cuối cùng lại gây ra hai sự luyến tiếc.
“Ta nói ta không cần.” Mộc Huyền gằn giọng, đôi mắt đỏ sọc căm phẫn nhìn người quỳ bên dưới thân mình. Dường như y có thể rọi sâu vào đáy lòng nứt nẻ của Trạch Dương, thấy cậu chịu bao nhiêu đau đớn và dằn vặt thì lão hồ ly cũng thống khổ bấy nhiêu lần.
Mộc Huyền cúi đầu, hôn lấy hôn để đôi môi khô nứt nhưng đối phương chẳng chịu nhúc nhích. Người nọ khép chặt đôi mi, lẽ ra sự quấn quýt ấy phải khiến cậu kích động đến mức muốn lao tới vồ lấy ông chủ để âu yếm, nhưng lúc này hơi thở nồng đậm hương trà chỉ khiến cậu run run hàng mi ướt đẫm. Trạch Dương bắt đầu sợ mình không giữ được tỉnh táo trước sự cuồng nhiệt của Mộc Huyền, cậu vùng dậy lùi ra sau mấy bước, khiến y choáng ngợp trong giây lát.
Lão hồ ly nhìn vào đôi bàn tay trắng xanh đang lơ lửng trên không trung của mình, dường như vẫn chưa tin đây là sự thật, chàng trai luôn tìm mọi cách ngày đêm gần gũi với y giờ đây lại từ chối tấm chân tình mà Mộc Huyền đã phải buông hết kiêu ngạo để cho cậu thấy.
Đôi mắt đỏ ngước lên nhìn Trạch Dương, y không nói gì nhưng cậu biết đằng sau cái chau mày khó hiểu đó là hàng vạn câu hỏi ông chủ muốn chất vấn cậu.
“Ông chủ nghỉ đi, xin hãy ở lại đến sau hôn lễ, để An Nguyên chữa bệnh cho người.”
Sau tiếng đóng cửa khẽ khọt, mọi đồ đạc trong gian phòng dành cho khách dừng chân đều run lên bần bật, Mộc Huyền siết chặt đôi bàn tay, cả cơ thể y tỏa ra một loại khí đen ngòm. Lớp băng mỏng từ mũi bàn chân từ từ lan ra phủ kín các vách tường, cơn nóng giận đã kích động đến cốt văn trong người khiến y nôn ra một vũng máu đen.
Mộc Huyền ôm ngực lảo đảo ngã từ trên ghế xuống, bàn tay chống vào lớp bùn tanh dính dính, mấy ngày nay tiếp xúc gần với An Nguyên khiến lời nguyền trở lên nhạy cảm hơn, chỉ cần lão hồ ly phân tâm chúng sẽ khiến y phải chịu thống khổ.
Ấn đường Mộc Huyền nhăn nhúm, một ngụm máu đen lại trào ra khỏi khoang miệng, vấy bẩn bộ áo quần trên người. Lão hồ ly khó nhọc bò đến góc nhà dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, gương mặt y lúc này chỗ xanh chỗ tím, vành môi hơi mở lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đen.
Nhớ lại những lần bị thứ ký sinh này hành hạ, Mộc Huyền chưa bao giờ để bộ dạng của mình thảm hại như vậy, y đã quen với nỗi đau râm ran túa ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Nhưng hôm nay, cơn nhức nhối đó lại khiến lão hồ ly thống khổ, y cảm giác bản thân đã rơi vào một vũng bùn lầy, dù có cố vùng vẫy, cố vươn người lên thật cao thì nó vẫn kéo y chìm dần xuống dưới.
“Cảm giác này… khụ… ắt hẳn là vô vọng.”
Mộc Huyền cười khổ, đôi mắt hồ ly khép lại, cơn đau vơi đi, mí mắt nặng trĩu dần dà kéo y vào cơn mộng mị.
Giấc mơ kỳ lạ ập tới, Mộc Huyền thấy mình thật nhỏ bé, y nằm trọn trong vòng tay của một vị thiếu niên lạ mặt. Mùa đông rét buốt phủ kín thung lũng hoa bằng những cánh hoa mang màu trắng ảm đạm, tuyết trên đường đã cao quá mắt cá chân vậy mà hắn vẫn cố chấp lê về phía trước.
Trong cơn mê sảng và choáng váng, hơi ấm cùng tiếng gọi của người đó khiến Mộc Huyền biết mình vẫn còn sống, mặc dù trái tim đang nấc nghẹn theo từng nhịp thở, nhưng vì âm thanh trầm ấm bao bọc lấy mình lão hồ ly lại cố gắng gượng thêm một chút, y muốn biết tên người này, muốn biết tiếng gọi ấy sao lại nghẹn ngào đến thế.
…
“Sao chị lại nói ra giao kèo của chúng ta?” Cố Trạch Dương bực dọc ngồi xuống chiếc bàn trống.
Thấy nét mặt đối phương cau có An Nguyên không vội đáp, đây là lần đầu tiên Trạch Dương lớn tiếng với nàng sau rất nhiều năm quấn quýt bên nhau. Trong lúc An Nguyên lơ đễnh, mũi kim nhỏ tí đã vô tình đâm vào đầu ngón tay khiến máu đỏ chảy xuống chiếc khăn đang thêu dở, chỉ trắng nhuộm màu hoa lê hóa thành hoa gạo.
“Chị không tin em sao?”
An Nguyên đặt chiếc khăn đang thêu dở vào trong giỏ, nàng ngước lên:
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mối quan hệ giữa hai người là gì?”
Chàng trai nước da màu đồng thoáng lúng túng, cậu là người đã có đính ước vậy mà khi ra ngoài vẫn đem lòng say mê một bông hoa khác. Nhưng khổ nỗi, trong lòng cậu, An Nguyên chỉ là một người chị không hơn không kém.
“Em thích y?” Nàng chất vấn lần nữa.
“Đúng.” Trạch Dương không lẩn tránh, cậu nghiêm túc đối diện với đôi mắt buồn thiu của thiếu nữ: “Nguyên, chị hiểu rõ em thích đàn ông mà. Em chưa bao giờ yêu cầu chị gửi một mảnh tinh thần đi theo để bảo vệ hết…”
Nói đến đây Trạch Dương chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đúng là cậu không mưu cầu sự bảo vệ của An Nguyên, nhưng sự thật thì vẫn vậy, vì khuyết tinh thần mà thân thể nàng ngày một héo mòn. Những năm Trạch Dương ở gần thì còn đỡ, khoảng thời gian không có dương khí để bồi bổ cơ thể, An Nguyên sống yếu ớt chẳng khác nào một cái xác.
“Sao cậu có thể nói như vậy nhỉ?” Vành mắt đo đỏ của thiếu nữ với mái tóc ngắn màu bạc kim trợn trừng nhìn Trạch Dương.
“Cậu có biết năm đó cha mẹ đã phải van nài như nào ta mới chịu giúp cậu không? Nếu không phải vì sự sống chết của cậu, vì chàng rể mà gia tộc chọn để duy trì hơi thở thoi thóp của Cốt tinh thì ta cũng không phải tự hành hạ mình như thế.”
“Ép buộc người thích đàn ông phải lấy mình, cậu nghĩ ta có vui vẻ không? Gần mười lăm năm kề cận, gần mười lăm năm ta ép bản thân mình phải nói yêu cậu mỗi ngày.”
Châu lệ rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má, lời này nói ra chỉ có một nửa là sự thật. An Nguyên đã yêu thầm thiếu niên nước ra màu đồng hơn mười năm, kể từ khi cậu đứng trước đám nhóc miệt thị ngoại hình của nàng và nói “Chị, em sẽ bảo vệ chị, đừng sợ, cứ đứng ở phía sau em.”
Trọng trách của đứa trẻ cuối cùng là phục hưng gia tộc vậy nên ngay từ khi sinh ra An Nguyên đã được nhồi nhét nhưng tư tưởng lệch lạc, được học những thói ích kỷ nhằm phục vụ cho lợi ích Cốt tộc.
Năm mười ba tuổi, nàng đã biết mình buộc phải lấy cậu út nhà họ Cố. Theo sự di truyền diệu kỳ từ tổ tiên, Trạch Dương sinh ra đã là bán Cốt tinh, tuy cậu không có vẻ ngoài giống dòng tộc nhưng lại là cửa dẫn tới thế giới bên kia, nếu được dạy dỗ từ bé Trạch Dương hoàn toàn có thể sở hữu năng lực đã được di truyền. Nhưng để bảo vệ an nguy của cháu trai, bà ngoại đã giấu diếm điều này. Mặc dù không phải Cốt tinh nhưng ít nhiều bà cũng là một trong những hậu duệ được lai tạo sau nhiều đời vậy nên quan hệ của bà và một bộ phận Cốt tộc vẫn rất khăng khít.
An Nguyên thở dài gạt đi nước mắt mặn chát vương trên gương mặt đỏ hồng. Trước đây, nàng từng nghĩ bản thân sẽ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần Trạch Dương lấy mình, làm cả làm lẽ nàng sẽ đều chấp thuận chỉ cần cậu cho nàng một mụn con để hoàn thành phân phó của gia tộc là được.
Nhưng đêm hôm đó khi nhìn thấy chiếc áo bông trên người lão hồ ly, An Nguyên dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh, món đồ nàng nâng niu bao nhiêu năm lại ân cần chăm sóc cho một thứ khác. An Nguyên không can tâm nhìn chân tình của mình chỉ đổi lại một chữ “chị”.
“Ta có nói với bà ngoại và mẹ rồi, lễ cưới không cần cầu kỳ, sau đêm tân hôn hai ngày ta sẽ chữa bệnh cho ông chủ của cậu.”
An Nguyên quay người bước về phía buồng trong: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Đôi tay Cố Trạch Dương vẫn miết chặt trên mặt bàn gỗ, rốt cuộc An Nguyên mong muốn điều gì, mảnh tinh thần năm đó vẫn ở đây, chỉ cần nàng cần cậu sẵn sàng trả lại, Trạch Dương cảm kích ân huệ này chứ chưa từng cầu xin.
Đúng như những gì An Nguyên nói, hôn lễ được nhà họ Cố chuẩn bị chỉ trong hai ngày, vì món nợ với đứa con gái đặc biệt mà ông Đốc cùng vợ đã trằn trọc nhiều năm, nay Trạch Dương đã hiểu chuyện hơn nên hai ông bà cũng muốn nhanh chóng trả lại lời giao ước với An Nguyên.
Lâu rồi huyện thị dưới chân núi mới có một đám cưới linh đình đến vậy, ông Đốc chi mạnh tay treo lồng đèn đỏ cùng cờ hoa khắp làng trên xóm dưới, ngay cả hàng cây xung quanh nhà cũng được người làm thắt lên những chiếc nơ xinh xắn cùng màu.
Đáp ứng lời thỉnh cầu cuối cùng của Cố Trạch Dương, Mộc Huyền nán lại cho đến ngày tổ chức hôn lễ. Y ngồi trong góc nhà ít người để ý, nhâm nhi một ấm Đại Hồng Bào chứ danh thiên hạ nhưng lại chẳng thấy nó ngon chút nào, hương thơm không rõ, vị ngọt chẳng thanh, thật phí cho nhúm trà đắt đỏ này.
Mộc Huyền nghe tiếng vị chủ hôn hô lớn: Giờ lành đã điểm. Y vô thức đứng dậy đi theo dòng người ùa ra sân trước, muốn xem chàng trai ngày ngày vùi mái tóc vào ngực mình diện y phục tân lang sẽ thế nào, cậu có đĩnh đạc không, có anh tuấn không, hoặc có luyến tiếc hay không.
Tân lang và tân nương trong xiêm y đỏ ối thêu những họa tiết cầu kỳ màu vàng ở trước ngực, ống tay và vai áo trông thật đẹp mắt. Khuôn mặt diễm lệ của An Nguyên giấu sau lớp chiếc quạt vải, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở tựa như một bông hoa đào nở rộ. Liếc mắt sang người bên cạnh, khách khứa bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Gương mặt Trạch Dương tái nhợt, bọng mắt hồng hồng sưng lên như thiếu ngủ lâu ngày, râu ria cái dài cái ngắn mọc ra lởm chởm. Cứ một dạo cậu lại nhìn vào đám đông toàn người là người như thể đang tìm kiếm ai đó, mỗi khi thấy rồi lại chẳng dám ngắm lâu mà chỉ thu đôi mắt hung hung màu nắng chiều về dưới mũi hài.
Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng đến tận bên trong nhà thờ tổ, ông Đốc cùng vợ cười vui vẻ với quan khách tới dự lễ thành hôn của hai đứa nhỏ, rất lâu rồi bọn họ chưa thấy ông bà hoan hỷ đến thế, có lẽ đứa trẻ khiến bậc phụ mẫu lo lắng nhất giờ cũng đã chịu yên bề gia thất.
Cố Trạch Dương dẫn An Nguyên vào để thắp hương trình lên tổ tiên, lúc bước qua bậc gỗ cao hơn một tấc, nàng khẽ hỏi người bên cạnh:
“Nếu như lão hồ ly không bị bệnh, có phải cậu sẽ chẳn bao giờ trở về nhà nữa, đúng không?”
“Có về.”
Trạch Dương đưa thẻ hương đã cháy đầu cho người con gái ít phút nữa sẽ trở thành vợ mình.
An Nguyên thành tâm cúng bái, còn người kia chỉ đứng nhìn vào vô số bài vị phía trên. Xong xuôi, cậu cẩn trọng hỗ trợ nàng cắm vào bát hương rồi nói tiếp câu trả lời vừa bỏ lửng:
“Phải về để hủy bỏ hôn ước này, mảnh tinh thần ta cũng phải trả lại cho chị.”
Nghe đến đây nụ cười tươi tắn của An Nguyên dần thu lại: “Có lẽ ta phải cảm thấy thật may mắn vì hắn bị bệnh.”
Lần này đối phướng không đáp mà chỉ bước ra ngoài trước giữ khoảng cách với An Nguyên, cậu không tức giận vì bản thân phải chấp nhận hôn sự này, thứ đã chạm tới giới hạn của Trạch Dương chính là chuyện bị lộ ra giao kèo giữa hai người.
Với tính cách cao ngạo của Mộc Huyền khi biết chuyện y chắc chắn sẽ không chịu chấp thuận, vậy nên trong lúc phải làm theo sự chỉ dẫn của vị chủ hôn Cố Trạch Dương luôn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, khi thấy lão hồ ly vẫn ở đó thì mới thở dài quay đi.
Hôm nay Mộc Huyền lại diện bộ y phục mỏng màu trắng khiến cho phần da thịt lộ ra bên ngoài trở nên tím tái. Mấy ngày liền không gặp Trạch Dương, y cũng chẳng màng tới chuyện chăm sóc bản thân, cơm ăn mấy miếng, nước uống mấy ngụm, áo quần cái nào tiện thì mặc, rườm rà quá cũng chẳng buồn động vào.
Gió trời khiến vành mắt hồ ly đo đỏ, Mộc Huyền dùng trâm vàng để cố định búi tóc ban sáng cuốn vội, một vài sợi tóc thừa bay lơ thơ trước gương mặt xanh xao, ở hai bên mắt quầng thâm đen được che đi bởi một lớp phấn ẩu, người thường sẽ chẳng lưu tâm nhưng Trạch Dương biết ông chủ của mình lại mất ngủ.
Trong một vài phút ngắn ngủi ánh mắt tân lang lại tìm thấy đôi con ngươi đen láy một lần nữa, bờ môi nứt nẻ cậu thèm khát hàng đêm được bôi lên lớp son màu hồng nhạt giống những cánh hoa bay rợp trời bên hạ lưu sông hôm ấy. Cậu thấy lão hồ ly mấp máy miệng nhưng chưa kịp nhìn hết, vị chủ hôn đã hô lớn:
“Tiếp theo là nghi thức dâng rượu cho đấng sinh thành.”
Cầm chén rượu trên tay mà lòng Trạch Dương cảm thấy vô cùng bất an, cậu ngoảnh đầu nhìn Mộc Huyền lần nữa rồi hai tay mới dâng lên cho mẹ.
Nghi thức diễn ra rất nhanh nhưng cũng chẳng nhanh bằng bóng lưng quay đi của nam nhân trong tấm lụa màu trắng.
“Ông chủ… ông chủ…”
Chén sứ rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, Cố Trạch Dương lao về vị trí lão hồ ly vừa đứng, cậu kéo tay từng người chất vấn dồn dập:
“Bác gái, bác có thấy một nam nhân tóc dài đứng ở đây không?”
“Y búi tóc, mặc áo quần màu trắng.”
“Y rất gầy, chỉ cao chừng này.”
Tiếng hỏi mỗi lúc một nghẹn ngào hơn, cậu len qua đám đông chạy tới cổng nhà nhìn ra con đường mòn heo hút không một bóng người.
Bình luận
Chưa có bình luận