Mười bốn tuổi, gió sang miền
Con xin ra bến dạo thuyền sớm mai
Mẹ cho theo cánh hoa cài
Dặn rằng con nhớ đừng sai bước thuyền.
Trên sông mờ khói bình yên
Trăng như còn đậu trên triền lau xanh
Con buông xoã mái tóc xanh
Để cho gió thổi như nhành hoa lau.
Thuyền trôi lặng lẽ qua cầu
Lá rơi mặt nước một màu hương xuân.
Bỗng đâu vẳng tiếng bên rừng,
Giọng ai ngân nhẹ như từng giấc mơ.
Con nghiêng bóng nước mà chờ
Tựa vai vào sóng, ngẩn ngơ lòng này.
Lời ca rơi giữa sương bay
Mà nghe như gió gọi đầy tim con.
Từ hôm ấy chiếc thuyền son
Mỗi ngày đều chở bọn con qua cầu
Không biết chàng ở nơi đâu
Con ngồi mải ngóng một câu hát buồn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận