Chương 27: Phóng viên tập sự



Chiều hôm đó là một ngày nắng nóng gay gắt đến cái độ tôi và Nguyệt đứng dưới bóng cây vẫn cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa trong không khí. Thời tiết mùa thu mấy năm nay thật chẳng dễ chịu chút nào.

Nguyệt đứng cạnh tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi đã mấy lần. Tôi đưa Nguyệt chai Lavie lạnh tôi vừa mới mua. Vốn chai nước ấy tôi định mua cho Vân nhưng tôi thấy Nguyệt cần nó hơn. 

Tôi tưởng Nguyệt sẽ nhận lấy và cảm ơn tôi nhưng không. Nguyệt xua tay từ chối rồi chỉ vào hai bình nước to trong cặp. Tôi ngượng ngùng thu chai nước lại. Thì ra Nguyệt đã chuẩn bị nước cho tất cả chúng tôi rồi. Chắc Vân cũng chẳng cần đến tôi nữa đâu. Một cảm giác mất mát dâng lên mà tôi cũng chẳng rõ lý do là gì. 

Chúng tôi hai người một xe đứng chờ dưới tán cây xanh gần trường chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến mười bốn giờ ba mươi tôi mới thấy hội lớp phó đời sống Linh Hương, Thịnh, Thái Dương, Hưng, Vinh cùng lúc đi tới. Cả đám chúng tôi cố liên lạc với Vân, lớp trưởng và lớp phó học tập Phương mà chẳng ai bắt máy. Cuối cùng đến gần ba giờ mới thấy Phương và Vân cùng nhau đi tới. 

Phương vội giải thích với tất cả chúng tôi.

- Xin lỗi mọi người. Hôm nay tớ quên sạc xe nên giờ chúng tớ mới tới. À lớp trưởng hôm nay đi học thêm nên xin quay bổ sung sau nhé!

Linh Hương nhìn đồng hồ vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. 

- Vậy chúng mình đi thôi kẻo muộn giờ. Bốn rưỡi Hưng với tao xin về sớm đi học thêm nhé! Tao với Hưng sẽ tranh thủ quay phim với thu âm cho chúng mày.

Mấy người chúng tôi di chuyển đến chỗ quay. Vì mọi người đều đã học kịch bản của mình nên công việc quay video diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến bốn giờ bọn tôi đã quay xong gần như các cảnh. 

- Nghỉ ngơi một chút nhé mọi người. Tớ có pha trà sữa cho mọi người đó cứ uống tự nhiên nhé!

- Cảm ơn Nguyệt. Chúng mày ơi nghỉ thôi, mỗi người uống một cốc nhé!

Cả nhóm vừa uống vừa chuyện trò rôm rả. Tôi quay sang nhìn Vân, thấy cốc vẫn còn nguyên. Hình như nàng không thích trà sữa. 

- Lúc nãy tôi có mua nước lọc nhưng Nguyệt mang trà sữa theo cho chúng ta rồi! Hay Vân uống giúp tôi nhé! Vân yên tâm chai vẫn chưa mở nắp đâu.

Vân đơ người ra một lúc. Nguyệt thấy vậy thì cười gượng nhìn hai chúng tôi. 

- Xin lỗi Vân nhé tớ quên mất. Tớ có đem nước cam cho Vân mà quên chưa đưa. Nè Vân uống đi, chắc nãy giờ mệt lắm ha!

Nàng đưa tay nhận lấy nước cam của Nguyệt rồi khách sáo cảm ơn. 

- Cảm ơn Nguyệt nhé!

Một chai nước mà bị từ chối đến tận hai lần. Tôi có chút buồn trong lòng. Vừa định cất đi thì lớp phó học tập Phương lên tiếng cản lại.

- Văn khoan hãy cất. Nếu Văn không cần đến thì có thể cho tớ được không? Tớ không thích uống đồ ngọt.

- Ừ được. 

Tôi đưa chai nước qua cho Phương, sau đó mới để ý thấy cốc của Phương đã vơi đi một chút nhưng không đáng kể. Phương nhận lấy thì vui vẻ cảm ơn tôi. Dù sao chai nước đó tôi cũng chưa cần tới mà tôi cho Phương cũng chẳng hẳn là xuất phát từ lòng tốt. Thật ra Phương đã khéo léo giúp tôi khỏi khó xử. 

Ngày trước lớp trưởng Phong có nói Phương từ nhỏ đến giờ thích nhất là đồ ngọt cho dù giờ đã giảm cân nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy Phương lén ăn đồ ngọt. Tôi cũng chẳng thích nghe tên lớp trưởng lảm nhảm nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi lại nhớ được hết. Bởi vậy tôi nợ Phương một lời cảm ơn. 

Thấy không khí có vẻ hơi quá tình tứ, lớp phó đời sống Linh Hương tủm tỉm cười rồi hỏi:

- Tụi mày có gì đó mờ ám phải không? Hay trong nhóm tụi mày có đứa nào yêu nhau à?

Không ai hồi đáp lại câu hỏi của Linh Hương. Cuối cùng Nguyệt đành lên tiếng giải vây.

- Làm gì có yêu đương gì đâu. Bạn bè, bạn bè cả thôi. Phải không các cậu?

Nguyệt nhìn tôi, Vân và Phương. Bốn chúng tôi nhìn nhau cười trừ rồi cùng thanh minh.

- Đúng đúng, bạn bè trong lớp với nhau cả mà. Lớp phó đời sống chớ có gắn ghép lung tung. Ngỡ ai đó trong đây có người yêu bên ngoài nghe được thì không hay đâu.

Nói xong Phương lần lượt nhìn Vân rồi nhìn qua tôi.

- Ủa nhưng tao tưởng trước Văn theo đuổi Vân mà. Giờ không yêu nữa hả?

Theo bản năng sinh tồn tôi quay sang nhìn Nguyệt. Cứ tưởng Nguyệt sẽ túm đầu tôi hỏi cho ra nhẽ nhưng trông Nguyệt bình tĩnh đến lạ khiến tôi hơi ớn lạnh.

Tôi tính quay sang giải thích nhưng ngẫm lại chẳng biết nên nói gì. Điều tôi không ngờ tới là Vân lại ra mặt lái qua chuyện khác.

- Bốn rưỡi rồi! Linh Hương với Hưng còn không đi là muộn học đấy!

- Mải nói chuyện quá! Vậy xin phép mọi người bọn tao đi trước nhé!

Sau khi Linh Hương với Hưng đi chúng tôi tản ra ai làm việc nấy. Hôm nay tôi với Nguyệt cũng có lịch học tiếng Anh lúc năm giờ ở gần đây nên chúng tôi đi ăn nhẹ một chút rồi đi học thêm. Cả buổi hôm ấy tôi và Nguyệt vẫn nói chuyện bình thường như chưa từng có câu nói của Linh Hương. Tôi thấy hơi lạ nhưng sợ thắc mắc sẽ thật sự bị đánh nên thôi.

Hôm sau đến tiết thể dục, cô Tuyết cho chúng tôi tự quản. Lớp trưởng Phong cho mọi người khởi động và tập năm động tác thể đục sau đó cho cả lớp giải lao. 

Nhóm chúng tôi tranh thủ thời gian quay nốt cảnh của lớp trưởng Phong. Vậy là công việc đã hoàn thành một nửa. Giờ chỉ cần chỉnh sửa lại một chút rồi thêm phụ đề là xong. 

Sau khi quay xong. Lớp trưởng Phong muốn xem lại nên tất cả đều chạy qua đó hóng hớt. Tôi và Phương ở xa nhất cũng đang tính đi sang. Tôi đi lấy đồ nên chạy theo sau nên thấy được chiếc xe chở nước vào trường đang lùi xe vào sân. Phương có vẻ không biết xe đang tiến về đây nên vẫn đi tiếp. Tôi theo bản năng kéo Phương sang một bên. Vì xe lùi cũng không nhanh lắm nên không ai bị sao cả.

- Cẩn thận chút chứ. Cái xe tải đó suýt nữa là tông vào Phương rồi đấy!

Tay tôi vẫn còn đang nắm chặt lấy tay áo Phương. Phương nhìn tôi hơi sững sờ sau đó là hoảng sợ. 

Tôi buông tay ra rồi cảm thấy hình như mình hơi to tiếng. 

- Cảm ơn Văn nhé! Nghĩ đến cảnh lúc nãy làm tớ sợ đến hồn bay phách lạc. Sau này Văn cần giúp gì đừng khách sáo với Phương nhé!

Lớp phó học tập Phương nhìn tôi biết ơn khôn xiết. 

- Phương không cần khách sáo. Tôi còn phải cảm ơn Phương chuyện hôm qua nữa kìa.

- Chuyện nhỏ mà. Tớ cũng chỉ tiện nói mấy câu thôi.

- Thôi Phương không sao là được rồi chúng ta sang kia với mọi người đi.

Tôi với Phương đang chuẩn bị đi sang đó thì lớp trưởng hớt ha hớt hải chạy sang ánh mắt lo lắng cảm tưởng như có thể khóc ngay lập tức rồi vội cầm tay Phương nói:

- Ôi Phương có sao không? Hai người làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn đấy!

Không chút lưu tình Phương gỡ tay lớp trưởng ra rồi nhàn nhạt nói:

- Có ai bị làm sao đâu. 

- Phương mà làm sao tôi biết ăn nói thế nào với cô Hạnh thầy Phúc. Tôi không đền được con gái cho họ đâu.

- Chỉ giỏi làm màu. Chẳng phải Văn vừa cứu tôi đấy sao.

Hả? Phương là con gái cô Hạnh thể dục với thầy Phúc quốc phòng? 

Tôi, Vân và Nguyệt mắt chữ a mồm chữ o nhìn nhau. Nhưng rồi như bỗng nhớ ra điều gì đó Nguyệt đi qua đi lại nhìn tôi một vòng.

- Này Văn có bị đau ở đâu không? Bị thương thì đừng có giấu Nguyệt đấy nhé!

- Mình nhìn thì có vẻ là Văn vẫn ổn. Nhưng để cho chắc hay là cả hai ra phòng y tế kiểm tra lại đi.

Nguyệt và lớp trưởng Phong cùng đồng thanh rồi Nguyệt kéo tay tôi còn lớp trưởng Phong kéo tay lớp phó học tập Phương. 

- Vân nói đúng. Chúng ta đi.

Tôi và Phương cố tách tay hai người họ ra rồi cản lại.

- Tôi với Phương không sao đâu. Thật đấy. Cái xe còn chưa kịp chạm vào tôi và Phương đã né sang một bên cả rồi!

Nguyệt nhìn tôi một vòng thật kĩ rồi thở phào. Lớp trưởng Phong cũng nhìn tôi nhưng ánh mắt hình như không đúng lắm. Cảm giác như cậu ta giận tôi. 


Chớp mắt đã đến ngày nộp sản phẩm. Dù bài chúng tôi không được điểm tuyệt đối nhưng tôi phải công nhận nhóm bạn làm video đầu tư hơn bọn tôi. 

Nhưng 9,75 cũng đâu có tệ. Cả nhóm chúng tôi mỗi người đều có một đầu điểm hệ số một vô cùng mãn nhãn. Thành quả làm việc nhóm đầu tiên trong năm học mới này càng khiến tôi thêm mong chờ hơn ở tương lai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout