Một ngày đông rét buốt, bên ngoài đã tối mịt, mây đen bịt kín cả bầu trời khiến khoảng trống trên cao sâu hun hút tự như cái hố chẳng nhìn thấy đáy. Vắng bóng trăng bạc, khuất ánh sao trời, ngay cả bốn chiếc lồng đèn đỏ đung đưa trước cửa quán Vịnh Xuân cũng chẳng sáng.
Năm nào cũng vậy, hẻm nhỏ thưa người đều trở nên vắng lặng khi mùa đông đến. Trước đây, đêm hè sẽ có tiếng luận cờ bàn thế sự, tiếng kể chuyện cùng thanh âm cười giòn tan của lũ trẻ… nhưng bây giờ khung cảnh lại yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng ho nặng nề phát ra từ đâu đó trong màn đêm cũng khiến Chu Sa đứng ngồi không yên.
Cửa chính đã khép lại bốn phần, chỉ nhở ra khoảng ở giữa cho mọi người đi lại.
Gió đông rít một hơi thật dài ngang qua cơ thể gầy gò lảo đảo bay giữa đêm tối, mái tóc đen nhánh rối lại với nhau phất phơ trong tiết trời rét buốt. Cơ thể vốn mang hàn khí nên Mộc Huyền chẳng thấy lạnh dù da thịt đã chuyển hẳn sang màu tím, từng đường văn tự ngoằn ngoèo lộ ra trên chiếc cổ nhỏ, chúng giống như một đàn rắn con hung hãn đánh chiếm lấy lô cốt của kẻ địch.
“Xoạch.”
Nam nhân trong bộ y phục nửa đen nửa trắng ngã mạnh vào cánh cửa gỗ mỏng dính, mắt y lờ đờ nhìn khung cảnh nhập nhòe trước mặt.
Nghe tiếng động lạ, Chu Sa vội vã bước từ gian sau ra xem, thấy Mộc Huyền thân tàn ma dại nghiêng ngả đi vào quán nàng sợ hãi chạy tới nhưng chẳng kịp, nhành hoa nhuốm bùn gục ngã trước vành mắt đỏ hoe.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Chu Sa chẳng tài nào phải phản ứng kịp, nàng run rẩy mãi mới hô lên thành tiếng:
“Phó Bình… Phó Bình đâu…” Âm thanh chua chát pha thêm sự gắt gỏng vang lên đủ để cả con hẻm có thể nghe rõ, nhưng lúc này nhà nhà đã đóng cửa quây quần cùng người thân chẳng ai để ý chút nghẹn ngào trào ra từ tiếng gọi.
Hồ Nhị nhanh chân từ dưới chạy lên, lúc thấy ông chủ nằm dưới sàn nhà, miệng nó cong lên vì nghĩ y đã trở về, nhưng rất nhanh sau đó nó hốt hoảng nhận ra một đường văn tự đỏ thẫm đã đi quá nửa gương mặt tái nhợt. Thứ đen đúa chầm chầm chảy ra từ cơ thể Mộc Huyền làm nó mất tập trung, cơ thể đang phóng trên cao trững lại rồi rơi thẳng xuống đất. Lúc này Hồ Nhị thấy cả người mình lạnh ngắt, nó lồm cồm bò đến bên ông chủ, đôi tay búp măng quơ lung tung vì không biết phải chạm vào đâu, phải làm gì người nằm dưới đất mới tỉnh lại.
Hồ Nhất chậm hơi một chút, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hai người, nó siết chặt bàn tay nén sự run rẩy xuống tận đáy lòng. Điều đầu tiên Hồ Nhất làm không phải đến xem tình trạng bệnh của Mộc Huyền, mà vội bước tới ôm chặt lấy Chu Sa. Ông chủ rặn sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải đến an ủi Chu Sa trước, trong lòng thiếu nữ hoạt bát đó có một vết sẹo mà y và Thái Phó Bình phải dùng rất nhiều năm để nó khô miệng.
“Chị Sa của mấy đứa chỉ có chúng ta là gia đình thôi, chẳng biết khi nào ta sẽ rời đi, một tâm hồn bị ám ảnh bởi việc mất người thân sẽ khó lòng chịu được đả kích tương tự.”
Mộc Huyền nhìn những đường văn tự hằn trên đôi chân trắng, y mỉm cười nhưng nét mặt lại chẳng thể vui:
“Nhất, dẫu có chuyện gì cũng hãy ôm Chu Sa cho đến khi nàng bĩnh tĩnh trở lại được không?”
Nhóc hồ lô quệt nước mắt khẽ gật đầu.
“Chị không thở được.”
Chu Sa run run giọng, ngón tay co quắp bấu chặt lấy đôi vai cậu nhóc, dòng nước mặn chát trào khỏi vành mắt đỏ hoe. Nàng thấy lồng ngực mình thít chặt, da thịt bỏng rát như phải lửa. Cứ ngỡ cảm giác đơn độc giữa thế gian này đã ngủ yên rồi, nhưng hôm nay khi thấy cái xác trắng dần dà bị máu đen nuốt chửng, nàng lại thấy đáy lòng run rẩy, đôi bàn tay kéo nàng ra khỏi bóng tối đang dần thu lại. Chu Sa sẽ ở lại nhân thế này một mình, giữa sự đố kỵ ghen ghét của đám họ hàng quyền thế, giữa những thủ đoạn tàn độc, giữ máu và xác thịt của người thân trong cơn mưa rào mùa hạ.
Nghĩ đến đây, Chu Sa vội đẩy Hồ Nhất ra, nàng ngồi thụp xuống đất nôn thốc tháo, nôn tất cả tủi nhục mười mấy năm chịu đựng, nôn mối thù dày vò hằng đêm chẳng thể ngủ.
“Nhị em đi gọi Phó Bình về, hắn ở cửa Ngân Hoàn Hoàn.” Mắt Chu Sa đờ đẫn nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn một chút, nàng cố trấn tĩnh lồng ngực lợn cợn dư vị chua đắng: “Nhất, sang gọi thằng Phong qua.”
Hai đứa nhỏ nghe lời rồi chạy vội đi, trước khi rời khỏi hiên nhà Hồ Nhất còn ngoảnh lại nhìn Chu Sa lần nữa, thấy nàng đang lảo đảo tiến từng bước về phía lão hồ ly cậu mới an tâm rời đi.
Chu Sa ngồi bệt xuống bên cạnh Mộc Huyền, nàng đưa ngón trỏ lên mũi y cho đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt mới thấy đáy lòng mình bớt nặng nề. Lồng ngực phập phồng do thiếu không khí cuối cùng cũng an ổn trở lại. Lúc này, nàng chẳng nghĩ được gì hết, trên người có bao nhiêu y phục bằng bông cũng cởi bỏ hết để thấm dòng máu đen chảy ra từ thân xác Mộc Huyền.
“Chết tiệt sau không hết.” Nước mắt ướt đẫm hai bên má, Chu Sa mếu máo, bàn tay siết chiếc áo bông run lẩy bẩy, nàng càng lau thì sàn nhà càng bẩn. Chẳng biết vết thương ở đâu mà thứ tanh tưởi đen ngòm ấy cứ chảy mãi chẳng ngừng, lão hồ ly phải sao bây giờ.
Sau khi gặp gỡ An Nguyên bệnh tình của Mộc Huyền càng thêm trầm trọng, cơn đau dai dẳng bám theo y từ khi rời khỏi nhà họ Cố đến lúc gần tới Vịnh Xuân. Đường rừng rất dài nên lão hồ ly không dám lơ đễnh, vì nếu tinh thần lung lay chất độc giày xéo trong cơ thể sẽ nhân cơ hội Mộc Huyền lẻ bóng mà cắn nuốt y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Mộc Huyền không muốn Cố Trạch Dương hay tin sẽ cảm thấy dằn vặt nửa đời sau, cậu đương tuổi trẻ, tiền đồ thênh thang, còn y… y đã chết một lần, thêm một lần nữa cũng không khiến bản thân sợ hãi.
Giống như một kẻ xa xứ được trở về mái nhà của mình, khi gần tới Vịnh Xuân, Mộc Huyền bắt đầu không thể kiềm chế được xúc cảm trong lòng, y bắt đầu khóc, cơn đau tinh thần kích thích con rắn độc ngủ yên trong lồng ngực chạy khắp cơ thể. Lần này ngay cả trâm cài tóc cũng không khiến nỗi nhức nhối hành hạ lão hồ ly thuyên giảm, máu đen chảy ra từ lồng ngực nhuộm màu tà áo trắng vốn đã nhuốm bùn và bụi đường.
Vết thương không tự lành khiến quãng đường còn lại trở nên xa vô tận, may mắn thay Mộc Huyền giữ đủ tỉnh táo để ngã xuống cửa chính Vịnh Xuân.
Lúc nhìn thấy Chu Sa chạy tới, hàng mày liễu xô vào nhau cố nén cơn đau xâu xé trong mình, y mấp máy đôi môi trắng dã:
“Đừng sợ, không sao hết.”
Khi Phó Bình trở về mọi người đều đang ở sảnh chính, nhìn cái thây đen nằm sõng soài dưới nền đất hắn hốt hoảng đến mức bên tai ù đi, chẳng còn nghe thấy tiếng gào khóc của Chu Sa và đám trẻ.
Từ mắt, mũi, tai và miệng của lão hồ ly đều rỉ ra chất lỏng màu đen đặc quánh. Phó Bình đã nhìn thấy thứ máu tanh tưởi dó túa ra từ vết thẹo trên ngực Mộc Huyền vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên chúng bò ra từ gương mặt y.
“Sao…” Trà nô đẩy Phùng Phong đang khóc không thành tiếng bên cạnh ra, hắn nâng đầu Mộc Huyền lên, run run gạt đi lớp bùn đen kịt bám trên cánh hoa trắng ngần. Gương mặt lão hồ ly tái mét chằng chịt văn tự uốn lượn, máu đen sền sệt chảy xuống mái tóc dài khiến chúng bết lại với nhau.
“Sao lại thế này, lúc đi đâu có vậy.”
“Ta không biết… ta không biết…” Chu Sa đan bàn tay nhem nhuốc vào mái tóc rối vừa mếu vừa lắc đầu.
“Trạch Dương đâu? Trạch Dương đâu?” Tiếng gầm gừ của Phó Bình vang rộng khắp Vịnh Xuân nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh thút thít của người nhà.
Phải mất một lúc sau, Phó Bình mới trấn áp được cơn giận dữ và đau đớn bên trong mình, sát cánh với Mộc Huyền bao nhiêu năm những điều y căn dặn hắn đều nhớ hết. Nhưng… ngay lúc này, khi thứ đó thật sự ập tới, Phó Bình cũng sợ hãi và yếu đuối như tất cả mọi người. Chỉ là, khuyển tinh không được phép khóc, hắn là cái trụ còn lại trống đỡ mái nhà này, nếu hắn rơi lệ thì ai sẽ là người đáp lại niềm tin của Mộc Huyền.
“Nhất…”
“Dạ…” Cậu nhóc nghẹn ngào đáp.
“Em nhớ cách pha thuốc ngâm chân của y không?
“Dạ có.” Cậu nhóc thông minh nhận ra ý định của Phó Bình: “Em đi chuẩn bị ngay.”
“Còn… còn ta…” Từ khi người kia trở về, Chu Sa thấy yên tâm hơn hẳn, Phó Bình nhất định sẽ có cách, hắn sẽ không bỏ rơi lão hồ ly, dù có phải trả bất cứ giá nào.
Thái Phó Bình bế ngửa Mộc Huyền trên tay: “Không sao hết Sa à, đi tắm đi, một lát ta gọi cô qua phòng y.”
Thấy trà nô không chịu cho mình đi theo, Chu Sa đứng bật dậy lau đi gò má ướt đẫm khiến máu đen loang lổ trên gương mặt hốt hoảng, nàng túm lấy bàn chân vẫn đeo hài trắng lửng lơ trên không trung: “Ta muốn đi theo, ngươi giấu ta đưa y đi đâu?”
Nhìn bàn tay vẫn trong trạng thái run rẩy của nàng, Thái Phó Bình cũng không lỡ nặng lời, dù việc cấp bách lúc này là cứu Mộc Huyền. Hắn kiềm chế sự nôn nóng, dịu dàng giải thích ngắn gọn:
“Ta đưa lão đi ngâm mình, đẩy được hàn khi ra khỏi cơ thể chắc hẳn sẽ tỉnh lại thôi. Khi nào y dậy ta sẽ gọi cô… được không?” Chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đối phương hai chữ “được không” phát ra cuối cùng lại nghẹn ngào đến lạ.
“Nói dối.” Chu Sa quát, nàng túm lấy chiếc khăn trên cổ Phó Bình: “Nhìn ta đi, sao ngươi lại ngập ngừng, sao phải bối rối khi nói ra những lời như thế.”
Thấy Chu Sa lại bắt đầu mất bình tĩnh, Phùng Phong nãy giờ im lặng đứng một góc mới bước tới trấn an: “Cô… con đi theo chú, người tin con…”
Đôi mắt rưng rưng ngờ vực nhìn cả hai: “Tốt nhất mấy người đừng lừa ta… tốt nhất mấy người đừng lừa ta…”
Nghe nàng lẩm bẩm, Phó Bình quẫn trí, hắn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên như thú dữ: “Ta thật sự không có cách.”
“Ta cũng giống như cô, cũng hoảng sợ cũng lúng túng. Cô biết trong lòng ta lúc này nặng nề thế nào không? Ta nhận trọng trách an táng cho tri kỉ của mình suốt mấy chục năm nay, từng thứ có thể làm nhắm mắt cũng đọc ra, nằm ngủ cũng mơ thấy. Nay thật sự phải làm, cô nói xem giữa chúng ta ai khốn khổ hơn ai?”
Phó Bình nào nhận cái vận rủi này cơ chứ, là Mộc Huyền suốt ngày chạy theo dúi vào tay hắn ơn huệ, dúi cho hắn tình anh em thắm thiết, dúi cho hắn mái nhà an dưỡng tuổi già, dúi cho hắn gánh nặng ly biệt.
Nhiều lúc thấy y cười trong vũng máu đen nhầy nhụa, hắn đau lắm, đau tới mức muốn thay lão hồ ly chịu đựng sự giày vò của nửa đời còn lại.
Thái Phó Bình bế Mộc Huyền lên phòng rồi kêu mấy đứa nhỏ bê nước thuốc đã chuẩn bị cho y ngâm mình.
Khi cởi bỏ áo quần, trên cơ thể lão hồ ly chỉ còn một lớp da trắng dã bọc lấy khung xương nhỏ, cốt văn đã chiếm hữu toàn bộ thân xác gầy mòn, may mắn thay y vẫn thở dù ngắt quãng và thoi thóp. Nếu là trước đây có lẽ Mộc Huyền đã muốn cắt đứt đoạn duyên hồng trần này để giải thoát cho chính mình sau rất nhiều năm chìm trong bể khổ, vậy mà lúc này, khi nghe thấy tiếng nấc của người nhà, y lại tham lam muốn sống lâu hơi một chút. Hóa ra lão hồ ly cũng sợ cái chết, cũng sợ ly biệt giống như bao kiếp nhân sinh trên đời này.
“Khụ…”
Sau lần thay thuốc thứ tám cuối cùng trong căn phòng mù mịt hơi nước cũng có một thanh âm khác lạ vang lên.
“Huyền…”
Nghe thấy ai đó gọi nhưng lão hồ ly không đủ sức để lên tiếng, y biết mình đang ngồi dựa vào cái gì đó bằng gỗ, xung quanh là nước ấm thơm dịu, y thầm nghĩ: “Hóa ra Địa Phủ là một bể nước có mùi cam thảo và quế chi.”
“Huyền…”
Lại một tiếng gọi khác vang lên, lần này Mộc Huyền biết chủ nhân của nó là Phó Bình.
“Lạ nhỉ, sao lại xuống tận âm tào địa phủ để tìm mình, đã rặn cậu ta bao nhiêu lần rồi, dẫu có sợ hãi nhưng khi cái chết ập tới mình cũng vui vẻ chấp nhận.” Mộc Huyền lại thầm nghĩ, chẳng hiểu sao y thấy mình tỉnh táo và hiểu chuyện đến lạ, có lẽ khi chết đi tinh thần được thanh thản, nói chuyện trần gian cũng dễ dàng hơn.
“Cha…”
Chỉ một chữ thôi, thanh âm nghẹn ngào này khiến mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở, con hồ ly bé nhỏ Mộc Huyền nhặt ở ven đường từ khi còn đỏ hỏn, đời này chỉ có nó mới gọi y là cha mà thôi.
Thùng gỗ phát ra nhưng tiếng quẫy nước sau đó thanh âm khe khẽ vang lên:
“Ừ…”
Lão hồ ly còn chưa kịp phản ứng lại tất cả mọi người đã xúm về phía y, chỉ trừ Chu Sa, nàng đi mở cửa sổ để hơi nước thoát ra ngoài, giúp không gian trở lên thoáng đãng.
Bây giờ đã là ban ngày, bầu trời mùa đông không có nắng trông thật não nề, mây trắng xếp thành từng tầng dày cộm sà xuống gần mặt đất, khiến người ta ngây thơ nghĩ chỉ cần vươn tay là chạm tới trời.
Vịnh Xuân đóng cửa mà không có thông báo, khiến một vài vị khách đến tận nơi rồi lại tiếc nuối rời đi. Trước ô cửa năm cánh, vệt máu đen từ tối qua không hề biến mất như mọi lần, điều đó có nghĩ là số mệnh của Mộc Huyền đã tận, lần này tỉnh lại chẳng biết khi nào sẽ lại thiếp đi. Chu Sa xoa xoa đôi mắt sưng và gò má đỏ do khóc cả đêm, lúc nàng quay lại Mộc Huyền đã được mọi người dìu về giường ngủ.
Thân xác héo mòn của người nọ nằm gọn ghẽ trong bộ đồ lụa y vẫn hay diện, khuôn mặt lão hồ ly đen sạm, quầng thâm bên dưới hốc mắt lan rộng tới tận gò má, đôi môi tái nhợt hơi hé ra để hít thở, dường như chiếc mũi hồ ly đã nghẽn lại chẳng còn chịu thực hiện chức năng của mình.
“Sao rồi?”
Ngồi xuống bên mép giường nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, Chu Sa khẽ vân vê những điểm gồ trên đốt ngón tay người kia.
Mộc Huyền lắc đầu, khóe miệng gắng gượng nở một nụ cười trấn an người nhà.
“Uống canh gà nhé?” Nàng lại hỏi.
Đối phương vẫn lắc đầu, lần này y chu môi như muốn nói: “Buồn ngủ.”
“Không được đâu.” Phó Bình xen vào, thấy sự lên xuống trên ngực lão hồ ly một lúc một yếu, hắn vội dùng hai tay bao bọc lấy cái nắm tay của Chu Sa.
Dường như hiểu được sự lo lắng trong vành mắt hoen đỏ và thanh âm run rẩy, Mộc Huyền thở một hơi dài, y cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Khuôn miệng nhỏ chậm rãi nói từng chữ, mặc dù thanh âm phát ra yếu ớt và không tròn tiếng nhưng mọi người vẫn hiểu y muốn nói gì:
“Muộn… rồi… ta… buồn… ngủ…”
Dứt lời lão hồ ly chầm chậm khép lại hàng mi cong dày, nụ cười tắt dần trên đôi môi tái nhợt, từ hốc mắt rỉ ra hàng lệ mặn chát, chúng không chảy xuống mà rẽ hướng sang hai bên thái dương tạo thành những vết ẩm thẫm màu méo mó trên lớp vải lụa bọc gối đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận