Chương 35.


 

 

Thanh âm trầm khàn truyền tới từ bên ngoài cửa phòng, đối diện với đôi mắt hoen đỏ cùng nét khổ tâm của đối phương, khiến vành mi Vĩnh Thành cũng ươn ướt, cậu trút bỏ vai diễn nhờ nghệch đứng đối diện với Thái Phó Bình.

“Mệt… mệt chứ, nhiều lúc chỉ mong chết quách đi, nhưng mà…” Đôi mắt lồi đỏ sọc trợn trừng, giọng nói bị bóp méo vì tiếng nấc nghẹn nơi lồng ngực: “Chỉ cần nhìn thấy anh, ta… ta lại tham lam muốn sống tiếp.”

“Những ký ức về anh cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí, nỗi đau bị phản bội, bị lừa dối bóp chết ta từng đêm, anh có biết không?”

Mọi người đều nghe thấy tiếng gào thét của ếch tinh nhưng tuyệt nhiên không ai tới gần phòng của Phó Bình, muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông trước.

Trong cơn tức giận và xúc động, Vĩnh Thành ném mạnh hộp gỗ trên tay xuống sàn, từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi mở đường cho một viên châu màu lam thẫm rơi ra ngoài, đây chính là bốn vía đã mất của cậu.

Thấy hành động thô bạo, Phó Bình vội tiến về phía ếch tinh nhăn mày lo lắng hỏi:

“Em định làm gì?”

“Bà chủ muốn lấy lại bốn vía của Trần Vũ Bảng.”

Một tiếng sét xé lòng vang lên bên tai khuyển tinh: “Rõ ràng Tra nói có thể vá lại linh hồn cho em.”

“Linh hồn chứ có phải mảnh vải rách đâu mà nói vá là vá.” Ếch tinh cười khổ, khuôn mặt nhăn nhúm cùng vết loét nơi trái tim âm ỉ rỉ máu đêm ngày. Chính Vĩnh Thành đã cầu xin Ngân Tra cùng diễn vở kịch này với mình, vì cậu đau quá, vết thương từ lòng tin khiến tâm trí cậu suy sụp mỗi ngày, vậy nên chỉ có chết đi Vĩnh Thành mới thấy thanh thản.

Lẽ ra lúc này Phó Bình phải vui mới đúng, cậu nhượng bộ để hắn có cơ hội tìm thấy người vợ đã mất, vậy sao trông hắn lại khốn cùng y hệt như cậu.

Vĩnh Thành mếu máo:

“Bà chủ không cam tâm biến ta thành cái xác di động nên để lại bốn vía này, nhưng vết thương anh tặng cho ta vẫn ở đây, vẫn hiện hữu trong mọi giấc mộng khiến ta mỗi đêm đều giật mình nức nở.” Cậu chỉ vào lồng ngực, nơi trái tim thoi thóp đập, đôi mắt trợn tròn chảy xuống gò má nhỏ hàng lệ trong suốt và mặn chát.

“Cái gì gây ra thì để nó kết thúc, anh cũng đâu vương vấn gì ta, hủy bốn vía này đi, bà chủ sẽ buộc phải chọn để Vũ Bảng trở lại trong thân xác này hoặc biến ta thành kẻ điên để anh ta chuyển kiếp.” 

Cậu siết chặt viên ngọc châu trong tay, nói không do dự là nói dối, lúc này Vĩnh Thành cũng run sợ đến mức phải bám vào cạnh giường để đứng vững, cậu không muốn chết nhưng cuộc sống này khắc nghiệt quá. Ếch tinh mất hết tất cả rồi, cậu chỉ còn Phó Bình thôi, vậy mà… hắn cũng nhẫn tâm dối lừa cậu. Thà rằng nghi thức đã hoàn thành, thà rằng khi chuyển nhượng linh hồn thành Trần Vũ Bảng, ếch tinh vẫn chưa biết chuyện, có lẽ cậu cũng sẽ vui vẻ bước tới một kiếp sống khác.

Nào ngờ ông trời ưu ái cứu cậu một mạng, nhưng lại vô tình khiến Vĩnh Thành đau đớn cả nửa đời dài đằng đẵng.

Thái Phó Bình gạt đi khóe mắt cay xè, hắn khuỵu gối, chân thành ngước lên nhìn chàng trai trước mặt: “Cần gì phải tự dày vò như vậy, chỉ cần em mở lời ta sẽ trả lại mọi thứ, sẽ cút đi thật xa không bao giờ để em nhìn thấy nữa. Ta…”

“Anh vẫn không hiểu sao?” Vĩnh Thành vừa khóc vừa xen vào giữa, giọng cậu méo mó đến mức chẳng còn rõ chữ nhưng Phó Bình vẫn nghe hiểu: “Vấn đề là ở ta, ta không quên được anh, ngay cả lúc mọi chuyện vỡ lở ta vẫn muốn anh ngụy biện, muốn anh lắc đầu để có một cái cớ hèn nhát tha thứ cho anh.”

Đôi bàn tay to dày nắm chặt lấy mép quần tối màu, Phó Bình lấy hơi mấy lần mới ổn định lại xúc cảm trong lòng, bờ môi thẫm màu hé mở run rẩy một hồi cũng chỉ thốt ra được ba chữ: “Xin lỗi em.”

“Chỉ có vĩnh viễn mất đi phần kí ức này ta mới thấy tâm can nhẹ nhõm, xin anh tác thành cho ta.”

Mất đi bốn vía đồng nghĩa với việc Vĩnh Thành không bao trở lại như trước đây được nữa, Ngân Tra sẽ bị ép phải lựa chọn cứu Vũ Bảng trở về hoặc để cậu đầu thai. Ếch tinh bật cười, cuối cùng người thương cậu nhất lại là bà chủ chỉ mới gặp đôi lần, rốt cuộc lòng dạ Phó Bình phải sắt đá thế nào mới làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến thế.

Ngân Tra không lỡ biến cậu thành người điên nên mới đồng ý để ếch tinh tiếp cận Phó Bình, tìm cách lấy bốn vía về, nàng hứa sau khi thành công sẽ trả Vĩnh Thành đi, để cậu tự định đoạt cuộc sống của mình. Tiếc là, Vĩnh Thành vô năng, không có bản lĩnh sải cánh bay, cũng không đủ kiên cường để đối diện với cơn đau nhức nhối trong lòng. Vậy nên đành phụ công chăm sóc của người.

Nhân lúc Vĩnh Thành lơ là cảnh giác, Phó Bình nhanh chóng chạy tới cướp viên cầu thủy tinh trên tay người kia, chênh lệch cơ thể và sức lực khiến cậu nhóc đuối sức. Quá túng quẫn, Vĩnh Thành đành rút con dao nhỏ giấu trong người run rẩy chĩa về phía Phó Bình, quát:

“Lùi lại.”

Trong lúc giằng co quả cầu đã tuột khỏi tay cả hai người lăn vào trong góc nhà, Vĩnh Thành muốn lấy lại nó thì bắt buộc phải đi qua chỗ Thái Phó Bình nhưng cậu lại do dự. Người đàn ông này luôn biết cách trấn áp khiến cậu phải ngoan nghe theo dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hắn vốn đã thấu tỏ suy nghĩ ếch tinh từ lâu, chỉ có Vĩnh Thành là chẳng thể nào soi được đáy lòng đen kịt của hắn.

“Đừng tiến đến, anh sẽ bị thương đấy.”

Dường như tên đàn ông cao to lực lưỡng không để tâm tới lời cảnh báo của người đối diện, hắn chậm rãi lại gần: “Cứ làm những điều em muốn, miễn là em có thể nguôi giận. Xin hãy tha thứ cho ta.”

Vĩnh Thành lắc đầu thật mạnh, cố để bản thân không bị những lời dễ nghe thâu tóm, nhưng chữ nào phát ra từ miệng hắn cũng khiến tâm trí căng tựa dây đàn của cậu trùng xuống rồi mềm ra.

“Vĩnh Thành… ta sai rồi.”

“Nói dối…” Ếch tinh nhắm mắt thét lên một tiếng thật dài.

Cậu hành động thuận theo cơn tức tối trong lòng, mãi đến khi cảm nhận được gương mặt mình ươn ướt, đôi bàn tay run run nắm cán dao mới dần buông lỏng. Loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt Vĩnh Thành tái xanh bàng hoàng nhận ra thứu chảy trên gò má không phải nước mắt, nó màu đỏ thẫm và mùi tanh nồng.

“Anh… anh ơi…”

Cả cơ thể đồ sộ đổ xuống tâm lưng Vĩnh Thành, cậu nhìn lại đôi tay nhuốm máu của mình, run rẩy đến mức không dám chạm vào đối phương.

Mình làm gì thế này, tại sao lại làm đau Phó Bình, anh ấy… anh ấy chảy máu rồi… nhiều máu quá…

Đồng tử đen ngòm láo liên nhìn xung quanh, chủ nhân của nó hoảng loạn tiếp tục lùi lại rồi từ từ hạ thấp trọng tâm.

“Sao anh không né, rõ rành có thể tránh mà.” Vĩnh Thành khóc nấc ôm lấy gương mặt tái nhợt trong lòng.

Bàn tay to dày phủ lên mu bàn tay cậu nhóc, mặc dù vết thương ở ngực khiến mặt mày hắn co rúm vì đau nhưng Phó Bình vẫn khẽ trấn an: “Không sao đâu, em bớt giận, ta ngủ một giấc là khỏe lại thôi.”

Đôi mi nặng trĩu từ từ che khuất ánh bạc trong mắt Phó Bình, cơn buồn ngủ ập tới khiến hắn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ luống cuống chạy đi của Vĩnh Thành.

“Ông chủ… ông chủ…”

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, lắng tai nghe kỹ sẽ thấy cả thanh âm thút thít.

“Ông chủ…”

Bàn tay loang màu máu của Vĩnh Thành vẫn lơ lửng trên không trung thì cánh cửa phòng mỏng dính đã được mở ra.

“Anh Dương.”

Ếch tinh không mấy bất ngờ khi bắt gặp cảnh mành che mờ buông thõng trên giường ông chủ, cậu vồ lấy cánh tay Trạch Dương hốt hoảng nhưng chưa kịp nói thành tiếng, thanh âm sắc lạnh đã vang lên bên tai.

“Ta không thích em dính máu đâu.”

Nghe vậy, Cố Trạch Dương lập tức thu cánh tay về, từ chối sự van nài của đối phương.

“Ông chủ… xin người cứu anh Bình với…”

Lão hồ ly nằm trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc dài phủ kín một góc đệm, y nhướn mày day day dấu hôn đỏ hồng dưới bầu ngực. Nụ cười ma mị hiện trên gương mặt xinh đẹp và ánh mắt lim dim, y khẽ nhắc: “Ta bận, Trạch Dương cũng bận. Lần tới sẽ giúp.”

“Nhưng…” Vĩnh Thành rối càng thêm rối, cậu định lao vào phòng nhưng nhanh chóng bị ngăn lại.

“Đóng cửa đi.”

Chàng trai họ Cố lắc đầu đẩy ếch tinh ra, lời nói của ông chủ là mệnh lệnh tuyệt đối, chắc hẳn y cũng đã có tính toán riêng, không nhúng tay vào mâu thuẫn của hai người họ.

Thất bại ở cánh cửa đầu tiên, Vĩnh Thành cố gắng đè nén sự hốt hoảng, cậu lau nước mắt chạy sang phòng Chu Sa nhưng cũng chỉ nhận về những câu trả lời thờ ơ:

“Không sao đâu.”

“Chị đang tỉa chân mày, một lát xong sẽ qua.”

“Đừng khóc nữa, cứ đá hắn vào một góc nhà đi.”

Chẳng ai chịu đưa tay cứu lấy Thái Phó Bình đang nằm bất động trong phòng, vết thương đã bắt đầu đông lại nhưng máu đỏ vẫn chầm chậm chảy ra ngoài.

“Em xin lỗi.” Vĩnh Thành ngồi bó gối bên cạnh cơ thể lạnh dần, cậu òa khóc còn thảm thiết hơn lúc biết bản thân bị lừa dối.

“Em không cố ý làm anh đau đâu. Bây giờ phải làm sao anh mới tỉnh lại.”

Ngón trỏ chọc chọc vào gò má trắng dã, lúc này khuyển tinh đã mệt tới mức không muốn nhíu mày, hắn hé khuôn miệng thở ra những tiếng khò khè, tuy yếu ớt nhưng vẫn đều đặn để báo hiệu cho người bên cạnh biết mình vẫn còn sống.

Đôi tay nhỏ bé đan vào bàn tay thô ráp, cậu nức nở vừa thút thít vừa nói: “Anh tỉnh lại đi, em tha thứ cho anh mà, em không lấy bốn vía nữa, chỉ cần anh tỉnh lại thôi.”

Nước mắt mặn chát rơi xuống bộ y phục tối màu trên cơ thể vạm vỡ, chẳng bao lâu sau đã loang thành những viết ẩm thẫm màu. Thấy bả vai ươn ướt, người nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt hơi cự người, hóa ra ở phương diện khác em ấy cũng ướt át như vậy.

“Đúng là không xem nổi nữa.”

Nghe giọng điệu mỉa mai bên ngoài cửa, Vĩnh Thành nín bặt mặc dù không giấu được tiếng nấc nhưng cậu vẫn cố nói chuyện một cách rõ ràng nhất:

“Giúp em với.”

Trái ngược sự khẩn trương của chàng thiếu niên, Chu Sa chậm rãi tiến về phía cái thây to dài nằm giữa vũng máu, nàng co chân đá một cú vào mạn sườn khiến hắn đau điếng lập tức vùng dậy theo bản năng.

“Da thịt này đâm mười nhát chưa chắc đã chết chứ đừng nói một dao của cậu làm hắn ngất đi được.”

“Qua lấy thuốc và vải băng vết thương đi, xong xuôi nhớ dọn lại phòng.”

Hoàn thành sự giúp đỡ cao thượng Chu Sa cũng quay đi để lại không gian riêng cho hai người.

Vĩnh Thành vẫn bàng hoàng vì mình bị lừa lần nữa, bây giờ rút lại những lời nói ban nãy có kịp không? Nhưng Chu Sa nghe thấy mất rồi. Cậu rối trí đến mức tự bứt tóc của mình, đôi mắt lồi chẳng buồn chớp.

“Xin lỗi em.” Phó Bình lau đi vệt nước còn vương lại trên gò má hồng hồng, hắn gượng cười: “Lúc em đi ta đã suy nghĩ rất nhiều, Thành… ta biết mình sai thật rồi, mịt mờ bao nhiêu năm, chuỗi ngày không còn em ta đã nghĩ thông suốt, xin hãy tha thứ cho ta.”

Đâu đó trong trái tim đã rách của Vĩnh Thành, vết thương hở miệng một lần nữa vì đôi mắt rưng rưng kia mà chậm rãi khô miệng, cho dù chưa quên được nỗi đau nhức nhối nhưng nó cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Ếch tinh chạm tay vào gò má man mát trước mặt, cậu hít một thật sâu:

“Nếu anh phụ em một lần nữa, em… em sẽ giết anh.”

Đôi môi khô nứt tái nhợt do mất máu cong lên: “Được.”

Khi vết thương được băng bó xong trời cũng đã khuya, đêm đen tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió vút qua kẽ cửa sổ. Thái Phó Bình không nghỉ ngơi theo lời khuyên của người tình nhỏ mà vội vã chạy qua phòng Mộc Huyền, đương nhiên cánh cửa khóa không cản được bước chân hắn.

“Chết tiệt, ta nợ tiền hai người hay sao?”

Tiếng quát của Mộc Huyên vang lên từ sau tấm mành che tối màu, trong gian phòng đóng kín đột ngột xuất hiện một trận cuồng phong khiến tất cả đồ đạc rung chuyển, ngay cả vết thương vừa khô miệng trên ngực Phó Bình cũng bị đả kích đến mức rỉ máu, nhuộm đỏ vải băng màu trắng. Một buổi tối hết Vĩnh Thành giờ lại tới Phó Bình chạy tới phá đám công chuyện của y.

Trạch Dượng chỉ mặc một chiếc quần vải với vài vết ẩm loang lổ không rõ hình thái, cậu lật đật rời khỏi giường, kéo ghế tới chỗ Phó Bình, vui vẻ hỏi chuyện:

“Anh, anh có chuyện gì gấp ạ?”

Người kia nhíu mày, hắn quên mất thời gian này lão hồ ly đang mặn nồng với trai trẻ, chẳng trách vừa rồi y không giúp Vĩnh Thành.

“Ta muốn để Vĩnh Thành quay lại quán.”

“Làm được cứ làm, hỏi ta làm gì.” Thanh âm khó chịu một lần nữa vang lên từ chiếc giường to rộng.

Đôi tay khuyển tinh đan vào nhau, hắn đá mắt sang Trạch Dương rồi mới tiếp lời: “Ngân Tra không phải người sẽ dễ dàng nhượng bộ, ta thấy…”

“Thì cả hai đứa thành tâm sang đó mà van xin.”

Nhân cơ hội này lão hồ ly phải cảnh cáo tên trà nô một bận, để hắn bớt phá làng phá xóm, phá cả cái cửa gỗ giữa đêm thanh vắng.

“Nếu làm được…” Phó Bình túm lấy cổ tay của tên nhóc đứng bên cạnh mình, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu: “Ta cũng đâu đến nỗi muộn rồi vẫn phải qua phòng nói chuyện.”

“Ông chủ em nghĩ hay là…” Trạch Dương còn chưa kịp nói hết câu đã bị cấm khẩu, xong rồi, lão hồ ly giận thật rồi. Cậu dùng khuôn miệng cố gắng giải thích với Phó Bình nhưng lại chỉ nhận về cái lườm khinh khỉnh.

Mộc Huyền nằm trên giường vung tay làm tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng, không gian lại tối mịt giống như đáy mắt đượm buồn của lão hồ ly, y thở dài:

“Muộn rồi, để mai tính.”

Giống như Thái Phó Bình nói, Ngân Tra là người làm ăn, nàng không giao thương mà không có lợi nhuận. Để nhận lại Vĩnh Thành, Mộc Huyền buộc phải chấp nhận mất tiền lãi đầu tư trong vòng ba năm. Nhìn con số trên sổ sách của năm cũ khiến ếch tinh dơm dớm nước mắt:

“Em… em sẽ gắng làm để trả nợ cho ông chủ.”

Mộc Huyền mỉm cười vuốt ve mái tóc cậu, hình như trong bao ngày sống chung dưới một mái nhà y chưa từng gần gũi Vĩnh Thành như vậy:

“Chỉ là số lẻ thôi, cậu đã đền đáp cho ta một thứ khác rồi.”

Nói lời, lão hồ ly nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn trong gian trà, có lẽ Vĩnh Thành đã giúp thiếu niên năm ấy sống lại, giúp hắn có thêm dũng khí để chấp nhận cuộc đời bạc bẽo này một lần nữa.

Ếch tinh trở lại dáng vẻ cũ của mình tuy vẫn có nhưng nét hao hao giống Trần Vũ Bảng nhưng trong mắt Phó Bình cậu chính cậu, là thiếu niên nói lắp cùng đôi đồng tử to tròn gặp chuyện sẽ dưng dưng nước mắt.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout