Chương 29: Những buổi học nghề đáng nhớ



Tôi còn nhớ những buổi chiều học nghề lớp mười một. Đó là những ngày oi bức nhất và khó chịu nhất của mùa hè. Cái nắng như giống thiêu đốt chúng tôi. Trên những cây xà cừ bên cạnh cửa sổ lớp, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc truyền tới ồn ào đến nỗi cô giáo giảng bài bằng máy trợ giảng vẫn không đấu lại được. Hết cách chúng tôi chỉ có thể tập trung cao độ vào nội dung cô viết trên bảng đen. 

Trường chúng tôi có hai môn nghề, một là tin học và hai là làm vườn. Từ lớp A1 đến A9 sẽ học tin học còn từ A10 đến A13 học làm vườn. Cô dạy làm vườn lớp chúng tôi là cô Loan dạy sinh học. Theo lịch đáng lý học nghề phải bắt đầu từ đầu kì hai nhưng lúc ấy cô bận nên hứa bù cho chúng tôi sau. Và đến mãi khi các lớp khác học xong thì chúng tôi mới bắt đầu buổi đầu. 

Buổi đầu tiên lớp trưởng Phong in tài liệu theo như cô dặn rồi phát cho cả lớp mỗi người một bản. Cô bắt đầu giảng một vài lý thuyết quan trọng như chiết cành, giâm cành, ghép cành, ghép mắt chữ T, ghép mắt nhỏ có gỗ… Sau một hồi cô bắt đầu chuyển sang thực hành mẫu cho chúng tôi. Cô đến gần một bạn nữ trong lớp hỏi:

- Em có bầu không?

Lớp chúng tôi sững người. Còn bạn nữ kia nhìn cô với một biểu cảm khó nói thành lời. Biết là đám học sinh chúng tôi lại suy nghĩ lung tung nên cô vội giải thích. 

- Là cái bầu trồng cây ấy.

Lớp chúng tôi cười một trận sảng khoái. Bạn Châm ngồi gần đó mở túi đồ đã chuẩn bị ra rồi lên tiếng:

- Cô ơi bầu ni lông này được không cô?

- Ừ cũng được. Mấy bạn có cành bưởi với cành chanh nào không cho cô mượn.

Đám chúng tôi đưa hết cành bưởi và chanh mình đã chuẩn bị từ nhà đưa cho cô. Nhìn mãi cuối cùng cô chọn cành của bạn bí thư Tú. 

- Vì chúng ta có hai phần thi lý thuyết và thực hành khi nãy là xong lý thuyết nên bây giờ cô sẽ thực hành mẫu cho các em sau đó khi thi các em sẽ phải tự thực hiện. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn giâm cành trong bầu. Các em cần chuẩn bị cành giâm như: chanh, quýt, mơ, mận quất; còn khay gỗ, chế phẩm kích thích ra rễ, giá thể giâm cành, kéo cắt cành hoặc dao sắc, bình tưới có hoa sen trường sẽ chuẩn bị cho các em. Bây giờ các em nhìn vào tài liệu và quan sát cô thực hiện các bước. 

Cả lớp chăm chú quan sát. Khi thực hành xong một kỹ thuật cô lại gọi một vài bạn lên thực hiện lại. Cuối buổi cô dặn dò vài điều rồi cho nghỉ sớm.

- Chiều thứ năm tuần sau chúng ta vẫn học ở phòng này nhé! Cả lớp đến đầy đủ để cô nhắc nhớ vài điều trước khi thi để thứ bảy, chủ nhật tuần sau chúng ta thi cho tốt.

Kết thúc buổi học tôi, Nguyệt và Vân đang tính ra đợi xe buýt thì sau lưng bỗng vang lên tiếng lớp trưởng Phong gọi với phía sau. 

- Các đồng chí ơi đi ăn bánh gối không? Tôi bao.

Nguyệt nghe ai bao ăn uống là mắt sáng rực lên. Nhìn sang bên cạnh lớp trưởng còn có cả lớp phó học tập Phương theo cùng. 

- Lần trước có giải thành phố vẫn chưa khao mọi người hay lần này để tớ mời đi.

- Ấy ấy tiền nong cứ để tôi, Phương với mọi người vui là được. Thế nào Nguyệt cô nương, Vân xinh đẹp với tổ trưởng Văn đi chứ. Ba người không đi là phụ lòng Phương đấy.

Lớp trưởng Phong hôm nay thấy cũng khí chất ngời ngời, toát ra mùi tài lộc gớm. Thấy Vân cũng không phản đối gì và Nguyệt bên cạnh cứ cầm tay tôi lắc qua lắc lại năn nỉ nên tôi cũng thuận theo ý họ vậy.

- Thôi thì nếu lớp trưởng Phong có lòng thì chúng có dạ.

Cô nương bên cạnh tôi không chịu yên ổn một giây phút nào. Nguyệt và lớp trưởng Phong hăm hở khoác vai bá cổ nhau dẫn đầu ra quán đó. Tôi và Phương theo sau nhìn theo họ với vẻ bất lực, còn Vân nhìn họ tủm tỉm cười.

Tôi còn tưởng quán nào xa xôi. Thì ra là quán đối diện trường chỗ tôi với Nguyệt vẫn hay đi ăn đây mà.

Năm người chúng tôi vừa ăn, vừa nói, vừa cười. Sau một lúc đôi co qua lại về việc trả tiền thì cuối cùng bọn tôi quyết định mỗi đứa trả một ít cho công bằng.

Ba bọn tôi chia tay lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương. Lên xe Vân muốn ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh nên tôi nhường chỗ cho Vân. Nguyệt cô nương ăn uống no say lên xe một lát là hai mắt nhắm nghiền. Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mí mắt hơi nặng. Và cả hai vai tôi cũng vậy. Nhìn sang tôi thấy Nguyệt và Vân đang tựa vai tôi ngủ ngon lành. Các quý cô cũng thư giãn quá mức rồi đấy. Thôi vậy tôi sẽ cố thức để còn có người trông chừng hai cô nàng này nữa chứ.

Một mình ngắm nhìn đoạn đường trở về nhà qua ô cửa sổ, tôi chợt cảm thấy thật cô đơn vì chẳng còn ai để tâm sự. Cũng sắp hết cấp ba rồi! Tôi nhìn theo mấy giọt nước chảy dọc xuống cửa kính. Trời mưa sao? Thôi xong thật rồi, tôi không mang ô.

Mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ khiến Vân ngồi cạnh đó giật mình tỉnh giấc. Hai chúng tôi nhìn nhau nhất thời không biết nói gì. Nguyệt thì vẫn dựa vào vai phải tôi chỉ cựa quậy một lát lại vô tư ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Để thay đổi không khí ngượng ngùng, Vân mở cuốn lý thuyết nghề làm vườn hỏi tôi vài câu nàng chưa hiểu rõ.

- Tuần sau cậu có thể ngồi cạnh tôi không? Tôi vẫn chưa làm được phần ghép mắt cửa sổ. À nhưng nếu tổ trưởng Văn thấy phiền vậy để tôi hỏi lớp trưởng vậy.

Cơ hội tốt thế này sao tôi có thể nhường cho tên lớp trưởng được chứ. Nhưng tôi cũng không thể trả lời quá nhiệt tình được. Tôi cố nặn ra nụ cười trông có vẻ quân tử nhất rồi xua tay trả lời nàng. 

- Có gì đâu mà phiền chứ. Vậy hôm ấy tôi sẽ chỉ Vân, nếu chưa hiểu Vân cứ hỏi đừng ngại.

- Cảm ơn cậu.

Xe phanh gấp một cái. Nguyệt một phen hú hồn choàng tỉnh. May là tôi đưa tay cản kịp chứ không chắc Nguyệt bay khỏi ghế.

- Ê mưa rồi! Văn với Vân có mang ô không? 

Cả tôi và Vân đều lắc đầu rồi nhìn Nguyệt đầy mong chờ. 

- Có nhìn nữa cũng vô ích thôi. Nguyệt chỉ mang mỗi một cái cho Nguyệt thôi. Bây giờ làm sao đây. Cái ô bé tí vậy sao che được cho ba người. 

- Thôi nhà tôi gần nhất tôi không cần đâu. Vân với Nguyệt cứ dùng đi.

Nguyệt phản đối ý của tôi rồi đưa ra ý kiến. 

- Sao mà vậy được. Thôi giờ vậy đi. Lát nữa xuống xe Văn cầm ô Nguyệt chạy về lấy thêm ô cho Vân mượn mai trả Văn sau.

- Vậy cũng được.

Vừa xuống xe, tôi liền hộ tống hai vị tiểu thư này vào hiên nhà gần đó trú tạm. Dặn dò đủ thứ tôi mới yên tâm che ô của Nguyệt chạy về nhà tôi lấy ô.

Thì ra tôi để quên ô trước cửa nhà. Không nghĩ nhiều nữa tôi mặc áo mưa rồi cầm hai chiếc ô đi tìm hai người bọn họ.

- Cảm ơn tổ trưởng Văn. Tôi hứa mai sẽ trả lại ô cho cậu nguyên vẹn.

- Đừng khách sáo, bạn bè cả mà. Vân cứ dùng đi nhà tôi còn nhiều ô lắm!

- Vậy Văn về cẩn thận nhé!

Gì nữa đây. Cô nương muốn đuổi khéo tôi đấy à. Thật lòng tôi không yên tâm để hai cô gái này về nhà trong thời tiết mưa gió thế này một mình.

- Thôi thì đằng nào cũng ở đây rồi. Tôi sẽ đi về cùng từng người một. Vì sự an toàn của cả hai nên miễn lý do.

- Vậy đi nhà Vân trước đi. Nhà Vân ngược đường với tụi mình mà đường ấy vắng người lắm!

Có Nguyệt dẫn đường nên Vân cũng tự nhiên thoải mái hơn. Đúng là đường rẽ vào nhà Vân vắng người qua lại thật. Nghe Nguyệt bảo quẹo phải một lần là tới. Phía trước hình như có người thì phải. Nhưng nước làm nhòe mắt kính của tôi nên tôi không nhìn rõ lắm. 

Bỗng nhiên Nguyệt la lớn làm tôi tưởng có cướp nên đã rút sẵn vũ khí phòng thân ra. Nào ngờ đó là người quen. Lại là anh Cầm. Có vẻ học đại học rảnh rỗi lắm thì phải. Tôi thấy anh ấy cứ đi được mấy hôm đã thấy về.

Anh Cầm che ô chạy đến cứ y như trong phim Hàn Quốc vậy. Nhiều lúc tôi chẳng rõ ai mới là nhân vật chính trong câu chuyện này nữa. 

Thấy anh Cầm đón Vân nên bọn tôi cũng chào về. Vân đưa chiếc ô đã gập vào tay tôi sau đó quay lại nhìn tôi và Nguyệt nói lúc khác sẽ mời bọn tôi vào nhà chơi. Bóng dáng hai người bọn họ dần biến mất trong làn mưa.

Tôi thấy hơi lạnh dọc sống lưng. Lúc này Nguyệt mở chiếc ô trong tay tôi ra rồi cằn nhằn:

- Áo mưa của Văn bị rách rồi kìa. Mau cầm ô che đi, bị bệnh Nguyệt không có chịu trách nhiệm đâu đó.

Tôi đưa Nguyệt về rồi cũng về nhà chuẩn bị nấu cơm. 

Thứ năm ấy vậy mà đến rất nhanh. Hôm đó tôi với Nguyệt đi sớm nên la cà qua mấy con ngõ nhỏ gần trường. Hiếm khi mới tìm được một chỗ mang đậm phong cách thôn quê ở giữa nơi thành thị. 

Nhìn ra đồng lúa nơi các bác thả trâu bò, tôi bất giác ngửi thấy cái mùi mà chỉ ở nông thôn mới có. Nguyệt bên cạnh tôi thì phấn khích lắm. Cô nương ấy cứ nhìn theo đám trâu đang ăn cỏ mà khúc khích cười.

- Ở đây vui quá Văn nhỉ? Văn nhìn mấy con bò bên kia kìa. Kìa Văn xem trên trời có con diều to quá trời luôn.

- Nguyệt có muốn đi ngắm hoa bằng lăng không? Đoạn đường trên này họ trồng nhiều bằng lăng lắm.

Tôi hỏi vu vơ vậy mà Nguyệt cũng hào hứng đồng ý đi ngay. Chúng tôi đi dưới bóng cây ngắm trời xanh mây trắng. Dần dần trước mắt hiện ra cả một rừng hoa tím.

- Văn cầm máy chụp cho Nguyệt mấy tấm đi để tý về Nguyệt up story với thay ảnh đại diện luôn. Chụp đẹp đẹp vào đấy nhé!

Đứng trước ống kính Nguyệt tạo đủ thứ dáng. Tôi cũng không biết Nguyệt muốn chụp thế nào nên cứ chụp theo cảm tính.

- Nguyệt giữ nguyên góc này. Đúng rồi hơi hướng mắt lên trên một chút. Nhìn bông hoa trên đầu ấy. Được rồi tôi chụp nhé!

Đợt trước tôi thấy trên mạng hướng dẫn là gặp mấy cây hoa thế này thì lấy hoa làm tiền cảnh rồi để người chiếm bốn ô vuông bên trái thì ảnh sẽ đẹp. Đúng lúc tôi bấm máy thì gió thổi qua. Trong một giây phút ngắn ngủi tôi đã rung động trước cảnh tượng này. 

- Thơ quá trời thơ luôn Văn ơi. Eo ôi sao Văn chụp được cái khoảnh khắc này hay quá vậy. Đúng chuẩn cái vibe nàng thơ luôn. Thôi thôi không nói chuyện với Văn nữa Nguyệt lên capcut tìm mẫu video đây. Ảnh này mà ghép nhạc "Hạ còn vương nắng” thì hết ý.

Hình như nụ cười kia hơi quá dịu hiền rồi đấy. Tôi không thể để vẻ đẹp nhất thời này làm cho hồ đồ được. 

- Sắp vào học rồi! Chúng ta đi thôi.

Hai chúng tôi đến lớp thì đã khá đông người tới rồi. Vân chắc là đã được anh Cầm đưa đến từ sớm. Nàng ngồi trước ô cửa sổ nhỏ. Ánh nắng nóng bỏng ngoài kia khi đối diện với thiếu nữ yêu kiều cũng dịu đi mấy phần. Đây mới là nàng thơ chứ.

- Hôm nay mình ngồi cạnh cậu nhé!

Giọng nói ngọt ngào ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Nguyệt bên cạnh phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi. 

- Ơ kìa. Vân không thích tớ nữa. Dỗi thật đấy.

Vân nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con.

- Một buổi này thôi. Vì mình có việc cần nhờ tổ trưởng Văn mà. Lần sau ngồi cạnh Nguyệt, nhé!

- Việc gì Văn làm được tớ cũng làm được mà.

Lúc này thì Vân nghiêm mặt, giọng nói giống như muốn nói với đối phương rằng bạn chắc là được thật không vậy.

- Lần trước mình hỏi Nguyệt ghép mắt cửa sổ Nguyệt còn nhớ chứ?

- À cái đó thì tớ không làm được thật. Vậy Văn cũng dạy cho Nguyệt nữa nhé!

Nguyệt nhìn Vân trông có vẻ mắc cỡ lắm rồi quay sang nhìn tôi cầu khẩn.

Được rồi vậy giúp cả hai luôn. Cũng tiện mà. Không vấn đề gì hết.

Nhưng tôi nhầm to rồi. Hai quý cô này chậm hiểu vô cùng. Tôi phải cầm tay chỉ dạy tận tình họ mới tạm hiểu. Cũng may tôi đủ kiên nhẫn hướng dẫn đến khi cả hai đã biết làm.

Hai buổi thi hôm ấy diễn ra khá trôi chảy. 

Thi lý thuyết vào thứ bảy, lớp chúng tôi hầu như chung phòng với nhau. Phần lý thuyết thì đúng như cô nói, phải tập trung và dùng chiến thuật “dễ trước khó sau” mới kịp làm xong hết cả trắc nghiệm và tự luận. 

Còn phần thực hành chủ nhật, vì Nguyệt thi ca sáng còn tôi, Vân, lớp trưởng và Phương thi ca chiều nên buổi sáng chỉ có thể để Nguyệt đi một mình. Lúc về thấy Nguyệt nhắn cho tôi đề của ca sáng là ghép mắt chữ T. Tôi tính hỏi thêm nhưng nghĩ Nguyệt chắc cũng mệt nên để cô nương ấy nghỉ ngơi vậy.

Hôm thi thực hành lại là cuối tuần, tôi tưởng anh Cầm sẽ đưa Vân đi thi. Thế nhưng lúc ra điểm dừng xe buýt tôi lại gặp Vân. 

Không có Nguyệt nên chúng tôi ngồi hàng ghế đôi thứ ba. Nhìn nàng có vẻ căng thẳng nhưng tôi thì lại chẳng biết nói gì. Giá như tôi là Nguyệt chắc Vân sẽ cởi mở với tôi hơn.

Ngồi im lặng một lát thì tôi mở lời trước. Mới đầu thì là hỏi xem nàng đã chuẩn bị đủ đồ chưa. Hỏi chán rồi tôi cũng hết đề tài. Sau đó thì chẳng rõ ai bắt đầu trước, chúng tôi nói về mấy điều quan trọng mà lát nữa sẽ thi. Thấy nàng có vẻ phấn chấn hơn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đặt vào tay tôi mấy cái kẹo dẻo. Thật ra tôi không thích loại này nhưng nếu là của Vân thì có cho gì tôi cũng nhận. 

Ca tôi với Vân là ghép mắt cửa sổ. Cũng đúng bài tôi đã chỉ dạy từng li từng tí. Với lại lúc thi tôi lén nhìn sang thấy các bước Vân làm không sai nên chắc là ổn.

Chúng tôi thực hành xong rồi thì viết báo cáo với dán nhãn vào sản phẩm sau đó ra về. Ra đến cửa thì gặp lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương cũng từ phòng thi bên cạnh đi sang. Thấy tôi, cậu lớp trưởng vồ vập cứ như thể mấy trăm năm rồi chưa gặp. Cánh tay to khỏe của tên lớp trưởng vắt qua cổ tôi mới thật nặng nề làm sao. Biết là chống cự vô ích nên tôi cũng kệ.

Nghe lớp trưởng Phong với Phương bảo phòng bên ấy cũng là ghép mắt cửa sổ. Hỏi ai cũng làm được bài tôi cũng cảm thấy mừng. 

Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống vỉa hè. Cây cỏ đung đưa trong ráng chiều đằm thắm. Mặt trời đỏ lửng lơ giữa đỉnh núi như còn nhung nhớ dải mây bàng bạc bay phất phơ quanh núi đồi rộng lớn. 

Tôi và nàng chia tay nhau giữa khung cảnh phố xá yên lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng xe buýt đang chạy xa. Cơn gió hiếm hoi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen dài buông xõa của nàng. Vân đưa bàn tay mềm mại vén tóc qua tai. Ánh mắt e lệ của nàng nhìn tôi rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi cười gượng gạo chào Vân trước. Nàng cười rồi lẳng lặng quay đi. 

Nghĩ đến bóng dáng cô đơn bước chậm rãi trên đoạn đường vắng lặng của nàng, tôi thật sự là không đành lòng. Nhưng quay mặt lại thì đã thấy một bóng hình khác nắm tay nàng tiếp tục bước đi. Tôi thở dài quay mặt đi về hướng ngược lại, lòng vừa yên tâm nhưng cũng thất vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout