Lớn lên giữa nắng đồi sim
Lá rơi đầy lối ướt mềm gót chân
Con cười trên bãi cát ngân
Chạy theo bướm trắng giữa sân gọi thầm.
Mẹ ngồi tước sợi tơ tằm
Vừa hong nắng sớm vừa chăm áo hồng
Con ngồi đếm hạt trong đồng
Mỗi hạt như giấc mơ nồng ngủ im.
Cha mang sáo trúc lên tìm
Thổi lên câu hát ru nghìn ngày xưa
Con ngồi nghe gió đong đưa
Tựa vai lên gối, mộng chưa tan hình.
Nắng vuốt tóc, gió tâm tình
Con nghe khe khẽ trong mình tiếng xưa
Đêm nghe chuyện kể đêm mưa
Con mơ làm cánh cò đưa giữa trời.
Chỉ làn mây trắng trên trời
Bắt con bướm trắng bên bờ hoa sim
Con cười nghiêng nắng bên thềm
Mắt thơ ngước ngắm cả miền bình yên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận