Chương 33.


 

 

Gió đông khô hanh thổi qua khiến hai bên tóc mai dập dờn tựa như vẫy tay tiễn biệt. Cố Trạch Dương chăm chú nhìn người đứng bên ô cửa sổ, chẳng biết do bụi đường hay do đáy lòng rối ren mà vành mắt cậu lại đo đỏ, nước mắt trào ra phủ kín đôi con ngươi màu nắng chiều.

Y không nói gì, đồng tử đục màu cũng chẳng nhìn thấy rõ dáng vẻ của những người bên dưới, Mộc Huyền chỉ có thể cảm nhận Trạch Dương đã cố chạm kết giới để phát giác vị trí cậu. Tên nhóc này khờ quá, một chút máu có thể miễn cưỡng kéo lão hồ ly từ cửa tử trở về, nhưng nhanh thôi, cơn đau ngủ yên trong lồng ngực sẽ lại tỉnh giấc và quấy nhiễu y đêm ngày, chi bằng… lúc đó cứ để y chết đi cho nhẹ lòng.

“Ông chủ…” Hồ Nhất khiễng chân nhìn ra bên ngoài khung cửa.

“Hử?”

“Anh Dương sắp khóc rồi.”

Do một phần cốt văn vẫn còn vương lại trong mắt nên sau lần tỉnh lại này Mộc Huyền không còn nhìn thấy rõ cảnh vật nữa, mấy nay việc đi lại của lão hồ ly đều do hai nhóc hồ lô dìu đỡ, lúc này y có muốn thấy dáng vẻ ngờ nghệch ấy cũng chẳng được. Bóng lưng hao gầy quay đi chỉ để lại một tà áo trắng tinh vương lại bên ô cửa hỏng, chậm rãi uốn lượn rồi khuất dần.

Gạt đi dòng nước chảy ra từ khóe mắt, Trạch Dương chợt cảm thấy mình vô dụng quá nếu lúc đó cậu không để y một mình ôm tâm bệnh trở về có lẽ chuyện chẳng đến mức này.

Chàng trai họ Cố quỳ gối trước mảnh đường nứt nẻ lợn cợn đất đá, cậu ngửa mặt, trước mắt là cửa sổ phòng Mộc Huyền.

“Anh Bình, chị Sa…” Thanh âm run rẩy và méo mó lồng trong những tiếng nấc nghẹn ngào: “Em có cách chữa khỏi bệnh cho ông chủ, em không cần sự tha thứ, ép buộc cũng được, em muốn người sống tiếp.”

“Cậu không cần phần nói, chị đây đòi lại công bằng cho cậu.”

Dứt lời, Chu Sa nhanh chóng chạy lên phòng Mộc Huyền muốn xem xem rốt cuộc y có khúc mắc gì với thằng bé đáng thương kia.

“Này…”

Nàng định sẽ mắng lão hồ ly một trận cho bõ tức nhưng khi thấy đồng tử đục ngầu hướng về mình theo phản xạ, tự nhiên ruột gan lại thấy vô cùng chua xót, Chu Sa điều chỉnh lại âm lượng:

“Sao không để cậu ta chữa bệnh, cũng có mất gì đâu.”

Mộc Huyền không đáp mà chỉ thở dài nâng chén trà ô long nhân sâm lên miệng, hương thơm dịu của hoa mộc vấn vương cánh mũi, vị ngọt thanh lấn át đi sự đắng chát của ô long khiến lão hồ ly không quen miệng.

“Sao thế.” Chu Sa thiếu kiên nhẫn, nàng tiến tới bàn gỗ cướp lấy chiếc chén từ Mộc Huyền, nước trà âm ấm sánh ra bàn tay trắng xanh lơ lửng trên không trung.

Nếu ông chủ Vịnh Xuân ở trạng thái bình thường thì sau hành động vô lễ vừa rồi chắc chắn Chu Sa sẽ bị đánh bay ra khỏi cửa phòng, nhưng giờ đây ngay cả xác định vị trí của nàng y cũng không thể nên chỉ đành cười khổ.

“Cậu ta nào có chữa được đâu, cũng là đi vái cầu người khác.”

Nghe đến đây dường như Chu Sa đã hiểu vì sao Mộc Huyền chối từ sự giúp đỡ của Trạch Dương, y không muốn nợ cậu, càng không muốn cậu nợ người khác.

“Nhưng mà…”

Sự ngập ngừng ngắt quãng trong lời nói của Chu Sa giúp thanh âm yếu ớt chen vào trước:

“Bảo cậu ta về đi, cơ thể thế nào ta hiểu rõ nhất, lần trước cãi trời nghịch thiên thành công, không có nghĩa là lần tiếp theo cũng vậy.”

Chu Sa không nói lại nữa, khi bị thế vào cửa tử thay cho người thân y dường như đã chết một lần, lần thứ hai nhờ máu của Trạch Dương mà thoi thóp sống thêm mấy ngày, nhưng… mấy ngày vừa rồi đối với Mộc Huyền cũng đau đớn chẳng khác nào đã chết.

Lúc ra đến cửa trong lòng vẫn còn áy náy, nàng ngoảnh mặt lại khẽ nói với lão hồ ly:

“Hay là mời cậu ta ăn một bữa cơm đã.”

Mộc Huyền nghe thấy nhưng vờ quay đi hướng khác, một bữa cơm cũng là đút thêm củi vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng Trạch Dương, kiếp yêu ngắn ngủi này nợ cậu một lần đã đủ để y cánh cánh trong lòng cả một đời.

Dưới lầu khách uống trà muộn lũ lượt ra về, chốn ồn ào hoan hỷ vừa rồi lập tức trở nên vắng vẻ và im lặng. Bên ngoài đường bóng tối đã nuốt trọn con hẻm nhỏ dưới đáy lòng đen ngòm, vậy mà Trạch Dương vẫy quỳ ở vị trí cũ, cái rét buốt của trời đông thấm lên da thịt màu đồng một lớp vỏ khô nứt nhìn như vảy rắn, sống mũi cay cay thở ra những vệt khói trắng mờ mờ, nhiều người đi qua thấy cậu cũng chỉ lắc đầu chứ chẳng ai đến hỏi thăm, chuyện của Vịnh Xuân họ không dám xen vào.

Nghe lời Chu Sa, Hồ Nhị mang một chiếc chăn bông dày đến cho cậu, nhưng Trạch Dương chối từ:

“Cầm vào đi.”

Biết đối phương cố chấp nên nhóc hồ lô vẫn quàng chăn lên tấm lưng đang run rẩy giữa tiết trời rét buốt.

“Ta nói không cần.”

Người kia quát lớn rồi kéo chăn khỏi cơ thể mình, ánh mắt đỏ hoe vẫn ngước lên khung cửa gỗ bị thủng một lỗ. Đôi tay tím tái đặt lại trí hai đầu gối đã tê dại từ lâu, lúc này nhìn Trạch Dương chẳng khác nào một cái xác cứng nhắc, tất cả hành động đều bị chậm lại nhưng cậu chẳng bận tâm, chút buốt giá này nào có thể đánh tan cơn bức bối âm ỉ trong lòng bấy lâu nay.

“Ta nghĩ là cậu nên về đi.” Chu Sa ra hiệu cho Hồ Nhị đi vào trong nhà: “Lão Huyền rất cảm kích cậu, nhưng y không muốn tiếp tục chịu ơn cậu nữa. Xin cậu hiểu cho.”

Gió đông khiến vành mắt Chu Sa đỏ hoe, sống mũi cay cay cứ nói đôi ba chữ là lại phát ra nhưng âm thanh sụt sịt như đang xúc động.

Trạch Dương biết ông chủ vẫn chưa nói hết sự thật cho Chu Sa vậy nên nàng vẫn cư xử dịu dàng với cậu.

“Em có lỗi, nhưng chị ơi…” Đôi mắt hung hung màu nắng chiều chuyển tầm nhìn từ khung cửa sổ cũ sang gương mặt hồng hồng của cô gái bên cạnh, cậu cười chua xót: “Lần này em thật sự tìm ra cách rồi.”

Cố Trạch Dương chồm tới muốn bám lấy cánh tay Chu Sa nhưng cả cơ thể chậm chạp cứng nhắc lại đồ hẳn xuống nền đất khô cứng:

“Em không cần ông chủ tha thứ, em chỉ muốn chữa bệnh cho người.”

Nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi gò má tái nhợt chảy xuống đất, Chu Sa chợt thấy rối trí vô cùng, rốt cuộc Trạch Dương phải đánh đổi thứ gì để chữa bệnh cho Mộc Huyền khiến y thà chết chứ không chịu chấp nhận. Nàng vò đầu bứt tai đến mức cả người nóng bừng.

“Mặc xác cậu.”

Sau Chu Sa mọi người đều ra khuyên nhủ Trạch Dương, nói cậu tìm một nơi nào đó nghỉ chân, đợi đến khi ông chủ nguôi giận hãy tới thưa chuyện. Ấy vậy mà chàng trai nước da màu đồng chẳng chịu nghe, vẫn cố chấp quỳ gối bên dưới mảnh sân trước cửa sổ phòng Mộc Huyền.

Mưa đông rơi lất phất thấm lên mảnh áo thô cùng ống quần nhuốm bùn. Một đêm dài trôi qua, hôm sau Vịnh Xuân lại đóng cửa.

Giữa đêm trằn trọc không ngủ được, Mộc Huyền lần mò trong bóng tối chầm chầm bước tới ô cửa sổ, nhòm qua khe cửa chỉ thấy cảnh vật bên ngoài đen kịt, đôi mày liễu nhăn trên cặp mắt mờ đục, lão hồ ly khẽ gọi:

“Nhất.”

Nhóc hồ lô cuộn đến bảy tám cái chăn lớn, nằm tròn xoe trên chiếc chõng đặt ở cuối giường ông chủ, lúc nghe tiếng gọi nó loay hoay mãi mới chạy được tới chỗ lão hồ ly đứng.

“Con đây.” Hồ Nhất bán vào tay y.

“Nhìn xem Trạch Dương đâu rồi.”

Mộc Huyền bấu chặt vào da thịt cậu nhóc, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Lão hồ ly không còn cảm thấy sinh khí của Trạch Dương trong kết giới mình bày ra nữa, ban chiều vẫn còn mạnh mẽ vậy mà lúc này đã tắt hẳn, nếu do cậu biết khó mà lui thì thật tốt, còn nếu xấu hơn… Mộc Huyền không dám nghĩ tới.

“Tối quá để con ra ngoài xem.”

Hồ Nhất định dìu ông chủ về giường rồi mới đi nhưng đã y bị hối thúc:

“Con mau xuống đi ta thấy bất an quá.”

Lúc Hồ Nhất lật đật chạy đến Cố Trạch Dương đã nằm lăn ra đất, thân nhiệt vẫn còn âm ấm dường như chỉ mới vừa tắt thở. Trước những tình huống như vậy cậu nhóc cũng không rối, nhiều năm bôn ba với Vịnh Xuân đã tôi luyện cho Hồ Nhất bản lĩnh và sự bình tĩnh trong mọi phương diện.

“Anh Dương mất rồi…”

Thuật truyền âm nhanh tới mức chỉ vừa mới dứt lời Chu Sa cùng Thái Phó Bình đã xuất hiện cùng một lúc. Hồ Nhị chạy ra sau cùng với chiếc cáng tre luôn dựng ở góc nhà, bốn người bê Trạch Dương vào bên trong rồi đặt cơ thể lạnh dần của cậu xuống đất.

Sảnh chính ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Phó Bình khép cửa rồi kêu hai nhóc hồ lô thắp thêm đèn.

“Rốt cuộc ngươi trốn tránh cái gì?”

Chu Sa lớn giọng chất vấn thân lụa trắng đang men theo lan can bằng gỗ cẩn trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Gian trước ngập tràn sinh khí, người đó có thể dễ dàng biết những ai đang có mặt ở đây, tất cả chỉ trừ chàng trai với gương mặt ngờ nghệch. Lúc này lão hồ ly cuống đến mức chân nọ trước chân kia hẫng mất một nhịp, bàn tay trắng xanh trượt khỏi lan can, Mộc Huyền mất điểm tựa lộn nhào từ lầu hai xuống. Nếu là trước đây người nhà sẽ nghĩ do y lười nhác nên tự ngã, nhưng lần này sau khi tiếp đất Mộc Huyền còn chẳng đứng dậy nổi, y khua tay lần mò bò tới phần thẫm màu dưới sàn đất. Lý trí mách bảo lão hồ ly, Cố Trạch Dương nằm ở đây.

“Rốt cuộc giữa hai người có vấn đề gì mà không thể ngồi lại nói chuyện với nhau.”

Từng đường gân xanh đỏ hằn lên trên trán Chu Sa, nàng bước tới nắm vạt áo kéo lão hồ đi về phía cái xác tím tái. Bàn tay Mộc Huyền run run chạm vào gương mặt Trạch Dương, lần mò một lúc cuối cùng y cũng phát hiện ra điểm bất thường:

“Là cô bày ra à?” Ấn đường nhăn nhúm khiến đầu lông mày gần như chạm vào nhau, Mộc Huyền trừng mắt nhìn vào vô định.

Mặc dù biết hiện tại Mộc Huyền không nhìn rõ cảnh vật, nhưng thấy đôi đồng tử đục ngầu đảo xung quanh sảnh chính, Chu Sa cũng run rẩy không dám đáp lại, nàng vội cầu cứu Thái Phó Bình bằng ánh mắt.

“Giải độc.” Mộc Huyền gầm lên tự như một loài thú dữ hung tợn.

Chu Sa vội tiến tới, nàng không dám đi thẳng mà buộc phải hạ thấp người vươn tay nhét vào miệng Trạch dương một viên thuốc rồi lập tức lui ra chỗ khác.

Mộc Huyền đứng dậy phủi bụi trên áo quần màu trắng rồi quay người lò dò bước đi trong không gian mờ ảo.

Sau khi được uống thuốc giải, chàng trai nằm dưới đất nhanh chóng lấy lại tinh thần, Trạch Dương không đứng dậy mà cúi người bò nhanh đến chỗ đôi hài đỏ, cậu ôm chặt lấy một bên chân y, vừa mếu vừa than:

“Ông chủ em biết sai rồi, em không nên bỏ qua cảm giác của người.”

Thấy cảnh này ai nấy cũng đều thấy thương, chỉ có riêng Mộc Huyền vẫn mặt lạnh hất văng cậu nhóc ra xa.

Dù cơ thể đau nhức do va đập nhưng chàng trai nước da màu đồng vẫn bất chấp lao tới ôm chặt lấy chân ông chủ, nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

“Em biết sai thật rồi… ông chủ… xin người hãy nghe em…”

“Mau về với người nhà của cậu đi.”

Nghe thấy câu này Trạch Dương vội đáp: “Em chưa thành thân… chưa thành thân…”

Câu trả lời khiến bước chân Mộc Huyền hơi chững lại, y chẳng rõ cảm giác trong đáy lòng mình bây giờ là nhẹ nhõm hay tức giận. Lão hồ ly đã giúp chàng trai ngốc nghếch thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc hay đang ích kỷ có chết cũng không muốn nhường Cố Trạch Dương cho người khác. Khóe miệng nhợt màu cong lên, Mộc Huyền không rõ nữa, chữa bệnh là cái cớ, rõ ràng y chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình, muốn trói buộc Trạch Dương vào vòng luẩn quẩn của ái tình. Trải qua một lần cô quạnh khiến Mộc Huyền sợ hãi cảm giác bóng rát như thiêu như đốt khi không có cậu kề cận. Ván cược này dù có mất mạng, y cũng phải thắng An Nguyên.

“Cậu nói sao?”

Đến lượt Chu Sa lên tiếng, tên nhóc họ Cố toàn đưa nàng từ bất ngờ này đến choáng ngợp khác.

“Cậu lấy vợ à?”

Nàng lao tới túm tóc tên nhóc họ Cố, tách cậu khỏi gót hài lão hồ ly, vừa lôi vừa đánh: “Thằng nhóc chết tiệt, uổng công bà đây vun vào cho cậu, không tiếc lời hay ý đẹp nói đỡ cho cậu.”

Thái Phó Bình kêu hai nhóc hồ lô về ngủ, còn mình thì đỡ người anh em mù dở lên lầu, để lại Trạch Dương cho Chu Sa dạy dỗ:

“Sa, cẩn thận đừng để thương vong.”

“Biết rồi.” Nàng phất tay áo ra hiệu cho mọi người yên tâm rồi lại tiếp tục thét: “Mày khiến chị không còn chút mặt mũi nào nhìn lão hồ ly nữa.”

“Ông… chủ…”

Thanh âm yếu ớt này khiến Mộc Huyền chững bước một lần nữa, khuyển tinh cảm nhận được cơ thể gồng cứng của y hơi run lên như đang lo sợ.

“Hôm đó em vẫn luôn nhìn về phía người, em biết mình sai thật rồi. Lúc diện xiêm y đỏ thêu công thêu phượng nhưng bên cạnh không phải ông chủ, em mới nhận ra đây là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình. Em xin lỗi… em xin lỗi…”

Bàn tay gầy guộc bấu chặt vào vạt áo Phó Bình bắt đầu buông lòng, đôi môi nứt nẻ rướm máu mấp máy mấy chữ với người bên cạnh rồi tiếp tục đi lên lầu.

Rạng sáng tiếng bạo lực từ sảnh chính mới biến mất, Vịnh Xuân lại đóng cửa quán mà không thông báo trước khiến nhiều người đến tận nơi rồi lại tiếc nuối quay đầu rời đi.

Chập tối cùng ngày, Chu Sa mang canh gà lên phòng Mộc Huyền, hiếm khi thấy nàng chủ động đỡ đần mình trong việc dùng bữa, y ngờ vực hỏi:

“Có chuyện gì à?”

“À…” Nàng ngượng ngùng múc thêm một thìa đưa lên môi y: “Dương nói có thể chữa bệnh cho ngươi…”

“Phải nhờ cậy cả người khác thì bỏ đi.” Lão hồ ly xen ngang, quắc mắt lườm nàng.

Thật ra vừa rồi Cố Trạch Dương có giải thích việc chữa trị với Phó Bình và cả Chu Sa, cậu ngỏ ý muốn hai người nói chuyện để Mộc Huyền chấp thuận. Chỉ là cách chữa có chút xấu hổ, có chút khó nói, nên phải chờ ông chủ dùng bữa xong Chu Sa mới úp úp mở mở:

“Thật ra là có… có cách rồi, không cần nhờ người khác.”

“Cách gì?” Y ngờ vực lấy khăn tay lau miệng, canh gà hôm nay vị hơi lạ nhưng mà lạ chỗ nào thì nhất thời chưa nhận ra được.

Chu Sa thu dọn bát thìa vào khay gỗ, chẳng biết do mùa đông khô khiến da mặt nứt nẻ hay vì lý do nào khác mà cả tai và gò má nàng đều đỏ, thanh âm ngập ngừng thăm dò thái độ của Mộc Huyền:

“Ngươi… ngươi… có chắc chắn muốn biết không?”

“Nói đi, cái gì lại khó chấp nhận đến mức cô lắp bắp chẳng thành tiếng thế?”

Người kia lấy một hơi thật sâu, ém lại bảy phẩm xấu hổ ghé vào tai lão hồ ly thủ thỉ.

Nghe xong, gò má Mộc Huyền cũng chuyển hồng, y chau mày quát: “Vớ vẩn.”

“Đó… bọn ta biết với tôn nghiêm của mình, ngươi sẽ không chịu ngả mũ vậy nên…”

Câu nói còn chưa hết, ông chủ Vịnh Xuân đã bắt đầu thấy khung cảnh nhập nhòe trước mặt xoay vòng, toàn thân y nóng bừng giống như đang bị hun trên một cái nồi hấp. Đôi mày liễu nhíu chặt, y lảo đảo đứng dậy, lồng ngực phập phồng cùng với hơi thở dồn dập khiến da thịt ửng hồng.

“Các người…”  Mộc Huyền bước như người say rượu, y chỉ tay vào không trung cố lắc đầu thật mạnh để giảm sự choáng váng trong tâm trí.

Chu Sa chẳng dám chạm vào cơ thể hừng hực nhựa sống của ông chủ Vịnh Xuân, nàng bê khay đồ nhanh chân chạy ra cửa không quên biện minh cho mình:

“Này là ý của Phó Bình, lúc tỉnh lại cũng đừng trách ta.”

Khi Chu Sa bước ra ngay lập tức có một bóng người cao lớn khác đi vào, cậu nhẹ nhàng cài then cửa bằng gỗ thịt thẫm màu, sau đó cẩn thận chèn thêm hai cái ghế phía trước.

Nhìn thân lụa trắng mò mẫm giữa gian phòng rộng, Trạch Dương cảm thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần thấy Mộc Huyền bị bệnh tật dày vò vành mắt chàng trai nước da màu đồng lại đong đầy lệ khổ. Cậu thổi tắt một số nến không cần thiết trong phòng rồi nhanh chân đỡ lấy hai bàn tay quơ trong không trung.

“Em đây.”

Cảm nhận được hương thơm quen thuộc quấn lấy mình khiến cả cơ thể Mộc Huyền mềm nhũn ngã vào lòng Trạch Dương, đôi tay gầy guộc vòng qua cổ cậu, lão hồ ly khép chặt đôi mi nặng trĩu hổn hển nói từng chữ:

“Dương… ta nóng quá, chỗ nào cũng nóng.”

“Dương… em chạm vào ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout