Chương 6: Quen biết
Thiên Điểu đứng ở giữa căn phòng đã mất nóc, thở hổn hển vì mệt. Còn hệ thống trong đầu cô chỉ biết phát ra mấy tiếng ú ớ:
"Cô... cô..."
Ông chủ trọ ngước nhìn nóc nhà đã bị lủng của mình, rồi lại nhìn đứa nhóc người đầy máu đang đứng trơ trọi ở lầu hai kia, suy tư một chút rồi gọi với lên:
"Ngươi có muốn nước nóng hay trang phục mới chăng?"
Thiên Điểu nghẹn lời, chẳng nói chẳng rằng mà xoay người xuống lầu. Giờ thì đã quá rõ ý tứ của ông chủ, ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh là gì rồi.
Hóa ra không phải không có người mua loại đan mới của Diệu Thanh, mà là không ai dám mua nữa! Nàng ta đã lừa hết người ở đây rồi còn đâu! Thảo nào lại "mồi chài" cô ghê thế! Thảo nào cái tên Long Vĩ kia lại đi bán đan cùng nàng ta, chẳng phải là vì sợ tứ sư tỷ của hắn bị người ta đánh hội đồng à?
"Mi đúng là chẳng biết gì cả!" Thiên Điểu khinh bỉ hệ thống.
Hệ thống nín mỏ. Dù sao, đan tu cũng là một trong những sinh vật yếu ớt nhất trong giới tu tiên, tất nhiên, so với những chân truyền khác ít được nhắc tới hơn rồi, nên làm sao mà nó nắm rõ được tính tình, hành vi của mỗi người cơ chứ.
Lúc đi ngang qua ông chủ, Thiên Điểu dừng lại, nói: "Hãy tìm hai người kia mà đòi bồi thường."
"Được." Ông chủ nhìn theo bóng lưng nhuốm phần mệt mỏi, thê lương của cô nhóc, khẽ thở dài: "Tuổi trẻ thơ ngây, tuổi trẻ thơ ngây. Nào có chuyện tốt như vậy cơ chứ."
Lúc này, hai người kia đã chui ra khỏi đống đổ nát, thấy Thiên Điểu định đi liền vội vàng đuổi theo nhưng bị ông chủ quán trọ giữ lại, bắt đầu tính toán khoản bồi thường.
"Này, ngươi chờ chút." Diệu Thanh gọi với theo.
Nghe tiếng gọi, Thiên Điểu lại càng đi nhanh hơn, gần như bỏ chạy khỏi hiện trường. Nếu không đi nhanh, cơn tức trong cô lại bùng nổ đợt hai mất.
Khi Thiên Điểu lết thân về tới cổng phụ môn phái thì bị một vị sư huynh bên Chấp Pháp Đường chặn lại:
"Ngươi đã về muộn bốn khắc so với môn quy."
Thiên Điểu cúi đầu, khẽ đáp "vâng". Với luyện khí hậu kỳ trở xuống, phải về trước khi trời chập tối, nhưng khi Thiên Điểu trở về, khắp nơi đã lên đèn. Biết sẽ chẳng thoát khỏi cảnh bị phạt nên cô cũng chẳng buồn xin xỏ. Ngày nay đã quá đỗi mệt mỏi rồi.
Vị sư huynh kia nhíu mày nhìn bộ dạng thảm hại của Thiên Điểu, bắt đầu đưa ra hình phạt:
"Ngươi sẽ phụ việc ở vườn linh thảo đến khi mùa thu hoạch kết thúc." Trước khi rời đi, vị sư huynh kia còn nói thêm: "Trước khi về, hãy ghé qua viện đan dược."
"Dạ. Cảm ơn sư huynh." Cô cảm kích đáp lời. Phụ việc ở vườn linh thảo đã là công việc nhẹ nhàng nhất rồi nên Thiên Điểu vui vẻ chấp hành.
Nhưng vì bị phạt trong mùa thu hoạch nên thành ra dạo này Thiên Điểu rất bận, gần như chỉ có lúc đi ngủ mới là khoảng thời gian riêng tư duy nhất trong ngày của cô.
Mỗi sáng thức dậy là lên lớp, đến chiều lại chạy thục mạng đi nhổ linh thảo. Và hôm nay cũng vậy, sau khi ăn cơm trưa xong xuôi, Thiên Điểu đã đi thẳng tới vườn linh thảo phía tây nội viện. Cô bước vào phòng quản lý nhưng không thấy trưởng lão phụ trách đâu nên cô tới bên bàn, lấy một chiếc bút lông loại nhỏ trên giá, chấm nhẹ lên nghiên mực, cúi đầu điền thông tin.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng sột soạt từ giấy và tiếng tim đập nhanh vì hồi hộp của cô. Mùi mực thoang thoảng qua từng nét chữ bay vào chóp mũi khiến Thiên Điểu thấy ngứa mà chẳng dám gãi, cô nín thở, nắn nót đi từng nét một, thật chậm rãi và cẩn thận.
Chả là mấy hôm trước, vì chữ viết xấu quá, các nét ríu rít vào nhau y như một cục đen thù lù chỉ lộ vài "cái chân" ra ngoài khiến trưởng lão căng mắt một lúc vẫn chẳng thể đọc ra nên Thiên Điểu bị phạt mất nửa ngày công. Thế là nay cô quyết chí, không thể lặp lại sai lầm này một lần nữa. Hầy, biết sao được, sống ở đây đã hơn nửa năm nhưng với cô, viết chữ Nôm vẫn là một thử thách chưa thể vượt qua.
Viết xong, Thiên Điểu thở phào, nhìn mấy chữ tạm gọi là thành hình thành dạng rồi quay người cởi áo đối khâm, gấp gọn để trên một chiếc kệ gần đấy rồi tiện tay lấy tấm vải ở đó, bắt đầu ra vườn làm việc.
Cách thu hoạch linh thảo cũng giống như thu hoạch rau củ ở thời hiện đại, chỉ khác ở chỗ, khi nhổ cô sẽ cần truyền một chút linh khí để có thể bảo vệ nguyên vẹn thân và rễ của nó. Sau khi nhổ xong, để linh thảo vào tấm vải kia rồi đến cuối ngày, cô mới đưa số linh thảo nhổ được cho vị trưởng lão phụ trách để kiểm tra.
Thế là, dưới ánh nắng vàng ươm, Thiên Điểu đội chiếc nón lá tự chế, vừa lúi húi nhổ linh thảo vừa nghe mấy sự kiện "chấn động" gần đây.
Vì để có cái giải trí cũng như muốn nắm bắt thêm thông tin về thế giới này mà cô đã bỏ tiền ra mua đá lưu ảnh, cái thứ mà có thể quay, thu, phát ra âm thanh, hình ảnh giống camera, điện thoại, máy cơ... vậy. Đôi khi, cô cũng cảm thấy thật kỳ lạ khi thế giới này lại phát minh ra được một thứ như thế.
Ngoài mua những đá lưu ảnh mới, có gì dùng cho sau này, cô còn mua thêm một vài loại mà các đệ tử, tán tu khác bán, trong đó có lưu trữ mấy thông tin hay ho và giật gân mà họ bắt gặp. Thiên Điểu thường mua thông tin về nhóm chân truyền, các sự kiện xoay quanh Đoan Linh để nắm bắt dòng thời gian hiện tại rồi đối chiếu với cốt truyện.
Có thiên linh căn, chỉ trong vòng nửa năm, Đoan Linh đã lên luyện khí hậu kỳ. Với đà này, người ta đoán nàng ấy sẽ phá cảnh trúc cơ chỉ sau một năm tu luyện. Tốc độ phát triển nhanh tới mức, nhiều người còn nói với nhau rằng, hai vị đại sư huynh của phái Thương Linh và phái Chiêu Độ Kiếm cũng không thể sánh bằng.
Tuy hiện tại Thiên Điểu chỉ kém Đoan Linh một tầng cấp nhỏ nhưng về thực lực lại chênh nhau rất nhiều. Cô lên cấp nhờ đan dược, còn nàng ấy lên bằng thực chiến. Khác với đám đệ tử luyện khí như bọn họ, Đoan Linh hay được các sư huynh đưa ra ngoài rèn luyện nên thông tin về nàng ấy được bày bán khá nhiều.
Trong viên đá lưu ảnh mà cô đang nghe, lời bình của vị tán tu đó có nhắc tới một chi tiết khiến cô không khỏi khựng lại. Trong bí cảnh mới mở gần đây, Đoan Linh đã chạm trán nam chính - Lê Bá Quân, đại sư huynh phái Chiêu Độ Kiếm và nữ phụ - Trịnh Diệu Ly, đại sư tỷ phái Hồng Thư. Điều đáng nói ở đây là tất cả bọn họ cùng tranh giành một món pháp khí, nhưng người cướp được lại là vị đại sư tỷ của phái Hồng Thư kia.
Về mặt chiến đấu, phái Hồng Thư chuyên phù tu không thể nào bằng đám kiếm tu như phái Thương Linh và phái Chiêu Độ Kiếm được. Vậy thì, vì sao vị đại sư tỷ kia lại cướp được món pháp khí ấy?
Thiên Điểu trầm tư, có chút mơ hồ, muốn nghe lại lần nữa nhưng sau khi phát xong, đá lưu ảnh đã tự động hóa thành bột mịn. Cô ngồi đấy, lục lại cốt truyện nhưng vẫn không thấy có tình tiết nào giống vậy. Hỏi hệ thống, hệ thống cũng không biết nên đành thôi. Thiên Điểu tự nhủ, bản thân có phải hơi đa nghi quá chăng? Dù sao, có thắng có thua cũng là lẽ thường tình. Hoặc nam chính Bá Quân nể tình là thanh mai trúc mã mà hỗ trợ thì sao?
Thiên Điểu gác chuyện này sang một bên, tiếp tục hì hục đào linh thảo. Tới cuối ngày, cô bê bao linh thảo tới chỗ trưởng lão, ông ấy kiểm tra chất lượng, ghi lại số lượng xong thì thả cô đi.
Thiên Điểu lau tay vào thường quây, nhanh chân chạy đi. Từ vườn linh thảo tới nhà ăn của đệ tử ngoại môn rất xa, thành ra khi tới nơi thức ăn đã gần hết, chỉ còn lại vài món rau xanh. May mà Bích Lam đã dùng lệnh bài báo đã lấy hộ cô một phần cơm rồi, nếu không, cô chỉ có nước ôm bụng đói mà đi ngủ thôi.
Điều mà Thiên Điểu thấy hạnh phúc nhất kể từ khi tới đây là tất cả mọi thứ đều có người lo cho. Cô không cần phải nghĩ ngày mai ăn gì, tháng sau có tiền đóng trọ, sếp và đồng nghiệp có nghĩ ra cái gì quái thai hay không. Bỏ những vấn đề này phía sau, thật nhẹ gánh biết bao nhiêu. Và dĩ nhiên, khi xảy ra chuyện, những đệ tử cũng phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mà một trăm năm sau mới phải làm tròn cái nghĩa vụ và trách nhiệm ấy cơ. Hi hi.
Bích Lam ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô ăn ngấu nghiến, thở dài: "Ngươi biết sắp đến kỳ thi đấu rồi không? Thế mà ta vẫn chưa học được gì. Không biết thi thố thế nào đây?"
Cứ tầm sáu tháng hoặc một năm, các vị trưởng lão sẽ tổ chức một trận thi đấu giao lưu giữa các đệ tử cùng đạo trong môn phái một lần. Một là để các đệ tử học cách chiến đấu. Hai là tăng sĩ khí cho họ.
Bích Lam theo phù đạo, Thiên Điểu thì kiếm phù song tu. Nhưng trong cốt truyện, NPC này theo kiếm đạo nên tất nhiên cô sẽ thi đấu với các kiếm tu khác. Chỉ là, Thiên Điểu không quan tâm vấn đề này lắm, bởi thành tích của cô chỉ cần không kém nhất là được.
oOo
Đợt xuống núi tiếp theo, Thiên Điểu không đi chợ đen mà chuyển hướng tới tháp Hồng, bởi cô cũng hơi sợ việc phải chạm mặt với hai người kia.
Lúc đó, đang trong cơn giận nên cô cả gan đánh nhau với họ, giờ khi chuyện đã qua đi, Thiên Điểu lại thấy lo sợ nhiều hơn. Đám chân truyền hầu như đều là người có bối cảnh, có gia thế lớn. Số ít thì gia cảnh bình thường nhưng năng lực lại chẳng hề tầm thường. Giờ bọn họ thẹn quá hóa giận, muốn trả đũa cô thì cô cũng chịu chứ biết làm sao. Nhưng một tháng chỉ được ra ngoài một lần, Thiên Điểu cũng không muốn bỏ lỡ. Vậy nên, cô quyết định đi tháp Hồng nhận nhiệm vụ thu thập linh thảo hoặc đánh yêu cấp thấp, như vậy, vừa có linh thạch lại vừa rèn luyện được kỹ năng.
Nhưng xui làm sao mà Thiên Điểu lại thấy hai người Diệu Thanh, Long Vĩ đang chuẩn bị bước vào tháp Hồng. May mắn tháp Hồng có màu Hồng, từ xa đã thu hút ánh nhìn của người khác, nên cô mới có thể nhanh chóng lủi đi trước khi cả ba kịp chạm mặt.
Thiên Điểu vòng về chợ đen nhưng lúc này lại không có phù để bán nên cô chỉ đi dạo loanh quanh, nếu thấy thứ hay ho sẽ mua thử. Rồi cô dừng lại trước sạp hàng của một thiếu niên tuấn tú. Chàng ta thấy Thiên Điểu cứ đứng lù lù trước mặt mình thì cũng kệ, chẳng mời chào cũng chẳng đuổi đi. Thiên Điểu thấy thế mặt lại càng dày hơn, cô ngồi xổm xuống, quan sát từng món một.
Cái thứ cô muốn có nhất nếu được sống ở giới tu tiên đó là một món trữ vật, nhưng vì trước đó quá nghèo nên cô không mua nổi.
Đồ trữ vật này giống với túi thần kỳ của Doraemon, có một không gian bốn chiều để chứa đồ. Khác ở chỗ, túi của Doraemon có rất nhiều bảo bối thần kỳ, còn cô, chắc chỉ là một chiếc túi rỗng tuếch.
"Ngươi có bán đồ trữ vật không?" Thiên Điểu ngẩng đầu, hỏi. Hắn ta nghe thế bèn hất cằm về góc bên trái sạp hàng.
Bên này bày đủ loại đồ vật, từ nhẫn tới túi, vòng tay, vòng cổ... đủ cả. Cô không quen đeo nhẫn nên sẽ không chọn nhẫn trữ vật. Cô muốn có một chiếc túi như Doraemon nhưng ở đây không có, còn dạng túi tròn có dây rút thì cô không thích, tuy thứ này trông có vẻ tiện nhất, nhưng dáng túi và hình thêu... lại xấu quá. Không hiểu sao thanh niên kia lại có thể luyện không gian rồi đem bán cho được. Giờ thì chỉ còn vòng tay và vòng cổ.
Thiên Điểu đang phân vân không biết nên chọn cái nào thì hệ thống lâu không xuất hiện bỗng lên tiếng:
"Cô cũng biết nhìn người đấy."
"Sao mi lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy?" Thiên Điểu giật mình, trách hỏi: "Biết nhìn người là sao?"
Hệ thống: "Cái chàng trai trước mặt cô ấy, tên Nguyễn Minh Triết, là đại đệ tử phái Tụ Nguyên chuyên luyện khí tu. Mấy trăm năm trước, giới tu tiên vốn có năm môn phái lớn lần lượt là: phái Thương Linh, phái Chiêu Độ Kiếm, phái Lục Thanh, phái Hồng Thư và phái Tụ Nguyên. Nhưng vì chưởng môn hiện tại của phái Tụ Nguyên có lòng bác ái, chuyên thu nhận trẻ mồ côi làm đệ tử. Vì việc nhận đệ tử không chọn lọc này nên người tài thì ít, người thường thì nhiều. Sức mạnh dần giảm sút qua từng thế hệ, tài nguyên thì cạn kiệt nên chẳng mấy chốc phái Tụ Nguyên đã bị đá ra khỏi ngũ đại môn phái. Và rồi giới tu tiên hình thành tứ đại môn phái như bây giờ."
"Thật không ngờ, đại đệ tử của phái Tụ Nguyên giờ phải đi bán hàng rong để kiếm sống." Hệ thống cảm khái, thấy Thiên Điểu định đi liền vội khuyên can: "Ấy, ấy, cô định đi đâu? Không mua nữa à? Tay nghề hắn ta tốt lắm đấy."
"Ta không có phúc hưởng, được chưa?" Thiên Điểu thở dài, bỏ đi. Cô thực sự, không muốn dính dáng gì tới đám thiếu niên thiên tài này nữa. Quá mệt mỏi!
"Người các ngươi muốn tìm ở đây này." Thanh niên kia ngồi cả buổi mà chẳng thấy nói lời nào, lúc này lại đột ngột lên tiếng.
Thiên Điểu theo bản năng quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn nhìn gì đó sau lưng mình, cô liền xoay hẳn người lại.
Đợi đến khi nhìn rõ hai người phía sau, Thiên Điểu trợn tròn mắt, vô thức lùi về sau nhưng bị người nữ kia giữ chặt.
Diệu Thanh nắm cổ tay cô nhóc, vui vẻ nói: "Tìm được ngươi rồi!"