Lần thứ hai Mộc Huyền tỉnh lại đã là đêm, vẫn thấy mình được ngâm trong bồn nước có mùi cam thảo và quế chi, lão hồ ly thầm nghĩ sao mọi người lại cố chấp đến vậy. Y hiểu rất rõ những sự dịch chuyển bên trong cơ thể mình, đám cốt văn ký sinh đã tràn tới nội tạng, thứ màu đen chảy ra chẳng phải là dịch thể lẫn trong máu nữa nên chúng sẽ không biến mất theo thời gian.
Cạnh bồn tắm bằng gỗ có một cái bếp lò khêu lửa nhỏ, bên trên đặt chiếc niêu đất đang bốc khói, ngửi thấy mùi thuốc bắc cùng ngải cứu tần với gà, tự nhiên Mộc Huyền cảm thấy đói cồn cào.
“Cha…”
Trong tư phòng lúc này chỉ có mỗi Phùng Phong, nghe tiếng động của nước cậu khẽ gọi. Đôi mắt lim dim nhìn cảnh vật nhập nhòe trước mặt, Mộc Huyền thở dài, chẳng rõ người nhà đã ngâm y bao lâu mà toàn cơ thể đều đã chảy xệ thành một lớp da nhăn nheo.
“Nước.”
Nghe thanh âm yếu ớt vang lên từ chậu gỗ vẫn còn vương khói, Phùng Phong vội lấy một bát canh gà nhanh chóng thổi nguội rồi múc từng thìa lên miệng Mộc Huyền. Lúc này người nọ chỉ thấy thứ nước này rất thơm chứ chẳng còn cảm nhận nó mặn nhạt thế nào nữa.
Phùng Phòng bón canh cho cha mà khóe mắt dơm dớm nước, xưa kia lão hồ ly đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa, rồi bồng bế sao cho cậu không khóc. Mấy mươi năm đi qua, cha dạy cậu chữ, dạy cậu sống, dạy cậu thành một chàng trai giỏi giang, dẫu vẻ ngoài của lão hồ ly không thay đổi nhiều nhưng mỗi năm qua đi, Phùng Phong đều biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian để báo hiếu nữa.
“Sao thế?” Có thêm một chút nước khiến Mộc Huyền tỉnh táo hơn, đôi mi nặng trĩu mở ra để lộ nửa con ngươi đen láy.
“Cha sẽ không sao đâu đúng không?”
Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng lần này Mộc Huyền lại lắc đầu:
“Xin lỗi con.”
Phùng Phong bặm môi nén lại sự chua xót sau vành mắt đo đỏ.
“Bây giờ cha thấy thế nào? Có thấy buồn ngủ không?”
“Buồn ngủ lắm, nhưng hương thơm này cứ gọi ta tỉnh lại.”
Thanh âm của người nọ vẫn yếu ớt và thoi thóp nhưng lại rõ chữ hơn ban sáng, có lẽ cách này thật sự hiệu quả, Phùng Phong mừng thầm trong lòng.
“Lấy thêm gà đi.”
Chẳng biết là bát canh này và nước thuốc trong thùng gỗ đã giúp Mộc Huyền hồi phục lại ý thức hay đây chỉ là phút tỉnh táo cuối cùng của tâm trí. Chẳng rõ nữa, lúc này lão hồ ly chỉ muốn ăn gà, y sợ chết rồi sẽ thành một con ma đói.
Sau khi thưởng thức nửa con gà đen hầm nhừ nhạt thếch, Mộc Huyền thấy cơ thể mình khỏe hơn hẳn, mặc dù những vệt đen ngoằn ngoèo vẫn hiện hữu trên cổ và mặt y, dưới lớp da nhăn nheo do ngâm nước quá lâu đám sâu bọ ấy vẫn đang rục rịch chuyển động.
Lão hồ ly bám vào thành thùng gỗ để đứng dậy, hôm trước mất máu quá nhiều khiến đầu óc y xây xẩm, không gian trước mắt nhập nhòe lúc sáng lúc tối, lúc méo lúc tròn. Phùng Phong vội buông bát chạy tới đỡ cha, dìu y bước khỏi thùng nước và thay áo quần.
Sự tỉnh táo lạ kỳ này giống như một hồi chuông inh ỏi nhắc nhở Mộc Huyền đã tới giới hạn, rất nhanh thôi y sẽ lại mê man rơi vào mộng mị chẳng thể tỉnh lại. Nằm trên chiếc giường nhiều năm lăn lộn, lão hồ ly lại thấy nó cứng nhắc và lạnh lão vô cùng.
“Gọi mọi người qua đây.”
Nếu không chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi thì khó ai nghe xong câu nói này mà nghĩ y đang chuẩn bị trăng trối.
Phùng Phong khẽ dạ thưa, cậu không rời đi mà dùng thuật truyền âm nói chuyện với tất cả mọi người. Lẽ ra Mộc Huyền cũng sẽ nghe thấy nhưng lạ thay những tiếng gọi cha hớt hải vang lên trong đầu Phùng Phong lại chẳng nhận được sự hồi đáp nào.
Thấy lão hồ ly tươi tỉnh nằm trên giường, Chu Sa và Thái Phó Bình vừa mừng lại vừa sợ, vì bọn cũng nghe thấy tiếng nấc của thằng cháu trai trong tâm trí mình.
“Huyền…” Chu Sa ngồi xuống bên mép giường, lần mò bàn tay lạnh ngắt bên dưới lớp chăn bông dày cộm: “Sao rồi, thấy trong người thế nào?”
“Xin lỗi mọi người.” Lão hồ ly ngập ngừng, dường như có một tảng đá nặng trĩu đang đè lên lồng ngực, khiến y nghẹn ngào đến đỏ mắt: “Sau này… mọi người phải sống thật tốt.”
Phó Bình đứng sau lưng Chu Sa, thấy người nọ bi quan như vậy hắn cũng không giữ được bình tĩnh mà hỏi: “Trạch Dương đâu? Cậu ta nói có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi mà.”
Đôi môi tái nhợt lại cong lên, Mộc Huyền không phải người hay cười, nhưng mỗi lần nhắc tới chàng trai nước da màu đồng khóe miệng nhỏ nhắn sẽ nở hoa tựa như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Lão yêu hồ thở dài nhớ lại ngũ quan và ánh mắt đong đầy tình ý của cậu, y vừa thấy tiếc nuối vừa thấy hổ thẹn với chính mình. Hàng mi chớm khô nay lại đong đầy sầu khổ, lớp nước mỏng dàn đều trong đôi mắt đen sâu thẳm.
“Ta không muốn mang nợ Trạch Dương nữa, kiếp này một lần đổi máu là quá đủ rồi. Ta…”
Tiếng nấc nhẹ làm nghẹn lại xúc động trong lòng người nọ, y muốn nói ra tất thảy những u uất mà bản thân đã hèn mọn giấu đi trong những năm qua.
“Ta thấy sự tồn tại của mình thật đáng ghét, nếu năm đó ta… ta vùi mình trong lớp tuyết lạnh có lẽ những điều tồi tệ này sẽ không xảy ra. Vũ Bảng không phải chết, Tống Bình không tự ôm tiếc nuối bấy nhiêu năm, cha mẹ chẳng bạc mái đầu trong những tháng ngày khốn khó. Chỉ vì ta tham sống một cuộc đời đầy đau thương và tủi nhục mà liên lụy tất cả mọi người.”
Chu Sa ghì chặt bàn tay lạnh ngắt:
“Không đâu.” Nàng sụt sùi: “Không có ngươi ta biết phải sống sao? Phùng Phong sẽ thế nào, còn Hồ Nhất và Hồ Nhị nữa, mạng của bọn ta đều do ngươi cưu mang, ngươi cũng khao khát một gia đình mà đúng không? Mạnh mẽ lên, ta đi tìm Trạch Dương chắc chắn sẽ có cách.”
Người nằm trên giường khẽ lắc đầu: “Đừng làm phiền Trạch Dương, món nợ này ta không gánh được nữa rồi. Đây là quả báo của ta.”
Thấy đôi mắt hồ ly dần dần khép lại, Chu Sa hốt hoảng gọi tên:
“Huyền… Huyền…”
“Ta kể ngươi nghe, ta có người trong lòng rồi, mùa xuân năm tới sẽ xuất giá, ta chẳng còn ai nữa, ngươi nhất định phải sống để cùng Phó Bình thay cha mẹ ta.” Lần này Chu Sa nói nhanh như thể sợ lão hồ ly chìm vào giấc mộng dài không kịp nghe thấy.
Lúc này cơ thể Mộc Huyền bắt đầu phát ra những tiếng khò khè rất chịu, mạch máu nào đó trên cơ thể đã nghẽn lại ngăn cản việc duy trì hơi thở của y.
“Tốt quá… sau này có người chăm sóc cho cô rồi.”
Nàng vỗ nhẹ vào má lão hồ ly: “Chỉ cần đợi đến mùa xuân thôi được không, uống chén rượu mừng rồi hãy đi.”
Xuân là mùa Mộc Huyền yêu thích nhất, không chỉ vì cảnh đẹp hay tiết trời mát mẻ mà còn là vì khung cảnh ấm cúng những ngày tết đến. Y thích nhìn mấy đứa nhỏ chạy đi khoe chiếc áo mới may, thích nghe tiếng chúng chí chóe vì một thanh kẹo ngọt. Phó Bình hay cắm một nhánh đào chi chít nụ kế bên bàn trang điểm của y, xuân đến bông đào hồng hồng nở kín trên những chiếc cành nhỏ trông rất đẹp. Mỗi lần ngồi trang điểm Mộc Huyền sẽ thấy mấy cánh đào rụng vương vào mái tóc dài, nó gợi nhớ cho y về thời niên thiếu tại quê nhà.
Phải mất một lúc lâu sau lời nài nỉ tha thiết của Chu Sa, người nằm trên giường mới đáp lại: “Tiếc quá… mùa xuân không thể đến nhanh hơn được.”
Không gian phòng kín kín mít nay lại càng thêm bí bách, mấy đứa nhỏ lấy tay bịt chặt miệng để không rơi một tiếng nấc nào ra bên ngoài.
“Ta đau quá.”
Tiếng rít ngày một lớn phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, mặt lão hồ ly co rúm lại, thứ chảy ra từ hốc mắt không phải châu lệ mà lại là máu đen. Có lẽ sự xúc động vừa rồi một lần nữa kích thích thứ gớm ghiếc trong cơ thể Mộc Huyền.
Lần đầu tiên mọi người thấy Mộc Huyền than đau, trong vô vàn lần bị cốt văn hành hạ trước đây y chưa từng kêu tiếng nào. Có lẽ bây giờ thật sự là giới hạn.
“Hóa ra khi chết lại đau đớn như vậy.” Thanh âm phát ra nhỏ dần: “Thảo nào ai cũng sợ cái chết.”
Bàn tay trắng xanh tuột khỏi tay Chu Sa, cả mắt mũi và miệng Mộc Huyền đều rỉ ra thứ chất lỏng đen ngòm. Hơi thở y tắt hẳn sau tiếng khò khè do máu lấp kín cuống họng.
…
Con ngựa chiến hí vang giữa đường rừng hiểm trở, thanh âm hào hùng của nó khiến đám côn trùng đêm im bặt, ngay cả thú dữ nghe tiếng vó ngựa vút ngang qua cũng chẳng dám lộ mình.
Từ lúc rời khỏi nhà, Trạch Dương chưa một lần giãn ấn đường, phần tiếp nối hai đầu lông mày nhăn nhúm khiến nét mặt cậu cũng trở nên cộc cằn. Nghe An Nguyên nói một khi đã tiếp xúc với Cốt tinh, cốt văn sẽ sinh sôi và phát triển mạnh mẽ trong cơ thể, nhanh thì năm ngày chậm thì bảy hôm sẽ thổ huyết mà chết. Tới thời điểm hiện tại, Trạch Dương đã xa Mộc Huyền hơn ba ngày, tính mạng của y đang cận kề với nguy hiểm, nghĩ đến đây cậu lại thúc vào mông ngựa một cái thật đau khiến nó gầm lên rồi lao như phát điên về phía trước.
Hai đêm không ngủ cơ thể cũng đã thấm mệt nhưng nghĩ đến thân lụa mỏng manh loạng choạng trong tối ấy, Trạch Dương lại xót xa khôn xiết. Từ lúc y rời đi, lòng cậu luôn bỏng rát như ngồi trên đống lửa, tay chân luống cuống, hành động hấp tấp, chỉ đến khi kéo được ngựa chạy ra ngoài, Trạch Dương mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.
Vừa phi ngựa cậu vừa niệm Phật, không phải cầu bình an cho mình mà mong đóa hoa lê ấy chờ được tới khi cậu trở về.
Tiếc là… Trạch Dương đã về muộn.
Bầu không khí tang tóc bao trùm con hẻm nhỏ thưa người, những mẩu tiền vàng còn sót lại sau khi đốt được gió trời cuốn lên không trung bay lập lờ. Phía bên ngoài quán, cột gỗ cùng biển hiệu đều được buộc vải trắng, phần mặt tiền kém duyên kê một chiếc bàn dài, bên trên đặt bát hương, nhang thơm và nến cho xóm làng xung quanh đến tiễn biệt ông chủ.
Cửa chính chỉ mở ba cánh, khoảng trống đủ để người bên ngoài nhìn thấy bàn thờ bày bài vị, đồ cúng và một chiếc quan tài lớn chưa đóng nắp. Chu Sa ngồi gục đầu vào thành gỗ lạnh ngắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra nền trời xám xịt, anh trai của nàng rời đi rồi, cuối cùng y cũng không chống chọi được nỗi đau nhức nhối đã hành hạ mình gần cả cuộc đời.
Tám mươi năm - độ tuổi khiến người thường phải trầm trồ vì sức khỏe tốt, nhưng đối với yêu nhân nó chỉ là con số lẻ trong cuộc đời dài đằng đẵng.
Ở góc tường khác cũng có một thiếu nữ ngồi bó gối, tiếng nức nở của nàng văng vẳng bên tai mọi người từ lúc biết tin đến giờ. Ngân Tra chẳng thể làm gì cả, nàng tinh thông bùa chú tâm linh, thành thạo bảy phép gọi hồn cũng chẳng thể cứu được lão hồ ly với lời nguyền quái ác trong cơ thể.
Sảnh trước vốn đông khách ra vào nay lại im lặng như tờ, một mái hiên che chở nhiều kiếp người nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng khóc.
Khi Trạch Dương về tới Vịnh Xuân đã gần đến trưa, thấy trong ngoài quán treo cờ tang cậu biết mình đã muộn. Người đó nhẫn tâm giấu đi những suy nghĩ giằng xé trong lòng, giận hờn rời đi mà chẳng để cậu có cơ hội ấp ôm lần cuối.
Trạch Dương trăn trở tìm lời giải cho thang thuốc này bao nhiêu ngày tháng, đến nay đã tỏ tường nhưng người cần chữa đã chẳng còn nữa.
Chàng trai nước da màu đồng ngã từ trên yên ngựa xuống đất, cậu chẳng buồn phủi cát bụi vương nơi áo quần mà lập tức chạy thẳng vào trong nhà, nét mặt hốt hoảng cùng vành mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Chu Sa thẫn thờ gối đầu bên cạnh chiếc quan tài màu gỗ đậm.
Lúc này, đôi chân Trạch Dương dường như treo một khối kim loại ngàn cân khiến mỗi bước cậu đi vừa nặng nề cũng vừa chậm chạp. Đôi mắt hung hung màu nắng chiều ầng ậc nước nhìn nam nhân nằm trong quan tài lạnh lẽo. Dù gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen và đôi môi tái nhợt thì trong lòng cậu y vẫn là bông hoa lê đẹp nhất giữa chốn nhân gian chẳng mấy vui vẻ. Vẫn là nam nhân khiến cậu thổn thức ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẫn là ông chủ người mà Trạch Dương muốn kề cận cả cuộc đời.
Lồng ngực cậu thít chặt, trái tim đau đớn thoi thóp đập sau từng cái nấc nghẹn trong lòng, Trạch Dương hận bản thân vô cùng, nếu cậu không đưa ông chủ về nhà, với tinh thần hiện tại y có thể sống thêm mấy năm nữa, chẳng dài đâu nhưng nó đủ để cậu có thể ở bên Mộc Huyền, thỏa mãn khát khao yêu và được yêu của chính mình.
Bàn tay run rẩy chạm vào một bên má lạnh ngắt chi chít các đường văn tự đỏ thẫm, thứ kinh tởm này cuối cùng đã chiếm hữu được toàn bộ cơ thể Mộc Huyền, khiến y vĩnh viễn phải rời xa nhân thế.
Ngay lúc cơn đau vỡ òa thành nước mắt mặn chát, Trạch Dương chợt cảm thấy những con giòi bọ đó vẫn đang di chuyển dưới làn da tím tái. Cậu gạt nước mắt, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Mộc Huyền, dù một tia hy vọng Trạch Dương cũng sẽ nắm lấy.
Nghe tiếng lục cục, Chu Sa ngước lên thấy hành động thiếu đứng đắn của đối phương, cơn giận cùng oán trách ngút trời trào ra ngoài, nàng vung tay họa lên gương mặt ngốc nghếch một dấu đỏ dài.
“Mày đang làm cái quái gì đấy hả, người chết rồi mày cũng không tha sao?”
Trạch Dương chẳng quan tâm đến lời đối phương, lúc này tay cậu đã di chuyển tới hạ bộ của ông chủ.
“Rầm…”
Khi Ngân Tra ngẩng gương mặt đẫm nước lên thì đã thấy Trạch Dương bị người kia đánh bay về phía này, thân hình cao lớn ngã thẳng vào đống bàn ghế được xếp gọn ghẽ.
Chu Sa trợn mắt căm phẫn nhìn chòng chọc chàng trai đang lăn lộn dưới sàn:
“Mày động dục đến phát điên rồi à?”
Bình luận
Chưa có bình luận