Một tuần sau đó thẻ tháng xe buýt của tôi được gửi về nhà.
Sáng hôm ấy tôi mới bước chân qua cửa đã thấy Nguyệt và cả nàng Vân đã chờ sẵn bên ngoài.
- Hi hi, chúc Văn buổi sáng vui vẻ.
Nguyệt tươi cười chào. Nhìn sang Vân tôi thấy nàng gật đầu nhẹ ngỏ ý chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại rồi quay sang nói với Nguyệt.
- Bây giờ vẫn còn sớm chắc chưa có xe đâu. Hay Nguyệt với Vân vào nhà tôi ngồi chờ một lát nhé!
Nguyệt cũng hưởng ứng theo.
- Ừ vào nhà Văn ngồi một lát cũng được. Nhà Văn có nhiều thứ thú vị lắm đấy.
Thế là Nguyệt hồn nhiên vô tư kéo Vân vào nhà tôi mặc kệ tôi vẫn còn đang đứng ngoài sân gọi với theo họ.
Mới bước vào nhà, tôi suýt nữa giật mình mà ngã bổ chửng ra giữa nhà. Cái cảnh tượng này là sao nữa vậy? Phải chăng tôi bước vào lộn nhà. Đúng nhà tôi đây mà. Nhưng ba mẹ tôi chưa bao giờ dậy sớm như vậy. Tôi rơi vào hoang mang cực độ.
- Văn vào rót nước mời các bạn đi con.
Ơ đây đúng là giọng mẹ Tình tôi rồi. Còn có ba Nghĩa nữa. Ba đứng đằng sau bếp tay đang bê một đĩa bánh mì nướng vẫn còn nghi ngút khói đặt lên bàn ăn.
- Hai cháu đã ăn sáng chưa? May là hôm nay nấu cho Văn chú có làm dư một ít. Cứ ăn tự nhiên đừng ngại cô chú nhé!
Chắc là ba nói đùa. Sáng nay tôi tự dậy úp mì tôm ăn mà. Lúc ấy ba mẹ vẫn còn chưa dậy tôi đi qua còn phải rón rén sợ làm phiền ba mẹ.
Nguyệt cười tươi rói rồi nhìn ba mẹ tôi.
- Nếu vậy thì cháu với Vân không khách sáo nữa nhé! Thay mặt Vân cháu cảm ơn hai cô chú.
Lấy một miếng bánh nhỏ trên đĩa, tôi tưởng rằng Nguyệt sẽ ăn nó nhưng không. Nguyệt đưa sang bên cạnh cho Vân.
- Nè Vân há miệng ra đi. Bánh chú Nghĩa nấu ngon lắm đấy.
- Vậy thì mình không khách sáo nữa nhé! Cảm ơn cô chú nhiều ạ!
Vân cắn một miếng nhỏ trông thật đoan trang và duyên dáng. Ba mẹ tôi nhìn Vân rồi nhìn nhau cười hài lòng. Bỗng mẹ tôi nhìn Vân trìu mến nói:
- Trông Vân thật xinh đẹp. Đợt cô đi họp phụ huynh thấy thành tích của con cũng khá lắm.
- Cảm ơn cô. Cháu cũng chỉ bình thường thôi ạ!
Tôi cảm thấy không khí gia đình thật là tình cảm đến nỗi tôi tưởng như mình là khách đến chơi vậy. Thấy bản thân đứng đó cũng thật thừa thãi, tôi đi đến mở tủ lạnh lấy chai nước ép cam rót cho mỗi người một cốc.
- Cảm ơn con nhé!
Mẹ tôi cười hiền hậu nhận lấy cốc nước rồi đưa cho ba tôi.
- Thôi hay là anh uống trước đi em vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm đây.
Nguyệt và Vân cũng vừa ăn xong quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý đồ của hai quý cô ấy nên lên tiếng.
- Xe cũng sắp tới rồi! Con với các bạn đi học đây ạ! Con chào ba. Ba dọn đẹp giúp con nhé! Trưa nay con sẽ về sớm nấu cơm.
Hai người họ cũng cùng đồng thanh.
- Chúng cháu chào chú. Cảm ơn cô chú ạ! Tụi cháu cũng đi học đây.
- Các con đi cẩn thận nhé!
Khép cửa lại, tôi thở mạnh một tiếng. Cảnh lúc nãy tôi thật sự không dám tin là thật.
Lúc đang ngồi chờ xe buýt bỗng Vân hỏi tôi.
- Tổ trưởng Văn biết chơi đàn piano?
Tôi còn đang mơ màng thì Nguyệt đã nhanh miệng trả lời:
- Cây đàn đó đắt lắm đấy. Hồi nhỏ cô chú mua cho Văn học. Văn đàn siêu lắm. Ngón tay đưa nhanh thoăn thoắt trên phím bàn thế này nè.
Nguyệt còn minh họa vô cùng chân thật rồi không ngớt lời khen ngợi tôi. Dù không muốn nhưng tôi đành phải cắt ngang lời Nguyệt.
- Nhưng đó là chuyện từ lúc nhỏ rồi! Lâu lắm rồi tôi cũng không chơi e là kỹ năng đã mai một.
Vân thở dài rồi lẩm bẩm một câu.
- Thật đáng tiếc.
Sau khi chú phụ xe kiểm tra thẻ của ba chúng tôi xong Nguyệt kéo tôi với Vân xuống hàng ghế cuối.
- Văn thích ngồi gần cửa sổ vậy Văn ngồi trong cho Vân ngồi giữa còn Nguyệt sẽ ngồi ngoài cho nhé!
Cả đoạn đường chúng tôi đều giữ yên lặng vì ai cũng mệt. Thỉnh thoảng nàng ngủ quên lại tựa vào vai tôi mà tôi chỉ dám cười thầm trong lòng. Ước gì thời gian dài thêm một chút nữa thì hay nhỉ?
Xe chuẩn bị đến trường, tôi bấm chuông còn Nguyệt thì nhẹ nhàng lay Vân dậy. Ba chúng tôi xuống xe đi bộ vào trường. Tình cờ làm sao tôi lại gặp lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương đang đứng mua bánh mì gần cổng trường.
Nói cũng lạ. Dù chung lớp nhưng kể từ hôm đổi chỗ thì hôm nay tôi mới thấy Phương ở khoảng cách gần thế này.
- Chào tổ trưởng Văn, nàng Vân xinh đẹp và Nguyệt cô nương.
Lớp trưởng Phong nhìn Nguyệt cứ như kiểu huynh đệ giang hồ lâu ngày xa nhau giờ mới được tái ngộ vậy. Nguyệt cô nương cũng chẳng phải dạng vừa mà đáp lại.
- Lâu không gặp vị huynh đài vẫn khỏe chớ?
- Đa tạ cô nương quan tâm. Tại hạ vẫn bình yên vô sự.
Đến đoạn này thì tôi không nhịn cười nổi nữa. Cả lũ cũng phì cười. Nguyệt vội lên tiếng giải thích.
- Vốn có thể nói chuyện bình thường nhưng thấy lớp trưởng nhập tâm kinh khiếp Nguyệt tui đây cũng đành hùa theo.
- À nhân đây Phong tôi giới thiệu với Nguyệt người bạn này.
Lớp trưởng vỗ vào vai Phương. Nhìn mặt lớp phó học tập có vẻ là khá khó chịu nhưng vẫn quay lại.
- Đây là lớp phó học tập Phương thần đồng lớp chúng ta và là bạn thân thuở nhỏ của tôi.
Lớp trưởng nhìn Nguyệt trịnh trọng giới thiệu. Phương đưa ánh mắt chán ghét nhìn tên lớp trưởng lạnh lùng nói:
- Ai là bạn thân của cậu. Hai bọn tôi chỉ trùng hợp học chung lớp với nhau từ mầm non chứ không thân đâu. Đừng nghe cậu ta nói lung tung.
Nguyệt cười xòa rồi đưa tay ra như một lời chào thân thiện.
- Mong sau này có thể làm bạn với lớp phó học tập Phương.
- Cậu gọi Phương như mọi người là được rồi! Tớ cũng mong là như vậy.
Rõ ràng là hai người bắt tay vui vẻ mà sao tôi cảm thấy không khí căng thẳng thế nào ấy nhỉ?
- Tụi này cũng mua bánh xong rồi! Vậy năm chúng ta cùng vào lớp nhé!
Tên lớp trưởng cười khà khà rồi khoác cánh tay đầy mỡ và thoang thoảng mùi của cao Sao vàng qua bờ vai bé nhỏ của tôi. Hắn lôi tôi đi y như cái hồi xếp hàng chờ đo đồng phục vậy.
Vào tới sân trường cậu ta mới chịu buông tha cho tôi.
- Không ngờ tổ trưởng Văn lợi hại vậy. Hai bên có hai quý cô xinh đẹp đi theo như vậy, tại hạ thành tâm xin vía.
Coi cái vẻ mặt đó kìa. Trông có đê tiện không cơ chứ.
- Bớt xem phim kiếm hiệp lại đi ông tướng. Tôi nổi hết cả da gà với cách nói chuyện ấy đấy lớp trưởng Phong ạ! Cứ thư giãn đi rồi tình yêu sẽ tự tới thôi!
Tôi để lại cho cậu ta một nụ cười rồi vắt tay sau lưng lững thững bước vào lớp.
Vào tiết văn cô Thu, giáo viên dạy văn mới của lớp chúng tôi, giao cho cả lớp làm một bài phóng sự chủ đề bất kì hai tuần sau gửi sản phẩm cho cô. Thành viên nhóm chúng tôi tự quyết định miễn đủ mười người. Tiết này cô cho chúng tôi ngồi thảo luận với nhau để thống nhất nhóm.
- Vậy bốn chúng mình một nhóm rồi rủ thêm sáu người nữa. Các cậu thấy sao?
Tôi thấy ý tưởng của Nguyệt cũng không tệ. Nhưng Uyên vốn không mấy quan tâm lúc này lại lên tiếng.
- Nhóm Thúy mới rủ tớ sang đó. Xin lỗi các cậu nhé!
- Ồ không sao đâu nhóm nào cũng được mà.
Nguyệt cười trừ. Uyên cũng đi xuống dưới với nhóm Thúy.
Tôi nhìn xuống phía dưới nơi bả vai tôi đang bị bàn tay nặng nề của ai đó vịn vào thật tự nhiên. Là tên lớp trưởng đang đặt tay lên vai tôi. Tên đó lấy đà kéo cả gương mặt giống hệt cái cái đa đầy dầu mỡ của cậu ta tiến sát cạnh mặt tôi.
- Ơ này sao các đồng chí có thể quên Phong tôi thù lù như cái lu ở đây chứ.
Tôi đặt tay lên vai gỡ tay của cậu ta xuống rồi chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu ta hiểu ý lóc cóc đi lên ngồi cạnh tôi.
- Vậy thì giờ chúng ta có bốn người. Có ai muốn đề cử thêm người nào không?
Nguyệt hỏi. Tôi vô thức nói ra một cái tên.
- Lớp phó học tập Phương thì sao?
Tên lớp trưởng Phong cũng hết mực ủng hộ.
- Có Phương chúng ta chắc chắn sẽ có điểm cao. Vậy để tôi gọi Phương lên.
- Cậu ngồi yên cho tôi nhờ. Tôi ngồi bên ngoài hay là để tôi gọi đi.
- Thôi lớp trưởng cứ để Văn gọi đi. Lớp trưởng ở đây nghĩ giúp Nguyệt xem còn có thể kêu gọi được ai nữa.
Tôi xuống chỗ Phương. Cũng may chưa ai giành mất thần đồng. Thấy Phương đồng ý Nguyệt với mọi người gọi Phương lên cùng bàn bạc ý tưởng.
Lúc tôi và Phương lên thì đã có thêm Hưng, Thịnh, Thái Dương, Linh Hương và Vinh. Như vậy là đủ mười người.
Chúng tôi cùng ngồi bàn bạc rồi cuối cùng quyết định chọn làm phóng sự về bạo lực học đường.
- Gần nhà tớ có đoạn đường làng. Chúng ta có thể quay phim ở đó. Chỗ ấy cũng gần trường mình nữa nên tớ nghĩ chúng ta chọn một buổi chiều rồi tập trung tại trường tớ sẽ đi trước chỉ đường cho các cậu.
Linh Hương đề xuất ý tưởng. Cả nhóm đều tán thành.
Chúng tôi dự định chia làm hai nhóm. Nhóm một phụ trách quay phim, lồng tiếng và chỉnh sửa video, còn nhóm hai viết kịch bản và hỗ trợ phần đạo cụ. Về nhóm viết kịch bản sẽ tập trung làm tại nhà Phương. Tất cả thấy hợp lý rồi thì giải tán.
Đây là lần làm việc nhóm đầu tiên trong năm học mới nên tôi mong cả nhóm sẽ đạt kết quả cao.
Buổi học hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc. Nắng vàng ươm chiếu xuống từng góc sân trường. Lá khô nhẹ nhàng rời cành rơi xuống cọ vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận