Chương 28: Thi học sinh giỏi



Phượng nở phượng tàn. Nắng xuyên qua kẽ lá, lá vàng rụi tả tơi. Gió heo may ngừng thì mùa đông đến. Kì một lớp mười một chớp mắt đã qua đi. 

Hôm nay là ngày 10 tháng 1, trời se lạnh, gió rít từng cơn lạnh lùng. Tôi bước chậm rãi trong sân trường, hai tay xoa vào nhau, miệng thổi hơi ấm vào lòng bàn tay để xua đi cái lạnh thấu xương. Lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Chờ đợi mãi mới tới ngày này, tôi mong tất cả mọi thứ đều suôn sẻ.

Trở lại một tuần trước, tôi mới hay tin mình nằm trong danh sách thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Trường. Vốn tôi cũng định tự nguyện tham gia nhưng rồi trong một tiết học gần đây cô Thu, giáo viên dạy văn mới lớp tôi, mới thông báo là cô tự chọn ba bạn điểm cao nhất lớp đi thi lần lượt là tôi, Linh Hương và Nguyệt. Và tôi tá hỏa vì chỉ còn một tuần nữa là tới ngày thi. Tuy rằng tôi thường xuyên luyện đề và đã có ý định đăng ký thi nhưng đột ngột thông báo thế này tôi cũng không tránh khỏi căng thẳng. 

Nguyệt có vẻ sau đợt thi năm lớp mười đã hơi nản lòng nên lần này tham gia thấy cũng chẳng còn hồ hởi như trước. Linh Hương thì nghe bảo có cô dạy văn giỏi lắm của trường kèm cho từ năm ngoái nên khá tự tin. Thôi thì tôi cũng phải cố gắng lên.

Ngoài ba chúng tôi tham gia thi học sinh giỏi ra thì còn thêm lớp trưởng Phong thi môn Lịch sử, lớp phó học tập Phương thi môn toán, bạn Cao thi môn Địa lý, An thi môn Sinh học và Nhung thi môn Hóa học.

Tôi cũng không nghĩ lớp mình lại có nhiều người thi như thế. Nhưng dù thế nào tôi cũng mong tất cả cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao nhất.

Vì đã thi xong học kì một nên chúng tôi trống khá nhiều tiết. Ngồi trong lớp mãi cũng chỉ quay co mấy đề cũ nên mấy đứa chúng tôi xin cô lên thư viện ngồi học. Tôi rủ Phương cùng đi chung nhưng Phương từ chối. Cuối cùng chỉ có tôi, lớp trưởng, Linh Hương, Nguyệt và Nhung cùng lên thư viện.

Trong một tuần đó tôi lên thư viện học cùng lớp trưởng Phong, Linh Hương, Nhung và Nguyệt. 

Lần đầu tiên tôi bước chân tới tòa nhà cổ kính ấy không phải để đóng tiền học mà là đến thư viện trường. Dù tôi đã tốt nghiệp từ lâu nhưng nhớ lại thấy cũng thật hoài niệm. 

Đi lên tầng hai rẽ trái. Lớp trưởng đẩy cánh cửa phòng đầu tiên của dãy nhà và bước vào trong như một thói quen thường nhật. Hơi thở của tri thức phả ra khiến tôi hơi choáng ngợp. Đây đích thực là thiên đường rồi! 

Cô thủ thư ngồi trên ghế nhắc nhở chúng tôi đóng cửa lại để gió lạnh bên ngoài không lùa vào phòng. Chúng tôi lần lượt điền tên vào sổ thư viện. Lật từng trang sổ, tôi khá bất ngờ bởi trang nào cũng thấy tên Đặng Tuấn Phong ở ngay đầu danh sách. 

Chúng tôi đi một vòng quay thư viện, ánh mắt quét qua từng kệ sách một. Ở đây các thầy cô xếp sách theo môn học và chuyên ngành khoa học. Tôi và Nguyệt ngay lập tức sà vào khu sách văn học. Nhìn qua một lượt thì tôi thấy đa phần là những đầu sách tôi đã từng đọc ở hiệu sách của cô Hoa. 

Trong khi Nguyệt và Nhung còn mải mê lựa sách, tôi chọn một cái ghế và ngồi xuống. Trên mặt bàn ấy vậy mà lại có một quyển sách dày. Chắc của ai đó đọc xong quên chưa cất. Ánh đèn điện trên trần nhà vừa hay chiếu thẳng xuống bìa sách khiến tôi cảm tưởng như cuốn sách đang phát sáng. Như có một giọng nói nào đó gọi mời, tôi cầm lấy quyển sách và đọc thầm tựa đề. 

“Văn học Việt Nam (1930 - 1945) GS. Hà Minh Đức (Chủ biên)”

Tôi ồ lên một tiếng trong lòng. Gu chọn sách của người trước đó cũng không tệ. Cuốn này vừa hay tôi cũng chưa đọc. Mà giai đoạn 1930 - 1945 lại có rất nhiều tác giả tôi thích. Tay tôi lật trang đầu tiên rồi lòng thầm nghĩ thôi thì đằng nào cũng cần kiếm tư liệu ôn tập. Tâm hồn tôi như đang thưởng thức từng trang sách, nghiền ngẫm từng con chữ, tay lật hết trang này tới trang khác. 

Những người khác cũng bắt đầu tách ra làm việc riêng. Lớp trưởng Phong ngồi đối diện tôi đang chăm chú đọc cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” đỏ rực. Ngồi bên cạnh là lớp phó đời sống Linh Hương đang đưa bút thoăn thoắt trên vở viết. Nguyệt và Nhung ngồi cách cửa không xa, người ngồi học dẫn chứng và nhận định văn học người thì làm đề hóa. 


Trở lại với mạch thời gian. Trước mặt tôi là khu nhà C, nơi tôi sẽ thi chiều nay. Tôi nhanh chóng bước lên tầng hai và có mặt tại phòng C205, phòng thi của tôi. Hai mươi bốn thí sinh đăng ký môn ngữ văn cùng vào chung một phòng. Nguyệt đứng ngoài hành lang hít vào thở ra liên tục rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Linh Hương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Còn tôi mở cặp lấy sẵn bút viết và giấy tờ cần thiết.

Thời gian đã tới. Giám thị gọi tên chúng tôi vào phòng thi. Vị trí của tôi là bàn thứ hai dãy giáo viên. Nguyệt ngồi ngay phía trên tôi mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Tôi lên tiếng trấn an rồi đưa Nguyệt bùa may mắn của tôi. Đó là cỏ bốn lá mà tôi tình cờ thấy trong bồn cây ngoài cổng trường và tôi đã hái về ép lại để giữ được lâu. Nguyệt nhận lấy rồi cảm ơn tôi, hình như tâm trạng Nguyệt cũng đã ổn định hơn. 

- Chúc Văn và Nguyệt đều làm bài tốt nhé!

Bỗng Nguyệt lại quay xuống thủ thỉ. Tôi gật đầu nhìn Nguyệt đầy quyết tâm. Một hồi trống dài vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu. 

Nguyệt được gọi lên kiểm tra niêm phong. Sau khi hoàn thành thủ tục, cô giám thị xé niêm phong và phát đề thi cho chúng tôi. Cầm tờ đề mỏng dính trong tay, tôi đảo mắt đọc đề bài. Đề thi vô cùng ngắn gọn như sau:

Câu 1 (8đ): Có ý kiến cho rằng: “Vòng nguyệt quế đôi khi trở thành dải băng bịt mắt”. Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói trên?

Câu 2 (12đ): Trong bàn về truyện ngắn nhà văn Nguyễn Kiên cho rằng “Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lý giản dị của mọi thời”. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm về truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 đến 1945 anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên?”

Nhớ lại tất cả từng chi tiết đã xảy ra, hình như vũ trụ đã sớm gợi ý trước đề thi cho tôi. Nhưng tôi không dám đắc ý quá sớm bởi văn học có nhiều cách làm khác nhau, ý hiểu của ai lập luận chặt chẽ nhất, sáng tạo nhất và ấn tượng nhất thì người đó được điểm cao. Mà trước khi muốn bài văn của mình hay thì nó phải đúng đã. Tôi vận dụng mọi kiến thức đã học, nhớ lại mọi nguồn tri thức đã từng tiếp thu, điều hòa nhịp thở rồi bắt đầu làm bài. 

Một trăm năm mươi phút trôi qua rất vội vàng. Tôi chưa thật sự hài lòng với phần nghị luận văn học, nhất là phần kết bài. Dù không muốn nhưng thật sự là tôi đã không sử dụng thời gian hiệu quả. 

Cuối cùng cũng kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng thi mà lòng nặng trĩu. Nhìn sang Nguyệt với Linh Hương còn tệ hơn tôi. Linh Hương mặt mày cau có và hơi gắt gỏng khi Nguyệt hỏi tình hình. Sau đó Nguyệt đi qua chỗ tôi trông ỉu xìu như cái bánh mì để bên ngoài mấy ngày quên chưa ăn. Hai đứa chúng tôi bước đi thất thểu trên sân trường mà ngỡ như phần hồn đã xa dần. Tuy buồn và tiếc nuối nhưng nó đã qua rồi nghĩ nhiều cũng vô ích. 

Tôi và Nguyệt dẫn nhau đi ăn nhẹ rồi đi học thêm tiếng Anh. 

Kết quả thi có sau hai tuần. Hôm đi dò điểm có rất nhiều người. Cả một biển người đứng chen lấn kín mít quanh bảng tin trường. May là chúng tôi có một lớp trưởng thân thủ cũng tương đối nhanh nhẹn đã sớm vào được bên trong. Lớp trưởng Phong gửi bảng điểm của các môn vào nhóm lớp cho mọi người tự xem.

Tôi được 16 điểm, xếp thứ hai toàn trường. Nguyệt được 12 điểm. Linh Hương 13 điểm. 

Còn ở các môn học khác lần lượt là lớp trưởng thi Lịch sử được 17.75 điểm, xếp thứ nhất. Phương thi toán được 14.25 điểm, xếp thứ nhất. Bạn Cao thi Địa lý được 14.5 điểm, xếp thứ hai. An thi Sinh học được 7 điểm. Và Nhung thi Hóa học được 5 điểm. 

Lớp trưởng Phong, Phương, Cao và tôi đều được chọn tiếp tục vào vòng trong. 

Không lâu sau một kỳ thi mới lại bắt đầu. Nhưng lần này cấp thành phố có rất nhiều đối thủ mạnh. Lớp trưởng và tôi lần này nhận về giải khuyến khích, còn bạn Cao đủ điểm đạt. Chỉ có lớp phó học tập Phương vẫn giữ được phong độ. Cái tên Nguyễn Mai Phương chễm chệ đầu bảng. Phương lại tiếp tục giành giải nhất. Và hiện tại Phương đang được bồi dưỡng trong đội tuyển cấp quốc gia. 

Không phải nói lớp chúng tôi tự hào về lớp phó học tập Phương cỡ nào. Chắc người vui nhất là cô Tuyết, chủ nhiệm lớp tôi. Cô Tuyết sau đợt đó luôn sát bên cạnh ngọt ngào quan tâm Phương. 

Hồi trước khi tôi, lớp trưởng và Cao có giải cô cũng vậy nhưng sau đó thì thái độ khác hẳn. Bình thường cô cũng chẳng có gì là trách nhiệm với tụi tôi. Tiết của cô thì cô toàn vắng mặt. Trước thì có chồng cô dạy quốc phòng A13 thỉnh thoảng chạy sang ngó lớp chúng tôi, sau đó thì chồng cô cũng ít đến trường như cô. Lớp tôi và lớp A13 trải qua rất nhiều tiết thể dục và quốc phòng tự quản. Mãi sau thầy Xuân, em của cô Tuyết, cùng một lúc quản hai lớp. 

Tôi còn nhớ lần đầu thầy qua dạy lớp chúng tôi. Thầy đeo một cặp kính râm lớn, biểu cảm trên gương mặt nghiêm nghị, toàn thân toát ra khí chất mà học sinh nhìn vào đã thấy sợ. Đợt đó tên lớp trưởng mạnh dạn hỏi thầy ấy một câu khiến chúng tôi vừa sợ vừa hồi hộp.

- Thầy ơi trời không nắng mà sao thầy đeo kính râm mãi vậy ạ? 

- Tôi biết các em nghĩ gì. Thật ra tôi bị đau mắt đỏ, không phải là bệnh ngôi sao.

Đến lúc này thì cả lớp chúng tôi phì cười. Vì luôn thấy dáng vẻ nghiêm khắc và giọng nói rất to như hổ gầm của thầy ở phòng giáo vụ mỗi khi phạt học sinh vi phạm nội quy mà chúng tôi suýt quên mất rằng thầy cũng rất hài hước. Lần nào trường có lễ kỉ niệm, thầy ấy và cô Hà dạy địa luôn là những người dẫn chương trình đầy nhiệt huyết. Về sau chúng tôi lại thấy thầy Xuân rất gần gũi với đám học sinh chúng tôi. 

Dù là vậy lớp chúng tôi vẫn thiếu sự quan tâm của một giáo viên chủ nhiệm. Những tiết sinh hoạt lớp trưởng và cán bộ lớp phải tự điều hành. Vô số mâu thuẫn giữa cô và chúng tôi xảy ra trong lớp. Nhưng ai sẽ tin chúng tôi chứ. Cô Tuyết luôn dễ dàng xoay chuyển sự việc trước mặt đồng nghiệp. Lớp chúng tôi thành ra mang tiếng xấu là có ác cảm với giáo viên chủ nhiệm. 

Thật lòng tôi chẳng muốn nói xấu giáo viên chủ nhiệm nhưng trong số các giáo viên chủ nhiệm tôi từng học thì cách làm việc của cô thật sự rất tệ. Lớp tôi mong cô Liên sớm trở lại bởi vì sức chịu đựng của chúng tôi sắp tới giới hạn rồi. Tôi thật lòng cảm thấy buồn trước thái độ của cô nhưng tôi không dám nói vì sợ tôi sẽ là người tiếp theo sau bạn Cao sẽ phải xuống phòng giáo vụ.

Một năm học bận rộn và nhiều biến động lại sắp qua đi. Tôi nhìn cánh phượng đỏ từ trên cao rơi xuống tay áo mà lòng đầy suy tư. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout