Chương 29.



Từ ngày Mộc Huyền và Trạch Dương rời khỏi quán, Vịnh Xuân vắng hẳn, lúc này người ta mới nhận ra lão hồ ly không chỉ là chủ mà còn giống như một chiếc bùa may mắn thu hút tài lộc để quán trà đơn sơ này bốn mùa đông vui.

“Lại đi à?”

Trời đã vào đông, đêm nhiều hơn ngày nên Chu Sa luôn tranh thủ đi mua thức ăn sớm tránh để tối mịt mới mò ra chợ. Khi nàng trở về bên ngoài vẫn còn tang tảng sáng, thấy Thái Phó Bình quần áo phẳng phiu vội vã đi ra nên hỏi một câu thay cho tiếng chào.

“Ừ.” Hắn đáp đối phó rồi sải bước thật dài để qua bên kia đường.

Đi hết chợ Đông Qua rẽ phải hai lần sẽ tới một hàng ăn ở ven đường, chủ quán thấy Phó Bình thì lập tức bưng lên một ấm trà chát cùng hai chiếc bánh bao nóng. Tên đàn ông mặt mày dữ tợn này gần đây rất hay ghé qua, mà lần nào cũng chỉ gọi cùng một món, hắn ngồi từ xế chiều cho đến khi bóng lưng nhỏ bé của thiếu niên quét cổng khuất sau cánh cửa gỗ Ngân Hoàn Hoàn.

Nhưng lạ thay hôm nay Phó Bình ngồi mãi cũng không thấy Vĩnh Thành xuất hiện, cổng ca tửu rộng mở đón hết đợt khách này đến đợt khách khác nhưng chẳng ai trong số đó là cậu thiếu niên mà hắn mong chờ.

Chiếc bánh bao nguội ngắt nghẹt lại ở cuống họng khiến khuyển tinh ho sặc sụa, lúc này Phó Bình dường như có dự cảm chẳng lành, tâm can chợt thấy cồn cào và khó chịu, hắn đánh bạo bước sang bên kia đường.

Sau khi việc “lược gỗ định hồn, khăn tay che mắt” bị bại lộ, mâu thuẫn giữa Thái Phó Bình và Ngân Tra càng trở nên căng thẳng, cơn giận dữ vừa được tháng năm xoa dịu nay lại thêm một mồi lửa khiến nó bùng lên và cháy dữ dội hơn trước.

Một thiếu nữ diện váy lụa màu hồng phớt thướt tha đi tới trước mặt Thái Phó Bình, nàng mỉm cười dịu dàng:

“Công tử đã có bàn chưa?”

“Ta… ta…” Khuyển tinh lúng túng, cửu lầu của người ta toàn là nữ nhân, hắn lại đến để tìm một cậu nhóc có vẻ như chưa hợp lý cho lắm. Phó Bình không phải kiểu người khéo ăn nói nên lúc bị thêm ba bốn thiếu nữ vây quanh mặt hắn lập tức đỏ lên lắp bắp không thành lời.

“Ta… không…”

“Chào ngài.” Một thiếu niên nhỏ bé xuất hiện kéo kẻ đang loay hoay giữa những nàng yêu tinh xinh đẹp về phía mình.

“Ngài ấy là… là khách của em, các… các chị mau quay về sảnh.”

Nghe thấy lời này đám nữ nhân mới che miệng rời đi.

“Ngài… ngài… ngài đến tìm em sao?”

Vĩnh Thành tròn mắt nhìn Phó Bình, gò má cậu hồng hồng cùng hơi thở gấp gáp dường như đã chạy từ một nơi xa đến.

“Em…” Đôi mày chứ bát nhíu lại, thiếu niên của hắn vẫn vậy nhưng cách nói chuyện và ánh mắt này lại vô cùng xa lạ: “Em không biết ta à?”

“Em biết… biết ngài.” Vĩnh Thành kéo vị khách ra khỏi quán, khi đứng dưới gốc đa già cậu mới thận trọng ngó vào bên trong xem có ai để ý hành động của mình không.

Phó Bình thì không điềm tĩnh giống người kia, hắn níu lấy tay cậu rồi chất vấn:

“Em trả lời đi, ta là ai?”

“Ngài… ngài… ngài… ngài là người tốt.”

Nghe cách nói chuyện giống mấy mỹ nữ trong Ngân Hoàn Hoàn của Vĩnh Thành, ấn đường Thái Phó Bình càng thêm nhăn nhúm, hắn khó hiểu nhìn cậu, từng mạch máu màu xanh nổi lên trên cổ và thái dương, khuyển tinh di di trán không biết Ngân Tra đã phù thứ phép gì mà khiến Vĩnh Thành trở nên như vậy.

“Em để… để… để… để ý mấy lần có người xấu đến quấy rầy em quét sân, đều là… là ngài ra tay giúp đỡ. Em rất cảm kích ngài, dự… dự định sau khi được phép ra ngoài em… em sẽ đi tìm ngài để cảm ơn. Không… không… không ngờ hôm nay lại gặp được ngài.”

Trước đây Vĩnh Thành nói lắp nhưng cùng lắm chỉ lặp lại vài từ bây giờ căn bệnh đó dường như đã nặng thêm, Phó Bình nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cậu, rồi lại hỏi một câu ngớ ngẩn:

“Em ngốc hơn trước nhỉ?”

Vĩnh Thành lắc đầu, đôi mắt tròn lồi ra bên ngoài láo liên nhìn xung quanh:

“Chúng… chúng ta mới gặp lần đầu mà, sao… sao… sao ngài biết em… em ngốc.”

“Mất bốn vía thấy nắng gắt biết chạy vào nhà là may lắm rồi.”

Âm thanh chua chát vang lên từ phía cổng lớn của Ngân Hoàn Hoàn, bà chủ nọ trong bộ xiêm y dài quét đất chậm rãi tiến về phía Vĩnh Thành:

“Ta bảo em ở trong nhà cơ mà?”

“Em… em…” Vĩnh Thành còn muốn đáp trả nhưng thấy cái quắc mắt giận dữ của Ngân Tra thì ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.

“Cô đã làm gì em ấy?”

“Ta á?” Ngân Tra nhướng mày rồi bật cười tỏ vẻ rất bất ngờ, nàng phất ống tay áo xoay người uyển chuyển bước đi: “Lên lầu tám uống chén trà nhé, xem người của ta pha có bằng tay nghề lão làng Vịnh Xuân không.”

Không gian phòng được ngăn cách bằng những lớp vải sẫm màu xếp lệch nhau, Thái Phó Bình ngồi xuống chiếc ghế bên bàn gỗ phủ lụa đỏ, xung quanh đều được che chắn khéo léo khiến hắn ngỡ mình đã lạc vào mê cung không có lối thoát.

Nhìn biểu cảm bồn chồn bất an của đối phương, Ngân Tra nhoẻn miệng cười mỉa mai:

“Có ghét nhau, ta cũng không định kết liễu ngươi trong tư phòng đâu.” Nàng uyển chuyển rót trà ra chén, ánh mắt sắc lạnh liếc về cửa chính sau tầng tầng lớp lớp màn che vải: “Hơn nữa, vẫn luôn có người mong mỏi chờ ngươi ở bên ngoài, ta xuống tay làm sao được.”

Thanh âm của Ngân Tra không quá lớn nhưng Vĩnh Thành vẫn giật mình thon thót, cậu lùi lại ba bước chân không dám tiếp tục dán tai lên cửa gỗ.

Nhìn theo hướng mắt của Ngân Tra, Phó Bình chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

“Cô đã làm gì em ấy rồi?”

“Lấy lại những gì không phải của cậu ta.”

Ngân Tra nhướng mày, nét khổ sở và áy náy trên gương mặt người bạn cũ khiến nàng cảm thấy vừa vui lại vừa chua xót. Sau rất nhiều năm, từ buổi chiều Vũ Bảng rời đi, bộ dạng thống khổ ấy lại được phơi bày ra trước mặt nàng một lần nữa. Sự căm phẫn năm đó Ngân Tra dành cho Thái Phó bình đã vơi đi ít nhiều, để giờ đây khi thấy chuyện thiển cận hắn làm đâu đó trong lòng nàng lại nhen nhóm một chút tàn dư hy vọng. Nhưng lương tâm Ngân Tra không cho phép, từ nhỏ cha mẹ đã dạy nàng sự thiêng liêng của nhân quả, giết một mạng người rồi Ngân Tra không muốn Phó Bình lại gánh thêm một mạng người nữa.

“Cậu ta nói có chết cũng không muốn gặp lại, nên quyết để ngươi giữ lại bốn vía đó.”

“Nhưng…”

Dường như đoán được suy nghĩ của đối phương, Ngân Tra ngắt lời: “Ta có lấy đồng loại của nó để vá lại phần bị thiếu, tuy chưa thật sự phù hợp nhưng vẫn có thể giữ được tỉnh táo vài năm.”

Thấy Phó Bình cứ soi mình trong chén trà nhạt màu mãi, Ngân Tra lại tiếp tục nói:

“Nếu chúng ta còn trẻ, ta sẽ hưởng ứng việc ngươi đã làm. Nhưng… Phó Bình à…”

Ngân Tra thở dài, chẳng hiểu nàng nhớ về điều gì mà xúc động đến mức khóe mắt ngân ngấn nước. Lúc này đây, đằng sau lớp phấn son đậm màu vẫn là cô nàng thiếu nữ mau nước mắt của thung lũng hoa. Ấn đường bà chủ nhăn lại:

“Chúng ta lớn cả rồi, đều biết rõ chuyện năm đó chỉ là tai nạn mà thôi, hà tất phải trốn tránh nhau lâu như vậy. Cậu day dứt bao nhiêu ta cũng dằn vặt bấy nhiêu. Nếu lúc đó…”

Tiếng ồn ào trong buổi thành hôn năm ấy ùa về trong tâm trí Ngân Tra, thanh âm trong trẻo khi Trần Vũ Bảng chạy về phía nàng, rồi sau đó là sức nặng của cả cơ thể cường tráng đổ gục xuống đôi vai gầy. Vết thương trên cánh tay cậu rỉ ra thứ máu đen ngòm nhuộm lên gấm vóc Ngân Tra mặc, bàn tay nàng run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của đồng học, sắc mặt tái nhợt đôi môi mấp máy không thành tiếng. Adnh mắt Ngân Tra trợn tròn cầu cứu về phía Mộc Huyền, Phó Bình và cả Tống Bình, nhưng tiếc thay, trong cuộc hỗn loạn ấy chẳng có ai ngơi ra một giây nhìn về góc tường bên này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngân Tra cảm thấy sự bao bọc của bạn bè trở lên nặng nề như vậy, bởi vì nàng là nữ nhân, bởi vì nàng chỉ là một cô mèo kiêu ngạo chưa bao giờ chịu cúi đầu, bởi vì tất cả bọn họ đều nói “cô chỉ cần đứng phía sau là được.”

Ngân Tra cười khổ khi gò má hồng đã ướt đẫm.

“Bình, quên chuyện cũ đi có được không, ta không biết cậu đã lén trộm bốn vía của Vũ Bảng từ khi nào nhưng… mình buông bỏ thôi, chấp niệm lớn quá hậu quả đổ xuống sẽ liên lụy tới rất nhiều người.”

Ngân Tra vươn tay chạm vào đối phương: “Những năm qua, ta vẫn luôn mơ thấy Vũ Bảng lạc lối trong ba ngàn thế giới, bởi vì khuyết bốn vía này.”

Nghe đến đây Phó Bình chợt thấy gai gai, dường như hắn cũng cảm giác được luồng gió lạnh ngắt quẩn quanh trong gian phòng kín vừa sà xuống vai mình, hệt như một tấm lụa man mát chà sát vào lớp da âm ấm.

“Ừ…” Âm thanh trầm ấm vang lên giữa tĩnh lặng và ngượng ngùng.

Phó Bình đứng dậy: “Giúp ta trả lại bốn vía cho Vĩnh Thành.”

 “Cậu nhóc không muốn nhận đâu.” Ngân Tra lau nước mắt rồi tiếp lời: “Ta đã khuyên rồi, có lẽ… đớn đau này đã khiến Vĩnh Thành ngã khuỵu, nỗi vấn vương về ngươi sẽ chỉ khiến cậu nhóc nhức nhối trong nhiều năm tháng tiếp theo.”

Phó Bình thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn đối phương, khóe miệng cong lên nhưng biểu cảm không hề vui vẻ: “Bây giờ ta chẳng còn tư cách gì để đối diện với em ấy.”

Hắn vén mành che để tìm hướng đi ra ngoài nhưng lang thang một hồi trước mắt vẫn là những tấm vải thẫm màu phất phơ dù gian phòng chẳng lọt gió. Phó Bình quay người nhìn lại, sau lưng đã chẳng còn thấy bóng Ngân Tra nữa, tiếng nói của nàng vọng lại từ đằng xa.

“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.”

Câu nói vừa dứt, tất cả mành che xô vào nhau xếp thành những hàng dài thẳng băng, khi Phó Bình xoay người lại cửa phòng đã ở ngay trước mắt. Hắn vươn tay đẩy nhẹ để ánh sáng bên ngoài tràn vào thềm cửa, Vĩnh Thành vẫn đứng chờ ở đó, khi thấy “khách của mình” bước ra cậu mới thở phào nhẹ nhõm:

“Bà… bà… bà chủ có làm khó ngài không?”

Bàn tay Thái Phó Bình to dày khẽ chạm vào mái tóc ngắn ngắn của Vĩnh Thành, bình thường ở trước mặt ếch tinh luôn tỏ ra khúm núm, dè dặt, cậu tự đặt vị trí của mình bên dưới để ngoan ngoãn đối đáp với hắn. Giờ đây gương mặt đó vẫn vậy chỉ là thần thái hơi đờ đẫn, ánh mắt pha chút dại khờ nhưng có lẽ đây mới là bản chất của Vĩnh Thành.

Ngón cái di di cánh hoa màu đỏ trên trán đối phương một lúc, Phó Bình mới bật cười:

“Em quên rồi, nên ta sẽ giới thiệu lại.”

“Em… em… em biết ngài sao? Em…”

Ếch tinh còn định nói thêm nhưng bàn tay Phó Bình đã trượt xuống một bên má cậu, ngón cái mân mê viền môi dưới khiến Vĩnh Thành sững người, đứng im như tượng gỗ không dám nhúc nhích.

“Ta tên Thái Phó Bình, sau này sẽ trở thành lang quân của em.”

Chẳng biết do xấu hổ hay do hơi nóng từ lòng bàn tay “lang quân” tự nhận mà gò má Vĩnh Thành đỏ rực như trái cà chua chín. Thấy gương mặt anh tuấn dần tiến về phía mình, ếch tinh chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi đứng yên chịu trận, nhưng tiếc rằng cậu đợi mãi đợi mà cũng chẳng thấy thứ âm ấm, ươn ướt giống như môi người chạm vào mình cả.

He hé đôi mắt, Vĩnh Thành chỉ thấy người đối diện cười dịu dàng.

“Nếu em không thích, ta sẽ không ép em.” Phó Bình lưu luyến thu tay về rồi lùi lại mấy bước.

“Không, lang… lang quân làm gì em… em cũng thích hết.”

Lời nói ngây ngô này lại khiến Phó Bình bật cười, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy nét mặt hắn phảng phất một sự đau đớn và tiếc nuối nào đó mà dường như chẳng ai có thể sẻ chia được.

Phó Bình kéo Vĩnh Thành vào lòng mình rồi chậm rãi đặt lên cánh hoa màu hồng một chiếc hôn mang theo tất cả khao khát đang đè nén trong đáy lòng:

“Xin lỗi em.” Phó Bình thủ thỉ bên tai cậu rồi nhanh chóng xoay người bước đi.

Từ trong gian phòng vẫn mở cửa Ngân Tra nằm dài phía sau tấm mành tối màu quan sát mọi chuyện, làn khói trắng len qua những kẽ trúc bay là là trên không trung.

“Bà chủ.”

Đợi Phó Bình đi khuất, Vĩnh Thành mới bước vào bên trong hơi hạ thấp mình: “Em… em có bị phạt không?”

“Phạt gì?”

“Vì đi… đi ra khỏi quán.”

Trong phòng vọng tới tiếng cười sảng khoái: “Ta nói dối mà em cũng tin à?”

Đôi mi nặng trĩu khép lại, tẩu thuốc lá rơi xuống chiếc thảm bên dưới, mùi thơm của bạc hà quẩn quanh ô giường Ngân Tra đang nằm. Cánh tay trái vắt ngang qua phần mắt nhắm nghiền, cuối cùng nàng của tự tha thứ cho chính mình.

“Vũ Bảng… xin lỗi cậu. Mộc Huyền, Phó Bình và cả ta, dằn vặt như thế là đủ rồi.”

Sau cơn mưa rền rĩ bầu trời sẽ lại nắng, sau một sự hiểu lầm nhiều năm sẽ là cái bắt tay và nụ cười rạng rỡ.

Buổi chiều mùa đông sâm sẩm tối, Phó Bình diện áo quần chỉnh tề, quàng một chiếc khăn tối màu, đứng trước cửa Ngân Hoàn Hoàn chờ người tình nhỏ hoàn thành công việc của mình.

“Có cần ta phụ em không?”

Mấy hôm nay ngày nào “khách của cậu” cũng ghé qua, hắn không vào quán mà chỉ đứng đợi bên ngoài cho đến khi Vĩnh Thành buông chổi sẽ kéo cậu đi ngay lập tức. Thấy bà chủ không nói gì nên ếch tinh cũng ngoan ngoãn làm theo “lang quân” tự nhận, mấy hôm vui vẻ quá, tối mịt Vĩnh Thành mới về khiến đám hoa nữ được dịp trêu cậu đến đỏ mắt phải chạy vào phòng.

“Em… em… em làm được, ngài đừng… đừng trêu em.”

“Em cứ quét một nhát lại nhìn ta một cái, đến bao giờ mới xong đây.”

Phó Bình tiến đến gần, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ xíu, tay còn lại khéo léo gỡ lấy cán chổi gỗ, hắn dỗ:

“Nghỉ một hôm, ta dẫn em đi xem múa rối nước ở huyện bên.”

“Nhưng… nhưng…”

“Thôi.” Phó Bình chớp thời cơ cậu nhóc ngơ ngác thơm một cái lên môi cậu rồi lại cười, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình ý khiến gò má Vĩnh Thành lại đỏ.

“Em vào cất đi, tội vạ đâu ta chịu, mình đi nhanh kẻo trễ giờ.”

Ai nhìn Vĩnh Thành lúc này cũng thấy cậu không còn tỉnh táo, gương mặt ngờ nghệch chớp chớp đôi mi cong vút, ngoài hương trà nồng quẩn quanh áo quần và lời dặn dò vừa rồi của Phó Bình, thì những thứ còn lại ếch tinh đều quên sạch.

Nhìn cậu lững thững bước vào trong người nọ chợt cảm thấy đáy lòng mình lâng lâng, có lẽ đây mới là người hắn nên trân trọng.

“Anh Bình… anh Bình…”

Chưa rõ bóng hình đã nghe thấy tiếng, Phó Bình quay người lại nheo mắt dõi theo trái đào đen nhánh hớt hải ở tận giữa chợ Đông Qua.

Sợ người đằng xa không nhìn thấy mình, Hồ Nhị vừa chạy vừa hét lớn:

“Anh Bình…”

Thanh âm khàn khàn của đứa trẻ vỡ giọng càng lúc càng nghẹn ngào.

Phó Bình thấy nó gọi đôi ba lần rồi lấy tay quệt mắt, từ đó nó không gọi tên hắn nữa, chẳng biết điều gì đã khiến Hồ Nhị nín lặng.

Vừa nhìn thấy biểu cảm khóc nấc, Phó Bình cũng nhận ra điểm chẳng lành, bình thường người đi tìm hắn sẽ là Chu Sa, nếu vui vẻ nàng sẽ vòi vĩnh hắn mua đồ cho mình, còn nếu nóng giận sẽ vừa đi vừa mắng xối xả. Đây là lần đầu tiên người ra ngoài tìm Phó Bình là Hồ Nhị – cậu nhóc có khả năng di chuyển nhanh nhất trong nhà.

Thái Phó Bình đỡ lấy cơ thể cậu thiếu niên lao về phía mình, vội vã hỏi: “Sao thế?”

“Ông chủ.” Mặt Hồ Nhị vừa đỏ vừa tím, cậu không nghỉ để lấy hơi, gương mặt tròn nhăn lại, khuôn miệng mếu máo:

“Ông chủ bệnh rồi, y chảy nhiều máu lắm, anh mau về xem.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Dạ Tước

    Giải tán xong cặp chính nha ae. Kẻ về lấy vợ, ng thì chớt già :)


    Em về kết mối tơ duyên

    Còn tôi ở lại mái hiên năm nào

    Em về với mảnh yếm đào

    Để tôi vương vấn cồn cào ruột gan

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout