Chương 32.


 

 

“Chị…” Trạch Dương lồm cồm bò dậy, một bên tay bị chệch khớp buông thõng: “Xin hãy nghe em giải thích đã.”

“Mày giải thích thì lão Huyền có sống lại được không?”

Nàng tiến về phía cậu, trên tay đã cầm sẵn đôi giày đúc từ kim loại nặng, thứ này chỉ cần hạ một đòn thôi cũng đủ để khiến Trạch Dương chầu trời.

“Dừng lại.”

Người ở trong góc nhà hét lên hy vọng có thể kéo tâm trí mịt mù vì hận thù của Chu Sa tỉnh táo trở lại. Thấy nàng dừng bước, Ngân Tra vội đứng trước chắn trước mặt Trạch Dương: “Để cậu ta nói, biết đâu lại có cách.”

Nghe lời này người kia mới thu tay về, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt tức tối vẫn chăm chăm nhìn Trạch Dương. Lúc đi, cậu ta hứa sẽ trả Mộc Huyền khỏe mạnh trở về, giờ bệnh không khỏi mà đến tính mạng cũng chẳng còn. Chu Sa muốn bóp chết tên khốn này, lũ người thường bất nhân bất tín, cuối cùng vẫn sẽ chọn phản bội lòng tin của họ. Khốn nạn thay, chính nàng lại người dẫn con rắn này vào nhà, chính nàng dâng Mộc Huyền cho nó cắn.

Hiểu tình hình đang nguy cấp, Trạch Dương không vòng vo mà đi thẳng đi thẳng vào vấn đề: “Ông chủ vẫn còn sống.”

“Sao?” Ngân Tra lại nhìn dò xét.

“Cốt văn dựa vào sinh khí để sống, lúc em chạm vào cơ thể ông chủ nó vẫn di chuyển, có lẽ do cơ thể suy yếu nên ông chủ tạm thời rơi vào tình trạng lâm sàng.”

Nghe đến đây, Chu Sa vội bước tới bên cạnh chiếc quan tài, nàng chạm vào gò má, cổ, tay và chân của y. Quả nhiên lời Trạch Dương nói là thật, thứ sẫm màu tựa giòi bọ kia vẫn động đậy.

“Giờ phải làm sao?”

“Em có cách.”

Người nọ vừa chạy xuống bếp vừa chỉnh lại khớp bả vai, cơn đau khiến cậu nhíu chặt đôi mày rậm đè nén âm thanh rên rỉ trong cuống họng. Sau khi lấy một con dao gọt hoa quả nhỏ, Trạch Dương đứng trước quan tài nhìn kiên định nhìn Chu Sa.

Mũi dao nhọn rạch một đường trên ngực lão hồ ly khiến chất lỏng nhầy nhụa trào ra ngoài, lẽ ra sau khi chết máu sẽ không còn lưu thông và bắt đầu tích tụ dưới da tạo thành những vết bầm ấy vậy mà thứ đen đúa kia vẫn chầm chậm tràn ra.

Nhìn y phục trắng một lần nữa đổi màu, Chu Sa vừa vui mừng lại vừa lo lắng, nàng nhìn vết thương trên ngực Mộc Huyền rồi lại nhìn hành động tự cắt tay của Trạch Dương.

“Cậu định làm gì.” Dù tâm trí cũng đang hỗn loạn giống cô gái bên cạnh nhưng Ngân Tra vẫn giữ được một chút tỉnh táo, nàng giữ lấy bàn tay đang hạ xuống: “Sẽ để lại hậu quả đấy.”

Mộc Huyền đã thoát khỏi lớp thú từ lâu nhưng điều đó không có nghĩa phần man rợ trong người y sẽ ngủ yên mãi mãi, khi bị kích thích trong trường hợp đặc biệt nó vẫn sẽ trỗi dậy và lấn át nhân tính.

“Em không sợ, các chị sợ sao?”

Trạch Dương kiên định đối diện đôi mắt vương nét đỏ, Ngân Tra nao núng, chàng trai này là tia hy vọng cuối cùng, nếu không để cậu thử có lẽ nửa đời sau nàng sẽ phải sống trong dằn vặt.

“Làm đi.” Chẳng đợi Ngân Tra buông tay, Chu Sa đã hất nàng sang một bên, quát lớn: “Mau lên!”

Bàn tay Trạch Dương được cắt một đường rất sâu, cậu nắm thành đấm để máu đỏ từ từ chảy vào khuôn miệng hơi mở của lão hồ ly, đôi môi tái nhợt được thoa lên một lớp son thẫm màu, vương cả sang hai bên gò má chảy xuống máu tóc đen nhánh.

Vết thương sâu và dài khiến sắc mặc Cố Trạch Dương tái nhợt trong phút chốc, cậu buông con dao còn vương sắc đỏ để giữ lấy cánh tay đang run lên của mình.

Không phụ sự mong chờ của mọi người, những đường văn tự ngoằn ngoèo bắt đầu rút khỏi gương mặt tái xanh, chúng trườn từ đường chân tóc xuống khóe mắt nhắm nghiền, đi qua sống mũi cao thẳng, rồi lại hèn mọn chui rúc dưới gò má loang lổ máu.

“Cậu…” Chu Sa nhìn đôi lông mày nhíu chặt cùng bờ môi khô nứt của người đứng phía bên kia quan tài, nàng chìa cánh tay ra trước mặt: “Lấy cả máu của ta nữa.”

Lúc này cảnh vật trước mặt Trạch Dương đã bắt đầu nhập nhòe, cơn buồn ngủ thôi thúc mí mắt nặng trĩu gục xuống, nhưng ông chủ vẫn chưa tỉnh lại, sao cậu có thể ngã.

“Không được…” Trạch Dương khụy gối, cả cơ thể vạm vỡ đổ xuống thành quan tài bằng gỗ, rệu rã đáp: “Máu của chị không được.”

Chàng trai ngốc nghếch gồng mình cố giữ cho đường máu chảy đúng quỹ đạo nhưng chẳng được nữa, cánh tay run rẩy đến mức máu đỏ trượt khỏi khóe miệng nhuộm kín gương mặt và cổ lão hồ ly. Không gian xoay chuyển dữ dội, trước mắt tranh sáng tranh tối, vẻ mặt căm phẫn của Chu Sa mờ dần…

Khi cốt văn thoái lui về vị trí ban đâu cũng là lúc bóng tối bủa vây lấy Cố Trạch Dương, dường như cậu vẫn mở mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Thứ màu đen đặc quánh giống hệt như chất lỏng nhầy nhụa mà ông chủ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua. Khác là… Mộc Huyền thấy đau đơn còn cậu chỉ thấy mệt mỏi, cả cơ thể rơi xuống một chiếc nôi lạnh lẽo, ở đó có hương trà thanh thanh mà Trạch Dương hằng đêm vẫn mơ màng gọi tên, có vải lụa man mát chạm khẽ vào da thịt và vết thương đang hở miệng.

“Ông chủ… em không sao.”

Đôi môi tái nhợt và khô nứt mấp máy nhưng thanh tâm phát ra chỉ là tiếng rên rỉ khó nhọc.

“N… ước…”

Người nằm trên giường từ từ mở mắt, trước mặt xuất hiện một bóng trắng nhập nhòe mang trên tay thứ gì đó tiến về phía cậu. Trạch Dương được đỡ dậy ngồi dựa mình trên thành giường, do mất quá nhiều máu khiến tâm trí cậu quay cuồng trong cảnh tượng pháo hoa rợp trời đêm.

Chàng trai họ Cố lại khép chặt mí mắt dựa theo hành động dẫn của đối phương để uống. Nhưng lạ thay thứ tràn vào miệng chẳng phải là nước trắng, nó ngọt nhưng hậu vị hơi đắng và cay. Uống đến nửa bát Trạch Dương mới nhận ra đây có lẽ là bài thuốc nấu từ đương quy giúp bổ máu tăng cường khí huyết. Cậu còn nhớ lần trước bị thương đã đi khắp thị trấn nhỏ để tìm nhưng chẳng nơi đâu bán vị thuốc này, sau đó lão hồ ly nói Trạch Dương mới biết nơi đây chỉ dùng tầm ma và khổ sâm cho người thiếu máu.

Vậy đương quy trong bài thuốc này từ đâu mà có? Đầu óc quay cuồng càng nghĩ lại càng rối.

Thấy người kia dùng ngón tay lau đi khóe miệng dính thuốc của mình, Trạch Dương cười gượng khẽ gọi:

“Ông chủ.”

Đối phương không đáp, hành động thoáng ngập ngừng rồi lại nhanh chóng thận trọng đỡ cậu nằm xuống.

“Người vẫn giận em sao?”

Bàn tay to dày lần mò trong bóng tối khi mí mắt vẫn sụp xuống che khuất đôi đồng từ hung hung màu nắng chiều. Lúc chạm vào da thịt đối phương Trạch Dương mới bàng hoàng nhận ra người bên cạnh không phải Mộc Huyền. Bàn tay y nhỏ nhắn và mềm mại, chỉ duy có khớp ngón tay hơi lớn, mỗi lần tay đan tay Trạch Dương sẽ vân vê chúng như một thú vui ngớ ngẩn.

Cậu mở mắt, trước mặt vẫn là gương mặt đượm buồn của An Nguyên, nàng diện y phục dài màu trắng tinh, cùng với mái tóc bạch kim do di truyền trông càng thêm nhức mắt.

“Sao chị lại ở đây?”

Trạch Dương giật mình thoát khỏi sự nâng đỡ của nàng, trừng mắt không tin vào sự thật. Rõ ràng cậu đã đuổi theo Mộc Huyền ngay lúc đó tại sao bây giờ vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong gian phòng ngập tràn mùi thuốc, giữa khoảng sân từng đùa nghịch thuở ấu thơ. Còn Mộc Huyền… Mộc Huyền phải làm sao?

Nghĩ đến đây cậu vội trèo khỏi giường, khí huyết hao hụt khiến Trạch Dương lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. An Nguyên không buồn đỡ người chồng hụt của mình dậy, nàng nghĩ nên để cậu nằm một lúc cho tâm trí ổn định lại.

Nhưng Trạch Dương cố chấp hơn suy đoán của An Nguyên rất nhiều, cậu không đứng dậy mà quyết định bò ra cửa, không bước thì lăn thì lết miễn là có thể tới được thị trấn nhỏ nhìn thấy ông chủ khỏe mạnh thì giá nào cậu cũng trả.

Vệt nước từ vành mắt trượt qua gương mặt hốc hác đổ xuống sàn đất rồi kéo dài ra tận thềm cửa, hơi thở Trạch Dương đứt đoạn và yếu ớt đến đáng thương nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm, cậu có cách rồi, có cách cứu cành hoa lê của mình rồi…

“Y ổn định rồi.”

An Nguyên chớp mi cố nén lại ngấn lệ đang trực trào, nàng bước tới chỗ cậu, giọng điệu hả hê nhưng nét mặt lại chua xót:

“Chính y mang cậu trả về đấy, y nói không cần cậu.”

Câu này chỉ có một nửa là sự thật, người đưa Trạch Dương từ thị trấn nhỏ về là Ngân Tra.

“Ổn định… thì sao?” Trạch Dương vẫn cố lết về phía trước: “Chưa khỏi bệnh, ông chủ sẽ lại tiếp tục chịu đau khổ, thứ đó…”

Trạch Dương hụt hơi, toàn bộ vế phía sau đều bị cơn đau đầu giữ lại trong cuống họng đăng đắng.

“Nghỉ đi.” An Nguyên sốc cậu dậy rồi lôi đi như kéo một cái xác vào trong phòng, nàng khẽ thủ thỉ: “Cha mẹ biết chuyện rồi, họ không vui đâu, nghỉ ngơi mấy bữa ta giúp cậu ra ngoài.”

Nếu không để Trạch Dương cứu ông chủ của mình thì có đánh chết cậu cũng sẽ đòi chạy tới gặp y. Lúc thấy xe ngựa trở về trong đêm tối, An Nguyên đã biết có điều gì đó chẳng lành nhưng cũng không chủ động dò hỏi cô gái lạ mặt.

Đêm ấy, nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dài thoát ra từ gian phòng khách, Ngân Tra trong bộ xiêm y màu đen cùng với chín cánh hoa văn vẹo trên trán, nét mặt nàng khó đăm đăm, phát ra câu nào cũng là lời độc địa chua chát.

“Y đã nói những gì?”

Mắt Trạch Dương nhắm nghiền nhưng vẫn chẳng tài nào ngăn được dòng dòng lệ âm ấm trượt xuống gò má và khóe môi nhợt màu.

“Y vốn chẳng tha thiết cuộc đời này từ lâu, cảm ơn cậu đã ngày đêm chăm sóc, nhưng số y đã tận chẳng thể làm trái được ý trời. Giờ đây không còn muốn cậu thêm nhọc lòng, xin cậu hiểu cho.”

An Nguyên thuật lại những ý chính mà Ngân Tra đã thưa với nhà họ Cố ngày hôm đó, nàng mang tới vô số châu báu lụa là, ân nghĩa nói trả là trả.

“Chị nói dối chẳng khéo chút nào.” Người nằm trên giường nhếch miệng mỉa mai.

“Ông chủ không nói những câu rườm rà như vậy đâu…” Cậu ngẫm nghĩ một lúc, Phó Bình là người kiệm lời, Chu Sa thẳng như ruột ngựa, vậy nên nhân vật có thể đại diện cho tiếng nói của ông chủ chắc hẳn là Ngân Tra người đồng học y luôn tin tưởng.

“Là nữ nhân có chín cánh hoa trên trán phải không?”

Nghe câu hỏi này An Nguyên thoáng hốt hoảng, nhưng rất nhanh chóng nàng hỏi vặn lại:

“Cậu vẫn không tin mình bị bỏ rơi sao?”

Đối phương bật cười thành tiếng, cậu hiểu Mộc Huyền là người một khi tận nghĩa sẽ tuyệt tình thế nào, nếu ông chủ dễ nao núng thì Tống Bình và sự chân thành muộn màng đã có cơ hội lại gần y từ rất lâu rồi.

“Khi nào chính miệng y nói ra, em mới tin.”

“Cố chấp thật!” An Nguyên thở dài vén lại chăn giúp cậu, nhìn vào gương mặt tiều tụy, nàng trấn an: “Yên tâm, có máu của cậu rồi y sẽ sống thêm được một khoảng thời gian nữa… không được lâu đâu nên cậu gắng mà khỏe lại.”

Trước khi bước khỏi phòng và đóng cửa nàng chợt nghe thấy thanh âm khe khẽ của người nọ.

“Chị Nguyên… cảm ơn chị.”

Hồi nhỏ Trạch Dương đã nói với nàng rằng: Có lẽ sau này người vợ của em sẽ khác với mọi người nhiều lắm, nhưng em không ngại đâu, miễn là lồng ngực của mình thổn thức, miễn là khi cận kề ta sống với nhau bằng cả tấm lòng là được.

Lúc đó An Nguyên ngây ngô nghĩ đây cũng chính là cảm giác nàng dành cho người em trai khác máu mủ, nhưng tiếc là đằng sau câu nói đó còn có một ngụ ý khác: Nâng niu, hy sinh và không cần hồi đáp.

Nhờ sự giúp đỡ của An Nguyên, sau hai ngày tỉnh lại Cố Trạch Dương đã hồi phục hoàn toàn, đương lúc trời khuya tĩnh lặng, cha mẹ đã yên giấc cậu dắt trộm một con hắc mã lao đi giữ màn đêm đen kịt.

Trạch Dương không muốn giải thích, cũng chẳng cần Mộc Huyền lắng nghe lời giãi bày, cậu chỉ muốn chữa bệnh cho ông chủ, sau đó y muốn đánh muốn phạt, muốn giận dỗi hay vứt bỏ cậu đi thế nào cũng được.

Một lần nữa trở về chốn cũ, Vịnh Xuân vẫn đông đúc người ra vào giống như ngày đầu tiên Trạch Dương đứng ở bên kia đường, dưới gốc cây già nua ngắm nhìn thân lụa trắng bên ô cửa nhỏ.

Ngẩn ngơ cả buổi trời, chàng trai với gương mặt ngốc nghếch tái nhợt mới mon men tiến về phía Vịnh Xuân khi bắt đầu vãn khách. Điều kì lạ là Trạch Dương đã đứng trước ô cửa năm cánh mở rộng nhưng chẳng tài nào tiến vào trong được, dường như trước mặt cậu có một màng ngăn cách vô hình nào đó.

Trạch Dương vẫy vẫy tay hô thật lớn nhưng quan khách trong quán chẳng ai quan tâm, ngay cả Bác Văn đang đứng ghi sổ sách cũng không hề thấy cậu. Mãi đến khi Chu Sa đi chợ chiều mới phát hiện cậu nhóc đang ngồi ở góc đường, dù không biết vì sao sau khi tỉnh lại lão hồ ly lại giận dữ kêu Ngân Tra đưa cậu về quê nhưng nàng biết Trạch Dương không hề xấu, sau sự việc lấy máu cứu Mộc Huyền nàng lại càng thêm yêu mến cậu nhóc này.

“Sao lại ngồi đây, vào nhà đi.”

Đôi mắt dơm dớm nước của người nọ sáng rực khi thấy Chu Sa tiến gần phía mình, cậu vội nói:

“Em không vào được, người bên trong cũng không thấy em.”

Chu Sa bán tín bán nghi nhưng vẫn tiến vào sảnh chính sau đó ngoái đầu lại, quả nhiên nàng không hề thấy bóng dáng Trạch Dương ở góc tường. Nàng chau mày vận công khiến đồng tử chuyển sang màu lam thẫm nhưng kết quả vẫn vậy. Loại phép này cao tay quá, đến người tu luyện nhiều năm cũng chẳng phá được. Chu Sa không phục, nàng chạy vào gian pha trà kéo Thái Phó Bình ra cửa:

“Ngươi thấy ai bên ngoài kia không?”

Hắn tỉ mỉ quan sát xem là sự xuất hiện của nhân vật lớn nào mà khiến Chu Sa phải vội vàng đến thế.

“Ai?”

“Ở góc tường kia kìa.” Chu Sa không đủ kiên nhẫn, nàng véo vào bắp tay Phó Bình ép hắn nhìn theo hướng mắt của mình.

“Ai mới được chứ? Cô cứ vòng vo mãi.”

“Trạch Dương.”

“Đâu, ta đâu thấy cậu ta.” Khuyển tinh dường như đã hiểu ra vấn đề, hắn liếc xung quanh một vòng rồi khẽ thì thầm vào tai Chu Sa: “Không chỉ lão hồ ly mà cả cô cũng nhớ Trạch Dương đến mức sinh ra hoang tưởng à.”

Nghe lời giễu cợt này đôi lông mày của Chu Sa lại nhăn nhúm một lần nữa, nàng co chân đạp Phó Bình ra khỏi cửa quán, khiến hắn lao thẳng vào vòng tay của chàng trai nước da màu đồng

“Ơ… là thật này.” Chuyện hôm đó khuyển tinh đã được nghe Chu Sa kể lại nên thái độ với cậu nhóc vẫn tốt như những ngày đầu.

“Về rồi thì vào nhà đi, Bác Văn thay cậu ghi sổ sách mấy hôm rồi, buổi tối thì dạy lũ trẻ học, nên thằng Phong ngày nào cũng kêu không có thời gian gần gũi với vợ nó.”

“Em…” Trạch Dương ngập ngừng nhìn Chu Sa đang tiến về phía mình rồi lại liếc xuống bàn tay kéo mình vào trong của Phó Bình, cậu cười khổ:

“Em… em không vào được.”

Phó Bình buông tay, nhăn mày hỏi: “Từ nãy đến giờ cậu vẫn đứng ở đây sao?”

Người kia vò đầu, một chữ “Vâng” phát ra chứa đựng không biết bao nhiêu là bất lực và nghẹn ngào.

Lúc này cả ba người đồng loạt nhìn về phía thềm cửa Vịnh Xuân, nơi ấy trống không chẳng có gì, thậm chí người bên trong vẫn có thể thấy vừa rồi Thái Phó Bình lôi lôi kéo kéo không khí, còn Chu Sa thì đứng nói chuyện một mình.

Nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc của bản thân, đột nhiên Phó Bình thấy trong người nóng ran, hắn nhặt lấy viên gạch dưới đường đi vòng sang bên cạnh nhà nhắm thẳng vào cửa sổ phòng Mộc Huyền rồi ném.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, một lúc sau cửa sổ bị thủng lỗ lớn được cậu nhóc tóc trái đào đẩy ra, bên cạnh là thân lụa trắng với sắc mặt xanh xao cùng đôi môi trắng dã.

Y mấp máy miệng, truyền âm cho hai người bên dưới:

“Tiễn khách đi, ta không muốn thấy cậu ta.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout