Chàng đưa ánh mắt dịu hiền
Mà như muốn nói làm duyên một lời
Con cười, che nón bất ngờ
Trái tim khẽ chạm vào thơ đất trời.
Chiều hôm ấy gió ngừng trôi
Chim bay chậm lại như ngồi nghe ca
Lá rơi lặng xuống hiên nhà
Tiếng tiêu nối nhịp tim ta dịu dàng.
Mỗi hôm con lại rời đàng
Ra bờ lau trắng, mang hàng câu thơ
Chàng chờ sẵn dưới bến mờ
Chẳng cần hẹn trước, vẫn chờ được nhau.
Có hôm trời đổ mưa ngâu
Con mang áo mỏng qua cầu gió bay
Chàng đưa nhẹ khẽ đôi tay
Nhẹ che một cánh hoa gầy trên vai.
Gió không kể, nước không khai
Mà sao đôi mắt cứ hoài nhìn nhau
Tựa như muôn giọt mưa ngâu
Cũng ngừng hơi thở để trao nỗi lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận