Chương 34.


 

 

Nghe thanh âm nỉ non của người trong lòng, tấm lưng to rộng của Trạch Dương chợt run lên giống như đang cố đè nén thứ gì đó rục rịch tỉnh dậy trong cơ thể, cậu vòng tay bế Mộc Huyền lên giường.

Mành vải sẫm màu buông xuống, lần trước ngủ lại phòng ông chủ, Trạch Dương vô cùng tò mò về công dụng của nó, hôm nay cuối cùng cũng được trải nghiệm. Không gian trên chiếc giường “có tám Trạch Dương vẫn nằm vừa” trở nên mập mờ và yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của thân thể nhỏ bé nằm bên dưới cậu.

Lần đầu rơi vào tình thế như này thanh niên hai mươi ba xuân xanh bối rối vô cùng, cậu không nhớ mình đã vén đôi tóc mai của lão hồ ly ra khỏi gương mặt nhăn nhó bao nhiêu lần mà vẫn chẳng thể rút bỏ một bên thắt lưng. Rõ ràng bộ y phục này ngày thường mặc vào cởi ra đâu phức tạp như thế.

Bàn tay thô ráp run run luồn vào trong chiếc áo vải vẫn còn nguyên đai lưng, da thịt man mát cộm lên chi chít vết sần tựa như những con giun ký sinh, chúng vẫn cựa quậy dù khẽ thật khẽ. Trạch Dương không dám nhìn vào cơ thể nhuộm đỏ của người nọ, cậu chăm chú quan sát nét mặt hồ ly thỏa mãn khi được xoa dịu cơn nóng.

Mắt Mộc Huyền nhắm nghiền, từng nơi bàn tay ấy đi qua đều khiến y bị kích thích đến mức bật ra nhưng tiếng rên rỉ ám muội. Lão hồ ly cong lưng trong sự vuốt ve âu yếm, cơn nóng truyền dần xuống hạ bộ cương cứng, bàn tay trắng xanh lộ ra bên ngoài ống áo dài rộng lần mò gương mặt chàng trai, chạm tới sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, y mỉm cười vuốt ve xuống chiếc yết hầu lớn vẫn trượt lên trượt xuống theo tiếng thở gấp gáp.

“Em cởi áo cho người nhé?”

Lão yêu hồ vẫn mơ màng luồn tay vào cơ ngực rắn chắc, nghe tiếng người kia thì chỉ gật đầu vô thức. Ngón tay y chạm vào ngũ hoa cưng cứng, gẩy lên lại vuốt xuống, lòng bàn tay mềm mại xoay đều, nếu bây giờ còn sức Mộc Huyền dự định sẽ dùng nơi ướt át trên cơ thể để trêu đùa bầu ngực đối phương.

Trái ngược với y phục lụa trắng trên người ông chủ, chiếc áo thô của Trạch Dương đã bị kéo xuống hơn một nửa, da thịt rắn rỏi lộ ra bên ngoài, chỉ với những ngón tay chà xát trong vô thức, lão hồ ly đã thành công khiến toàn bộ vị trí trên cơ thể cậu nóng bừng. Chàng trai nước da màu đồng túm lấy hai cổ tay nhỏ cố định chúng phía trên đầu Mộc Huyền, tay còn lại cẩn trọng tách đôi chân đang duỗi thẳng rồi tiến vào giữa khoảng trống, chú ong mật cần mẫn chạm khẽ vào nhụy hoa ướt át qua vài lớp vải. Những nơi nóng bỏng tiếp xúc với nhau khiến hơi thở trở lên nặng nề và dậy hương tình

“Em hôn.”

Lần này cậu nhóc hộ Cố không hỏi mà chỉ nhả chữ như báo trước, đôi môi nóng bỏng chạm tới khuôn miệng nứt nẻ, Trạch Dương kéo cằm lão hồ ly mở đường cho chiếc lưỡi ướt át. Mùi thuốc hòa với hương trà, mũi cậu cọ vào gò má người nọ, hơi thở nóng rực tham lam mút lấy mật ngọt, lần này chú ong mất kiềm chế, nó cứ thế xâm lăng khoang miệng ép nhụy hoa chảy ra thứ mật màu trắng đục thấm đẫm lớp vải mỏng.

Mộc Huyền bắt đầu phản kháng vì một bên ngực đang bị gã “năm ngón” thô kệch trêu đùa, nhũ hoa cương cứng cùng viền bao quanh đỏ hồng do bị chà xát, nắn bóp thập chí là cấu và véo. Nốt chai trong lòng tay Trạch Dương khiến y ngứa ngáy vô cùng, cảm giác như có một đàn kiến nhỏ chạy khắp da thịt, thỉnh thoảng chúng sẽ âu yếm cọ chiếc miệng lởm chởm gai vào những nơi nhạy cảm  khiến y ưỡn cong người trong vô thức.

“Ư…”

Thanh âm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, chiếc lưỡi thẹn thùng vẫn giấu mình bên trong khiến Trạch Dương phải nỗ lực tiến sâu hơn nữa.

Mãi mới cởi được nút thắt vải bên hông ông chủ, tên ngốc họ Cố vụng về kéo vải lụa mát lạnh ra khỏi lớp da thịt trắng xanh. Ngay lúc này, lần đầu tiên bằng mắt thường Trạch Dương cũng có thể nhìn thấy đám ký sinh ngoằn ngoèo di chuyển. Có lẽ An Nguyên đã gỡ bỏ cấm chế phong ấn yêu khí trên người cậu nên thứ tà thuật kia mới phản ứng dữ dội như vậy.

Cố Trạch Dương trượt xuống phía dưới hôn lên nhũ hoa đỏ ửng, mỗi nơi cậu đi qua đều khiến văn tự nhanh chóng tản về các hướng khác nhau, dường như chỉ cần tiếp xúc gần gũi với cốt tinh chúng cũng sẽ tan biến.

Hôm ấy khi thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim giãi bày, Trạch Dương mới hốt hoảng nhận ra cách chữa bệnh này thật xấu hổ, vậy mà An Nguyên vẫn đồng ý, chẳng trách chị ấy lại đòi cưới trước rồi mới thực hiện giao kèo. Đột nhiên cậu cảm thấy thương người chị gái khác máu mủ của mình, phải túng quẫn thế nào nàng mới chấp nhận với sự trao đổi của cậu, rốt cuộc Cốt tộc đã ép chị ấy đi đến bước nào, để thiếu nữ nhỏ bé phải làm tất cả những điều nhục nhã để hoàn thành nhiệm vụ được phân phó. 

Dù căm ghét Cốt tộc nhưng Trạch Dương lại cảm thấy may mắn khi mình vẫn vương lại một chút yêu khí trên người, dẫu có là được đứa trẻ được lại tạo một cách thần kỳ, dẫu thân phận bị bại lộ sẽ bị Cốt tộc săn lùng, cậu cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần có thể giúp đóa lê của mình thoát khỏi vũng bùn đen đúa, giá nào Trạch Dương cũng trả.

Thân dưới của chàng trai nước da màu đồng chạm vào nhụy hoa ẩm ướt, dù qua hai lớp vải nhưng Trạch Dương vẫn cảm nhận được nơi đó đang co thắt như mời mọc mình tiến tới. Một bàn tay to dày lần mò xuống hạ bộ ông chủ, lùa vào bên trong lớp lụa trắng ôm trọn lấy vòi hoa đã trồi lên cao.

Động tác vuốt ve lên xuống dịu dàng kết hợp với đầu lưỡi ướt át đang ngập chặt nhũ hoa trong miệng, hơi thở bỏng rát của Trạch Dương phả vào da thịt ông chủ, khiến y hưng phấn bật thành những tiếng rên nỉ non. Cánh tay chi chít văn tự giãy dụa thoát ra khỏi gọng kìm nhưng chẳng được, những điểm ngứa ngáy trên cơ thể mỗi lúc một nhiều. Mộc Huyền không thể trấn áp được thứ nóng bỏng dần dà trượt xuống thân dưới, tấm lưng mỏng manh ưỡn cong trong vô thức.

Chú ong mật căng cứng hiện lên bên dưới lớp vải thô, nó rúc đầu vào phần nhụy hoa ướt đẫm rồi trượt lên hội ngộ với vòi hoa trong lòng bàn tay Trạch Dương. Da thịt chà xát mạnh mẽ theo nhịp thở tăng dần của hai người, đông tác kéo dài cho đến khi toàn thân Mộc Huyền bắt đầu cho rút, cẳng chân quặp chặt vào eo đối phương.

Trạch Dương vùi đầu ngấu ngấu nghiến mút núm ngực nhỏ cho đến khi chủ nhân của nó rùng mình rồi từ từ mềm nhũn mới chịu buông tha. Nhìn dấu răng của mình hằn sâu trên da thịt ông chủ càng khiến người nọ hưng phấn, cơ thể màu đồng đỏ rực, cậu nhanh chóng trút bỏ xiêm y đã rơi ra một nửa của cả hai người.

Chẳng chờ lão hồ ly điều chỉnh nhịp thở, chú ong mật cần mẫn thiếu kiên nhẫn đã vội chui vào nhụy hoa ẩm ướt. Nơi ấy bỏng rát và mềm mại thít chặt lấy cơ thể mập mạp.

Bất ngờ bị tiến vào trong khiến toàn thân dưới Mộc Huyền đau nhói, y nhíu đôi mày liễu, gương mặt mê man trong hương tình co rúm lại, thanh âm đau xót rơi ra bên ngoài khoảng giường tranh tối tranh sáng.

“A… hức…”

Thấy ông chủ co quắp, đôi mi khép chặt rỉ ra hai hàng lệ trong suốt, Trạch Dương tái xanh mặt mày hốt hoảng rút ra ngoài, bàn tay to dày rời khỏi vòi hoa nhỏ, cậu nhả nước bọt rồi xoa xoa lên phần nhụy đỏ tươi vừa bị xuân nhập.

“Em xin lỗi… em xin lỗi…”

Cái chạm của tên ngốc họ Cố khiên lão hồ ly cảm thấy xót, sự choáng váng trong tâm trí tan đi nhanh chóng khi thấy đôi mắt hung hung màu nắng chiều đong đầy nước. Mộc Huyền vỗ về:

“Không sao, lớn… lớn quá thôi.”

Trạch Dương hít một hơi liếc xuống phần thân dưới lộ thiên của người nọ, nơi ấy rỉ ra ít máu đỏ khiến tấm đệm vải bên dưới loang ra một vết ẩm thẫm màu. Sự run rẩy đè nén mấy lâu vỡ oà trên gò má chàng trai ngốc nghếch, đây là lần đầu của Trạch Dương, tất cả đều là bản năng mách bảo, cậu không nghĩ mình sẽ sẽ làm đau ông chủ, càng không nghĩ sẽ khiến người bị thương.

“Phải… phải làm sao, em xin lỗi… xin lỗi…” Cậu nhóc luống cuống vừa xoa vừa bật khóc thành tiếng, từng chữ “xin lỗi” phát ra đều nghẹn ngào và xấu hổ.

Thanh âm thút thít ấy khiến Mộc Huyền vừa thấy thương cũng vừa thấy buồn cười, y ngồi dậy chủ động cọ xát nhụy hoa vương mật ngọt vào hạ bộ cương cứng của đối phương, tay phải âu yếm ôm lấy tấm lưng đang run lên bần bật, tay trái vòng qua eo vỗ về trấn an cậu.

“Ta không sao, nhẹ nhàng thêm chút nữa là ổn.”

Dù đã được đóa hoa lê xoa dịu nhưng chàng trai nọ vẫn nức nở mãi. đôi tay buông thõng không dám động đậy.

“Chạm vào đi.” Lão hồ ly lại dỗ ngọt.

Chú cún to xác ngửa gương mặt đang vùi vào hõm cổ chủ nhân lên nhìn, dù thấy nụ cười dịu hiền trên môi lão hồ ly nhưng Trạch Dương vẫn lưỡng lự lắc đầu, dường như cảm giác đau đớn vừa rồi của Mộc Huyền đã khiến cậu nhóc nhụt chí. Bàn tay trắng xanh nắm lấy tay đối phương kéo về phía đỏ hồng vẫn đang rỉ ra chất lỏng màu đục.

Trạch Dương cảm nhận ngón tay bị ấn vào bên trong, nhụy hoa ấm nóng nuốt trọn lấy vật thể vừa tiến vào. Mộc Huyền hơi nhấc eo di chuyển lên xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng e thẹn vùi vào cơ ngực rắn chắc. Hương trà thanh thanh quyện với hương tình ướt át khiến nhịp thở cả hai trở nên gấp gáp. Cơ thể nhỏ bé chốc lát lại run rẩy chạm vào da thịt màu đồng, đôi ngực áp sát nhau, dường như cả nhịp đập của Trạch Dương và ông chủ đều đã hòa thành một. Từng vết chai trong lòng bàn tay dày cộm miết chặt da thịt trắng xanh tạo thành những vệt đỏ kéo dài, cậu đẩy ông chủ xuống giường rồi đút thêm một ngón tay vào bên trong nhụy hoa giúp nơi ấy quen dần với kích thước và tốc độ.

Tiếng thở dồn dập và thanh âm rỉ ra từ chiếc miệng hồ ly một lúc một lớn khiến cơ thể căng tràn nhựa sống của chàng trai thêm hưng phấn. Sau khi vòi hoa nhỏ nhả ra thứ mật ngọt đặc quánh lần nữa, Trạch Dương mới mon tiến đến gần, đầu ong mật chui vào hưởng ké hơi ấm của ông chủ rồi lại xấu hổ chạy ra. Động tác đưa đẩy nhẹ nhàng đó diễn da mấy lần cho đến khi Mộc Huyền bắt đầu chủ động di chuyển phần thân dưới, tên nhóc họ Cố mới có đủ can đảm để thám hiểm sâu hơn.

Nhụy hoa nhỏ bé thít chặt và trơn trượt hơn lần đầu rất nhiều giúp chú ong mật cần mẫn có thể đi xa và chạm vào nơi kích thích hơn nữa. Toàn thân Mộc Huyền chuyển động theo động tác của người kia, nhưng ngón tay thon dài bấu chặt vào chăn gối bên cạnh, hàng mi cong dày nhắm nghiền tận hưởng cảm giác vừa nhức nhối vừa tê dại đang túa ra ở khắp ngóc ngách trên cơ thể.

Nhận được sinh khí từ Trạch Dương, đám cốt văn nhốn nháo bên dưới lớp da trắng xanh bắt đầu điên cuồng giãy dụa chạy loạn khắp nơi. Thân dưới càng cuốn lấy nhau, đám mực đen đúa ấy phản ứng càng mạnh. Khi nhựa sống hòa cùng mật ngọt bên trong nhụy hoa cùng là lúc lớp sương đục màu tan ra, trải lại đôi đồng tử đen láy bên dưới hàng mày liễu. Dường như Mộc Huyền cũng cảm nhận được nỗi đau nhức nhối ăn mòn mình bao nhiêu đã tan biến, y hé mắt, cảnh vật trước mặt lại sắc nét như trước đây.

Đưa cánh tay gầy lên không trung, Mộc Huyền ngơ ngác nhìn da thịt trắng nõn một lần nữa, y đã quen với những vết mực bán theo mấy chục năm. Giờ phút này thật sự khiến lão hồ ly khóc không thành tiếng. Khuôn miệng nhỏ méo mó, dòng lệ trong suốt trào khỏi vành mi, Mộc Huyền chồm dậy ôm chặt lấy cổ Trạch Dương, khiến chú ong mật được đà chạm tới nơi sâu nhất.

Thân dưới truyền đến một cơn đau nhói nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến đóa hoa lê ướt át bận lòng, thanh âm run rẩy bật ra thành tiếng:

“Dương… cảm ơn em, cảm ơn em…”

Không chỉ Mộc Huyền rơi lệ, chàng trai vạm vỡ xiết chặt y trong lòng cũng rơi xuống bờ vai nhỏ những giọt nước hạnh phúc.

“Em làm được rồi.”

Rõ ràng người nên khóc lúc này phải là lão yêu hồ, nhưng Trạch Dương lại òa khóc thay cả phần của y. Sợ hãi trong lòng đã vơi đi ít nhiều, cuối cùng cậu cũng có thể giúp đóa hoa lê ấy gột bỏ lớp bùn hôi đã đeo bám nhiêu năm. Ông chủ của cậu sẽ không thấy đau nữa, sẽ không phải khổ sở tự đâm những thứ sắc nhọn vào tim mình.

Trong cơn khích động của chủ nhân, chú ong mật vẫn vùi mình bên trong nhụy hoa ngọt ngào bất ngờ lớn hơn. Cảm nhận được phần bụng hơi chướng lên, Mộc Huyền lau gò má đỏ hồng vội vã nói:

“Từ từ đã…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout