Trước mặt chúng tôi là một căn nhà bốn tầng quét sơn màu xanh dương nhạt. Cửa chính đan xen giữa những thanh gỗ nhựa và kim loại. Các tầng phía trên đều có ban công. Từng chùm hoa sử quân tử hồng đung đưa trong gió phảng phất một mùi hương ngọt ngào. Những tán cành xanh mướt của nó quấn quanh lan can sắt mà nếu người ta nhìn không rõ sẽ tưởng ban công không có rào. Bên trên trần của ban công còn treo những chậu hoa mười giờ nhỏ. Tôi không ngừng xuýt xoa khen ngợi khu vườn nhỏ trên ban công nhà ấy sao mà đẹp thế.
Nguyệt và tôi đứng dưới tán cây xoài của nhà ấy nhìn qua nhìn lại trông cũng thật kì cục. Cánh cổng chính mở ra. Phải đây chính là nhà của lớp phó học tập Phương.
Phương mặc một bộ quần áo đơn giản mang theo gương mặt tươi cười niềm nở đi ra mời chúng tôi vào trong nhà ngồi chờ đỡ nắng. Tôi dắt xe đạp đi theo hai người vào trong nhà.
Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên. Cả ba chúng tôi đều cùng nhìn ra ngoài vỉa hè nơi nắng chiếu nóng hổi. Tôi nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc liền quay sang bảo Phương:
- Phương ra mở cửa đi. Là Vân với anh Cầm đấy.
Phương chạy ra bậc cửa xỏ vội đôi dép rồi chạy ra mở cổng đón hai người vào trong. Phương dắt Vân vào trong nhà rồi đợi anh Cầm đựng xe vào sân mới quay lại cài then đóng cổng.
Hôm nay là chủ nhật nên tôi đoán chắc anh Cầm về thăm nàng.
Cả ba cùng đi vào phòng khách ngồi. Lớp phó học tập lấy từ trong bếp ra một bình nước chanh đầy. Nguyệt cũng đi lấy khay cốc ra đưa Phương rót nước. Đây là thức uống ưa thích của Nguyệt bởi vậy cô nương ấy uống rất nhiệt tình.
Chúng tôi ngồi thảo luận kịch bản phóng sự lần này, còn ở một góc ảnh Cầm đang chăm chú gõ chữ trên laptop của mình. Độ ba mươi phút sau khi chúng tôi đang cùng điều chỉnh lại đoạn đầu của kịch bản, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó lững thững đi từ ngoài đường vào. Cái dáng đi bệ vệ cùng cái điệu cười hề hề nhưng nhạt nhẽo ấy không phải ai khác ngoài lớp trưởng Phong.
Cậu ta luồn tay qua cổng đẩy then cài cửa ra tự nhiên như một thói quen. Mới đầu thoạt nhìn tôi còn tưởng đây là một tên trộm chuyên nghiệp rồi suýt chút nữa hét lên "Bớ làng bớ nước ăn cướp ăn cướp”. Cũng may là miệng tôi chưa nhanh đến thế chứ không quê muốn độn thổ.
Dù đến trễ ba mươi phút nhưng cậu lớp trưởng chẳng có vẻ gì là vội vàng hấp tấp cả. Trán cậu ta thậm chí còn chẳng có giọt mồ hôi nào. Nhà ở đối diện mà lại tới muộn nhất. Chắc nước ngập đầu rồi cậu ta mới chịu nhảy. Nhưng nhìn lại chẳng ai trách tên lớp trưởng Phong cả nên tôi cũng đành cho qua.
Tên lớp trưởng vớ lấy tờ bản nháp còn dở dang trên bàn đọc rồi tiện miệng hỏi:
- Các đồng chí viết đến đâu rồi?
- Tớ tưởng lớp trưởng Phong đây nhận lời nhóm diễn viên quần chúng rồi sẽ không đến viết kịch bản nữa chứ.
- Sao mà thế được. Phong tôi không vô tình vậy đâu Nguyệt nghĩ nhiều rồi đấy.
- Thế lớp trưởng có ý tưởng gì rồi.
Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Ừm, kịch bản này cũng khá được nhưng còn thiếu sức thuyết phục lắm. Tôi nghĩ nên thêm phần phỏng vấn ý kiến của hiệu trưởng của một trường có tiếng để lắng nghe suy nghĩ của bên lãnh đạo nhà trường xem họ có giải pháp gì để phòng chống vấn nạn bạo lực học đường. À nếu vậy cũng cần thêm cả ý kiến của các phụ huynh xem họ sẽ làm gì nếu con họ bị bạo lực học đường nữa.
Sau lời của lớp trưởng, tôi cùng tất cả mọi người đều nêu thêm một vài ý kiến khác.
- Tôi thấy ý tưởng của lớp trưởng cũng rất hay. Tôi có một đề xuất là chúng ta sẽ quay cảnh bạo lực học đường ngay đầu tiên để tạo sự tò mò và kích thích từ người xem.
- Cả ý tưởng của lớp trưởng và Văn đều rất hay. Vân và Phương có ý kiến gì không?
- Nếu nhóm trưởng Nguyệt thấy được vậy mình cũng không phản đối. Hôm chúng ta quay video ở chỗ lớp phó đời sống Linh Hương mình nghĩ bên ấy mang thêm một vài chiếc mũ bảo hiểm, ghế đẩu nhựa và dặn mấy bạn đóng cảnh bạo lực học đường mặc đồng phục.
- Được vậy tớ sẽ nhắn cho bên ấy biết.
Mọi người xây dựng ý kiến của mình xong thì đi nghỉ ngơi. Phương là biên kịch chính nên ngồi viết lại kịch bản sau khi nhóm biên kịch cùng thảo luận.
- Tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người tớ đã viết lị một kịch bản mới. Nhóm trưởng và mọi người xem có cần sửa đổi gì không?
Lớp trưởng Phong đọc xong kịch bản mới thì vỗ đùi cười hớn hở.
- Tôi đã nói rồi mà. Lần này có Phương nhóm mình điểm cao là cái chắc.
Biên kịch Phương lấy lại tập kịch bản trên tay tên lớp trưởng Phong rồi cau mày nhìn hắn khó chịu nói:
- Chỉ giỏi nịnh hót.
Nguyệt đứng ra xua tan bầu không khí căng thẳng giữa lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương.
- Chắc mọi người cũng mệt rồi! Mọi người nghỉ ngơi ăn bánh nhé! Tớ có mang theo bánh ChocoPie và Custas nè. Lộc của các cụ đấy ăn cho may lớn. Anh Cầm cũng lại ăn cùng bọn em cho vui nhé!
Sáu chúng tôi ngồi xuống ăn bánh. Nguyệt và Vân ngồi thu dọn lại giấy tờ, lớp phó học tập Phương thì vào bếp pha thêm nước chanh, tên lớp trưởng Phong cũng chạy theo sau hỏi nhà Phương có cà phê sữa không.
Ngồi trong nhà lâu cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi ra ngoài sân thay đổi không khí. Mái hiên nhà lớp phó không biết làm bằng chất liệu gì mà có màu xanh dương trông vô cùng mát mắt. Tôi đứng trong sân mà cảm tưởng như đang ở bãi biển vậy.
Nhìn cái sân nhà Phương tuy nhỏ mà lại trồng đủ thứ. Ngay ở cửa ra vào gần nơi tôi đứng mỗi bên có hai chậu lan ý rất hoành tráng. Vòng quanh sân còn có mấy cây trầu bà, lưỡi hổ, vạn lộc, vạn niên thanh…
Đôi mắt tôi đang ngắm nghía cảnh vật thì cậu lớp trưởng từ trong nhà bước ra. Một tay cậu ta cầm chiếc cốc đỏ của Nescafe đang bốc khói nghi ngút, tay còn lại thì đặt lên vai tôi.
- Anh bạn nói chuyện với tôi một chút nhé!
Lúc này trong đầu tôi vang lên câu nói hôm trước của lớp phó học tập. Đúng rồi ai bạn cậu, làm như thân nhau dữ lắm đấy. Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian từ ngày vào cấp ba đến nay thì ngoài Nguyệt ra hình như tôi tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất. Thấy cậu ta có vè thật sự chỉ muốn tâm sự chứ không có ý gì nên tôi cũng không nói gì chỉ yên lặng nghe cậu ta phân bua với tôi rất nhiều chuyện. Có chuyện tôi biết mà cũng có chuyện tôi tưởng đã rõ như ban ngày mà bỗng hóa mơ hồ.
Anh Cầm cũng từ trong nhà đi ra khoan thai như một vị học giả bước ra từ phòng sách. Tôi và lớp trưởng đơ ra một chút khi bị anh ném cho một ánh mắt như đang nhìn hai thằng khùng. Sau đó anh kệ bọn tôi mà đi tới chiếc ghế ngoài sân ngồi đọc sách. Hai bọn tôi cũng không tiện nói chuyện nên tính vào nhà ngồi. Cơ mà lúc này trong nhà, ba cô gái đang tụm đầu lại nói gì đó rồi khúc khích cười. Tôi với tên lớp trưởng nhìn nhau rồi rón rén như hai kẻ trộm nép vào khung cửa nghe lỏm các cô nàng tán ngẫu.
Thấy hành động lạ của tôi anh Cầm đi tới nhẹ nhưng như không nhéo tai hai đứa bọn tôi. Tôi thì bị giật mình mà quay mặt lại còn tên lớp trưởng thì không biết là diễn sâu hay đau thật mà ôm tai nhảy dựng lên. Dù chưa nghe được gì cả nhưng nhìn ánh mắt đanh thép của anh Cầm tôi cúi đầu lấy lại hổ thẹn. Nguyệt ló đầu ra thì thấy chúng tôi ngoài sân thì gọi lớn.
- Lớp trưởng Phong với Văn vào đây đi. Bọn tớ đang call video cho nhóm diễn viên nè.
Không chần chừng tôi bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong nhà.
Sau khi thống nhất ý kiến với nhóm diễn viên, Nguyệt bắt đầu phân công nhiệm vụ.
- Thịnh, Thái Dương và Vinh sẽ đóng vai học sinh. Lớp trưởng Phong đóng vai hiệu trưởng. Phương đóng vai phụ huynh học sinh. Linh Hương ở bên đó đốc thúc các vai diễn học thuộc kịch bản của mình và chuẩn bị đạo cụ nhé! Tớ còn quên gì nữa không mọi người ơi.
Tôi vội vàng nhắc.
- Còn thiếu biên tập viên với phóng viên hiệu trưởng nữa. Vậy tôi xung phong làm phóng viên hiệu trưởng luôn nhé! Mọi người thấy sao?
- Cũng được. Vậy còn lại Vân và tớ sẽ làm biên tập viên nhé! Mọi người có ý kiến gì với phân công này không?
Tất cả im lặng như là đã đông ý. Nguyệt lại tiếp.
- Vậy thì thống nhất chúng ta sẽ quay video vào chiều thứ ba, lúc hai giờ chiều mọi người tập trung ở cổng trường giúp tớ nhé! Được rồi giải tán.
Chúng tôi chia tay nhau cũng là lúc mặt trời đã khuất dạng sau bóng cây xanh. Tôi đạp xe đưa Nguyệt về nhà. Phố đã lên đèn, trời đã sẩm tối. Nguyệt ngồi sau xe im lặng xem lại kịch bản. Bên tai chúng tôi thi thoảng lại vang lên tiếng còi xe của những người đi đường khác. Rồi Nguyệt kéo mạnh gấu áo tôi đòi đừng xe. Chúng tôi dừng lại trước một tiệm tạp hóa đồ ăn. Tôi chẳng nghĩ được Nguyệt định mua vào lúc này.
Nguyệt vào một lúc thì chạy ra miệng ngậm kẹo mút, một tay xách theo túi đậu đũa tay còn lại thì ấn cái kẹo mút bóc sẵn trong tay vào miệng tôi. Tôi tròn mắt, hơi ngỡ ngàng. Vị mâm xôi ngập trong khoang miệng. Nguyệt lấy cái kẹo trong miệng mình ra rồi giải thích.
- Mẹ Thủy bảo Nguyệt ra nhà bạn mà đi qua tiệm này thì lấy đậu đũa dùm mẹ. Mà vào lấy mỗi đậu đũa không cũng hơi ngại nên Nguyệt mua mấy cái kẹo mút luôn. Rồi rồi biết Văn muốn nói gì rồi! Văn cứ giữ kẹo mà ăn đi Nguyệt mua cho cái Nhi rồi!
Chúng tôi lại lên xe đi về. Xe trôi trên con đường lờ mờ sáng của đèn điện. Cả hai cùng giữ yên lặng nhưng hẳn trong lòng có vô vàn suy tư.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận