Con sinh giữa buổi ban trưa
Mẹ là thôn nữ, cha vừa đăng ngai
Ngọc Hoa tiếng gọi sớm mai
Yêu hoa ven suối, thương mây trên ngàn.
Mẹ ru giấc mộng dịu dàng
Vừa khâu áo mỏng vừa mang tiếng cười
Cha lo việc nước khắp nơi
Mẹ ôm con nhỏ giữa trời mùa xuân.
Hoa xoan rụng tím ngoài sân
Con theo bóng nắng bước chân lần đầu
Cha con đứng ở trên lầu
Vừa lo việc nước vừa cầu con an.
Mẹ ngồi chải tóc bên bàn
Kể con nghe chuyện mẹ sang chốn này
Một hôm hát giữa rừng cây
Vua nghe qua khúc đắm say dừng thuyền.
Chẳng ngờ duyên đến thật hiền
Mẹ theo về điện giữa triền sương bay
Mang theo tiếng hát chiều nay
Mang theo cả mảnh đất này trong tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận