Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 40: Phong và Phương yêu nhau?

Về đến nhà sức lực của tôi cũng cạn kiệt. Tôi bị cảm lạnh, nằm li bì trên giường suốt hai ngày. 

 

 

Tối đó ba mẹ tôi đi làm về thấy tôi ốm thì liền hỏi han. Anh Tuệ đành phải nói dối là hai anh em đi chơi không mang ô nên bị ướt, còn tôi ốm là do ngấm nước nhiều hơn. Mẹ Tình tôi cũng chẳng tin lắm nhưng đành chấp nhận lý do này. 

 

 

Anh Tuệ vì giúp tôi mà nói dối thì lấy làm áy náy với cô chú. Tôi lúc này đã lấy lại được chút tỉnh táo nhổm dậy, trên trán vẫn còn đắp chiếc khăn ấm thều thào.

 

 

- Cảm ơn anh. Đợi em khỏi bệnh nhất định sẽ…

 

 

- Thôi thôi anh không cần cậu đáp lễ gì đâu. Cậu cứ khoẻ lại trước đã rồi những chuyện khác đợi cậu khá hơn anh sẽ hỏi tội cậu sau. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh xuống phụ cô chú nấu cơm. Lát nữa anh nấu cho cậu ít cháo với đem thuốc lên sau. Ngủ một giấc đi cậu nhóc ngốc của anh.

 

 

Nằm trên giường, tôi không sao nhắm mắt được. Mũi thì nghẹt mà nước mũi cứ chảy. Cổ họng thì đau rát như thể trong ấy mắc hòn than nóng hổi. Toàn thân tôi đau nhức và nặng nề như bị cả quả núi đè lên nhưng chẳng thể chống cự. Hai mắt tôi cay xè, nước mắt trào ra liên tục kèm theo những cơn ho dữ dội. Đầu tôi ong ong như ai đang gõ từng hồi chuông trong óc. Tôi mệt đến mức giọng nói cũng chẳng có lực, miệng mấp máy như gió qua kẽ lá mà chẳng thấy cái lá nào buồn đong đưa. 

 

 

Khó khăn lắm tôi mới ăn được chút cháo thịt bằm anh Tuệ nấu cho. Tôi chẳng ngửi thấy gì, cũng chẳng nếm ra vị của món ăn. Đến món bún bò Huế tôi thích ăn nhất đặt ngay trước mặt tôi cũng chẳng buồn động đũa. Ấy vậy mà viên thuốc nào trôi xuống cổ họng tôi đều cảm nhận được vị đắng rất rõ ràng. 

 

 

Đêm ấy tôi lên cơn sốt, ba Nghĩa ngay trong đêm chạy đi mua thuốc còn mẹ Tình thì túc trực bên giường lấy khăn ấm lau người cho tôi. Anh Tuệ đứng bên cạnh mẹ cứ đi qua đi lại không biết nên làm gì. Gần như đêm ấy nhà tôi chẳng ai ngủ nổi.

 

 

Bệnh tật hành hạ tôi suốt hai ngày như thế. Sang đến ngày thứ ba, tôi đã hạ sốt nhưng đầu tôi vẫn còn đau và họng thì đầy đờm rất khó chịu. Tôi lười biếng cuộn mình trong chăn tận hưởng sự chăm sóc của ba mẹ và anh Tuệ. Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn mau chóng khỏi ốm để phụ giúp ba mẹ việc nhà với anh họ và cũng để họ bớt lo lắng. Cũng chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày nhập học rồi nên tôi muốn khoảng thời gian này gia đình có thể hoà thuận vui vẻ. 

 

 

Chiều hôm ấy tôi đang nằm nghỉ ngơi thì Phong, Phương, Vân và anh Cầm tới thăm. Anh Cầm đặt giỏ hoa quả lên bàn quan tâm hỏi.

 

 

- Nghe nói em bị ốm nên anh, Vân và các bạn cùng đến thăm. Cũng không có gì nhiều ngoài giỏ trái cây, mong em sớm khỏe nhé!

 

 

Tôi ngồi tựa bên đầu giường ho mấy tiếng. Sau khi đã đỡ hơn, tôi cười lịch sự cảm ơn mọi người. Anh Tuệ tinh tế lấy ghế mời mọi người ngồi rồi rốt nước đưa cho từng người một. Hỏi thăm qua lại một lượt thì cũng đã hết chuyện để nói. Phong nhìn tôi do dự một lúc rồi mở lời.

 

 

- Có chuyện này tôi hơi thắc mắc không biết có nên hỏi không. Hôm nay bọn tôi có rủ cả Nguyệt cùng sang thăm cậu nhưng Nguyệt nhất quyết không chịu. Bình thường thấy mối quan hệ của hai người khá tốt nên tôi nghĩ dù giận dỗi gì nếu thấy ông ốm cũng vẫn sẽ qua ngó ngàng…

 

 

Phương cắt ngang lời Phong.

 

 

- Lại truyền thông vớ vẩn đi. Nguyệt bảo có việc khi khác sẽ sang sau chứ có bảo không đi đâu.

 

 

Vân cũng tiếp lời.

 

 

- Chắc là có đông người nên Nguyệt cũng ngại. Thôi chúng mình cũng nhanh nhanh rồi về cho họ có không gian riêng. 

 

 

Phong như vừa ngộ ra điều gì đó.

 

 

- Thì ra là vậy. Tôi biết ngay mà, Nguyệt lão sư sao mà tuyệt tình thế được. Thôi chúng mình về nào, Phương. Xin phép mọi người hai bọn tôi về trước nhé!

 

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Có phải bị ốm khiến tôi sinh ra ảo giác không? Phương với Phong vậy mà lại tình cảm nắm tay cười tủm tỉm ra về. Từ khi nào mà hai người họ lại thân mật đến vậy. Vừa mới đây còn đi chơi với Nguyệt mà nay đã tình trong như đã mặt ngoài còn e với Phương. Biết ngay cậu ta là một gã tồi mà. 

 

 

Đang chửi thầm tên bạc tình kia trong lòng thì Vân và anh Cầm cũng chào tạm biệt rồi ra về. Nhìn ai cũng có đôi có cặp mà lòng tôi lạnh ngắt. Đợi mọi người về hết tôi lại nằm vật ra giường ngủ một giấc. 

 

 

Trong cơn mê man tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh Tuệ đang rửa bát dưới bếp. Không biết tôi lại dính phải loại ảo ảnh gì mà thính giác nhạy bén đến lạ. Đến tiếng bước chân nhỏ xíu cũng nghe thấy rõ dù người đó đã cố rón rén để không phát ra động tĩnh. Tôi cố phân tích xem bước chân này là của ai. Không phải anh Tuệ mà càng không phải của ba mẹ. Mọi người cũng về hết rồi không lẽ là… Tôi chẳng dám nghĩ tiếp vì hy vọng nhiều sợ rằng thất vọng cũng nhiều. Kệ thôi tôi cứ ngủ không tiếp là được.

 

 

Người đó đẩy cửa phòng hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng két kéo dài. Hai mắt tôi nhắm chặt, lòng căng thẳng dùm đối phương. Cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, cái cảm giác này khiến tôi thấy ớn lạnh. Dù sao thì chẳng ai muốn làm nam chính trong tiểu thuyết kinh dị. 

 

 

Bất ngợt một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán tôi. Tôi hoảng đến mức toát mồ hôi, cả người nóng bừng vì bất an. Sau một vài phút người đó thu tay về, tiếp đó thì thở dài lẩm bẩm. 

 

 

- Trán nóng lại còn đổ mồ hôi nhiều thế này hình như vẫn còn sốt. Thuốc hạ sốt để đâu nhỉ? À phải đi đắp khăn trước đã. Nhưng mà đắp khăn nước nóng hay lạnh đây. Phải lên Tiktok xem lại đã.

 

 

Đợi người đó đi hẳn tôi mới dám cười. Cái điệu bộ giận mà thương này cũng khá dễ thương đấy. Tôi giấu mặt trong chăn cố nén nụ cười xuống mức nhỏ nhất có thể.

 

 

Một lúc lâu sau tôi nghe thấy tiếng nước bên nhà vệ sinh cuối hành lang ngừng. Người đó lật đật bê chậu nước với cái khăn mặt quay trở lại phòng. Tôi nhanh chóng về lại dáng vẻ đang say giấc nồng.

 

 

Người đó dấp khăn xuống nước mấy lần rồi đắp lên trán tôi. Nhiệt độ này hơi sai sai. Nhưng chưa kịp để tôi ú ớ gì thì tay chân từng chỗ một bị lôi lên sau đó là cảm giác đau rát do khăn xà mạnh lên da. Thôi cho tôi đi một cách thanh thản được không người hỡi, đừng trút giận lên người ốm như vậy. 

 

 

Bên tai tôi vẫn là tiếng của video Tiktok dạy cách chăm sóc người bị cảm lạnh. Có thật đây là chăm sóc không vậy. Không nói tôi còn tưởng là cách gây sát thương cho phạm nhân kiểu mới. Nghĩ thế nhưng tôi cũng không dám hé răng nửa lời. 

 

 

Tôi cứ nằm im như đã đi từ đêm qua mặc cho người ấy dày vò. Đang lau cánh tay tôi thì người đó cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng. Không muốn bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng tôi nhanh như chớp chộp lấy tay người đó rồi lấy giọng.

 

 

- Video người ta dạy lấy nước ấm chườm mà mẹ trẻ nhìn xem cái chậu nước nghi ngút khói này là như thế nào. Giờ cho mì tôm vào đây là ba phút sau có mì ăn được luôn đấy. Mà lúc lau người sao cái khăn lạnh ngắt vậy, Nguyệt muốn tôi ốm thêm mấy ngày nữa thì cứ nói rồi tôi ốm tiếp việc gì phải tốn sức thế.

 

 

Nhận ra rằng mình cũng hơi to tiếng, tôi vội ngậm miệng lại. Giọng anh họ từ dưới tầng vang lên hỏi, tôi lí nhí đáp lại không có gì rồi cả phòng lại chìm trong yên tĩnh.

 

 

Không khí khó xử này kéo dài một lúc mà tôi vẫn không biết nên chấm dứt thế nào. Nguyệt nhìn tôi lúng túng hỏi.

 

 

- Văn đói chưa? Nguyệt có nấu một ít cháo hành đem qua. Yên tâm đi, cái này ăn được.

 

 

Tôi cũng cạn lời, thở dài rồi gật đầu đại. 

 

 

Nguyệt đổ cháo từ cặp lồng ra một cái bát loa. Mùi hương của cháo hành phảng phất khắp phòng. Bấy giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Chí Phèo vào buổi sáng hôm ấy ăn bát cháo Thị Nở nấu. 

 

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo Nguyệt xúc cho. Chưa vào nghề mà tôi đã thấy Nguyệt cũng khéo đáo để. 

 

 

Ăn xong chúng tôi lại không biết nói gì. Nguyệt đi thu dọn đồ một lúc rồi quay lại ngồi bên giường tôi với cái vẻ buồn thiu. 

 

 

- Xin lỗi nhé!

 

 

Tự nhiên tôi đơ người ra. Ủa cô ấy có làm gì sai hả?

 

 

Tưởng tôi không nghe thấy Nguyệt la lớn vào tai tôi.

 

 

- Người ta xin lỗi.

 

 

- Ừ ừ nghe thấy rồi! Mà lỗi gì cơ?

 

 

Nguyệt ngại ngùng chạm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau lí nhí nói tiếp.

 

 

- Thì là…là cái vụ Văn đến nhà tìm mà Nguyệt không chịu gặp rồi Văn dầm mưa và giờ bị ốm. Nếu lúc đó Nguyệt cho Văn vào thì làm gì rắc rối thế.

 

 

- Thật ra tôi cũng có lỗi mà. Tôi không trách Nguyệt đâu. Vậy chúng ta huề nhé!

 

 

Cô ấy gật đầu đồng tình. Cả hai lại không nói gì nữa. 

 

 

- Được rồi cái khác thì bỏ qua đi, thế còn chuyện trước đó thì sao?

 

 

Bất ngờ bị nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng hơi gượng gạo mà đáp lại.

 

 

- Nguyệt cho tôi cơ hội thật hả? Vậy chúng ta có thể thử. Nhưng tôi có một thắc mắc…

 

 

- Cứ nói liên tục đi.

 

 

- Thật ra lúc Nguyệt tỏ tình tôi không đồng ý ngay là bởi vì trước đó tôi tưởng Nguyệt và Phong… Nhưng hôm nay lại thấy Phong và Phương cũng hơi kì lạ.

 

 

Tôi không biết mình đã nói điều gì sai mà Nguyệt vỗ vào thành giường cười như được mùa.

 

 

- Đừng nói là Văn đã hiểu lầm từ cái lần Văn sang chúc mừng Nguyệt đỗ mầm non đấy nhé! Cái vụ ý phải giải thích thế nào nhỉ? Thực ra từ rất lâu trước khi Nguyệt chuyển sang lớp A11 Nguyệt đã quen Mây và Phong rồi! Khi đó Văn không biết là bởi vì Văn không có trong lớp. Đợt ấy cũng buồn cười lắm vì Nguyệt tưởng là Mây theo đuổi Văn nên mới sang lớp tìm. Ai mà ngờ thật ra chuyện lại khác bọt hoàn toàn. Xong thì Nguyệt trở thành cố vấn tình cảm cho Phong và Mây luôn. Mà chắc Văn cũng lờ mờ đoán được rồi đấy. Mây và anh Cầm, còn Phong thì với Phương. Cặp đầu thì không quá khó khăn nhưng cặp lớp trưởng với lớp phó học tập thì hơi khó. Ban đầu Phương đề phòng Nguyệt dữ lắm, còn nghĩ Nguyệt là tình địch. Sau đó cuối cùng Phương cũng đã coi Nguyệt như bạn và Phong đã theo đuổi được Phương. Mà chẳng hiểu sao được mấy tháng đôi này tan còn nhanh hơn mây nữa. Rồi Nguyệt lại giúp Phong theo đuổi lại Phương. Hiện tại thì Phương chấp nhận tìm hiểu xem xét thêm nhưng cũng chưa đồng ý lắm. À Văn thấy đỡ hơn chưa lát dẫn Văn đi xem cái này hay lắm.

 

 

Ôi trời đất ơi cái quái quỷ gì thế này. Tôi nghĩ là mình sắp ốm thêm trận nữa rồi. Vân và anh Cầm thì tôi cũng ngờ ngợ rồi nhưng Phong và Phương thì khá bất ngờ đấy. Từ từ đã còn anh Tuệ thì sao? Tôi biết ăn nói thế nào đây. 

 

 

Không để tôi tiêu hoá hết chỗ thông tin vừa rồi, Nguyệt giục tôi nhanh chóng chuẩn bị để đi đâu đó. Hết cách tôi lết cái thân thể mệt mỏi đi thay quần áo. Nguyệt lúc này đi xuống nhà dắt xe, còn không quên rủ anh Tuệ theo hóng hớt chuyện vui. 

 

 

Một lúc sau, tôi, Nguyệt và anh Tuệ đã có mặt tại sân trường cấp ba. Khuôn viên trường vẫn quen thuộc như ngày đầu nhưng sao tôi thấy xao xuyến thế, cứ như ngày chúng tôi còn học ở đây vậy. 

 

 

Anh Tuệ biết đến đây là để xem người khác tỏ tình với người trong mộng của ảnh thì ngay lập tức lùi lại cả chục mét. 

 

 

Tôi không ngờ Vân và anh Cầm cũng đến. Thấy Nguyệt, Vân liền chạy lại. Hai người tay bắt mặt mừng.

 

 

- Thật mừng vì thấy cả hai cậu. Mấy ngày này mình lo cho hai cậu lắm đấy.

 

 

Nguyệt xua tay, cười sảng khoái đáp lại.

 

 

- Hai bọn tui có sao đâu mà. Vẫn ổn đấy thôi. Thế đôi nhân vật chính đâu rồi?

 

 

- Đi. Mình dắt hai người qua đó. Sắp đến đoạn cao trào rồi.

 

 

Tôi và Nguyệt đều bị kéo đến trước phòng học cũ. Anh Tuệ xin kiếu vì sợ thấy lại thêm đau thương. Ông anh tôi lủi thủi ra đứng trông xe của cả bọn với anh Cầm. 

 

 

Ba chúng tôi thập thò ngoài cửa lớp vểnh tai lắng nghe bên trong. Cũng không biết họ mượn được chìa khoá bằng cách nào, vì cuối năm lớp tôi đã trả lại khoá lớp cho trường.

 

 

Đang mải nghĩ ngợi thì Vân kéo kéo bọn tôi ra hiệu. Nguyệt vẫn còn đang để chế độ camera mà suýt chút nữa rớt điện thoại. 

 

 

Phong ôm một bó hoa hồng đỏ lớn được móc bằng len đưa đến trước mặt Phương. Trông vậy mà cậu bạn tỏ tình cũng khá lãng mạn.

 

 

- Tôi rất yêu lịch sử Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu truyện cổ nước mình. Một lý do đặc biệt khiến tôi càng yêu mến dải đất hình chữ S là vì Phương, người con gái Đặng Tuấn Phong yêu, sống ở đó. Phương à, cậu có thể thử bỏ qua mấy phép toán giải tích với hình học không gian sang một bên và cho tôi cơ hội được chuyện trò với cậu về chuyện sau này không?

 

 

Hai người họ ôm nhau thắm thiết. Những chuyện sau đó cũng không cần nói thêm. Vậy là cặp đôi đã có cái kết viên mãn. Tôi cũng mừng vì mọi chuyện vừa qua đã được sáng tỏ.

 

 

Anh tôi chắc đang ngồi một góc khóc lên khóc xuống. Tôi phải đi an ủi trái tim cô đơn ấy một lát thôi.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px