Một hôm gió đẩy dạt buồm
Thuyền con lạc mái dạt luôn bãi gần
Chàng ngồi nhổ cỏ bên chân
Ngẩng nhìn chạm mặt đỏ bừng của con.
Chàng cười gió chạm đầu non
Nàng nhìn lạ mắt là con nhà nào
Con im chẳng dám đáp chào
Chỉ nhìn hoa cỏ nghẹn ngào bước lui.
Từ hôm ấy, gió qua đồi
Bên sông chàng đợi con ngồi lặng thinh
Con chàng chẳng nói chuyện tình
Chỉ cùng nhìn nước, lặng nhìn hoa bay.
Con đem theo chiếc khăn tay
Gói hoa xoan tím tặng ngay buổi chiều
Chàng mang một chiếc sáo tiêu
Thổi cho con hát phiêu diêu giữa rừng.
Dưới trăng ánh sáng tưng bừng
Tay con run khẽ khi chừng đưa tay
Lòng nghe một tiếng thơ ngây
Nở như cánh bướm bay đầy bên tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận